Ngày đã rạng và những tia mặt trời chiếu sáng loáng ánh thép của súng ống. Đội kiêu binh có nhiệm vụ chiếm lĩnh cổng pháo đài diễu qua trước mặt tướng Montcalm. Bên phía quân Anh, sự thể diễn ra khác hẳn. Những người lính buồn bã đứng vào hàng. Trông họ toát ra vẻ sỉ nhục.
Xung quanh nháo nhác phụ nữ và trẻ con mang theo những hành lý tồi tàn. Munro đứng giữa những toán quân câm lặng. Hai tiểu thư đã ra đến bên cổng, sẵn sàng để lên đường. Cora, mặt tái nhợt, vẫn giữ nguyên vẻ quả quyết. Có thể thấy, qua hai mí mắt đỏ mọng của Alice, rằng nàng đã khóc quá nhiều.
Duncan nhận ra họ và tiến lại gần.
- Tôi sẽ không để các cô một mình, - anh nói. - Danh dự đòi hỏi chúng tôi, cha các cô và tôi, phải đi trước các trung đoàn một lúc. Khi nào có thể, tôi sẽ lại ở bên các cô.
Rồi anh tiến đến bên David Gam Nhạc khi ấy vừa hát xong một bài thánh ca, nói với anh ta bằng một giọng dứt khoát:
- Anh sẽ trông nom hai tiểu thư cho đến khi tôi quay lại. Anh sẽ thực hiện nhiệm vụ này trong vai người đầy tớ của họ. Nếu có ai đe dọa, anh hãy nhắc để họ nhớ các điều khoản đầu hàng.
Montcalm đã thề sẽ nghiêm trị những kẻ cướp phá và nhiễu sư... Sẽ không có bất cứ sự nguy hiểm thật sự nào. Nhưng cần phải thận trọng, tôi sẽ quay lại sau khi quân ta đã đi được vài dặm.
Nói rồi anh ra đi.
Hiệu lệnh xuất phát vừa phát ra và hàng đầu quân Anh đã bắt đầu chuyển động.
Alice bám chặt lấy tay chị và hai chị em rời khỏi pháo đài, cùng với đám người nhốn nháo.
Các sĩ quan Pháp khi thấy họ đều kính cẩn chào.
Các cỗ xe chở những người lính ốm yếu và bị thương, nhưng do thiếu phương tiện vận chuyển, vẫn còn rất nhiều người lính bị Ốm hoặc bị thương buộc phải lê bước theo sau đoàn người.
Những người khỏe mạnh bước đi rầu rĩ và lặng.thinh, nhưng trong mắt phụ nữ và trẻ con người ta có thể đọc thấy những dấu hiệu của một nỗi kinh hoàng khủng khiếp.
Toàn bộ quân Anh đã diễu qua các toán lính Pháp đứng bồng súng chào, như người ta đã thỏa thuận với nhau.
Ngoài bìa rừng, những người thổ dân rình rập, như những con kền kền đi kiếm mồi. Tiền quân do Heyward chỉ huy đã ra đến hẻm vực, nơi họ sẽ phải dấn vào, thì Cora chợt thấy những tên cướp da đỏ tiến lại gần các cỗ xe. Chẳng mấy chốc bọn chúng đã lên tới hàng trăm. Cáo Tinh Ranh đi giữa và nói liên hồi với bọn chúng.
Sự việc trở nên nghiêm trọng khi những tên Huron cướp đi một đứa trẻ sau khi đã đánh chết người mẹ.
Đúng lúc đó, Cáo Tinh Ranh hét lên một tiếng thét xung trận làm rung động tất cả các toán thổ dân đóng rải rác trên bình nguyên và trong rừng.
Theo hiệu lệnh, những người da đỏ tập hợp lại và tiếng hét của họ vang động cả rừng. Họ có ít nhất hai nghìn người. Khi ấy bắt đầu một cuộc tàn sát ghê rợn. Hai chị em, sững sờ vì kinh ngạc, đứng chôn chân giữa đám người vây quanh họ, trông chờ vào người bảo vệ. Khắp xung quanh họ cất lên những âm thanh váng óc của tiếng hét, tiếng rên, tiếng hùa reo và tiếng chửi rủa. Đúng lúc đó, Alice nhận thấy đằng xa vóc dáng lực sĩ của cha mình; đại tá Munro đang vội vàng tiến về phía quân Pháp; quả nhiên ông đã gặp được Montcalm bất chấp mọi nguy hiểm để yêu cầu về đội hộ tống mà họ đã thỏa thuận và đang mong chờ. Khoảng năm chục tên da đỏ cùng hươ rìu đe dọa ông; nhưng ông chẳng buồn nhìn chúng. Thế là bọn da đỏ đành lùi lại, và mặc dù tức tối cũng phải tỏ ra tôn trọng đẳng cấp và sự quả cảm của ông. May mắn cho hai chị em, gã Magua thù hận cứ một mực tìm kiếm nạn nhân của mình trong toán người mà đại tá vừa rời khỏi.
