Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi ra sức đào, đã mồ hôi nhễ nhại mà vẫn chưa ngơi tay. Chừng nửa bữa ăn sau, đống đất to lớn tuy vẫn chưa thấy gì, hai nàng không khỏi sốt ruột, lại ngước nhìn trời, đã gần giờ Thân, mắt thấy chỉ còn chừng hai thước nữa đã đến đáy, sao ngay cả góc áo cũng chẳng thấy thế nhỉ?
Thế là hai nàng không còn thời gian đào bưới từng tấc đất nữa, sau một hồi bàn tính, cùng lúc ra tay, một người dùng chưởng, một người dùng Tỏa Long Tiên, quét đi lớp đất dầy hơn thước, quả nhiên người được kéo lên chính là Cát Tập Bách.
Chỉ thấy Cát Tập Bách toàn thân mềm nhũn, người hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Hai nàng mắt ngập lệ, thôi cung quá huyệt cho chàng. Giang Uyển Dao từ trong túi áo trước ngực móc ra lọ Tuyết Liên Bảo Mệnh Đơn, trút ra hai viên, bỏ vào miệng nhai nát rồi mớm cho Cát Tập Bách.
Quả là linh dược công hiệu như thần, chỉ chừng sau thời gian độ nửa tuần trà, dược lực lan ra, huyết khí phục nguyên, người liền hồi tỉnh.
Hai nàng vội hỏi nguyên nhân, Cát Tập Bách uể oải nói:
– Ngu ca ở trong rừng chận đánh Bát Trảo Dạ Kiêu, bị y đào thoát, ngu ca đuổi theo, lên đến trên đỉnh núi này, y vì binh khí bị mất, bị ngu ca phạt mấy một mảng tóc to, không dám động thủ tiếp, bèn bỏ chạy lung tung trên đỉnh núi, sau cùng đã dùng đạn khói độc bức bách ngu ca phóng xuống núi, rồi lại dùng đạn lửa nổ sụp vách núi, đè lên ngu ca.
Từ Ngọc Nhi căm tức mắng:
– Lão tặc thật là tàn ác!
Giang Uyển Dao cũng nghiến răng căm thù nói:
– Ác tặc, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải chết dưới tay Giang Uyển Dao này!
Cát Tập Bách bỗng nói:
– Thôi, hãy tạm bỏ qua chuyện ấy, chúng ta nên sớm về nhà thì hơn, kẻo mọi người nóng lòng lo lắng.
Hai nàng dìu Cát Tập Bách từ từ bước đi, theo con đường núi trở về Thái Sử Đệ, mới đi được một quảng đã gặp nhóm người Giang Nghiêu Thần và Lạp Tháp Hòa Thượng, do hai con chó săn dẫn đường đi tìm họ, vừa gặp nhau, Giang Nghiêu Thần đã ôm Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi vào lòng hỏi lia lịa.
Hai nàng bèn thuật lại mọi sự.
Vừa nghe xong, Lạp Tháp Hòa Thượng liền vội đi đến thăm mạch cho Cát Tập Bách, biết không có gì nguy hiểm, ông mới yên tâm.
Giang Nghiêu Thần bảo nam bộc cõng lấy Cát Tập Bách, rồi ông tay dắt Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi, cùng mọi người trở về Thái Sử Đệ.
Lát sau đã về đến hậu viện, Giang lão bảo hai nàng vào tắm rửa thay quần áo, rồi dẫn các bộc nhân đi ra tiền viện.
Giang Uyển Dao dẫn trước, Từ Ngọc Nhi theo sau, cũng chẳng gõ cửa, phi thân vượt qua tường rào vào trong.
Tiểu Thúy đã cầm sẵn một ngọn đèn gió đứng dưới thềm chờ đón, vừa thấy Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi mình đầy đất cát, bất giác phì cười.
Giang Uyển Dao ngỡ là Tiểu Thúy cũng biết mình đã cứu Cát Tập Bách nên cười mình, vừa thẹn lại vừa giận, đưa tay xô nàng ta một cái, hằn học nói:
– Ngươi muốn bị đánh đòn hả?
Vừa lúc Lý Hàn Mai ra đến, đi xuống thềm đỡ lấy Tiểu Thúy, trầm giọng nói:
– Dao nhi, chớ có tinh nghịch, vào tắm rửa mau!
Đoạn nắm tay Từ Ngọc Nhi trìu mến thăm hỏi, dẫn trước đi vào sảnh đường chải tóc cho nàng.
Tiểu Thúy cùng bộc phục mang đến nước rửa mặt, chờ Giang Uyển Dao tắm rửa thay quần áo xong, bèn cho nàng biết là đại nương đã đưa Từ Ngọc Nhi đến sảnh đường trước rồi.
Giang Uyển Dao vội vã đến sảnh đường, vừa mới bước lên thềm, đã nghe Lạp Tháp Hòa Thượng ha hả cười to nói:
– Vậy mà cùng đinh ngươi cũng nói ra được, chả lẽ hòa thượng này không có đôi chân hay sao?
Đoạn lại trầm giọng nói tiếp:
– Nữ thí chủ hãy phân xử xem, có nên phạt ba hủ to hay không?
Giang Uyển Dao nghe vậy bất giác thầm nực cười, Lạp Tháp Hòa Thượng mà cũng phải nhờ người phân xử ư?
Nàng đi vào sảnh đường, thấy nơi giữa đã có bày một bàn tiệc, bảy tám người đang ngồi quanh, thủ tọa là Thiên Nam Dật Tẩu, bên trái là Lạp Tháp Hòa Thượng, hai người đang nâng cao chung rượu uống ừng ực, vừa nói vừa cười vui vẻ.
Cát Tập Bách ngồi bên dưới Lạp Tháp Hòa Thượng, quay lưng ra cửa, có lẽ đã đói đến phát điên, đang cùng Từ Ngọc Nhi cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Bên phải là hai sư điệt của gia gia nàng, danh hiệu Phù Đồ Song Yến, tuổi khoảng bốn mươi, đang hướng mặt ra ngoài và lại lâu ngày gặp lại, nàng liền chạy nhanh vào gọi:
– Thúc thúc!
Phù Đồ Song Yến cười ha hả nói:
– Dao nhi, vẫn khỏe chứ?
Giang Uyển Dao đưa mắt nhìn Cát Tập Bách, thấy chàng bình an vô sự, lòng vui mừng khôn xiết, quên cả trả lời Phù Đồ Song Yến.
Nàng lúc này toàn thân võ phục đen, đầu chít khăn tím, tuy đơn sơ nhưng xinh đẹp duyên dáng, nhào vào lòng Phù Đồ Song Yến, tru tréo:
– Vương thúc thúc! Tống thúc thúc! Vật mà hai vị đã hứa với Dao nhi đâu?
Mọi người thấy vậy, cùng cười ầm lên.
Giang Nghiêu Thần chau mày, cười nạt:
– Dao nhi, không được vô lễ!
Lý Hàn Mai cũng vội quát:
– Thật không biết xấu hổ, đến đây mau!
Giang Uyển Dao bất đắc dĩ, lừ mắt nhìn mọi người, đi đến bên mẫu thân cười thầm.
