Ngày xửa ngày xưa
Có đôi vợ chồng
Nghèo xơ nghèo xác
Sống trong nhà tranh
Sinh được hai con
Một trai, một gái
Anh mười một tuổi
Em mới lên sáu
Mỗi khi đi làm
Anh phải trông em
Tìm dao chặt mía
Lưỡi dao sút cán
Văng vào đầu em
Em gái bất tỉnh
Máu chảy lênh láng
Không biết làm gì
Để cứu em đây
Trong lòng sợ sệt
Bèn bỏ nhà đi
Trốn biệt tăm luôn
Để mặc em gái
Đang nằm chờ chết
Hàng xóm cứu em
Khỏi tay tử thần
Mười lăm năm qua
Trở thành chài lưới
Đã kết duyên cùng
Một người thiếu nữ
Thạo nghề đan lưới
Thế rồi một ngày
Chải tóc cho vợ
Thấy có cái sẹo
Ở bên tai phải
Bèn hỏi sự tình
Người vợ bèn kể
Nguồn cơn sự tình
Nét mặt biến sắc
Khi biết lấy nhầm
Là em gái mình
Qua mấy ngày sau
Sóng yên gió lặng
Trong lòng không yên
Liền bỏ đi xa
Người vợ ở nhà
Trông đợi mỏi mòn
Từ đó mỗi chiều
Bồng con lên núi
Hướng về cửa biển
Mong ngóng chồng về
Hai mẹ con nàng
Liền hóa thành đá
Dân gian về sau
Gọi đá Trông Chồng
Hay đá Vọng Phu.