Lúc ấy hai người đã đi vào trong mật thất, Tư Đồ Lộ biết Mã Không Quần thể nào cũng không ngờ mình đã biết rõ thân phận của y đâu. Đồng thời cũng muốn đùa giỡn đối phương một phen nên nàng liền kéo tay nghiêm nét mặt lại hỏi :
- Những lời mà Ngạn đệ vừa nói là thực hay hiền đệ định đùa giỡn ngu tỷ đấy?
Không Quần thấy thái độ của Tư Đồ Lộ như vậy biết nàng ta đã bị mắc lỡm rồi và sẽ đối đãi mình một cách rất tử tế, nên y rất khoan khoái cứ cười tít mắt lại tỏ vẻ rất thành thực đáp:
- Chị Tư Đồ cứ yên tâm, mối tình của tiểu đệ đây là mối tình chân thực và lời nói cũng tự nơi đáy lòng thốt ra, nếu đệ có điều gì là giả dối xảo trá, thì trời không dung thứ cho đệ và đệ sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Tư Đồ Lộ lẳng lặng nghe Không Quần nói xong, mới vừa cười vừa nói tiếp:
- Ngạn đệ đã có lòng thành thực và có mối chân tình thiết tha đấy đối với tôi, thì tôi phải bắt chước Tào Tháo mới được.
Mã Không Quần nghe thấy Tư Đồ Lộ nói như thế giựt mình đánh thót một cái, vội quay đầu lại ngạc nhiên hỏi:
- Sao bỗng dưng chị lại muốn nói bắt chước Tào Tháo như thế?
Tư Đồ Lộ đắc chí cười khanh khách đáp:
- Tào Tháo vẫn thường nói hai câu: "Thiên hạ thủ vi cường" (người ra tay trước là người thắng) . Hậu hạ thủ tai ương (người ra tay sau thì thể nào cũng gặp tai ách)" Không Quần đã biết rõ ý nghĩa của hai câu ấy rồi, nhưng vẫn giả bộ không hay hỏi tiếp:
- Chị Tư Đồ định hạ thủ đối phó ai thế?
Tư Đồ Lộ lườm y một cái rồi tủm tỉm đáp:
- Ngạn đệ hư lắm, hà tất biết rõ rồi, mà lại còn cố ý hỏi như vậy? Tuy hiền đệ có ý với tôi, nhưng chưa chắc hiền đệ đã quên được Tiểu Băng. CỔ nhân vẫn thường nói "Tình trường như chiến trường", nếu Tư Đồ Lộ này muốn chiếm được trái tim của Ly Cấu Thư Sinh thì phải bắt chước Tào Tháo mà ra tay hạ thủ Tiểu Băng trước không?
Không Quần mới yên tâm và càng đắc chí thêm, lại ung dung hỏi tiếp:
- Chị đinh ra tay hạ thủ tiểu đệ như thế nào?
Tư Đồ Lộ là người rất hay đùa giỡn, thấy Không Quần hỏi như thế, liền cất tiếng cười rất lẳng lơ và đáp:
- Giữa nam và nữ thì còn có gì vào đó nữa? Vừa rồi hiền đệ chẳng bảo ngu tỷ là người từng trải là gì? Ngu tỷ đã là Trùng Quang công chúa, thì tất nhiên phải phong cho hiền đệ làm chức phò mã chứ?
Không Quần bị Tư Đồ Lộ khiêu gợi, đã thấy mặt nóng bừng, trống ngực đập rất mạnh, hai mắt lim dim trông rất khả ố, mà khẽ cười và hỏi tiếp:
- Tiểu đệ đã được chị có lòng tin như vậy, thì tất nhiên tiểu đệ lúc nào cũng tình nguyện hầu hạ ở bên bàn phấn son mãi mãi, nhưng không biết ngày nào, giờ nào mới phải là ngày hoàng đạo, để chúng ta động phòng hoa chúc thế?
Tư Đồ Lộ nghiến răng mím môi thầm, nhưng vẫn cười khanh khách đáp:
- Ngu tỷ rất tôn trọng ý kiến của hiền đệ thích khuếch trương làm thực linh đình cũng được, mà muốn giản dị sớm ngày thành hôn cũng không sao. Yù kiến của hiền đệ muốn thế nào, ngu tỷ cũng chiều theo hết .
