Lan Anh và Mai Hương đứng bên hành lang của khách sạn, nhìn xuống đường. Mới hơn mười giờ mà đường phố đã vắng ngắt, tĩnh lặng như đã thật khuya. Mai Hương chép miệng:
- Ở đây buồn quá. Tao nhớ thành phố quá.
Lan Anh không trả lời. Cô đang nhớ đến một lần đi diễn ở Mỹ Thọ Cô bất ngờ gặp Thiên Giang ở khách sạn. Lúc đó thật là thú vị, đầy ắp những ý nghĩ mộng mơ... còn sau đó. Cô nhớ những gì anh nói khi đứng trên bãi biển, khẽ nhắm mắt như muốn quên. Nhưng không cách gì cô quên cho được. "Anh đã có quan hệ với cô gái khác, sau này em sẽ hiểu." Có lẽ suốt đời cô không quên được ấn tượng nặng nề khi nghe anh nói vậy.
Cô dựa đầu vào cột, đôi mắt buồn rầu nhìn mông lung ra xạ Cô không thấy nãy giờ Mai Hương nhìn mình chằm chằm.
- Lan Anh.
Cô quay lại:
- Gì mi.
- Làm gì như mất hồn vậy. Có chuyện gì vậy? Nói nhanh.
Thấy Lan Anh im lặng, cô nhăn mặt:
- Hôm qua nay mi lạ lắm, ta biết chắc chắn mi buồn. Chờ sốt cả ruột vẫn không thấy mi mở miệng. Lần này mà bắt ta năn nỉ mới chịu nói là ta đạp chết liền.
Lan Anh vẫn nhìn đâu đâu, giọng cô mệt mỏi:
- Ta có nói là giấu mi đâu.
- Vậy thì nói đi.
- Thật ra ta cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì chuyện này xảy ra hai năm nay rồi. Có điều bây giờ...
Mai Hương ngắt lời:
- Chuyện anh Giang phải không?
Nhắc tới Thiên Giang, Mai Hương nổi nóng:
- Anh Giang làm sao nữa, ảnh mà theo năn nỉ mi nữa là vô cùng dại dột. Ta mà có người yêu như mi là ta kiếm người khác yêu rồi. Hy sinh dại dột, không đúng chỗ, vậy mà nói không nghe.
Lan Anh mím môi:
- Mi không cần bày vẽ thì anh Giang cũng làm vậy rồi, ảnh yêu người khác rồi mi ạ.
- Gì? Gì?
Mai Hương mở lớn mắt, mồm cũng tròn xoe:
- Yêu người khác rồi hả? Kỳ vậy, trời đất ơi không thể chấp nhận được.
Lan Anh cau mày:
- Mi vừa bảo muốn ảnh có người yêu khác mà.
Mai Hương chép miệng:
- Tại giận mi nên nói vậy thôi. Bộ điên sao mà nói vậy. Ta chỉ muốn ảnh yêu một mình mi thôi.
- Xét cho cùng, cũng không trách anh Giang được, lỗi tại ta.
- Dĩ nhiên tất cả lỗi là ở mi, cũng không trách anh Giang được. Nhưng ta không muốn thấy mi buồn. Ảnh yêu người khác vội quá, mới có hai năm... nhưng sao mi biết.
- Ảnh nói với ta.
Mai Hương ngẩn ngơ:
- Kỳ vậy, sao lại nói với mị Muốn trả thù hả.
Lan Anh lắc đầu:
- Không phải trả thù mà là muốn cắt đứt.
- Không hiểu gì hết.
- Mi có biết ta vừa làm chuyện dại dột gì không Hương?
- Nếu biết ta đã cản mi rồi.
- Ta gặp anh Giang, gần như năn nỉ ảnh trở lại với tạ Ban đầu ảnh từ chối nhưng không nói lý dọ Ta cứ theo thuyết phục. Mi biết đó, tính ta có phải như vậy đâu. Vậy mà ta đã kiên nhẫn đến cùng. Cuối cùng ảnh mới nói.
Mai Hương tò mò:
- Mi có biết ảnh yêu ai không?
- Không biết, mà cũng không muốn biết.
- Nhỏ đó chắc phải xuất sắc lắm mới xứng với anh Giang.
Thấy Lan Anh cắn chặt môi. Mai Hương biết mình lỡ lời:
- Xin lỗi, ta nói bông lơn đó mi, nhiều khi ta nói mà không biết mình nói gì nữa.
Lan Anh cố cười:
- Bộ ta không biết tính mi sao, ở đó thanh minh. Thôi đi ngủ.
