18+
Truyện này chỉ dành cho bạn đọc tuổi từ 18 trở lên.
Nếu bạn dưới 18 xin quay ra.
[Vào ]
- Bây đâu! Khai mở Dục Trùng Cốc!
Lão Khoái Lạc tay túm lấy tóc Uyển Uyển, miệng gầm lên ra lệnh. Hai tên khách cũng bật cả dậy. Dục Trùng Cốc! Là nơi ẩn thân của Dục Ma Trùng! Vô Nhục Quỷ làu bàu đủ để Hỗn Huyết Ma Vương nghe: "Lão này tính làm thật sao ta?!" Nhưng chúng chẳng có thời gian thắc mắc vì Khoái Hoạt Vương đã lôi xềnh xệch Uyển Uyển đi. Công chúa Huyền Vũ quốc cắn răng không kêu một tiếng. Dục Trùng Cốc hiện ra trước mắt nàng âm u và tăm tối. Khoái Hoạt Vương lẳng Uyển Uyển vào trong rồi lầm rầm đọc chú. Một màn ma pháp phủ xuống cửa hang và từ những vách đá lởm chởm, xích sắt túa ra như rắn.Lão Khoái Hoạt vẫn không ngừng đọc chú. Hai sợi xích cuộn đến quấn lấy khớp vai thiếu nữ, rút lên. Hai sợi xích khác khóa hai bên khớp gối của nàng, kéo ra. Khe suối thanh tân của nàng mờ mờ ẩn hiện sau lớp váy. Lão Khoái Hoạt bắt ma ấn, tiếp tục điều khiển những sợi xích. Hai tên khách dâm dục cũng trờ tới, trố mắt nhìn lão bạn già hành hạ mỹ nhân. Một sợi xích luồn quanh chiếc cổ thanh mảnh của cô gái, lòn vào sâu những lớp áo và thô bạo giật tung ra. Vải rách toạc, một tòa thiên nhiên lông lẫy phô bày. Uyển Uyển vừa thẹn vừa uất, nhưng các khớp tay, khớp chân đã bị khóa chặt, vô phương vùng vẫy. Sợi xích như một con rắn trườn dần xuống cái rốn xinh xinh; hơi lạnh của nó khiến những sợi lông măng trên thân thể thiếu nữa cơ hồ dựng đứng cả lên. Con rắn sắt thọc vào những lớp váy và từ từ lột truồng cô gái. Uyển Uyển vận toàn lực vùng vẫy trước những cái nhìn chòng chọc của những gã dâm dục ngoài cốc. Khoái Hoạt vương nhếch mép: "Vẫn chưa xong đâu!" Lão trở bộ, đọc một câu chú khác. Một sợi xích phóng tới siết lấy cổ Uyển Uyển, buộc nàng phải há miệng ra, khò khè. Lũ xích túm lấy tóc nàng, kéo ngửa cái miệng nhỏ xinh lên. Từ trên trần, một dòng nước đen ngòm, đặc sệt từ từ rót xuống. "Khai dục thủy?!? Thuốc kích dục đệ nhất ở Ma cung!?!" Vô Nhục trầm trồ. Uyển Uyển trợn tròn mắt, bất lực nhìn những giọt kích dục chầm chậm rót vào miệng, chảy tràn vào cổ. Mùi hôi tanh vừa trườn qua thực quản, nàng cảm nhận máu chảy rần rật trong người. Da thịt râm ran như có hàng ngàn con sâu đang bò dần, bò dần đến những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể người con gái. Sợi xích nơi cổ nới lỏng; công chúa hớp mấy ngụm không khí, ngầm vận công kháng cự độc tố. Lão Khoái Hoạt khùng khục cười: "Khá lắm! Tiểu công chúa! Để xem ngươi chống chọi được bao lâu?" Từ trán lão, một luồng khói đen len vào cốc, bám lấy những sợi xích, khiến chúng như có sức sống. Những sợi xích chờn vờn rồi siết chặt lấy hai quả đào tiên căng mọng trên ngực Uyển Uển. Chúng khéo léo kẹp hai đầu núm của nàng vào giữa những mắt xích rồi miết qua miết lại. Công chúa hộc lên một tiếng, tay gồng chặt, chịu đựng. Hai sợi khóa khớp gối của nàng thu ngắn lại, kéo chân nàng dạng ra hết cỡ. Những sợi xích lại luồn dọc theo xương sống, men xuống cặp mông tròn lẳng; rồi lại lần trên bụng nàng, tìm đến hai cặp đùi thon. Hơi thép lạnh trườn đến đâu, thịt da Uyển Uyển rợn lên đến đó. Vẫn chưa dừng lại; xích chầm chậm len vào khe hở giữa hai đùi cô gái, xách ngược lên. Uyển Uyển rú lên một