- Lúc này đệ mới nhận thấy hai câu nói của Tào Tháo rất có lý và ý nghĩa lại rất sâu sắc - CÓ phải hiền đệ sợ câu chuyện để lâu sẽ sôi hỏng bỏng không nên muốn hạ thủ trước phải không?
Vì lời nói này có hai ý nghĩa nên Không Quần nghe thấy Tư Đồ Lộ nói như thế, trong lòng cả kinh vội gượng cười đáp:
- chúng ta đã thành thực yêu nhau rồi, thì dù có chậm chân một chút cũng có sao đâu? Chị là người tuyệt sắc như vậy, đệ ngưỡng mộ chị đã lâu, nên đệ nghĩ càng được toại nguyện sớm giờ phút nào hay giờ phút ấy.
Tư Đồ Lộ lại đưa mắt liếc y một cái rất lẳng lơ và nói tiếp:
- Không ngờ Ly Cấu Thư Sinh lại là một tú tài hiếu sắc như thế? Thôi được, cổ nhân đã nói "xấu người tốt ta", dù hôm nay không phải là ngày hoàng đạo, nhưng chúng ta vẫn cứ làm lễ động phòng hoa chúc. Chẳng hay hiền đệ nghĩ sao?
Không ngờ Tư Đồ Lộ lại sốt sắng đến như thế, Mã Không Quần cứ đứng thừ người ra mà không nói được nửa lời .
Thấy thái độ của đối phương như vậy, Tư Đồ Lộ thất cười hỏi tiếp:
- Các người đàn ông chỉ có tốt mà giẻ cùi thôi, đã muốn nhanh lại sợ nhanh. Tôi đã nói là bằng lòng kết duyên với hiền đệ rồi, thì người mà chỉ muốn được làm phò mã như hiền đệ sao lại không biết tình ý của tôi chút nào, và cũng không biết cách hầu hạ công chúa này? Chẳng lẽ lại còn bắt công chúa gả chồng mà phải theo chồng về nhà trai hay sao?
Không Quần sợ câu chuyện kéo dài sẽ sôi hỏng bỏng không, nên y muốn được vui vầy với Tư Đồ Lộ lấy được địa vị phò mã ngay, nhưng bây giờ y lại nghĩ lại :
"Ta nên đóng ván thuyền ngay, hay là ung dung thư thả làm ra vẻ đường hoàng thì hơn?" Tư Đồ Lộ thấy Không Quần cứ đứng ngẩn người ra suy nghĩ, liền thất thanh thở dài một tiếng, Không Quần cả kinh vội hỏi :
- Sao chị lại thở dài như vậy?
- Tôi nhận thấy muốn phân biệt hiệp sĩ với ác tặc chỉ có những trường hợp như thế này mới dễ phân biệt thôi. Tôi đã nhận lời của hiền đệ rồi, mà hiền đệ vẫn ung dung nho nhã như vậy, nếu là tên ác tặc Vô sĩ như Mã Không Quần thì có lẽ đã sớm đè Tư Đồ Lộ này ra dày vò để thỏa mãn thú tính của y rồi.
Mấy lời của nàng rất ác độc, khiến Mã Không Quần như thằng câm ngậm bồ hòn dù có đắng cũng cam chịu và y cũng cố nhịn lửa giận chiều theo lời nói của nàng làm ra vẻ mình là một hiệp sĩ như lời nàng vừa nói như vậy.
Tư Đồ Lộ là bạn thân của âu Dương Thúy, tất nhiên nàng phải ghét hận Không Quần, nay không ngờ con thiêu thân lại tự đâm đầu vào ngọn lửa, khi nào nàng bỏ lỡ dịp may mà giễu cợt kẻ thù một phen.
Chờ Mã Không Quần cố nén lửa giận làm ra vẻ mặt đạo mạo rồi, nàng lại lườm y một cách rất tình tứ, khẽ thở dài một tiếng rồi õng ẹo nói tiếp:
- Ngạn đệ làm phò mã thực đủ phong độ của một người văn vẻ hào hiệp, nhưng còn Công chúa này thì đã chịu nhịn không nổi không muốn bỏ lỡ dịp may đang lúc tiết trời mát mẻ mà lại chỉ có đôi ta ở đây nên . . .
