Thoạt nhớ lại buổi học xưa, Nhỏ im lặng nhìn Anh bằng ánh mắt thân thương ngày nào … Nhớ văng vẳng bên tai câu nói ngày ấy : “Ở lại đợi Anh em nhé !” … Anh không nói dối …
- Trân à, Anh xuống máy bay rồi sang nhà em. Mẹ bảo em đi học, anh lên trường em đợi .Thấy em ra, anh đi theo. Thật tình , em không nhận ra anh, không nhớ Anh à?
Sao Anh lại hỏi Nhỏ câu đó? Ờ thì đúng rồi, Nhỏ không nhớ Anh đâu. Ngu gì mà nhớ Anh chứ. Nhớ Anh để làm gì?Nhỏ không nhớ Anh nên Nhỏ suýt ở lại lớp. Nhỏ không nhớ Anh nên đôi lần Nhỏ như người mất hồn. Nhỏ không nhớ Anh nên có lúc Nhỏ thầm gọi tên Anh… và Nhỏ sẽ không bao giờ nhớ Anh đâu … Anh cứ cho rằng Nhỏ không nhớ Anh đi. Nhỏ cũng không muốn Anh biết: “Nhỏ nhớ Anh nhiều !”.
- Thì đó, Ông không nói ông là ai, làm sao tôi nhớ ông được chứ. Tôi đâu rãnh mà đi nhớ người dưng …
Nhỏ cố che giấu cái vui lẫn hờn giận trong lòng khi gặp Anh bằng cách giả nai. Ngay từ lúc Anh xuất hiện, Nhỏ nhận ra ngay Anh mà… Làm sao mà không nhận ra bóng dáng, giọng nói thân yêu ngày xưa chứ? Anh không nhớ sao? Mình cùng chia nhau thanh kẹo, cùng nhau tắm mưa, cùng nhau học bài … Mà trông Anh bây giờ khác nhiều lắm: anh cao to, vạm vỡ, làn da ngâm ngâm đen. Anh không còn vẻ thư sinh như dạo trước. Anh của Nhỏ đã khác nhiều rồi!
“Người dưng”! Nhỏ cho rằng Anh là người dưng ư ? Sao Nhỏ vô tình thế? Từ nơi xa xôi, bỏ tất cả, Anh về Việt Nam chỉ với mục đích thăm Nhỏ và … Ai ngờ, ngay cả Anh, Nhỏ cũng không nhận ra. Chẳng lẽ Nhỏ quên Anh thật rồi sao? Nhỏ quên cả cách gọi tên thân thương nhất mà Anh dành cho Nhỏ à? Có lẽ nào Nhỏ … Nhỏ … Nhỏ … không còn yêu Anh nữa? Lòng Anh đang rối bời. Khi vắng anh , có người cùng Nhỏ học, có người cùng Nhỏ chia nhau thanh kẹo sao? Không, không đâu … Nhỏ của Anh không phải như vậy đâu. Anh tin Nhỏ, Anh yêu Nhỏ nhiều lắm ! … Nhỏ của Anh vẫn như xưa chứ ?
- Anh là Trí nè, thôi lên xe Anh chở đi uống nước mía, rồi cùng nói tiếp … Sao mặt ngơ ngác vậy? Đừng nói với Anh là em không biết cái tên Trần Minh Trí nha?
- À… nhớ rồi. Mà Trần Minh Trí thì biết, còn Anh thì không biết. Anh không phải là anh Trí của em.
Nhỏ vờ ngơ ngác, vờ nhìn Anh … giả bộ thế thôi. Vì Nhỏ biết chắc anh là Anh của Nhỏ.
- Thật mà , Anh là Trí, mà chắc tại Anh khác nhiều phải không nhỏ?
- Ờ há, đúng rồi đó! Anh không đẹp trai nè, Anh không trắng trẻo nè, Anh không … anh không tùm lum tùm la …
Hìhì … Nhỏ cười cho cái khôn khéo của mình.
Hìhì … Trông Anh cười dễ ghét làm sao. Anh cười cách nói chuyện ngồ ngộ của Nhỏ… Thật sự là lúc trước trông Anh, Nhỏ thích lắm…
- Được rồi há ! Lên xe Anh chở, nhanh đi nè.
- Nhưng … nhưng … ( mặt Nhỏ trông hơi lo lo )
- Nhưng sao nữa? Sao mà không chịu lên xe … Hay là Bé muốn Anh bồng Bé lên.