Lạp Tháp Hòa Thượng quái nhãn trợn lên, cười to nói:
– Ngươi mà biểu diễn thêm một trò xiếc nữa cho mọi người mở rộng tầm mắt, hòa thượng này sẽ thưởng cho ngươi một món vật quý trước.
Mọi người nghe vậy tưởng là Giang Uyển Dao quả mới luyện được chiêu thức mới lạ gì đó, dĩ nhiên tán thành ngay. Ngay cả Lý Hàn Mai cũng nghĩ là nàng đã vòi vĩnh Thiên Nam Dật Tẩu, học được tuyệt chiêu gì đó, ước được biểu diễn cho mọi người xem, bèn giục:
– Dao nhi, hãy biểu diễn cho các vị thúc thúc xem đi và tiện đây nhờ mọi người chỉ điểm thêm cho!
Giang Uyển Dao hai mắt trố to, thừ ra nhìn Lạp Tháp Hòa Thượng, nghe mẫu thân giục, lòng càng thêm thắc mắc. Giận dỗi nói:
– Ai biết trò xiết gì kia chứ? Đại hòa thượng chỉ thích chế nhạo người ta thôi!
Đoạn quay người, liếc mắc nhìn Cát Tập Bách, thấy chàng mặt đỏ bừng, cúi đầu lặng thinh.
Lạp Tháp Hòa Thượng thấy vậy càng thêm khoái trá, ha hả cười nói:
– Tiểu nha đầu, trò xiếc của ngươi thật tuyệt diệu, vị sư điệt này của ta nếu mà không nhờ trò xiếc ấy của ngươi, e rằng đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại nổi. Ngươi hãy thử biểu diễn lại lần nữa, bảo đảm vị sư điệt ngốc nghếch này của ta sẽ lại ngất xỉu ngay, nếu không ...
Lạp Tháp Hòa Thượng nói đến đó, Từ Ngọc Nhi đã hiểu ra, bất giác phì cười thành tiếng.
Cát Tập Bách cũng bởi sau khi hồi tỉnh, Lạp Tháp Hòa Thượng đã nói cho chàng biết về quá trình hai nàng đã cứu chàng và Giang Uyển Dao đã dùng miệng nhai thuốc mớm cho chàng. Nên vừa nghe sư thúc chế nhạo, Cát Tập Bách hết sức ngượng ngùng, nếu mặt đất có lỗ, chàng đã chui xuống rồi.
Giang Uyển Dao thấy Từ Ngọc Nhi và Cát Tập Bách có vẻ khác lạ, lại nghe Lạp Tháp Hòa Thượng nói ra chuyện cứu tỉnh Cát Tập Bách, nàng mới vỡ lẽ, e thẹn kêu lên một tiếng, nhào vào lòng Lý Hàn Mai phụng phịu nói:
– Dao nhi không chịu đâu, đại hòa thượng hiếp đáp Dao nhi!
Thế là, mọi người lại cười ầm lên.
Thiên Nam Dật Tẩu cũng đã nhận ra lòng quan hoài của Giang Uyển Dao dành cho Cát Tập Bách, khi Cát Tập Bách ngộ hiểm bất tỉnh, hẳn sẽ không chút e ngại mớm thuốc cứu chữa, bị Lạp Tháp Hòa Thượng phát hiện nên trêu cợt nàng.
Do đó, khi tiếng cười vừa dứt, Thiên Nam Dật Tẩu liền nói:
– Dao nhi, mắc cỡ gì kia chứ? Ngươi càng sợ mắc cỡ thì hòa thượng càng khoái trá, ngươi hà tất sợ bị y trêu cợt chứ?
Lý Hàn Mai cũng đã hiểu ra, nghe Lạp Tháp Hòa Thượng trêu cợt như vậy, bà cũng thấy nực cười và ngượng cho hai trẻ, may là Phù Đồ Song Yến không hiểu chuyện gì, cũng cảm thấy yên tâm, bèn trỏ Lạp Tháp Hòa Thượng nói:
– Lý Hàn Mai này thật chưa từng thấy hòa thượng nào lại già không nên nết như sư huynh, chuyên đi trêu cợt bọn trẻ, chuyện đứng đắn không màng đến, mà lại cứ nói toàn chuyện vớ vẩn chi vậy?
Đoạn quay sang Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi, nói tiếp:
– Ngọc Nhi, ngươi hãy cùng Dao tỷ về nhà chính, kẻo bọn trẻ các ngươi bị gò bó, bảo Tiểu Thúy làm cho mấy món ăn khác, ăn rồi sớm ngơi nghỉ.
Lạp Tháp Hòa Thượng nghe xong lời nói của Thiên Nam Dật Tẩu, đắc ý đến ông bụng cười vang, lại nghe Lý Hàn Mai nói vậy, ông càng cười tợn hơn.
Giang Nghiêu Thần vì có sư phụ ngồi trong bàn nên phải luôn thận trọng giữ gìn, đâu dám tùy tiện cười nói, hơn nữa trước nay ông rất tôn trọng Lạp Tháp Hòa Thượng, xem như bậc sư trưởng, đối xử hết sức cung kính. Tuy mắt thấy Giang Uyển Dao ngượng ngùng, cũng chỉ đành thầm tội nghiệp cho nàng chứ không dám lên tiếng.
Cát Tập Bách cùng ăn uống với các vị trưởng bối vốn đã cảm thấy khó chịu, giờ bị sư thúc trêu cợt, chàng càng ngượng ngùng hơn. Khi nghe Lý Hàn Mai bảo hai nàng về nhà chính, chàng liền thừa cơ hội rời bàn ra khỏi sảnh đường.
Giang Uyển Dao tuy rất tức tối, nhưng trước nhiều vị tiền bối thế này, lại có sự hiện diện của vị hôn phu, thật chẳng tiện phát tác, đành nuốt trở vào bụng những lời định mắng Lạp Tháp Hòa Thượng.
Vừa nghe mẫu thân bảo mình về nhà chính, nàng thật như tử tội được ân xá, chẳng chờ Từ Ngọc Nhi đến nắm tay đi, nàng đã chạy nhanh ra khỏi sảnh đường.
Ba trẻ vừa đi khỏi, cục diện trong sảnh đường liền thay đổi, thái độ cợt đùa của Lạp Tháp Hòa Thượng biến mất. Ông ta quay sang Thiên Nam Dật Tẩu, vòng tay cười nói:
– Tiền bối phen này đích thân xuống núi, phải chăng có đại sự gì cần làm? Nếu có cần đến hòa thượng này, chỉ cần một lời nói, dù là núi đao vạc dầu cũng quyết không từ chối.
Thiên Nam Dật Tẩu cười hô hố nói:
– Còn gì khác ngoài chuyện của hòa thượng ngươi nữa, báo hại lão phu phen này phải vượt núi băng sông, giá mà biết ngươi ở đây, lão phu cũng chẳng đến. Cũng may là sự việc đã được giải quyết, lão phu kể như đã tròn trách nhiệm đối với sư phụ ngươi rồi!
Giang Nghiêu Thần và Lý Hàn Mai nghe chẳng hiểu gì cả, vừa định hỏi, nhưng Lạp Tháp Hòa Thượng đã tranh trước nói:
– Thịnh tình của tiền bối, hòa thượng này vĩnh viễn ghi lòng tạc dạ, nhưng chẳng hay có phải ...