Nói tới đó, nàng đã ngã ngay vào lòng Mã Không Quần. Tội nghiệp cho Không Quần, vừa mói cố nén được lửa dục xuống, lại thấy thái độ của Tư Đồ Lộ như thế thì còn giữ sao nổi thái độ của một người hiệp sĩ nữa? Y liền giơ hai tay ra ôm chặt lấy nàng, định hưởng khoái lạc một phen trước đã.
Tư Đồ Lộ thấy cá đã mắc câu và chờ đến lúc gây cấn nhất thì nàng lại đột nhiên đứng dậy, Không Quần cả kinh thất sắc vội vã cất tiếng kêu gợi :
- Chị Tư Đồ. . .
Tư Đồ Lộ làm ra vẻ rầu rĩ nhìn Mã Không Quần, hai mắt như nổ lửa, và xua tay lia lịa, cau mày lại, gượng cười nói :
- Ngạn đệ, chúng ta không nên làm như vậy. Ngu tỷ quên mất một việc này. Chúng ta thật Vô duyên . . .
Không Quần đang thở hổn ha hổn hển, trông rất tội nghiệp, thấy nàng ta nói như thế, dậm chân xuống một cái, rồi kêu la:
- Chị Tư Đồ, chị . . . không nên khiêu khích và đùa giỡn tiểu đệ như thế. Hai chúng ta đã cùng yêu nhau, sao chị lại bảo là Vô duyên?
Tư Đồ Lộ lắc đầu, thở dài đáp:
- Ngạn đệ không biết câu chuyện này đấy thôi. Ba năm trước đây khi ở Long Tựu trên núi Nhạn Đăng, tôi bị con Thúy Mi Yêu Nữ giả trai đánh lừa tôi, lấy viên Đại Hoàn đơn của tôi đi rồi, tôi liền thề độc nhất định không lấy chồng nữa.
Không Quần nghe nói liền thở dài và đỡ lời :
- Chị Tư Đồ, những lời thề thốt ấy không thiệt đâu, và thần thánh nào lại chứng minh những lời thề của các người ở dưới phàm trần như vậy. Xin chị đừng vì lời thề hư Vô ấy mà phụ mất cơ hội hiếm có, với sự khoái lạc tuyệt trần này.
Tư Đồ Lộ lại liếc nhìn Không Quần mấy cái, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ và đáp:
- Ngạn đệ, có phải tôi muốn phụ cuộc ân ái hiếm có này đâu? Nhưng quả thật lời thề năm xưa của tôi quá độc.
- Hồi đó chị thề như thế nào?
- Lúc ấy tôi thề: Bất cứ ân ái với một người đàn ông nào, không những tôi phải chôn sống ở Cửu U, và người đàn ông âu yếm với tôi cũng bị đâm thủng trái tim ra mà chết .
Không Quần lẳng lặng nghe tới đó liền rùng mình một cái kinh hãi Vô cùng.
Y kinh hãi như vậy không phải là thương tiếc Tư Đồ Lộ bị chôn sống ở Cửu U, mà là vì y nghe thấy Tư Đồ Lộ nói, người đàn ông sẽ chết bị dao xuyên tâm, đúng như quẻ bói mà Bành Nhất Thu đã bói cho mình trong đó có câu: "Nhất kiếm xuyên tâm" . Như vậy không kinh hãi sao được !
Tư Đồ Lộ đã đoán y kinh hãi vì lẽ gì rồi nhưng nàng vẫn làm ra vẻ âu yếm mà rầu rĩ nói tiếp:
- Tôi đã làm qua Cửu U Minh Hậu, đối với lời thề chôn sống ở Cửu U ấy tôi không hãi sợ gì nữa hết, nhưng chỉ e lời thề đó lại ứng nghiệm vào Ngạn đệ bị dao kiếm sắc bén mà xuyên tâm mà chết, thật là thảm khốc biết bao. Như vậy có phải là làm cho suốt đời ôm hận và làm cho đến ngày chết tôi cũng không thể nào yên tâm được . . . Trừ phi . . .
