Sang mở quán bar ngay sát mặt đường Nguyễn Chí Thanh. Đó là con đường sang trọng và đẹp vào bậc nhất Hà Nội hiện giờ. Việc mở quán bar ấy là do sự thức thời của một cái đầu nhạy bén với xu thế kinh tế trong nước. Quán bar làm theo phong cách châu Âu, nội thất kiểu Pháp, tường trần đều được xây ốp, kiểu dáng vừa cổ điển lại vừa hiện đại. Những món ăn tại quán bar này chủ yếu là đồ tây: pizza, sandwich, hamburger, mì Spaghetti – giá cả đồ ăn và đồ uống ở đây cao ngất ngưởng. Ngòai ra, cuối tuần Sang lại tổ chức hai buổi hòa nhạc cho những khách hàng người giàu có muốn hưởng lạc.
Quán bar của Sang, đối tượng phục vụ là khách nữ, nhân viên phục vụ là nam. Khác với loại hình kinh doanh du lịch, một trăm chàng trai được tuyển vào đây sẽ không phải thực hiện những chuyến du lịch đến các miền hẻo lánh xa xôi bằng xe với các quý bà. Ngay cả tại địa bàn Hà Nội, họ sẽ đưa khách đến nhà nghỉ hoặc thăm thú cảnh quan. Khách nữ đến đây, ngoài khỏan chi phí dịch vụ ăn uống, phải mất tiền nếu muốn kéo một nhân viên đi hưởng lạc riêng. Điều tổng kết thú vị là ngoài khách Tây, khách Việt chiếm gần một nửa trong tuần đầu khai trương. Những gã cave mới vào nghề thì học hoi những gã đã lăn lộn nhiều năm. Gã nào đẹp trai kiểu phong trần sương gió và ăn nói có duyên là được khách lựa chọn nhiều nhất.
Sang không trả lương mà chỉ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho cánh mày râu. Lương của họ được tính vào những lần đi khách. Mỗi chuyến đi như thế Sang yêu cầu các quý bà phải nộp 500.00 đồng tiền mặt trước khi ra khỏi bar. Phương pháp này vừa chắc ăn lại vừa ổn định. Có lần Tú tò mò hỏi Sang về vấn đề đi khách. Với cave nữ thì không nói làm gì, nhưng cave đực thực sự là có vấn đề. Họ làm sao có thể đủ tinh trùng để xuất tinh một ngày đến bốn, năm lần? Như bản thân Tú, dẫu tự nhận là một đực rựa khỏe mạnh, vậy mà hai ngày sinh họat một lần, đôi lúc gã cũng thấy kiệt quệ. Dù có ngẩu pín hay óc khỉ thì đồng hồ sinh học vẫn không chấp nhận một sự cố gắng tùy tiện.
- Đúng đấy! – Sang thừa nhận. Không nói ra nhưng hắn biết rất rõ sức khỏe của nam giới khác nữ giới. Chính vì thế mức phí đối với các quý bà mới ngất ngưởng như vậy. Và nhân viên nam mới tuyển hàng trăm người cùng một lúc. ở đây nhân viên được chăm sóc sức khỏe rất chu đáo, nên anh nào cũng có khả năng làm hài lòng khách. Sang còn dành một buổi huấn luyện kín cho nhân viên về những tai nạn xảy ra trên giường: “thằng bé” không cương cứng, xuất tinh sớm, sinh họat đau rát không có cảm xúc…
Một thời gian sau, bar xuất hiện nhiều khách là cô gái trẻ. Khi mấy chàng cave tò mò hỏi:
- Tại sao các em còn trẻ đẹp vậy mà phải tìm bọn anh để giải sầu?
Nhiều quý cô đã hồn nhiên trả lời:
- Tại vì chồng em không biết cách khơi gợi cảm xúc của em.
Có người nói:
- Tại vì tò mò muốn được khám phá sức khỏe của đàn ông.
Sang cười:
- Tao kinh tởm lũ đàn bà và mất niềm tin vào họ. Hoặc đồng tiền, hoặc sắc dục sẽ cướp đi linh hồn và sự thủy chung của họ.
