Hồi 41: Thảm Biến Đào Hoa Cung
Diệp Thanh Thanh thấy vậy liền dẫn bọn thiếu nữ quay lại chỗ Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương. Lúc bấy giờ Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương đã hồi tỉnh. Lão vừa rồi đã uống vào một viên linh đơn kêu bằng “Thanh Thiên Cửu Hoàn Đơn”. Viên linh đơn này là một loại đơn dược đặc chế do chính tay Thạch Thạch lão nhân luyện hóa mà thành. Để luyện được 1 viên linh đơn như vậy phải tốn rất nhiều công phu. Ngoài các vị thuốc quý như Sâm nhung, Linh Tiên, Đan Sâm còn có thêm vài dị vật bí ẩn khác trong lúc hóa luyện.
Ngày thường Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương rất quý trọng đơn dược này, y thường mang theo trong người và chỉ mới uống một viên lúc còn ở trong Phúc tiểu trạch.
Đây là lần thứ hai Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương phải nhờ cậy vào sức thuốc để mau chóng hồi phục thể lực.
Sau khi phục thuốc, toàn thân Bát bộ thần xà phát lên hơi nóng. Lão ngồi nhập định mà trên đỉnh đầu hàng loạt những làn khói trắng bốc lên nhìn rất kỳ ảo.
Diệp Thanh Thanh và mấy thiếu nữ đứng ngoài nhìn vào ngạc nhiên lẫn thán phục cho nội công lợi hại của Cung chủ.
Trong khi đó, Vân Linh ở trong phòng hòa hợp cùng Tiêu Dao Dao lại gặp phải tình huống khó khăn khó nói lên lời.
Chàng hợp với nàng nọ không biết bao nhiêu lần mà thủy chung cũng không thấy nàng nọ có chút hồi tỉnh chi cả.
Con người ta ai cũng có da thịt, ai cũng có cảm xúc, Vân Linh cứ hùng hục như vậy cùng Tiêu Dao Dao trong suốt một thời gian dài thì làm sao có thể chịu nổi cơn kích khoái càng lúc càng tăng.
Hiện giờ chàng đã cảm giác hạ thể chàng không chịu nổi sự tiếp xúc quá lâu như vậy rồi.
Cơ thể bắt đầu chuyển biến mạnh mẽ. Ở dưới thân cuối cùng cũng phải đầu hàng trước những kích thích mê người.
Trong lúc đó, Tiêu Dao Dao cũng cảm nhận được thế nào là sự tiếp xúc da thịt thật sự.
Nàng càng lúc càng xa rời cảnh giới mê ảo mà quay trở lại với tình hình diễn biến thật sự.
Có điều những kích thích của Vân Linh vẫn chưa đến mức khiến nàng phải bừng tỉnh. Mãi đến lúc Vân Linh chịu không nổi khoái sướng bắt đầu tiết thân thì Tiêu Dao Dao mới giật mình tỉnh lại sau cơn mê dài.
Nàng tỉnh lại rồi liền nhận thấy một luồng khí nóng ào ạt cuốn vào cơ thể. Ở dưới thân cảm giác tê mê sướng khoái không sao gượng nổi. Miệng nàng liền bật lên tiếng rên và tiết thân.
Một lúc sau, Tiêu Dao Dao mới thực sự dứt khỏi cơn mê. Nàng hai mắt như đóng đinh lên khuôn mặt xấu xí của gã trai vừa mới chụng đụng xác thịt cùng nàng.
Lúc này Vân Linh hiện vẫn dùng thân phận Lạc Thiên. Chàng thấy Tiêu Dao Dao tỉnh dậy thì chưa kịp vui mừng lại thấy nàng nọ ôm mặt khóc ròng.
Vân Linh trong nhất thời không thể hiểu được vì sao nàng khóc, lại tưởng rằng do mình bức hiếp nàng ta nên mới dẫn đến sự tình như vậy.
Ôi thôi ! Vân Linh không hiểu được rằng Tiêu Dao Dao vì không nhận ra chàng, lại tưởng là thân mình bị một gã đàn ông lạ hoắc chà đạp nên mới trở đau khổ đến thế. Nếu ngay lúc này chàng lộ chân diện thật ra thì chưa biết chừng mọi sự đã khác. Tiếc thay, chàng lại không hề nhận ra sai lầm đó.
Nói về Tiêu Dao Dao sau một hồi khóc lóc thì bất ngờ vung tay điểm lấy huyệt đạo của Vân Linh đang ngồi gần đó.
Vân Linh trong khi không phòng bị liền bị nàng điểm trúng huyệt đạo ngã lăn ra đất.
Tiêu Dao Dao trong lòng đau khổ nên hành động cũng như tâm lý không được bình thường. Nàng điểm huyệt Vân Linh rồi mới nghiến răng nói:
- Ngươi hại ta thê thảm thế này thì nên chết đi.
Nàng nói xong liền đá mạnh một cái vào mình Vân Linh làm chàng bắn hẳn ra xa.
Vân Linh nằm đó bị nàng đá đau lại nghe nàng định giết mình thì cả kinh, không biết nên làm sao.
Tiêu Dao Dao thì lúc này hai má vẫn còn hoen lệ. Thân hình mỹ lệ không một mảnh vải che đậy lộ ra nét dụ người.
Nhưng hiện thời đối với bản thân nàng đã không còn coi trọng việc thân xác lõa thể, cảm giác uất ức dồn nén vì một phút sa chân khiến cho trái tim yêu đương ấp ủ từ lâu với Vân Linh bị sụp đổ hoàn toàn, không còn cách chi cứu vãn nữa.
Nàng có biết đâu nam nhân nằm đó chính là người trong mộng của mình. Thế nên nàng mới định giết y đi cho đỡ oán hận.
Tiêu Dao Dao bước đến bên cạnh Vân Linh nhìn vào khuôn mặt xấu xí của chàng rồi hừ lên một tiếng, bàn chân ngọc đưa lên đè lên mặt chàng.
Đến lúc này chỉ cần nàng vận công đè xuống nữa thôi, là toàn bộ khuôn mặt và đầu Vân Linh sẽ bị dập nát.
Vân Linh kinh hoảng vô cùng nhưng miệng muốn nói mà không nói được. Mũi chàng cảm giác da thịt mát rượi nơi gan bàn chân của Tiêu Dao Dao mà trong lòng rối loạn như tơ vò.
Tiêu Dao Dao đặt chân mình lên mặt Vân Linh rồi ngừng ngừ một lúc vẫn chưa quyết định được.
Nàng từ khi ra giang hồ đã đụng chạm với không ít cao thủ. Đối với thủ đoạn độc ác của bọn chúng nàng cũng không ngán ngại. Thế nhưng lần này người bị nàng giết lại là một kẻ không có khả năng kháng cự. Mặc khác bản thân nàng đã bị kẻ đó hủy loại. Như vậy thì nàng tha hắn được sao ?
Tiêu Dao Dao nhấc chân lên mấy lần định đạp vỡ sọ kẻ đã vũ nhục nàng mà mãi mãi không thành. Sau cùng nàng bật lên tiếng khóc rồi ôm đầu bỏ chạy ra khỏi căn phòng.
Vân Linh thoát nạn mà trong lòng không khỏi kinh sợ, mấy phút vừa qua chàng tưởng rằng dài như vô tận. May mà Tiêu Dao Dao là con người nhân đức không phải hạng ác độc. Nếu không e rằng chàng hiện tại đã ra ma rồi.
Vân Linh sau chuyện này phải tốn mấy khắc thời thần mới giải khai được huyệt đạo bị điểm. Chàng vội vàng lao ra ngoài tìm kiếm Tiêu Dao Dao nhưng nàng nọ đã không còn ở trong lầu này nữa.
Khi chàng chạy đến gần một ngách cửa hẹp thì đột nhiên nghe tiếng thở khò khè yếu ớt vọng ra. Chàng đẩy cánh cửa nhỏ, liền phát giác Âm Phong Huyết Độc thân hình lõa thể nằm bất động trên sàn nhà.
Vân Linh không ngờ đến chuyện này nên kinh hãi vội chạy lại bên lão.
Âm Phong Huyết Độc hơi thở đã khò khè, khuôn mặt tái xanh, lão nhìn thấy Vân Linh xuất hiện bất ngờ thì cố gắng vận hơi sức nói vài câu yếu ớt:
- Lão phu bị Gia cát nữ Tiêu Lệ Ngọc dùng thuật thái bổ hút hết chân nguyên rồi. Tiếc thay cho cô ta vì muốn báo thù mà bất chấp cả thủ đoạn, lại dám hy sinh cả trinh tiết của mình để đạt được mục đích.
Vân Linh nghe Âm Phong Huyết Độc nói thế liền nhìn lại cơ thể lão. Bấy giờ chàng mới nhận thấy ở nơi hạ thân Âm Phong Huyết Độc có đọng lại chút dấu tích của cuộc ái ân vừa qua, trên mặt sàn cũng còn vương lại chút máu nhỏ giọt.
Vân Linh lắc đầu mà rằng:
- Nàng ta đã dám bỏ đi cái quý giá nhất của mình, lại còn hãm hại lão bị như vậy. Tại sao lão lại tiếc cho nàng ta như vậy ?
Âm Phong Huyết Độc gắng gượng một hơi nói:
- Cả đời lão phu tạo ác đã nhiều. Nay lão bị hại đến nông nổi này cũng không oán hận ai cả. Có điều cô nương kia không ngờ lại là con gái của Bát quái thiên di Bạch Thi, một quái kiệt giang hồ đã nổi danh mấy chục năm nay.
Vân Linh kinh hãi không tin vào tai mình nữa liền hỏi vội:
- Lão nói sao ? Tiêu Lệ Ngọc là con gái của lão già Bạch Thi ư ?
Âm Phong Huyết Độc thều thào:
- Chính cô ta đã bảo với lão phu như thế. Cô ta sau khi hút hết chân nguyên nội lực của lão phu còn bảo sẽ có ngày quay lại chôn cất cho lão phu mồ mả yên đẹp. Hờ ! ... lão phu cần gì chứ ... Chết là hết rồi !
Vân Linh không ngờ người mà Bát quái thiên di Bạch Thi muốn chàng tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là cô nương Tiêu Lệ Ngọc. Lúc này chàng nghe Âm Phong Huyết Độc nói thế thì vừa kinh ngạc vừa thắc mắc vội hỏi Âm Phong Huyết Độc tại sao lại biết được chuyện này.
Thế nhưng Âm Phong Huyết Độc đã suy nhược khí lực quá độ, lão thều thào nói được mấy điều nữa, đại ý là việc kia chính là lão nghe từ miệng Tiêu Lệ Ngọc nói ra.
Vân Linh sững sờ nghĩ lại mọi chuyện mới sực nhớ ra danh tự của kẻ gây nên tội ác cướp vợ, con của Bát quái thiên di Bạch Thi chính là tên hán tử trung niên Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương.
Nhưng lúc này Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương đã không còn ở trong lầu nữa. Y bây giờ nội công đã phục hồi rất tốt và đang dẫn Diệp Thanh Thanh cùng đám thiếu nữ tiến thẳng ra phía kỳ trận.
Bên trong kỳ trận giờ đây hỗn độn cực kỳ, đám môn nhân người giang hồ liên tiếp bị trúng cơ quan cài đặt trong trận. Trận pháp này tuy không lợi hại được như trận pháp Bát quái thiên dị Bạch Thi đã lập, nhưng ở đây lại có cơ quan phục sẵn, do đó, đối với những ai không am hiểu về kỳ trận thì nguy cơ bị hại sẽ lớn hơn nhiều.