- Cha ơi, cha, chúng con ở đây! - Alice hét với theo khi cha cô đi gần ngay tầm gọi. - Tới đây cha ơi, chúng con chết mất!
Munro xem ra không nghe thấy tiếng con gái. Nhưng Alice lại gọi tiếp và lần này thì ông quay đầu lại; song Alice đã bị ngất và ngã lăn ra đất. Cora vội quỳ xuống lấy thân mình bảo vệ em. Munro lắc đầu như một người thất vọng và chạy về phía mà nghĩa vụ đang gọi ông.
David luôn ở bên hai thiếu nữ, nhưng anh ta chẳng làm được gì cho ho... - Đi đi, - Cora nói với anh, mắt vẫn không rời Alice, - đi đi và tự cứu lấy mình. Anh không giúp được gì cho chúng tôi nữa đâu.
- Không, - David Gam Nhạc nói, - nghĩa vụ của tôi là ở bên các tiểu thư bất luận chuyện gì xảy ra.
Thế rồi cất cao giọng, anh ta hát lên khá to khiến cho mọi người có thể nghe được, ngay giữa đám đông hoảng loạn. Nhiều tên thổ dân đang xông tới phía họ, định cướp đoạt hai tiểu thư và lột da đầu họ. Nhưng khi nhìn thấy cái hình hài lạ lùng đó đứng bất động tại vị trí của mình, chúng dừng lại nghe anh hát. Từ ngạc nhiên chúng chuyển sang ngưỡng phục, kính trọng sự quả quyết mà người chiến binh da trắng đã thể hiện khi hát bài ca tuẫn nạn, và bỏ đi tìm những nạn nhân khác không can đảm bằng. Được khích lệ bởi thắng lợi này, lại thêm ảo tưởng về nguyên nhân dẫn đến thắng lợi, David hát hăng hái gấp bội hòng khuếch trương tác động lạ kỳ đó lan rộng ra hơn nữa. Những âm thanh khác lạ này từ xa đã lọt đến tai gã thổ dân đang điên khùng chạy hết đám người này đến đám người khác, dường như không định tấn công vu vơ mà tìm kiếm một nạn nhân xứng với danh tiếng của mình. Gã thổ dân đó là Maguạ Gã thốt lên mừng rỡ khi tìm lại được những tù nhân cũ của mình.
- Đi nào, - gã nói, hai tay đẫm máu nắm lấy áo sống của Corạ - Lều của người Huron vẫn đang rộng mở. Ở đấy có phải tốt hơn ở đây không?
- Lùi lại! - Cora hét lên và lấy tay bưng mặt.
Gã da đỏ cất lên một tiếng cười nhục mạ.
Đưa bàn tay đẫm máu lên, gã nói:
- Nó được nhuộm đỏ máu người da trắng.
- Đồ quỷ! Tâm hồn mi vấy máu, cả một bể máu. Chính đầu óc mi đã gây nên cảnh này.
- Magua là một thủ lĩnh vĩ đại, - gã thổ dân cất giọng đắc thắng nói. - Tóc đen có chịu theo về bộ lạc của ta không?
- Không đời nào! Hãy đánh đi nếu mi muốn và kết thúc việc trả thù của mi đi.
Gã lưỡng lự một lát, rồi nắm lấy Alice đang ngất đi, xốc nàng lên tay đi băng qua bình nguyên về phía rừng.
- Dừng lại! - Cora hét lên và lao theo gã vẻ hốt hoảng. - Hãy để em ta lại, đồ khốn! Mi định làm gì?
Nhưng Magua không nghe nàng nói, hay đúng hơn, chắc mẩm vào sức mạnh của mình, gã quyết định làm tới..- Hãy dừng lại! Tiểu thư, hãy dừng lại! Đavid hét bảo Cora.
