Ca cháo nóng hổi trên tay, Hạ Giang bước vội vào phòng thăm bệnh. Ba ngày rồi, nàng và Thanh nuôi Phú bệnh ở bệnh viện này
Đang đi, nàng vội né người nhường bước cho một người lao lên vội vã. Vậy mà không kịp, ca cháo trên tay nàng bị Ông hất trúng, đổ tung tóe trên mặt đất. Nàng nhìn theo ông ta, lẩm bẩm
- Người gì đâu mà đi nhanh như gió cuốn
Bỗng thấy ông ta quẹo vào hướng phòng của Phú, Hạ Giang tò mò bước theo, quên mất việc mình phải trở ra mua ca cháo khác
Ông ta là thân nhân của ai nhỉ ? Hạ Giang thầm đoán. Trông ông ta thật là bệ vệ và sang trọng. Nàng đã về đến cửa phòng, bàn chân chợt dừng khi thấy người đàn ông lạ ngồi bên giường Phú. Ông ta là thân nhân của chàng ư ? Hạ Giang chợt hiểu, nếu ông ta đúng là Hoàng Phong, giám đốc nhà hàng Tiên Lâu Mộng, chú ruột của Hoàng Phú theo như lời Thanh kể thì …. Phú giàu biết bao nhiêu
Mấy ngày chăm sóc cho Phú, nàng và Thanh đã tiêu đến đồng bạc cuối cùng. Không nhiều lắm, nhưng cả hai đều nghèo khổ như nhau. Cuối cùng, Thanh phải báo tin cho chú của chàng được biết
Lòng nàng bỗng nghi nan, nếu Phú là cháu của ông ta, sao chàng lại nghèo như vậy ? Quyết tâm tìm ra sự thật, Hạ Giang không bước vào ngay, mà dán tai vào vách lắng nghe họ nói chuyện cùng nhau
- Phú - Hoàng Phong nắm lấy tay chàng thương mến - Con đã khỏe hẳn rồi chưa ?
Phú vừa mở mắt, trông thấy ông, chàng rụt nhanh tay lại, quay mặt vào vách, lạnh lùng
- Cám ơn, tôi chưa chết
Ông nắm vai chàng quay lại, yêu thương
- Phú, con còn giận chú chuyện đó sao ? Gần một năm con bỏ nhà đi mất, chú và thím tìm mãi. Hai chị em Kiều, Loan cứ nhắc con luôn. Về nhà ở với chú đi con
Phú vẫn nằm yên không đáp. Ông hạ giọng như thể van xin
- Về với chú đi con, chú sẽ không cho dì nói hành nói tỏi gì con. Chú mới mua cho con chiếc môtô đời mới, về rồi chú sắm sửa quần áo cho con
Lùa tay vào tóc chàng, ông tặc lưỡi xót xa
- Nhìn con sống khổ thế này, chú đau lòng lắm Phú ơi
Phú không sao nén được nước mắt tuôn tràn trên má. Mấy ngày nay đau đớn trong cơn bệnh, cô đơn giữa bốn bức tường, chàng thèm lắm giọng nói người thân ngọt ngào truyền cảm. Giữa giấc mơ, chàng thấy mẹ Ôm chàng vào lòng vỗ về yêu thương. Vậy mà giờ đây giữa tình thương mến của chú, chàng lại thấy cõi lòng như băng giá, lạnh lùng, dù biết những cử chỉ của Hoàng Phong dành cho mình xuất phát từ tình yêu con chân thật. Hai tai chàng cứ ù đi, nước mắt nghẹn ngào
- Phú ơi ! - Giọng Hoàng Phong vẫn vang lên đều đặn - Chú xin con, hãy tha thứ cho chú một lần. Hôm đó chú không cố ý hại TV đâu. Chú thương nó như con. Nhưng trời ơi, chú thật là ti tiện, chú tàn nhẫn quá, chú không kiềm được lòng mình, chú đã …
- Thôi, chú im đi
Hoàng Phú bỗng vùng hét lớn, hai tay bịt chặt tai, khắp người chàng run lên bần bật vì giận dữ. Đôi mắt ngó Hoàng Phong trừng trừng như muốn ăn tươi, nuốt sống người đàn ông ấy. Khốn nạn ! Không nén nổi lòng, chàng bật thành tiếng chửi, rồi vội đưa tay bịt kín miệng mình. Trời ơi, chàng đã chửi ai ? Người đã tạo cho chàng nên hình nên vóc. Không, Phú bật khóc nghẹn ngào. Chàng không chấp nhận người đàn ông đó là cha
