Nàng và Trương Chi
Vũ Giang
Nàng hai mươi tuổi, không còn là nàng sáu, bảy năm trước, một con bé nhà quê gầy còm và đen cháy. Nàng giờ giống như tất cả các nhân vật nữ của tiểu thuyết tâm lí, nghĩa là đẹp lạ lùng giống như vừa được hưởng một sự mầu nhiệm của tạo hóa.
Người ta vẫn bảo con gái tuổi này là vậy, hôm qua là Lọ Lem, hôm nay đã là công chúa.
Sông Cải mùa thu, nước đục như mây trời. Chẳng biết ai là người đã đổi tên cho dòng sông, thật ra tên nó là Vân Giang, dòng sông Mây. Các cụ đồ Nho thật khéo vẽ chuyện. Người làng bây giờ ít ai biết đến cái tên mỹ miều kia, sông Cải là sông Cải, vì người ta trồng cải ở bờ sông, thế thôi. Đó là câu trả lời của Thủy khi anh hỏi nàng biết gì về tên sông.
- Ai mà biết được, từ hồi nào chỉ thấy người ta gọi là sông Cải thôi… Có thấy ai nói như anh đâu?
- Ừ, nhưng đúng ra là vậy đó - Anh ngắt một ngọn cỏ đưa lên môi nhấm. Nàng bỗng cười khúc khích.
- Thế còn chuyện Trương Chi tự tử thì có thật không?
Anh quay nhìn nàng. Hai mươi tuổi, nàng đẹp quá. Hai năm học ở thành phố, cách ly với bùn ruộng, nàng như lột xác.
- Anh không biết. Các cụ bảo thế thì chỉ biết là thế thôi… Chuyện cũng kể vậy mà.
Nàng im lặng, môi hơi mím lại. Anh muốn kể cho nàng nghe bí mật của dòng sông, nhưng lại thôi, chắc chắn là nàng không tin.
Trăng đã lên quá mặt đê, trộn thứ tơ óng ánh của nó với gió đồng ướp hoa cải. Ở giữa dòng sông vẫn có thể ngửi thấy mùi hoa cải hăng hắc, lẫn với mùi nước sông nồng nồng.
Trương Chi gác mái chèo lên mạn. Chàng hướng mắt về bờ nam. Núi Vu đứng im lìm dưới trăng, từ đây có thể trông rõ tòa miếu trên đỉnh núi. Thật ra không hẳn là rõ, nhưng vì chàng đã quá quen với nó, đến nỗi lúc này trong trí chàng, ngôi miếu và cây ngâu nhỏ ở phía sau cứ như được nhìn tận mắt. Cũng lâu rồi chàng không lên miếu, chàng không muốn lên đó nữa.
Phía bắc, làng xóm đã vào giấc say sưa. Thỉnh thoảng có tiếng chó cắn ma, gay gắt đến khó chịu. Từ đây vào làng không xa mấy, nhưng Trương Chi thậm chí không biết tại sao dân làng lại trồng nhiều cải đến thế ở bờ sông, mà bao giờ cũng để cải trổ hoa, chẳng bao giờ hái cải non cả…
Phía tây, xa thật xa… đèn sáng lấp lánh…
Nàng duỗi thả chân xuống, để nước mơn man vào chân. Nàng thích tưởng tượng đó là những cái hôn say đắm và vồ vập của một gã si tình. Hai mươi tuổi, nàng đã biết yêu, không chỉ có anh.
Trước anh, nàng đã yêu một cậu bạn cùng lớp – Gã đẹp trai và giàu có, gã là người đầu tiên dạy nàng hôn. Lên thành phố học đại học, nàng biết được nhiều điều, trong đó có bài học yêu. Nhưng mối tình sinh viên chỉ kéo dài được nửa năm, bây giờ nàng lại trở thành bạn học của gã như trước, như chẳng có điều gì xảy ra.
Nàng nhìn anh, tủm tỉm cười. Chẳng biết anh đang nghĩ gì… Cũng hay thật, nhà anh ở gần nhà nàng, điều kiện lý tưởng cho một mối tình thơ, vậy mà phải đến năm ngoái anh mới trò chuyện với nàng. Anh lớn hơn nàng bảy tuổi, từ bé đã đi học xa nhà.
Hồi đó, mẹ nàng thường lấy anh để làm gương cho nàng: “Mày học dốt quá, phải học như anh Hà nhà bác Dịu mới đáng hạt cơm hạt gạo của tao chứ?”. Nàng, vì thế ghét anh, ghét một cách cố ý…
Anh học trường chuyên trên tỉnh, chỉ nghỉ hè mới về. Nhà ở sát vách, nàng thỉnh thoảng lại thấy anh mang sách ra vườn đọc. Thế là nàng rủ ngay bọn bạn chăn bò đến, lấy cớ là hái ổi, cả lũ hò hét ầm ĩ khiến anh phải trở vào nhà.
- Anh Hà!!!
Nàng hét vào tai anh, và cười phá lên. Nàng thấy anh ngố làm sao. Con trai bây giờ chẳng ai như anh cả.
Trương Chi không tin vào những gì chàng vừa nghe. Nàng muốn gặp chàng ư? Đó chẳng phải là một câu chuyện đùa hay sao? Chẳng phải người ta đã bảo là nàng chê chàng xấu xí và không muốn nhìn thấy chàng đó sao.
- Đêm mai, ở bờ sông, nhớ là che mặt lại nếu trăng sáng quá - Người thị nữ dặn lại một lần nữa rồi hối hả lên bờ.
