Chap 1: Cãi lộn
- Vú Lý à ! Mau lên phòng gọi Nadeshiko xuống ăn tối đi.
- Vâng, thưa phu nhân- Người vừa được gọi là vú Lý vội vàng để mâm cơm xuống bàn rồi quay người đi về phía cầu thang.
Bỗng có một giọng nói trầm ấm từ đằng sau vọng lại:
- À, sẵn vú Lý gọi luôn thằng Yukito xuống ăn tối đi.
- Dạ… thưa chủ tịch… cậu… cậu chủ…- Vú Lý hơi ấp úng lại bắt đầu cảm thấy lo sợ. mắt của bà nhìn về phía người phụ nữ mà bà gọi là phu nhân hồi nãy cầu cứu một cách thành khẩn. Người phụ nữ lúc này cũng hơi bối rối, hai tay đan xen vào nhau, đôi lúc lại bất giác nắm chặt lại. Nhìn cử chỉ của hai người đó, mắt người đàn ông kia tối sầm lại thể hiện sự tức giận đang leo tới đỉnh tột cùng. Tờ báo trên tay ngay lập tức cũng bị vò nát.
“Rầm” một tiếng, tay của ông ta đập mạnh xuống bàn. Những người có mặt ở đó đều tái mặt. Vợ của ông ta là người phụ nữ hồi nãy bất giác cảm thấy bản thân lạnh cóng, không khống chế được đã run người vài cái. Sau một hồi hoảng sợ, bà trấn tỉnh lại rồi nói:
- Mình… Mình à! Mình đừng quá tức giận. Thằng Yukito nó… nó chỉ đi chơi với bạn một chút thôi, lát… lát nữa nó sẽ về. Giờ chúng ta đợi Nadeshiko xuống ăn trước. Lát nó về… nó sẽ ăn sau.
Người đàn ông kia nghe vậy càng tức giận hơn, ông quát lớn:
- Hừ! Đi chơi với bạn? Là bạn nào? Trai hay gái? Bà đừng tưởng rằng tôi không biết nó đi đâu. Chắc chắn bây giờ nó đang ở một quán bar hay vũ trường nào đó hoặc cũng có thể đang hẹn hò với mấy đứa con gái hư hỏng không ra gì chứ gì. Từ trước đến nay tôi đã xử lí biết bao vụ trăng hoa của nó rồi. Vậy mà nó vẫn chứng nào tật nấy, nó xem lời nói của tôi không có kilô nào hết thế mà bà lúc nào cũng bênh vực cho nó cả. Học hành thì không tiến bộ lại còn sa sút. Bà nghĩ như thế nào mà tôi không giận được cơ chứ.
Nói xong, ông ta liền đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn. Người phụ nữ kia vội vàng kéo tay ông lai, giọng run run nói:
- Mình… mình à, nó… nó còn trẻ tuổi… mình bỏ qua lỗi cho nó đi. Với lại… hôm nay Nadeshiko vừa… vừa mới về nước, chúng ta nên vui vẻ chúc mừng nó chứ không cần tức giận như thế này đâu.
Nghe vợ mình nói thế ông bắt đầu bớt giận nhưng nộ khí lại bùng phát thêm một lần nữa. Ông đẩy tay vợ mình ra rồi hai tay ông khoanh vòng trước ngực, miệng thì nhếch mép lên cười một cách khinh thường:
- Trẻ tuổi? Đúng vậy nó rất là trẻ tuổi, cũng nhờ vào cái trẻ tuổi này mà nó đã cưa đổ biết bao cô gái. 17? Nó chỉ mới 17 tuổi thôi mà số ô gái nó quen đã trên mấy chục người. Còn nữa, hôm nay là ngày em gái nó về nước thế mà nó còn không thèm đi đón, thử hỏi xem trên đời này có ai như nó không? Hả?
- Mình… mình à – Bà cứ tưởng sau khi nhắc đến Nadeshiko thì ông sẽ bớt giận hoặc tốt hơn nữa là không còn một chút tức giận nào nhưng thật không ngờ ông lại nhớ tới chuyện Yukito hôm nay không đi đón Nadeshiko . Nhìn sự đáng sợ của ông, những lời bà định nói đã tới miệng thế mà lại tuột đi đâu hết. Bây giờ đôi tay bà đang giữ chặt cánh tay ông nhưng bà cũng chỉ trơ mắt nhìn ông gạt cánh tay mình ra và xoay người chuẩn bị bước lên lầu. Bỗng…
- Chuyện gì cũng có thể từ từ nói, Ba đừng quá tức giận kẻo tổn hại đến sức khỏe thì không tốt lắm đâu.
Một giọng nói trong trẻo từ trên cầu thang vang xuống. Một cô gái trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo sắn lên tới khuỷu tay để lộ ra làn da trắng mịn màng như trẻ em, chiếc quần jean bó sát vào đôi chân thon gọn của cô. Mái tóc nâu vàng uốn gợn sóng dài tới thắt lưng được tóm gọn xõa bên vai trái. Cô gái ấy nhẹ nhàng từng bước một đi xuống lầu.
- Na… Nadeshiko