- Phú
Hoàng Phong hốt hoảng trước thái độ quyết liệt của con. Ông ôm lấy chàng xoa dịu. Phú gạt mạnh, không cho bàn tay ông chạm tới người mình
- Đi đi, ông đi khỏi nơi này lập tức. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt ông
Vừa nói, chàng vừa đặt trả vào lòng ông gói quà
- Đem tất cả những thứ này về, tôi không cần
Hoàng Phong chết trân nhìn Hoàng Phú, không ngờ chàng lại thù hận mình đến thế. Môi ông mấp máy mấy lần toan cất tiếng. Trái tim già như chùng lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm người, ông chợt nghe lòng ân hận trước những việc mình làm. Ông lẳng lặng xách túi quà quay gót
Hạ Giang quá đỗi bất ngờ, cũng đứng ngây người. Trong sâu thẳm tâm linh, niềm đồng cảm mơ hồ rung động. Nàng nhạy cảm lắm, dường như trước cảnh khổ nào nàng cũng không nén nổi lòng mình đừng khóc. Khóc cho Phú một lúc lâu, nàng quay trở lại căng tin mua thiếu tô cháo thịt. Làm sao có tiền để trả cho họ được đây ? Điều đó nàng bây giờ không quan trọng, mà điều quan trọng là nàng phải làm cách nào xoa dịu nỗi đau trong lòng Phú
- Anh Phú ơi
Cố lấy một giọng thản nhiên, nàng làm như mình chưa hay gì ca?
- Em mua cháo cho anh rồi đây. Anh ngồi dậy ăn đi
Bình thường nàng xưng tôi với Phú, hôm nay nàng muốn xưng em cho dịu dàng hơn
Đang nằm sấp người, úp mặt vào gối, chợt nghe tiếng con gái kêu tên mình thánh thót, Phú từ từ quay người lại. Bắt gặp nụ cười trên môi nhỏ của nàng, nghĩ nàng đã nghe được câu chuyện của mình rồi đem lòng thương hại. Tự dưng chàng hét lớn
- Cút đi, tôi không cần ai thương hại ca?
Thanh vừa bước vào, nghe Phú mắng Hạ Giang, chàng hốt hoảng kêu lên
- Phú, mày điên rồi hả ?
- Phải tao điên rồi
Phú gục đầu xuống hai lòng bàn tay, khóc nấc lên
Không giận Phú một chút nào, Hạ Giang cúi nhìn tô cháo đang bốc hơi nghi ngút.
Đừng suy nghĩ nữa, Hạ Giang dặn lòng để tâm vào bài học.
Để Phú một mình vo giấc ngủ trưa, Hạ Giang bước ra ngoài ban công, thả hồn trôi theo đám mây bãng lãng. Một cái gì đó len nhẹ vào lòng làm nàng thấy mình như lớn lên một chút.
Lẽ ra lúc đó nàng phải giận Phú thật nhiều, sao anh lại nạt nàng trong lúc nàng đối xử với anh bằng cả tấm lòng ? Giọt lệ hờn bỗng rưng rưng, mắt Hạ Giang chớp vội, cố ngăn xúc cảm, song nàng không thấy giận Phú chút nào, vì nàng hiểu Phú.
Hôm nay Phú sẽ xuất viện. Hạ Giang mỉm cười, cho tay vào túi áo. Bàn tay nàng chạm những tờ tiền mới cứng. Hôm qua nàng nhận được giấy báo lãnh tiền của mẹ gởi lên, ba chục ngàn cộng với hai chục ngàn nàng mượn thêm của Lệ Hằng, đủ để thanh toán viện phí
- Em ơi, cho chị hỏi thăm - Một nàng con gái đẹp, vẻ mặt u buồn như thánh nữ rụt rè lên tiếng hỏi
Hạ Giang quay lại mỉm cười
- Dạ, chị muốn hỏi chi ?
Cô gái đổi giỏ xách sang tay khác
- Tôi muốn hỏi phòng số 73
- Phòng 73 là phòng này
Hạ Giang chợt ngưng lời nói giữa chừng. Linh tính như báo cho nàng biết, người con gái này có liên quan đến Phú
Cô gái vẫn vô tư
- Phòng này hả em ?