***
Một buổi sáng vô tình Tú gặp Duệ ngoài bến xe. Người tình cũ. Duệ nửa điên nửa dại. Duệ hát mấy câu nham nhở tội nghiệp: “Con gái yêu, con là khúc tình ca, nhưng con chết rồi, hoa cũng héo rồi, cây trút hết lá rồi, tiền mất, tình tan, đời tan, con chết. Ta sẽ hòa vào thế giới cỏ cây, cỏ cây bất tử, ta sẽ hóa thành sông, sông sẽ ôm trọn bờ cát vàng lalala..”
Bé Phương Nhi – con gái cưng của Duệ mắc một căn bệnh lạ. Bé sốt cao không rõ nguyên nhân, da dẻ ngày xanh xao, biếng ăn, ít ngủ. Duệ đưa bé đi khám bệnh, bác sĩ kết luận: Nhi bị bệnh máu trắng. Tú không hiểu nhiều về căn bệnh này, nhưng gã biết rất rọ rằng căn bệnh đó sẽ dẫn đến cái chết sớm nhất. Điều kiện kinh tế của Duệ có thừa để bao bọc Nhi suốt đời nếu như Nhi bị liệt hay không muốn đi làm khi trưởng thành. Nhưng cuộc đời đã dội gáo nước lạnh lên cuộc đời của Duệ. Nàng buồn và ủ ê đến phát điên khi bé Nhi vĩnh viễn đi vào giấc ngủ. Nửa gia sản hoặc hơn thế đã đi cùng bé Nhi.
Nhiều người đồn đại rằng Duệbị những linh hồn bé nhỏ ám theo và làm tội vì đã lấy những hài nhi ấy làm đồ ăn cho chó béc-giê. Duệ đã đem con chó ấy tặng bạn bè, nhưng không ai dám nhận món quà hãi hùng là một con vật ăn thịt người ấy. Duệ dắt chó ra mãi tận bờ sông và xích con vật vào một gốc cây to, nhưng hôm sau nó lại phá xích mò về. Mãi sau Duệ phải nhờ người nhà dưới quê đem nó đi thật xa. Cuộc sống của Duệ bị dồn đuổi trong sự mất mát.
Nửa đêm tỉnh dậy, Duệ lao ra bến xe. Duệ tin bé Nhi sẽ ngồi trên chuyến xe sớm nhất và đang đợi Duệ ra đón như bao chuyến đi dã ngoại xa nhà của cô bé. Duệ hát, Duệ than vãn nhiều rồi mà không được đáp lại. Giấc mơ cuộc đời buồn như giọt mưa rơi rớt ngoài hiên. Duệ đi tìm tình yêu không biết bao nhiêu lần nhưng tình yêu lại cất cánh bay xa. Duệ đi tìm con nhưng nấm mồ nho nhỏ, đơn độc hiển hiện im lặng, vô hồn.
Duệ không chịu nổi những giấc mơ đêm hãi hùng. Những linh hồ thơ bé quấy phá Duệ hay lương tâm của Duệ bây giờ mới biết đến sự kì bí của tâm linh?
Chùa chiền bây giờ chỉ mang bóng dáng tâm linh. Người ta đến chùa vì mong được chay tịnh tâm hồn, siêu thoát ở kiếp sau. Ngày rằm, mùng Một, ngày lễ, ngày Tết, chùa chiền tấp nập người đi kẻ lại. Hầu như ai đến chùa cũng xin Đức Thích Ca Mầu Ni phù hộ cho sức khỏe, tiền tài. Không biết Đức Phật bà nghìn tay nghìn mắt có soi thấu khắp nỗi khổ nhân gian không nhưng gã dám chắc không phải tất cả những người đến chùa đều là ngừơi tốt, nhiều trong số họ đều quá giàu có và cả đời họ không cần tài lộc gì để sống nhưng họ vẫn giữ một nếp nghĩ rất quái đản: “dẫm lên người khác mà sống nếu không người khác sẽ dẫm lên mình”.
Tú gửi Duệ lên chùa, ăn mày cửa Phật. Gặp sư thầy đang ngồi chép kinh Phật.
