Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Hồi Ký, Tuỳ Bút >> Cho Một Ngày Sắp Qua...

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 408 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cho Một Ngày Sắp Qua...
Huyền Nguyên

Tháng Chín.
Những kỉ niệm run rấy ùa lên trong cái nắng ngại ngùng e thẹn giữa thênh thang Sài Gòn.
Nhớ về Đà Nẵng như một lẽ không thể dừng.
Từ tuổi biết để ý đến mình, năm năm trời, em chưa hề được mừng tuổi xứ ấy. Ngày Sài Gòn hanh hao nắng chạy dọc theo những dòng ào ạt, dòng người, dòng xe, dòng hối hả, dòng… thời gian.
Hai mươi mốt năm.
Vẫn còn điều gì ngây dại sơ nguyên trong mớ trí nhớ bé bỏng. Nhận mặt cuộc đời, nhận mặt người yêu.
Hai mươi hai tháng Chín năm nào ta mở lòng lâng lâng đón lấy một duyên lành và mười chín cánh hồng đỏ thắm đẫm sương. Mất đi những tháng ngày… nghĩa là một phần nào đó trong mình đã hư hao?
Hai mươi mốt năm.
Em vẫn còn nguyên thói nắng mưa muôn mùa và những dỗi hờn không cần thiết. Hôm nay ta biết sống vì người khác nhiều hơn. Cố ghìm những tiếng say sưa thảng thốt để người yêu được chút hiếm hoi thanh thản.
Vậy mà em vẫn cứ mang tiếng là kẻ hẹp hòi lẻ loi.
Anh vẫn chỉ là anh…
Hai mươi mốt năm.
Có bao giờ em nhắm mắt chịu lấy những đắng cay mà người-không-ruột-thịt mang đến? Có bao giờ em yêu thương mê say hỗn mang, bất ngại xôn xao đời sống? Có bao giờ em hướng tới một nối kết chân thành yêu thương?
Vậy mà em vẫn là một đứa trẻ con và luôn mang tội lỗi.
Hỡi ơi! Em và nhân gian này chẳng bao giờ chung đụng.
Lang thang trên âu lo và rập rềnh sóng cỏ. Gía phải trả cho một tình yêu hồn nhiên mãnh liệt là ngày hôm nay? Vậy thì đớn đau. Vậy thì sầu vương. Vậy thì chua xót… nói sao cho vừa?
Một buổi chiều êm êm đang nhẹ nhàng trôi, trôi xa khỏi tâm thức và tơ tưởng của em về một buồi chiều. Em đang chơ đợi điều gì? Hoàng hôn tới? Bước chân phiêu về giục lửa yêu? Tiếng thầm thì man dại của lá hoa? Tiếng rộn ràng của những ngã trầm luân say khướt? Hay đang đợi chờ… từng bước chậm của thời gian?
Vậy là anh đã đi xa. Không còn kịp về dự ngày sinh nhật của em. Cuộc sống đã cuốn anh trôi xa mất rồi yêu thương ơi! … em mong anh đi trên những nẻo an lành mộng triệu tươi êm.
Thắp lên hai mươi mốt ngọn nến lung linh để xa vời mơ ước, tự chúc mình phải mạnh mẽ hơn, chấp nhận thưong đau và đìu hiu trống vắng. Chia ly này sao nhức nhối như ai lấy gai đâm thủng những mạch máu mỏng manh nhất?
Em ở đâu?
Anh ở đâu?
Đi mà sao chẳng nói với em một lời Thiên ơi! Anh đang lênh đênh trên bờ bến nào? Hãy giúp em bước ra khỏi những hoang mang khôn cùng và băn khoăn hoang tưởng. Làm thế nào đây khi ebn6 em không còn sự hiện diện chân thực của anh? Em ngỡ mình có thể rạch nát trái tim lấy máu hồng trinh tưới chan lên nỗi niềm thương đau chẳng dừng chất ngất.
Có thể nào tất cả vội ra đi khi chưa kịp nhận diện rõ một hình hài tròn vẹn? Em cuối cùng là ai? Có còn la em không khi luôn mang trong mình những vết hằn của ngày thang phôi phai, của yêu thương diễm tuyệt lên ngôi chói loà rạng rỡ rồi vội chết lịm hun hút? Em có còn là em không chính em ơi?
Em yêu anh muôn đời hỡi Thiên cuồng điên ngông ngạo!
Em chở cuộc tình đi qua những đường đông
Gối chưa chồn mà chân thì đã mỏi
Lưng chưa oằn mà vai đã muốn xuôi…chở qua mưa nắng
Theo dấu chim bay ngời rạng
Qua phố ngỡ ngàng
Hờ hững vội tan!
*.*.*.*.
Em đi rồi mây khói cũng thế thôi
Biết làm sao trong đầu trời cuối biển
Nhận mặt cuộc đời, nhận mặt người yêu…