Bọn nữ nhân Đào Hoa Cung dưới sự chỉ huy của Thanh Lam Tú Sĩ đã bắt được vô số nhân vật giang hồ bị kẹt trong cơ quan mai phục.
Số nhân vật này kẻ thì bị trói, kẻ thì bị điểm huyệt nằm la liệt trên mặt đất phía ngoài kỳ trận.
Trong trận hiện giờ vẫn còn liên tiếp những âm thanh kinh hãi vang lên. Mỗi khi có tiếng kêu như thế, một đám thiếu nữ lại xông vào trận và lôi kẻ bị cơ quan mai phục ra.
Bọn người bị trúng mai phục thông thường ai ai cũng bị thương tích máu me chảy ra. Vậy mà bọn chúng còn bị điểm huyệt kiềm chế khiến bản thân không thể tự động điểm huyệt chỉ huyết hay băng bó thương tích lại.
Khi Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương dẫn đám bộ hạ tới nơi thì bên ngoài kỳ trận đã nằm la liệt người là người. Y rất khoái chí liền ra lệnh cho đám nữ nhân đi theo gom các tù nhân lại đem giam vào một chỗ. Sau đó y mới nhìn vào trong trận nói:
- Chư vị khách nhân. Các vị hiện đã không còn đường thoát. Bằng hữu của các vị phần lớn đã bị người của bổn cung bắt hết rồi. Nếu chư vị chịu lên tiếng hàng phục thì lão phu sẽ mở cho một đường sống, về làm thuộc hạ cho lão phu, còn như vẫn ương bướng không nghe, thì sau này chớ trách lão phu hạ thủ vô tình.
Trong trận lúc này, phần đông đều là những cao thủ võ công lợi hại. Kiến thức kỳ trận cũng biết được đôi chút. Bọn họ ở trong trận tuy không thể ra thoát nhưng những cạm bẫy đặt ra bên trong cũng không thể gây cho họ bị tổn thương.
Vấn đề bây giờ của đám người giang hồ chính là về thời gian. Theo thời gian thì sớm muộn gì họ cũng có cách ra khỏi kỳ trận. Do đó, không ai là không cố gắng tìm cách thoát ra, còn đối với lời tuyên bố của Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương vừa rồi dường như chẳng ai quan tâm.
Trong số người bị giam trong trận thì thực lực của đám môn nhân Hồng Ma Viện là lợi hại hơn cả. Mấy người lúc này tụ lại một chỗ còn tập hợp thêm được một số cao thủ giang hồ khác đi theo làm thành một đoàn người lên đến gần 20 chục.
Tuy nhiên, kẻ dẫn đầu đoàn người xông qua trận pháp hiện giờ lại chẳng phải là Thích Hàn Tùng đại lão gia, mà là do con gái lão Thích Nhạn Nhạn và đường chủ Hỏa Long Đường - Thất Tỏa Chân phu nhân.
Về đường chủ Hỏa Long Đường - Thất Tỏa Chân thì do trước khi học luyện hóa hỏa dược thì có được sư phụ chỉ vẽ sơ qua về kỳ trận và cách cài đặt cơ quan. Vì thế, đối với bà ta các cơ quan lắp đặt trước đó của Đào Hoa Cung đều bị bà ta phá được cả.
Trong khi đó, để có thể đưa mọi người rời khỏi trận pháp lại phải trông chờ vào khả năng của vị cô nương nghịch ngợm Thích Nhạn Nhạn.
Lần trước, Thích Nhạn Nhạn đi cùng Hàn Thiên Ma Nữ và Vân Linh rồi bị kẹt bên ngoài Bát quái trận đồ nên rất tò mò về trận pháp. Nàng nhân cơ hội đó liền học hỏi ở Hàn Thiên Ma Nữ một chút về kỳ trận.
Không ngờ bây giờ chút ít kiến thức nhỏ nhoi đó của nàng lại giúp cho nàng trở thành lãnh tụ được kính trọng trong đám quần hùng.
Ngay cả phụ thân nàng Thích Hàn Tùng cũng không ngờ con gái có khả năng như thế.
Khi đám người Đào Hoa Cung trở mặt dùng kỳ trận được kích hoạt tấn công vào mọi người thì cả đoàn người Thích Hàn Tùng đều trở nên khốn đốn không biết nên đi về đâu.
Thích Hàn Tùng là thủ lĩnh ở đây nên dù không am hiểu về kỳ trận cũng phải liều mình đi trước dẫn đường. Sau nhiều lần gặp nguy hiểm và lạc lối trong trận, đoàn người do Thích Hàn Tùng lãnh đạo đã trở nên chán nản.
Cũng may, khi đi trong trận, Thích Nhạn Nhạn do biết chút đỉnh về kỳ trận nên đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo mọi người thoát khỏi không ít chỗ nguy hiểm cũng như tiến gần hơn ra phía bên ngoài.
Thế rồi dần dần thành ra vô tình, Thích Hàn Tùng đã để cho con gái chiếm quyền lãnh đạo đoàn người Hồng Ma Viện tiến lên phía trước.
Đoàn người Hồng Ma Viện càng đi lại càng tin tưởng hơn vào khả năng của Thích Nhạn Nhạn tiểu thơ. Những thứ ảo giác mà họ gặp phải liên tục bị Thích Nhạn Nhạn phá hủy hoặc vượt qua. Do đó, họ không những đang từ từ thoát ra khỏi trận mà còn rủ thêm được không ít đồng đạo giang hồ tin tưởng mà đi theo.
Còn Thích Nhạn Nhạn thì ban đầu có đôi chút không được tự tin nên không dám lên tiếng chi hết. Mãi sau này nàng thấy phụ thân liên tiếp mắc sai lầm trong khi những điều đó có thể không xảy ra nếu nàng nhắc nhở trước. Thế rồi nàng càng chú ý hơn những diễn biến của trận pháp đang diễn ra, đem sự biến hóa của nó đối chiếu với những hiểu biết của mình về kỳ trận thì phát hiện ra nhiều điều.
Và rồi trong những tình huống sau này, Thích Nhạn Nhạn đã thử lên tiếng nhắc nhở phụ thân trong một vài tình huống nàng cảm thấy tin tưởng vào phán đoán của mình.
Ai dè nàng càng nhắc thì hiệu quả lại càng thể hiện rõ rệt. Mấy điều nàng nói ra ban đầu cũng không mấy người tin nhưng khi họ không nghe thì lập tức gặp phải tai ương ngay.
Vậy là từ đó nàng trở nên là người lãnh đạo quần hùng trong mắt mọi người. Tuy nhiên, cũng không phải là Thích Nhạn Nhạn không phạm sai lầm. Thế nhưng những sai lầm đó đều được cô cô Thất Tỏa Chân bên cạnh giúp đỡ. Do đó nàng tuy võ công không giỏi như phụ thân nhưng những cạm bẫy đặt ra trên lối đi cũng không gây cho nàng chút tổn hại gì hết.
Nàng càng lúc càng tự tin hơn và càng mau chóng dẫn mọi người thoát khỏi kỳ trận nhanh hơn.
Thế nhưng khi đoàn người do Thích Nhạn Nhạn dẫn đầu chỉ còn cách cửa trận hơn 10 trượng nữa thì bất ngờ nghe thấy âm thanh tiếng tiêu vang lên dìu dặt vô cùng.
Tiếng tiêu đó không phải vô cớ mà đến, không phải tự nhiên mà ra, nó được chính Bát bộ
thần xà Cửu Thiên Cương dùng hắc tiêu thổi lên.
Người bị cảm nhiễm đầu tiên lại chính là lão già Thích Hàn Tùng, sau đó là đến Thất Tỏa Chân và mấy vị giang hồ cao thủ võ lâm.
Thích Nhạn Nhạn và một số cao thủ võ công yếu hơn một chút lại là nhóm thứ ba bị tiếng tiêu tác động.
Điều lạ là người nào võ công càng cao thì lại bị tiếng tiêu tác động càng nhiều. Do đó, khi mấy cao thủ võ công cao cường trong đoàn lần lượt trở nên ngơ ngác thì bọn môn nhân võ công kém hơn lại rất lấy làm ngạc nhiên. Bọn người này do bởi không nghe được tiếng tiêu nên không biết vì sao mấy người kia lại bị như vậy.
Có điều tiếng tiêu này chỉ là phần khởi đầu của Mê âm ảo ảnh đại pháp, so với cảnh giới “Sát âm” và “Du hồn âm” thì còn khoảng cách rất xa.
Nếu “mê âm” là cảnh giới thứ nhất, chỉ có thể làm cho người ta mê mệt, trở thành người sống trong thế giới mộng ảo và cuối cùng có thể trở thành kẻ điên cuồng thì “Sát âm” - cảnh giới thứ hai lại có thể khiến người nghe được âm thanh này phải đứt kinh mạch mà chết hay bế tắc khí huyết dẫn đến tử vong.
Riêng “Du hồn âm” - cảnh giới thứ ba mới thực là lợi hại. Nếu người luyện Thất cầm âm luật đạt đến cảnh giới này thì chỉ cần dùng tiêu thổi lên thôi cũng có thể sai khiến được kẻ khác, biến họ thành công cụ phục vụ cho mình.
Lại nói chút về trường hợp của Tiêu Dao Dao bị trúng phải “Mê hồn ảo ảnh đại pháp” lại là một biến thể của “Mê âm”. Nếu người bình thường sau khi bị “mê âm” tác động thì sẽ từ từ rơi vào trạng thái “mê hồn”. Tuy nhiên cũng tùy vào mức độ nặng nhẹ cũng như võ công của mỗi người mà có mức độ mê hồn khác nhau.
Trong mê hồn đó cũng lại được chia thành nhiều cấp bực, phụ thuộc vào khúc nhạc do người thổi tiêu tạo nên.
Tùy theo mức độ khó nhọc cũng như năng lực của người thổi có thể đạt được mà thổi lên các khúc nhạc lần lượt như “mê hồn dâm khúc” làm cho người ta bị ảo ảnh dâm loạn, “mê hồn oán khúc” làm cho người ta gặp toàn cảnh đau thương cùng cực và “mê hồn hí khúc” đưa con người ta lên cực đỉnh vinh quanh, hạnh phúc rồi dẫn đến điên cuồng.
Cả ba trạng thái trên đều dẫn đến sự suy kiệt sức lực, tổn thương nguyên khí cho người bị nạn. Do vậy Thất cầm âm luật có thể nói là vô cùng bá đạo, tuyệt chưa bao giờ có mặt trên giang hồ.
Cũng may hiện giờ Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương mới chỉ học luyện được mê hồn dâm khúc và cũng chưa đạt thành 10 phần của khúc này.
Có hai điều khiến lão không thể thăng tiến thêm được là do thời gian học luyện của lão quá ngắn trong khi môn Thất cầm âm luật này lại khó vô cùng, cần phải là người ngộ tính thật cao mới lãnh hội được; một điều nữa là vì môn công phu này đòi hỏi phải có Ngọc địch thần khí của Ngọc Địch thư sinh thổi lên khúc tiêu mới tạo nên hiện tượng kinh thế hãi tục chấn động tinh thần con người.
Thế nhưng cây Ngọc địch đó hiện đã biệt tăm trên võ lâm. Người cuối cùng nắm giữ nó là Hàn Thiên Ma Nữ thì đã tan thân dưới Vực Tuyệt Tình. Vậy thì làm sao Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương có thể đạt được công phu âm luật cao hơn được nữa.
