Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Thuốc đắng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 707 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thuốc đắng
Trần Minh Vũ
Cả khu ký túc xá ồn ào , cái ồn ào cố hữu. Trời nhá nhem, bóng tối dường như trễ nải hơn. Em cũng ở trong cái đám con gái tò mò vây kín cái phòng ở cuối dãy ký túc, nơi có một cô gái. Ban quản lý ký túc xá , xe cấp cứu... tất cả đều vội vàng , tất bật, chỉ có cô gái là vẫn vậy, yên lặng thật là yên lặng. Trời sầm tối.
Chắng đứa nào ngủ được cả, phòng ầm ĩ cả lên. Mới hôm qua ở trường văn hóa có một vụ đã làm cả phòng này rộn rạo cả lên, con mẹ nào cũng chắc như đinh đóng cột: Sẽ chẳng khi nào thèm chết vì tình. Đương nhiên là em sẽ nghĩ thế. Và giờ thỉ tin tức sốt dẻo nóng hổi ngay từ chính cái phòng chỉ cách phòng em có hai lần ngoặt cầu thang thôi. Đủ thứ để các nàng tưởng tượng ra cái lý do " chính đáng " để có người muốn về thế giới bên kia khi mới chỉ là sinh viên năm thứ hai Trẻ quá, khi trẻ con người ta thường nông nổi, em cũng đã nhiều lần nông nổi nhưng chết ư? Chưa bao giờ em nghĩ đến. Khi người ta muốn chết thì được gì và mất gì nhỉ? Em thầm phục chị. Nhỏ nhắn cắt tóc Demi Moore, nghe nói còn giỏi võ nữa. Như vậy vẫn chưa đủ đâu, chị còn làm thơ hay- những bài thơ em chép vẫn nằm trong sổ tay. Giờ chúng cũng im lìm nằm đó.
Ngày hôm sau người ta đủ thời gian để thêu dệt đủ thứ chuyện nào là chết vì tình, cái anh chàng hàng ngày mẫm cán đèo chị đến các tòa sọan gửi bài chính là nguyên do để chị ra đi khi còn quá trẻ. Em lơ ngơ, không dưng thấy lòng mình bất ổn. Ngày bé, lúc giận mẹ chỉ mong mình chết ngay để xem mẹ có phải là người khóc to nhất không? Và cũng chưa bao giờ em tưởng tượng ra cái chết đau đớn như ăn cơm với thuốc chuột cả, chỉ cần nghĩ đến cái cảnh lão Hạc ra đi thế nào là em đã khóc rồi. May chăng em chỉ dám muốn thử chết để xem hình thù nó ra làm sao rồi lại sống lại làm thơ, lại đa cảm
Lũ con gái mới lớn lúc nào cũng có thể bàn tán mãi một vấn đề mà chẳng hề chán. Dường như đứa nào cũng chuẩn bị hàng trang vững chắc để bước vào một cuộc tình nhiều phương án kế hoach tiêu chuẩn được đặt ra lắm. Chuyện của chị không phải là một đề tài của bọn chúng. Chúng chê đấy, chúng nói chị dại dột quá, ai lại coi tình yêu là lẽ sống, để tình cảm lấn áp lý trí là dở rồi đằng này lại " dại trai nữa". Con nhỏ trên gường em lại ngân nga mấy câu thơ đại lọai đi suốt cả đời góp nhặt không thể tìm được thằng đàn ông nào dám chết vì tình yêu
Đám tang chị đông thật. Lũ con gái phòng em có trách chị đến bao nhiêu cũng không thể hình dung và dửng dưng trước những vòng hoa trắng. Anh chàng hay đèo chị xưa kia, lăn lộn khóc, lăn lộn gào, thương thay cho một mối tình. Chiếc xe lầm lũi đưa chị về quê. Không hiểu nơi đất quê chị có dung thứ cho chị không? Dù sao thì cũng mong chị gặp một vòng tay yêu thương của đất mẹ dẫu đã muộn màng. Đồng hương tiễn chị nhiều lắm. Họ khóc vì thương nhớ chị , thương cho một tài năng trẻ khối kẻ ngày xưa ghét chị nay chẳng thể cầm lòng. Em không quen chị đâu , lại chưa bao giờ thân nữa. Em đi cùng những con người kia nhậm ngùi , nửa hờn giận