- Bạch thầy! Gã chắp hai tay nhìn vị sư thầy trụ trì ngôi chùa cổ kính ở ngoại thành. Sư thầy im lặng nhìn gã từ đầu đến chân, giọng từ tốn:
- A di đà Phật! Con có việc gì vậy?
- Bạch thầy! Con đến đây ăn mày cửa Phật bữa cơm chay. Rồi nhờ thầy cưu mang người phụ nữ bất hạnh này.
- A di đà Phật! Người phụ nữ kia từ đâu đến? Sao lại ra cơ sự này? Đã hết duyên nợ với nhân gian rồi sao mà tìm đến chốn này?
- Bạch thầy! Đây là người bạn cũa của con. Phàm ở đời là một bác sĩ, kiếm tiền nhiều lắm nhưng có trót làm một số điều ảnh hưởng tới đạo đức, tâm linh của con người. Nên nhờ đứa Phật cưu mang và che chở. Đứa con độc nhất đã về cõi trời. Không còn nơi bấu víu, người dở điên dở lành. A di đà Phật! Mô Phật!
- Mô Phật! Nhà chùa không nỡ đuổi người cơ nhỡ. Chỉ sợ thí chủ không đọan tuyệt với nhân gian mà phá giới thì mang tiếng chốn tu hành!
- Mô Phật!
Gã chắp tay cúi lạy sư thầy. Duệ được gửi gắm ở chùa như một niềm tin thiêng liêng nhất mà gã còn tin tưởng ở chốn phàm trần.
***
Hạnh rủ Tú đến bar của Sang ngồi lần đầu tiên Tú xuất hiện ở quán Sang từ bận hắn khai trương đến giờ. Ngay trước mặt Tú là một boy điếm đang chiều khách tận tụy. Nếu không ai để ý, rất khó nhận ra boy điềm và khách vãng lai. Sang bảo boy điếm rất sành điệu, quần áo hàng hiệu, nước hoa Pháp và xe Piaggio. Lúc nào boy điếm cũng tỏ ra sành điệu, đẳng cấp như một chàng công tử con nhà giàu.
Hạnh nguýt dài kêu tởm lợm và đòi về. Gã cười trấn an hạnh, bởi họ chỉ là một phần rất nhỏ của xã hội. Giống như dân gay, họ đang chiếm lĩnh cuộc sống và đòi hỏi một sự công bằng khi xã hội nhìn nhận họ thiếu khách quan.
Gã boy điếm đang đăm đăm nhìn con mồi, một mụ ngoại tứ tuần, eo thon, lông mày xăm, môi xăm. Nhan sắc còn nhưng vẻ mặt buồn làm “con mồi” của boy điếm trở nên tiều tụy.
- Anh rất thích nhìn em những lúc em suy tư, thật đấy!
Pha tấn công trái tim “con mồi” đầu tiên của boy điếm có vẻ được rút ra từ một kịch bản. Mà biết đâu tác giả kịch bản không ai xa lạ, chính là ông bạn vàng của gã.
Con mồi vẫn ngồi im không nhúc nhích, vòng vàng, bông tai, nhẫn kim cương, túi xách hàng hiệu, kính mắt cửa chớp hàng hiệu, màu hồng.
- Em xứng đáng được yêu thương! – boy điếm chòang tay qua eo người đàn bà rạng rỡ như mùa xuân. Câu chuyện giữa boy điếm và người đàn bà trở nên thân mật hơn khi boy điềm tâm sự về cuộc sống với ánh mắt rất đỗi chân thành.
Người đàn bà gọi nhân viên lễ tân ra nói nhỏ vào tai điều gì đó. Chốc lát, nhân viên mang sổ thanh tóan ra, với chi phí rượu ngọai, đồ ăn tây và đặc biệt là tiền đặt cọc bao trai mà trong sổ ghi là “phí dịch vụ chỗ ngồi”. Khoảng ba triệu đồng, boy điếm rút tiền ra khỏi ví, cố để lộ mấy tờ ngân phiếu 100USD. Người đàn bà cảm động nhìn boy điếm âu yếm. Dĩ nhiên không bao giờ boy điếm phải trả tiền. Khi con mồi đã hài lòng về người tình thì vấn đề phát sinh trong menu không thành vấn đề. Đánh vào hầu bao của đàn bà thiếu thốn tình cảm là chiêu thức kinh doanh kiểu mới.