Nói thì là vậy, nhưng hiện giờ Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương dùng Hắc tiêu thổi lên âm thanh “mê hồn dâm khúc” cũng đã khiến cho các cao thủ đang bị kẹt trong trận phải một phen khốn đốn.
Đang lúc ấy, đột nhiên phía ngoài trận vang lên những tiếng nổ kinh hồn. Toàn bộ kỳ trận đang chìm đắm trong màn hư ảo đột nhiên bừng sáng trở lại.
Hóa ra lúc này Tiêu Lệ Ngọc ở phía bên ngoài đã kích động cơ quan phá hủy kỳ trận. Mọi người bên trong trận trong thoáng chốc đã nhìn thấy sự vật bình thường, những gì lúc trước mờ mờ ảo ảo và không định được phương vị thì giờ đây sáng rỡ nhìn rất rõ ràng.
Một điều thú vị là hàng cây dầy đặc trong trận lúc trước làm cho mọi người điên đảo vì nó, cảm giác đi hoài không hết thì bây giờ nhìn lại chỉ là các khóm cây được trồng xen kẽ trên các lối đi trong khu vườn, số lượng nói ra lại không nhiều tý nào.
Mọi người nhờ hành động phản bội bất thường này của Tiêu Lệ Ngọc đối với Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương mà đã hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ đang treo lơ lửng nên không khỏi có người thở phào sung sướng.
Tuy nhiên một số người khác lại có hành động thực tế hơn. Bọn họ nhìn thấy người của Đào Hoa Cung đang đứng cánh đó không xa thì hò nhau la hét vang trời, căm giận nhào lại đám người Đào Hoa Cung đang đứng đó mà đâm chém.
Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương lúc đó có muốn tiếp tục thổi tiêu khống chế các đại nhân vật như Thích Hàn Tùng, Thất Tỏa Chân cũng không còn thời gian nữa.
Lão ngay khi nghe được tiếng nổ và tiếng hò hét của mọi người thì chợt phát giác ra ở phía đằng xa một thân ảnh mỹ lệ đang lao tới.
Bát bộ thần xà kinh ngạc nhận ra đó chính là Tiêu Lệ Ngọc. Nhưng điều khiến lão ngạc nhiên không phải là vì nhìn thấy Tiêu Lệ Ngọc ở đây mà chính là vì thân pháp của nàng nọ giờ đây cao quá.
Lão còn chưa kịp hoàn hồn sau biến đổi vừa rồi thì đám người giang hồ đã xông lại chém giết. Tiêu Lệ Ngọc thì cũng xông tới nhằm vào lão tấn công luôn.
Bát bộ thần xà trong phút này không còn cách nào khác là phải bỏ Hắc tiêu vào túi rồi phóng chưởng ra chống đỡ.
Bát bộ thần xà tưởng rằng chưởng của mình có thể đẩy lùi được Tiêu Lệ Ngọc, nhưng tình thế lại không hề giống như dự liệu. Hiện giờ công lực của Tiêu Lệ Ngọc đã ngang ngửa gần bằng với lão. Hai đằng vừa chạm chiêu vào nhau liền nhanh chóng bị đối phương đẩy lùi lại phía sau.
Tiêu Lệ Ngọc giờ đây sau khi hút hết chân nguyên của Âm Phong Huyết Độc thì nội lực cường đại như thủy triều. Nàng liều mình lao tới quyết chiến với kẻ thù không đội trời chung với một khí thế cường thịnh không thể tưởng tượng. Hiện giờ mà nói Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương đã bị nàng làm cho kinh hoảng hết lần này đến lần khác.
Hiện tại mà nói võ công của Cửu Thiên Cương biến hóa ra sao Tiêu Lệ Ngọc đều biết cả.
Tuy nhiên không giống như thói thường lẽ ra phải né tránh chưởng phong của bậc tiền bối, đằng này Tiêu Lệ Ngọc lại trực tiếp ngạch đấu chưởng phong không chút nhân nhượng cùng Bát bộ thần xà. Không ngờ chưởng phong hai người chạm nhau lần nào thì lần đó Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương đều phải dội ngược trở lại. Đúng là nội lực của Tiêu Lệ Ngọc đã thăng tiến đến mức kinh hồn không thể nào ngờ.
Trong khi đó, xung quanh trong vòng 50 trượng vuông, khắp chiến trường đã vang lên những tiếng kêu thét và tiếng vũ khí chạm nhau chát chúa, liên hồi.
Bát bộ thần xà trong lòng thầm kêu đại sự đã hỏng, nhưng lão bị Tiêu Lệ Ngọc lao tới tấn công khiến lão không còn cách nào khác, đành phải nổ lực chống đỡ những đòn đánh như sấm vang chớp giật của nàng, không còn thời gian đâu để quay sang hỗ trợ thuộc hạ.
Tuy nhiên, Tiêu Lệ Ngọc dù gì cũng học từ võ công của lão nên hiện thời sức lực nàng có tăng thêm cũng không phải là địch thủ của lão quái tặc vốn từng dạy võ công cho nàng. Tiêu Lệ Ngọc vừa đánh ra chiêu nào thì lão đã biết được biến hóa sắp tới của nó thì làm sao nàng chiếm được tiện nghi cơ chứ.
May sao lúc bấy giờ bọn người Hồng Ma Viện đã tham chiến. Lão già Thích Hàn Tùng là người đầu tiên thăm viếng sức khỏe của lão tặc Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương.
Bát bộ thần xà làm sao không biết một đại cao thủ như Thích Hàn Tùng. Tuy hai người chưa từng giao đấu cùng nhau nhưng võ công của cả hai đều có thể xem như tông sư một phái chứ không phải tầm thường.
Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương có sở trường về bộ pháp biến hóa khôn lường thì Thích Hàn Tùng lại có chưởng pháp lợi hại và hùng mạnh.
Trong khi đó so về thực lực thì bên phía Thích Hàn Tùng còn một cao thủ rất đáng gờm là Tiêu Lệ Ngọc đang liều mạng tham chiến.
Tiêu Lệ Ngọc hiện giờ không còn là Tiêu Lệ Ngọc nửa ngày trước nữa. Nàng không những nội công lợi hại mà chiêu thức đánh ra cũng giống như một mất một còn cùng đối thủ vậy.
Cũng may cho Bát bộ thần xà là Tiêu Lệ Ngọc lúc này vì dùng thuật thái bổ nên hạ thể vẫn còn hơi đau, nếu không thì lão còn phải chịu khổ hơn nhiều rồi.
Diệp Thanh Thanh thấy tình thế không ổn nên đã chuồn đi trong khi hai đằng đang đánh nhau.
Bản thân nữ nhân này cũng chỉ vì mình mà thôi. Đối với mối quan hệ lỏng lẽo sư đồ cùng Bát bộ thần xà thì đã không còn coi trọng từ lâu. Năm Diệp Thanh Thanh 17 tuổi đã bị sư phụ chiếm đoạt thân thể. Rồi kể từ đó nàng nửa là đệ tử, nửa là tình nhân của lão sư phụ nuôi đầy tham vọng kia.
Hơn 5 năm trước, để tạo chỗ đứng khởi đầu trong võ lâm, Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương đã giúp Diệp Thanh Thanh gầy dựng nên Đào Hoa Cung. Rồi dùng chiến thuật mỹ nhân kế để lôi kéo anh hùng võ lâm.
Thế nhưng trong thời gian gần đây, sau khi Bát bộ thần xà cướp được Thất cầm âm luật của sư phụ Thạch Thạch lão nhân, giết hại được sư huynh, sư muội ở ngay trong Phúc tiểu trạch và luyện được “mê hồn dâm khúc” thì lại càng kiêu ngạo.
Do vậy lão mới đẩy nhanh tiến độ thu thập anh hùng thiên hạ bằng cách dụ mọi người tới đây rồi giam lại vào trong trận để sau cùng kiềm chế bọn họ bằng “mê hồn dâm khúc”.
Hiện giờ, Diệp Thanh Thanh thấy mọi sự đã đỗ vỡ thì nàng chẳng dại gì ở lại đây để cùng
chết chung với lão sư phụ nọ. Đối với nàng mạng sống bản thân là quan trọng nhất.
Diệp Thanh Thanh đi rồi, bên phe Đào Hoa Cung lại càng thêm suy yếu. Trong khi đó Thích Nhạn Nhạn và số đông cao thủ giang hồ khác lại đồng loạt nhập cuộc khiến cho đám nữ nhân Đào Hoa Cung bị đại bại nhanh chóng.
Thương thay cho Thanh Lam Tú Sĩ trong lúc loạn chiến đã bị giết chết một cách thê thảm, thân thể bị đâm chém hàng chục nhát, máu ra bê bết, thân xác rệu rã vì chưởng phong trong cơn tức giận cuồng điên của đám người giang hồ.
Phần đông bọn người giang hồ tới đây đều là những kẻ hám sắc hoặc thuộc phần tử hắc đạo. Lúc này bọn chúng thoát khỏi được trận pháp và chiến thắng mấy nữ nhân Đào Hoa Cung thì chiến cuộc hậu kỳ này cực kỳ thê thảm và đáng kinh tởm.
Bọn nữ nhân Đào Hoa Cung thua trận liền bị bọn nam nhân giang hồ đè ra mà hãm hiếp lẫn cưỡng đoạt. Tiếng kêu khóc vang lên như ri. Nếu nàng nào phản kháng không chịu để chúng hành sự thì bị giết ngay, nàng nào bị chúng chiếm đoạt thì thân thể bầm dập tan nát, nằm ngã nghiêng lộ thể trên mặt đất đầy cát đá, cảm tưởng như đã chết rồi.
Thích Nhạn Nhạn kinh tởm trước thú tính bộc phát của đám hoang nhân lang bạt kỳ hồ.
Nàng giục phụ thân nhanh chóng rời đi ngay khi tiêu diệt được Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương để khỏi phải chứng kiến những cảnh thê thảm đó.
Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương bị giết nhanh chóng phần lớn là nhờ vào công lao của Tiêu Lệ Ngọc. Nàng đã liều mình cùng lão tặc trong một chưởng định mệnh. Sau cú chưởng đó, Tiêu Lệ Ngọc thì đứt mạch máu mà chết còn Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương thì bị thương quá nặng nên sau đó đã bị Thích Hàn Tùng hạ thủ.
Đám người Thích Hàn Tùng vừa ra đến tòa nhà kỳ dị thì gặp được Lạc Thiên đang ủ rũ bế một xác chết đi ra.
Xác chết này là của Âm Phong Huyết Độc. Vân Linh không muốn lão bị chết rồi mà không được chôn cất nên đã quyết định mang xác lão ra ngoài tìm chỗ chôn cất tử tế.
Hai đằng gặp lại nhau sau bao nhiêu biến cố đều không khỏi xúc động bồi hồi. Mấy người bên phe Hồng Ma Viện thấy chàng xuất hiện ở đây đều hết sức ngạc nhiên. Thích Nhạn Nhạn mấy lần định lên tiếng hỏi nhưng thấy Vân Linh mặt mày rầu rĩ nên đành bỏ qua.
Mấy người khác cũng giống như nàng vậy, thôi không hỏi vì sao chàng lại rời bỏ mọi người mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở chỗ này.
Vân Linh trên đường đi, tìm được một chỗ tương đối đẹp đẽ chôn cất tạm cho Âm Phong Huyết Độc. Con người Âm Phong Huyết Độc làm ác đã nhiều nên hiện giờ tuy được Vân Linh chôn cất sơ sài không một cổ quan tài, không một nén nhan hay đốt cho ít vàng bạc tử tán thì cũng còn hơn khối người chết một cách thê thảm mà không hề được ai quan tâm chôn cất cho được tử tế.
