– A Di Đà Phật!
Tiếng niệm Phật được vang lên và vang tại một nơi hoàn toàn hoang vắng như thế này khiến một gã có diện mạo chất phác thành thật và có phần đần độn dù vội đến mấy cũng phải dừng lại.
Gã nhìn quanh và sau đó tuy nặng nề vì phải mang trên lưng một lão bà nhưng gã vẫn tất tưởi bước vội đến cội cây mọc ở phía trước, chếch về bên hữu ngay ven quan đạo.
Gã thở hào hển khi đừng lại trước mặt nhân vật lúc nãy đã buông tiếng niệm Phật.
Vẫn cõng lão bà trên lưng, gã cố khom người :
– Lão hòa thượng đại phúc! Gia mẫu vị già yếu lại đang lâm trọng bệnh, A Cửu không thể tròn lễ, mong lão hòa thượng đại xá. Sao lão hòa thượng ngồi vò võ một mình ở đây? Nếu lão hòa thượng có gì cần sai bảo xin cứ nói, A Cửu dù đang vội vẫn nguyện ý giúp lão hòa thượng.
Đó là một lão tăng đã cao niên, da nhăn má hóp, mắt trũng sâu, mặt sạm đen và qua lớp tăng bào cũ kỹ thụng thịu khoác bên ngoài có thể đoán vóc hình của lão tăng rất gầy, gầy đến trơ xương.
Tuy vậy, khi lão tăng hé mở đôi mắt vốn chỉ khép hờ thì từ đó lại phát xạ ra hai luồng tinh quang chói lọi, chói đến độ khi gã nọ tình cờ nhìn thấy cũng phải giật mình bước lùi lại và miệng lắp bắp :
– Ôi chói! Mắt của lão hòa thượng. Mô Phật, mô Phật! A Cửu có mắt như mù, hóa ra lão hòa thượng là thần tiên giáng lâm, là đức Phật đại từ bi hóa thân hiện xuống để cứu khổ cứu nạn chúng sinh. A Cửu thất lễ, quá ư thất lễ. Mong lão Phật tổ đại xá đại xá.
Môi của lão tăng chợt mấp máy, nhẹ và khẽ dường như không hề mấp máy vậy, nhưng khi thanh âm phát ra lại là từng âm tiết rõ ràng lọt vào tai người đối diện :
– A Di Đà Phật! Tiểu đàn việt đừng gọi lão nạp như vậy tội lắm! Người được tiểu đàn việt cõng trên lưng là lệnh cao đường?
Gã nọ tỏ ra e dè :
– Lão... lão hòa thượng. A Cửu gọi như vậy được chứ? Mong lão hòa thượng dùng tuệ nhãn soi xét. Mãi đến ngoại ngũ tuần gia mẫu mới được Quan Thế Âm Bồ Tát chứng cho lòng thành ban cho gia mẫu một mụn con trai để nối dõi tông đường, chính là A Cửu. Trên A Cửu còn có tám thân tỷ. Bởi đó, cứ việc nào nặng nhọc, A Cửu đều phải gánh vác. A Cửu nói như thế không phải kể khổ, mà chỉ xin lão hòa thương cầu phúc cho, giúp gia mẫu tai qua nạn khỏi. Mọi bệnh trạng đều nhanh chóng khôi phục.
Hai mắt của lão tăng vẫn cứ phát xạ tinh quang chói lọi, và lão tăng vẫn phát thoại từng âm tiết rõ ràng cho dù đôi môi cơ hồ không nhích động :
– Tiểu đàn việt đến Đại Phúc sơn này, nếu lão nạp không lầm, là đề cầu y, chữa trị cho lệnh cao đường?
Gã lại khom người :
– Quả nhiên lão hòa thượng có tuệ nhân khác thường. Không sai, A Cửu từ xa lặn lội đến đây vì nghe lời đồn đại rằng bấy lâu nay ở Đại Phúc sơn có nữ Bồ Tát giáng lâm để cứu nhân độ thế. Phải chăng lão hòa thượng đã được nữ Bồ Tát sai phái, cố tình đến đây để chỉ nẻo cho A Cửu vượt bến mê?
Dứt lời, không chờ xem phản ứng của lão tăng, là thừa nhận hay phủ nhận, gã lập tức có cử chỉ như muốn đặt lão bà xuống :
– Nếu vậy, nhờ lão hòa thượng ra tay tế độ, chữa bệnh cho gia mẫu.
Lão tăng vội ngăn lại :
– Tiểu đàn việt lầm rồi. Có chăng, lão nạp chỉ có thể chỉ đường cho tiểu đàn việt, cùng với những lời khuyên cần thiết. Lão nạp đâu tinh thông y lý để chữa trị cho lệnh cao đường?
Gã không đặt lão bà xuống nữa. Và gã vẫn tiếp tục biểu lộ thái độ thành khẩn :
– Dù sao đi nữa, nếu được lão hòa thượng ban cho vài lời khuyên, A Cửa vẫn cảm kích, vẫn tạ ơn trời Phật vì đã kịp sai phái lão hòa thượng đến với A Cửu.
Lão tăng chợt hỏi :
– Tiểu đàn việt tìm đến đây, ắt đã thủ sẵn một món cổ vật?