Hạ Giang khẽ gật đầu không đáp, dõi theo bóng cô gái lạ. Trái tim nàng thót lại khi thấy cô gái ấy dừng chân bên giường Phú. Không hiểu từ lúc nào, Hạ Giang rời chỗ đứng, bước về phía người con gái đang thẫn thờ nhìn Phú ngu?
- Xin lỗi. Chị là gì của người bệnh vậy ?
Hạ Giang nghe giọng mình khàn đi kỳ lạ. Cô gái hơi giật mình, quay lại
- Tôi là Thùy Vi, chị ruột của Phú. Còn cô là …
Tự dưng Hạ Giang thở phào nhẹ nhõm, giọng dịu đi
- Dạ, em là Hạ Giang, bạn học của Phú
Thùy Vi đặt nhanh chiếc giỏ xuống đất, nắm tay Hạ Giang cảm kích
- Em là cô gái đã cứu Phú đây. Chị xin cảm ơn em, cảm ơn nhiều lắm
Nhìn Phú, Thùy Vi bảo tiếp
- Thôi để cho Phú ngủ, chị em mình ra sân nói chuyện
Hạ Giang thấy lạ lùng. Từ bao lâu nay theo lời Thành kể, Phú chỉ là thanh niên sớm mồ côi cha me, ở nhà chú ruột bị thím đối xử tệ bạc. Vậy mà giờ đây bỗng lòi ra một người chị gái xinh đẹp dường này ?
Như hiểu nổi lòng của Hạ Giang, Thùy Vi nở nụ cười thân mật, khi cả hai ngồi xuống ghế
- Hạ Giang, chị sẽ kể cho em nghe. Cha mẹ chị chẳng may mất sớm, để ba chị em chị nấn nán nuôi nhau. Một hôm … - Đột nhiên nàng bật khóc
- Một hôm … chị và Phú có chuyện hiểu lầm nhau. Phú giận chị bỏ nhà đi và có lẽ ….
Kể xong câu chuyện, nước mắt Thùy Vi rơi lã chả. Nhìn qua thấy Hạ Giang đang khóc theo mình, nàng nắm tay cô gái mới quen bùi ngùi. Có lẽ Phú giận chị nhiều lắm, nên từ sau lần đó, Phú không thèm nhìn mặt chị lần nào. Nó cố tình trốn chị, mặc dù chị luôn thiết tha mong mỏi gặp nó, để nói với nó một lời, lần ấy chị không cố ý
Hạ Giang nắm tay Thùy Vi, nói trong tiếng nấc
- Em tin là anh Phú không giận chị. Trong lòng của ảnh hẳn có một ẩn tình không nói được
Thùy Vi như không nghe Hạ Giang nói, nàng lẩm bẩm trong dòng nước mắt tuôn đều
- Chỉ hồi sáng nay, chú Hoàng Phong đến tìm chị, chị mới biết Phú đang lâm bệnh, chú ấy còn đưa tiền cho chị đến lo thuốc cho Phú nữa. Chú ấy còn … mà thôi - nàng đột nhiên chuyển đề tài - Chắc Phú cũng không muốn thấy mặt chị đâu. Biết Phú khỏi bệnh, chi.
mừng lắm. Chị gởi em số tiền này, em lo cho Phú giùm chị, còn bây giờ chị phải về đây
Hạ Giang nắm tay Thùy Vi, lưu luyến
- Chị …
Thùy Vi khẽ gỡ tay Hạ Giang, mỉm cười
- Để chị về, thỉnh thoảng chị sẽ đến thăm Phú, thăm em
Như chợt nhớ, nàng quay lại nói thêm
- Em đừng cho Phú biết là chị đã đến đây và tiền này là tiền của chú Hoàng Phong nhé
Hạ Giang mấp máy môi toan nói, bóng Thùy Vi đã khuất sau dãy hành lang vắng.