Ký túc xá vẫn nhộn nhịp chiều thứ bảy. Phòng em thôi chẳng bàn gì đến việc của chị nữa . Còn bao nhiêu cái phải lo phải ăn phải học, thi cử yêu đương...... Khối điều phải nghĩ
Ngang qua phòng chị, giờ chẳng còn ai nữa . Căn phòng như khép lại tất cả những gì tâm tư của chị khi về thế giới bên kia
Rồi em cũng yêu đúng thế. Anh ta không phải là người Hà Nội đâu, cũng không phải là người giàu có hay thành đạt. Đẹp trai ư không hẳn. Được cái anh ta rất hay làm thơ, những bài thơ với những âm điệu riêng lúc nào cũng ngọt ngào và tình tứ. Đọc thơ anh trên báo, quen rồi thân và yêu. Em tận hưởng tình yêu của mình như ăn nho- thật chậm rãi. Em thích sự nhẹ nhàng . Khối kẻ hay ghen tị hay đố kỵ " mèo mù vớ cá rán" Cái chính là tình yêu thôi, em không thích các cô gái chỉ thích đặt tình yêu lên một cái cân đong , đo, đếm, toan tính. Em hài lòng . Hàng ngàn lần anh hét lên , biểu lộ tình cảm của mình, còn em thì chưa bao giờ thét chưa bao giờ nói. Em chỉ thích được nắm tay, được nghe thơ và sục tay vào tóc anh .
Các phòng mười người ấy nay đã yêu đến chín. Năm thứ hai, không yêu thật ư, thiệt thòi lắm, người ta thứ bảy kẻ đưa người đón không lẽ mình ngồi khóc.Con bé chưa yêu cứ rủ rỉ hỏi em" Hôn có thích không? Biết nói thế nào. Lúc ấy em cũng không có cản giác gì hết, chỉ thấy rặt mùi mồ hôi con trai. Anh hôn em cũng chắc như các đôi lứa khác yêu nhau nào, cuồng nhiệt dữ dội. Em thường đưa tay quuệt môi mỗi khi kết thúc, anh quát em mất lịch sự.Em cười, ngày em nhỏ xem phim em rất thích hôn là chỉ chạm môi, chứ như thế này thì eo ôi ngại lắm.
Mẹ cứ lấy gương em ra giảng cho hai thằng em em học tập , nào là lo đi học, chị mày học đại học rồi mà chưa hề yêu. Em thích được làm gương lắm

Hè lên , gặp nhau anh nhảy lên huyên thuyên những chuyện đâu đâu. Em lẳng lặng em mới nhìn thấy cái con người lăn xả vào chị hôm nay đang nồng nhiệt với một cô gái rất trẻ, trẻ như chị ngày nào. Không biết cô ta có nông nổi không . Anh hôn em không dưng nụ hôn nhạt thếch. Em vùng vằng anh tưởng em dỗi lại dỗ dành , vỗ về. Tiễn lên cầu thang, lũ cùng phòng đòi quà. Anh ồn ào rồi về. Trèo lên gường đắp chăn, hình ảnh anh bạn chị chẳng làm em ngủ được
Em sang năm thứ ba, anh bước vào năm cuối lo làm luận văn, lo liên tục đủ thứ việc tòan những thứ ngây ngô nhưng em không thể nào hiểu được. Em vẫn hồn nhiên mỗi tháng , đi ăn một mình vào mỗi buổi sáng, iống nhân trần, ăn bánh mì patê lên giảng đường và chờ ngày thứ bảy . Rồi quen!
Con bạn thứ mười của phòng đang yêu.Má nó hồng lên. Nó nói "người yêu của tao đàn ông cực" Em mứng cho nó. Có ai lại không đẹp lên khi yêu và được yêu
Lên lớp tụi bạn khen em đẹp rồi xinh hơn. Dù sao thì em cũng khóai, em nói thực lòng đấy vẫn biết là đi với anh hơi bị lệch. Có sao đâu? Với em giờ là học, học thật giỏi để ở lại Hà Nội. Để sau này con cái em không vất vưởng như anh lo chỗ ở đến gầy cả người mà vẫn mang cái danh là đồ nhà quê dù cũng chẳng kém ai.
