mưa tháng mười
lanngoc
mưa tháng mười
Cơn mưa buổi chiều ào ạt như choàng ập lên mái nhà tôn thấp lè tè. Những tia nước bắn tung qua khe hở sát mái, những tiếng nổ vang tai và tia chớp xẹt xuống đâu đó, xa xa trên con đoạn đường phố khiến tôi co rúm người vì sợ.
Tôi mặc kệ, không màng kéo cánh cửa sắt nặng nề, kêu rin rít mỗi khi gồng mình, ngã người ra sau để khép lại. Ngồi bó gối, tôi nhìn những hạt mưa rơi xuống nền xi măng lở loét. Hạt bay ngang, hạt vòng vèo, xiên xẹo, hạt đâm thẳng xuống từ trên cao, tan vở không đều trên nền sân trước mặt. Những hạt mưa từ mái xối rơi xuống mãnh liệt hơn, nó cũng vỡ tan khi chạm đáy nhưng không lan ra, mà văng tứ tung.
Tôi vẫn ngồi bó gối, tựa cằm nhìn chăm chăm những hạt mưa rơi xuống, cố nhìn không chớp mắt để xem có hạt nào rơi giống nhau hay không. Không! Chưa có hai hạt mưa nào giống nhau. Mỗi hạt nước có một cách rơi riêng, cách nó tiếp cận với mặt đất và cách nó vỡ tan hoàn toàn không một chút giống nhau. Nó như cuộc đời của mỗi con người. Mỗi cuộc đời là một hạt mưa, rơi xuống rồi cuối cùng vỡ tan.
Tôi cũng như một hạt mưa đang rơi. Chênh chao.
Những ngày qua tôi sống trong hạnh phúc ngập tràn. Hạnh phúc đến với tôi nhẹ nhàng nhưng nhiều, liên tục. Nó đến như những cơn sóng ập vào đời mình, nhưng dịu dàng. Nó xé toạc và thổi đi những đắng đót, buồn đau và tôi đã để lại tất cả phía sau để đón nhận những vòng tay thương mến của mọi người.
Tôi vươn cánh tay mình ra bên ngoài, hứng những giọt nước rơi xuống từ trời, mát rượi. Tôi đang đón nhận những hạnh phúc từ khắp nơi, những sẽ chia ngọt bùi của mọi người dành cho tôi. Ôi! không ngờ lại có một ngày tôi được nhiều hạnh phúc như vậy
Hôm qua luôn có ngày mai, và hôm nay nhờ có ngày trước đó đã trôi đi. Đó là quy luật tất nhiên của thời gian. Tôi sống trong không gian vui buồn của cả hôm qua, hôm nay và sẽ sống tiếp ở ngày mai như một mặc định. Nhưng tôi sẽ vui hơn trong ngày mai của hôm qua, ngày kia của hôm nay, nhất định như vậy.
Nhiều năm lắm rồi, với tôi nó dài lâu thăm thẳm. Hơn ba mươi lăm năm có lẽ. Cho đến hôm nay, những ngày này tôi có nhiều niềm vui tràn ngập.
Qua những bạn bè tôi tôi đọc được bài viết của anh Việt Hải đăng trong Đặc san số bốn. Anh viết lại một đoạn ngắn bài “Lời cám ơn từ trái tim” của tôi, khiến tôi vô cùng xúc động. Không ngờ một bài viết, một lời cảm ơn chân tình của tôi, con người không tên tuổi, lại có được một người khá nổi tiếng như anh nhớ đến. Anh chỉ trích doạn thôi, nhưng chừng đó cũng đủ làm cho tôi ấm lòng lắm rồi. Vâng, cám ơn anh Việt Hải. Tôi viết chỉ mà để trải lòng mình, xả bớt đi ưu phiền tù đọng hơn mười hai ngàn ngày đêm tôi trải qua. Tôi viết để gió mang đi, thổi sạch, dọn dẹp rác rưới trong tâm hồn mình. Bởi ngày tháng phía trước đâu còn nhiều để hào phóng cho tôi chần chừ. Tôi cám ơn rất nhiều, bài viết của anh Việt Hải. Một lần nữa anh nhắc nhở tôi phải biết trân quý tình cảm con người phải như thế nào?