Đoàn người Thích Hàn Tùng đi về hướng tây. Hướng này chính là hướng trở về Hồng Ma Viện. Trong khi đó đám người Bạch Ngọc Tiên lại đợi Vân Linh ở khách sạn cách đó một dặm về hướng đông. Ai cũng nghĩ chàng thể nào khi ra khỏi Đào Hoa Cung cũng sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi, như vậy thể nào cũng sẽ đi về phía đông. Nào hay chàng lại theo đám người Hồng Ma Viện đi về hướng tây, nơi đó nhà cửa ít ỏi, khách điếm lại cách xa cả mấy chục dặm đường. Thế mới biết, nhiều việc trên đời mình dự tính trước cũng chưa chắc đã thành hiện thực. Những việc như vậy trên đời quả thật nhiều không thể đếm cho vừa.
Hồi 42: Hồi Gia
Hồng Ma Viện hiện giờ so với trước đây khi Vân Linh ra đi cũng không khác gì nhau lắm. Trước cổng lớn vẫn là 12 vị võ lâm thanh niên cao thủ cầm gươm sáng quắc đứng gác, ở lối vào môn là hai con sư tử đá ngồi chầu chực, quang cảnh uy nghi với nhà cửa san sát được xây dựng bên trong.
Bên cạnh lối đi lại có thêm một số chậu hoa được đặt ở đó để tăng thêm phần đẹp mắt, lại thấy xuất hiện trên sảnh đường nhỏ là 4 cao thủ đứng túc trực, phía bên ngoài sân khi đoàn người Thích Hàn Tùng bước vào đã thấy không ít người đứng chào đón.
Vân Linh lần thứ hai quay lại Hồng Ma Viện cảm giác khá thoải mái. Hiện giờ chàng đã thâm nhập rất tốt vào vai gã Lạc Thiên. Mọi việc ở Hồng Ma Viện chàng đã có nhiều thời giờ quan sát, tìm hiểu nên không quá lo lắng như lần trước mới đặt chân đến nơi này.
Ở đại sảnh người đầu tiên nhìn thấy Vân Linh liền chạy ngay lại chính là Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng ba ngày trước được tin do bọn môn nhân bên ngoài Hồng Ma Viện báo về là Lạc Thiên đã được Thích Hàn Tùng đại hộ pháp tìm được. Hiện giờ mọi người đang trên đường về Hồng Ma Viện và sẽ về đến trong vòng 7 ngày tới. Nàng ngay khi nghe được tin đó thì hết sức mừng rỡ, mấy lần định xin phép phụ thân cho đi đón Lục ca nhưng lại sợ phụ thân nghiêm khắc nên đành cho qua. Hiện giờ nàng gặp được mặt gã anh trai Tiểu ma tinh kia thì trong lòng nhất thời cao hứng, phi thân đến trước mặt Vân Linh nói lớn:
- Lục ca ! Mừng ca ca đã trở về. Mau chịu trước muội một quyền nào ?
Vân Linh đứng ở trong đám người vừa vào, thấy Lạc Băng Băng vừa nói vừa xông thẳng tới đánh chàng thì không khỏi tức cười nói lớn:
- Hi hi ... tiểu muội dám đánh Lục ca của mình ư ? Có Thích bá phụ và mọi người ở đây làm chứng, rõ ràng Lạc Thiên ta bị tiểu muội bắt nạt nè.
Chàng nói xong, liền đứng yên ở đó, mặc cho quả đấm của Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng đang dứ tới đánh thẳng vào ngực mình.
Vân Linh làm vậy quả là cao minh. Ai chẳng biết Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng có môn công phu U hồn khinh pháp cực kỳ lợi hại về sự nhanh nhẹn. Ngay cả lão già Thông Thiên Ma võ công cao cường là thế mà còn phải bị nàng chọc tức đến phát khùng lên huống chi là Vân Linh hiện nay đang trong vai trò gã Lạc Thiên thì làm sao đối phó cho nổi.
Hơn nữa Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng tính tình nghịch ngợm và hiếu thắng, nếu chàng mà né được quả đấm của nàng đi nữa thì nhất định nàng sẽ không chịu để yên mà không đấm thêm vài quyền nữa. Khi đó mới thực sự là nhức đầu đây.
Nhưng hiện tại, Tiểu ma Tiên Lạc Băng Băng thấy Vân Linh không trả đòn cũng chẳng né tránh gì cả thì hết hứng, mặt mày phụng phịu thu tay về nói:
- Lục ca chẳng chịu chơi với muội. Ít ra Lục ca cũng nên né tránh một chút, như vậy
còn để cho muội có tý thể hiện. Đằng này Lục ca lại coi thường người ta, đến né tránh hay phản ứng cũng chẳng thèm nữa. Chán thật.
Nàng nói xong thoắt cái đã nhảy vào đại đường, nắm tay một phu nhân mặt mày xinh đẹp đang đi cùng với phụ thân dẫn đầu đoàn người bước ra.
Phụ nhận này chính là mẫu thân của Lạc Thiên, lần này Lục phu nhân tin đứa con yêu đã về tới nên mới cùng phu quân là Lạc Thiên Đạo ra đón mừng.
Mấy tháng trước khi bà nghe nói con của sư tỷ là Hàn Thiên Ma Nữ Lạc Hoàn bị rơi xuống vực tuyệt tình chết mất xác còn con mình là Lạc Thiên thì cũng không thấy bóng dáng ở đâu thì rất lo âu, trong lòng chỉ khóc thầm những lúc vắng người.
May mà chỉ qua chưa đầy mấy tháng thì tin tức từ chỗ Thích Hàn Tùng báo về là lão đã gặp Lạc Thiên ở trong buổi tiệc tại Đào Hoa Cung. Có thể nói trong lòng Lục phu nhân lúc đó rất lấy làm vui sướng. Bà đã bao đêm trằn trọc khó ngủ vì nhớ con nhưng sau khi nghe tin vừa rồi thì mới bắt đầu có thể an giấc. Có lẽ đó cũng là tình cảm thông thường của các bậc phụ, mẫu sinh thành luôn mong muốn con được mạnh giỏi.
Lạc Thiên Đạo hôm nay dẫn đầu đoàn người, mình mặc áo hoàng bào màu xanh, đai lưng màu đỏ, thân hình lực lưỡng nhưng rất rắn chắc, khỏe mạnh. Lão tiến lên phía trước lên tiếng chào mọi người trong khi phu nhân lão, Lục phu nhân đang mở miệng tươi cười nói chuyện cùng Vân Linh và mấy nữ tử trẻ tuổi.
Kết thúc phần chào hỏi bình thường mọi người quay trở vào đại sảnh bàn chuyện. Lạc Thiên Đạo sau khi hay tin thảm biến xảy ra ở Đào Hoa Cung thì khẽ nhíu mày nói:
- Thật không ngờ Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương sau bao nhiêu năm vắng bóng, thì bây giờ lại xuất hiện ở Đào Hoa Cung. Qua chuyện vừa rồi chứng tỏ lão già đó đã có tham vọng từ lâu. Việc mọi người bị lạc vào trong trận và bị Ma tiêu của lão tấn công chứng tỏ là do bàn tay sắp xếp của lão. May mà đến phút cuối lại có chuyện kỳ diệu xảy ra, nếu không thì mọi người hẳn đã nguy rồi.
Đường chủ Hoả Long Đường Thất Toả Chân mỉm cười nói:
- Cũng may trong đoàn chúng ta có Nhạn nhi. Chính nhờ vào trí tuệ của Nhạn nhi mà đoàn người Hồng Ma Viện chúng ta không bị nguy hiểm. Cô bé này xứng đáng được thưởng công lắm.
Thích Nhạn Nhạn đứng ở phía sau lưng cha nghe Thất Tỏa Chân cô cô khen ngợi mình và còn đưa ra ý kiến đề nghị môn chủ thưởng công cho mình thì khoái trí mặt mày đỏ bừng lên.
Nàng liếc nhanh sang phía Vân Linh đang đứng nói chuyện với Lục phu nhân xem chàng có để ý đến chuyện này không thì thấy chàng ta dửng dưng không quan tâm gì hết thì mất hứng hừ nhẹ một tiếng thầm rủa: Đồ chết dịch ... chẳng coi trọng người ta gì cả ...
Thích Hàn Tùng nghe Thất Tỏa Chân khen ngợi con gái thì khoái trí cười khà khà, đoạn nói:
- Con gái lão phu vẫn chỉ là trẻ con. Nếu ở trong trận không được Chân đường chủ hỗ trợ thì có khi bị bẫy độc của bọn người Đào Hoa Cung ám hại rồi. Lần này công lớn phải là của Đường chủ Hỏa Long đường mới đúng.
Thất Tỏa Chân vội nói:
- Tiểu muội chỉ hỗ trợ Nhạn nhi giải phá bẫy rập thôi. Còn việc phá trận đưa mọi người ra khỏi chỗ nguy hiểm chính là công lao của nó. Muội không muốn tranh công đâu.
Thích Hàn Tùng xua tay nói:
- Không thể được. Cái gì cũng phải có cân lượng trước sau. Việc này lão phu nhất định không thể để công lao lớn đó cho tiểu nữ của mình được.
Hai người đôi co, đùn đẩy cho nhau mãi đến khi lão môn chủ Lạc Thiên Đạo lên tiếng can ngăn thì mới ngừng hẳn. Lạc Thiên Đạo nói:
- Mọi người đi lần này ai ai cũng đều lập được công trạng cả. Lão phu sẽ tùy vào cống hiến của mỗi người trong chuyến công cán này mà luận công ban thưởng. Những chuyện như vậy hôm nay khoan hãy bàn đến. Bây giờ mọi người mới về, còn mệt mỏi, nên tốt nhất nên nghỉ ngơi trước đã rồi mai sẽ định liệu.
Vân Linh được đưa về căn phòng gần chỗ ở của mẫu thân. Căn phòng này cũng chính là căn phòng lần trước chàng đã cư ngụ. Nhìn chung mọi vật đều không thay đổi lắm so với lúc trước.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng theo Vân Linh vào tận trong phòng, buộc chàng phải kể cho nàng nghe tất cả những chuyện đã qua từ lúc chàng đuổi theo tam tỷ Hàn Thiên Ma Nữ Lạc Hoàn và bị thất lạc khỏi mọi người.
Vân Linh trong lòng vốn đã dự tính trước việc thế nào cũng có người hỏi chàng những chuyện như vậy. Nhưng chàng không ngờ người đầu tiên hỏi đến chuyện của chàng lại chính là Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng. Chàng ngồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang tỏ rõ sự háo hức và tò mò chuẩn bị nghe chàng kể chuyện thì không khỏi cười phì nói:
- Chuyện của Lục huynh có gì mà hay. Huynh bị người ta đánh trúng thương chạy trối chết. Sau đó lạc đường đi mất mấy ngày trời mà không sao tìm được chỗ mọi người bị tập kích. Huynh về sau chán nản quá liền đi vào thị tứ kiếm thức ăn và dò hỏi tin tức.
Rồi biết được việc Đào Hoa Cung mở thịnh yến, liền đi theo bọn người giang hồ. Cuối cùng là gặp lão bá Thích Hàn Tùng cùng mọi người ở đó. Mọi chuyện chỉ có thế thôi.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng nghe xong kêu lên nói:
- Huynh thật là ngu ngốc. Lúc đó sao huynh không chịu chạy trở lại báo cho mọi người là tam tỷ đã lâm nạn. Huynh làm cho bọn muội mong ngóng mãi, không dám dời đi nên mới bị bọn người Hắc thanh phái vây công suýt chết. Cũng may, Thích lão bá đã dẫn người tới kịp, đánh tan bọn ác tặc đó, không thì hôm nay làm gì còn muội ngồi ở đây.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng nói xong khuôn mặt chợt buồn nói:
- Lần đó Thành thành tứ tú đều bị địch giết hại. Tam tỷ thì tan thân dưới Vực, huynh lại thất tung. Muội thật sự đã đau khổ rất nhiều.