Mím chặt môi, Hạ Giang siết mạnh tay lên làn vải jean dày cộm
Từng bọt bóng xà phòng văng tung tóe, bám đầy cả tóc mà nàng vẫn không hay biết, hồn cứ bâng khuâng hờn dỗi …
Bởi Phú thật lạ lùng. Từ hôm xuất viện đến nay, chàng không thèm nói với nàng nửa lời cám ơn. Hạ Giang không cần chàng phải mang ơn của mình đâu. Nhưng lạnh lùng như vậy Hạ Giang thấy buồn ngớ ngẩn
Phú đã trở về nếp sống thường ngày. Không còn đồ nghề sửa xe, chàng quay ra làm phu khuân vác. Mỗi chiều về nhìn lưng chàng đẫm mồ hôi, nàng chỉ muốn biến mình thành làn gió để thổi mát cho chàng. Đã bao lần rồi, nàng chỉ biết nép mình sau cánh cửa nhìn chàng mà rưng rưng buồn tủi rồi ước ao sao được một lần dùng bàn tay màu nhiệm, xóa bớt nổi mệt mỏi, rã rời trên thân thể người con trai ấy, được nói những lời ngọt ngào cho đời chàng bớt phần hiu quạnh
Song trước mặt chàng, nàng đâm ra bối rối, chân tay thừa thải, lưỡi cứng lại, cổ họng đắng khộ Đến một cái nhìn nàng cũng không dám trao cho chàng trọn vẹn
Chuyện gì đang đến với nàng ? Hạ Giang đứng dậy treo những chiếc áo đã giặt lên sào, cố nhớ xem có lần nào mình lâm vào tình trạng này chưa ?
Hôm nay Phú dậy muộn. Nhìn thấy mặt trời chênh chếch đỉnh đầu, chàng hốt hoảng chồm ngay dậy. Vươn vai làm một vàI động tác thể dục, chàng vừa nghĩ có lẽ hôm nay mình phải nghỉ ngơi ở nhà để giặt đồ thôi. Nhớ thau đồ đầy sau nhà bếp, chàng ngao ngán quá
Trong các công việc, có lẽ chàng ghét nhất việc giặt đồ. Giặt một thau đồ Phú thấy còn mệt hơn vác một bao gạo nặng. Chàng uể oải bước ra nhà sau. Đã mặc lại đồ dơ đến hai lần, hổng lẽ chàng mặc thêm lần thứ ba nữa
Sống lưng chàng lạnh toát khi nhìn cái thau không. Rõ ràng hồi đêm chàng đã gom tất cả đồ dơ đặt vào đấy. Chẳng lẽ kẻ trộm đột nhập vào phòng, lấy đi tất ca?
Mồ hôi rịn ra, Phú vội kiểm tra lại đồ đạc trong phòng. Tất cả còn nguyên vẹn, chỉ có thau đồ của chàng là biến mất. Kẻ trộm nào mà tàn nhẫn dường này ? Cả người như phát sốt, Phú tung cửa chạy đi tìm các bạn
Hôm nay chủ nhật, chiều qua được lảnh học bổng, bọn họ kéo nhau đi chợ cả. Phú thất vọng ngồi xuống bậc xi măng trước cửa phòng, buồn ngao ngán. Mấy bộ đồ cũ đó giá chẳng đáng là bao, nhưng mất nó rồi, chàng không còn gì để khoác lên người nữa
Chợt nhìn thấy cửa phòng nữ khép hờ, Phú mừng rỡ, đứng nhanh dậy, chạy ào vào, quên mất trên người chỉ độc nhất chiếc quần đùi
Phòng nữ trống trơn, Phú ngơ ngác rồi xộc luôn xuống bếp. Chợt chàng bàng hoàng khi thấy Hạ Giang đang mắc chiếc áo cuối cùng của mình lên. Một cảm giác lạ lùng len nhẹ vào lòng Phú, nó giống như cơn gió mát thổi qua vùng sa mạc hay trận mưa rào rơi xuống ruộng khô
Lần đầu tiên Phú nhận sự chăm sóc từ tay một người con gái không phải ruột thịt với mình. Thuở ấu thơ chỉ có mẹ mới giặt đồ cho chàng như vầy. Còn lúc lớn lên, khi biết nghĩ suy, chàng đâu nỡ để chị Thùy Vi cực khổ vì mình. Kể cả Uyên Chi, người mà chàng yêu nhất trên đời, cũng chưa từng chạm đến áo quần chàng. Vậy mà …
Hạ Giang vừa quay lại, trông thấy Phú đứng nhìn mình trân trối, nàng chợt nghe chân tay bủn rủn. Nỗi hổ thẹn giống như người ăn vụng bị bắt quả tang, nàng cúi đầu xấu hô?
Chàng bước lên một bước, muốn nói một lời thật ngọt ngào để cám ơn nàng
- Sao Giang lại giặt đồ tôi ?
Giọng chàng vang lên khàn khàn, lạ lẫm như tự cõi xa nào vọng đến
Hạ Giang ngước mắt nhìn lên. Phú chợt giận mình quá đỗi, chàng đã nói một câu quá ngu si, không hiểu sao bao văn từ hoa mỹ, phút giây này bay đi đâu mất cả. Như một người có lỗi, Phú tìm cách sửa sai, không ngờ lại vụng về hơn
- Giang a.