Trương Chi ngồi bệt xuống chiếc chiếu rách trong thuyền. Chàng thấy đau đớn nhiều hơn là vui sướng. Đúng là chàng khao khát được nhìn lại nàng một lần nữa, nhưng… giá như nàng đừng dặn chàng bịt mặt lại…
Trăng cứ thao thiết giăng tơ
Gió cứ thao thiết gửi hương vào đêm thăm thẳm
Sông cứ thao thiết trôi dưới mạn thuyền
Trương Chi cầm mái chèo lên, chàng đẩy thuyền ra xa bờ và cất tiếng hát
Hò ơ…
Trăng trăng cao
Ta lướt mái chèo
Gió reo
Sóng reo
Bốn bề quạnh hiu…
Ta lướt mái chèo
Sương ngấn lệ gieo
Đêm cô liêu
Hò ơ…
Thương ai mắt hoen sầu…
Mùi hoa cải hăng nồng trên tay nàng. Anh muốn kể cho nàng nghe chuyện của Trương Chi, nhưng chắc gì nàng đã tin, chuyện đó không được chép lại trong sách Cổ tích Việt Nam, cũng chẳng có trong bài ca dao mà nàng biết. Ai cũng biết là Trương Chi tự tử, vì hận tình…
Gió đổi chiều khi Trương Chi ghé thuyền vào bờ Tây. Thật lạ, cứ như trời hiểu thấu lòng chàng vậy. Trăng hoảng sợ trước cơn giông sắp kéo đến, vội vã trốn vào mây đen, chỉ có gió là vật vã điên khùng, đập tơi tả nước sông vào mạn thuyền.
Trên bờ, những ngồng cải nghiêng ngả. Trương Chi không thấy hồi hộp nữa. Chàng không còn băn khoăn là mình sẽ nói gì khi gặp nàng, chàng chỉ lo nàng không đến. Mưa sắp xuống rồi, chắc chắn là nàng không đến đâu…
Mưa đổ xuống nhanh như nỗi buồn, trắng xóa cả khúc sông đêm. Suốt một dải núi Vu mờ mịt, không thể nhìn thấy đâu là ngôi miếu quen thuộc. Phía bắc cũng vậy, tiếng mưa át cả tiếng chó cắn ma, hoặc là lũ chó đã sợ mưa mà chui vào xó nào ngủ cả rồi…
Nhưng lúc này Trương Chi không còn biết đến những thay đổi đó nữa. Nàng đã đến, dưới mưa xối xả, như một nữ Thủy thần, trong chiếc áo mỏng…
Nàng đến trước mặt Trương Chi, không nói một lời nào, cũng không nhìn chàng.
- Tôi sẽ phải hát ư?-Trương Chi buột miệng-Tôi sẽ không hát nữa đâu.
Nàng lắc đầu, và Trương Chi thấy nàng làm một cử chỉ như là rũ tóc, và rồi nàng nói, gấp và nhanh như hơi thở:
- Không gì mua được tiếng hát của người, chỉ có tình yêu… nhưng ta…
Nàng dừng lại… Nàng như đang tìm lời, nhưng không, nàng hối hả tháo xiêm y. Mưa mờ mịt, trời tối nhưng Trương Chi đã quen với ánh nước, chàng hơi sửng sốt, nhưng không hề bối rối.
Mấy ngày sau đó, người ta vớt được xác Trương Chi, không hiểu sao lại trôi lên thượng nguồn sông Vân. Còn chủ nhân của vườn cải gần bờ sông thì chắc chắn rằng một người nào đó đã giết Trương tại vườn cải của mình.
Ông lão khăng khăng rằng những dấu vết của một cuộc vật lộn giữa hai con người còn in lại trên nền đất ẩm ướt chứng tỏ Trương Chi đã chống trả rất lâu trước khi chết. Về điều này, chẳng ai biết chắc được, vì đêm ấy mưa nhiều đến thế kia mà…
Nàng nhận được thư nhà. Thư nói rằng người ta đang xây cầu qua sông Cải. Thư cũng nói anh sắp đi đến một xứ sở xa xôi, bên kia bờ biển. Chẳng biết anh đến đó để làm gì…
Nàng đã đợi, trong đêm trăng sáng duy nhất của tháng mưa ngâu, bên bờ sông. Nàng không nghĩ là anh im lặng, im lặng khó hiểu cho đến khi anh hôn nàng. Nàng muốn trao thân cho anh, và ngạc nhiên vì anh từ chối. Anh ôm nàng vào lòng, và khe khẽ hát.
Hò ơ…
Đêm đêm trôi
Trăng chơi vơi
Gió than khúc ngậm ngùi
Sầu giăng tơ
Mộng giăng tơ
Cành theo gió phất phơ
Hò ơ…
Ai buông tóc bơ phờ…
Nàng không thích bài hát đó chút nào. Nó rờn rợn, và khó nghe lạ lùng. Nhưng nàng không nói gì cả.
Nàng ra trường, nhanh chóng lấy chồng. Chồng nàng là con trai duy nhất của một ông quan to. Xe hoa chạy êm ru trên đường làng mới rải nhựa, băng qua chiếc cầu mới. Nàng ngoái lại phía sau… cả bờ sông vàng hươm dưới nắng. Anh chẳng bao giờ nói với nàng câu chờ đợi… Nàng không biết liệu sông có đổ về biển thật hay không.
Nghe đâu Mị Nương đã lấy chồng không lâu sau khi họ Trương chết đuối. Và cũng là tin đồn, nàng đẻ non…
Vũ Giang