Thiên Nam Dật Tẩu ngắt lời:
– Kể ra vẫn là ngươi khi xưa sát nghiệt quá nặng, đã gây ra sự hiểu lầm không lớn không nhỏ này!
Rồi thì lược thuật về chuyện ông nghe nói Lục Dương Kiếm xuất sơn, dẫn môn nhân đến Ngũ Dương, đánh đuổi hai tiểu độc vật, cứu chữa cho Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao với Từ Ngọc Nhi gặp nguy hiểm trên núi, sau đó nói tiếp:
– Lão phu vì ra khỏi hoang cốc, phát hiện Kim Nhãn Thần Ưng của ngươi liệng vòng trên đỉnh Quan Âm Sơn rồi bay về phía nam, biết là ngươi hẳn đang ở trong sào huyệt bọn tặc tử ở Nam Thạch Đầu, lúc ở Bạch Vân Sơn lão phu đã dò ra nơi ấy, sợ ngươi một mình thế cô, đành cùng Tinh Viên Kim Cang ở lại hoang cốc chờ đợi, chẳng ngờ ngươi đã biết hạ lạc của sư điệt ngươi, lại quay trở về.
Lạp Tháp Hòa Thượng hết sức cảm kích lòng quan hoài của Thiên Nam Dật Tẩu, vội lại chắp tay thi lễ nói:
– Được tiền bối quan hoài, hòa thượng này thật lấy làm xấu hổ, người cứu không được, Thái Sử Đệ còn suýt bị hủy bởi nhất thời khinh suất của hòa thượng này, đã không san bằng được sào huyệt bọn tặc tử, may nhờ tiền bối ...
Giang Nghiêu Thần vội đứng lên nói:
– Đại sư đã làm nhân chí nghĩa tận đối với cả nhà Giang Nghiêu Thần này rồi, gia sư lẽ nào không biết, chẳng hạn như Bách nhi, đã được đại sư bao lần cứu giúp, vậy cũng đủ cho Giang mỗ suốt đời ghi lòng tạc dạ rồi!
Lạp Tháp Hòa Thượng bối rối nói:
– Thôi đi! Thôi đi! Lão gia chớ mỉa mai hòa thượng này nữa, nói một câu khó nghe, tính mạng của hòa thượng này cũng là nhờ cả nhà lão gia cứu về đấy!
Lý Hàn Mai không nén được đứng lên, vòng tay thi lễ với mọi người rồi nói:
– Nói chung là nhà họ Giang đã nhận thịnh tình của các vị, xin thứ cho chúng tôi không dám cảm tạ bằng lời, đại sư cũng không nên khách sáo như vậy, hãy uống thêm vài chung rượu thì hơn.
Lạp Tháp Hòa Thượng nghe Lý Hàn Mai nói vậy thật hết sức ngại ngùng, nhưng Thiên Nam Dật Tẩu là bậc tiền bối sư trưởng, đâu dám không tôn kính.
Lúc này đã biết Thiên Nam Dật Tẩu vì mối hiềm khích của mình với Lục Dương Kiếm đã chẳng ngại đích thân xuất sơn, bôn ba khắp nơi, càng khiến ông cảm kích vô vàn, nghiêm túc nói:
– Phen ân nghĩa này của tiền bối, vãn bối nguyện ghi khắc trong lòng!
Lý Hàn Mai khẽ cười một tiếng, quay sang Thiên Nam Dật Tẩu hỏi:
– Sư công, lão nhân gia chẳng phải đã nói là cần đến Nam Nhạc sao? Tối qua gia phụ còn bảo Mai nhi đến Hành Sơn thỉnh an lão nhân gia đấy! Cũng may là lão nhân gia đã đến đây và còn biết được quỷ kế của bọn tặc đồ mà đề phòng bất trắc, nếu không, thật chẳng rõ đã loạn đến mức độ nào!
Lạp Tháp Hòa Thượng nheo mắt cười nói:
– Cũng là nhờ có một nữ tướng quân như thí chủ chỉ huy tài tình, nên mới giành được thắng lợi!
Thiên Nam Dật Tẩu gật đầu cười nói:
– Đại sư nói rất có lý, lão phu vốn định đến Nam Nhạc xem thử đại hội Trùng Dương có hoãn lại hay không, nhưng đã tình cờ gặp Vương Trinh và Tống Trác hai người đến Ngũ Dương, lão phu đành bảo hai người đến Hành Sơn trước, còn lão phu thì đến đây, đó cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi!
Giang Nghiêu Thần vội đứng lên, cung kính vòng tay nói:
– Sư phụ, lão nhân gia có còn hứng thú đi dự đại hội Trùng Dương nữa không?
Thiên Nam Dật Tẩu khoát tay, bảo Giang Nghiêu Thần ngồi xuống, nói:
– Việc này xem ra càng lúc càng to tát hơn rồi! Hiện nay Song Độc Tam Tà thảy đều đã xuất sơn, chẳng rõ ai đã rêu rao, nói là Nhất Kiếm Tam Ưng cũng sẽ xuất hiện vào lúc ấy, nên đã khiến không ít hào kiệt võ lâm sinh lòng tham, quyết giành lấy cho bằng được. Lão phu sợ ngay cả Trường Mi Đại Sư ẩn dật trên Thiên Sơn, Xích Mi Thần Ni ở Tuyết Sơn và Không Không Thiền Sư ở Đảo Không Động cũng chẳng thể không ra mặt giữ gìn chính khí và giải cứu kiếp nạn cho giới võ lâm.
Lạp Tháp Hòa Thượng bỗng xen lời:
– Gia sư cũng đang bôn ba vì việc ấy, hồi tháng trước đã đến Tuyết Sơn, nghe đâu Xích Mi sư thúc đã đến Thiên Sơn, Không Không Thiền Sư cũng đã rời Đảo Không Động và Trường Mi tiền bối đã bảo Ngân Vỹ Bát Ca đến Phù Đồ thỉnh mời lão nhân gia trung thu đến Thiên Sơn một chuyến, chả lẽ tiền bối chưa nhận được thiếp mời hay sao?
Thiên Nam Dật Tẩu nhẹ gật đầu:
– Việc ấy chẳng vội!
Đoạn quay sang Phù Đồ Song Yến hỏi:
– Các ngươi đến Nam Nhạc có gặp đại sư bá các ngươi không?
Truy Phong Yến Tử Vương Trinh vội đứng lên đáp:
– Chúng đồ nhi hôm ấy đến Nam Nhạc, yết kiến đại sư bá, lão nhân gia ấy đã dặn bẩm lại với sư tổ là ngày hội có thể sẽ dời lại, Nam Độc Xích Sát Tiên Mễ Linh đã có hồi thiếp xin thay đổi ngày hội. Bắc Độc dĩ nhiên cũng hưởng ứng. Tam Tà hẳn cũng không cự tuyệt, khi nào nhận được hồi thiếp sẽ thông tri các vị tiền bối giới hiệp nghĩa. Đồ nhi vì thấy sư tổ quá bận, nên chưa dám bẩm cáo!
Dứt lời, lui đến đứng bên Thiên Nam Dật Tẩu.
Trục Lãng Yến Tử Tống Trác cũng đã đứng lên cùng lúc với Vương Trinh, lúc này tiếp lời:
– Bẩm cáo sư tổ được rõ, đại sư bá lúc lâm biệt, đã bảo đồ nhi bẩm báo, nói là gần đây Thiên Nam kiếm khí rất thịnh, xin sư tổ lưu ý dò la, kẻo lọt vào tay bọn tà ma làm hại võ lâm.