Chợt nhận ra mình chỉ mặc độc chiếc quần đùi trước mặt nàng, chàng quýnh lên
- Trời ơi, tôi thật là … xin lỗi Giang
Rồi đâm đầu chạy đi một mạch
Hạ Giang hoàn toàn bị động trước chàng. Nàng cứ đứng ngây người, không nói được câu nào. Mãi đến lúc chàng hốt hoảng chạy đi nàng mới mỉm được nụ cười nhẹ nhõm. Chàng buồn cười trẻ con quá đi thôi. Nàng thích cái vụng về chân thật đó gấp vạn lần cái gallant lịch sự của bao con người khác
- Hạ Giang ơi
Phú đã quay trở lại, chàng nói nhanh một hơi như sợ người ta tranh mất lời mình
- Hạ Giang ăn sáng chưa ? Mình lên quán chị Mạnh đi
Hạ Giang toan lắc dầu, mà không hiểu sao đầu lại gật, chân lại bước theo chàng
- Chị Mạnh ơi, cho tôi một ổ bánh mì với hột gà ốp la nghe
Phú gọi vang khi nàng vừa ngồi xuống ghế.
Nghe chàng chỉ gọi có một phần, Hạ Giang ngước mắt lên toan hỏi. Nàng chưa kịp cất lời, Phú đã nói
- Hạ Giang ăn sáng nhé. Tôi phải đến chỗ làm
Nói xong, chàng nhảy lên chiếc xe đạp của mình, vọt đi nhanh.
Chị Mạnh bưng thức ăn để lên bàn rồi nhẹ nhàng lui gót. Tự dưng nàng không thấy đói nữa. Nàng thấy giận Phú vô cùng. Thì ra chàng trả công cho nàng. Phú ơi, anh đúng là đồ ngốc. Sóng mũi cay cay, Hạ Giang bẻ miếng bánh, chấm ngập vào giữa lòng đỏ trứng.
- Giang ơi, có người cần gặp Giang kìa
Đang thả hồn vào quyển sách, Hạ Giang giật mình khi nghe tiếng Nga gọi bên tai. Vừa nhỏm người dậy, nàng chợt kêu lên mừng rỡ
- Chị Thùy Vi
Thùy Vi đặt giỏ xuống chân, hạ giọng
- Phú đâu ?
Hạ Giang nắm tay Thùy Vi về giường mình, tươi cười
- Chị đừng lo, anh Phú giờ này hổng có nhà đâu, ảnh đi làm rồi
Thùy Vi thở ra nhẹ nhõm
- Vậy mà chị cứ lo
Hạ Giang ngây thơ
- Lo gì hả chị ?
Thùy Vi xách chiếc giỏ lên
- Lo bị Phú bắt gặp. Chị có đem ít trái cây lên cho em với Phú đây
Hạ Giang ái ngại
- Chị mua chi mà nhiều vậy ? Tiền đâu mà …
Thùy Vi mỉm cười, đặt tay lên vai Giang
- Em đừng ngại. Dạo này công ty có len, chị làm liên tục nên lương cũng khá hơn lúc trước nhiều
Trong giọng nói của chị, có chút gì lúng túng. Giang chợt hiểu Thùy Vi đang nói dối. Ôi, lòng chị bao la quá. Thùy Vi lại lấy ra một cọc tiền, ngần ngừ
- Làm phiền em, chị không muốn một tí nào, nhưng ngoài em ra chị không biết phải cậy nhờ ai. Giang, em tìm cách đưa số tiền này cho Phú giùm chi.
Hạ Giang khẽ lắc đầu
- Em không biết nói cách nào để Phú nhận tiền. Chị xem số tiền thuốc hôm trước mà ảnh còn trả lại em thì …
Thùy Vi thở dài
- Phú tự trọng, chị cũng không biết làm sao. Em cứ giữ tiền đây, thỉnh thoảng mua cái gì ngon ngon cho Phú ăn giùm chị nhé
Quên mất mình là con gái, Hạ Giang dạ khẽ rồi nín bặt giữa chừng vì hổ thẹn. Hiểu lòng nàng, Thùy Vi nói yêu thương
- Chị biết là con gái, em phải giữ kẻ, nếu thương chị, em giúp giùm chị nhé
Hạ Giang mỉm cười tươi
- Chị đừng lo, em sẽ cố gắng - Nàng chợt buồn - Em không hiểu sao mà anh Phú lạnh lùng với em như vậy
Thùy Vi thở dài
- Trải qua bao khổ não, Phú lầm lỳ cũng đúng thôi, em đừng giận nó làm gì
Hạ Giang nghiêng đầu
- Em có giận ảnh đâu, em chỉ buồn thôi
- Hạ Giang ơi, Hạ Giang nói chuyện với ai vậy ?