Không Quần nghe tới đó đã toát mồ hôi lạnh ra, nhưng tới khi nghe đến câu: "Trừ phi . . . " y chắc là có hy vọng cứu vãn, nên y vội hỏi :
- Sao chị không nói nốt đi ! Trừ phi cái gì?
Tư Đồ Lộ lắc đầu thở dài đáp:
- Năm xưa tôi vừa thề xong, liền hối hận ngay, nên tiếp theo đó tôi có một cách giải thề.
- Chị nói mau, cách giải thề như thế nào?
- Tôi nói: Trừ phi người đàn ông ấy yêu tôi thật dù phải hy sinh như thế nào cũng cam tâm chịu đựng. Bị tôi tát đến đổ máu mặt cũng không cau mày, quý hồ có máu tươi của mối tình chân thật ấy chảy ra là lời thề sẽ Vô công hiệu liền.
~rl lúc ấy Không Quần đã bị Tư Đồ Lộ gợi cho tình dục bốc lên cao, không khác gì như tên đã nằm trên cung, không bắn ra không được cho nên y nghe nàng nói xong đã thất cười vàvộiđỡlời:
- Sao chị lại không nói sớm? Tiều đệ đã nói là cam tâm hầu hạ cạnh bàn phấn của chị suốt đời Như vậy chẳng lẽ lại không cam tâm để cho chị tát mấy cái hay sao?
Tư Đồ Lộ vẫn lắc đầu nói tiếp:
- Tuy hiền đệ cam tâm như thế, nhưng Tư Đồ Lộ này lại không nhẫn tâm, vì phải tát đến đổ máu thì khi nào tôi đang tay đánh hiền đệ đau như thế?
- Chúng ta là những du hiệp giang hồ, và cũng là những kẻ vào sinh ra tử luôn luôn, thì có bao giờ lại sợ bị đổ máu như thế? Không chịu đòn của thần nữ thì làm sao được làm Tương Vương? Chị cứ việc ra tay đánh đi . Mau lên!
Tư Đồ Lộ khẽ nghiến răng nhưng vẫn làm ra vẻ tươi cười, gật đầu đáp:
- Ngạn đệ khéo ví hai chúng ta với Thần Nữ với Tương Vương thực . Hiền đệ cố gắng chịu đựng một chút, tôi đánh xong chưởng này là chúng ta có thể bắt chước được Tương Vương hội họp với Thần Nữ ngay.
Vừa nói dứt lời, nàng đã giơ cánh tay ngọc ra tát mạnh vào má bên phải của Không Quần một cái, nhưng chỉ hơi hồng và sưng lên thôi chứ chưa có máu rỉ ra.
Thì ra chưởng ấy ngươi đánh người chịu đều có mưu mô hết. Không Quần rất giảo hoạt, nghe thấy Tư Đồ Lộ nói cách thề lạ lùng như vậy, trong lòng đã hoài nghi rồi, nhưng y vẫn chưa dám nghi ngờ thực sự. Đồng thời y cũng không hiểu thực tình ra sao? Hay là Tư Đồ Lộ muốn thử thách lòng thành kính của mình đến độ nào? Hoặc Tư Đồ Lộ đã biết mình ngụy trang mà ám hại ngầm. Y là người rất hung ác trong lòng đã hoài nghi tất nhiên phải ngấm ngầm vận công lực lên để bảo vệ chứ khi nào chịu mạo hiểm để nàng ta giáng một chưởng như thế?
Cái hay nhất là Không Quần đã vận công phòng bị, không chịu để cho Tư Đồ Lộ đánh đau thực sự, mà đồng thời Tư Đồ Lộ cũng không giở hết công lực ra mà đánh, vì nàng đã đoán chắc Không Quần thể nào cũng nghi ngờ, cho nên cái tát ấy nàng chỉ sử dụng có hai thành công lực thôi .
Nhờ có cái tát nhẹ ấy mới đánh tan được mối hoài nghi của Không Quần. Y giơ tay lên rờ má, mắt nhìn Tư Đồ Lộ, mỉm cười hỏi:
- Sao chị lại đánh nhẹ thế? Phải đánh mạnh một chút mới thấy máu và có máu mới giải được lời thề của chị?