Lạp Tháp Hòa Thượng với Lý Hàn Mai tự nãy giờ lặng nghe Thiên Nam Dật Tẩu hỏi chuyện đồ tôn, khi nghe Tống Trác nói là kiếm khí xuất hiện ở Thiên Nam, bất giác động tâm, vừa định lên tiếng hỏi.
Thiên Nam Dật Tẩu đã cười nói:
– Đó còn cần y nói sao?
Đoạn đưa mắt nhìn Lạp Tháp Hòa Thượng và Lý Hàn Mai, nói tiếp:
– Nếu lão phu không nhìn lầm, làn kiếm khí này sẽ ứng vào hòa thượng ngươi với Hàn Mai, nhưng không phải sở hữu của hai ngươi.
Lạp Tháp Hòa Thượng và Lý Hàn Mai sững sốt, Giang Nghiêu Thần cũng rất lấy làm lạ, nhưng không tiện nói ra, mọi hai người đều thầm suy tư.
Lạp Tháp Hòa Thượng đứng lên cười nói:
– Bần tăng đâu có phúc duyên như vậy, vả lại trước nay cũng không biết dùng kiếm, có được cũng vô dụng.
Lý Hàn Mai cũng đứng lên nói:
– Gia sư năm rồi cũng có dặn bảo vãn bối lưu ý, nói là bổn môn sẽ có người mới nổi lên, nhưng không biết là ứng vào ai.
Thiên Nam Dật Tẩu cười nói:
– Vậy là đúng rồi!
Bỗng ông lái sang chuyện khác nói:
– Hội kỳ đã dời đổi, vậy thì mọi người không cần bận tâm nữa, theo ý lão phu thì Nghiêu Thần hãy lo thanh lý gia vụ, giao cho gia nhân đắc lực quán xuyến, trước trung thu lão phu sẽ bảo Tinh Viên Kim Cang đến đón. Hàn Mai cũng nên mau về Thiên Sơn, thay sư phụ ngươi chưởng quản môn hộ, còn mấy đứa trẻ cứ giao cho Lạp Tháp Hòa Thượng được rồi!
Giang Nghiêu Thần với Lý Hàn Mai đồng thanh đáp:
– Vâng!
Lạp Tháp Hòa Thượng vội nói:
– Tiền bối điêàu phái hay lắm, mọi người đi hết, để lại bọn trẻ cho bần tăng, thêm phiền phức là chuyện nhỏ, làm hư hỏng đệ tử của người là chuyện lớn, bần tăng theo gia sư mấy mươi năm chưa từng bị ràng buộc, suốt ngày nổi trôi theo bụi trần, thật không sao vác nổi mấy chiếc túi to này.
Vừa nói vừa lắc đầu, rồi cắm cúi ăn uống, như thể chẳng chút quan tâm.
Lý Hàn Mai nực cười nói:
– Đại hòa thượng chỉ biết lo cho cái bụng của mình, chẳng kể mấy đứa trẻ đều có quan hệ với đại hòa thượng, cho dù không phải đại hòa thượng tự chuốc lấy phiền phức, nội chỉ vì Nhất Kiếm Tam Ưng, Hàn Mai cũng chẳng sợ đại hòa thượng làm ngơ.
Lạp Tháp Hòa Thượng trợn mắt, thản nhiên cười nói:
– Nữ thí chủ tuổi đã ngoài bốn mươi, sao lại nói mà không giữ lời? Nữ thí chủ đừng quên là đã hứa với bần tăng đấy!
Lý Hàn Mai phì cười:
– Ai mà nuốt lời, Hàn Mai đã hứa với đại hòa thượng truyền thụ võ công cho Bách nhi, đó là chuyện dễ dàng, bảo đảm chỉ mười ngày nửa tháng là Bách nhi sẽ học được hết tuyệt kỹ của phái Thiên Sơn. Cũng may chúng ta cùng là tông phái thiền môn, chờ Hàn Mai bẩm rõ với sư phụ xong, rồi còn phải đưa y đến Thiên Sơn một chuyến.
Nhưng võ học của các vị, Hàn Mai cũng chẳng sợ rồi đây lệnh sư không dốc hết tuyệt học truyền thụ, cũng may là chẳng phải có thể đi được trong hai ba hôm, Hàn Mai sẽ thực hiện lời hứa!
Lạp Tháp Hòa Thượng hớn hở cười nói:
– Vậy mới phải chứ! Cái mà bần tăng ăn là thiện duyên đã hóa được, đương nhiên là phải gánh tai cản nạn cho các vị thí chủ, chỉ cần bần tăng đủ khả năng, quyết không hàm hồ!
Thiên Nam Dật Tẩu thấy nhiệt tình của Lạp Tháp Hòa Thượng đã bị khơi dậy, bèn mỉm cười khích thêm:
– Đại sư quả chẳng hổ là truyền nhân y bát của Phong La Hán, nhưng có điều là mấy đứa trẻ này cũng thật khó đối phó, gánh nặng đã vác lên rồi, muốn bỏ xuống e chẳng dễ dàng, theo lão phu thì ...
Nói đến đó, liếc mắt nhìn Lạp Tháp Hòa Thượng.
Lạp Tháp Hòa Thượng lẽ nào không hiểu, nhưng một khi đã nổi hứng lên rồi là chuyện tày trời cũng dám nhận lấy, bèn kiên quyết nói:
– Tiền bối hãy yên tâm, bần tăng rất không thích bị người khinh thường, dù hy sinh nửa năm không ra khỏi cửa cũng phải truyền dạy bọn trẻ cho xong, chỉ cần có người cung cấp rượu thịt là được rồi, nữ thí chủ thấy sao?
Lý Hàn Mai cười khảy:
– Đại sư cứ là không quên được rượu thịt, Lý Hàn Mai này đã bạc đãi đại sư bao giờ? Thật từ xưa đến nay cũng chưa từng thấy hòa thượng nào lại tham ăn háo uống đến vậy!
Ngay khi ấy, hai nam bộc vội vã đi vào, vòng tay thi lễ với mọi người, một trong hai người nói:
– Bẩm lão thái gia, bốn tử thi dưới vực hậu viện, tiền trang và hậu viện cũng có bốn tặc thi, xin cho biết phải xử lý thế nào?
Người béo lùn kia cũng ấp úng nói:
– Bẩm đại nương, hỏa dược trong địa huyệt, bọn tặc đồ chỉ nhét ... nhét vào một thùng ... tiểu nhân lấy vào ... đổi chiếc thùng trống khác ... nhưng ...
Lý Hàn Mai vừa tức mình vừa buồn cười, khẽ quát:
– Ngươi cứ chôn đi được rồi, còn lải nhải gì nữa? Có chuyện sao không đi tìm Tiểu Thúy?
– Vâng, chúng tiểu nhân đã tìm Tiểu Thúy cả buổi trời, nhưng không gặp!
Giang Nghiêu Thần sợ Lý Hàn Mai nổi giận, vội khoát tay nói:
– Thôi được rồi, đi làm mau!
