Sáng hôm sau Catherine và Larry Douglas ngồi ăn sáng ở ngoài thềm hiên nhìn ra hồ. Thật là một ngày tuyệt vời. Mặt trời chưa lên cao, một cơn gió lười nhác từ hồ thổi tới Một chàng bồi bàn trẻ tuổi, dễ thương mang thức ăn tới. Catherine còn đang vận chiếc áo choàng ngủ. Khi người bồi bước vào, Larry quàng tay ôm Catherine và hôn lên cổ nàng. Chàng thì thào: - Đêm qua thật là thú vị! Người bồi nhoẻn cười và kín đáo rút lui. Catherine hơi cảm thấy bối rối. Việc Larry tỏ ra thân mật với nàng trước mặt người lạ là một việc làm trái tính chàng. Dường như cứ mỗi lần thấy người người đầy tớ gái hoặc trực phòng bước vào phòng, Larry lại ôm ghì lấy Catherine và bộc lộ sự quyến luyến của chàng, như thể chàng muốn cho mọi người thấy rằng chàng yêu nàng biết nhường nào, Catherine cảm thấy rất xúc động. - Sáng nay anh định một chương trình lớn - Larry nói và chỉ tay về phía đông, - Ở đó có một đỉnh núi đồ sộ vươn lên trên trời, chúng ta sẽ trèo lên đỉnh Tzôumerka. Catherine tuyên bố. - Em có một nguyên tắc là chừng nào em chưa đánh vần được tên đỉnh núi thì em sẽ chưa trèo lên đỉnh của nó đâu. - Thôi đi em. Nghe nói đứng từ trên đó nhìn xuống, quang cảnh đẹp tuyệt vời. Catherine nhận thấy Larry nói rất nghiêm trang. Nàng lại nhìn đỉnh núi đó một lần nữa. Ngọn núi trông như thẳng đứng. Nàng bảo: - Em vốn rất tồi về môn trèo núi, anh ạ. - Dễ thôi mà. Chỗ nào cũng có đường để leo tít lên cao Chàng lưỡng lự bảo - Nếu em không muốn đi cùng anh thì anh đi một mình cũng được. - Giọng chàng có vẻ thất vọng chua chát. Lẽ ra nếu từ chối để ngồi nhà hưởng một ngày đẹp trời cũng thật đơn giản, song sự cám dỗ lại lấn át nàng. - Thôi được. Để em đi kiếm một chiếc mũ trèo núi - Nàng bảo. Nét mặt Larry trở lại thoải mái khiến cho Catherine cảm thấy vui sướng là nàng đã kịp quyết định đi cùng chàng. Hơn nữa biết đâu chuyến đi này lại chẳng nhiều thú vị. Tuy nhiên trước đây nàng chưa từng leo núi bao giờ. Họ đi xe hơi tới một đồng cỏ phía ngoài thị trấn, nơi có một lối mòn dẫn lễn núi bắt đầu từ đây và họ đỗ xe ở chân núi. Dọc bên đường có một quán nhỏ bán thức ăn, Larry mua bánh mì kẹp nhân, hoa quả, kẹo và một bình lớn đựng cà phê. Chàng bảo với người chủ quán. - Nếu trên có cảnh đẹp, tôi với cô dâu mới này có thể ở lại qua đêm - Rồi chàng hích nhẹ Catherine và ông chủ quán cười nhăn nhở. Catherine và Larry bắt đầu đi bộ theo đường mòn lên đỉnh núi. Thực ra là có hai lối đi, tách ra thành hai hướng ngược hẳn nhau. - Đi lối này - Larry bảo Catherine rồi dẫn nàng rẽ sang lối phía bên trái. Khi họ sắp trèo lên cao, ông chủ hiệu người Hy Lạp đã nhìn họ đầy vẻ lo âu. Ông có nên chạy theo báo cho họ biết rằng họ đi nhầm đường rồi không? Con đường họ đi lên là con đường rất nguy hiểm, chỉ dành cho những người trèo núi lão luyện. Song đúng lúc đó lại có mấy người khách hàng mới tới quán của ông cho nên ông quên ngay đôi vợ chồng Mỹ vừa rồi. Mặt trời lên, nắng nóng rát, nhưng khi họ đã trèo lên cao, những cơn gió thổi mát rượi. Catherine cảm thấy sự kết hợp vừa nóng lại vừa mát đó thật tuyệt vời. Thật là một ngày đẹp, hơn nữa nàng lại ở bên cạnh người đàn ông mà nàng yêu. Thỉnh thoảng Catherine lại liếc nhìn xuống dưới, lấy làm ngạc nhiên vì họ đã trèo được lên cao đến thế. Dường như, không khí ngày một loãng hơn, họ đã bắt đầu thở khó nhọc. Nàng phải bước theo sau Larry, bởi lối mòn quá hẹp không cho phép hai người đi sóng đối với nhau. Không biết đến bao giờ họ có thể dừng lại ăn trưa được? Nàng tự hỏi. Larry nhận thấy Catherine đi sau rất vất vả cho nên chàng đã dừng lại đợi nàng. Catherine hổn hển nói: - Thật đáng tiếc. Em thấy leo lên như vậy là hơi quá cao rồi. - Nàng nhìn xuống phía dưới - muốn xuống được cũng mất nhiều thời gian. - Không, không nhiều đâu - Chàng quay lại rồi đi tiếp con đường hẹp. Catherine nhìn theo, thở dài, rồi lảo đảo bước theo. - Lẽ ra em phải lấy chồng là nhà thể thao môn cờ vua