tràng; thép đã ngập vào da thịt. Những sợi xích chuyển động lúc nhanh lúc chậm, chà xát khi mạnh khi nhẹ khiến Uyển Uyển không còn hơi sức để vận công. Chất kích dục được thể bừng lên hừng hực. Công chúa Huyền Vũ quốc bất lực chịu sự kích thích từ bên trong lẫn sự dày vò ngoài thân xác. Ban đầu nàng còn mím môi, nghiến răng chịu đựng. Nhưng chẳng mấy chốc, cơ thể nàng chẳng chịu tuân theo lý trí, uốn éo theo từng đợt chà xát của những sợi xích. Từ khe suối của nàng, một dòng nước chậm chạp phòi ra. Chúng nhầy nhụa thành dòng, chảy xuống dọc theo đùi rồi đến những ngón chân và nhỏ thành giọt xuống các mô đất nhấp nhô bên dưới. Tiếng xích khua vào nhau loảng xoảng, tiếng thở hổn hển của thiếu nữ, tiếng lách tách của những giọt nước nhễu xuống nền đất làm cả bọn đứng ngoài cốc không hẹn mà đồng loạt dựng đứng cả lên. Trong kia, Uyển Uyển càng quằn quại trong sự dày vò nhục nhã nhất đời; những dòng nước nhầy càng chảy ra như suối. Cho đến khi những mô đất ướt dẫm dâm thủy của nàng thì lão Khoái Hoạt nuốt nước bọt, thu phép lại. Hỗn Huyết Ma Vương tiếc rẻ:
- Sao lại ngưng!? Đang cao trào mà...
- Đến lúc xem cảnh đẹp nhất rồi! - Khoái Hoạt Vương khàn giọng.
Uyển Uyển vừa được những sợi xích nới lỏng, vẫn còn đang thở dốc thì nghe dưới chân mình rúng động. Nền đất ướt đẫm nứt ra, một mầm xanh nhú lên và nhanh chóng vươn lên thành cây to cao khổng lồ. Cái cây nhanh chóng kết nụ rồi nở ra thành một bông hoa rực rỡ. Những cánh hoa rụng xuống lả tả. Từ nhụy hoa, những cái vòi đầy gai túa ra. "Dục Ma Trùng!" Hỗn Huyết và Vô Nhục đồng thanh kêu lên. Mấy tiếng đó làm Uyển Uyển hoảng kinh. Nàng vô vọng vùng vẫy, nhưng chỉ có thể làm lay động mấy sợi xích. Những cái vòi trùng ma chờn vờn trước mặt cô gái như săm soi. Từ thinh không, một gióng nói khàn khàn rền rĩ: "Đây là tế vật cho ta sao?"
- Dạ phải! - Khoái Hoạt Vương cung kính- Xin mời Dục Trùng thưởng thức!
Hỗn Huyết liếm mép, trừng trừng nhìn xuyên qua màn phép. Lão Vô Nhục cũng chẳng kém, tròng mắt lão như muốn lọt ra ngoài. Những cái vòi Dục Trùng vuốt ve trên thịt da thiếu nữ, những cái gai xước lên người nàng, rướm máu. Một cái vòi đã to bằng ba sợi xích gộp lại, cộng với gai góc tua tủa làm Uyển Uyển càng khiếp đảm. Cái vòi ở giữa chậm rãi chèn vào giữa hai đùi cô gái. Uyển Uyển chỉ kịp gào lên: "Phụ vương! Cứu!..." thì Dục Trùng đã đâm lút vào trong. Cái vòi thụt hai cái rồi rút ra. Giọng khàn khàn thé lên giận dữ:
- Khốn kiếp! Dám dâng đứa con gái không còn đồng trinh lên cho ta!?!
Những cái vòi héo quắt và rụng xuống, tan biến. Khoái Hoạt Vương há hốc mồm, kinh ngạc. Lão thu màn phép, xộc thẳng vào, vung tay tát Uyển Uyển liền bốn cái. Công chúa Huyền Vũ quốc cười dài:
- Hahaha... Ngay từ khi nghe tin ngươi thoát khỏi phong ấn; phụ vương ta đã đoán trước mục đích của ngươi muốn hồi sinh Dục Ma Trùng nên đã ra lệnh tất cả nữ giới trong thành đều phải phá trinh! Âm mưu của ngươi sẽ không thể thực hiện được đâu! Hahaha...
- Khốn kiếp! Lão Huyền Vũ! Ta phải giết ngươi!
Khoái Hoạt Vương hầm hầm bước ra; không để ý hai tên bạn của hắn lần khần ở lại. Chờ bóng lão bạn già khuất hẳn, Vô Nhục liếm mép, hềnh hệch:
- Lão Khoái Hoạt đã chê ả; Dục Trùng cũng không cần! Vậy thì ta đành chịu thiệt một chút vậy!