Gã đưa tay gãi đầu :
– A Cửu có nghe biết về chuyện phải có lễ vật. Nhưng gia cảnh A Cửu...
Lão tăng thoáng cau mặt :
– Nghĩa là không có lễ vật?
Gã hốt hoảng :
– Mong lão Phật tổ soi xét. Vơ vét mãi A Cửu mới có vài lạng bạc. Đó là tất cả những gì A Cửu có cộng với lòng thành của gia mẫu. Nhờ lão Phật tổ nói giúp vài lời, để nữ Bồ Tát đừng khước từ.
Lão tăng nọ thở ra :
– Không có cổ vật? Không có gì thật ư?
Gã gật đầu không biết mấy lượt mà kể :
– A Cửu có tội, A Cửu thất lễ. Mong lão Phật tổ đại từ bi, không chấp nệ tội của A Cửu.
Lão tăng nhắm mắt lại :
– Được rồi! Chuyện sẽ như thế nào khó nói trước, nhưng với lòng thành của tiểu đàn việt, yên tâm đi, lão nạp sẽ liệu lời nói giúp. A Di Đà Phật!
Hiểu đó là lời từ biệt, gã vội khom người hành lễ :
– Nếu được như vậy, A Cửu thật cảm kích, muôn ngàn lần cảm kích.
Vừa nói gã vừa bước lùi. Sau đó, gã lủi thủi bước đi.
Quan đạo đến chỗ rẽ, gã rẽ vào, lầm lũi tiến vào sơn dạo cứ hẹp dần, hẹp dần...
Hai bên sơn đạo đâu thiếu gì chỗ kín đáo. Nhưng sau một lúc kiếm tìm, gã chỉ hài lòng và ưng ý với vị thế gã vừa nhìn thấy.
Gã đặt lão bà xuống, nửa nằm nửa ngồi dựa vào tảng đá.
Dưới tảng đá có một chỗ trùng hẹp, là nơi tạo thành từ ba tảng đá vừa chồng lên nhau vừa dựa vào nhau.
Gã tỏ vẻ vội vã khi lẩm bẩm nói vào tai lão bà, thái độ của gã chủ yếu chỉ là giải thích, là phân minh, vì lão bà vẫn ngủ mê mệt, đâu thể nghe rõ lời của gã :
– Mẫu thân chớ quá lo. A Cửu vẫn ngay bên cạnh mẫu thân. Cho dù phải đi ngoài, A Cửu quyết không rời mẫu thân nửa bước.
Gã tụt xuống chỗ trũng và có vài động tác đủ hiểu đó là gã đang cần phải đi ngoài (đại tiện). Nhưng đúng như lời gã vừa lẩm bẩm, đầu gã vẫn nhô cao và luôn luôn trông chừng lão bà.
Kỳ thực, gã không đi ngoài.
Trái lại, sau một lúc lâu dò xét một cách kín đáo, gã dò xét hai vật vừa lấy từ trong người ra, với toan tính của gã, gã giấu kín một vật. Vật còn lại gã cất vào người, chỗ để gã có thể dễ dàng lấy ra lúc cần.
Vờ đã đi ngoài xong, gã leo lên với sắc thái nhẹ nhõm.
Nhấc lão bà đặt lại lên lưng, gã nặng nề bước đi từng bước một.
Sắp đặt chân đến một nơi có cảnh quang u nhã, gã nghe từ phía đó có tiếng người hậm hực phát thoại :
– Chủ ý thật sự của đại sư là thế nào? Sao đại sư không nói rõ ra, trái lại cứ luôn có những hành vi kỳ quặc khiến mấy lúc gần đây đã nhiều phen làm cho bất kỳ ai tìm đến cầu y cũng phải phàn nàn.
Để đáp lại câu hỏi do một nữ nhân nào đó vừa phát thoại, một thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn rõ từng âm tiết liền vang đến tai gã A Cửu :
– A Di Đà Phật! Nữ đàn việt cứ lo việc của nữ đàn việt, lão nạp có việc của lão nạp. Hành vi của lão nạp đối với nữ đàn việt tuy khó hiểu nhưng đâu có lần nào lão nạp gây tổn hại cho nữ đàn việt?
– Sao lại không? Bao nhiêu cổ vật được họ đưa đến, không cách này cũng cách khác cũng bị đại sư xem trước. Thử hỏi, nếu là đại sư, đại sư có chấp nhận vật của đại sư bị người khác xem trước không?
– Lỗi quá, lỗi quá! Lão nạp tuy có xem qua nhưng đâu đã chiếm đoạt hoặc cố tình làm cho những cổ vật đó suy suyển? Hành vi của lão nạp phải thừa nhận là không thuận lẽ, không thuận mắt, nhưng...
– Đại sư hiểu như thế là đủ rồi. Nếu không kính trọng đại sư là người đã cao niên, lại chưa gây tổn hại nào tiểu nữ đâu cam tâm nhẫn nhịn đến lúc này.
– A Di Đà Phật! Nữ đàn việt nói như vậy, ý muốn bảo lần này nữ đàn việt sẽ không nhẫn nhịn nữa?
– Phải! Trừ phi đại sư nói rõ chủ ý, Bằng không tiểu nữ buộc phải dùng vũ lực, trục xuất đại sư khỏi khu vực này.