Tư Đồ Lộ ưỡn ẹo tiến tới trước mặt Không Quần, giơ bàn tay ngọc lên vuốt ve chỗ má bị đánh, mặt tỏ vẻ thương tiếc, mồm vừa suýt xoa, vừa đáp:
- Tôi mới dùng có hai thành công lực mà đã đánh đến má của Ngạn đệ đau thế này rồi . Tôi nhẫn tâm làm sao được mà đánh mạnh hơn thế nữa.
Nàng đứng gần nói, hơi thở thơm như mùi hoa lan, khiến Không Quần ngửi thấy càng say mê thèm thuồng thêm . Y mặt dày mày dạn, vừa cười nịnh vừa đỡ lời :
- Nếu chị thương thực sự thì chị phải nên đánh mạnh thêm tí nữa.
Tư Đồ Lộ lại càng làm ra vẻ thương tiếc, một mặt vuốt ve má của y một mặt nghiến răng mím môi là ra vẻ bất đắc dĩ, rồi cau mày lại đáp:
- Ngạn đệ nhất định muốn tôi thương yêu thì tôi đành phải đành liều mà ra tay tát vậy - Chị cứ việc ra tay tát đi! Càng nặng càng. . .
Y chưa kịp nói tới chữ "hay" thì Tư Đồ Lộ đã giơ bàn tay ngọc lên, nghiến răng đánh mạnh xuống.
Chưởng này nàng đã sử dụng đến mười thành chân lực, không những đã đánh tan lửa dục của Không Quần mà còn đánh gãy hai cái răng của y, mồm đổ máu tươi ngã lăn ra chết giấc ngay.
Tư Đồ Lộ thở hắt ra một cái giơ tay ra vuốt mái tóc, hai mắt nhìn thẳng vào Không Quần đang nằm chết giấc ở dưới đất và nghĩ cách nên xử trí tên gian tặc ác này mới thích đáng.
Đang lúc ấy, này bỗng nghe thấy có tiếng gọi "Chị Tư Đồ" rất mật thiết. Tiếng gọi ấy tựa như người đó đang ở trong Trường Minh cốc, buột miệng kêu gọi và cũng tựa như CỎ người vận dung công lực Truyền âm Nhập Mập rói vào tai mình vậy, Nhưng dù sao tiếng kêu gọi này quen thuộc lắm, và giống hệt tiếng của Ngải Tỷ Quân vậy. Nàng liền nghĩbụng:
"Tỷ Quân đã đi xa rồi, tại sao lại quay trở lại Trường Minh cốc như thế? / Nàng thắc mắc Vô cùng, liền ra ngoài xem sao. Nhưng Trùng Quang công chúa là người rất cẩn thận, trước khi ra khỏi phòng, nàng đã dùng một thủ pháp độc đáo điểm vào yếu huyệt của Mã Không Quần đang nằm chết giấc trên mặt đất. Thủ pháp này chỉ có nàng mới biết giải thôi .
Tư Đồ Lộ ra khỏi tịnh thất, thấy các người của phái Trùng Quang đều ngủ say hết, nàng không gọi họ dậy, vì nàng vừa biết tiếng kêu gọi mình vừa rồi là đối phương dùng công lực Truyền âm Nhập Mật đưa vào trong phòng.
Nàng đã phát hiện ra như vậy lại càng nghi ngờ thêm. Nàng không hiểu tại sao Tỷ Quân đã đi rồi lại quay trở về Trường Minh cốc làm chi? Nàng càng không hiểu thêm tại sao Tỷ Quân không quang minh chính đại vào gặp mình, mà nàng lại có thái độ thần bí ngấm ngầm vào trong sơn cốc này để gặp mình như vậy.
Tư Đồ Lộ hoài nghi và thắc mắc, lại nghe thấy tiếng kêu gọi thứ hai vọng tới:
- Chị Tư Đồ Lộ ơi!