- Ừ, ngủ là vừa rồi. Mi biết anh Hùng dặn ta gì không?
- Dặn gì?
- Ảnh nói ta đừng thức khuya nói chuyện với mi, và nếu mi mệt thì mốt về cũng được.
Lan Anh lườm Mai Hương:
- Mi nói làm sao đó ảnh tưởng ta là cọng bún chứ gì?
- Không bún, nhưng tiểu thư.
Đợi Hương vào phòng tắm, Lan Anh tìm viên thuốc, cô uống cạn cả ly nước mà vẫn không haỵ Tiếng Mai Hương phía sau làm cô giật mình:
- Mi bắt đầu uống thuốc ngủ từ lúc nào vậy. Đến mức như vậy lận sao?
Lan Anh hất tóc ra sau, giữ vẻ thản nhiên:
- Thật ra thuốc ngủ cũng có tác dụng riêng của nó đó mị Bây giờ ta chợt phát hiện, nó giúp ta nhiều lắm.
- Nhưng uống hoài sẽ ảnh hưởng đến thần kinh.
- Không sao đâu, ta không nhu nhược đến nỗi tự hủy hoại mình. Đừng lo mi.
Mai Hương ngả người xuống giường:
- Ta không ngờ có ngày mi thế này, mọi chuyện bị đảo lộn cả.
Lan Anh ngồi bó gối, cúi đầu nhìn xuống chân, cô im lặng thật lâu. Rồi bỗng nấc lên:
- Lúc trước ta buồn. Nhưng không đến nỗi đau đớn. Vì trong thâm tâm ta nghĩ còn giữ được anh Giang, bây giờ ảnh thuộc về người khác rồi, mấy vĩnh viễn rồi, làm sao ta sống được hả mi.
Mai Hương ngồi dậy, nắm chặt tay Lan Anh:
- Đừng buồn mi.
Lan Anh khóc rưng rứt:
- Ta cũng không giải thích được tại sao ta thấy khổ. Trước kia ta có vậy đâu.
- Mi hiểu lý do rồi thì ráng quên đi. Từ từ rồi mi sẽ yêu người khác.
- Không được đâu, không bao giờ được, ta biết vậy mà, mà ta cũng không muốn quen với ai nữa.
- Là mi tưởng vậy thôi. Rồi mi sẽ thấy.
Lan Anh sụt sịt một lát, rồi nguôi dần. Cô lau nước mắt mỉm cười:
- Thôi ngủ đi mi, ta vớ vẩn quá không có gì đâu.
Cô nằm xuống kéo mền lên tận cằm. Nhắm mắt chờ thuốc ngủ tác dụng. Bên cạnh cô, Mai Hương ngủ ngon lành, cô nằm lăn lộn trong bóng tối, và lại trải qua một đêm đầy những mộng mị.
Buổi sáng Lan Anh phờ phạc cả người. Nhưng vẫn cố gắn dậy trở về thành phố. Mai Hương bảo sẽ ở nhà nghỉ một tuần. Nhưng Lan Anh thì không. Cô hiểu rằng mình sẽ nhận bất cứ hợp đồng nào, miễn là đi xa thành phố. Cô muốn được lãng quên.
Cô về đến nhà thì trời đã khuya. Hòa Minh đã ngủ. Cô nhẹ nhàng thao giày và đặt giỏ xuống bàn. Tay cô vô ý chạm phải chai nước hoa. Tiếng rờ làm Hòa Minh thức giấc, cô ngồi lên dụi mắt:
- Sao em về khuya vậy ? Đói không? Chị lấy cái gì cho ăn nghe.
- Thôi chị em vừa ăn với đoàn xong.
Hòa Minh nhìn Lan Anh chăm chăm, như bồn chồn:
- Em có biết anh Giang đang yêu ai không Lan Anh?
Không nghe Lan Anh trả lời Hòa Minh lớn tiếng:
- Ảnh yêu Mỹ Vân bạn em đó.
Lan Anh mở lớn mắt nhìn Hòa Minh. Cô ngồi phịch xuống ghế một cách vô thức. Cả ngày đi đường mệt mỏi, cô không hề muốn nghe tin này. Giá mà Hòa Minh giữ im lặng giùm cô...
Giọng cô ráo hoảnh:
- Sao chị biết?
- Hôm kia chị thấy hai người trong quán kem tình tứ lắm. Ban đầu chi không tin, nhưng sao đó họ đi ngang qua bàn chị. Mỹ Vân nói cười vui vẻ lắm.
- Họ thấy chị không?
