Hình như em thích anh rồi
Lam Tịch Thiên Dương
Hình như em thích anh rồi
Tôi gặp anh trong một khóa học thêm tiếng anh. Anh cao, đẹp trai có răng khểnh. Lúc anh cười nhìn duyên lắm. Tôi và anh ngồi cùng bàn với nhau. Anh vui tính, hài hước và hay quân tâm đến người khác. Dần dần anh và tôi thân nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn, và hình như có gì đấy trong tôi khẽ giao động mỗi lần nhìn anh.
Một ngày anh hỏi tôi nên chọn quà gì cho con gái. Tôi hỏi là cho mẹ anh sao thì anh khẽ lắc đầu cười mỉm. Một sự kì vọng trong tôi hiện lên " anh mua cho tôi chăng?".
Tôi bảo anh nên tặng gấu bông. Anh liền đến cửa hàng mua một con rất to. Anh chạy đến chỗ tôi cười tươi để lộ cái răng khểnh:
- Cảm ơn em nhé, bạn gái anh nhất định sẽ rất thích.
À ra thế. Hóa ra anh mua cho bạn gái chứ không phải cho tôi. Tôi tự cười bản thân. Rốt cuộc thì tôi đang kì vọng về cái gì cơ chứ?
Tôi đang thẫn thờ thì giật mình nhận ra tay anh đang khua khua trước mặt tôi.
- Em sao thế không khỏe ở đâu à?_ Anh nhìn tôi, ân cần hỏi
Tôi khẽ lắc đầu, rồi cúi xuống để che đi những giọt nước mắt. Tại sao lại như thế? Tim tôi tự nhiên đau quá. Tôi ôm lấy lồng ngực của mình, ngồi thụp xuống lòng đường khóc. Giá như anh đừng tốt với tôi, giá như tôi ngày đầu đi học đừng bắt chuyện với anh, giá như ngày đó tôi không bị bụ cười của anh cuốn hút thì có lẽ bây giờ tôi đã không có cái cảm giác khó chịu này. Nhưng tất cả chỉ là giá như.
Anh cuống cuồng vứt con gấu bông sang bên cạnh, tay anh nắm bả vai tôi, lo lắng hỏi:
- Em sao thế, em đau ở đâu à. Nói cho anh biết đi. Em nói gì đi chứ. Em đừng làm anh sợ.
Tôi gạt tay và đẩy anh ra, rồi chạy đi.
Trời bắt đầu mưa, tôi vẫn lao người về phía trước để chạy. Tai tôi bắt đầu ù đi bởi tiếng mưa và tiếng xe kêu inh ỏi ngoài đường, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng của anh gọi tôi đằng sau. Hai mắt tôi nhòe đi bởi nước mưa. Tôi k còn biết gì nữa, bất chấp lao ra ngoài đường.
- CẨN THẬN._ Một tiếng hét vang lên. Ngay sau đó là vòng tay ôm tôi vào lòng.
RẦM...Tôi chỉ kịp nhìn thấy anh ôm tôi và chiếc ô tô đâm vào lưng anh. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, hai mắt tôi dần bị bao phủ bởi màu đen u tối.
...
Tôi nặng nề mở mắt ra nhìn xung quanh. Một căn phòng màu trắng, với những đồ dụng cụ y tế. Có lẽ đây là bệnh viện. Tôi bất chợt giật mình BỆNH VIỆN. Còn anh, anh đâu rồi.
Tôi rút ống chuyền bước ra khỏi tay mình, khó khăn bước xuống giường. Chị y tá đi vào liền hốt hoảng ngăn cản tôi.
- Em bình tĩnh. Sức khỏe của em vẫn còn rất yếu vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm.
Tôi vội nắm lấy bả vai chị dồn dập hỏi:
- Chị à. Anh ấy đâu, người đã cứu em đâu, anh ấy có làm sao không? Chị nói cho em biết đi, chị nói đi...
Chị y tá chấn an tôi:
- Em bình tĩnh đã nào. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng giờ vẫn đang hôn mê, cũng không biết khi nào mới tỉnh....
Tôi mếu máo xin chị y tá:
- Chị cho em gặp cậu ấy được không, xin chị đấy, em xin chị....cho em gặp cậu ấy được không...._ Tôi nói đến lạc cả giọng, còn chị thì cứ cố chấn an tôi.
- Thôi được rồi chị sẽ đưa em đi._ Chị mệt mỏi lắc đầu._ Vì em chưa khỏe hẳn nên không thể tự đi được, để chị lấy cho em xe lăn.
Chị đưa tôi đến phòng anh nằm rồi đóng cửa ra ngoài.
Tay tôi run run khi chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Những giọt nước mắt lại lăn trên gò má tôi.
- Em xin lỗi...là lỗi của em...vì em mà anh mới ra nông nỗi này...em xin lỗi...xin lỗi.
Những ngày sau đó tôi luôn bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, nói chuyện với anh mặc dù anh chưa tỉnh. Nhưng tôi luôn thắc mắc một điều: Anh đã nằm viện lâu như vậy mà bạn gái anh sao ngay cả một lần cũng không đến thăm. Chẳng lẽ cô ấy không biết?
Tôi ngồi bên cạnh anh lặng lẽ mở quyển sổ nhật kí ra viết.
......
3h ngày 23/3/xx tôi chính thức bị anh cuốn hút.
Ngày 26/3/xx ngày tôi thấy nụ cười hút hồn của anh.