Lần này nàng đã nhận đúng tiếng kêu gọi ấy là tiếng kêu của Ngải Tỷ Quân và nàng còn biết rõ tiếng kêu ở trên đỉnh vách núi bên trái tại trước mặt lối đi vào sơn cốc. Nên nàng vội tiến thẳng về phía đó, rồi ngửng đầu nhìn lên trên vách núi ở phía trái. Quả thấy Ngải Tỷ Quân đang đứng ở trên đỉnh núi thực .
Tư Đồ Lộ vội kêu gọi:
- Quân muội tại sao đi rồi lại quay trở lại như vậy? CÓ mau xuống dây chị cho em xem một vật bản thế này, chắc em trông thấy thế nào cũng phải kinh hãi và mừng rỡ Vô cùng.
Tỷ Quân lắc đầu vừa cười vừa đáp:
- Chị Tư Đồ, em không xuống nữa đâu . Em chỉ đến đây báo cho chị biết một tin này thôi.
Tư Đồ Lộ ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao đêm này Quân muội lại bỗng nhiên có hành vi thần bí như vậy? Quân muội có chuyện gì muốn nói cho chị hay thế?
Tỷ Quân cười vẻ rất õng ẹo đáp:
- Em sắp lấy chồng, đặc biệt đến đây mời chị đi uống rượu đấy.
Kinh ngạc hết sức, Tư Đồ Lộ vội lớn tiếng hỏi :
- Quân muội nói gì thế? Em định lấy ai? Và vào hồi nào mới xuất giá?
Tỷ Quân không hổ thẹn gì cả, nhanh nhầu đáp:
- Mùng một tháng tư sang năm, mời chị đến ác Quỷ cốc ở núi Lục Chiếu uống rượu mừng cho chúng em .
Nghe Tỷ Quân nói ngày giờ và địa điểm ấy, khiến Tư Đồ Lộ phải kinh ngạc lui về phía sau một bước và thất thanh hỏi tiếp:
- ác Quỷ cốc là sào huyệt của bọn VÕ Lâm Bát Bá Thiên, mùng một tháng Tư sang năm là ngày khai bang của chúng.Tại sao cô lại lựa chọn nơi đó và chọn đúng ngày ấy?
Vậy chú rể là ai, sao không thấy cô nói cho chị biết?
Tỷ Quân nhanh nhầu đáp:
- Mã Không Quần.
Tư Đồ Lộ có ngờ dâu Tỷ Quân đã bị uống thuốc Biến Tính Loạn Thần và bị Bất Tà dùng Mê Hồn Đoạt Tâm Pháp để điều khiến nên nàng cứ tưởng Tỷ Quân vì việc Tư Mã Ngạn kích thích quá rồi, vì thế mới nghĩ ra thủ đoạn để trả thù . Cho nên nàng vội quát măng:
- Quân muội đã điên rồi phải không? . . .
Không đợi chờ nàng nói dứt lời, Tỷ Quân đã lắc đầu cười khẩy đáp:
- Em không điên không khùng gì cả, em yêu Tư Mã Ngạn mà y không chịu lấy em, nên em mới quyết tâm lấy một người giống hệt y, để giảm bớt cảm giác thất bại trong lòng. Huống hồ Không Quần bị Cơ Lục Ỷ hắt hủi đã có một bài học sâu sắc như thế, nên em dám chắc y thế nào cũng chung thủy với em, chứ không dám bạc tình như đã đối xử với chị âu Dương Thúy trước kia đâu .
Tư Đồ Lộ tức giận đến hai chân dẫm xuống đất lia lịa ưỡn ngược đôi lông mày lên định vận công lấy sức để leo lên vách núi. Tỷ Quân thấy thế xua tay vừa cười vừa nói tiếp:
- Chị đừng có lên đây làm chi nữa, em đi đây. Tuy công lực của chị cao siêu hơn em thực, nhưng nơi đây cao như thế này chị lên được tới nơi thì em đã đi xa rồi. Em chỉ mong chị đến ngày hôm đó thế nào cũng đến dự tiệc mừng của em và em còn muốn chị làm người chủ hôn cho em nữa.
Nàng vừa nói dứt, đã quay người đi mất dạng ngay.