Tiếng con trai vang lên lanh lảnh từ cửa phòng ngoài, Hạ Giang giật mình quay lại
- Ôi, anh Thanh, anh Thanh bạn của Phú đấy chị Thùy Vi
Nàng nói như thể reo vui, đôi bàn tay nhỏ vẫy vẫy mừng
- Vào đây, vào đây
Thanh bước hẳn vào phòng, trông anh hôm nay thật trẻ, đẹp trai với quần áo tinh tươm. Anh chào Thùy Vi ngượng nghịu
- Dạ, chào em
- Ôi, quê rồi - Hạ Giang kêu to như trẻ nít - Sao anh dám gọi chị Thùy Vi là bạn. Anh có biết chị ấy là ai không ?
Thanh ngơ ngác, chùm hoa trên tay anh luống cuống
- Anh không biết
Hạ Giang làm ra vẻ quan trọng
- Chị Thùy Vi, chị ruột của anh Phú đó
- Ủa - Thanh lùi về sau một bước, ngạc nhiên
Thùy Vi nắm áo Hạ Giang khẽ giật
- Đừng em
Hạ Giang ngồi xuống bên giường
- Chị đừng ngại, cho anh Thanh biết chuyện này, sẽ có lợi cho mình. Anh Thanh nè - Nàng kéo ghế - Anh ngồi xuống đây, làm gì mà cứ giương mắt ếch lên như vậy ? Anh có đồng ý vào hội của em không ?
Thanh như một thằng khờ
- Hội gì ?
Thùy Vi chợt đứng dậy
- Hạ Giang, tiền đây. Em muốn làm cách nào tùy em, miễn sao giúp được Phú thì làm. Chị về đây. Chào cậu
Hạ Giang tiễn Thùy Vi ra đến cửa Thanh ngoái cổ nhìn theo, không hiểu hai người con gái này đang mưu đồ việc gì
- Hạ Giang, có gì bí mật vậy ?
Chàng hỏi ngay khi nàng quay vào
- Anh phải hứa bí mật cơ
Đôi môi nàng cong cớn. Thanh gật đầu bừa. Hạ Giang bắt tréo chân, kể cho Thanh nghe câu chuyện buồn của Phú
Càng nghe Thanh càng thấy lòng ray rứt, anh có lỗi với bạn nhiều quá. Tại sao những chuyện buồn lòng này của Phú, chàng lại không được biết ? Phú quá kín đáo, mà cũng bởi chàng quá vô tình. Hạ Giang, người con gái mà bấy lâu nay chàng cứ ngỡ là một đứa trẻ con, vô tư thờ ơ trước mọi việc đời, lại là một cô gái vô cùng nhạy cảm. Nếu xét ra, nàng là người bạn tốt hơn chàng gấp vạn lần. Bỗng dưng Thanh nghe quý người con gái ấy, trong lòng một cảm giác là lạ trào dâng. Chàng chợt muốn thay mặt Phú, nắm tay nàng, nói lên lời cám ơn xuất phát từ đáy lòng.
Ngày hôm qua, nhìn Phú lủi thủi giữa tiếng sỉ vả của các bạn, Hạ Giang cảm thấy trái tim mình đau đớn rã rời như chính mình đang bị. Không bao giờ nàng tin vào điều đó. Phú là con người tự trọng, chàng không thể nào đi ăn cắp
Nhưng tang chứng rành rành ra đó thì sao ? Chiếc đồng hồ tự động rađdô không cánh mà bay từ rương đồ của Sơn sang túi quần nhỏ của chàng. Ai có thể nhét vào đó để hại chàng mà chàng không hay chứ ? Tại sao lúc đó Phú cứ cúi gằm đầu, không nói, trước bao lời buộc tội của bạn bè. Phú ơi, sự thật ra sao ? Sao Thanh cũng chỉ biết nhìn anh đầy thông cảm
Chùm phượng đỏ bỗng mờ nhạt hẳn đi, nước mắt ràn rụa trên môi. Hạ Giang mới hay mình đã khóc. Ngày mai nghỉ hè, nàng biết lòng mình sẽ chẳng thảnh thơi. Phú ơi, vì sao vậy Phú ?