“Năm triệu thưa chị!” – nhân viên phục vụ đọc tên từng khỏan phí cho khách. Mỗi ngày ngân sách của Sang thu về phải lên tới hàng trăm triệu.
Sang có chút gì ma quái kiểu Xuân tóc đỏ, có chút gì thức thời của một ông chủ va chạm với lối sống của Nhật và châu Âu từ sớm. Điều ấy ít nhiều quyết định thành công hôm nay của Sang. Trong sự thành công ngọt ngào ấy, có không ít sự liều lĩnh.
***
Bố mẹ Sang chuyển về quê sống. Nghe đâu ông bà Vu có nhắm cho Sang một đám. Cô gái mới hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp Đại học Sư phạm. Tối đầu tiên đi chơi với Sang, cô ngồi ngây như thóc.
Sang hỏi:
- Em nói gì về bản thân mình đi.
Cô gái ấp úng:
- Em chỉ sợ anh giận.
Sang tỏ ra bao dung:
- Không sao! Em cứ nói, biết đâu anh sẽ giúp được em.
Cô gái vừa nói vừa khóc:
- Em đã có thai với người yêu rồi, anh ấy tự ái bỏ đi khi bố mẹ em cấm cửa. Bố mẹ chê anh ấy nghèo, sợ không lo nổi cuộc sống cho em sau này.
Lúc ấy máu nóng trong người Sang sôi lên. Hắn ghét nhất những chuyện ép duyên, tham vàng bỏ ngãi. Hắn ghét lây cả bố mẹ mình, chuyện gì cũng giục giã sồn sồn mà không tìm hiểu kĩ càng. Hắn sẽ không bao giờ đi làm cái việc tranh vợ, cướp con của người khác.
Bố mẹ Sang đùng đùng:
- Tao hứa hẹn với nhà bên ấy. Mày định làm mất mặt tao hay sao? Mày cút đi và coi như chúng tao chết hết cả rồi.
Sang điềm tĩnh:
- Thế bố mẹ hứa hẹn với nhà người ta, vậy bố mẹ có biết con gái người ta bụng mang dạ chửa hay không?
- Nó là cô giáo, mày không được nói láo. Tao thấy nó ngoan nhất trong những đứa con gái mày đưa về nhà này. Úi dào! Lũ bạn gái của mày váy áo thì cũn cỡn, hở hang, xô lệch. Rõ thật là!
- Con không nói cô giáo bụng mang dạ chửa là xấu. Con người sống vốn có tình cảm. Cô ấy yêu người ta, có con với người ta và muốn lấy anh ta làm chồng. Bố mẹ và nhà bên ấy định ép cô gái ấy đến chết hay sao?
- Mày không phải nói nhiều. Tao đã quyết rồi. Không có mày tao vẫn cưới. Chỉ cần mày đừng có nhiễu sự. Bố mẹ già rồi, cần dâu hiền!
Sang ngồi hút thuốc. Hắn đốt vèo vèo. Hễ có chuyện đau đầu là hắn tìm đến sàn nhảy hay ngồi một mình trầm tư đốt thuốc. Hắn cũng thấy mình đã làm quá nhiều chuyện động trời, ý thức về một mái ấm gia đình cứ như ngọn lửa đang nhen. Nhưng chẳng lẽ cái giá phải trả cho cuộc đời thằng trai điếm cao cấp như hắn là kiếp “đổ vỏ” cho thiên hạ sao?
Như bảo Tú:
- Anh Sang có nhiều tiền nhưng chẳng bao giờ có hạnh phúc, anh ấy quá lầm lạc rồi.
- Em biết gì về anh Sang mà nói anh như thế? – Tú gặng hỏi. Như trả lời:
- Em giấu kín chuyện này không nói ra vì em sợ, em sợ mọi người biết sẽ ghê tởm anh ấy. Chỉ có kẻ mù mới không nhận ra, quán bar và công ty du lịch hiện giờ đang nuôi gần hai trăm thằng cave đực, công việc bán hàng, du lịch chỉ là hình thức rửa tiền hợp pháp cho cái nghề thối tha đấy. Em khuyên anh ấy nhiều lần nhưng anh ấy không chịu nghe.