Ngày 3/4/xx 2 chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và anh đã cho tôi số điện thoại.
Ngày 10/4/xx hình như tôi cảm nắng anh rồi.
Ngày 14/4/xx ANH À! HÌNH NHƯ EM THÍCH ANH RỒI!
.....
Ngày 21/6/xx anh phải nằm bệnh viện vì tôi.
....
Ngày 21/7/xx sao anh vẫn chưa tỉnh vậy. Anh đừng ngủ nữa có được không.
26/7/xx em phải làm sao đây, khi tình cảm em dành cho anh ngày càng sâu đậm.
21/8/xx đã 2 tháng rồi sao anh chưa tỉnh. Em muốn nói chuyện với anh.
Ngày 21/9/xx anh dậy đi đừng ngủ nữa. Em quyết định rồi. Em sẽ tỏ tình với anh mặc dù biết anh đã có bạn gái. Nhưng em không thể dối lòng mình nữa. ANH À! HÌNH NHƯ EM YÊU ANH RỒI, KHÔNG PHẢI LÀ THÍCH NỮA ANH Ạ.
Tôi ngủ gục bên giường anh. Lúc tỉnh lại....anh....anh đâu rồi? Anh...anh tỉnh rồi ư? Tôi mừng rỡ vội tìm kiếm bóng dáng anh. Chợt nhìn thấy bóng anh ngoài ban công, tôi chạy đến ôm anh từ phía sau.
- Cuối cùng anh cũng tỉnh. Anh có biết là em lo cho anh lắm không? Tại sao anh lại ngủ lâu như vậy cơ chứ? Tại sao bây giờ anh mới chịu tỉnh..._ Tôi nghẹn ngào.
Anh quay người lại gỡ tay tôi ra.
- Cô...là ai vậy?
Tôi sững người. Anh sao vậy. Tại sao anh lại nói như vậy? Anh trêu tôi ư? Hay anh kiếm cớ để xa lánh tôi? Hay anh mất trí nhớ thật? Đầu óc tôi rối tung. Tôi lại bắt đầu khóc.
- Này tôi hỏi cô là ai?
- Anh trêu em thôi đúng không? Chỉ là trêu thôi đúng không?
- Cô sao vậy, tôi đâu có quen cô.
Tôi khóc to hơn, xoay người bỏ chạy thì một cánh tay nắm lấy tay tôi, kéo cả người tôi lại ôm trọn vào lòng.
- NGỐC, anh chỉ đùa thôi mà.
Tôi vỡ òa, quay người lại ra sức đánh lại vào lồng ngực anh.
- Anh quá đáng lắm...anh có biết em sợ thế nào không...em đã rất sợ anh sẽ quên em...sợ anh coi em như người xa lạ...sợ...aaaaaa..._ Tôi chưa nói hết câu thì anh đã ôm chặt tôi vào lòng.
- Anh xin lỗi. Anh không nghĩ em lại quan tâm anh như vậy.
- Không, em mới là người có lỗi. Vì em mà anh mới phải nằm bệnh viện._ Tôi lại mếu máo khóc.
....
Mấy ngày sau đó anh bình phục rất nhanh. Hôm nay là ngày anh xuất viện. Tôi quyết tâm rồi, hôm nay tôi sẽ tỏ tình với anh.
- Mạnh mẽ lên nào cô gái_ Tôi chấn an mình.
...
Anh ra viện, chúng tôi đã cùng nhau đi chơi khắp nơi. Đến tối tôi rủ anh vào một quán nước mà tôi sắp đặt. Đưa anh đến bàn mà tôi đặt trước, tôi bước lên sân khấu quán đó. Tiếng nhạc bật lên. Cầm mic trên tay tôi nghẹn ngào nói.
- Anh à dù biết anh đã có bạn gái nhưng em vẫn quyết tâm nói với anh. HÌNH NHƯ EM THÍCH ANH RỒI.
Mọi người ở dưới xôn xao, còn anh thì ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi bắt đầu hát.
- Này người em yêu hỡi, lại gần đây với em
Em sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn giấu
Anh có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau
Với em tìm một ngày buồn thật khó khăn.
Anh mỉm cười đứng dậy, nhận lấy một chiếc mic từ phục vụ quán, rồi bước đến chỗ tôi.
- Này người anh yêu hỡi ghé sát môi em lại đây
Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé
Để yên nhé và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi
Thấy không con tim anh nói rất cần em.
Anh xòe tay ra, một chiếc vòng cổ xuất hiện.
- Làm bạn gái anh nhé!
- Nhưng không phải anh có bạn gái rồi sao._ Tôi khó hiểu nhìn anh.
- NGỐC! Con gấu bông đó là anh mua tặng em đấy, nhóc ạ. Nhưng giờ chắc nó cũng chẳng còn gì rồi.
Thì ra là vậy. Hóa ra anh mua cho tôi, anh muốn tôi làm bạn gái anh. Vậy mà tôi lại hiểu lầm anh, gây họa cho anh, khiến anh phải vào viện vì tôi. Tôi đúng là ngốc mà.
- Làm bạn gái anh nhé!_ Anh nhắc lại.
- ĐỒNG Ý ĐI. ĐỒNG Ý ĐI._ Mọi người bên dưới hô to.
- Em đồng ý.
Tôi ôm trầm lấy anh những giọt nước mắt lại rơi. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
- Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa
Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu
Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm
Nhưng mong lắm ngày mà em là vợ yêu ơi!
Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu
Mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu
Tương lai sợ lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời
Nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em.
***THE END***