- Hạ Giang, sao Hạ Giang lại khóc
Phú đến đã lâu, nép mình bên khung cửa lặng nhìn người bạn gái. Từng giọt nước mắt nàng rơi, chàng nghe lòng mình như muối xát. Chàng đã phụ lòng một người bạn tốt
Biết làm sao đây khi có miệng mà không thể thốt lên lời. Tất cả với chàng chỉ như một giấc mợ Hôm đó Sơn đi chơi về thật khuya, say khướt, vừa về đến phòng là đã lăn ra ngủ mê man. Cả bọn đồng nhau đùa giỡn, tháo đồng hồ tay của Sơn đem giấu, mục đích cảnh cáo chàng ta đừng say rượu nữa. Ba người đem giấu vào giỏ đồ Phú, vì Phú ít đùa giỡn, Sơn sẽ không nghi ngờ mà lục soát. Sau đó, chờ cho Sơn thật ăn năn mới cho chuộc lại bằng chầu nước mía. Phú cũng hưởng ứng vì đây không phải là lần đầu tiên Sơn say không biết gì
Ai dè, lúc Sơn tỉnh dậy, không thấy đồng hồ thì lên ban quản tri báo, và đòi lục tung cả phòng trong tiếng chửi rủa. Thấy việc không êm, ba anh bạn rút chạy, không một lời phân trần phải trái. Đến lúc gặp chiếc đồng hồ rađdô đời mới trong giỏ Phú, thì ban quản trị đã làm việc, cảnh cáo chàng. Nhân dịp đó, Tân cũng bắt đền Phú cái đồng hồ tay đã mất tuần trước. Phú còn nghe văng vẳng tiếng Sơn
- Đồ nghèo mạt hạng mà còn tính ăn cắp
Tiếng Tân phụ họa
- Muốn gì thì bảo tụi này giúp đỡ, đừng làm trò xấu xạ Ở cạnh lúc náo cũng nơm nớp
Phú nghẹn ngào mà chẳng thanh minh được, trách ba anh bạn sao nở đẩy Phú vào hoàn cảnh này …
- Anh Phú, anh có nghe Giang nói gì không
Đắm chìm giữa dòng suy tưởng, Phú không nghe Hạ Giang nói gì, mãi đến lúc nàng giậm chân la lớn, chàng mới bàng hoàng sực tỉnh
- Hả ? Hạ Giang vừa mới nói gì
- Em có nói gì đâu
Nàng đưa tay quẹt nước mắt quay đi. Phú ngồi xuống ghế, hai tay xoa vào nhau. Chàng cất giọng buồn buồn
- Lúc sáng nay nghe các bạn sỉ vả tôi, thấy mắng tôi như vậy, Hạ Giang nghĩ gì ?
Nàng vẫn quay mặt lặng yên. Hẳn là cơn nghẹn ngào chận mất tiếng của nàng. Phú thở ra chua chát
- Có lẽ giờ đây Giang khinh tôi nhiều lắm
Hạ Giang quay trở lại ngay
- Sao anh Phú nghĩ vậy chứ ?
Chàng so vai
- Thái độ của Giang đã khiến tôi nghĩ như vậy. Mà Giang khinh tôi cũng phải thôi, một thằng nghèo thì chỉ còn một cách đi ăn cắp
- Anh Phú - Nàng cắt ngang giọng của chàng - Giang không bao giờ tin điều đó
Chàng nhìn sâu vào đôi mắt nàng
- Thế thì Giang nói đi, tôi là một người như thế nào ? Giang có biết gì về tôi đâu mà nói
- Không - Đôi mắt nàng nhìn chàng tha thiết - Giang hiểu anh, nhưng Giang không thể nói
- Sao Giang không thể nói ? - Chàng đột nhiên gay gắt - Nếu hiểu tôi, Giang hãy cho biết tôi là người như thế nào ? Tôi xấu xa, ti tiện lắm phải không Giang ?