mới đúng - Nàng nói với theo, song Larry không đáp lại. Chàng tới một chỗ quẹo đột ngột trên con đường và phía trước mặt là một chiếc cầu nhỏ làm bằng gỗ, chỉ có một sợi dây thừng dùng làm dây vịn, chiếc cầu này bắc qua một hẻm núi sâu, nó lắc lư trước gió và có vẻ không đủ sức chịu đựng trọng lượng của một người bước qua đó. Larry đặt một chân lên tấm ván mục của chiếc cầu. Tấm ván lún xuống trước sức nặng của chàng, sau đó chàng giữ yên như vậy. Chàng đưa mắt nhìn xuống dưới. Hẻm núi sâu chừng một ngàn foot. Larry bắt đầu đi qua vừa đi vừa thận trọng dò thử từng bước một. Chàng nghe thấy tiếng Catherine gọi giật lại: - Larry? Chàng quay lại. Nàng cũng đã bước tới chân cầu. - Chúng ta có đi sang bên kia được không? - Catherine hỏi Đến con mèo đi nhẹ qua cũng không nổi. - Nếu không biết bay thì ta phải qua cầu này thôi. - Nhưng có vẻ không an toàn đâu. - Hàng ngày người ta vẫn qua lại đây kia mà. - Larry xoay lưng, tiếp tục bước, bỏ mặc Catherine đứng lại ở chân cầu bên kia. Catherine bước lên cầu, chiếc cầu bắt đầu dao động. Nàng cúi xuống cái vực sâu bên dưới, sự sợ hãi bắt đầu ùa tới. Đây không còn là sự thú vị nữa mà là nguy hiểm thực sự. Catherine nhìn lên phía trước, Larry đã gần tới bờ bên kia rồi. Nàng cắn chặt răng, nắm chặt sợi dây, bước qua cầu. Chiếc cầu chao đảo dưới mỗi bước chân của nàng. Ở phía bên kia, Larry đã quay lại theo dõi quan sát nàng. Catherine bước rất chậm, một tay vẫn bám chặt sợi dây, nàng tránh không nhìn xuống cái vực sâu bên dưới. Larry có thể nhận rõ sự sợ hãi thể hiện trên nét mặt nàng. Khi Catherine đã bước sang tới phía bờ của Larry, nàng cảm thấy ớn lạnh không hiểu đó là vì quá sợ hay vì một cơn gió lạnh bắt đầu thổi từ những đỉnh cao phủ đầy tuyết tới chỗ họ. Catherine bảo. - Có lẽ em không trở thành vận động viên trèo núi được đâu Ta quay lại đi anh? Larry ngạc nhiên nhìn nàng: - Cathy, chúng ta đã được ngắm cảnh đâu. - Những điều em thấy vừa rồi cũng đủ cho cả đoạn đời còn lại rồi. Chàng vòng tay ôm lấy nàng, mỉm cười, nói: - Phía trước mặt có một chỗ đẹp lại yên tĩnh chúng ta có thể dừng lại ăn trưa. Em thấy thế nào? Catherine miễn cưỡng gật đầu: Thôi cũng được. - Thế mới là vợ của anh chứ? Larry chợt cười, rồi quay lại đi bước tiếp lên phía trước. Catherine lại lẽo đẽo đi theo sau chàng. Catherine phải thừa nhận rằng cảnh thị trấn và thung lũng xa xa bên dưới thật là kỳ thú, giống như cảnh đồng quê yên tĩnh trong tấm bưu thiếp của Curier Ives. Nàng thấy hài lòng đã trèo lên đây. Đã lâu lắm rồi nàng mới thấy hết sức lực dồi dào của Larry. Dường như chàng phấn khởi trong suốt thời gian họ trèo lên núi. Mặt chàng đỏ bừng, chàng nói huyên thuyên chẳng đâu vào đâu, để giải toả bớt một phần năng lượng tinh thần của chàng. Mọi thứ trên đường cái gì cũng như làm chàng phấn khích, từ cuộc trèo núi đến khung cảnh và cả những đoá hoa mọc trên lối đi. Dường như thứ gì cũng mang theo một ý nghĩ quan trọng khác thường làm cho các cảm xúc của chàng bị kích thích. Chàng leo không mấy cố gắng thậm chí nhịp thở cũng không thay đổi, trong khi đó thì không khí loãng dần đang làm cho Catherine phải thở khó khăn. Đôi chân nàng bắt đầu nặng như chì. Hơi thở lúc này đã trở thành hổn hển. Nàng không biết hai người đã trèo được bao lâu rồi, song khi nhìn xuống dưới, nàng thấy khu thị trấn chỉ còn một vật nhỏ xíu xa bên dưới. Catherine có cảm giác con đường mỗi lúc một dốc hơn và cũng đẹp hơn. Nó uốn lượn theo gờ một vách núi dựng đứng và Catherine phải ép người thật sát về phía núi. Thế mà Larry bảo lối này dễ trèo. Lối đi cho núi thì phải, Catherine nghĩ thầm. Hầu như không thấy có đường mòn nào hiện diện và cũng không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ đã có ai sử dụng lối đi này. Hoa mỗi lúc một ít hơn và thứ cây cỏ dại duy nhất còn lại là rêu phong và một thứ cỏ màu nâu, trông rất lạ dường như từ trong đá mọc ra. Catherine không biết liệu