Bây giờ ở nhà chỉ còn mộtmình Cúc. Nàng và Luận vừa đưa Hoa lên San Prancisco để trở lại trường học. Sau khi đưa Cúc về, Luận cũng đã ra về nhà chàng rồi. Căn nhà này chưa bao giờ thấy trống trải và lạnh lẽo như bây giờ.
Cúc mở máy truyền hình lên coi cho đỡ buồn. Hình ảnh quen thuộc của những chương trình truyền hình hàng ngày nàng coi một cách thích thú bên cạnh An, bỗng nhiên hôm nay trở nên nhạt nhẽo và thật vô vị. Nàng không còn thấy hứng thú gì với nhân vật trong những chương trình này nữa.
Cúc tắt máy, rồi lại bật lên. Nàng không chịu nổi sự im lặng tới rợn người trong căn nhà rộng lớn này. Mới có vài tiếng đồng hồ mà nàng đã tưởng như hàng thế kỷ. Tự nhiên Cúc thấy ân hận khi ép buộc Hoa trở lại trường học nội trú. Bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con, tại sao nàng lại nhất định bắt Hoa phải ra đi. Rồi đây với cái không khí lạnh lẽo và vắng vẻ này, nàng có thể chịu đựng được bao lâu.
Nhưng sự thực Cúc không ở nhà một mình. Ngay bên cạnh nàng là An. Chàng ngồi bó gối, nhìn cô vợ xinh đẹp và trẻ trung của mình lo âu, sợ hãi mà lòng đau đớn không không nguôi. An than trời trách đất sao bắt chàng lìa cuộc thế sớm
sử như thếnàý. Bây giờ ngồi đây mà nhìn người vợ lo âu sợ sệt giữa đêm khuya mới phải làm sao. Chàng hoàn toàn bất lực chỉ vì hiện nay ngồi đây nhưng lại xa cách ngàn trùng. Chàng đang sống ở một thế giới khác, một thế giới vô hình, cách biệt với loài người. An chỉ còn biết lấy mắt ngó những sợ hãi lo âu của người vợ trẻ giữa đêm khuya này. Cúc đang cô đơn. Nhưng làm sao nàng biết được có
An nơi đây.
Cúc ngồi coi truyền hình một hồi, nàng định đi ngủ, nhưng khi leo lên giường không thế nào nhấm mắt được. Cúc bật đèn, cởi bỏ quần áo đi vô phòng tấm. An lững thững theo vợ. Cúc vặn nước nóng cho đầy bồn tắm, pha cho nước âm ấm, đổ một chút nước hoa rồi leo.vô ngâm mình trong nước. Thân thể trắng ngần lồ lộ của Cúc làm An run lên. Chàng muốn ôm lấy nàng như mọi khi, nhưng làm sao bây giờ. Cái thân thể sương khói này chỉ là một hồn ma thôi. Chàng không còn là một con người nữa. An tiếc rẻ cho những ngày tháng đã qua. Chàng đã bỏ bê người vợ trẻ nõn nường nhưthếnày để lao đầu vào việc kiếm tiền ngày đêm. Hồi đó chàng làm gì có thì giờ rảnh rỗi mà ngồi chiêm ngưỡng thân hình vệ nữ của vợ như bây giờ đâu.
Với cái tuổi ba mươi mấy hơ hớ thế kia mà góa chồng làm sao nàng chịu nổi. Ngay cả khi An còn sống, nhiều khi Cúc đã làm cho chàng đảo điên trong vấn đề chăn ối chứ nàng có yếu đuối gì đâu. Hồi đó, nhiều lúc An đã phải lén lút uống thuốc kích thích vì tuổi tác chàng lớn hơn nàng nhiều quá. Sinh lý suy nhược. Có lẽ cũng vì vậy mà chàng đắm mình trong thú vui làm giầu và nhậu nhoẹt để bù đắp vào cái thiếu hụt sinh lý vì tuổi tác. Bây giờ nghĩ lại quả thực chàng đã quá ích kỷ với vợ con. Nhất là Cúc hơ hớ như thế này, nàng phải chịu đựng ra sao đây.
Hai bàn tay Cúc đang rà lên khuôn ngực đầy ăm ắp cho nước trào lên hai gò bồng đảo căng tròn ấy. Nàng thấy that dễ chịu. Mùi thơm của nước hoa và hơi ấm của nước nóng làm tinh thần Cúc bớt căng thẳng. Nàng từ từ nhắm mắt, duỗi thẳng chân, hơi dạng ra một chút và chậm chạp hít không khí thật đầy lồng ngực. Bộ ngực Cúc càng vung lean khi hơỉ thở đầy ắp buồng phổi.
Nhìn ngắm thân thể Cúc một hồi càng làm An run rẩy hơn trước. Chàng tiến tới sátbồn nước, đưa tay vuốt ve thân thể nàng. Nhưng bàn tay chàng không có một cảm giác gì hết. Những ngón tay lún vô thân thể Cúc như cõi chân không. Chàng ôm lấy mặt nàng, nhưng khuôn mặt ấy chìm vào làn sương khói xấc thân An. Chàng đành bất lực, ôm mặt khóc rưng rức. Trong khi ấy Cúc vẫn thản nhiên trong hơi thở đều đặn dưới làn nước thơm tho, nàng làm sao biết được có hồn chàng đang ước ao vuốt ve thân thể nàng.
Không biết Cúc đang nghĩ gì, tự nhiên An thấy trên khuôn mặt mũm mĩm của nàng chảy dài hai hàng lệ. Mắt nàng vẫn nhắm nghiền. Bộ ngực vươn cao thổn thức. Bàn tay Cúc trên khuôn ngực bóp chặt, những ngón tay lún vô vùng đồi núi ấy lại càng làm da thịt nàng căng cứng hơn nữa.
Bỗng chuông điện thoại reo vang. Cúc mở choàng mắt, nàng tử từ đứng dậy. Đi ra khỏi bồn tắm, tới đầu giường, nhấc máy điện thoại lên nghe.
- A lô.
- Cúc hả. Anh đây, em đang làm gì đó?
- Có gì không anh. Em đang tắm.
Khuya quá rồi còn tắm sao?
- Buồn quá. Ngủ không được, không biết làm gì nên đi tắm thôi. Anh chờ em một chút, để lau mình rồi mới nói chuyện nghe.
- Ừ, em lau mình đi kẻo lạnh.
Cúc để máy điện thoại xuống, vô phòng tắm lấy khăn lau mình cho khô rồi với chiếc áo ngủ mỏng choàng lên mình. Nàng đi ra, chung vô mền, cầm lại điện thoại.