Tư Đồ Lộ càng nóng lòng sốt ruột thêm, vội giở hết tốc lực khinh công ra phi thân lên trên đỉnh vách núi và một mặt thì dùng công lực Truyền âm Cập Viễn kêu gọi rằng:
- Quân muội, đừng có đi đâu hết hãy quay trở lại đến tịnh thất của chị xem Mã Không Quần, kẻ mà hiền muội nhận là người rất trung thành đã mạo nhận Tư Mã Ngạn đến Trường Minh cốc cầu hôn và đã bị chị điểm huyệt mê rồi .
Lời nói ấy của chị ta giữ sao nổi được Tỷ Quân, nàng chỉ nghe được thấy tiếng vang vọng của mình trở lại thôi, còn Đông Hải Long Nữ đã đi mất dạng rồi. Ngoài ra nàng Còn văng vẳng nghe thấy mấy tiếng cười khẩy.
Khi lên trên đỉnh vách nàng không thấy hình bóng của Tỷ Quân đâu hết .
Bất cứ về võ học và văn chương, hay là giang hồ kinh nghiệm, Tư Đồ Lộ đều giỏi hơn Nhiếp Tiểu Băng với Ngải Tỷ Quân một mức. Nàng đứng ngẩn người ra ở trên đỉnh vách thất thanh thở dài một tiếng, rồi nàng bỗng đảo ngược đôi ngươi một vòng, đã động lòng hoài nghi nay. Nàng nhận thấy Tỷ Quân bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây không phải là Vô cớ, chưa biết chừng nàng ta đã giở kế điệu hổ ly sơn chăng?
Tuy Tư Đồ Lộ đã đoán chắc như vậy, nhưng nàng không lo âu chút nào, vì khi ra khỏi tịnh thất nàng đã đề phòng trước và đã dùng thủ pháp độc đáo điểm yếu huyệt tê rồi. Nàng chắc không ai có thể giải cứu nổi cả. Cho nên nàng thấy Tỷ Quân đã đi mất dạng, liền lẳng lặng nhảy xuống dưới từ từ quay trở về mật thất. Lúc này trong lòng nàng chỉ lo âu và hoài nghi vì vấn đề gì gì mà tại sao bỗng dưng Tỷ Quân lại thay đổi tâm đổi tính đi theo bọn Bát Bá Thiên như vậy thôi?
Khi về tới gần tịnh thất, nàng thấy trong phòng vẫn yên tĩnh như trước, nên nàng đoán chắc đối phương không sao giải huyệt cho Mã Không Quần, nhưng lại không cam tâm thất vọng bỏ đi hiện giờ thể nào cũng vẫn còn ở trong phòng và đang cố hết sức tìm cách cứu Không Quần? Vì nghi ngờ như vậy, nàng liền móc túi lấy sẵn bảy múi ám khí Huyền âm Thiết Tuyến ra và khẽ quát một tiếng phi thân tới trước cửa phòng và đứng bịt lấy lối đi không để cho đối phương tẩu thoát.
Tư Đồ Lộ đã đứng chặn cửa phòng rồi, liền đưa mắt nhìn vào bên trong. Cảnh tượng trong đó đã làm cho Tư Đồ Lộ vẫn khét tiếng là người đa mưu lắm kế, trước kia là Cửu U Minh Hậu, giờ là Trùng quang công chúa, xưa nay vẫn cầm đầu quần hào, mà cũng phải hổ thẹn đến hai má đỏ bừng.
Thì ra trong mật thất vẫn còn những dấu vết máu tươi của Mã Không Quần để lại, nhưng còn bổn thân Không Quần bị mình đánh chết giấc và đã bị điểm yếu huyệt mê bằng thủ pháp độc đáo đã biến mất dạng từ hồi nào rồi .
Tư Đồ Lộ tiến tới gần chỗ vết máu, thấy có mấy hàng chữ rất nhỏ viết bằng móng tay như sau:
"Tư Đồ, Tư Đồ, làm việc hồ đồ, điểm huyệt độc đáo, hậu quả như không. Bát Bá ngạo thế, đại triển hùng đồ, nữ kiệt tức thời, mau về với mỗ.
Phía dưới có ký tên Tiên Cơ MÔ Mẫu Dư Bất Tà" .