Tất cả những duyên cơ cũng từ người em gái trước đây xa lạ. Trâm Anh. Em đã góp phần rất lớn để tôi đến gần những vòng tay nhân hậu nhiều hơn. Em đúng là con người có trái tim luôn mở rộng. Mỗi ngày tôi có thêm niềm vui, nụ cười này chính là nhờ có em, người con gái Bắc Hà nhân ái. Em được giáo dục lòng nhân ái từ Bố Mẹ mình và giòng máu ấy chảy mãi trong em không dứt. Em nói, niềm vui của tôi là hạnh phúc của em. Cám ơn em, Tram Anh.
Tôi hân hạnh đón nhận tình cảm của chị Nguyệt, gia đình chị trước đây là tiệm tạp hóa Bình Minh ở đường số một, Duc mỹ. Người con gái áo trắng xinh đẹp có nụ cười duyên dáng năm xưa, một thưở Ninh hòa Dục Mỹ. Chị đã có những lời thăm hỏi dành cho tôi, mặc dù tôi chỉ là lứa em của chị, cùng chị nhiều năm đi chung xe học sinh đến trường. Chị đẹp lắm! Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt chị ngày nào, duyên dáng và phúc hậu, nhất là nụ cười chị luôn nở trên môi, hai má mũm mĩm thời con gái gần bốn mươi năm trước.
Tôi nhớ dáng chị ngồi trên trước tay lái xe hơi, cùng Bác trai, Ba chị , ngang qua nhà tôi. Lúc đó chị tập lái. Tôi nhớ con đường số một Duc mỹ có dáng chị thướt tha trong tà áo dài trắng, nhẹ bước ra trước cổng nhà Thờ chờ lên xe đến trường. Hơn ba mươi năm tôi không gặp chị. Không biết chị có cuộc sống như thế nào nhưng tôi mong bình yên, hạnh phúc và an lành luôn đến với chị. Chị Nguyệt ơi! Tôi cám ơn chị, một trái tim nhân hậu.
Bài “ Lời cám ơn từ trái tim” của tôi khó mà kết thúc, có lẽ nó còn dài nhiều lắm! Mỗi ngày tôi có thêm lời hỏi thăm, là thêm một Ân tình tôi mang. Khoảng đời ngắn ngủi còn lại làm sao tôi trả nỗi những Ân tình của mọi người. Cứ ngỡ một bài viết đơn sơ cho lòng nhẹ bớt, nào ngờ nó đem đến biết bao yêu thương của mọi người khắp nơi, chồng chất trong trái tim tôi.
Tôi hạnh phúc vì còn có những người bạn bên cạnh mình. Tôi cám ơn M.Nguyệt, H.Bình, Lệ Duyên đã gởi Email này của Thầy đến cho bạn bè chúng ta như lời Thầy mong muốn.
Và Thầy ơi!
Em đã đón nhận biết bao hạnh phúc trong những ngày qua. Bất ngờ quá khi Thầy gọi cho em vào buổi trưa giửa Thu này.
Không bao giờ em nghĩ rồi có một ngày Thầy sẽ gọi. Em thật lòng không dám nghĩ đến không chỉ riêng Thầy, hoặc một ai đó trên trái đất này nhớ đến cô học trò năm nào. Em nói từ trái tim mình, rằng em hạnh phúc quá! Ngày củ qua rồi, em đang sống trong sự sẽ chia của mọi người.
Lời Thầy nói với em buổi trưa hôm đó, như truyền sức mạnh cho em được đứng vững thêm nữa, mạnh mẽ hơn để đi tiếp con đường còn lại.