Nhưng khi thấy Cora không chịu nghe theo, anh ta bắt đầu chạy theo nàng, trong khi vẫn tiếp tục hát và đánh nhịp hăng hơn bao giờ hết. Cứ thế họ băng qua bình nguyên, giữa đám những người chạy trốn, kẻ bị thương và người chết.
Mình gã Huron hung bạo cũng đủ sức để bảo vệ cho gã và gánh nặng gã mang trên tay một cách nhẹ nhàng. Còn về Cora, biết bao lần nàng đã suýt bị giết, nhưng những người thổ dân đều dừng tay, ngạc nhiên khi thấy cái sinh vật lạ lùng bám theo sát nàng và dường như đang lên cơn điên; mà, theo tín ngưỡng của họ, đó là một điều thiêng liêng cần được bảo vệ.
Magua theo một cái khe đi sâu vào rừng và tìm được những con ngựa dành cho phụ nữ mà gã đã giao cho một tên Huron coi giữ, tên này trông cũng dữ dằn và đáng sợ như gã. Đặt Alice lên một trong những con ngựa, gã ra hiệu cho Cora trèo lên một con khác.
Bất chấp nỗi ghê sợ mà Cáo Tinh Ranh gây ra cho nàng, Cora không khỏi thốt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng mà nàng vừa thoát khỏi. Nàng leo lên yên và giang hai tay chỉ về phía Alice với một tình cảm âu yếm cảm động đến nỗi ngay cả gã Huron cũng không thể vô tình. Thế là gã đặt Alice lên ngựa cùng với Cora, nắm lấy dây cương và phi nhanh vào rừng. David trơ lại một mình, cũng nhảy lên một con ngựa khác và phi theo Magua.
Chẳng mấy chốc, họ bắt đầu lên cao. Nhưng Cora, do quá lo lắng đến tình trạng của em mình và vẫn còn bị những tiếng la hét khủng khiếp từ dưới cánh đồng giết chóc bám theo, không có lúc nào nghĩ đến việc nhớ xem gã Magua đi theo hướng nào. Chỉ khi họ đã lên đến cao nguyên trên núi, nàng mới nhận ra nơi mà Mắt Diều Hâu đã chỉ cho nàng thấy pháo đài, cái hồ và trại quân Pháp. Bấy giờ Alice đã tỉnh lại. Magua cho phép hai chị em xuống ngựa. Mặc dù rất lo sợ cho tình cảnh của mình, Alice và Cora không thể cầm lòng ngắm nhìn với nỗi kinh hoàng những gì diễn ra trên cánh đồng phía dưới chân họ.
Thảm kịch đẫm máu mà chúng tôi vừa thuật lại cho bạn đọc, được biết đến trong lịch sử với cái tên cuộc thảm sát William-Henry.
Ba ngày đã trôi qua kể từ hôm pháo đài đầu hàng. Một sự im lặng chết chóc ngự trị trên vùng đất thê thảm này. Người thua và kẻ thắng đã địxa; chỉ những xác chết là còn lại; pháo đài không còn gì khác ngoài những đống đổ nát. Trong sương mù, xuất hiện những con quạ háu đói bay lượn.
Lần đầu tiên kể từ sau cuộc chém giết, có người mạo hiểm đến gần khu vực pháo đài. Họ thận trọng rời khỏi bờ hồ. Một người da đỏ đi trước một nhóm nhỏ gồm có ba người da trắng, một người thổ dân khác đi dọc theo bìa rừng và xem xét từng bụi cây một.
Có thể bạn đọc đã nhận ra họ? Đó là Uncas và Chingachgook cha mình cùng đi với Heyward, Mắt Diều Hâu và ông già Munrọ Họ đang tìm kiếm Cora và Alicẹ May sao họ không tìm thấy hai chị em trong số các xác chết và điều đó khiến cho họ lạc quan. Vị thủ lĩnh Mohican không thôi ngoáy sâu con dao trong vỏ. Ông có vẻ khao khát trả thù.
- Đợi đấy những tên đao phủ mà ta sẽ bắt gặp trên đường!
Về phần mình, Mắt Diều Hâu cũng không giấu được nỗi tức giận.