Anh được đi làm, làm cho công ty liên doanh với Singapore khi đang đi thực tập. Anh hét vang phòng, chiêu đãi cả mười con vịt phòng em. Em mừng lắm, em không phải nghe cái giọng mềm mại chỉ dành cho đọc thơ ấy phải than thở về cái thời thế, tiền bạc, em ngại phải nghe cái câu mà gần đây anh thường vẫn nói" tiền đè chết người" Em lại lo nơi ấy có bao người hơn em, em chỉ là một cô gái bình thường hơn cả bình thường nữa. Mỗi lần trăn trở, anh cốc đầu rồi lại hôn em, nồng nàn hơn bao giờ hết. Em tin anh ở cái tuổi này con gái dễ tin lắm.
Thành thói quen, hết tiền về nhà, giận người yêu về nhà, thi trượt cũng về nhà. Chẳng hiểu về nhà có sức mạnh gì chứ mỗi lần về nhà, em thanh thản lắm. Mấy hôm sau xuống trường còn cười hát vang lên giảng đường chân bước nhẹ tênh. Mẹ mà biết vẫn thế nào em yêu mẹ lắm chẳng bao giờ kể cho mẹ nghe. Em sợ mẹ lo mà mẹ lo thì em lại sợ
Anh muốn yêu em nhiều hơn và cũng muốn em yêu anh nhiều hơn. Yêu anh đến thế là cùng, ngay cả giấc mơ em cũng dành cho anh. Anh muốn mình là đàn ông , đàn ông thực sự trong em. Em sợ, em không muốn mất một cái gì để sao này không còn gì để mất. Và em vẫn yêu anh, yêu anh hơn bao giờ hết. Anh cốc đầu em trong sáng quá, anh chê em thiếu bản lĩnh, không dám hy sinh cho tình yêu. Vâng, em thiếu bản lĩnh
Cô bạn thứ mười của phòng em lao vào khóc. Nó khóc ngon lành cái con người " rất đàn ông ấy" đã có vợ mất rồi, hơn thế nữa anh ta mang mất thời con gái của anh đi mất rồi. Để cho nó khóc, em dỗ dành an ủi, biết làm gì hơn. Em như lớn tiếng với riêng nó.
Vắng anh chiều thứ bảy, một hai rồi ba. Vô tâm đến bao nhiệu nữa thì em cũng phải nghĩ. Bạn bè rỉ tai nhau anh là thằng cơ hội, biết thời biết thế, vì con gái ông giám đốc điều hành mê những vần thơ của anh. Thơ anh đăng báo ngày một nhiều, không còn lời đề tặng riêng cho em nữa.
Anh trách em không yêu anh thật lòng. Em thanh minh anh lãnh đạm. Em chúc cho ước mơ của anh thành hiện thực, rồi ngày mai đây con anh sẽ không như mãi mãi chỉ là ô5t con bé nhà quê...
Chiều ấy, ngày giỗ đầu năm của chị. Gió heo may, lá rụng tơi tả, mấy cây liễu trước khuôn viên ký túc xá trút đầy sân. Em rùng mình
Sự trống vắng nỗi đau đầu đời của người con gái làm em thanh thản. Ra chợ Thành công mua một vỉ Seduxen, anh bán hàng trêu em mất ngủ mà cười rõ tươi. Uống hết thuốc, vỏ thuốc rơi xuống gối
Con bạn lay em, nó lấy khăn đắp lên trán, ú ớ em tỉnh giấc. Khuôn mặt chị, bạn chị và anh. em thức!
Giá sách ngổn ngang tập thơ của chị vẫn còn đấy. Tập Pháp lệnh, nghị định , Thông tư... Bảy giờ mười lăm, một cua anh văn nữa. Năm nay năm thứba em lo thi chuyên ngành trước mặt em là phòng chị. Em sợ liều thuốc đắng
Đi dạy, gặp anh cười với bạn mới. Chiếc Dream II thay cho lời tựa những bài thơ. Em gật đầu chào anh , anh đi. Cho đên lúc này em vẫn là con gái. Em có quyền mẫn cảm hơn?
Trần Minh Vũ



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 121

Return to top