– A Di Đà Phật! Lão nạp có lời này muốn khuyên, hy vọng nữ đàn việt suy xét lại.
– Dường như đại sư không thích những lời nôi ôn hòa?
– Trái lại, lão nạp là người cửa Phật, càng chuộng những hành vi ôn hòa hơn.
– Đại sư muốn khuyên như thế nào?
– A Di Đà Phật! Suốt hai năm qua, ít nhiều lão nạp cũng nghe biết về nữ đàn việt. Nếu lão nạp đoán không lầm, việc thu thập của nữ đàn việt vẫn chủ yếu tìm một vài vật đã bị thất lạc và đó là những vật phải ẩn chứa khẩu quyết công phu?
– Đại sư cũng nhiều chuyện lắm, dám dò xét ý đồ của tiểu nữ?
– Nữ đàn việt khoan giận vội, lão nạp vẫn chưa nói xong. Vì kỳ thực, ý của lão nạp cũng gần giống với ý của nữ đàn việt. Bảo là gần giống vì vật lão nạp muốn tìm tuyệt đối không phải vật nữ đàn việt tìm.
– Nói như vậy, nếu có người đưa cổ vật đến cầu y và vật đó lại là vật đại sư đang tìm, đại sư sẽ cướp đoạt?
– A Di Đà Phật! Tuyệt đối không có việc cướp đoạt. Bất quá lão nạp sẽ thương lượng với điều kiện hoàn toàn thuận lợi cho nữ đàn việt.
– Thuận lợi như thế nào?
– Nữ đàn việt cần công phu. Lão nạp sẽ có công phu đủ lợi hại trao đổi.
– Thật ư? Liệu đó có phải, là công phu cái thế?
– Cái thế? Nữ đàn việt cần gì đến công phu cái thế?
– Để làm gì, tiểu nữ không thể bạ ai cũng thổ lộ. Chỉ cần biết, liệu đại sư có đáp ứng được hay không?
– Được hoặc không, điều này liệu có ai dám quả quyết đâu là thứ công phu cái thế?
– Nhưng tiểu nữ biết. Tiểu nữ có thể quả quyết.
– Giả dụ?
– Đại sứ quá tò mò rồi. Nếu tiểu nữ tiết lộ tên của loại công phu đó, có khác tự thố lộ mục đích cùng với ý đồ của tiểu nữ.
– Vậy thì khó quá! Lão nạp đâu thể so sánh để liệu xem thứ công phu lão nạp định trao đổi có phù hợp với ý đồ với nữ đàn việt hay không?
– Vậy thì sẽ không có chuyện thương lượng, cũng không còn chuyện đại sư cứ luôn gây phiền hà cho tiểu nữ.
– Nữ đàn việt định trục xuất lão nạp?
– Đại sư cứ thử xem. Chỉ một lần nữa thôi, nếu tiểu nữ phát hiện dại sư vẫn tìm cách dò xét vật gì đó do người kế tiếp đưa cầu y chớ trách tiểu nữ sẽ không khách sáo, không giữ lễ, phải cho dại sư nếm lùi lợi hại.
– A Di Đà Phật! Nữ đàn việt cần phải nghĩ lại thôi. Lão nạp tuyệt đối không muốn cùng nữ đàn việt trở mặt, xem nhau như kẻ thù.
– Dễ thôi! Đại sư hãy đi nơi khác, kiếm tìm theo ý đại sư, đừng gây phiền hà cho tiểu nữ nữa. Xin miễn tiễn chân. Mời!
– A Di Đà Phật! A Di Đà Phật...
Sau đó tất cả đều im bặt, A Cửu cố giấu nét mặt khẩn trương, chậm rãi cõng lão bà đến.
Dù có thừa, năng lực để nghe ngóng từ khoảng cách ba trượng, như A Cửu vừa lắng nghe, nhưng A Cửu cố tình đợi đến lúc khoảng cách chỉ còn bảy tám trượng mới vờ kêu lớn :
– Thánh Thủ Nữ Y! A Cửu có việc khẩn, xin Thánh Thủ Nữ Y cho diện kiến.
Thanh âm của nữ nhân lúc nãy liền vang lên :
– Ngươi đưa mẫu thân ngươi về đi. Không có cổ vật, ta không chữa trị.
A Cửa vờ hốt hoảng :
– Nữ y, nữ Bố Tát. Xin hãy nghĩ tình gia mẫu đang rất cần tài diệu thủ của nữ Bồ Tát.
– Ta không phải nữ Bồ Tát. Ta cũng chưa từng chữa trị không cho ai. Ngươi bất tất phải nài xin.
– Nữ Thánh Thủ, Thánh Thủ Nữ Y. Mong nữ y ra tay cứu nhân độ thế. A Cửu nguyện cảm kích suốt đời.
– Ngươi về đi. Khi nào có cổ vật ngươi hãy đến. Bình sinh ta chưa hề biết đến bốn chữ “cứu nhân độ thế”. Đi đi!
A Cửu vờ kêu thảm :
– Ôi, nữ y ôi! Xin hãy cho A Cửu diện kiến, chỉ một lần thôi. Để A Cửu có cơ hội dập đầu cầu y, dù có ngàn lượt A Cửu vẫn không nệ hà. Mong nữ y thương tình.