- A! Montcalm! Montcalm! Làm sao mi có thể để xảy ra chuyện này cơ chứ? Ai biết được đích xác chuyện gì đã xảy rả Lại đây Uncas, cứ mặc cho lũ chim rỉa xác bọn Iroquois.
Chàng trai Mohican đứng dậy và nhìn chăm chú phía trước mình.
- Hu! - Chàng hét.
- Gì thế, chàng trai của tả - Mắt Diều Hâu hỏi. - Phải chăng là một tên cướp chậm chân?...
Liệu hồn!... Hắn sẽ được làm quen với khẩu cacbin của ta!
Chàng trai da đỏ không trả lời, xông vào một bụi rậm và mừng rỡ lôi ra một mẩu khăn choàng mặt của Cora.
- Con ơi! - Munro thốt lên. - Hãy trả lại con cho ta!
- Tôi sẽ cố, - Uncas nói đơn giản.
- Vật tìm được này rất có giá trị, - đến lượt Mắt Diều Hâu nói. - Hẳn là cô gái tóc đen đã để mẩu khăn này lại trong lúc chạy, hy vọng chúng ta sẽ tìm ra. Hãy tìm xem liệu còn có những chỉ dẫn nào khác không !
Chàng trai Mohican vẫn tiếp tục tìm kiếm, bỗng chàng thốt lên một tiếng kêu đắc thắng và cả mấy người xô lại bên chàng.
- Nhìn này! - chàng nói, - một mẩu khăn khác treo ở cành dưới cây sồi này.
- Cora, Alice! Các con ở đâu? - Munro xúc động thốt lên..- Đó là điều chúng ta cần tìm ra, - Mắt Diều Hâu nói. - Nếu các cô đi một mình, có thể họ Ở đâu đó cách đây khoảng chục dặm theo đường chim baỵ Nếu họ bị bọn Huron hoặc Iroquois bắt đi, thì có thể đã tới biên giới Canađa... Nhưng không sao, - Mắt Diều Hâu nói thêm khi nhận thấy vẻ lo lắng và thất vọng của những người đang nghe ông, - một khi những người Mohican và tôi ở đầu một con đường mòn, các vị hãy tin chắc rằng chúng tôi sẽ đến được đầu kia, dù là cách xa trăm dặm.
- Hu! - Chingachgook bỗng kêu lên và chỉ vào một vết chân đàn ông.
- Họ bị bắt giữ! - Heyward nói.
- Như thế có khi còn tốt hơn, - người đi săn nói. - Họ sẽ không bị chết đói và chúng ta cũng dễ lần theo họ hơn vì sẽ có thêm nhiều dấu vết.
Chàng trai da đỏ vẫn đang cúi xuống xem xét mặt đất một cách chăm chú nhất.
- Tôi có thể khẳng định, - chàng nói, - Cáo Tinh Ranh đã đi qua đây.
Chingachgook lại gần dấu vết.
- Uncas nói đúng đấy, - Ông nói, - cô gái tóc đen đã ở đây, và Cáo Tinh Ranh đi kèm cô.
- Thế còn Alicẻ - Heyward hỏi.
- Lúc này thì chúng ta vẫn chưa có dấu vết gì của cô, - người đi săn nói, hết nhìn các bụi cây lại nhìn xuống đất, - nhưng mọi cái đều khiến cho tôi tin rằng hai chị em đang ở cùng nhau...
Nhưng, cái gì thế kiả... Uncas, hãy mang lại cho ta cái vật treo ở cành đào gai kia!
Chàng da đỏ đã lấy được cái vật mà người đi săn vừa chỉ cho các bạn đồng hành.
- Cây sáo của chàng nhạc công! - Ông cười nói.
- Giờ thì chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ, Đuncan nói. - Chúng ta có thể lên đường. Các cô gái bị bắt giữ hẳn phải cảm thấy thời gian dài đằng đẵng.
- Hãy nói cô gái bị bắt giữ, - Mắt Diều Hâu nói thêm, - vì chúng ta vẫn không có tin gì về cô gái tóc vàng. Cô đang ở bên chị mình? Hay có thể cô đã chạy thoát một mình?
Lời nhận xét này có hơi giảm bớt sự hăng hái của Duncan. Uncas và người cha vẫn tiếp tục tìm kiếm và thu được nhiều kết quả. Chẳng mấy chốc, họ đã có được sự hình dung chắc chắn rằng những kẻ chạy trốn đã đi ngựa, và Alice đi cùng với chúng, bởi vì nàng đã đánh rơi chiếc huy hiệu nàng vẫn đeo ở cổ. Uncas tìm thấy nó trong đám.cỏ và đưa cho Duncan, anh ta giữ nó như một báu vật.