Giọng chàng như van vỉ khẩn cầu. Hạ Giang nhắm nghiền đôi mắt, mặc cho lệ tuôn rơi. Nàng chợt muốn nói với chàng nàng đã hiểu chàng tất cả, hiểu nổi u uẩn đang vò xé trong chàng. Chàng không phải là con người xấu xa, ti tiện. Nhưng lời hứa với chị TV đã khiến nàng lắc đầu từ khước
- Không Giang không thể nói
- Vậy thì Giang tồi lắm - Phú chợt buông một câu rồi bỏ đi nhanh
Hạ Giang ngẩng người nhìn theo như chưa tin điều mình vừa nghe. Sao Phú dám bảo nàng tồi chứ ? Phú, Phú ơi, anh nỡ nói em như vậy được sao ?
Không kiềm nỗi lòng mình, nàng úp mặt vào đôi lòng bàn tay khóc nấc. Một cái gì đó như vừa đổ vỡ khiến đôi chân nàng như chơi vơi, hut. hẫng. Phú anh thật là lỗ mãng
- Giang mày khóc ha?
Lệ Hằng, người bạn thân nhất của nàng vừa đến. Hạ Giang ngẩng đầu vui mừng
- Hằng ơi, cả tuần nay tao cứ mong mày
- Có chuyện gì vậy ? Lại gây với Phú nữa à ?
Hằng lau nước mắt cho bạn.. Hạ Giang gật đầu
- Phải Phú vừa bảo tao tồi
Lệ Hằng tròn mắt
- Bảo mày tồi ? Hắn có điên không
Hạ Giang lại khóc
- Không chuyện này là tại tao thôi - Nàng kể lại cho Hằng nghe những gì vừa xảy ra giữa Phú và mình
Nghe xong Hằng khẽ thở dài
- Mày dở quá. Tại sao lúc đó mày không chịu nói thẳng ý nghĩ của mày ra cho Phú biết ? Hắn đang cần an ủi, vậy mà mày cứ ỡm ờ
Hạ Giang hối hận
- Không hiểu sao tao cứ thấy ngượng khi phải nói thật lòng mình cho Phú biết. Tao chỉ muốn nói ngược lại mà thôi
Hằng chợt phá lên cười
- Tao hiểu rồi, Giang ạ. Có khi mày yêu hắn cũng nên
Hạ Giang đỏ mặt, đấm mạnh vai bạn
- Quỷ ơi, đừng nói bậy. Tao mà yêu Phú hả, còn lâu
- Tao chỉ nói vậy thôi, đúng hay sai tính sau. Tao khuyên mày một điều nên cho Phú biết mày nghĩ gì về hắn - Nàng trở giọng tâm tình - Đừng xa lánh hắn. Tiếc là tao không ở chung ký túc xá với mày để hiểu hắn nhiều hơn. Tao có cảm giác là hắn cũng không đến nỗi nào, đừng đẩy hắn vào con đường bế tắc. Nếu được cứ yêu hắn đi Giang a.
Giang biết Hằng nói đúng, lẽ ra nàng phải ở cận kề bên Phú, để an ủi chàng
- Mày nghĩ gì vậy hả Giang ?
Hằng nắm lấy vai nàng khẽ lắc. Giang giật mình chợt tỉnh, khẽ mỉm cười
- Phải nói với Phú thôi Hằng ạ, tiếc rằng mày chẳng ở được bên tao, để cho tao những lời khuyên kịp thời như vầy
Hằng nháy mắt tinh nghịch
- Cũng chưa muộn kia mà ? Thôi vào thay đồ, đi chơi với tao lần cuối, rồi mai chia taỵ Hôm nay tao sẽ bao mày ăn bún bò huế, chịu không
Giang lắc đầu, dù bún bò huế là món ăn khoái khẩu nhất của nàng. Phút giây này nàng chỉ muốn nằm yên trên giường, nghe cảm xúc rạt rào trong cơ thê?
- Sao vậy - Hằng khẽ cau mày rồi chợt hiểu ngay - Biết rồi, tao phải biến đi nhanh để nàng còn tìm chàng mà an ủi, chớ không thôi muộn rồi
Giang chồm lên, nhéo nhẹ vào hông bạn
- Con quỷ này, chỉ được cái nói bậy thôi
Hằng le lưỡi trêu bạn
- Phải, mình chỉ toàn được cái nói bậy trúng tùm lum. Bỏ cả một bữa ăn, có phải là việc tầm thường của cô bé ham ăn nhất nước này đâu
Hạ Giang lại chồm lên, Lệ Hằng đã lẹ làng tránh khỏi. Tiếng cười giòn tan của nàng hòa lẫn tiếng cúp 81 vang dài trong gió .