Hình ảnh của Thầy năm xưa em vẫn còn giữ mãi trong tâm hồn nhỏ bé của em. Làm sao quên được những tối Thầy cùng Thầy Song, Thầy Thân vượt mười hai cây số, lên quán cà phê nhà em ngồi dưới giàn hoa giấy, cùng Ba em đàm đạo âm nhạc hay văn chương.Những lúc như vậy, em thường lắng nghe Thầy và Ba em nói về âm nhac, loại nghệ thuật mà em rất thích đươc nghe, được học hỏi. Để rồi sáng hôm sau khi vào lớp, Thầy gọi “O Lan..” lên dò bài vì biết em không thuộc. Bởi đêm hôm trước lở dại đứng hóng chuyện người lớn, quên học bài. Mỗi lần “ được”Thầy gọi như vậy, trái tim em muốn ngưng đập vì sợ hãi, mặt tái xanh hơn, run rẩy đứng dậy trả lời câu hỏi của Thầy. Thầy đã “chiếu tướng” em không thương tiếc, nên có khi nào điểm môn Anh văn của em vượt qua trung bình. Thầy “ác” lắm.
Vậy mà người Thầy em “ghét” ấy bỏ trường ra đi, sau hai năm dạy học ở Ninh hòa vẫn luôn nhớ về những cô cậu học trò của mình. Vẫn nhớ “ O Hoa, O Bình, O Duyên, O M.Nguyệt.. Vẫn nhớ những “ cậu Bang, cậu Nhật, cậu Phê, cậu ”
Riêng cậu Quốc “mập xịt” luôn nghich ngợm của lớp A2, Thầy không thể nào quên được, phải không Thầy?
Thầy không quên điệu múa “Vọng Cố Đô” mà em là nhân vật chính. Có lẽ Thầy là người xứ Huế như em chăng?
Tất cả những kỷ niệm một thời áo trắng ấy em đa lỡ đánh mất trong một thời gian quá dài. Có lẽ đời nhọc nhằn nó lôi tuột khỏi tâm hồn em những kỷ niệm dịu êm ấy đi. Một thời gian quá dài em lỡ lịm đi với cơm, áo, gạo, tiền để rồi đánh mất thời mộng mơ của mình. Nhọc nhằn lắm, cuối cùng em cũng đem về một vài ký ức tuổi trẻ ấy.
Nhưng em tin vào ngày mai, ngày mà có Thầy Cô, bạn bè vẫn còn đó bên em. Em tin rồi mọi người sẽ giúp em quay về tuổi trẻ của mình, tìm lại những gì đã trôi đi, đã tuột mất trong tháng ngày chông chênh mà vai em không gánh nỗi. Phải vậy không, Thưa Thầy?
Qua bài viết này của em, xin Thầy thứ lỗi cho em vì đã đăng lại Email của Thầy đã gởi cho H.Bình, M.Nguyệt. Tuy thư không gởi cho em, nhưng nội dung chỉ nói về em, đã làm cho tâm hồn em trẻ lại với ngày xưa, với áo trắng, bảng đen. Em xúc động lắm, cám ơn Thầy!
Chuyển tiếp: Học trò cũ Ngọc Lan
Thursday, 4 October 2012 6:50 AM
----- Thư đã chuyển tiếp ----
Từ: Trai Pham <traipham@gmail.com>
Tới: MinhNguyet TranThi <trant_mnguyet@yahoo.com>; do_thi_huong_binh@yahoo.com.vn
Đã gửi 16:45 Thứ Sáu, 28 tháng 9 2012
Chủ đề: Học trò cũ Ngọc Lan
Nguyệt và Sam thân mến,
Mãi đến nay Thầy mới có thời gian để đọc bài viết của Ngọc Lan. Thầy đã đọc một hơi, không ngưng nghỉ và đã biết được hoàn cảnh và thấu cảm tâm trạng của một học trò cũ dịu hiền, xinh đẹp và tài hoa.
Ngày xưa Thầy thường xem Ngọc Lan như là một Cô Bé đoan trang, hiền thục trong lớp học và trên sân khấu qua vai vũ công chính trong màn vũ quạt Ngọc Lan trông giống như một Công Chúa của Triều Nguyễn hoặc ít lắm cũng là một "Công Tằng Tôn Nữ ..." nào đó của xứ Huế với tất cả những nét quý phái mặc dù hơi trầm buồn.