Lạp Tháp Hòa Thượng lại trêu cợt:
– Nữ bồ tát vậy kể được là lòng dạ từ bi gì chứ? Nữ bồ tát giành canh phòng hậu viện, chẳng nghĩ đến bần tăng đã vất vả cả buổi trời, quyết bảo bần tăng canh giữ sảnh đường, ngay cả Tập Bách thương thế vừa mới khỏi cũng bị nữ bồ tát điều phái ra tiền viện giữ cầu, thì ra là ...
Lý Hàn Mai biết Lạp Tháp Hòa Thượng cố ý trêu cợt mình, bực tức ngắt lời:
– Đại sư định bươi móc lỗi của Lý Hàn Mai này chứ gì? Kể ra toàn là cao thủ do đại sư đào tạo cả, bốn tặc thi ở tiền trang và hậu viện đều là sát nghiệt do lệnh đồ gây ra. Còn về Bách nhi, đại sư nói là y thương thế vừa mới khỏi, Hàn Mai thật hối hận không nên phái y canh giữ tiền trang, nhưng y lại can thiệp luôn cả lối đi hai bên, động thủ cũng là bốn tử thi. Sư công, theo lão nhân gia thì đó là lỗi của ai?
Lạp Tháp Hòa Thượng kinh hãi niệm:
– A Di Đà Phật! Thật là tội lỗi, bần tăng lại phải niệm Vãng Sinh Chú bảy bảy bốn mươi chín ngày nữa rồi!
Thiên Nam Dật Tẩu mỉm cười:
– Thôi, đừng nói nữa, xét cho cùng lỗi là ở lão phu, lẽ ra lão phu không nên nhân từ, đã không hủy diệt sào huyệt bọn tặc đồ ngay lúc ấy, mà chỉ muốn để cho họ mò đến đây, sa vào cạm bẫy, biết khó rút lui, rồi thừa lúc bọn tặc đồ kéo đi hết mới phá hủy sào huyệt chúng, buộc chúng phải rời khỏi Ngũ Dương, nào ngờ ...
Truy Phong Yến Tử Vương Trinh bỗng nói:
– Sư tổ đã không ...
Sực nghĩ đến mình không nên xen lời như vậy, liền vội bỏ dở câu nói.
Lý Hàn Mai cơ hồ cũng lúc lên tiếng với Truy Phong Yến Tử Vương Trinh nói:
– Hàn Mai hoàn toàn làm theo lời dặn bảo của sư công, điều phái gia nhân canh phòng xung quanh và tìm ra cửa vào địa đạo, phái người canh giữ bên trong, dùng thùng trống đánh tráo hỏa dược do bọn tặc đồ nhét vào, nào ngờ ...
Thiên Nam Dật Tẩu liếc nhìn Truy Phong Yến Tử Vương Trinh, lại quay sang Lý Hàn Mai cười nói:
– Ngươi không hề có lỗi, nhưng bọn trẻ đâu biết vậy, hễ gặp tặc đồ là giết, cũng khó trách chúng được, tính ra sát nghiệt do lão phu gây ra còn to lớn hơn!
Truy Phong Yến Tử Vương Trinh đưa mắt nhìn sư đệ Trục Lãng Yến Tử Tống Trác, ý muốn nói:
– Ngươi nghe chưa, ta đã đoán là hành động của sư tổ, không sai chứ?
Tống Trác chỉ nhẹ gật đầu, thừa nhận là mình đã sai.
Thiên Nam Dật Tẩu thấy vậy cười nói:
– Hai tên nghiệt chướng các ngươi chớ có trộm vui mừng, tưởng là sào huyệt bọn tặc đồ đã bị phá hủy, thảy đều bị thiêu chết, thật ra ngoại trừ ma đầu Hoàng Ngọc bị Độc Tiểu Ngũ lỡ tay giết chết, hai tên tiểu độc vật khiếp sợ hai ngươi bỏ chạy, chỉ thiêu chết bốn năm tên tiểu lâu la, sát nghiệp ấy phải ghi nợ cho lão phu đấy!
Giang Nghiêu Thần thấy sư phụ phen này lại khai sát giới vì chuyện của mình, lòng hết sức áy náy, lúc này thấy Thiên Nam Dật Tẩu có vẻ hối hận, lại càng ái ngại hơn, nghiêm túc nói:
– Sư phụ, lão nhân gia đã vì chuyện của đồ nhi ...
Lạp Tháp Hòa Thượng biết là Giang Nghiêu Thần lại nổi tính ủy mị, vội ngắt lời:
– Giang lão lại động lòng trắc ẩn nữa rồi, hẳn lão gia cũng cho là bọn ác tặc kia không đáng chết, giờ hối hận thì có ích gì chứ?
Lý Hàn Mai thấy càng nói càng thêm rắc rối, cứ thế này không biết đến bao giờ mới hết chuyện, đã vất vả cả ngày trời, cũng nên để cho người già sớm ngơi nghỉ, bèn đứng lên cười nói:
– Sư công, lão nhân gia hãy sớm ngơi nghỉ, Lạt Tháp đại sư rất là khó đối phó, không nên bận tâm đến y thì hơn.
Thiên Nam Dật Tẩu cười nói:
– Đại sư nói rất đúng, lão phu nào có hối hận gì đâu! Nghiêu Thần, ngươi hãy chuẩn bị, đến lúc lão phu sẽ phái Tinh Viên Kim Cang đến đón, nơi đây đã không thể ở lâu được nữa, Mai nhi hãy lo sớm thu xếp, lão phu còn có việc cần, không thể ở lại đây!
Đoạn quay sang Phù Đồ Song Yến nói:
– Hai ngươi cũng nên lên đường được rồi!
Rồi liền đứng lên, quay sang Lạp Tháp Hòa Thượng cười nói:
– Các việc còn lại xin phiền đại sư lo liệu cho!
Mọi người lần lượt đứng lên cáo từ, Lạp Tháp Hòa Thượng theo sau Giang Nghiêu Thần ra ngoài sảnh đường, tiễn chân Thiên Nam Dật Tẩu với Phù Đồ Song Yến.
Vừa mới quay vào trong sảnh, chỉ thấy một bộc phụ trung niên hơ hải đi vào, thi lễ với Lý Hàn Mai nói:
– Bẩm phu nhân ... tiểu thư ... Tiểu Thúy với ... thảy đều không biết ...
Lý Hàn Mai ngạc nhiên quát:
– Ngươi nói gì? Ấp a ấp úng sợ gì kia chứ?
Giang Nghiêu Thần đoán là lại có chuyện xảy ra, vừa định gạn hỏi, nhưng thấy bộc phụ ấy bị Lý Hàn Mai quát nạt, càng sợ đến run rẩy, biết là hỏi cũng không có kết quả, bèn nói:
– Hàn Mai, ngươi hãy vào trong xem thử!
Lạp Tháp Hòa Thượng ha hả cười nói:
– Xem gì? Có lẽ bọn trẻ sớm đã đến thung lũng Bạch Vân Sơn, đang ở đó chơi trò cút bắt rồi!
Giang Nghiêu Thần cả kinh, thầm nhủ:
– Lạp Tháp Hòa Thượng lại giở trò quái quỷ gì nữa đây? Trong lúc này mà bọn trẻ lại đến Bạch Vân Sơn chơi trò cút bắt ư?