nàng còn đủ sức để leo lên cao được bao nhiêu nữa. Khi họ đến một chỗ quẹo bất ngờ, con đường bỗng biến mất và một cái vực sâu rợn người xuất hiện dưới chân nàng. Nàng kêu lên: - Larry! Chàng đã đứng ngay bên cạnh. Chàng chộp lấy tay nàng, kéo nàng lại đưa lại nàng tới chỗ con đường mòn lại tiếp tục. Tim Catherine đập hoảnh loạn. Nàng nghĩ: Mình điên mất thôi. Mình không thể đi safari (săn thú) như thế này được. Độ cao và sự mệt mỏi đã làm cho đầu óc nàng quay cuồng, choáng váng. Nàng quay sang nói với Larry và phía trên đỉnh đầu chàng, chỉ qua chỗ rẽ sau, nàng thấy đỉnh núi rồi. Họ đã tới nơi. Catherine ngồi trên chỗ đất bằng phẳng, lấy lại sức lực Nàng cảm thấy gió mát thổi vờn bay mái tóc nàng. Cơn sợ hãi dịu dần. Bây giờ chẳng có gì phải sợ nữa, Larry ngồi bên cạnh nàng. Chàng bảo rằng đường xuống dễ hơn. - Em thấy dễ chịu chưa? - Chàng hỏi. Nàng gật đầu: - Rồi! Nàng bắt đầu thở lại bình thường. Nàng hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười với chàng: - Đoạn khó khăn nhất đã qua rồi: phải không? Larry ngó nhìn nàng hồi lâu, rồi mới đáp: - Phải. Qua rồi, Cathy ạ. Catherine nằm chống một bên khủyu tay. Trên một khoảng đất bằng phẳng người ta dựng lên một cái sàn bằng gỗ để đứng quan sát. Xung quanh rìa có một lan can sắt đã cũ đứng đó người ta có thể nhìn thấy toàn cảnh ngoạn mục rộng lớn, kỳ thú bên dưới. Catherine còn nhìn thấy cách chỗ nàng đứng chừng một chục foot có một lối dẫn xuống phía núi bên kia. Catherine thốt lên: - Chà, Larry, đẹp chưa kìa. Em có cảm giác như mình là một Magellan(1). Nàng mỉm cười nhìn chàng, song Larry ngoảnh nhìn đi chỗ khác. Catherine nhận thấy chàng chẳng lắng nghe gì cả. Chàng như đang bận tâm về chuyện gì vẻ rất căng thẳng. Catherine ngước lên, bảo: - Anh trông kìa? Một đám mây trắng bồng bềnh trôi lại phía họ, do những con gió núi đẩy tới. - Họ đang bay lại đây. Em chưa bao giờ đứng giữa đám mây như vậy. Hệt như trên thiên đàng vậy. Larry nhìn theo Catherine đứng dậy đi về phía bờ vực, tới chỗ tay vịn bằng gỗ khẳng khiu. Larry chống khủyu tay nhỏm dậy, bất ngờ đầy vẻ đăm chiêu suy tính và chàng quan sát đám mây đang tiến lại phía nàng. Nó đã đến chỗ nàng, rồi che khuất cả người nàng. Nàng nói vọng lại: - Em đứng đây cho đám mây phủ kín em! Một lát sau, Catherine đã hoàn toàn biến mất giữa đám mây xám cuồn cuộn bay. Larry rón rén đứng dậy. Chàng đứng ngây ra một lúc rồi nhẹ nhàng tiến về phía nàng. Vài giây sau chàng cũng biến giữa đám sương này. Chàng dừng lại, không biết chính xác nàng đang đứng chỗ nào. Sau đó chàng nghe rõ tiếng nàng gọi phía trước mặt. - Anh Larry, ôi, tuyệt quá! Lại đây với em nào! Chàng bắt đầu từ từ tiến lại phía có tiếng nói của nàng, tiếng nói đã bị đám mây làm nghẹn lại. Nàng lại kêu to: - Cứ như mưa bụi vậy. Anh có thấy như thế không? Tiếng nói của nàng đã sát ngay bên cạnh chàng, chỉ còn cách vài ba bước. Chàng tiến thêm một bước hai tay chàng vươn ra cố nắm lấy tay nàng. - Larry! Anh ở đâu? Chàng đã nhận ra hình dáng nàng, chập chờn trong làn hơi nước, ngay phía trước chàng và ngay sát bên vực núi đó. Hai tay chàng vươn ra phía nàng và cũng đúng lúc đó đám mây bay qua chỗ họ. Nàng xoay người lại, họ đã đứng đối mặt với nhau, chỉ không đầy một mét. Nàng lùi lại một bước, ngạc nhiên, bàn chân phải của nàng đang đặt ngay bên rìa vách núi đá. Nàng la to: - Trời ơi! Anh làm em sợ hết hồn. Larry bước thêm một bước nữa về phía rừng, vừa mỉm cười an ủi, rồi chàng đưa cả hai tay ra cho nàng bíu. Đúng lúc đó có một tiếng người nói phía sau: - Lạy Chúa? Ở vùng Denver chúng ta có nhiều núi to hơn thế này nhiều! Larry hốt hoảng xoay người lại, mặt trắng bệch. Có một nhóm du khách được một người hướng đạo Hy Lạp đưa đường xuất hiện ở lối lên phía xa đi quanh phía bên kia sườn núi leo lên. Người hướng đạo ngừng lại khi trông thấy Catherine và Larry. Anh ta ngạc nhiên nói: - Chào ông bà. Chắc ông bà đã