Nay Thầy khâm phục Ngọc Lan như là một người viết văn có tài vì qua cách hành văn trong sáng, đơn giản và rất trôi chảy Ngọc Lan đã để kể lại những biến cố và những cảm xúc chân thành của Ngọc Lan qua những chặng đường đời không ít gian truân của Ngọc Lan. Văn của Ngọc Lan rất có sức lôi cuốn người đọc (hay là vì Ngọc Lan là học trò cũ của Thầy nên Thầy chủ quan trong nhận xét này chăng?), sao cũng được, Thầy thật sự bàng hoàng và xúc động khi đọc đến những đoạn Ngọc Lan phải đương đầu với những nghịch cảnh từ trong nhà cũng như ngoài xã hội.
Thầy khâm phục và quý trọng Ngọc Lan về tính nhân bản lòng can đảm và tính trung thực được thể hiện rất rõ nét đó đây trong bài viết này.
Mối tình của Ngọc Lan quá đẹp và cuộc đời tình cảm của Ngọc Lan đúng là một tiểu thuyết có thể là chất liệu để xây dựng một cuốn phim thật hay không thua gì "Romeo and Juliet" trong một bối cảnh thực của Việt Nam.
Yếu tố "tếu" (khôi hài) dễ thương cũng đã được thể hiện qua phần Ngọc Lan mô tả về "hiệu ứng" chọc cười của vài từ trong một bài cổ thi mà Thầy Ban muốn một em đọc lại trong lớp. Ngọc Lan có tiềm năng là một cây bút "rất có duyên" nếu Ngọc Lan chịu khai thác thêm khía cạnh khôi hài này trong sinh hoạt viết của Ngọc Lan.
Mặc dù Ngọc Lan viết tắt tên của một số nhân vật, nhưng Thầy đoán biết rằng Minh Nguyệt, Hương Bình và các bạn khác đã có lòng giúp cho Ngọc Lan trong một tình huống bi đát. Thầy quý trọng nghĩa cử của Minh Nguyệt và các bạn khác đối với bạn cũ của mình, Thầy rất mừng vì các học trò cũ của Thầy đã trân trọng tình đồng song và đã biểu lộ tình bạn cao quý này qua hành động cụ thể. Có lẽ, thế hệ của Thầy cũng nên học từ các em tính hào phóng, lòng nhân ái và nghĩa cử tương trợ bằng hữu này.
Thầy nhìn hình của Ngọc Lan trong Website Ninh Hòa, càng lớn tuổi Ngọc Lan càng giống Cụ Tán, Thầy chưa hân hạnh gặp Cụ Bà, nhưng đã có đôi lần gặp Cụ Tán khi đi chơi chung với Thầy Thanh Hiệu Trưởng.
Thầy vui mừng và thấy "hậu vận" Ngọc Lan nay tạm "hanh thông" : có con, cháu và dâu và nhất là tất cả đều mạnh khỏe và ổn định.
Hy vọng Ngọc Lan và tất cả học trò cũ của Thầy đọc được thư này của Thầy.
Cầu chúc Nguyệt và Sam vui, khỏe và gặp nhiều may mắn.
Thầy Trai
Những lời Thầy đã viết cho em thật cảm động, Thầy vẫn không quên cô hoc trò nhỏ bé ngày xưa. Thư Thầy gởi không chỉ là sự quan tâm bình thường, mà còn là một sự nhắc nhở, khuyên nhủ như ngày em còn là học trò của Thầy đến lớp nghe Thầy giảng bài, bị truy bài tới tấp vì cái tội ưa hóng chuyện người lớn. Vậy mà cái thời tươi đẹp ấy trôi qua đã gần bốn mươi năm. Hôm nhận Email của Thầy em xúc động nhiều, muốn được gởi đăng những lời Thầy nhắn nhủ cho em đến mọi người cùng đọc. Cho mọi người hiểu được tình cảm người Thầy ngày xưa dành cho đám học trò nghịch ngợm chúng em. Không chỉ riêng em được sự quan tâm của Thầy, mà còn nhiều bạn khác nữa.
Những ngày sau Thầy đã gởi cho tôi email này:
…..
Cám ơn Em đã cho Thầy biết địa chỉ email mới của Em. Máy "vi tính" của Thầy đã hoạt động trở lại nhưng còn hơi chậm so với tốc độ bình thường.