Anh và Nhỏ lúc nào cũng vậy, ở cạnh nhau thì khỏi nói. Cả 2 chí choé với nhau suốt ngày như đám con nít. Nhưng có ai biết rằng, sau vẽ mặt vui tươi ấy là những nỗi lo, những suy nghĩ buồn rười rượi của Anh. Nào ai biết được Anh đang nghĩ gì? Mà niềm vui nhất của Anh bây giờ là thấy Nhỏ cười, Nhỏ vui vẻ … Mặc dù Anh biết thời gian ở cạnh Nhỏ rất ngắn vì Anh phải đi …
- Hồi chiều, trước khi đi học, Mẹ dặn ra về đứng trước cỗng đợi Mẹ lên rước. Nên … em phải đợi.
- Mẹ không lên rước đâu, mẹ kêu Anh rước em mà … Giờ thì đi được chưa Tiểu Quỷ Cô Nương.
- Hehe … ờ thì đi há… Đại ca dẻo mồm!
Anh cười ra vẻ thích thú. Nhỏ vui. Anh đã về, và đi tìm Nhỏ. Anh đã giữ lời hứa… dzị mà hồi nãy còn giả vờ … hay thật …
- Cái con Bé này, gọi Anh bằng vậy à?
- Ai biểu … !!!
Anh mắt lườm Anh, Nhỏ bĩu môi …
- Ai bĩu sao? Cắm em bây giờ à!
Ý trời! Anh vẫn chống đối Nhỏ, sao Anh không một lần chịu thua Nhỏ? Anh vẫn vậy!
- Ai bĩu , anh gọi em là Tiểu Quỷ Cô Nương chi. Ờ thì thách đó, thử cắn đi, coi ai chết.
- Thôi nào, anh cắn em, miệng đâu Bé gây với Anh.
- Ngồi đây mà hù dọa hoài … hà … uhm … giờ đi được chưa, gần 9h30 rồi đó.
Mắt liếc xem cái đồng hồ đeo tay ba mới mua cho, như muốn khoe với Anh là Nhỏ có đồng hồ mới rồi, không đeo cái đồng hồ cũ mà lúc trước Anh tặng nữa. Nói là không đeo thôi, nhưng Nhỏ vẫn giữ thật kỹ vì đó là quà Anh tặng mà…
- Ai biểu … !!!
Anh cố tình bắt chước cách nói chuyện lém lĩnh của Nhỏ … Nhỏ phát cười lên :
- Cái anh này ! Ai biểu gì …?
- Anh sao hở? Ai biểu nhiều chuyện chi mà nãy giờ không chịu leo lên xe.
“Ai biểu …”, những hình ảnh xưa thoáng qua trong đầu Nhỏ. Nhớ hồi trước Nhỏ thấy ghét Nhỏ quá. Khi Anh và Nhỏ gây gổ, mặc dù là do Nhỏ bướng Nhỏ sai, nhưng Anh lúc nào cũng chịu thua, nhường Nhỏ… Anh luôn là người đi xin lỗi… Nghĩ lại, Nhỏ thấy thương Anh vô cùng, và ghét mình kinh khủng. Ngày xưa, Anh là …
- Đã bảo không được tắm mưa, mà em cứ tắm hoài, em không biết chán à? Mặc áo dài mà tắm mưa… Hết biết nói sao với em luôn. Cấp 3 rồi, còn trẻ nít gì nữa … Biết thế, sáng nay, Anh rước em về luôn, khỏi nhờ ai cả …
Thời tiết vào đầu mùa mưa nên thất thường không ổn tý nào, như tuổi của cô bé. Thường lệ thì Anh rước Nhỏ về, nhưng hôm nay, trường tổ chức kiểm tra tập trung ( lúc đó Anh học 12, Nhỏ học lớp 9), Anh không rước Nhỏ về được và thế Nhỏ được tự do nô đùa thoải mái với những hạt mưa tí tách. Nhỏ chẳng để ý rằng cái tiết trời đầu mùa như thế rất dễ gây bệnh cho Nhỏ …
- Như ông cụ non !
Nhỏ lầm bầm trong miệng, mắt Nhỏ hướng ra ngoài trời đầy mưa. Mà quả thật Anh là ông cụ non, mà không phải ông cụ non nữa. Anh là phù thuỷ của Nhỏ, Anh chuyên gia ăn hiếp Nhỏ vì Anh nghĩ Nhỏ lúc nào cũng nghịch ngợm… Nhỏ ghét Anh lắm! Nhỏ muốn Anh biến mất khỏi mắt Nhỏ… Nhỏ muốn được tự do. Nhỏ không thích Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng coi Nhỏ như con nít …
Đã 3 ngày rồi, Nhỏ không gặp Anh, Anh không phone cho Nhỏ, Anh cũng chẳng thèm lên rước Nhỏ. Anh giận Nhỏ rồi sao? Anh giận vì Nhỏ bướng bỉnh à … Thôi kệ, cho Anh giận Nhỏ luôn, Nhỏ khoẻ cả ngưởi… từ nay Nhỏ được tự do rồi, không ai trách mắng Nhỏ nữa.