trèo ở phía sườn núi phía Đông lên đây, phải không? - Phải - Larry nói gắt. Người hướng đạo lắc đầu: - Bọn họ thật là điên. Lẽ ra phải chỉ vẽ cho anh chị lối đi đó rất nguy hiểm. Đi theo sườn bên kia còn dễ dàng hơn nhiều. - Lần sau tôi sẽ nhớ kỹ điều này - Larry đáp. Giọng chàng có vẻ gay gắt. Sự phấn khởi ở chàng lúc trước, giờ đây dường như đã biến đâu rồi. Larry bảo: - Ta rút khỏi cái chỗ chết tiệt này đi. - Nhưng… chúng ta vừa lên được tới đây. Sao vậy, anh? - Không có gì - Chàng nói xẵng - Anh ghét cảnh người chen chúc. Họ đi xuống bằng lối đi dễ hơn, và trên suốt đường quay xuống Larry không nói năng gì cả. Chàng như đang nung nấu một nỗi căm hơn lạnh băng mà Catherine không thể hiểu lý do vì sao. Nàng không hề nói ra hoặc làm một việc gì khả dĩ khiến chàng phải phật ý. Từ lúc có đám người kia xuất hiện thì thái độ của chàng đột ngột đổi hẳn. Hay là chàng muốn làm tình với nàng giữa đám mây! Có thế chàng mới tiến lại phía nàng, hai tay vươn ra như vậy. Kế hoạch của chàng bị toán du khách kia làm hỏng. Nàng suýt nữa bật cười vì sung sướng. Nàng ngắm nhìn Larry đang đi xuống theo lối mòn, phía trước nàng và nàng cảm thấy thông cảm. Nàng nhủ thầm: Khi về đến khách sạn mình phải tìm cách bù lại cho chàng. Nhưng đến khi họ về đến nhà, Catherine quàng tay ôm chàng hôn thì Larry lại bảo là chàng mệt lắm rồi. Đến lúc ba giờ sáng. Catherine vẫn nằm thao thức trên giường, sự phấn khích quá mức đã khiến nàng không tài nào ngủ được. Thật là một ngày dài đằng đẵng và đáng sợ. Nàng nhớ lại con đường leo lên núi, chiếc cầu cheo leo và cảnh trèo núi áp mặt vào vách đá. Cuối cùng nàng cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Larry lại đến hỏi chuyện một nhân viên tiếp tân: - Hôm trước anh có nhắc đến cái hang gì nhỉ? - Larry bắt chuyện. - À phải - Người nhân viên đáp - Đó là hang Perama. Rất đẹp. Rất thú vị. Ông chớ nên bỏ qua. - Vâng, có lê tôi phải tới thăm hang đó - Larry nói nhẹ nhàng - tôi không thích hang động lắm, song nhà tôi nghe nói về nó và nàng cứ thúc tôi đưa nàng tới đó. Nàng thích thăm hang động mà. - Ông Douglas ạ, tôi tin rằng cả hai ông bà đều thích hang này. Ông nên thuê một người hướng đạo cho chắc ăn. - Có cần không? - Larry hỏi lại. Người nhân viên gật đầu: - Rất nên, bởi lẽ đã từng xảy ra nhiều chuyện bị thảm, đã có người lạc trong hang rồi - Anh ta hạ giọng nói - Có một cặp vợ chồng trẻ cho đến nay vẫn chưa tìm ra. Larry hỏi lại: Nếu như đúng là nguy hiểm vậy sao người ta vẫn cho phép khách vào thăm? - Chỉ có khu vực mới là nguy hiểm thôi. - Anh nhân viên giải thích tiếp - Khu vực này chưa được người ta thăm dò và không có đèn. Song nếu ông đưa theo người hướng đạo thì ông khỏi phải lo lắng gì. - Mấy giờ người ta đóng cửa hang? - Sáu giờ Larry thấy Catherine đang ở bên ngoài, nàng ngồi dưới một gốc cây Exys khổng lồ, loại sồi Hy Lạp rất đẹp, nàng đang đọc sách. - Sách đó hay không? - Chàng hỏi. - Đọc cũng được, mà quẳng đi cũng được. Chàng hích vào cạnh sườn nàng: - Gã nhân viên khách sạn có cho anh biết về mấy cái hang động gần đây. Catherine ngẩng nhìn lên, mơ hồ hiểu ra: - Hang động? Anh ta bảo đã tới đây thế nào cũng phải thăm nó. Tất cả những cặp đi hưởng tuần trăng mật đều làm như vậy. Vào trong đó người ta ước muốn gì thì sau này sẽ thành sự thật - Giọng chàng có vẻ ngây thơ, sôi nổi - Thế nào? Catherine ngập ngừng giây lát, nàng cho rằng Larry thật chẳng khác gì một cậu bé nông nổi, nàng bảo: - Nếu anh đã muốn thì được thôi. Chàng mỉm cười. - Tuyệt. Ăn trưa xong, ta sẽ lên đường. Em cứ đọc tiếp đi. Anh phải vào thị trấn, tìm mua vài thứ. - Cho em đi với? - Thôi - Chàng nhẹ nhàng từ chối. - Anh sẽ về ngay. - Em cứ ở nhà. Nàng gật đầu: - Thế cũng được. Chàng quay gót, ra đi. Vào đến thị trấn Larry tìm tới một tiệm tạp hoá nhỏ để mua một chiếc đèn pin bỏ túi, vài ba cục pin mới và một cuộn dây bện. - Ông đang trọ bên khách sạn? - Chủ tiệm hỏi