Nàng nói rồi đôi mắt hoen đỏ. Mỗi khi nhớ lại chuyện cũ thì tâm tính người thiếu nữ không khỏi đau thương, nhất là hình ảnh tam tỷ xinh đẹp, lạnh lùng, cứ như vẫn còn sống hiện lên trước mắt nàng.
Vân Linh thấy vậy vội tìm lời an ủi Lạc Băng Băng. Chàng nói mãi mới khiến cho Tiểu ma tiên nín khóc. Cô nàng sau khi được vỗ về an ủi mới chịu rời khỏi phòng. Trước khi đi, tiểu ma tiên Lạc Băng Băng lại một phen làm cho Vân Linh chấn động khi nàng nọ đột ngột ôm lấy chàng mà nói nhỏ:
- Lục huynh. Muội mừng huynh đã trở về.
Vân Linh thấy nàng tình cảm như vậy thì cũng xúc động nói:
- Được rồi. Muội hãy bớt xúc động đi. Chúng ta vẫn là huynh muội tốt mà.
Sang ngày hôm sau, ngay lúc trời còn chưa sáng Vân Linh đã bị đập cửa kêu réo ùm sùm. Chàng bực bội mở cửa đi ra thì thấy hai gã Thạch Tiểu Tam và La Phôi thân thể nhếch nhác đang đứng bên ngoài.
Vân Linh chưa kịp nói gì thì Thạch Tiểu Tam đã ôm lấy chàng nói lớn:
- Đại ca ! Đại ca đã về. Bọn đệ hôm qua ra ngoài không biết được tin nên hôm nay phải đến sớm để gặp đại ca.
Vân Linh ngửi thấy mùi rượu nồng nặn trên người Thạch Tiểu Tam bốc ra liền nhăn mặt.
Chàng nhìn thấy bộ dạng tệ hại của Thạch Tiểu Tam và La Phôi như thế cũng tự hiểu 2 tên này đêm qua đã ra ngoài uống rượu rồi. Thảo nào mà chàng về đến nơi lại không thấy bọn chúng đâu cả.
Chàng gỡ tay Thạch Tiểu Tam ra khỏi người mình rồi đẩy hắn ra xa, trợn mắt hỏi:
- Đệ lại ra ngoài kia uống rượu phải không ?
Thạch Tiểu Tam đang vui mừng thì thấy Vân Linh đột nhiên hỏi đến chuyện uống rượu liền lúng túng ấm ớ nói:
- Chỉ có uống chút thôi. Không nhiều mà.
La Phôi đứng bên cạnh đó nghe Thạch Tiểu Tam bị Vân Linh truy vấn chuyện uống rượu thì bụm miệng cười khẽ quay đi. Hôm qua gã biết tin Vân Linh sẽ trở về nên đã bảo Thạch Tiểu Tam bớt uống đi chút còn quay về đón mừng đại ca mà hắn có nghe đâu.
Tính sơ sơ Thạch Tiểu Tam hôm qua phải làm tới 5 vò rượu Trúc Diệp thì hỏi sao gã có thể về sớm được. Gã không ngủ vùi tới tận trưa nay cũng là một kỳ tích rồi.
Vân Linh thấy Thạch Tiểu Tam trả lời ngắc ngứ thì cũng không hỏi nhiều nữa. Chàng ra hiệu cho La Phôi mang tên say rượu này về để cho gã nghỉ ngơi, chứ bộ dạng hiện giờ của Thạch Tiểu Tam là không thể chấp nhận được.
Hai gã đi rồi, Vân Linh chưa kịp vào phòng lại có Nhạn Nhạn cô nương đến kiếm. Nhạn Nhạn từ khi nghe tin Vân Linh bị thất tung đã trở nên đau khổ bất ngờ. Sau đó nàng mới nhận ra bản thân sau chuyến đi vừa qua đã trở nên luyến ái với tên tiểu quỷ xấu xa đó.
Tên tiểu ma tinh này hiện giờ có vẻ kỳ bí vô cùng. Đứng trước hắn nàng cảm thấy mình không được tự tin như trước đây. Mỗi lúc Lạc Thiên vô tình nhìn nàng là trái tim người con gái lại đập loạn nhịp.
Còn về phần Vân Linh cũng không ngờ rằng khi chàng dấu ẩn thân dưới bộ dạng gã Lạc Thiên lại vẫn tạo nên một sự thu hút lạ kỳ. Chàng đâu ngờ tâm tình nhi nữ lại rất nhạy cảm, dù là chàng không biểu hiện thái độ rõ rệt, nhưng sự ái mộ nhan sắc của Nhạn Nhạn cô nương thông qua ánh mắt lại là một việc không thể dấu nổi.
Vân Linh thấy Nhạn Nhạn tìm tới liền mời nàng nọ vào phòng. Nhạn Nhạn khuôn mặt ửng hồng mãi một lúc mới ấp úng nói:
- Tiểu muội mừng cho Thiên huynh trở về nhà. Trong lúc cấp bách không biết lấy gì tặng huynh nên đêm qua đã thức khuya làm cho huynh một cái túi gấm. Huynh xem thử có đẹp không ?
Nhạn Nhạn nói xong liền rút từ trong tay áo ra một cái túi nhỏ, bề ngoài chỉ cở bàn tay, trên có thêu mấy bông hoa xinh xinh, mùi thơm thoang thoảng từ trong chiếc túi gấm bay ra.
Vân Linh nhận lấy túi gấm không biết nên nói thế nào. Chàng nhìn sang thiếu nữ nọ thì thấy nàng đang cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng trông thật là khêu gợi ánh mắt người ta.
Vân Linh biết nàng đã động chân tình. Cái túi gấm này chắc nàng đã may từ mấy hôm trước chứ không phải vừa may xong. Hiển nhiên khi nàng đặt mũi kim thêu lên túi gấm đã gửi vào trong đó tình cảm nhi nữ đối với ý trung nhân. Hiện thời chàng nhận túi gấm của nàng hiển nhiên xem như đã chấp nhận mối ẩn tình nọ, còn chàng từ chối không nhận lấy túi gấm thì thiếu nữ nọ sẽ ra sao. Vân Linh nhất thời không biết nên liệu ngã nào.
Suy nghĩ một lúc Vân Linh nhẹ nhàng nói:
- Cái túi gấm của muội thêu thật đẹp lắm. Tiểu huynh không chê vào đâu được. Nhưng huynh là nam nhân, trong người không thể giữ món đồ nữ nhân đó được, vả lại giữ túi gấm này cũng không biết để làm gì. Vậy nên muội cứ giữ lại để dùng đi.
Nhạn Nhạn nghe thấy Vân Linh nói vậy thì như lùng bùng bên tai. Sắc mặt đang đỏ chợt trở nên xanh tái. Nàng nhìn Vân Linh với ánh mắt ai oán nói:
- Chân tình của muội may tặng huynh mà huynh lại từ chối ư ? Chẳng lẽ huynh đã có người nào khác ?
Vân Linh bị nàng hỏi thẳng như vậy không biết nên nói thế nào. Cứ thần mặt ra.
Nhạn Nhạn đôi mắt ráo hoảng run giọng nói:
- Tiểu muội trước giờ chưa từng biết đến một nam nhân nào ? Chưa từng ai khiến muội quan tâm như vậy ngoài phụ thân của muội ra. Chỉ có huynh là người con trai đầu tiên.
Chẳng ngờ huynh lại xem muội như phế vật vậy ? Muội ... muội ...
Nàng nói đến đây lời nói không cất lên được nữa. Thế rồi hai tay nàng ôm lấy mặt, òa khóc rồi chạy ra khỏi phòng.
Vân Linh thẫn thờ nhìn theo, cái túi gấm bị rơi ra nằm dài trên đất. Chàng cũng không biết được bản thân nên làm như thế nào.
Sau chuyện đó, Nhạn Nhạn tránh mặt không gặp Vân Linh. Chỉ đến hôm Lạc Thiên Đạo môn chủ mở cuộc họp khẩn cấp, mời toàn những cao thủ thượng thặng ở trong bổn môn nàng mới cùng Vân Linh dự họp.
Cuộc họp khẩn cấp này không ngờ rất đông người. Trong đó là toàn bộ các cấp chức sắc từ phó đường chủ trở lên. Mọi người ngồi quây quần trong một sảnh đường rộng lớn.
Xung quanh cửa đóng kín mít và đều có cao thủ canh gác cẩn thận.
Lạc Thiên Đạo nhìn toàn trường với ánh mắt thâm trầm, lão mở đầu cuộc họp với một thông báo kinh người.
Đó là việc toàn bộ nhóm cao thủ thượng thặng do Lạc Phá Thiên chỉ huy dẫn đi lần trước, sau hơn 3 tháng bôn hành, đã hoàn toàn mất dạng không để lại chút tin tức.
Lạc Thiên Đạo nói:
Chuyến đi lần trước, đoàn người chúng ta ra đi vốn cùng hợp tác với môn nhân của Hoàng Thiên Giáo. Hàng tháng mỗi tuần một lần, đều có chim đưa thư chuyển tin về. Thế nhưng đã hơn 3 tháng trôi qua, tin tức do chim thư đưa đến đã hoàn toàn biệt tăm. Tính từ khi nhận được thư lần cuối cho đến hiện giờ cách đây đã gần 2 tháng. Điều này khiến lão phu dự cảm không hay, nên quyết định mời mọi người cùng đến thương nghị.
Mấy người dự họp nghe vậy liền có những tiếng xì xào nổi lên. Trong đám người dự họp này, phần đông đều không hiểu vì sao môn chủ đại nhân lại phái một đoàn cao thủ thượng thặng đi cùng với đám người Hoàng Thiên giáo làm gì ? Bọn họ đi đâu ? Vì sao lại đi ? .... Nói chung là không ai hiểu rõ chuyện này nên mới có tiếng bàn luận xì xào là vậy.
Thạch Tư Hạo – phó môn chủ đứng dậy nói:
- Vừa rồi lão phu đến Động Vô Bình mới phát giác ra Thạch Thạch lão nhân chính là Thánh thủ ma tiêu, một trong song ma nổi danh võ lâm hơn 80 năm trước. Có điều, môn thất cầm âm luật của lão ma này đã bị người ta cướp mất, do đó ai nấy đều thất vọng quay về.
Vân Linh đang ngồi dự họp nghe được mấy lời của Thạch Tư Hạo nói thế đều không khỏi giật mình. Chàng nghĩ lão già này ắt hẳn đã phá được kỳ trận do Bát quái thiên dị Bạch Thi lập nên. Chỉ có như thế mới có thể hiểu được nguồn cơn Thất cầm âm luật đã bị người ta cướp mất.
Nhưng Vân Linh không ngờ rằng Thất cầm âm luật hiện ở trong mình Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương. Mà lão ma này lại bị đại hộ pháp Thích Hàn Tung giết chết. Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương chết rồi nhưng không ai biết trong người lão có báu vật. Thế mới gọi là người tính không bằng trời tính, hữu duyên thì được, vô duyên thì đừng, cuối cùng sau bao nhiêu cuộc tranh đoạt đổ máu, báu vật lại trở thành vô chủ, không ai có phước được trở thành chủ nhân của nó nữa.