Lý Hàn Mai như hiểu ra, bực tức nói:
– Mấy đứa trẻ này cũng thật quá quắt, chỗ nào không đi, lại ban đêm ban hôm mò đến thung lũng làm gì vậy chứ?
Rồi bảo bộc phụ dọn dẹp bàn tiệc, bảo gia nhân mang những đồ vật quý trọng trở về ẩn thất trong sơn động, rồi đến bên Giang Nghiêu Thần nói:
– Phụ thân hãy nghỉ ngơi đi, đã hơn hai năm rồi, đêm nay phải ngủ một giấc thoải mái mới được!
Lạp Tháp Hòa Thượng đi đến bên bàn, cầm lấy nửa ấm rượu còn lại, đưa lên miệng uống ừng ực.
Giang Nghiêu Thần gật đầu, nhưng vẫn ngồi yên trên ghế, nhắm mắt cúi đầu, như suy nghĩ điều gì đó.
Lý Hàn Mai thấy vậy rất ngạc nhiên, Lạp Tháp Hòa Thượng đã đi đến khẽ nói:
– Nữ thí chủ, bây giờ không phải lúc hầu hạ cha chồng, ông ấy không việc gì đâu, chính hòa thượng này muốn cho ông ấy ngủ một giấc thật ngon, nữ thí chủ hãy bảo gia nhân đưa ông ấy về phòng, bọn này phải đi đây!
Lý Hàn Mai vốn tưởng là bốn trẻ đã theo lời dặn bảo của mình tối qua, với Uyển Dao và Tiểu Thúy, cùng Cát Tập Bách và Từ Ngọc Nhi ra hậu sơn luyện kiếm, nhất thời nổi hứng đã đến thung lũng Bạch Vân Sơn, trong lòng chỉ trách bọn trẻ ham chơi chứ không nghĩ gì khác.
Đến khi nghe Lạp Tháp Hòa Thượng đã điểm huyệt ngủ của Giang lão, hiển nhiên là không muốn ông dự vào việc này, biết là tình hình gay go, bất giác đứng thừ ra, không biết làm sao cho phải.
Lạp Tháp Hòa Thượng thấy vậy, bực tức nói:
– Nữ thí chủ bị trúng tà hay là giả vờ không nghe? Còn chưa mau đi thu xếp, muốn hòa thượng này khiêng đi hay sao?
Rồi thì đặt mạnh ấm rượu lên bàn, tung mình vọt qua cửa sổ ra ngoài.
Lý Hàn Mai biết hòa thượng tuy tính hay cợt đời, nhưng gặp chuyện không bao giờ hàm hồ, đoán chắc sự việc ắt không đơn giản, vội bảo gia nhân khiêng Giang lão về phòng, nhanh chóng thu xếp, bố trí canh phòng, rồi đuổi theo sau Lạp Tháp Hòa Thượng ngay.
Hãy nói về Cát Tập Bách ra khỏi đại sảnh, chàng đi thẳng vào khu nhà chính, nhưng chàng mới đến đây chỉ là một ngày hai đêm, chưa quen đường thuộc lối, muốn trở về gian thư phòng đã giao cho chàng làm phòng ngủ thật chẳng phải dễ dàng.
Bên ngoài tuy đèn đóm sáng tỏ, nhưng đi mãi vẫn không ra khỏi được khu nhà này và cũng chẳng thấy một bộc phụ hay gia nhân, lòng hết sức bực tức.
Lúc này Cát Tập Bách đã cách đại sảnh rất xa, đang ở trong một vườn hoa nằm phía sau dãy nhà ngang, đưa mắt nhìn quanh, thấy bầu trời trong xanh, sao đêm giăng bủa, vầng trăng non treo cao giữa trời, nhận định mình đang ở hướng tây bắc, trước mắt là một bức tường rào cao chỉ chừng bốn trượng, đương nhiên không ngăn nổi chàng phi thân vượt qua, thầm nhủ:
– Lúc này đã nửa đêm, đến thung lũng ấy có lẽ vừa đúng giờ Tý, nhưng không có Ngọc muội đi cùng, đối phương có hoài nghi mình không dám dẫn theo đồng bọn hay không?
Suy nghĩ một hồi, chàng lẩm bẩm:
– Thôi thì cứ một mình phó ước, công lực của mình lúc này đã gia tăng, đối phó với hai tiểu tử ấy hẳn cũng không đến đỗi bại. Ngọc muội đã muốn theo sư thúc đến Liên Hoa Phong học luyện võ công, thôi thì hãy để nàng ở bên sư thúc, kẻo sư thúc ra đi lại tìm không gặp, đằng nào mình cũng đã quyết ý xông pha giang hồ, không địch nổi bỏ đi là xong, khỏi hại mình hại người.
Chàng vốn đã không mấy thích ở lại Thái Sử Đệ sống trong vinh hoa phú quý, nghĩ mình mang theo một quyền kiếm phổ và Liên Tông Bí Kíp mà sư phụ đã tặng cho lúc hạ sơn, đến nay chưa từng học luyện, cùng lắm nếu bại sẽ chạy lên đỉnh núi đã động thủ với Bát Trảo Dạ Kiêu hôm nay, tìm một hang động ẩn nấp, lấy kiếm phổ và bí kíp ra luyện mấy tháng, vậy cũng tốt cho bản thân.
Chàng đang nghĩ miên man, bỗng nghe tiếng bước chân từ sau gian phòng bên phải vọng ra, sợ lại là Giang Uyển Dao theo dõi, tối qua chàng đã nếm trải tính ngang bướng của nàng rồi, vội lách người nấp vào dưới mái hiên, lẳng lặng quan sát động tĩnh.
Chỉ thấy người ấy nhìn quanh quất như đang tìm kiếm gì đó, vẻ hối hả ấy khiến Cát Tập Bách rất lấy làm lạ, chú mắt nhìn kỹ, bất giác vui mừng khôn xiết.
Thì ra người ấy là Từ Ngọc Nhi, chỉ thấy nàng hối hả đi qua sân vườn, đến gần tường rào, vừa định phi thân ra ngoài.
Cát Tập Bách vội hiện thân, khẽ cất tiếng gọi:
– Ngọc muội, khoan đã!
Đoạn liền tung mình lướt đến, hạ xuống phía sau Từ Ngọc Nhi.
Từ Ngọc Nhi nghe tiếng giật mình, vội quay người lách tránh, nhìn rõ là Cát Tập Bách, mới yên tâm trách móc:
– Bách ca thật là, làm người ta giật mình, tưởng đâu là bị Tiểu Thúy phát giác đuổi theo đấy chứ!
Cát Tập Bách mỉm cười:
– Ngu ca cũng bị Ngọc muội làm cho giật mình vậy! Sao Ngọc muội không ngủ, đến đây chi vậy?
Từ Ngọc Nhi biết là chàng cố ý hỏi, chẳng thèm trả lời, tung mình vượt qua tường rào, thân pháp nhanh khôn tả.
Cát Tập Bách theo sau phi thân qua tường rào, đưa mắt nhìn, thấy chính là con đường đã theo Giang lão trở về lúc ban ngày. Lúc ấy Giang lão có cho chàng biết, con đường này vòng qua sau nhà, dẫn đến Bạch Vân Sơn, có điều là xa hơn sáu bảy dặm, nhưng thẳng đường và rất kín đáo.