- Không, vì bàn của chị hơi tối. Với lại họ chỉ biết có nhau chứ có nhìn đến xung quanh đâu - Hòa Minh nghiến răng - Chị không ngờ bạn em lại tồi đến vậy. Cả anh Giang nữa. Đồ đểu.
Lan Anh ngẩng lên, cô nói một cách bình thường:
- Đừng trách ngưỜi ta chị ạ, lỗi tại em mà.
Hòa Minh khóc tức tưởi:
- Nhưng em còn thương anh Giang, ảnh phải biết vậy chứ.
- Đó là sau này. Lúc bắt đầu quen Mỹ Vân ảnh đâu biết điều đó. Em chỉ ngạc nhiên tại sau Mỹ Vân giấu em. Tụi em đang là bạn thân mà.
- Mấy đêm nay chị không ngủ được, vừa tức vừa hối hận, tại chị mà bây giờ em ra nông nỗi này.
Cô quẹt nước mắt:
- Khi ba còn sống chị làm khổ ba, ba chết thì làm khổ em, sao chị toàn có lỗi với người thân của mình. Chị không biết chị là người hay quỉ nữa.
- Chị là chị của em, trên đời này em chị còn chị với mẹ là thật sự thương em. Em không hối hận gì cả.
Cô giơ tay nhìn đồng hồ:
- Khuya rồi, ngủ đi chị Minh, em mệt quá.
Cô đứng dậy, lặng lẽ vào phòng tắm, và khóc dưới những tia nước phun từ vòi hoa sen.
~*~
Mai Hương đã thay bộ áo cô dâu. Cô ngồi trước kiếng nhìn Lan Anh đang cài vòng hoa lên đầu cho mình. Ngắm khuôn mặt tĩnh lặng của Lan Anh trong gương, Mai Hương thở dài:
- Không lẽ không mời nhỏ Vân, tụi mỉnh đang là bạn mà, chứ để mi với nó gặp kiểu này ta không vui chút nào. Và anh Giang nữa, chẳng lẽ làm ngơ không mời.
- Có sao đâu mi, coi như không có gì đi.
- Nhưng mi thì sao?
Lan Anh đang cài chiếc kẹp giữ vòng hoa, cô chợt ngừng tay suy nghĩ, rồi lắc đầu:
- Mỹ Vân nghĩ ta không biết gì hết. Ta sẽ xem như không có gì xảy ra, vẫn là bạn bình thường. Mi cũng xem như không biết gì hết, được không?
Mai Hương lại thở dài:
- Bọn mình càng ngày càng xa cách như keo rã, mi có thấy vậy không, nhiều lúc ta muốn mình tụ lại ăn quà như xưa. Nhưng khó mà họp đủ mặt, tại mình hay tại hoàn cảnh nhỉ.
Lan Anh chưa kịp trả lời, cửa phòng chợt bật mở. Rồi một người xuất hiện ở cửa, cả Lan Anh và Mai Hương đều sững sờ kêu lên:
- Ánh Hoa.
Ba cô gái ùa vào nhau, ôm nhau, đùn đẩy và nói líu lo, mừng như điên, đến nỗi không hiểu mình đang nói gì.
- Trời ơi, mi về thật hả, ta chỉ nghĩ là gởi thiệp cho mi biết thôi ai ngờ. Mi thật đó hả, ta có nằm mơ không.
- Ta nhớ tụi mi muốn chết, định cuối năm mới về. Nhưng nhận thiệp của mi ta chờ không nổi, bay về luôn.
- Anh Thiệp có về không?
- Không ta về một mình. Ôi, sao mi ốm vậy Lan Anh?
- Ta xấu lắm hả mi?
- Không xấu, nhưng nhìn mi xanh quá. Lúc trước mi có vậy đâu. Chừng nào mi đám cưới anh Giang đâu rồi?
Mai Hương hỏi lờ:
- Mi có đến nhà nhỏ Vân và nhỏ Thủy chưa?
- Chưa, ta mới về chiều qua mà.
- Chờ chút đi, tụi nó tới bây giờ nè.
"Khỏi chờ" - Tiếng của Thủy Hà làm ba cô nhìn ra. Thủy Hà tươi tắn trong chiếc đầm mầu đỏ. Bên cạnh là Mỹ Vân có vẻ u sầu trong bộ veston màu xám.
Ánh Hoa nhào tới ôm cứng Mỹ Vân và Thủy Hà, cô đấm lên vai Mỹ Vân:
- Ta nhớ tụi mi muốn chết được
Thủy Hà cũng nhảy cẳng lên mừng rối rít. Mỹ Vân có vẻ trầm tĩnh hơn. Cô đưa mắt nhìn mọi người. Khi gặp cái nhìn của Lan Anh, mắt cô như hơi cụp xuống, chấp chới. Cô muốn tự nhiên với Lan Anh, nhưng rõ là không làm nổi việc đó.