Vân Linh nhìn thấy Lạc Thiên Đạo có vẻ già hơn, thâm trầm hơn. Vừa rồi lão liên tiếp bị đả kích, con gái thì bị chết, con trai mấy người thì thất tung, các mưu lược lão dự tính ban đầu đều xôi hỏng bỏng không cả. Lão không buồn rầu mới lạ.
Lúc này Lạc Thiên Đạo mới đem toàn bộ chuyện lão cử đám người kia đi là vì việc gì.
Nguyên nhân chính là muốn tìm tung tích của 3 cao thủ võ công trùm đời đã lên đường đến Trường Thanh Đảo rồi bị mất tích luôn ở đó. 3 người này chính là Càn Khôn lão nhân với Càn khôn chưởng pháp lẫy lừng võ lâm hơn 100 năm nay; U hồn lão tăng trong ma tăng thất tử vốn thất tán từ 50 năm trước và người cuối cùng là Ngọc địch thư sinh với Ngọc địch thần khí vốn làm chấn động võ lâm anh hùng một thời.
Lạc Thiên Đạo hàm hồ nói rằng lão vì nghe được tin tức 3 người này đã vì phó ước với một cao nhân ẩn mặt mà một mình đi đến Trường Thanh Đảo. Bọn họ tuy không cùng một lúc đi, nhưng lại cùng một địa điểm mà đến. Chính vì chuyện kỳ lạ đó mà lão mới định cử người ra Trường Thanh Đảo một chuyến dò xét xem sao.
Mọi người nghe môn chủ đại nhân nói ra nguyên do của chuyến đi lần trước, liền hiểu thầm lão môn chủ muốn ra ngoài đảo thu thập báu vật, hầu luyện được thần công vô thượng của 3 đại cao thủ vốn rất nổi danh giang hồ kia.
Nhưng mọi người không biết rằng võ công của 3 đại cao thủ đó đều đã có người kế truyền, con lớn của Lạc Thiên Đạo là Lạc Phá Thiên đang luyện Càn khôn chưởng pháp, con nhỏ là Hàn Thiên ma nữ đang luyện Ngọc Địch thần khí, con út là Lạc Băng Băng thì luyện U hồn ma công.
Và hiện tại chính môn chủ đại nhân Lạc Thiên Đạo cũng đang âm thầm học luyện Càn khôn chưởng pháp. Có điều cả 3 môn công phu kia đều có khiếm khuyết. Chính vì thế Lạc Thiên Đạo mới phải mạo hiểm cho người đi đến Trường Thanh Đảo để truy tìm bí kíp hầu luyện tập đến mức đại thành công phu của 3 đại cao thủ võ lâm nổi tiếng nọ.
Quay trở lại nội dung cuộc họp, mọi người sau khi nghe môn chủ đại nhân muốn tìm người đăng trình đến Trường Thanh Đảo lần hai thì liền bàn tán xôn xao. Ai ai cũng biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Vì vậy không khỏi sinh ra tâm trạng lo lắng, cũng chưa ai dám lên tiếng tự mình đề cử tham gia chuyến đi cả.
Lạc Thiên Đạo tuyên bố xong rồi mục đích của chuyến đi nhưng không thấy cao thủ nào có ý định tham dự thì không khỏi đưa mắt nhìn toàn trường. Khi ánh mắt lão chiếu đến ai thì người đó đều cụp mắt nhìn xuống hay lảnh tránh ánh mắt của lão, dường như không ai nguyện ý đi chuyến này.
Toàn trường lúc này phủ một màu sắc nặng nề, hầu như không ai dám thở mạnh, tất cả đều ở vào tâm trạng bất an, kẻ không dám đi thì sợ bị môn chủ đại nhân chỉ định phải đăng trình, kẻ thì vướng bận vợ con không muốn đi xa, người khác thì muốn đi nhưng lại không dám tự tiện lên tiếng. Tất cả những điều đó làm cho mọi người ai cũng nhìn nhau mà không ai dám tự tiện quyết định chấp nhận tham gia vụ hành trình vượt biển này.
Hồi lâu sau, phá tan bầu không khí trầm mặc là hai người đứng lên nói:
- Lão phu xin đi.
Cả hai cùng đứng lên, cùng phát thoại khiến toàn trường ngỡ ngàng, mà bản thân hai người cũng ngạc nhiên vì sự trùng lập đến không ngờ.
Một người là Lãnh kiếm khách Độc Cô Tinh, ngồi ở hàng thứ tư, tướng người cao gầy, ước chừng 50 tuổi. Lão là khách khanh tứ hộ pháp của Hồng Ma Viện, võ cực cao mà tính tình lại rất lạnh lùng băng giá.
Người thứ hai mặc y phục màu lam, tướng người gầy gò, mặt tam giác, ngồi ở hàng thứ 6, lão là phó đường chủ Thiên Địa đường La Khuê.
Lạc Thiên Đạo đưa mắt nhìn hai cao thủ thuộc hàng thượng thặng của mình gật đầu cười nói:
- Hay lắm. Nhị vị đã có lòng xin đi chuyến này thì lão phu tặng cho hai người mỗi người một đạo kim tiễn. Với đạo kim tiễn này trong vòng 1 năm, bất luận các vị đi đâu, cần ăn uống hay cung cấp vật dụng gì, nếu có người của bổn môn ở đó thì được cung ứng đầy đủ mà không tốn một đồng bạc nào.
Mọi người trong trường nghe vậy thì đều ngạc nhiên bàn tán. Cái kim tiễn này vốn chỉ được môn chủ đại nhân ban ra 3 lần. Những lần trước đều là do các đại nhân vật đỉnh danh cao vọi như Thạch Tư Hạo, Thích Hàn Tùng và Thất Tỏa Chân được hưởng. Không ngờ lần này hai người La Khuê và Độc Cô Tinh xin đi lại được lão ban cho kim tiễn như vậy.
Nhạn Nhạn thấy kim tiễn thú vị như vậy cũng định bước ra xin đi thì bị phụ thân Thích Hàn Tùng giữ lại, không chấp nhận cho nàng gánh vác sự vụ này.
Phó môn chủ Thạch Tư Hạo đứng lên xin đi nhưng môn chủ Lạc Thiên Đạo không cho lại nói:
- Thạch đệ đang đảm đương chức vụ đào tạo sinh đồ. Việc làm này cực kỳ quan trọng cho tương lai mai hậu của bổn phái, vì vậy Thạch đệ không thể đăng trình chuyến này.
Lạc Thiên Đạo nói thế nhưng thực ra lão sợ Phó môn chủ Thạch Tư Hạo võ công cao tuyệt, trí tuệ hơn người. Nếu lỡ khi thi hành nhiệm vụ lão lấy được ba bí kíp kia rồi trốn đi luyện tập một mình thì làm sao Lạc Thiên Đạo có đủ năng lực khống chế được lão. Vì vậy mà Lạc Thiên Đạo mới làm bộ nói như thế để ngăn cản lão già này xuất hành.
Còn về chuyến đi này nếu có Thạch Tư Hạo đi cùng thì cơ may thành công sẽ cao hơn nhiều. Thạch Tư Hạo không những võ công cao siêu không kém gì môn chủ, mà cơ trí lại vượt trội hơn rất nhiều người trong Hồng Ma Viện. Chính vì thế mà lão được giao giữ chức Phó môn chủ Hồng Ma Viện cũng không phải là không có đạo lý của nó.
Một số người khác cũng xin đi nhưng lại được môn chủ đại nhân chấp thuận là đường chủ Hỏa Long Đường Thất Tỏa Chân, phó đường chủ Chấn ngọc đường Du Thiên Mao Tô Tán, tiểu ma tiên Lạc Băng Băng và một vài người nữa là cao thủ của các đường trong Hồng Ma Viện.
Vân Linh thấy chuyến đi biển này sẽ tạo cho chàng cơ hội tìm kiếm dược vật chữa thương cho Sử Nguyệt Nga nên cũng quyết định xin đi. Chàng lên tiếng đòi đi làm cho Lạc Thiên Đạo đâm ra khó nghĩ. Lão hiện tại đã bị lạc mất hết 3 nam tử là Lạc Phá Thiên, Lạc Hùng Phong và Lạc Vạn trong chuyến đi lần trước đến Trường Thanh Đảo rồi. Nếu bây giờ Lạc Thiên đi nữa thì bên cạnh lão chỉ còn Lạc Kinh Hùng là con nối dõi. Điều này quả thật tồi tệ. Hơn nữa Lạc Thiên lại là con cưng của ái thê Lục phòng. Nếu chàng có mệnh hệ gì thì lão sẽ khó ăn khó nói với nữ nhân kia.
Nhưng hiện giờ sĩ khí mọi người đang lên. Lạc Thiên Đạo không thể vì chút tình riêng mà khiến cho mọi người nhục trí. Do đó, lão đành bấm bụng đồng ý cho Vân Linh đang trong vai Lạc Thiên được đi trong cuộc hành trình vượt biển đến Trường Thanh Đảo lần này.
Hồi 43: Xuất Hành
La Phôi và Thạch Tiểu Tam không được tham dự cuộc họp, vì thế khi hai gã nghe tin Vân Linh được cử đi đến Trường Thanh Đảo thì nằng nặc đòi theo. Vân Linh thấy vậy mới nói:
- Hai đệ hiện giờ chỉ là khách ở đây. Không phải là môn nhân chính thức của Hồng Ma Viện. Vì thế hai đệ muốn đi huynh cũng không thể cho đi theo được.
Mặt khác, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, mọi việc xảy ra sắp tới không biết thế nào nói trước. Do đó, hai đệ không được bốc đồng, để tình cảm làm cho tối mắt, tự mình dấn thân vào chỗ nguy hiểm không đáng có.
Thạch Tiểu Tam khuôn mặt giận dữ nói:
- Đệ đâu phải là hạng tham sống sợ chết. Nếu đại ca đã nói thế thì đệ lại càng muốn đi. Chẳng lẽ vì thấy nguy hiểm mà bọn đệ lại chùn bước sao. Đệ nói thế La huynh có đồng ý không ?. Gã xong liền quay đầu nhìn La Phôi.
Trong ba người thì Thạch Tiểu Tam được sắp vào vai vế nhỏ nhất. Vì vậy hắn mới xưng hô cùng La Phôi như thế.
La Phôi được hỏi cũng nói:
- Tam đệ nói phải. Chúng ta ba người kết nghĩa huynh, đệ. Tuy không đến mức như hội nghị Bàn Đào của Lưu, Quan, Trương thời Tam Quốc, nhưng cũng không thể không nói đạo lý. Lần này đại ca đi xa, bọn đệ ở nhà cũng chẳng biết làm gì. Vậy thì đại ca nên cho bọn đệ đi chung mới phải.
Vân Linh nghe hai gã nói thế cũng không biết nên làm sao. Hai người sư đệ này của chàng tính tình hào sảng, đều rất mực tin tưởng và tôn trọng chàng, trong khi đó đến thân phận thật của chàng bọn họ cũng không được biết.
Điều này đã khiến chàng cảm thấy có lỗi với hai người.
Hiện giờ cả hai lại nằng nặc đòi đi. Làm sao chàng có thể để bọn họ gặp nguy hiểm cho được. Mà mục đích chuyến đi này của chàng có phải vì Hồng Ma Viện đâu. Chủ yếu lại là đi tìm dược vật cứu chữa cho ái thê Sử Nguyệt Nga.
Như vậy mục đích đã khác thì hành động cũng sẽ khác. Đâu thể để cho hai sư đệ không hiểu chuyện này đi theo làm vướng chân vướng cẳng được.