- Anh cũng không biết nữa. – Tú chữa thẹn chống chế.
Đàn ông làm cave thì khác gì với đàn bà làm cave? Có lẽ, đàn ông không phải đặt vòng tránh thai, không bị tàn phai nhan sắc nhanh, đặc biệt, đàn ông dễ đánh lừa thiên hạ bằng nhãn mác hàng hiệu.
***
Phải nói, động “Lạc giới” của Sang rộn khách vào ba thời điểm: đầu năm, nghỉ hè và cuối năm. Để che mắt cơ quan chức năng, Sang tuyển thêm chục nhân viên nữ làm về nhân sự, tuyển người. Sang cho nhân viên đi khám sức khỏe định kỳ khá đều đặn với mục đích nâng cao thương hiệu. Đồng thời, Sang tuyển chọn rất khắt khe bởi hình thức và khả năng sinh lý chính là hai yếu tố tiên quyết. Bởi để các quý bà bỏ tiền ra mua vui, không thể chọn một anh chàng mặt mũi xấu xí như Ngưu Ma Vương và lao vào làm chuyện ấy như con trâu cày một mẫu ruộng.
Nghệ thụât làm tình là ở cách biết gãi đúng chỗ nhạy cảm. Trong cuốn Cẩm nang yêu có chỉ dẫn rõ về những vùng nhạy cảm của phụ nữ. Dĩ nhiên, thằng Sang không hẹp hòi khi đặt hai trăm cuốn tạp chí Đàn ông cho nhân viên nghiên cứu. Đó là cuốn sách dạy kiếm tiền hữu hiệu và thiết thực nhất.
Trong lũ đàn em, Sang quý nhất là thằng Tuy. Hắn là một thằng bản lĩnh, dám làm, dám chịu, lại từng ở tù về, vừa có chất giang hồ lại vừa có tính trung thành, lăn xả như con thiêu thân để cung phụng chủ. Hắn từng vào tù vì tội danh quấy rối tình dục trên xe bus, ba năm ra tù, hắn lại thông dâm với một người đàn bà đã có chồng. Một thời gian sau, mối quan hệ của hắn bị lộ, hắn giết chồng của tình nhân để bịt miệng. Mười lăm năm tù giam là kết quả của lối sống buông thả, coi thường pháp luật…
Ra tù, thằng Tuy như gà con lạc mẹ, nay dặt dẹo đầu phố, mai la cà cuối phố, ai nhờ việc gì thì làm việc ấy. Hắn gặp Sang, đó cũng có thể coi là bước ngoặt của cuộc đời hắn. Sang ngồi trên xe Camry đi gặp đối tác, gặp thằng Tuy, râu dài, tóc dài, mặt mũi góc cạnh, giang hồ, thấy có thể sử dụng trong công việc nên quyết định thu nạp. Không ngờ thằng Tuy làm việc thật quá xuất sắc, nhất là với vai trò quản lý. Chẳng bao lâu sau, thằng Tuy đã khẳng định được vị trí trong công việc. Từ một thằng cầu bơ cầu bất đến một nhân viên quèn và bây giờ nghiễm nhiên, hắn trở thành một trợ lý giám đốc.
Việc đầu tiên thằng Tuy xử lý thay Sang là cho bọn côn đồ chém đứt lìa năm ngón tay của con trai chủ ông quán bar cùng khu phố vì dám tranh khách của nhà hàng, lại còn ăn cắp thương hiệu. Vụ ấy tưởng bar của Sang phải đóng cửa vì cả khu phố ầm ĩ suốt một tuần liền, báo chí nhập cuộc, truyền hình cũng không bỏ lỡ cơ hội. Vây mà bar vẫn hoặt động bình thường, như có phép màu. Mãi sau này Sang mới tiết lộ, phép màu ấy là do hắn đã mua chuộc được một lãnh đạo cấp quận. Quan chức thóai hóa biến chất vì đồng tiền. Nhưng số lượng quan chức tham ô phải vướng vào vòng lao lý thì rất ít so với thực tế.