Vậy là mình xa nhau rồi phải không Thiên? Anh đang dừng chân ở một chốn nào? Có nghe tiếng thét gọi từ thâm sâu của bàng hoàng thảm liệt những thanh âm lạc giọng gọi nhau? Cuộc tình đi những bước rất vội. Ngỡ ngàng nhận lấy một sự thật như đã được sắp đặt. Điều gì tới sẽ phải tới. Không còn Nguyên như những ngày xưa nữa… em đâu hay? Và anh cũng vậy. Dẫu biết đắng cay là khôn cùng, nhưng thà thế, thà là giọt mưa phiêu linh rơi vỡ trong vạn ngàn, thà làm cánh hoa tung trong chiều nổi gió, thà làm lệ ngàn hàng phủ kín những lối đi, thà như cánh chim non dạt mãi vào vô biên… Em đã không biết giữ gìn và nâng niu những hạnh phúc, không biết bớt đi những mong chờ, bớt chút yêu thương, để nhận lãnh cho riêng mình muôn vạn vết dao lỗi hẹn. Thiên ơi! Em ngàn lần có tôi với anh, với tình yêu ấm nồng cao cả. Đã không thể mang lại hạnh phúc cho người mình thật sự yêu thương, thì người đàn bà trong em còn biết phải nói gì cho mai sau…? Có những cánh chim phải được soãi cánh chao nghiêng trong lồng lộng thênh thang. Anh đã vậy, em không đành níu giữ …
Tạ tội cùng anh.
Xin gửi vạn ngàn yêu thương về cho nắng sớm nói hộ tình em…
Đêm nay em ngồi trong khoảng tối mịt mùng lặng lẽ, để ngẫm nghĩ về những hạnh phúc đã qua. Hạnh phúc có là gì to lớn đâu? Đơn thuần là những gì ta thực sự biết nâng niu, quý trọng. Em đã quá dại để vòng tay ôm trọn vẹn toàn. Cuộc đời đâu đơn giản như em nghĩ. Cuộc sống là cuộc sống thôi.
Hôm qua em đã gặp những người bạn cũ. Nói đôi lời về anh. Và bất chợt, nhận ra… em đã được rất nhiều… biết làm sao khi em cũng không thể thoát được những đa đoan khốn cùng tai hại? Bi kịch là khi con người ta biết mình lầm lạc mà vẫn không muốn giải quyết.
Đêm đang cuốn cỏ cây vào bản giao hưởng tuyệt vời vĩ đại của thiên nhiên. Giờ đây Thiên của em đang một mình với những container khô rốc, với mưu mẹo trá hình, và những cạm bẫy vốn chẳng thể gọi thành tên. Em đành khoanh tay, lại mang cho anh thêm những âu lo bất tận…
……………………..
Em ngồi đây chờ đêm trôi qua như buổi giao thừa. Vụt mất trong tay những ước mộng đẹp trong và tình yêu lung linh thánh thiện. Em đã sai khi chọn lấy cuộc kết nối đầy tang thương hồ hải này? Sai lầm? ...! …!?
Đôi mắt biếc giờ đây ráo hoảnh. Thôi ồ anh, anh, anh ạ… mộng tan rồi phù du muôn nỗi cũng là phù du! Vậy mà em phải ân cần níu giữ. Mắt đã tàn phai những giọt lệ ưu phiền. Lòng cũng cạn khô. Bình minh huyết lệ là ươm mầm trên huỷ diệt? Giá em có thể chuếnh choáng say giữa những miền ba lãng réo rinh, giữa âm thầm cách biệt và vọng tưởng ngỡ ngàng. Em vẫn chưa chết. Tim vẫn đang lay lắt những nhịp bất thường. Và anh này, anh, anh nhỉ, đã không còn có thể nữa rồi, anh ồ, anh, anh ạ!...
Đi giữa chốn thâm u để âm thầm kêu lên những tiếng đau thương như loài mang đi lạc rừng. Quay đi hay ngoảnh lại cũng là thôi đành… tiễn biệt nhau trong sầu vương viễn xứ liêu thương dã loạn. Em nhận hết lỗi lầm về mình. Cho anh bước những bước chân mây và không phải đau thương giả tạo nữa anh nhỉ?
………………………
Rốt cùng, cơn đau tột độ cũng không đến. Không thể đến? Không đáng đến? Hay không còn đến nữa? Em không biết. Vơi cạn tất cả rồi thì mọi thứ so sánh còn đớn hèn khủng khiếp sao đang?
Đã bao nhiêu giờ khắc mình không được ở bên nhau?
Đêm nay.
Lại thêm một đêm nữa giữa lẻ loi bộn bề. Đếm đến mụ người cũng không thể nhớ nổi mình đã gọi lạc tên anh biết bao lần? Em quá mềm lòng chăng Thiên ơi? Giá như em đủ lí trí để vùng thoát khỏi cuộc trở trăn réo gọi này… biết là điều ấy vượt khỏi khả năng mình, nên em thôi không cố gắng thêm nữa.
Chiều nay gặp anh giữa đám đông. Bối rối. Cuống quít. Như vừa chớm yêu. Đâu là em và những tình cảm chân thật của mình? Em đã yêu anh bằng một tình yêu như lửa cháy trong gió loạn, Thiên-xa-khuất-ngàn ơi!



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 122

Return to top