7 ngày rồi, Nhỏ nhớ Anh quá, sao kỳ vậy? Sao Nhỏ lại nhớ Anh đến thế? Nhỏ ghét Anh lắm mà, híc …sao Anh lại bỏ mặt Nhỏ? Bây giờ phone cho Anh à, được không? Có kỳ lắm không? Gặp Anh, Nhỏ phải nói gì bây giờ? "– Chào Anh, sao Anh không phone cho em? – Anh ơi, em nhớ Anh lắm ! – Anh giận em rồi sao?" … Phải nói gì bây giờ? Đại loại như vậy có được không?
Reng … reng … chuông điện thoại reo, dòng suy nghĩ của Nhỏ dứt quãng … Nhỏ nhấc máy
… Alô …
- Alô ! Làm phiền cho hỏi đây có phải là nhà của cháu Trân không?
- Cô muốn gặp Trân nào vậy? Nhà con có 2,3 người tên Trân đấy cô ạ.
- À, ờ … hình như là Trần Trân cháu à.
À , sao cô này biết Trần Trân? Cô này là ai? Chuyện gì đang xảy ra thế? … Cố giữ trạng thái bình tĩnh …
- Dạ … con là Trần Trân đây Cô. Cô cho con hỏi Cô là ai vậy? Sao cô biết Trần Trân, tên của con?
- Xin lỗi vì đã làm phiền Con. Cô là Mẹ của Trí, bạn của con, mà con có bạn tên Trần Minh Trí phải không?
Nhỏ hốt hoảng, giọng Nhỏ run run, Nhỏ hơi lo lo …
- Đúng rồi cô ạ … Anh Trí … Anh Trí có chuyện gì à?
- Không chuyện gì đâu con, Trí nó sốt. Cô đưa em nó nhập viện… Hạ sốt rồi … Trí bảo muốn gặp. Con đến viện cùng cô nhé.
Giọng người Mẹ sao bình tĩnh đến thế, còn Nhỏ sao run quá… Nhỏ sợ gì à.
- Dạ … con … con đi đến Viện được hở Bác?
- Ừ ! Lát Bác ghé qua nhà rước con, sẵn Bác xin phép Mẹ con luôn.
- Dạ … dạ được … con cám ơn Bác.
- Hihi … bye con – tiếng người mẹ cười bên kia đầu dây.
- Bye bác.
Tiếng cúp máy điện thoại ở đầu dây bên kia rõ mồn một. Nhỏ cũng cúp theo. Vội vàng thay đồ, Nhỏ đã sẵn sàng chuẩn bị đi thăm Anh.
Anh không có sao thật chứ ! Anh hạ sốt rồi ư ! Sao Anh lại sốt vậy? … Hèn gì, cả tuần nay. Nhỏ không thấy Anh tìm Nhỏ. Xin lỗi Anh! Nhỏ trách lầm Anh rồi, chứ Nhỏ biết Anh không bỏ rơi Nhỏ đâu? Mà sao Anh bị sốt? A … nhớ ra rồi, vì Nhỏ, mấy bữa liền, Anh chiều Nhỏ, cùng tắm mưa, hèn gì! Sức khoẻ Anh yếu đến thế à !?
Tại Nhỏ, tất cả tại Nhỏ, xin lỗi Anh, Nhỏ không tắm mưa nữa đâu! Nhỏ sẽ nghe lời Anh nói mà. Anh tỉnh lại đi… Ở cạnh Anh suốt đêm …
- Anh xin lỗi … đã để em lo lắng !
- Xin lỗi cái gì … Tại em , Anh mới ốm … Anh …
- Thôi đi, đừng dành lỗi cho nhau nữa, Bác có lỗi. Do Bác không gọi cho Trân đến sớm nên thằng Trí nhà này không chịu khoẻ … hihi … đúng không nè . Chứ nếu …
- Bác này ! – Mẹ này ! – Anh và Nhõ đồng thanh như ngắt lời chọc ghẹo của Bác gái. Tất cả điều hiểu, điều biết … Anh và Nhỏ …
- Con bé này, về đi học, hôm nay nghĩ à?
- Cái Anh này! – Nhỏ liếc Anh.
- Anh này sao? Lớn rồi còn không lo đi học để thi. Khoái nghĩ học lắm à …
Ôi giời ơi, lại nữa rồi, người ta lo cho Anh mà … híc… đúng là ông cụ non… chừng nào Anh thôi không còn quát nạt Nhỏ nữa đây, bỏ cái tật này dùm cái … Ngày xưa Anh là Phù Thuỷ của Nhỏ… Còn bây giờ … Anh là …