Vân Linh còn đang suy nghĩ chưa biết nên nói cách nào để từ chối Thạch Tiểu Tam và La Phôi thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa và giọng nói thanh tao vọng vào:
- Lục huynh. Huynh mau mở cửa ra đi. Tiểu muội có việc muốn nhờ huynh này.
Vân Linh nghe giọng nói đó biết là tiếng của Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng liền đi ra mở cửa.
Lạc Băng Băng nhìn thấy Vân Linh liền hớn hỡ nói:
- Tiểu muội lần này được đi cùng Lục huynh thật là thích thú. Nhưng mà hiện tại tiểu muội lại không biết nên chuẩn bị vật dụng gì ? Muội không hiểu người ta đi biển phải cần mang theo thứ gì nhỉ ? vì thế mà muội đến hỏi huynh đây.
Nàng đang cười nói và đi cùng Vân Linh vào phòng thì bất ngờ phát hiện hai gã Thạch Tiểu Tam và La Phôi đang ở trong phòng thì ngớ người nhìn hai gã hỏi:
- Các vị đến đây làm gì vậy ?
Thạch Tiểu Tam và La Phôi nhìn thấy Tiểu ma tiên vào phòng, lại nghe nàng hỏi như thế thì ngắc ngứ một lúc mới nói:
- Bọn chúng tôi đang xin đại ca để được cùng đi đến Trường Thanh Đảo đây.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng nghe vậy chợt bật cười nói rỡn:
- Hay nhỉ. Các người thấy người khác đi được cũng đòi đi sao? Vậy hai người có biết bơi lội hay không ?
Lạc Băng Băng hỏi bất thình lình thế làm cho Thạch Tiểu Tam và La Phôi đều ngơ ngốc. Lúc này cả hai mới chợt nhận ra là hai người đều không ai biết bơi lội cả.
Thạch Tiểu Tam đỏ mặt lên, gãi đầu nói ấp úng:
- Tại hạ không biết bơi lội. Nhưng chuyện đó có quan hệ gì ? Mà cô nương liệu có biết bơi lội hay không?
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng nghe gã nói thế thì cười sằng sặc nói lớn:
- Ô hay ! Mấy người các ngươi chẳng biết công phu lội nước gì hết mà cũng đòi ra biển lớn. Nói cho các ngươi hay, ở ngoài biển sóng nước mênh mông, sơ sẩy một tý cũng có thể rơi xuống biển. Khi đó bọn ngươi một chút công phu bơi lội cũng không có thì có phải là chết chìm không ?
Còn bổn cô nương đây tuy không thể nói là công phu dưới nước cao siêu, nhưng ít ra cũng có thể tự mình giữ cho cơ thể nổi lên mặt nước. Chỉ nội điều đó thôi cũng hơn đứt hai người các ngươi rồi.
Thạch Tiểu Tam và La Phôi nghe nàng nói thế thì chưng hửng. Hai gã mặt mày ỉu xìu nhìn sang Vân Linh cầu cứu. Vân Linh thấy vậy liền an ủi:
- Thất muội của ta nói đúng đó. Việc đi biển đòi hỏi nhiều yếu tố. Nhưng ít nhất người đi biển phải có chút công phu lội nước. Như vậy mới có thể được an toàn. Khi gặp tình hình thay đổi mới có thể ứng phó. Hai đệ đã không ai biết gì về công phu lội nước thì chớ nên ra biển làm gì ? Sẽ nguy hiểm cho cả hai, biết chưa.
Thạch Tiểu Tam và La Phôi nghe vậy đều thất vọng lui ra. Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng nhìn sang Vân Linh nháy mắt nói:
- Tiểu muội vừa đuổi được hai gã đó cho Lục huynh. Huynh có định thưởng cho muội cái gì không ?
Vân Linh không ngờ nàng nọ lại tinh ranh đến thế liền làm mặt tỉnh nói:
- Huynh không có gì để thưởng cho muội hết. Muội xem, huynh nghèo như thế này mà.
Qủa nhiên Vân Linh nói đúng. Trong phòng chàng ở toàn là đồ do Lục phu nhân cho người mang tới. Những thứ đó đều chỉ là vật dụng thông thường trong nhà, đâu có cái gì có thể được xem là bảo vật hay vật liệu trân quý.
Như vậy chàng làm gì có thứ đáng giá để tặng cho Lạc Băng Băng.
Lạc Băng Băng cười khì bước đến níu áo Vân Linh bắt chàng ngồi xuống rồi mới ngồi bên cạnh nói:
- Muội không cần mấy thứ đồ vật quý giá gì. Chỉ là muội muốn biết vị cô nương mặt áo đỏ lần trước huynh mang về đó là người thế nào với huynh thôi.
Ặc ặc ... Vân Linh nghe Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng nhắc đến Hỏa Băng Tâm thì không biết trả lời thế nào.
Lạc Băng Băng cười ruồi nói:
- Huynh đừng có giả bộ nói với muội là cô nương kia và huynh chỉ là quen biết nhau sơ sơ thôi nhé. Muội nhìn cử chỉ của hai người thì biết là không phải như vậy rồi.
Vân Linh nói lảng:
- Cô nương đó chỉ là người quen thôi mà. Huynh và cô ấy ngẫu nhiên gặp nhau nên huynh mới mời người ta về chỗ mình chơi, vậy thôi.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng nghe vậy giẫy nẫy lên nói:
- Huynh đừng có nói dối. Hôm đó muội thấy cô ta từ phòng huynh đi ra xuân tình dào dạt. Rõ ràng là có chuyện mờ ám.
Vân Linh bật cười nhìn vào khuôn mặt tức giận, phụng phịu của Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng rồi nói giọng chế giễu:
- Muội mà cũng biết “xuân tình dào dạt”. Vậy xuân tình dào dạt là cái thứ gì ? Muội nói thử cho huynh nghe xem.
- Sặc. Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng bị Vân Linh hỏi bắt bí thì đỏ mặt lên tức giận mà không biết trả lời ra sao. Nàng quay sang đánh vào người Vân Linh, nói:
- Muội không chịu đâu. Huynh mau nói cho muội nghe đi. Muội tò mò quá rồi.
Vân Linh bị cử chỉ mê hoặc của Lạc Băng Băng làm cho chân tình phát động.
Chàng thấy nàng nọ cứ nhè vào mình chàng mà đấm mấy cái đau điếng thì vội nắm lấy hai tay nàng rồi kéo vào người.
Toàn thân mỹ diệu của Lạc Băng Băng liền áp ngang vào người chàng cùng với mùi hương con gái thơm kỳ lạ.
Lạc Băng Băng cũng bị bất ngờ không kịp phản ứng nên úp mặt vào ngực Vân Linh mà thưởng thức mùi vị khác lạ.
Hai người như đồng loạt bất động. Một lát sau, thiếu nữ khuôn mặt ửng hồng, lách tránh ra khỏi vòng tay Vân Linh rồi vội vã chạy ra ngoài. Nàng đến và đi giống như một cơn gió thoảng vô cùng tình cờ.
3 ngày sau, đoàn người do Lạc Thiên Đạo cử đi đã xuất phát. Lãnh đạo quần hùng lúc này chính là Hỏa Long đường Đường chủ Thất Tỏa Chân. Phía sau lần lượt là Tứ hộ pháp Lãnh Kiếm Khách Độc Cô Tinh, phó đường chủ Thiên địa đường La Khuê, phó đường chủ Chấn Ngọc đường Du Thiên Mao Tô Tán, Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng, Vân Linh và hơn 20 cao thủ Hồng Ma Viện tham dự.
Thực lực lần này có thể nói là mạnh hơn so với chuyến đi lần trước nhiều. Chỉ riêng một mình Hỏa Long Đường chủ Thất Toả Chân mang trong mình hơn chục vũ khí phóng hỏa lợi hại cùng hỏa tinh cầu hàng trăm viên cũng có thể được xem là một đạo quân rồi. Trong khi đó các các cao thủ lợi hại khác như Độc Cô Tinh, La Khuê, Du Thiên Mao Tô Tán, Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng võ công đều thuộc hàng thượng đẳng, đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ một môn phái giang hồ nào nếu một khi bọn họ quyết chiến.
Phần Vân Linh và hơn 20 cao thủ còn lại cũng đều được đánh giá là tinh minh và nhanh nhạy cả. Đặc biệt là Vân Linh đang giả trang thành gã Lạc Thiên được xem là cao thủ lợi hại nhất trong việc truy tìm tung tích và độn giả.
Đoàn người lên đường khí thế hừng hực, chỉ có Nhạn Nhạn cô nương ở nhà là buồn thôi. Cô nàng đêm qua đã khóc sưng mắt vì không được phụ thân cho đi tham dự cuộc đăng trình đầy cam go này.
Lão Thích Hàn Tùng ích kỷ, hẹp hòi đã cương quyết không cho đứa con gái độc nhất của mình tham gia một cuộc viễn du nơi biển cả nguy hiểm. Lão để mặc cho nàng cầu xin chán rồi tự khắc phải bỏ về phòng thôi.
Lạc Thiên Đạo đã chuẩn bị cho chuyến đăng trình của đoàn viễn du này khá tươm tất. Mọi người đi ra đến bờ biển thì thấy một con thuyền lớn có thể chứa đến hơn 50 người đang đậu sẵn ở bờ biển.
Trên chiếc thuyền này thức ăn, nước uống và mọi vật dụng đi biển đều có đủ cả. Đám thuyền phu đều là những nam tử hán nhân lực lưỡng, da đen cháy dưới ánh mặt trời. Bọn thuyền phu này chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể thấy họ đều là những tay đi biển lão luyện. Sức khỏe và sự nhanh nhẹn có thể thấy trong từng động tác một.
Khi đoàn người do đường chủ Thất Toả Chân dẫn đến, tiến lại gần thuyền thì từ trong thuyền một lão nhân tuổi trạc 50 mươi, thân hình rắn chắc bước ra đón tiếp. Lão mời mọi người xuống thuyền rồi bắt đầu hướng dẫn phòng ngủ và một vài điều linh tinh khác cần thiết cho mỗi người trong chuyến vượt biển sắp tới.
Vân Linh hỏi chuyện đám thuyền phu mới biết bọn người này đều sống dưới sự bảo trợ của Hồng Ma Viện. Hàng năm, Hồng Ma Viện đều cung cấp thực phẩm, thức ăn và đặc biệt là các ngư cụ vốn rất trân quý đối với đám ngư dân này.
Nghe bọn phu thuyền ca ngợi công đức của lão môn chủ Lạc Thiên Đạo, Vân Linh cũng phải phục tài lão biết thu phục lòng người. Lão bỏ tiền ra giúp đỡ người khác thì tất nhiên cũng sẽ được người ta giúp lại. Hay ở chỗ việc làm này hình như đã được dự tính từ rất lâu rồi. Có khi lên đến hàng chục năm trước chứ không phải chỉ là sự giúp đỡ nhất thời. Thế mới thấy con người Lạc Thiên Đạo khôn ngoan và thâm sâu đến mức độ nào.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng được sắp một phòng ở cạnh bên phòng Vân Linh. Điều tình cờ này khiến nàng rất thích thú. Trong số mấy người cùng đi thì chỉ Vân Linh và cô cô Thất Tỏa Chân là thân thiết với nàng hơn cả. Nhưng mà Vân Linh vẫn là người nàng tin tưởng nhất, chàng là Lục ca của nàng cơ mà.