Việc thóat nạn lần này tạo cho Sang một bức tường tự vệ trước công lý thật kiên cố và vững chắc. Riêng Tú, gã bắt đầu có cảm giác chờn chợn, sờ sợ và gai gai. Gã bắt đầu bị ám ảnh rằng một ngày gần đây, Sang sẽ gặp bất trắc. Lấy lá số tử vi của thằng Sang cho một ông thầy danh tiếng xem, ông khẳng định như đinh đóng cột rằng thằng Sang sẽ gặp nạn lớn vào năm ba mươi hai tuổi.
***
Hai tuần sau, kể từ hôm đưa Duệ lên chùa tĩnh tâm và ăn chay niệm Phật, tự dưng Tú lại hay có cảm giác bất an. Gã sợ đêm tối và sợ những tiếng động khe khẽ lúc nửa đêm. Có lúc tiếng động ấy như tiếng khóc than, có lúc như tiếng gió quất vào mái ngói nghe ràn rạt, ràn rạt. Trời vừa se sẽ một chút mưa phùn. Tháng Giêng, Hai, quê Nga tấp nập hội hè, những lúc về bên Nga gã không còn cảm giác sợ hãi và ám ảnh. Phải chăng tình yêu là bến đỗ bình yên?
Nhưng, kể ra điều này có lẽ mọi người sẽ nghĩ gã hèn nhát. Điều đầu tiên gã phải thú nhận rằng gã quan tâm tới Duệ, đưa Duệ lên chùa để nghỉ ngơi còn mang một ý nghĩa ích kỉ cá nhân, gã sợ gã sẽ đánh mất tình yêu của Nga thêm một lần nữa. Nga yếu đuối mỏng manh nhưng Nga sẽ không tha thứ cho gã nếu gã lại dính líu đến đàn bà.
Nhưng vào chùa được khỏang ba tuần thì Duệ bỏ trốn. Gã nằm trong đêm tối như nghe thấy giọng hát tức tưởi vọng về xé ruột. Mưa phùn, đàn bà và đêm đen bủa vây gã. Gã lao đi tìm tiếng khóc trong vô thức. Bỗng dưng gã sợ tiếng khóc ấy sẽ lịm đi trong đêm, bởi người đàn bà đau đớn, buồn tủi mà không khóc được nữa thì coi như cuộc đời người đàn bà ấy đã tắt lịm niềm sống. Hoặc người đàn bà ấy sống cuộc sống của thực vật, chỉ biết rì rào những tán lá hanh hao lúc thu về.
Gã tìm thấy Duệ. Không một mảnh vải che thân. Duệ nằm vật ra cỏ, cỏ màu xanh còn thân Duệ trắng nõn nà. Duệ bảo:
- Không ở chùa nữa đâu.
Gã bảo:
- Thế không ở chùa thì ở đâu?
Duệ đáp:
- Ở dưới dòng sông này.
Duệ đi ra sông, để thân thể chìm dần, chìm dần trong nước. Khi gã nhận ra Duệ đang tìm đến sự thanh thản cuối cùng của cuộc đời, gã lao xuống để kéo Duệ lên. Cuộc giằng co giữa lý trí và bản năng, nước sông lạnh ngắt, ánh trăng dan díu hắt những tia vàng rực rỡ như dát ngọc. Cơ thể đàn bà thật kì lạ, lúc khỏa thân dưới nước nhìn ai cũng đẹp.
Gã ôm ghì lấy Duệ. Duệ giằng ra khỏi vòng tay thương hại của gã, nước vỗ vào bờ ì ọap, ì oạp đòi Duệ về. Gã nhất quyết bỏ mạng nơi đây chứ không chịu nhường Duệ cho con trai thần sông. Các vị thần đa thê đa thiếp, về đấy rồi Duệ cũng sẽ khổ. Duệ nằm im lặng trong vòng tay gã, cơn điên dại qua đi, Duệ lại trở về với vẻ đẹp mặn mòi của người đàn bà một con. Gã nằm ghì trên người Duệ, để giấu vẻ đẹp thân thể của Duệ khỏi ánh trăng đang tham lam liếm láp. Gã cũng cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm nước sau một hồi vật lộn và giằng co với Duệ, chính cái vỏ hình thức ấy mà bất cứ ai nhìn thấy trang phục của gã cũng phải trầm trồ bởi vẻ trí thức, lịch lãm thư sinh, đúng mác con nhà giàu.