- Tôi biết một người, - Mắt Diều Hâu nói, - rất lấy làm sung sướng nếu được trao lại nó cho nữ chủ nhân, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc, vì nàng còn đang ở xa nơi đây, có thể là ở bên kia sông Saint-Laurent, mà cũng có thể còn xa hơn các hồ lớn!
- Thêm một lý do để chúng ta đừng chậm trễ lên đường, - Heyward nói. - Hãy tiến lên không chờ đợi gì nữa!
- Ngài có thừa nhiệt huyết của tuổi trẻ, -Mắ t Diều Hâu nói, - nhưng chúng ta đâu có đi săn hoẵng và nhím... Chúng ta sắp tiến vào một sa mạc mà không hề hay biết gì về nó. Một người da đỏ không bao giờ bắt đầu một chuyến đi quan trọng mà không ngồi hút thuốc, xung quanh đống lửa hội đồng. Mặc dù tôi là người da trắng, tôi chấp nhận thói quen này và thấy nó chí lý. Chúng ta hãy quay trở lại và nhóm lên, đêm nay, một đống lửa bên pháo đài đổ nát. Ngày mai, chúng ta sẽ cảm thấy sảng khoái và lại người.
Heyward thừa nhận rằng người đi săn có lý.
Munro thì chỉ lặng thinh không nói. Nỗi bất hạnh dường như đã đánh quỵ Ông và tiểu đoàn trưởng buộc phải dìu ông về nơi đã từng là pháo đài của ông.
Bóng đêm buông xuống càng làm tăng vẻ u ám của các đống đổ nát. Nhóm người tiến vào.
Mấy phiến gỗ dựa vào một bức tường và được các bụi cây phủ lên tạo thành một cái lều tạm; mọi người đưa Munro vào và để ông ở lại một mình trong đó với nỗi buồn đau của mình.
Trong lúc Mắt Diều Hâu và hai cha con người da đỏ nhóm lửa và chia nhau thịt gấu sấy khô, tiểu đoàn trưởng đi dọc theo pháo đài tới tận bờ hồ và quan sát một lát cảnh vật tối đen.
Anh tưởng như nghe thấy những tiếng động giống với tiếng chân bước vội.
Không giữ được mối lo ngại, Duncan hạ thấp giọng gọi người đi săn và mời ông trèo lên lũy.
Mắt Diều Hâu đến ngay, khẩu cacbin trong tay, nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.
- Ông nghe đi, - Duncan nói, - có những tiếng động trên bình nguyên làm cho tôi nghĩ rằng Montcalm vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn chiến quả của mình.
- Không, Montcalm đi xa rồi. Có thể chúng ta gặp phải chó sói chăng? Cần phải gọi Uncas, cậu ta có các giác quan của một người da đỏ và có thể nghe được cái mà chúng ta không nhận ra. Ông bắt chước hai lần tiếng cú kêu. Chàng trai Mohican đang nói chuyện với cha bỗng rùng mình khi nghe tiếng gọi. Chàng chồm dậy và thận trọng trườn dọc theo lũy đất. Mắt Diều Hâu giải thích cho chàng chuyện gì đã xảy ra. Chàng liền nằm dán bụng xuống đất, bò đi và biến mất hút về phía bình nguyên.
Người đi săn huýt lên một tiếng. Chingach-gook đang ngủ mê man, đầu gối lên tay, nhưng khi nghe thấy tín hiệu liền vùng dậy và đưa mắt nhìn nhanh xung quanh. Thật lạ lùng, ông không với lấy khẩu cacbin để bên mình mà lại nhặt chiếc rìu chiến lên, nó vừa rơi khỏi thắt lưng ông xuống đất.
Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên và những tia sáng lóe lên trong không khí như thể viên đạn đã trúng vào các khúc củi phát sáng.
Chingachgook đã biến đi một cách bí hiểm.
Người đi săn và Duncan vẫn án binh bất động. Họ nghe thấy tiếng những bụi cây xào xạc như có ai đó đang tẩu thoát, rồi tiếng sói chạy, chắc hẳn chúng đã bị đe dọa và cuống cuồng tháo lui... Sau đó, một vật nặng rơi xuống hồ và một tiếng nổ xé toang màn đêm. Điều đó có nghĩa là gì vậy?