– Được! Ta chấp thuận! Miễn ngươi thật sự có mang theo một cổ vật nào đó... Có không? Nếu có, vào! Nếu không, đi đi!
– Nữ y nỡ nào tuyệt tình đến vậy. Xin cho A Cửu một cơ hội.
– Ta đã cho ngươi một cơ hội rồi. Đó là hãy mang cổ vật đến.
– Ôi nữ y! Ít ra nữ y cũng cho A Cửu được một lần diện kiến, cho gia mẫu được một lần nuôi hy vọng là chỉ suýt nữa sẽ khôi phục bệnh trạng. Sau đó, cho dù gia mẫu có gặp phải mệnh hệ gì, gia mẫu vẫn được ngậm cười nơi chín suối. Tâm nguyện của A Cửu chỉ có vậy thôi, lẽ nào nữ y nhẫn tâm khước từ?
– Ta...
– Ôi nữ y! Đạo hiếu dầu sao A Cửu cũng phải giữ tròn. Nhờ sau này gia mẫu có mệnh chung, A Cửu vẫn không áy náy, vẫn không mang tội bất hiếu.
– Ta...
– Ôi, nữ y! A Cửu ngàn lần khấu đầu, ngàn lần cầu xin nữ y.
Cuối cùng, Thánh Thủ Nữ Y cũng phải tỏ ra nhân nhượng :
– Được rồi! Nghĩ tình ngươi luôn biết hiếu để với đấng sinh thành, ta không cho ngươi diện kiến có lẽ ngươi sẽ kêu gào mãi không thôi. Vào đi!
A Cửu chỉ muốn nhảy cẫng lên :
– Đa tạ nữ y, da tạ nữ Bồ Tát! Cầu trời Phật luôn độ trì, ban nhiều hồng phúc cho nữ y.
Vừa láp váp luôn miệng, A Cửu vừa đưa lão bà tiến vào.
Đó là một gian thạch thất thật kín đáo với lối xuất nhập được chủ nhân phong tỏa bằng một phiến đá có thể di chuyển.
A Cưu vừa bước vào lập tức đặt lão bà nằm ngay trước mặt một mỹ phụ trung niên tuy có diện mạo khoan hòa nhưng mục quang đôi lúc lại ánh lên vẻ khắc khổ nhẫn nại.
Thay vì khấu đầu cầu xin như lúc nãy có nói, A Cửu chợt hạ thấp giọng thì thào :
– Đó chỉ là kế của tiểu nhân, mới mong tránh khỏi những đôi mắt nhòm ngó của bọn cường sơn đại đạo ở đâu cũng có. Kỳ thực A Cửu có mang theo vật này.
A Cửu trao cho Thánh Thủ Nữ Y một thanh chủy thủ tuy lấp loáng ánh kim quang nhưng phần đốc lại cũ kỹ, chính là một cổ vật.
Thánh Thủ Nữ Y thoáng sững sờ. Sau đó nữ y mới khẽ giọng hỏi A Cửu :
– Nếu lúc nãy ta không cho ngươi vào thì sao. Há lẽ ngươi cứ giữ kín, không chịu thú thật?
A Cửu không đáp, chỉ hỏi ngược lại với tâm trạng nôn lóng :
– Nữ y thấy vật này thế nào? Có phù hợp với đề xuất của nữ y?
Thở dài, mỹ phụ đưa tay nhận lấy thanh chủy thủ :
– Vô tình hành động của ngươi đã cảnh tỉnh ta. Có lẽ với điều kiện của ta đã làm cho nhiều người lâm nạn. Không sai, cổ vật vốn quý, đâu thiếu gì kẻ thèm muốn. Ôi chao! Vậy là ta tình cờ biến thành đồng lõa cho bọn cường sơn thảo khấu. Không biết đã có bao nhiêu người lâm nạn rồi, trong khi ta vẫn chưa đạt ý đồ của ta?
A Cửu càng thêm nôn nóng :
– Nếu vật này là phù hợp, mong nữ y nhanh nhanh xem xét cho gia mẫu.
Mỹ phụ thờ ơ với món cổ vật vừa có.
Đặt qua một bên, mỹ phụ bắt đầu xem mạch tượng cho lão bà.
Vừa mới xem qua, mỹ phụ giật mình thu tay lại :
– Quỷ Miên Ám Công Phật! Hóa ra ngươi cũng là nhân vật giang hồ?
A Cửu không thừa nhận, chỉ nôn nóng hỏi :
– A Cửu chỉ biết đó là Quỷ Miên. Nhưng nếu nữ y gọi đó là Quỷ Miên Ám Công Phật hay gì gì nữa cũng được, chỉ xin mau mau giúp gia mẫu lại tỉnh.
Mỹ phụ chợt cười lạt :
– Cần gì phải vội. Có lẽ ngươi chưa biết, đối với nhân vật giang hồ, ngoài điều kiện là phải có cổ vật, ta còn một đề xuất nữa. Chỉ như thế ta mới chữa trị.
A Cửu đứng ngay người lên :
– Đề xuất gì, nữ y cứ nói. A Cửu nguyện đáp ứng.
– Đó là phải dùng tính danh thật, diện mạo thật để đối điện với ta.
A Cửu đáp ứng ngay :
– Về điều này, được, tại hạ tên Cao Phong, gia muội tên Cao Thủy. Riêng về diện mạo, để tránh mọi người nhòm ngó, nghi kỵ, tại hạ buộc phải cải dạng cho gia muội thành một lão bà. Nữ y hài lòng chưa?