Lan Anh cũng vậy, cô cũng muốn nói chuyện thật bình thường. Nhưng cũng không đủ bản lĩnh đóng kịch cô đành ngồi yên nhìn mọi người.
Mai Hương nhìn thoáng qua hai người. Cô liến thoắng như không thấy vẻ ngượng ngập của cả hai.
- Làm gì nhìn mi như bà cụ vậy Vân. Đám cưới ta mà mi ăn mặc như một thiếu phụ u sầu, cười lên giùm ta coi. Làm gì lúc này mi thay đổi dữ vậy.
Mỹ Vân băn khoăn:
- Bộ nhìn ta có vẻ bệnh hoạn lắm hả mi?
- Không phải, nhưng mi có vẻ cứng hơn lúc trước.
- Ỡ, chắc tại ta già rồi.
- Xì, nói chuyện như bà cụ ấy.
Cô nhìn đồng hồ, băn khoăn:
- Sao tới giờ đàng trai chưa qua?
Ánh Hoa khôi hài:
- Có khi nào đến giờ cuối, chú rể sợ quá bỏ trốn không nhỉ?
Các cô cười rần lên. Thủy Hà lườm Ánh Hoa:
- Đồ quỷ ăn với nói.
Cô nghĩ nghĩ một lát, rồi cười khúc khích:
- Hay là tôi qua chú rể suy nghĩ rồi đổi ý, không muốn lấy vợ nữa.
Ánh Hoa đồ theo:
- Nhất là bà vớ dữ như bà chằn. Về thôi tụi mi ơi, chú rể bỏ trốn rồi.
Mai Hương dậm chân:
- Mấy con khỉ, đám cưới mà ăn nói vậy đó hả, muốn ta cắt mỏ không?
Nhà ngoài chợt ồn hẳn lên:
- Chú rể tới rồi kìa.
- Cô dâu đâu rồi, ra đi.
Mặt Mai Hương chợt đỏ bừng lên cô đưa tay chận ngực:
- Ta run quá.
Thủy Hà cười hắc hắc:
- Ta thấy đói quá.
Mai Hương đang hồi hộp nên không để ý trả đũa Thủy Hà. Cô cứ đứng sững như không biết làm gì. Ánh Hoa đẩy cô tới trước:
- Đi ra mi, bộ tới phiên mi định trốn hả.
Cả bọn lao xao đi ra ngoài. Vô tình Mỹ Vân đi cạnh Lan Anh. Cô hỏi nhỏ:
- Sao lúc này mi ốm vậy Lan Anh.
- Tại ta đi nhìều quá, toàn là lưu diễn ở tỉnh. Ta mới đi Minh Hải về đó.
- Đi chi xa vậy mi?
Lan Anh sợ Mỹ Vân đoán được tâm trạnng mình, cô vội bào chữa:
- Tại anh Hùng nói quá, từ chối e không tiện.
- Đám cưới xong anh Hùng đi diễn vậy bất tiện quá.
- Có sao đâu mi, nhỏ Hương đi theo chơi.
Câu chuyện bị gián đoạn khi mọi người lên xe. Không thể tránh được Lan Anh đành ngồi bên Mỹ Vân. Cô không còn tâm trí nào tham gia cuộc vui, chỉ có nỗi sợ thắt cả ruột gan, cô hiểu mình sẽ không đủ sức chịu đựng khi nhìn Thiên Giang bên Mỹ Vân. Mọi người sẽ nhìn cô ra sau đây.
Cô gặp Thiên Giang ở hành lang, trên lối vào phòng lớn của nhà hàng. Tim cô như thắt lại và mặt tái nhợt đi. Cô cố không nhìn anh, cả Thiên Giang cũng nhìn nơi khác như không thấy cộ Anh cũng không đến với Mỹ Vân, và Mỹ Vân vẫn mải nói chuyện như không hề biết có Thiên Giang. Lan Anh hiểu hai người muốn tránh cho cô cảm giác bẽ bàng. Ý nghĩ đó làm cô muốn khóc.
Lan Anh ngồi đối diện với Mỹ Vân. Thỉnh thoảng ánh mắt của hai người gặp nhau. Nhìn vẻ mặt của Mỹ Vân, Lan Anh hiểu rằng cô không còn giấu giếm được nữa, và cô đang xấu hổ với Lan Anh.