- Uncas đấy, - Mắt Diều Hâu nói. - Tôi đã nhận ra tiếng súng của cậu ta.
Hai người rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Chin-gachgook đã lại trở về ngồi bên đống lửa, như không có chuyện gì xảy ra cả.
- Chỉ có một tên rình chúng ta, - Ông nói.
- Hắn đã nhảy xuống hồ trước khi Uncas bắn, mà chắc là bắn trượt.
Bấy giờ, chàng trai Mohican đã trở lại chỗ của mình bên đống lửa. Chàng không nói một lời, mà chỉ cho mọi người thấy thắt lưng có treo một mớ tóc vừa lột.
- Nó là của một tên da đỏ Oneida, - Chin-gachgook nói.
Núp trong một góc pháo đài, Duncan có thể quan sát màn kịch diễn ra xung quanh đống lửa mà vẫn để mắt được tới những nguy hiểm bên ngoài.
Ngồi nghỉ một lát, Chingachgook châm tẩu thuốc; nõ tẩu được làm từ một cục đá mềm địa phương còn dọc tẩu bằng gỗ. Sau khi đã hít vài hơi, ông đưa ống điếu cho người đi săn, người này lại chuyển tiếp cho Uncas. Khi chiếc tẩu đã quay vòng ba lần xung quanh nhóm người ngồi giữa đêm khuya tĩnh lặng, Chingachgook, với tựcách là người già nhất và có phẩm tước cao nhất, bằng vài lời trầm tĩnh và giản dị nêu lên mục tiêu của sự giải thoát. Người đi săn trả lời ông, Chingachgook nhắc lại và người kia đưa ra những lời phản bác. Chàng Uncas trẻ tuổi kính cẩn lắng nghe không nói một lời, cho đến khi Mắt Diều Hâu muốn hỏi ý chàng. Xét theo cử chỉ của những người bàn thảo, Heyward có thể hiểu được rằng hai cha con có cùng ý kiến và người đi săn thì có ý kiến ngược lại. Dần dần, cuộc bàn luận trở nên sôi nổi và có thể thấy rõ rằng, cả tình cảm chứ không phải chỉ riêng lý trí đã tham gia vào.
Ngôn ngữ của những người Mohican được kèm theo những cử chỉ đơn giản và tự nhiên đến mức Heyward có thể dễ dàng theo dõi các lý lẽ của họ. Trái lại, về phần mình, người đi săn trở nên khó hiểu, bởi vì, do tính kiêu ngạo về chủng tộc và màu da, ông ta thích những cung cách lạnh lùng và hời hợt vốn đặc trưng cho dân Anh - Mỹ thuộc mọi lớp người, một khi họ chưa bị xúc động. Những người Mohican lúc lúc lại bắt chước lối đi trong rừng, rõ ràng là họ cho rằng cần phải đi đường bộ. Còn Mắt Diều Hâu thường xuyên vươn tay về phía Horican, đó là ông muốn đuổi theo Magua bằng đường sông.
Những người Mohican nghe với vẻ trang trọng và nét mặt của họ phản ánh những tình cảm của nhà thuyết khách. Dần dần, niềm tin được hình thành trong họ, và khi người đi săn đã đi đến hồi kết, mỗi lời nói của ông được đệm theo bằng những tiếng tán thưởng thường thấy.
Tóm lại, Uncas và người cha đã hoàn toàn thuận theo ý kiến của ông và từ bỏ ý kiến của mình một cách thực lòng.
Một khi quyết định được đưa ra, mọi người đều quên hết mọi chuyện ngoại trừ bản thân quyết định đó. Mắt Diều Hâu lẳng lặng nằm dài bên đống lửa và ngủ thiếp đi; có thể thấy thắng lợi vừa rồi không hề làm ông rối trí.
Uncas và cha còn trò chuyện một hồi lâu; cuối cùng Chingachgook lấy chăn trùm đầu và nằm ngay ra trên đất; Uncas sau khi đã vun than lại để sưởi ấm chân cha, đi nằm giữa đống đổ nát.
Hoàn toàn yên tâm vì sự bình thản của những con người dày dạn kinh nghiệm ấy, Heyward đến lượt mình cũng ngủ một giấc say như chết...