Dứt lời, tự tay Cao Phong xóa bỏ toàn bộ nét dị dung trên mặt lão bà, cho lão bà trở lại diện mạo thật của một vị cô nương xinh đẹp với sắc mặt vẫn tím tái.
Thánh Thủ Nữ Y chợt cau mặt :
– Ngươi nhanh nhảu đấy! Vậy còn lai lịch sư thừa?
Cao Phong trầm giọng :
– Lúc nãy nữ y nào nêu đề xuất này. Xin đừng gây khó dễ cho huynh muội tại hạ.
Thánh Thủ Nữ Y đuối lý :
– Thôi được! Vậy là ta hiểu, nếu lúc nãy ta không cho ngươi vào với bản lãnh của ngươi, có lẽ ngươi vẫn có cách buộc ta phải cho ngươi diện kiến?
Cao Phong bảo :
– Tại hạ không muốn cùng nữ y tranh luận. Nhất là chuyện đó đã không xảy ra. Hy vọng nữ y không vì những phỗng đoán này nọ mà tìm cách chối từ việc chữa trị cho gia muội, trong khi tại hạ đã đáp ứng đủ hai đề xuất của nữ y.
Thánh Thủ Nữ Y chớp mắt :
– Ngươi ứng đối thật nhanh, dường như trước lúc đến đây ngươi đã tiên liệu và chuẩn bị trước những lời đối đáp?
Cao Phong cũng chớp mắt :
– Dường như nữ y vẫn tìm cách gây khó dễ cho huynh muội tại hạ? Hay nữ y không thật sự là Thánh Thủ như tại hạ từng nghe?
Mỹ phụ bật cười :
– Ta dối đáp không lại ngươi, suýt nữa còn bị ngươi khích nộ. Hay lắm! Để hai chữ Thánh Thủ không bị ngươi khinh thường, ta đành phải trổ chút diệu thủ vậy. Quỷ Miên Ám Công đâu gây khó dễ cho ta? Ha...ha...
Chợt :
– A Di Đà Phật! Ở đây có người luyện được công phu Quỷ Miên Ám Công Phật ư?
Vút!
Lão tăng từng chạm mặt A Cửu - Cao Phong đột nhiên xuất hiện.
Mỹ phụ cau mặt :
– Đại sư sao lại tùy tiện? Tiểu nữ...
Chợt, lần thứ hai, lão tăng kêu :
– Ra là tiểu đàn việt! Tiểu đàn việt quả cao minh, lừa được lão nạp. Vậy thì cổ vật...
Mỹ phụ bị ngắt lời, một điều để giận giờ lại nghe lão tăng muốn lân la hỏi đến cổ vật, điều đáng giận thứ hai, mỹ phụ lập tức chộp lấy thanh chủy thủ, cười lanh lảnh :
– Nào phải chỉ có đại sư bị qua mặt. Nhờ đó, lâu lắm rồi, lần đầu tiên có một món cổ vật không bị đại sư xem trước. Ha... ha...! Thú vị thật! Ha... ha...
Lão tăng thêm một lần nữa kêu lên :
– Tiểu thần kiếm Tu La? Chính là vật lão nạp muốn tìm.
Mỹ phụ ngưng cười, lẹ làng thu thanh chủy thủ vào người :
– Nói sao? Đây là Tiểu kiếm Tu La? Đại sư đang tìm?Vậy đại sư là thuộc hạ của Ma tăng Tây Vực?
Cao Phong chớp động.
Vút!
Đứng án ngữ trước mặt Thánh Thủ Nữ Y, Cao Phong tuy nhìn lão tăng nhưng lại lên tiếng nói với nữ y :
– Phiền nữ y khai giải Quỷ Miên cho gia muội. Cần thiết, để tại hạ đối phó với lão tăng Tây Vực này.
Chợt Thánh Thủ Nữ Y kéo Cao Phong. qua một bên :
– Không cần! Ta muốn tự tay đối phó lão. Ngươi lùi lại, lo chăm sóc cho muội muội ngươi.
Lời vừa dứt, chính mỹ phụ bật tung người lao về phía lão tăng :
– Thù nhân. Ta đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Hãy nạp mạng cho ta.
Vù...
Bị tấn công bất ngờ, lão tăng kinh nghi tìm cách tránh chiêu :
– Chậm đã! Lão nạp nào phải thù nhân của nữ đàn việt Xin hãy nghe lão nạp giải thích.
Vụt!
Bị hụt chiêu, mỹ phụ vẫn tìm cách lăn xả :
– Chớ nhiều lời! Đối với ta, bất kỳ ai liên quan đến Ma tăng Tây Vực đều là thu nhân. Đỡ!
Vù...
Lão tăng vẫn tránh chiêu, miệng kêu nhiều hơn, phân minh nhiều bơn :
– Có lẽ nữ đàn việt đã ngộ nhận rồi. Hãy mau mau dừng tay, lão nạp cần phải giải thích. Hãy cho lão nạp cơ hội giải thích.