Ngay lúc cất gọn vật dụng cá nhân xong, Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng đã chạy sang phòng Vân Linh để nói chuyện. Nàng hỏi xem Vân Linh đã từng đi biển chưa ? Ở ngoài biển thì ăn uống, sinh hoạt như thế nào ? Nàng cần phải mang theo những gì để phòng khi bất trắc ?, ...
Hàng loạt câu hỏi đại loại như vậy đã làm Vân Linh bối rối không biết đằng nào trả lời. Rõ là chàng cũng như tiểu ma tiên Lạc Băng Băng lần đầu tiên đi biển, mấy câu hỏi của nàng ta thì chính chàng cũng không trải nghiệm qua thì làm sao mà nói cho rõ được.
Vân Linh bí quá liền kêu lên cắt ngang cái miệng lanh chanh của vị cô nương kia:
- Thôi được rồi ! Muội muốn biết thì đi hỏi người khác. Huynh cũng giống như muội lần đầu tiên đi biển. Huynh chẳng biết gì đâu.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng cười khúc khích nói:
- Muội biết ngay là huynh sẽ nói như vậy. Nào, huynh muội chúng ta cùng đi hỏi lão trưởng đoàn thuyền này xem sao.
Vân Linh bấy giờ mới hiểu ra Lạc Băng Băng hỏi chàng như vậy cũng chỉ vì muốn rủ chàng đi ra ngoài kia nên mới làm bộ đặt ra nhiều câu hỏi như thế.
Chàng đành cười xòa, bỏ lại đám đồ đạc cá nhân ở đó mà theo Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng ra ngoài thuyền.
Bên ngoài trời đã về chiều, khung cảnh đẹp tuyệt với mặt trời đỏ ối đang chuẩn bị lặn ở chân trời. Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng thích chí đứng mãi trên đầu thuyền mà ngắm mặt trời lặn.
Vân Linh đứng nhìn thấy đám thuyền phu đang vận chuyển thực phẩm, nước uống lên thuyền hàng sa số nhiều không kể xiết thì thầm đoán cuộc viễn hành này sẽ mất rất nhiều thời gian đây.
Ở phía xa, lão trưởng đoàn đang nói chuyện cùng Đường chủ Hỏa Long Đường Thất Tỏa Chân. Mấy cao thủ trong đoàn cũng đã lần lượt kéo nhau ra ngoài, cùng ngắm trời đất và hít thở thứ không khí lạ lẫm và trong sạch này của vùng duyên hải.
Hiện giờ con thuyền vẫn đang neo tại cảng. Thế nhưng từ xa mà nhìn ước chừng hơn 50 dặm là vô số các loại thuyền to, nhỏ đủ cỡ đang bơi qua lại.
Lúc bấy giờ chính là thời điểm các thuyền đánh cá đang quay về đất liền, hàng chục con thuyền lớn nhỏ đang từ từ cặp bến. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vang vọng đến tận nơi này.
Con thuyền trở đám cao thủ giang hồ được neo tại chỗ khuất ít người để ý, gần bên chồi đá. Nơi đây vốn là khu vực trú ngụ của các nhân vật tai mắt trong vùng nên đám dân đen ít người dám lai vãng. Vân Linh ban đầu thoạt nhìn cũng thấy hơi bất hợp lý. Tại sao khu vực này không hề thấy thuyền nào cặp bến hết cả, trong khi ở đằng xa lại chen chúc những thuyền là thuyền.
Sau một hồi đứng yên quan sát, cuối cùng chàng mới hiểu ra khu vực thuyền của chàng đang đứng là khu vực đặc biệt dành cho người có quyền thế. Bọn người này cũng giống như các địa chủ thống trị ở nơi ruộng đất. Nơi vùng ven biển này thì bọn người có quyền thế chính là kẻ thu mua hải sản, giám sát hoạt động của thuyền phu, cung cấp và phân phối các nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt của ngư phủ trong vùng.
Từ đằng xa, một hán nhân thân hình lực lưỡng tay bưng một rỗ lớn các loại hải sản đi đến. Hán tử này thân hình đen sạm, hai bắp thịt ở tay to vồng lên, ngực nở, hông to, sức khỏe chỉ nhìn sơ là đủ hiểu.
Trên chiếc thuyền một ngư phủ nhảy xuống đón hán nhân nọ nói cười sảng khoái. Lát sau, chiếc rỗ to lớn đã được mang lên, bên trong là vô số các loại hải sản khác nhau nhìn rất bắt mắt.
Vân Linh tò mò hỏi thăm hán nhân kia mang nhiều hải sản lên như thế để làm gì?
Hán tử thấy chàng hỏi như vậy thì cúi đầu nói:
- Ở khu vực này xung quanh không hề có thực quán để nhị vị đến ăn được.
Do đó, trưởng bối của chúng tôi - Tân Lập mới cho đi mua mấy thứ này về.
Tối nay mọi người hãy ăn thử thức ăn tươi sống của ngư dân vùng biển xem sao.
Vân Linh hiểu ra liền nói lời cám ơn rồi quay sang gọi Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng đi gặp trưởng đoàn Tân Lập.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng khuôn mặt phấn khích nói:
- Tiểu muội từ nào tới giờ chưa từng nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Qủa là cảnh mặt trời chìm xuống biển hấp dẫn vô cùng. Muội ao ước được đứng ở đây nhìn ngắm mãi.
Vân Linh cười mỉm kéo tay Lạc Băng Băng nói:
- Muội ao ước chuyện đó làm gì ? Ở đây ngày nào chẳng có cảnh mặt trời lặn xuống. Muội chỉ cần ở đây vài ngày thì tha hồ mà nhìn ngắm cho thỏa trí.
Lạc Băng Băng sung sướng nói:
- Lục huynh. Huynh dẫn muội đi đâu đấy ?
Vân Linh quay sang nhìn Lạc Băng Băng cười nói:
- Muội lại quên nữa rồi. Chẳng phải muội muốn chúng ta đi hỏi chuyện lão trưởng đoàn về kinh nghiệm đi biển hay sao ?
Lạc Băng Băng bây giờ mới nhớ việc này chính là do nàng đề nghị. Thế mà bây giờ nàng lại quên mất, phải để Vân Linh nhắc nhở nên không khỏi ngượng nghịu vội vàng kéo tay Vân Linh đi nhanh. Hai người tìm được lão trưởng đoàn Tân Lập thì thấy lão đang chỉ dẫn cho đám thủ thủy sắp xếp mọi thứ trong khoan thực phẩm.
Vân Linh thấy lão bận quá liền nói với Lạc Băng Băng chuyện hỏi kinh nghiệm đó để sau. Dù sao hai người vẫn còn cả một đêm nay mà, tha hồ mà hỏi chuyện về những chuyến hải hành trên biển.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng cũng cảm thấy nơi đây bốc mùi tanh tưởi quá nên không tiện dừng lại lâu, liền cùng Vân Linh đi lên trên boong.
Tối hôm đó, mấy người trong đoàn khách giang hồ lần đầu tiên được thưởng thức cách chế biến thức ăn nơi vùng biển. Đại khái mấy món ăn đó chỉ được nướng lên rồi chấm chung với muối mặn. Ấy vậy mà mọi người ăn vào cảm thấy ngon vô cùng.
Những con cua bể to lớn với đôi càng lớn chưa từng thấy được hấp lên đổi màu đỏ ối nhìn thật thích mắt. Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng ngồi cạnh Vân Linh tự tiện ăn uống như những nam nhân vùng biển. Nàng tay cầm con cua lớn bóc ăn ngon lành, thỉnh thoảng còn uống một chén rượu lớn được đặt ở bên cạnh làm cho khuôn mặt đỏ hồng lên dưới ánh lửa bập bùng.
Trong khi đó, ở gần đó Du Thiên Mao Tô Tán và mấy cao thủ trẻ tuổi khác đang ngồi thưởng thức món tôm nướng. Món tôm này vốn được lão Tân Lập cho người đốt lò nướng ngay tại bàn tiệc. Lão vừa phết mỡ lên từng con tôm đã xiên que vừa trò chuyện với mọi người. Theo lão, việc nướng tôm này cần phải để than thật đỏ, lửa thật cao, lại phải phết mỡ vào từng con tôm thì khi nướng lên tôm mới đủ độ chín vào ăn ngon hơn. Mặc khác, đối với người nướng tôm cũng cần phải khéo léo và đảo đều tay thì tôm mới chín đều. Như vậy mới là người biết nướng tôm chuyên nghiệp.
Mấy người khách giang hồ nghe lão nói thế gật gù ra chiều hiểu biết. Họ vừa ăn, vừa uống rượu đến nửa đêm mới chịu ngừng nghỉ.
Đêm đó, Tiểu ma tiên vui quá uống say bí tỉ. Thất Tỏa Chân cũng không biết làm sao với cô nương đang say rượu này đành bảo Vân Linh đưa nàng về phòng.
Vân Linh đưa được Lạc Băng Băng về đến phòng nàng thì mỹ nhân nọ lại nôn thốc nôn tháo ra, báo hại chàng lại phải một phen dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ.
Lạc Băng Băng say quá khuôn mặt đỏ lự nói:
- Lục huynh. Huynh ở lại với muội đi. Huynh muội chúng ta suốt đêm nay trò chuyện không ngủ. Có bao chuyện muội muốn nói với huynh mà chưa kịp nói.
Vân Linh biết nàng nọ say quá nói năn lung tung nên chỉ cười mỉm bế nàng đặt vào giường rồi đắp chăn lên người nàng nói:
- Tiểu muội ngoan. Muội ngủ đi. Hôm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Lạc Băng Băng níu chặt lấy cổ chàng nói:
- Muội không ngủ. Huynh ở lại đây với muội. Để muội kể chuyện của muội cho huynh nghe.
Vân Linh bị Lạc Băng Băng ôm chặt lấy cổ không chịu buông thì nhìn vào mặt nàng. Chàng thấy mắt Lạc Băng Băng đã nhắm nghiền mà khuôn mặt thì đỏ hồng lên vô cùng. Tuy hiện giờ trong phòng khá tối, nhưng với khoảng cách gần nhau như vậy và nhãn quang sắc bén của chàng thì mọi thứ biểu hiện trên mặt Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng chàng đều nhìn thấy khá rõ.
Tự nhiên Vân Linh cảm thấy tiểu cô nương này thật thơ ngây. Nàng đối với chàng không chút tị hiềm, cũng không chút phòng bị. Nhớ lần trước khi mới đến Hồng Ma Viện chính nàng đã bị chàng sờ mó đụng chạm vào những nơi bí hiểm trên thân thể. Vậy mà sau này, nàng cũng chỉ giận chàng chút thôi, rồi mọi chuyện lại đối xử cùng chàng rất chân tình. Một cô nương như thế thật là đáng quý.
Đối với một thiếu nữ như vậy chàng không thể vũ nhục, lại càng không thể nhân cơ hội nàng ta đang say sưa mà chiếm đoạt tiện nghi. Trừ phi bản thân mỹ nhân muốn thế, còn thì đối với bản thân nàng, chàng không thể phát ra dục niệm làm hại đến xử nữ nọ.
Vân Linh nghĩ vậy liền gỡ nhẹ tay Lạc Băng Băng đang ôm lấy cổ chàng ra. Rồi đặt nó vào trong chăn. Chàng nhìn nàng nằm im trong giấc ngủ say một thoáng, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím cười, khuôn mặt thánh thiện ngây thơ giống như nàng tiên đang say giấc ngủ.
Vân Linh cảm giác trong lòng chùng xuống, nhẹ nhàng ra ngoài khép cửa lại rồi đi về phòng.
(Hết Hồi 43 ... Xin mời đón xem Hồi 44)