Lời còn chưa dứt, gã đã cắm khúc xương thừa vào cơ thể Uyển Uyển. Cô gái oằn mình, tiếng rên nghẹn lại vì cổ họng đã bị nhục côn của Hỗn Huyết Ma Vương chẹn lại. Hai tên dâm quỉ thi nhau kéo đẩy mặc kệ cô gái run rẩy quằn quại. Hỗn Huyết càng hành sự càng hăng. Uyển Uyển nén những đợt cảm giác căng trào, quyết tâm phản kháng. Dùng hết sức tàn, nàng cắn mạnh xuống. Hỗn Huyết đau đến nhảy dựng, nhục côn của gã bị xước một lằn, máu rịn ra. Gã nổi tam bành, dùng bàn tay to bản bóp cổ cô gái, đợi khi nàng chịu không nổi, phải lè lưỡi ra, hắn kéo lê lưỡi nàng liếm sạch đống máu nhầy nhụa đó. Xong; gã dùng cả hai tay túm lấy cái đầu nhỏ bé của công chúa ấn ngập vào trong hạ bộ lông lá của mình. Cổ họng bị nhục côn đâm lút hết thực quản, mặt lại bị ấn vào túm lông hôi hám của gã quái vật; Uyển Uyển không thở được, âm hộ thì bị khúc xương lạnh lẽo của lão Vô Nhục tàn phá. cô gái lả dần đi, nhưng cả hai lão quỉ vẫy không bận tâm. Cho tới khi Khoái Hoạt Vương trở lại thì công chúa đã tắt thở. Vô Nhục Quỉ vẫn còn luyến tiếc ấn thêm vài cái vào thân thể mềm oặt của nàng, phóng hết tinh vào trong rồi mới chịu buông tay. Khoái Hoạt nhìn tấm thân bầm dập của công chúa, thoáng tiếc rẻ; nhưng cũng lạnh lùng phán:
- Đáng kiếp! Đem xác nó treo trước cổng thành thị chúng!
Hai tên lâu la chạy ngay vào, vác cái xác ra ngoài. Lão Khoái Hoạt trừng mắt nhìn lũ bạn:
- Hai ngươi làm khách mà dám làm thịt mỹ nhân của ta?!? Muốn trở mặt à?!?
- Bọn ta chỉ thay ngươi trừng trị ả thôi! -Hỗn Huyễn cười hềnh hệch- Ta còn bị ả cắn cho xịt máu nè!
Gã giơ ngay tiểu đệ lên; Khoái Hoạt chỉ lườm. Vô Nhục đảo mắt, láo liên:
- Thôi đi! Ngươi đừng làm ra vẻ! Ta biết ngươi vẫn còn một mỹ nhân ở Lãnh Nguyệt Đầm mà! Chẳng phải đứa con trai tài giỏi của ngươi đã xâm nhập vào đó rồi sao?!? - Vô Nhục nhếch môi- Chỉ sợ con lão giỏi quá, nó thịt luôn nữ chúa của Lãnh Nguyệt Đầm thì Dục Ma Trùng phải chờ thêm vài trăm năm nữa!
- Nó không dám đâu! -Khoái Hoạt gằn giọng- Mẫu thân của nó còn trong tay ta; nếu nó dám trái lời; ta sẽ tặng mụ ấy cho các ngươi!
Hỗn Huyết trề môi:
- Ngươi làm như ta ăn tạp lắm vậy! Cả mụ già cũng không tha?!
Trong lúc ba lão quỉ đang tranh cãi thì hai tên lính đã mang cái xác của Uyển Uyển ra trước cổng thành. Nhìn thân thể bất động nhưng vẫn vô cùng diễm tuyệt; hai gã nuốt nước miếng ừng ực; nhìn nhau. Rồi không ai bảo ai; cả hai cùng tụt quần và cắm nhục côn vào hai đại huyệt của nàng. Đáng thương cho một nàng công chúa lá ngọc cánh vàng vừa bị hai lão quỉ dày vò đến chết. Lúc trở thành cái xác còn bị hai tên tiểu quỉ vần vò... Sau khi thỏa mãn với đủ tư thế dâm dục, chúng dùng móc sắt xuyên qua hai bầu vú và âm môn của nàng, treo lên cổng thành. Trời đột nhiên đổ cơn mưa tầm tã. Như khóc thương cho kiếp hồng nhan.... Hai tên tiểu quỉ vội vã chạy vào thành tránh mưa; không để ý từ cổ họng của xác chết lóe lên ánh sáng. Máu của Hỗn Huyết vẫn còn dính lại trong lưỡi cô gái, chảy dần vào cơ thể. Uyển Uyển khẽ rên lên một tiếng bi ai...
(Uyển Uyển liệu có được hồi sinh?
Nữ chúa của Lãnh Nguyệt Đầm có cam khuất phục để dâng cho Dục Trùng?
HẠ HỒI PHÂN GIẢI!^^)