Mỹ phụ bỗng cười sằng sặc :
– Thù nhân ơi thù nhân Suốt hai năm qua ngươi vẫn ở cạnh ta vậy mà ta nào hay biết. Giờ ngươi còn muốn giải thích nữa sao? Hãy đem sinh mạng của chính ngươi thay cho lời giải thích! Đỡ! Đỡ! Ha... ha...
Cao Phong đứng ngoài quan chiến, vì thấy thủy chung lão tăng vẫn một mực tránh chiêu, không một lần hoàn thủ nên cũng có cảm nghĩ là có thể tin ở lão tăng. Do đó, Cao Phong định lên tiếng, khuyên mỹ phụ hãy nghe lão tăng giải thích.
Nào ngờ, trong một lần tránh chiêu, lão tăng bất ngờ nhận ra đang đứng cạnh vị cô nương xinh đẹp đang nằm bất động vì tà thuật Quỷ Miên.
Vậy là lão tăng có cơ hội để ngăn cuộc chiến.
Chớp lấy nữ lang, lão tăng gầm lên :
– Dừng tay! Đừng buộc lão nạp phải dùng thủ đoạn không mấy minh bạch này.
Cả kinh, Cao Phong bật lao đến :
– Lão dám...! Đỡ!
Vù...
Lão tăng luống cuống kéo nữ lang lùi lại, miệng tiếp tục gầm :
– Tiểu đàn việt cũng vậy! Chớ quá dồn ép lão nạp.
Mỹ phụ và Cao Phong cùng lo ngại :
– Hãy mau buông người xuống. Có bản lãnh hãy giao đấu với ta. Đừng gây tổn hại cho bệnh nhân của ta.
– Gia muội đã vô phương hoàn thủ. Lão làm thế mà không hổ thẹn sao?
Thấy cuộc chiến dù sao cũng đã dừng, lão tăng nhìn Cao Phong :
– Tiểu đàn việt bảo đây là lệnh muội?
Cao Phong trầm giọng :
– Bất tất phải nhiều lời! Cao mỗ chỉ có mỗi một câu, nếu gia muội bị bất kỳ tổn hại nào đù nhỏ, đừng nói gì lão ắt phải chuốc lấy hậu quả, mà toàn bộ những ai có liên quan đến lão, đến Ma tăng Tây Vực sẽ bị Cao mỗ dùng thủ đoạn tàn khốc để hủy diệt.
Lão tăng tuy rúng động nhưng vẫn lên tiếng gặng hỏi :
– Điều này rất hệ trọng, hên quan đến sinh mạng nhiều người, lão nạp hy vọng tiểu đàn việt hãy nói thật. Đây có thật sự là lệnh muội không?
Cao Phong định lên tiếng thừa nhận thì nghe lão tăng hỏi tiếp :
– Tiểu đàn việt hãy cân nhắc trước khi đáp. Vì nếu lão nạp nhận định không lầm, tiểu cô nương này phải ở họ Tạ. Và nếu tiểu đàn việt thật sự là bào huynh của Tạ cô nương, sao tiểu đàn việt không nhận biết lão nạp?
Đến lượt Cao Phong rúng động.
Cao Phong nhìn sững lão tăng, dù mơ hồ đoán biết tại sao lão tăng dám nói chắc như vậy nhưng Cao Phong lại không biết phải đối đáp như thế nào.
Thánh Thủ Nữ Y vụt cười lạt :
– Hay lắm! Chỉ trong một ngày, cùng một lúc ta chạm mặt những ba thù nhân, đều là kẻ có liên quan đến Ma tăng Tây Vực. Tiểu tử kia! Ta tin chắc ngươi đang dùng giả diện. Chờ gì nữa ngươi chưa khôi phục chân diện để nhìn nhận quen biết lẫn nhau?
Cao Phong chầm chậm hít vào một hơi thật dài, mắt đăm đăm nhìn lão tăng :
– Vì sao lão quen biết Tạ Phương Điền? Không sai, nàng là Tạ Phương Yến, bào muội của Tạ Phương Điền, không phải tại hạ. Lão nói đi.
Lão tăng hoài nghi :
– Nếu không phải huynh muội sao tiểu đàn việt lại chung đường với Tạ cô nương?
Cao Phong nhăn mặt, vì thay cho lời đáp như Cao Phong đang mong đợi, lại bị lão tăng truy hỏi.
Miễn cưỡng, Cao Phong đáp :
– Bình thủy tương phùng, thấy nàng bị hại, lẽ nào tại hạ không quan tâm?
Lão tăng thêm hoài nghi :
– Quỷ Miên Ám Công Phật chỉ phát huy tác dụng nếu người luyện bất ngờ gặp cơn nguy cấp. Cho hỏi, Tạ cô nương bị hại như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra?
Cao Phong lại hít vào một hơi :
– Nàng bị trúng độc Tuyệt Mệnh sa!
Lão tăng chới với :
– Tuyệt Mệnh sa? Lại là y? Y hết gây họa này đến họa khác cho bổn phái? Y không còn chút nào kính trọng đối với người đang cất giữ Tu La tiểu thần kiếm nữa rồi.
Cao Phong giật mình :
– Y? Là ai? Phải chăng. lão muốn ám chỉ...