"Nhưng cả anh Giang, cả nhỏ Vân đêu đâu có lỗi gì, lỗi bắt đầu từ mình kia mà" . Lan Anh nghĩ thầm. Cố trấn áp những ý nghĩ lộn xộn trong đầu.
Khi cô ngẩng lên, Mỹ Vân đang buông rơi đũa xuống bàn. Cô bấu chặt cạnh bàn, mặt nhăn lại như đang trong một cơn đau ghê gớm. Mọi người nhìn sững cô, chưa hiểu chuyện gì. Mỹ Vân giơ tay ôm đầu rên rỉ.
Ánh Hoa lo lắng:
- Mi làm sao vậy Vân?
Không nghe Mỹ Vân trả lời, Ánh Hoa đứng dậy ngó quanh:
- Có lẽ phải đứa nó về nhà, hay vô bệnh viện gì đó. Sao tự nhiên nó kỳ vậy mi?
Lan Anh ngơ ngẩn lắc đâu:
- Ta đâu có biết.
Cô đứng dậy định qua đỡ Mỹ Vân thì đã thấy Thủy Hà và Thiên Giang đi đến. Anh lấy trong túi áo viên thuốc đưa vào miệng Mỹ Vân giọng như dỗ dành:
- Em cố mở mắt, uống thuốc đi.
Mỹ Vân làm theo một cách ngoan ngoãn. Cô đứng dậy, cười như xin lỗi mọi người:
- Ta đi ra đây chút nhạ Tụi mi đừng chờ ta không có sao đâu.
Lan Anh nhìn Thiên Giang dìu Mỹ Vân ra ngoài, cô cắn môi ngó theo, không thấy Ánh Hoa đang nhìn mình chăm chú.
...
- Chuyện lúc nãy là sao mỉ Mi giải thích đi.
Ánh Hoa hỏi khi cả hai rời nhà hàn đi bộ trên vỉa hè.
Lan Anh buồn buồn:
- Ta cũng không biết giải thích ra sao, mi thấy rồi đó.
- Thì thấy nên ta mơi hỏi. Kỳ cục vậy. Vậy mà tụi mi giấu ta.
- Ta thấy nói ra cũng không hay gì.
Ánh Hoa phẩn nộ:
- Nhỏ Vân là bạn tụi mình, nó cũng thừa biết anh Giang yêu, vậy mà nó làm như vậy. Còn anh Giang nữa, bộ hết người sao đi chọn bạn của người yêu mình. Thật là vô liêm sĩ, không chấp nhận được.
Lan Anh ngỡ ngàng nhìn Ánh Hoa, không ngờ cô phản ứng mạnh mẽ như vậy . Ánh Hoa vẫn tức giận:
- Vậy mà trước đây ta nghĩ anh Giang tốt đẹp lắm, cao thượng lắm. Hừm... một lối trả thù hèn hạ.
- Đừng nói vậy mi, thật ra hai người đó đều không có lỗi, tình yêu mà, làm sao cản được. Đúng không. Ta với anh Giang chia tay thì Mỹ Vân có quyền yêu ảnh chứ.
Ánh Hoa nhìn nhìn Lan Anh:
- Nghe mi nói đơn giản quá. Bộ mi không buồn hả?
- Buồn chứ mi, ta đâu phải là đá.
Cô nhìn đồng hồ, đứng lại:
- Bây giờ ta đến đài truyền hình, mi có đi với ta không?
Ánh Hoa gật đầu:
- Đi chứ. Lâu rồi không nghe mi hát. Xem lúc này mi diễn ra sao.
...
Lan Anh bước ra sân khấu. Tôi nay cô có cảm tưởng nếu không được hát, có lẽ cô sẽ phải khóc.
"Tình yêu như mật ngọt, mật ngọt trên môi. Tình yêu như mật đắng, mật đắng trong đời. Tình yêu như biển, biện rộng hai vai. Tình yêu như biển, biển hẹp tay người, biển hẹp tay người lạc lối... "
Ánh Hoa đứng nhìn lên sân khấu. Cô khẽ lắc đầu thở dài, cô nhìn Lan Anh không chớp mắt, Lan Anh vẫn hát như quên hết xung quanh.
"Làm sao ru được tình vơi.. à ơi nỗi đau này người".
Không riêng gì Anh Hoa, mà tất cả những người có mặt trong phòng đều thấy rõ Lan Anh hát trong tâm trạng xuất thần. Chưa có ca sĩ nào diễn tả bài hát này hay hơn cộ Anh Hoa len lén chùi nước mắt...