chàng khi thối lại tiền cho chàng. - Không - Larry đáp - Tôi chỉ ghé qua đây trên đường về Athens. - Nếu tôi ở địa vị ông, tôi sẽ phải thận trọng - Chủ tiệm khuyên chàng. - Vì sao? - Sắp có bão đấy. Ông có nghe tiếng cừu kêu không? Larry quay về khách sạn lúc ba giờ. Đến bốn giờ thì Larry và Catherine lên đường tới khu hang động. Gió chuông đã nổi lên ở phía bắc, những đám mây giông lớn đã bắt đầu tụ lại, xua đi ánh mặt trời rực rỡ. Hang Perama nằm cách Ioannina ba mươi cây số về phía đông. Trải qua nhiều thế kỷ những dòng nham thạch nhũ khổng lồ đã tạo nên vô vàn hình thú vật, lâu đài và đồ quý báu. Khu hang động này rất hấp dẫn du khách tới thăm quan. Khi Catherine và Larry tới hang, lúc đó đã là năm giờ chiều, chỉ còn một giờ nữa là đến giờ đóng cửa, Larry mua hai tấm vé và một cuốn sách hướng dẫn. Một hướng đạo ăn vận tồi tàn sán đến gần, ngỏ ý phục vụ họ. - Chỉ có năm mươi drachma thôi. Tôi sẽ hướng dẫn ông bà một chuyến thăm quan mãn ý. - Chúng tôi không cần người hướng dẫn - Larry cộc cằn đáp. Catherine nhìn chàng lấy làm ngạc nhiên vì giọng nói xẵng của chàng. Chàng khoác tay Catherine: - Ta đi thôi. - Anh có chắc rằng chúng ta không cần đến người dẫn đường không? - Để làm gì chứ? Lại trò bịp bợm đấy. Chúng ta chỉ việc đi vào là xem được hang thôi. Cuốn sách này đủ cho chúng ta biết mọi chi tiết cần thiết ở bên trong hang rồi còn gì nữa. - Đúng thế - Catherine vui vẻ đồng ý. Lối vào hang rộng hơn nhiều so với nàng tưởng. Nó được chiếu sáng bằng những ngọn đèn rọi và mang đầy tên tuổi những du khách tới đây. Tường và trần hang đường như chứa đầy những hình ảnh tạc vào đá. Có những hình chim muông, người khổng lồ, hoa lá và vương miện. - Thật là kỳ ảo - Catherine thốt lên, rồi nàng đọc trong cuốn sách - không ai biết được chúng có từ bao giờ. Phía bên trên đầu họ có những nhũ đã rũ xuống. Một đường hầm khoét vào trong đá dẫn tới một hang nhỏ thứ hai. Ở đây những hình thù lại càng kỳ lạ hơn, đúng là một cuộc trưng bày hết sức phong phú của nghệ thuật tự nhiên. Ở đầu cuối hang có một tấm biển ghi dòng chữ: "Nguy hiểm - cần tránh xa". Phía bên kia tấm biển là lối vào một cái hang rộng hoác, đen ngòm. Vô tình Larry đi về phía đó, chàng nhìn quanh tứ phía. Catherine đang xem xét một hình trên đá tạc chỗ lối vào. Larry cầm lấy tấm biển, vứt vào một góc. Chàng tiến lại phía Catherine. Nàng bảo: - Ở đây ẩm thấp quá. Ta đi ra đi. - Không - Giọng Larry kiên quyết. Nàng nhìn chàng đầy ngạc nhiên. Larry giải thích: - Còn rất nhiều thứ đáng xem. Gã nhân viên khách sạn bảo anh rằng chỗ lý thú hấp dẫn nhất là khu hang mới. Y dặn rằng chúng mình chớ bỏ qua nơi đó. - Ở đâu vậy? - Nàng hỏi. - Đằng kia - Larry khoác tay nàng. Họ bước về phía đằng sau hang, đứng dừng trước một cái hốc đen ngòm toang hoác. Catherine bảo: - Không thể vào trong đó được. Tối quá. Larry vỗ vào tay nàng: - Đừng lo. Y dặn anh mang theo đèn pin mà - Chàng lấy đèn từ trong túi ra - Đây, em xem? Chàng bật đèn, một chùm tia sáng chiếu dọc cái hành lang dài và tối bằng đá rất cổ xưa. Catherine đứng dừng, ngắm con đường hầm. Nàng ngập ngừng: - Rộng quá. Anh có chắc là an toàn không? - Chứ sao? - Larry đáp - Người ta vẫn dẫn học sinh vào đây mà. Catherine còn ngần ngại, nàng muốn họ cùng đi với những du khách khác. Nàng cảm thấy có cái gì đó đe doạ nàng. - Thôi được - Nàng bảo. Họ bắt đầu đi vào theo lối đó. Mới đi được vài bước họ thấy cái vòng sáng toả từ hành lang chính phía sau họ đã bị bóng tối nuốt chửng. Lối đi đột ngột quẹo trái, sau đó vòng sang phải. Họ đang một mình giữa thế giới hoang sơ lạnh lẽo và không có thời gian. Nhờ chùm sáng từ chiếc đèn của Larry, Catherine chợt thấy bộ mặt của chàng trong ánh phải chiếu và nàng gặp lại vẻ linh lợi đó. Vẫn cái vẻ mà chàng đã thể hiện trên núi ngày hôm trước. Catherine nắm chặt lấy cánh tay chàng. Phía trước họ con đường ngầm chẻ làm nhiều ngả. Catherine nhìn rõ tảng