Và gã đã làm chuyện ấy với Duệ không phải vì thương hại, không phải vì gã là đàn ông mà là vì một tình yêu cũ kỹ ở tận đâu đâu bỗng chốc ùa về. Lần nào làm tình với Duệ gã cũng đều cho tinh trùng vào, điều ấy khiến Duệ thấy mãn nguyện hơn những người tình trước. Bọn họ dùng bao cao su, xuất tinh ra ngoài vì sợ Duệ sẽ mang thai và chính Duệ sẽ dùng cây kéo khổng lồ mà thường ngày Duệ vẫn dùng để làm việc kiếm tiền, và cắt bào thai ruột thịt của họ ra thành nhiều mảnh linh hồn thơ dại.
Duệ nhiều lần cười khẩy lũ đàn ông. Duệ không có ý định mang thai nữa. Nên đã từ lâu, Duệ đặt vòng tránh thai. Lúc gặp Tú, khao khát làm mẹ lại thổi bùng trong ý thức của Duệ. Nhất là từ khi Phương Nhi, đứa con duy nhất của Duệ, trở thành một linh hồn của thế giới xa xăm. Duệ không thể nói chuyện với con, không thể nắm tay con, không thể đưa con ra bến xe đi dã ngoại, không thể hôn con trước khi ngủ. Duệ bị số phận đánh cắp tình mẫu tử. Chính vì vậy nên Duệ cần có một đứa con. Gã biết rất rõ rằng mọi sự đánh đổi đều có cái giá của nó. Nhưng gã không thể bỏ mặc Duệ với ý nghĩ về cái chết dồn đuổi tới chân tường. Gã sẽ nói gì với Nga về sự phản bội khủng khiếp này? Điều ấy còn phụ thuộc vào sự bao dung của một người phụ nữ.
Duệ mang thai được hai tháng, Duệ quyết định rời xa gã bằng chuyến tàu đêm lên tận Lào Cai. Duệ không nói với gã Duệ đi đâu, tám tháng sau gã mới được biết khi Duệ nhắn tin về, Duệ đã sinh một bé gái rất xinh xắn, dễ thương, tên là Tú Linh. Duệ sống ở Lào Cai cùng cô gái giúp việc của Duệ ngày xưa, mở cửa hàng bán thuốc và khám chữa bệnh cho sản phụ, không nạo hút thai nữa.
Gã mừng cho Duệ, cầu bình yên cho Duệ và cô con gái Tú Linh mà gã chưa một lần biết mặt. Duệ không để lại cho gã một dòng địa chỉ nào, sợ làm tổn thương đến cuộc sống mới của gã. Người đàn bà chín muồi như Duệ sẽ không bao giờ gã quên được. Nhiều lúc ở bên Nga, gã vẫn nghĩ về cơ thể trắng nõn nà của Duệ trên bãi cỏ xanh ngăn ngắt. Gã đã nằm trên cơ thể Duệ để giữ Duệ ở lại với cuộc đời này nhưng cuối cùng gã lại không giữ được bản thân mình. Nga đôi lúc hờn trách vì gã như một kẻ mất hồn, không buồn, không vui và không suy tính điều gì cả.
***
Giải đen bằng gái là chuyện cũ rích và muôn thuở. Lần này Sang không muốn để đàn bà len lỏi vào tâm trạng của hắn nữa. Hắn ngồi xuống cà phê trên đường Nguyễn Du. Quán cà phê 71 nằm ngay ngã tư giữa phố Yết Kêu và Nguyễn Du, giá đắt khủng khiếp nhưng lúc nào cũng đông khách. Không gian của quán bao trùm bởi màu xanh xà cừ sum suê lá. Phin cà phê nhỏ từng giọt, từng giọt nhẫn nại, Tú cũng chờ đợi Sang với tâm trạng nhẫn nại như thế. Sang không nói câu gì và không định nói gì nếu Tú không đánh động hắn bằng một câu nói xã giao và cũ rích:
- Dạo này mày vẫn tốt chứ?