Lão tăng sực tỉnh, thở dài, nhìn Thánh Thủ Nữ Y :
– Còn ai vào đây nếu không phải kẻ đang bị nữ đàn việt đây căm hận, đến phải ngộ nhận, cho lão nạp cũng là thù nhân? Y chính là phản đồ của bổn phái, đã vào Trung Nguyên từ lâu và hiện là Cung chủ Thần Bí cung.
Thánh Thủ Nữ Y giật mình :
– Đó chính là kẻ thù của ta. Nói như vậy, lão... đại sư đã bị tiểu nữ ngộ nhận. Kỳ thực, y là phản đồ và đại sư đang truy tìm y?
Cao Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ xem diễn tiến.
Lão tăng bảo :
– Lời của lão nạp vì tất nhị vị tin. Phải chi có Tạ Phương Điền ở đây, để y nói thì hay hơn.
Và lão tăng nhìn và chờ Cao Phong lẽn tiếng.
Cao Phong nói một cách miễn cưỡng :
– Không có Tạ Phương Điền thì còn có Tạ Phương Yến. Lão...
Lão tăng lắc đầu :
– Việc của Tạ Phương Điền, Tạ Phương Yến hoàn toàn không am hiểu.
Cao Phong nhăn mặt, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ :
– Phải chăng đó là cách để lão khỏi miễn cưỡng cho Tạ Phương Yến lai tỉnh?
Lão tăng cười tự tin :
– Tiểu đàn việt muốn nghi ngờ lão nạp như thế nào cũng được. Thứ nhất Tạ Phương Yến chỉ tự lai tỉnh chứ không thể có ai khác ở ngoài giúp cho lai tỉnh. Thứ hai, chỉ cần gặp lại Tạ Phương Điền, nếu tiểu đàn việt thật sự quen, y sẽ thừa nhận y như lời lão nạp vừa nói.
Nữ y ngắt lời :
– Ta làm được nếu người có cách bảo vị đại sư kia giao người..
Cao Phong lại nhìn lão tăng.
Không chờ Cao Phong hỏi, lão tăng lập tức bảo :
– Lão nạp tự biết y thuật của Thánh Thủ Nữ Y có thể làm được nhiều chuyện thần kỳ, nhưng lão nạp chỉ có thể giao người nếu tiểu đàn việt thuận hai điều kiện.
Cao Phong cười lạt :
– Lão nói đi!
– Thứ nhất, hãy nghe lão nạp nói rõ nguyên ủy để tránh những ngộ nhận đáng tiếc về sau.
Cao Phong gật đầu :
– Tại hạ đáp ứng! Còn điều kiện thứ hai!
Lão tăng mỉm cười :
– Điều thứ hai lão nạp xin nói sau, cũng không khó lắm đâu.
Cao Phong thở hắt ra :
– Được! Tại hạ chấp nhận chờ đợi. Lão nói đi!
Lão tăng nhìn Thánh Thủ Nữ Y :
– Phần này, có lẽ nữ đàn việt quan tâm hơn. Là thế này, hai mươi năm trước, sau một lần từ Trung Nguyên quay về bổn phái, không hiểu sao Lỗ Trung sinh tâm, y đánh cắp chân kinh và bỏ đi. Mười năm sau đó, bổn phái rốt cuộc mới biết y đã quay lại Trung Nguyên, bổn phái mới sai Tạ Phương Điền dò la.
Nói đến đây, lão tăng chuyển ánh mắt nhìn qua Cao Phong :
– Vào thời điểm này, Tạ Phương Yến chỉ mới lên tám và được Tạ Phương Điền đưa theo. Đó là lý do lão nạp nói Tạ Phương Yến không thể am hiểu những gì Tạ Phương Điền làm. Từ đó, cứ mỗi năm một lần, Tạ Phương Điền đều đặn đưa tin về tệ phái. Qua đó, tệ phái mới biết...
Lão lại chuyển ánh mắt nhìn qua Thánh Thủ Nữ Y :
– Lỗ Trung vào Trung Nguyên với dã tâm không nhỏ. Cụ thể y đã ngấm ngầm tạo thế lực, không ngại gây hiềm khích hoặc thù oán với giới võ lâm Trung Nguyên. Cách đây hai năm, Tạ Phương Điền cùng một lúc đưa về hai tin. Tin đầu cho biết một cách chắc chắn Lỗ Trung chính là Cung chủ Thần Bí cung. Tin thứ hai có bên quan đến Tạ Phương Yến.
Lão nhìn qua Cao Phong :
– Là Thánh nữ Tạ Phương Yến bỗng thất tung, kể cả Tiểu Thần Kiếm Tu La, tín vật của tệ phái cũng thất lạc. Vậy là để truy tìm Thánh nữ, cũng là tìm phản đồ để xử trị, lão nạp phải du nhập Trung Nguyên. Lỗ Trung rất có tâm cơ, lại có lắm thủ đoạn, Tạ Phương Điền vì hiện là tâm phúc của y nên việc dò xét phản đồ đã có Tạ Phương Điền đảm nhiệm. Phần lão nạp, vì nghi ngờ kẻ bắt giữ Thánh nữ ắt hẳn chỉ vì Tu La tiểu thần kiếm, muốn biết tung tích Thánh nữ chỉ cần tìm thấy tín vật là đủ. Vậy là lão nạp đến đây.