đá sù sì trên cái trần thấp ở chỗ nó tách lối vào thành nhiều hướng khác nhau. Nàng liên tưởng đến Theseus và con Minoteur chực sẵn ở trong hang, không biết liệu họ có gặp chúng không? Nàng định gọi chàng quay lại, chưa kịp nói thì Larry đã bảo: - Ta đi sang trái. Nàng nhìn chàng và cố giữ giọng thản nhiên bảo rằng: - Mình ơi, ta có nên quay về không nhỉ? Trời sắp tối rồi. Hang sắp đóng cửa. - Họ mở cửa đến chín giờ kia mà - Larry đáp - Có một cái hang đặc biệt anh đang muốn tìm. Người ta mới khai quật nó. Chắc có nhiều chuyện kỳ thú lắm. Chàng bước lên phía trước. Catherine ngập ngừng cố tìm ra cớ gì đó để thoái thác là không đi thêm nữa. Nhưng xét cho cùng, tại sao họ không thể tới đó để tìm hiểu nhỉ? Larry đang thích cơ mà. Nếu việc đó khiến chàng vui sướng thì dù nàng có phải trở thành… gì nhỉ? À, nhà hang động học cỡ lớn của thế giới, nàng cũng sẽ quyết làm. Larry dừng lại, đợi nàng. Chàng hỏi với vẻ nôn nóng: - Đi chứ? Nàng cũng cố tỏ ra nhiệt tình, bảo: - Vâng, nhưng đừng để em lạc đấy. Larry không đáp. Họ đi theo nhánh rẽ sang trái và bắt đầu bước thận trọng vì những mảnh đá nhỏ lở ra dưới chân họ, Larry thò tay vào túi, một lát sau Catherine nghe có vật gì rơi xuống đất. Larry lại bước tiếp. - Anh đánh rơi cái gì thế? - Catherine hỏi - Em nghĩ là anh… - Anh đá phải một một hòn đá thôi - Chàng bảo - Ta đi tiếp đi - Rồi họ lại bước lên phía trước. Catherine không biết rằng phía sau nàng là cuộn dây đang được gỡ dần ra. Trần hang coi bộ thấp dần và tường hang càng ẩm ướt hơn, báo hiệu một điều không hay. Catherine tự cười thầm khi nghĩ tới điều này. Dường như con đường hầm bắt đầu khép lại, đầy đe doạ hiểm độc. Catherine bảo: - Có lẽ nơi này không ưa gì chúng mình. - Cathy, đừng có đùa. Đây là cái hang cơ mà. - Thế tại sao anh nghĩ rằng chúng ta là những người duy nhất tới đây. Larry ngập ngừng: - Không mấy người biết đến khu vực này. Họ bước tiếp cho đến lúc Catherine bắt đầu mất hết mọi cảm giác về không gian và thời gian. Đường hầm mỗi lúc một hẹp hơn, đá hai bên vách lởm chởm, bất ngờ nhô ra khía cắt thân thể họ. - Theo anh thì còn đi được bao xa nữa? - Catherine hỏi - Có lẽ ta đến gần Trung Quốc rồi cũng nên. - Chưa xa lắm đâu. Khi họ cất tiếng nói, giọng của họ nghèn nghẹt, ồm ồm, hệt như hàng loạt tiếng vọng liên tục sắp tắt dần. Không khí lúc này càng lạnh thêm, song là cái lạnh ẩm ướt, nhớp nháp. Catherine run lên bần bật. Phía trước, chùm ánh sáng đèn pin bắt gặp một chỗ rẽ đôi mới. Họ đi tới đó và dừng lại: Đường hầm đi về phía phải có vẻ nhỏ hơn đường rẽ trái. - Người ta phải đặt biển chỉ đường bằng đèn nê-ông ở đây mới đúng - Catherine bảo - Mà có lẽ chúng ta đã đi quá xa rồi. - Không Larry đáp - Anh tin chắc là con đường rẽ về phía phải. - Em lạnh cóng rồi, anh ơi - Nàng nói - Ta quay lại đi thôi. Chàng quay nhìn nàng. - Gần đến nơi rồi, Cathy ạ - Chàng nắm chặt tay nàng - Khi nào trở về nhà, anh sẽ sưởi ấm cho em. Nếu trong vòng hai phút nữa mà vẫn không tìm ra cái hang đó thì ta sẽ quay về. Được không? Catherine cảm thấy nhẹ cả người: - Được - Nàng đáp. - Ta đi nào! Họ đi xuống cuối đường hầm về phía phải, chùm sáng của chiếc đèn pin vẽ lên vách đá phía trước một hình lung linh, kỳ quặc. Catherine ngoái nhìn sang bên và phía sau nàng, nàng chỉ thấy một màu đen hoàn toàn. Đột nhiên Larry dừng lại. - Con khỉ - Chàng bực bội. - Chuyện gì vậy. - Có lẽ chúng mình đi nhầm đường lộn trở lại. Catherine gật đầu: - Cũng được. Thì ta quay trở lại. - Em cứ đứng đây để anh kiểm tra lại xem sao. Nàng ngạc nhiên nhìn chàng: Anh định đi đâu vậy? - Chỉ vài bước thôi. Quay trở lại lối vào lúc nãy - Giọng chàng có vẻ căng thẳng, không được tự nhiên. - Em đi cùng với anh. - Để một mình anh đi nhanh hơn, Catherine ạ. Anh muốn kiểm tra lại đoạn đường chúng ta quẹo lần cuối cùng xem nó như thế nào - Giọng chàng có vẻ nôn nóng - Chỉ vài giây nữa anh sẽ quay lại. - Được thôi - Nàng đáp, lòng thấy bồn chồn. Catherine đứng nhìn Larry đi xa dần chỗ nàng đứng và rồi mất hút vào chỗ bóng tối nơi họ vừa đi qua. Thân hình chàng được bao bọc trong một quầng sáng trông giống như một thiên thần đang di động trong lòng đất. Một lát sau ánh sáng biến mất, nàng chìm trong bóng tối dày đặc mà nàng chưa từng trải qua bao giờ. Nàng đứng ngây ra đó, run lên cầm cập, nhẩm đếm từng giây trôi qua trong óc. Không thấy Larry quay trở lại. Catherine vẫn đợi và nàng cảm thấy bóng đen ùa đến quanh nàng như những đợt sóng vô hình, hiểm độc. Nàng gọi to: - Larry? - Giọng nàng đã khàn và lạc hẳn đi, nàng phải đằng hắng và cố gọi lại thật to: - Larry? Nàng nghe rõ tiếng gọi đó tắt ngay chỉ cách chỗ nàng đứng vài bước. Dường như không có gì có thể sống được tại nơi này. Catherine bắt đầu cảm thấy rợn người. Nàng vẫn tự nhủ: Tất nhiên Larry sẽ quay lại. Mình có nhiệm vụ duy nhất là phải đứng yên tại chỗ và phải bình tĩnh. Những phút giây cứ từ từ trôi qua giữa bóng tối. Nàng bắt đầu nghĩ đến một khả năng rất xui xẻo có thể xảy ra. Có lẽ Larry đã gặp tai nạn, chàng bị trượt ngã vì lớp đá ở dưới đất long ra và đụng đầu phải một vách hang sắc nhọn. Có thể ngay lúc này đây chàng chỉ nằm cách chỗ này không xa, máu chảy lênh láng và sắp chết. Mà cũng có thể chàng bị lạc đường. Đèn của chàng bị hết pin, có thể ở chỗ nào đó trong hang đang bị mắc kẹt cũng như nàng ở chỗ này. Cảm giác ngạt thở bắt đầu ập đến khiến nàng khó chịu, thấy sợ vô cớ. Nàng quay lại và bước dò dẫm về hướng nàng đã đi qua. Con đường hầm hẹp cho nên nếu Larry có nằm trên mặt đất, bị thương và bất động, nàng sẽ có cơ hội tìm thấy chàng. Chẳng mấy chốc nàng sẽ trở lại chỗ đường hầm đã chia hai ngả. Nàng bước thận trọng, những hòn đá lăn trượt dưới chân nàng. Nàng cho rằng nàng nghe thấy tiếng động ở phía xa, nàng đứng lại để nghe ngóng. Larry chăng? Tiếng động lại tắt ngay, và nàng lại tiến lên, rồi lại một lần nữa nàng nghe thấy tiếng đó. Đó là thứ tiếng u… u… như có ai đó đang mở máy ghi âm. Phía đó nhất định có người! Catherine kêu gào, sau đó nàng làng nghe tiếng của mình tắt dần trong không gian yên lặng. Lại có tiếng đó? Vẫn cái tiếng u… u… Nó từ phía đó vang tới. Tiếng này mỗi lúc một to, tiến lại gần nàng như cơn gió rít. Càng ngày càng gần. Rồi bất thình lình trong bóng tối, nó nhảy lên người nàng, lớp da ẩm và lạnh của nó áp lên đôi má nàng và hôn ghì lên môi nàng. Nàng cảm thấy có cái gì đó bò lên đầu nàng và những cái móng sắc của nó bám vào tóc nàng rồi mặt nàng bị đập tới tấp bởi những đôi cánh của một vật gì đó không tên gây cho nàng một nỗi hoảng loạn vô cùng giữa bóng tối đen ngòm. Nàng ngất xỉu. Nàng đang nằm trên một tảng đá gai sắc nhọn và chính sự khó chịu đã gây cho nàng lại khiến nàng tỉnh lại. Một bên má nàng âm ấm và dinh dính, tới lúc đó nàng nhận ra đó chính là máu mình. Nàng nhớ lại những đôi cánh và cái móng vuốt đã tấn công nàng trong bóng tối, nàng bắt đầu run rẩy. Trong hang có những con dơi. Nàng cố nhớ lại những hiểu biết của nàng về loài dơi. Nàng đã đọc thấy ở đâu đó rằng chúng là những con chuột biết bay và chúng tụ tập thành từng đàn hàng ngàn con. Một điều hiểu biết nữa nàng cũng còn nhớ, đó là những loài dơi hút máu người, nàng cố gạt đi ý này. Catherine miễn cưỡng ngồi dậy, hai bàn tay nàng đau nhức vì chạm phải đá sắc. Nàng tự nhủ: Mi không thể ngồi lại đây được. Mi phải đứng dậy và hành động thế nào chứ. Nàng đau đớn đứng dậy. Nàng đã bị mất một chiếc giày, váy bị rách nát, song ngày mai Larry sẽ mua cho nàng một chiếc váy mới. Nàng nghĩ tới cảnh hai người sẽ vào một tiệm nhỏ dưới thị trấn, họ sẽ cười vui và mua một chiếc váy màu trắng mùa hè cho nàng, song chiếc áo đó trở thành hình ảnh một thứ đồ liệm và thế là nàng lại cảm thấy hoảng sợ. Nàng phải nghĩ đến ngày mai chứ để cơn ác mộng nó ám ảnh nàng lúc này. Nàng sẽ phải tiếp tục tiến bước. Nhưng theo hướng nào? Nàng