Cát Tập Bách mừng rỡ, liền ngoắc tay với Từ Ngọc Nhi đang đứng bên đường, bảo nàng theo mình đi ngay.
Từ Ngọc Nhi tiến tới hai bước hỏi:
– Bách ca biết đường không? Phương hướng đâu có đúng?
Cát Tập Bách bèn thuật lại lời nói của Giang lão, rồi hỏi:
– Ngọc muội sao mà ra được vậy?
Từ Ngọc Nhi cười khúc khích:
– Tiểu muội nói dối với họ là cần đi ngoài, nhưng Tiểu Thúy như là biết chúng ta đêm nay phải đi phó ước, cứ bám theo sau tiểu muội, cũng may là Dao tỷ đã bảo y đi, tiểu muội liền lẻn ra ngoài, tìm kiếm Bách ca khắp nơi.
Cát Tập Bách lấy làm lạ hỏi:
– Ngọc muội sao biết ngu ca ở đây vậy?
Từ Ngọc Nhi cười đáp:
– Sao lại không biết? Bách ca chẳng phải đã rời khỏi đại sảnh trước tiểu muội với Dao tỷ là gì? Nhưng tiểu muội chẳng thấy Bách ca đâu, Dao tỷ liền bảo Tiểu Thúy đến sơn động ở phía sau và thư phòng nhà chính tìm Bách ca, nhưng đều không thấy, Dao tỷ đã lo đến cuống cả lên rồi đấy!
Nói đến đó, nàng cố ý ngưng lời, ngoảnh lại nhìn Cát Tập Bách mỉm cười.
Cát Tập Bách không lưu ý đến lời trêu cợt của Từ Ngọc Nhi, sốt ruột hỏi:
– Vậy Ngọc muội sao mà gạt được họ vậy?
Từ Ngọc Nhi thấy Cát Tập Bách càng đi vàng hoang vu, lúc này đã đến một bờ núi, nàng dừng lại do dự nói:
– Sao lại đến đây thế này? Không lầm đường đấy chứ?
Cát Tập Bách mỉm cười:
– Không đâu, đây là đường tắt, cứ yên tâm mà đi! À này, sao Ngọc muội lại ra được vậy?
Từ Ngọc Nhi gia tăng khinh công đi tiếp, mỉm cười nói:
– Tiểu muội biết hẳn là Bách ca đi phó ước ở Bạch Vân Sơn, hết sức căm tức Bách ca đã không báo cho biết, bỏ đi một mình, lúc ấy tiểu muội cũng rất lo lắng, nhưng lại không thể để cho Dao tỷ với Tiểu Thúy biết, đành nói hẳn là Bách ca không biết đường, đi lầm vào nhà người khác, quả nhiên họ đã tin.
Cát Tập Bách phì cười:
– Ngọc muội đã đoán đúng, ngu ca lần mò cả buổi trời mới đến sân vườn ấy!
– Vậy mà Bách ca còn nói ra được, ai bảo Bách ca đi nhanh thế kia? Thừa lúc Dao tỷ và Tiểu Thúy tìm kiếm Bách ca, tiểu muội đã viện cớ đi ngoài, nhờ một bộc phụ dẫn đến hậu viện, rồi men theo sân vườn mò đến chỗ Bách ca, lại sợ bị Dao tỷ với Tiểu Thúy phát hiện, mới vội định vượt tường ra ngoài.
– Vậy thì Ngọc muội mạo hiểm quá, nếu không gặp ngu ca, Ngọc muội một mình rời khỏi Thái Sử Đệ, định đi đâu kia chứ?
Từ Ngọc Nhi hất hàm:
– Vậy chứ Bách ca thì sao? Cả binh khí cũng không mang theo, lại tay không đi phó ước, chẳng phải càng mạo hiểm hơn sao?
Cát Tập Bách giờ mới nghĩ đến Kim Ti Tỏa Long Tiên đã bị thất lạc lúc rơi xuống núi, hoảng kinh dừng lại nói:
– Làm sao bây giờ? Kim Ti Tỏa Long Tiên của thẩm nương đã bị ngu ca đánh mất rồi!
– Tiểu muội nói là Bách ca cẩu thả, không sai chứ?
Từ Ngọc Nhi từ bên lưng rút Kim Ti Tỏa Long Tiên ra, đưa cho Cát Tập Bách, nói tiếp:
– Cầm lấy, đừng để cho mất thật đấy!
Cát Tập Bách mừng rỡ:
– Ồ! Ngọc muội đã nhặt được ư?
Đón lấy Tỏa Long Tiên thắt vào lưng, không chờ Từ Ngọc Nhi trả lời, vội nói tiếp:
– Đây là binh khí của thẩm nương, sao ngu ca đánh mất được, lần trước là vì Dao muội tạm mượn sử dụng đó thôi!
Hai người vừa đi vừa chuyện trò, vì là đường tắt nên lát sau đã cách xa Quan Âm Sơn đến mấy dặm, quay nhìn từ xa, dưới ánh trăng chỉ thấy đường núi ấy giống hệt như một chiếc thang mây.
Từ Ngọc Nhi nhớ lại chuyện bị thiếu niên kia bỡn cợt trên đường núi tối qua, lòng lại bừng lửa giận, nghiến răng hừ một tiếng khẽ, thật ước gì lập tức tìm gặp hai thiếu niên kia, đánh một trận cho hả giận, nàng bất giác phóng đi nhanh hơn.
Cát Tập Bách theo sau Từ Ngọc Nhi, bỗng thấy nàng phóng đi nhanh hơn, ngỡ là nàng sợ không kịp giờ hẹn, thầm nhủ:
– Nha đầu này thật nóng nảy, không chịu nghĩ cách ứng phó trước, lại đi vội đi vàng thế này. Theo nhận định tối qua, công lực của tiểu tử ấy chẳng kém hơn mình, để xem ngươi ứng phó thế nào cho biết?
Nhìn lại tốc độ khinh công của nàng, Cát Tập Bách bất giác kinh ngạc thầm nói:
– Sao chỉ một đêm mà công lực của Ngọc muội đã tăng tiến nhiều thế này? Chả lẽ cũng được uống kỳ dược gì hay sao?
Cát Tập Bách nào biết Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi vì điều trị độc thương cho chàng đã uống Phục Linh Dịch và Bảo Mệnh Đơn, vốn trước đó Lạp Tháp Hòa Thượng đã truyền A Già Đà Công cho Từ Ngọc Nhi, khi cứu nàng mang về ẩn thất, Lý Hàn Mai lại với Hỗn Nguyên Công của Thiền Tông giúp nàng hành công quá huyệt, rồi sau lại được uống linh dược, nên công lực của nàng lúc này đã gia tăng không chỉ gấp bội.
Khinh công của Từ Ngọc Nhi lúc này đã có thể theo kịp hỏa hầu của Cát Tập Bách trước đây, chỉ cần học thêm thân pháp là càng nhanh nhẹn hơn, nhưng vì nàng đang khi tức giận, bước chân rất là nặng nề.
Cát Tập Bách dĩ nhiên nhận thấy, vội gia tăng cước lực, vượt lên hai bước, khẽ nói:
– Ngọc muội không nên vậy, sẽ kiệt sức đấy!