Ngay khì lão tăng dứt lời, Thánh Thủ Nữ Y buột miệng hỏi :
– Y vẫn dùng tính danh là Lỗ Trung hay đã thay đổi? Chân kinh của quý phái đã bị y đánh cắp phải có võ công gì khắc chế?
Lão tăng cười gượng :
– Giờ thì đã rõ kẻ thù của nữ đàn việt chính là phản đồ lão nạp nghĩ, việc thu thập công phu cái thế của nữ đàn việt chỉ là hành động vô ích. Bởi Phật Ấn Tu La công nếu được y luyện đến mức đại thành sẽ không có tuyệt học nào đủ sức đối đầu.
Thánh Thủ Nữ Y bĩu môi, đưa tay vung vẩy thanh chủy thủ :
– Nếu vậy, vật này đại sư đâu có cách nào thu hồi?
Lão tăng hốt hoảng :
– Tuy không có gì để trao đổi nhưng lão nạp nguyện giúp nữ đàn việt báo thù. Chỉ xin giao hoàn tín vật cho bổn phái.
Cao Phong chợt lên tiếng :
– Tại hạ nghĩ đó cũng là ý hay thuận lợi cho cả đôi bên, mong nữ y cân nhắc.
Mỹ phụ thở dài, ném thanh chủy thủ qua cho lão tăng :
– Đằng nào y cũng bị quý phái thu thập, xử trí, có lẽ phải chấp nhận vậy thôi. Hãy giao người cho tiểu nữ.
Ai trong họ cũng có thái độ quân tử, hiềm khích thì hiềm khích, ngộ nhận lập tức không còn khi đã rõ sự thật không ai trong họ muốn có những thủ đoạn bất minh, lão tăng lập tức giao người qua cho Thánh Thủ Nữ Y.
Cao Phong lại lẳng lặng chờ xem diễn tiến, vẫn tỏ lộ thái độ quân tử như họ đang có.
Trong lúc chờ diệu thủ của Thánh Thủ Nữ Y, đã thi triển, sẽ làm cho Tạ Phương Yến lai tỉnh, lão tăng chợt nói với Cao Phong :
– Giờ lão nạp cũng hiểu rõ tiểu đàn việt chính thật là bằng hữu của Thánh nữ tệ phái. Suýt nữa lão nạp lầm nghĩ tiểu đàn việt là kẻ bấy lâu nay bắt giữ Thánh nữ.
Cao Phong cười nhẹ :
– Tương tự, tại hạ cũng tin những gì đại sư nói. Đồng thời tại hạ cũng đoán biết điều kiện thứ hai của đại sư rồi. Yên tâm đi, Thánh nữ của quý giáo vẫn nguyên vẹn là một Thánh nữ. Tại hạ chưa hề có ý nghĩ mạo phạm hoặc đã xúc phạm.
Lão tăng giật mình :
– Dường như tiểu đàn việt am hiểu nhiều hơn không gì lão nạp đã nghĩ về tiểu đàn việt?
Cao Phong bảo :
– Không có gì lạ nếu tại hạ đoán biết đại sư là người của Bạch Liên giáo, vì duy nhất chỉ có Bạch Liên giáo mới dùng hai chữ Thánh nữ thay cho cách xưng hô Giáo chủ. Huống chi, Bạch Liên giáo lại có xuất xứ từ Tây Vực. Tại hạ đoán biết nào có gì khó khăn.
Lão tăng đành thừa nhận :
– Do bổn giáo không muốn gây dao động, hoặc gây thị phi cho võ lâm Trung Nguyên nên lão nạp phải giấu phần nào sự thật. Huống chi, theo ngữ nghĩa của người Trung Nguyên. hai chữ Ma tăng như không được thuận tai. Kỳ thực, đối với người Tây Vực mà nói, họ không kiêng kỵ chữ Ma hoặc chữ Quỷ. Đến võ học của bổn giáo cũng vậy, vẫn không ngại chữ Quỷ.
Cao Phong gật đầu :
– Đó cũng là một lý do khiến tại hạ đoán biết xuất xứ của đại sư Quỷ Ấn Tu La công vẫn còn được gọi là Phật Ấn Tu La công.
Lão tăng phụ họa :
– Đó là một thí dụ. Thí dụ khác là Quỷ Miên Ám Công Phật. Gọi là Quỷ nhưng chỉ có ai được chọn sau này sẽ là Thánh nữ mới được đặc cách luyện tập. Bởi đó, Tạ Phương Yến không thể để nhơ danh Thánh nữ.
Vừa nói đến đây, Tạ Phương Yến kịp lúc tỉnh lại.
Nàng nhìn quanh và càng nhìn càng ngơ ngác :
– Chư vị là ai? Đại sư là ai? Sao tiểu nữ... tiểu nữ lại ở đây?
Cao Phong hiểu tại sao nàng hỏi như vậy. Vì nàng đâu đã gặp Thánh Thủ Nữ Y, đâu có dịp gặp lão tăng nọ. Nhất là nàng đâu thể nhận ra Cao Phong qua diện mạo đã thay đổi.
Miễn cưỡng, Cao Phong phải lên tiếng :
– Tạ cô nương...
Nàng lập tức trố mắt nhìn Cao Phong :
– Là ngươi, Cao Phong! Ngươi lại biến đổi diện mạo. Nhưng ta vẫn nhận ra thanh âm của ngươi.
Lập tức...
Vút! Vút!