- Ừ! Vẫn tốt.
- Công việc có gì mới không? Công ty? Bar? Mấy vụ đâm chém giải quyết đến đâu rồi?
- Chẳng làm sao hết, ông bà già và con Như bị yếu bóng vía nên mất ăn mất ngủ. Ai cũng cầm chắc khả năng tao phá sản, vào tù. Giời ạ! Thời buổi này có ai chê tiền đâu.
- Nhưng cũng không ai liều mạng với đồng tiền như mày đâu đấy. – Tú thận trọng cảnh cáo lối sống liều lĩnh của hắn. Hắn thành dân giang hồ anh chị từ khi nào chẳng rõ, từ khi hắn là boy điếm hay từ khi hắn lấy tiền của đàn bà quá dễ dàng?
Sang nói một câu mà khiến Tú suýt ngã bổ chửng. Hắn bảo lúc ngồi uống cà phê ở đây, không gian thoáng đãng làm đầu hắn chợt nghĩ ra một sáng kiến hay đến lạ lùng. Khi Tú hỏi hay làm sao, hắn ghé sát tai Tú, giọng run run cập rập như thể hắn vừa trúng xổ số độc đắc:
- Tao sẽ mở thêm bar cho dân gay.
Tú đã từng xem trên mạng những đọan phim hạng ba do dân gay đóng. Thực sự gã thấy tò mò kinh khủng vì không biết hai người đàn bà xinh đẹp, hai người đàn ông vạm vỡ kia sẽ làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý? Bệnh họan? Quái thai của Thượng đế? Không, rõ ràng họ là hai con người rất bình thường, họ đang yêu nhau và đang nồng nàn, cháy bỏng với tình yêu. Tú không ghê tởm dân gay như cũng không dễ dàng ủng hộ cho tình yêu của họ, mặc dù mới đây, trên thế giới đã diễn ra một đám cưới giữa hai chàng trai đồng tính người Nhật Bản và Canada, thu hút không ít ánh mắt tò mò của công chúng. Đối với dân gay, bàn tay, sự va chạm thể xác và dụng cụ tình dục là những thứ kích thích khoái lạc rạo rực nhất. Tú để ý thấy cô gái rên lên khe khẽ khi người tình sục sạo vào chỗ kín bằng ngón trỏ và ngón giữa. Trong tình yêu của dân gay, luôn có một người đóng vai người đàn ông, một người đóng vai người đàn bà.
- Thế dân gay có giống mấy thằng cave đực làm việc ở công ty du lịch và bar của mày không? – gã hỏi Sang với ánh mắt dò xét.
- Giống mà không giống. Vì mục đích của mấy chàng cave đực là phải lợi dụng niềm tin và sự yêu thương của các quý bà. Còn với dân đồng tính nam thì khác, đối tượng của họ là những gã đàn ông to khỏe lực lưỡng nhưng bị bệnh đồng tính. Tao đang chiêu nạp nhân viên qua một room chat của dân gay, được khỏang bốn mươi người. Có thể ban đầu sẽ vắng khách nhưng tao tin bar này sẽ kiếm bộn tiền hơn bar trước.
Đúng là những người kinh doanh, đầu óc luôn nghĩ đến công thức tiền – hàng – tiền. Đàn ông là hàng hóa, đàn ông lưỡng tính cũng là hàng hóa. So với những động mại dâm nữ thì bar và công ty du lịch của Sang kinh doanh mặt hàng đẳng cấp và có tầm nhìn xa hơn rất nhiều.
Có một điều khiến Tú rất tò mò, gã chưa từng thấy Sang yêu bất kì cô gái nào. Gã cho rằng chuyện tình cảm với cô học trò gốc Hà Tĩnh không đến mức đển Sang phải dằn vặt và cay nghiệt với đàn bà đến thế. Sang dửng dưng với gái đẹp đến mức gã phải ghen. Không phải Sang đào hoa hơn gã mà vì hắn nhiều tiền và hắn là ông chủ. Sang quan niệm rằng người đàn bà nào dùng một đồng trong ví của hắn, thì người đàn bà đó chỉ có thể xếp vào diện hàng hóa.