Từ Ngọc Nhi không thèm đếm xỉa đến, càng phóng đi nhanh hơn, mắt thấy đã sắp đến khoảng đất bằng dưới chân Bạch Vân Sơn.
Cát Tập Bách đành tung mình vượt qua trên đầu Từ Ngọc Nhi, hạ xuống trong một lùm cây thưa bên lề đường, trầm giọng quát:
– Ngọc muội, đứng lại!
Vừa dứt tiếng, bỗng nghe tiếng cười lanh lảnh của nữ nhân từ trong lùm cây vọng ra.
Hai người giật mình sững sốt, Từ Ngọc Nhi vội dừng chân, tung mình lùi ra sau năm thước, Cát Tập Bách điểm chân trên một nhánh cây, tung lên cao năm trượng, ở trên không quát:
– Nếu là bằng hữu hãy hiện thân lộ diện, hà tất thậm thà thậm thụt, giấu đầu rụt đuôi!
Dứt lời, người đã lộn một vòng trên không, hạ xuống trên một tảng đá nhọn bên kia lùm cây.
Từ Ngọc Nhi cũng cùng lúc tung mình lui đến đứng bên cạnh Cát Tập Bách, tiếp lời mắng:
– Đã có gan ước hẹn, sao lại chận đường đột kích, kể được là anh hùng gì chứ?
Dứt lời, lại là một chuỗi cười lảnh lót, cũng chói tai như tiếng cười tối qua, nhưng dường như không phải là thiếu niên đã bỡn cợt nàng.
Cát Tập Bách và Từ Ngọc Nhi hết sức kinh ngạc, lại định cất tiếng quát hỏi, đã thấy hai thiếu nữ từ trong lùm cây đi ra, mắt chằm chặp nhìn huynh muội hai người.
Bởi đôi bên bách nhau chỉ hơn trượng và lại đối diện với ánh trăng nên trông thấy rất rõ ràng, hai thiếu nữ ấy tuổi chỉ chừng mười lăm mười sáu, dáng người cao thấp tương đương với hai thiếu niên tối qua, diện mạo cũng hao hao, nhưng nhìn kỹ thì có phần yểu điệu hơn.
Hai nàng toàn thân y phục trắng như tuyết, phối hợp với nhan sắc kiều diễm, đứng dưới ánh trăng thật chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm.
Chỉ thấy hai nàng nhìn nhau mỉm cười, thiếu nữ bên phải cao gầy hơn cất tiếng nói:
– Hai người là ai? Đêm khuya thế này đến đây để làm gì? Khai thật ra mau!
Cát Tập Bách đứng trước hai thiếu nữ diễm kiều này, lòng đã xao động dữ dội, rồi ánh mắt chứa chan tình tứ quét nhìn chàng, và lại nghe tiếng nói lảnh lót như chim oanh, lòng càng lâng lâng ngây ngất, bất giác đứng thừ ra tại chỗ.
Từ Ngọc Nhi cũng tâm thần chới với, thầm nhủ:
– Sao lại là hai cô nương thế này? Rõ ràng tối qua đã gặp là hai thiếu niên, họ còn nói là Lục Dương Kiếm có dẫn theo hai nữ đồ song sinh, hẳn không phải hai người này chứ? Vậy thì hà tất vờ vĩnh, biết rõ mà còn hỏi? Trông hai ả này mày mắt lẳng lơ, chắc hẳn không phải người tốt, mình là con gái mà còn mê mẩn tâm thần, Bách ca thì sao?
Nghĩ đến đó, nàng liếc nhìn Cát Tập Bách, thấy chàng đang ngây ra nhìn đối phương, vội vung tay vỗ vào Bách Hội huyệt của chàng và quát:
– Bách ca điên rồi hả?
Rồi nắm lấy vai chàng, lay mạnh hai cái.
Cát Tập Bách bừng tỉnh, biết mình nhất thời không kềm giữ được, suýt tẩu hỏa nhập ma, nếu không nhờ Ngọc muội ở bên cạnh, một vì nàng là gái, hai vì nàng còn nhỏ tuổi, tâm hồn trong sạch, dâm tà bất nhiễm, thấy mình thần thái khác lạ, đã kịp thời quát tỉnh, nếu không hậu quả thật tệ hại.
Cát Tập Bách vừa tỉnh ngộ, vội liền thu gọn tâm thần, xua đi tạp niệm, điều tức nội thị, lập tức tâm thần trong sáng.
Thiếu nữ ấy đang mừng thầm nghĩ:
– Hai người này đúng là chim non mới rời tổ, thuần dương đồng thân, nhưng sư phụ rõ ràng nói là hai thư sinh thiếu niên, sao lại biến thành một nam một nữ thế này?
Có lẽ họ đã biết dụng ý của mình, cải trang đánh lừa ư?
Thế nên, y thị bèn tiến tới một bước, rướn cao ngực, rung động đôi nhủ hoa, giơ tay lên toan ôm lấy Từ Ngọc Nhi, dịu giọng nói:
– Công tử, sao không trả lời tiểu nữ?
Từ Ngọc Nhi lẹ làng xoay người, vòng đến sau lưng Cát Tập Bách, đẩy chàng sang bên hai ba bước.
Thiếu nữ khác cũng cùng lúc tiến đến trước mặt Cát Tập Bách, tin chắc có thể đắc thủ, nào ngờ Từ Ngọc Nhi không bị động lòng, chẳng những tránh khỏi vòng tay của đồng bọn, mà còn xô Cát Tập Bách ra, khiến hai người ôm chầm lấy nhau.
Từ Ngọc Nhi thấy vậy vỗ tay cười to, đứng ở xa làm mặt xấu nói:
– Đàn bà con gái gì mà gặp đàn ông là xáp tới ôm, thật không biết xấu hổ!
Hai thiếu nữ bị thất thố, thẹn quá hóa giận, ả cao gầy trừng mắt quát:
– Tiểu tử, rượu mời không uống, lại uống rượu phạt, đừng tưởng ngươi khôn lanh là có thể thoát khỏi tay Thanh Tử Nhị Vân này!
Rồi thì hai tay áo phát nhẹ, ra thế định lao bổ vào Từ Ngọc Nhi.
Thiếu nữ béo lùn hơn vội ôm lấy ả khẽ nói:
– Đừng làm cho cừu non khiếp sợ bỏ chạy chứ!
Đoạn quay người nhoẽn miệng cười, dịu giọng nói:
– Công tử đừng sợ, Thanh tỷ chỉ đùa thôi! Hãy nhìn xem, trăng đã lặn, đêm đã khuya, ở chốn núi hoang gió buốt này có gì mà vui? Tệ xá ở ngay lưng núi cách đây không xa, nếu công tử có hứng thú, sao không cùng tỷ muội chúng tôi đến hàn xá đàm đạo một phen, cùng là giang hồ nhi nữ với nhau, gặp nhau cũng là hữu duyên.
Trong khi nói, đã õng ẹo bước tới, đến gần bên Từ Ngọc Nhi.
Từ Ngọc Nhi năm nay chỉ mới mười ba tuổi, trước nay luôn theo bên mẫu thân Lý Ngọc Phụng, rất ít khi bước chân ra khỏi nhà, đâu từng thấy thái độ lăng loàn vô sỉ thế này, mắt nhìn đối phương khiêu gợi mình, bất giác đứng thừ ra tại chỗ.