Thầy hiểu tâm trạng muốn sống lại thời học sinh của Em vì đó là một khoảng thời gian quá đẹp và thường được gọi là "Thời Hoa Mộng" trong thi ca. Nhưng Em hãy tin rằng mỗi khoảng của đời người đều có những nét đẹp riêng của nó, kể cả những lúc con người phải đương đầu với vô vàn nghịch cảnh.
Trong mắt của Thầy bây giờ đây Em vẫn là môt Ngọc Lan hiền thục của ngày xưa cộng thêm những bản lĩnh của một người vợ hiền, đảm đang, một người mẹ đã dũng cảm vượt khó để nuôi con khôn lớn và vẫn can trường vật lộn với cuộc đời trong cảnh "đũa không đủ đôi" (các Cụ ngoài quê mình thường dùng nhóm từ này để mô tả trạng huống khó khăn của một người mẹ đơn thân).
Ngọc Lan thân mến, tuy Em đơn thân nhưng không bao giờ Em cô đơn cả. Ngày xưa Em luôn luôn được các Thầy Cô thương và bạn bè quý mến, ngày nay Thầy Cô và các bạn Em, nếu ai biết hoàn cảnh của Em, cũng sẽ quý mến và khâm phục Em nhiều hơn nữa. Em rất xứng đáng được nhận những thiện cảm này.
Thầy mong Em giữ gìn sức khỏe, thận trọng khi đi đường (bên mình tai nạn xe cộ quá nhiều) và hãy thực hiện những kế hoạch, từng bước cố gắng ổn định đời sống vững vàng và phát huy khả năng viết tuyệt vời của Em như là một thú tiêu khiển đồng thời để lại cho bạn hữu, cho người đọc xa gần những áng văn đơn sơ nhưng lôi cuốn và tạo ấn tượng sâu sắc nơi người đọc.
Nhân đây Thầy cũng kể Em nghe chi tiết này: Chiều nay, Thầy chỉ cho một bạn đồng nghiệp của Thầy đọc bài "Đời Tôi" của Em. Đồng nghiệp của Thầy năm nay 70 tuổi, trước 1975 là Thầy Giáo dạy Việt Văn tại Bạc Liêu, sau đó làm Ký Giả cho một nhật báo lớn tại Sài Gòn. Sau khi đọc xong bài viết của Em, đồng nghiệp của Thầy chỉ vào hình Em trên mạng và nói rằng: "Cô Bé học trò cũ của Ông vừa xinh đẹp vừa có tài, bài viết rất lôi cuốn và gây xúc động".
Thầy cám ơn nhận xét của đồng nghiệp và không quên nói thêm với Anh ta rằng: "Không phải chỉ ngần ấy thôi đâu, Cô Bé này còn đủ cả Công, Ngôn, Dung, Hạnh" nữa đó.
Thầy tạm ngưng vì "Cậu Nghè" Cháu Nội đang muốn dùng maý vi tính của Thầy.
Chúc Em và cả nhà vui, khỏe.
Thân mến,
Thầy Trai.
Cơn dông cuồng nộ buổi chiều rồi cũng dứt. Tôi vẫn còn ngồi bó gối nhìn ra khoảng trời mênh mông. Khoảng trời vẫn còn mây mù, nhưng đang dần sáng lên, trong hơn. Vaig giọt mưa bụi còn rơi nhẹ xuống ngoài hiên, nơi có vài chú chim sẽ nhảy nhót, tung tăng tìm cái ăn còn sót lại dưới nền xi măng ẩm ướt. Đàn chim sẽ mỗi lúc một đông hơn, con chim này rủ chim kia cùng đến. Tôi vừa quăng nắm gạo cho nó được cái ăn trong chiều dông bão này, như một sẽ chia cùng đàn chim tội nghiệp.
Cảm xuc được nén chặt trong tôi, nó vỡ òa, tuôn tràn mạnh mẽ. Hạnh phúc sao ngọt ngào quá! Nó sóng sánh, bồng bềnh trong chiều mưa vừa dứt này. Tôi như người say. Một người say vừa uống đầy men rượu hạnh phúc.