đã bị đảo vòng tròn. Nếu như đi nhầm đường, nàng sẽ ngày một lấn sâu vào trong hang tối, tuy nhiên nàng biết rằng nàng không thể cứ đứng mãi ở đây. Catherine cố ước lượng xem từ lúc họ vào trong hang đến lúc đó là bao lâu rồi. Chắc là một giờ rồi, mà có thể là hai. Không có cách nào để xác định là nàng đã ngất đi được bao lâu. Có lẽ người ta đang đi tìm Larry và tìm nàng. Song nếu không ai tìm ra họ thì tình hình sẽ ra sao? Không có việc kiểm tra kẻ vào người ra khỏi các hang này. Và nàng có thể sẽ bị bỏ mặc lại đây mãi mãi. Nàng tháo nốt chiếc giây kia ra, bắt đầu bước những bước chập choạng, thận trọng, đưa hai hài bàn tay đã bị rộp ra phía trước lần mò tránh những vách đường hầm sắc ráp. Catherine tự nhủ: Cuộc hành trình dài nhất bao giờ cũng bắt đầu bằng bước thứ nhất. Người Trung Quốc đã có câu nói như vậy, và có vẻ như họ cũng thông thái đấy. Họ đã phát minh ra pháo, ra món thập cẩm và họ cũng rất khôn khéo để không bị kẹt trong hang hôc tối không ai tìm được ra họ. Nếu mình cứ đi tiếp, mình sẽ vấp phải Larry hoặc một số du khách nào đó, rồi chúng ta sẽ quay trở lại khách sạn, uống rượu và vui đùa về chuyện vừa xảy ra. Chỉ có điều là mình phải bước tiếp. Đột nhiên nàng dừng lại. Từ đằng xa nàng nghe thấy tiếng u… u…, nó hướng về phía nàng như một chuyến tàu tốc hành ma quái, cơ thể nàng lại bắt đầu run lên không thể nào chế ngự nổi, nàng kêu thét lên. Chỉ một lát sau, hàng trăm con đã bám vào người nàng, dùng nhưng đôi cánh lạnh và ướt đập và người nàng và nàng ngợp thở trước những con vật gậm nhấm đầy lông rậm, trong một cơn ác mộng hoảng loạn không thể diễn đạt bằng lời. Điều nàng nhớ đến cuối cùng trước khi bất tỉnh đó là việc gọi tên của Larry. Nàng đang nằm trên nền đất ẩm và lạnh của hang tối. Đôi mắt nàng đang nhắm nghiền, song đầu óc nàng bỗng bừng tỉnh. Nàng nghĩ: Larry muốn giết mình. Dường như từ trong tiềm thức nàng nảy ra ý nghĩ này. Qua hàng loạt những hình ảnh lướt nhanh nàng nghe thấy Larry nói: Tôi đang yêu một người khác… Tôi muốn li dị với cô… rồi lúc ở trên đỉnh núi Larry tiến lại phía nàng qua giữa đám mây, hai tay chàng giơ ra phía nàng… Nàng nhớ cả việc nàng nhìn xuống phía dưới chân núi sâu thẳm nàng bảo phải mất nhiều thời gian mới xuống được dưới kia, còn Larry thì bảo, Không, không lâu đâu… Anh cho rằng ta sẽ nhầm rồi. Em cứ đợi ở đây. Chỉ vài giây nữa là anh quay lại… Sau đó là bóng tối khủng khiếp. Larry không hề có ý định quay lại tìm nàng. Việc làm lành, tuần trăng mật… tất cả chỉ là tấn trò, là một bộ phận trong kế hoạch nhằm giết nàng. Vậy là trong suốt thời gian nàng sung sướng, cảm ơn Chúa đã tạo cho nàng một cơ hội làm lại cuộc đời mới thì Larry lại đang mưu mô tìm cách giết nàng. Và y đã thành công bởi Catherine biết rằng nàng sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi nơi đây, nàng sẽ bị chôn sống trong một nhà mồ tối tăm, đầy khiếp sợ này. Đàn dơi đã bay đi, song nàng cảm thấy và ngửi thấy mùi dãi rớt hôi thối chúng để lại trên khắp mặt, mũi và thân thể nàng, và nàng biết là chúng sẽ còn trở lại hút máu nàng. Nàng không biết, liệu nàng còn đủ sức tỉnh tảo sau lần chúng tấn công đợt nữa hay không. Nghĩ đến đàn dơi, nàng bắt đầu run sợ, nàng cố giữ hơi thở thật chậm và sâu. Sau đó Catherine lại nghe thấy tiếng đó lần nữa và nàng biết sức nàng không thể chịu được qua lần này. Tiếng đó bắt đầu là một tiếng u… u… nhỏ, sau đó đợt sóng âm lớn dần, chuyển động nhanh về phía nàng. Đột nhiên có một tiếng rú lên ai oán, nó vang vọng nhiều lần vào không gian tối mò và cái âm thanh kia tiếp tục to dần to dần có ánh sáng xuất hiện trong một đường hầm tối đen, sau đó nàng nghe thấy nhiều tiếng gọi và có những bàn tay quờ quạng tìm nàng, nhấc nàng dậy. Nàng muốn báo cho họ biết đàn dơi kia, song nàng chẳng nói được gì ngoài những tiếng rền rĩ. Chú thích: (1) Nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha (khoảng 1480 - 1521)