Tư Đồ Lộ xem xong những chữ đó vừa hổ thẹn vừa hoài nghi vừa tức giận. Hổ thẹn vì đối phương coi Trường Minh cốc của mình như vào chỗ không người, ra vào tự do không một ai hay biết, như vậy nàng không hổ thẹn, sao được?
Nàng tức giận vì những lời lẽ của Bất Tà để lại, không những chế giễu mỉa mai nàng mà lại còn dẫn dụ nàng quy hàng y thị là khác .
Nàng kinh hãi là vì thủ pháp điểm huyệt độc đáo của mình yên trí không ai giải cứu nổi, nay bị đối phương giải được một cách dễ dàng như thế, đủ thấy Tiên Cơ MÔ Mẫu kẻ đứng đầu nhóm Bát Bá Thiên quả thực Vô cùng lợi hại. Nàng nghi ngờ là không hiểu tại sao Tỷ Quân lại bỗng dưng gặp Bất Tà mà lại bằng lòng lấy Không Quần như thế?
Tư Đồ Lộ đã định liên hiệp quần hào của Trung Nguyên để đến mùng một tháng tư sang năm sau đi Lục chiếu để quét sạch bọn Bát Bá Thiên nhưng bây giờ có chuyện này xảy ra bắt buộc bàng phải thay đổi ý kiến.
Tư Đồ Lộ có thể nhịn nhục, có thể nén giận và cũng có thể kiềm chế được sự kinh dị, nhưng còn chứ hoài nghi thì nàng không sao để yên được nàng phải rời khỏi ngay Trường Minh cốc đi tìm lời giải đáp ngay. Vì Ngải Tỷ Quân với nàng như tình thân chị em ruột nàng biết Mã Không Quần là một tên sắc ma dục quỷ, nên nàng chỉ lo cho Ngải tiểu muội gần quần tà như thế kho mà giữ nổi tấm thân trinh bạch.
Tư Đồ Lộ càng lo nghĩ bao nhiêu, trong lòng không yên bấy nhiêu, nàng đành phải giao việc liên lạc cho mấy nhân vật đắc lực của mình xử lý rồi nàng liền rời khỏi Trường Minh cốc một mình lên đường đi ngay.
Tư Đồ Lộ đi đâu? CÓ phải nàng định đi ác Quỷ cốc ở núi Lục Chiếu để cứu Ngải Tỷ Quân không?
Không phải? Vì Tư Đồ Lộ tự biết, với tài ba của mình với một có thể thắng nổi bất cứ một người nào trong nhóm Thất Bá Thiên kia nhưng còn Tiên Cơ MÔ Mẫu, thì nàng tự biết mình chưa phải là đối thủ cả kẻ địch lợi hại ấy. Huống hồ mình đi tới ác Quỷ cốc, nơi đó là trọng địa của Bát Bá Bang, mình chỉ có một thân một mình, đối phương lại người sức mạnh như thế, thực là thiên thời, địa lợi, nhân hòa mình đều lép vế hết. Như vậy đi tới đó chẳng khác gì là mang thân vào miệng hùm, hay là đâm đầu vào lưới không?
Tư Đồ Lộ không đi ác Quỷ cốc cứu Ngải Tỷ Quân thì nàng đi đâu mà đi một cách hấp tấp như thế?
Vấn đề ấy rất dễ hiểu, nàng đi như vậy tất nhiên là phải kiếm người trợ giúp. Người mà nàng cầu trợ giúp tất nhiên tài ba phải hơn nàng, người ấy là ai mà lại khiến Tư Đồ Lộ phái kính phục như vậy?
Tất cả chỉ có hai người mà Tư Đồ Lộ muốn yêu cầu giúp hai người này là một nam và một nữ. Tất nhiên hai người đó không phải là Nhiếp Tiểu Băng với Tư Mã Ngạn vì cả hai người đó thể nào cũng có một người là Đại Trí Thiền Sư và một người nữa là Trang Bá Lạc đã đánh bại Mã Không Quần, đã lừa được Cơ Lục Ỷ mà khiến yêu nữ này phải về triệu cậu mình ra trả thù .
Đại Trí Thiền Sư với Trang Bá Lạc tại sao lại là một nam với một nữ được? Đã trót cho quý vị biết sự bí mật trên rồi, thì tất nhiên cũng phải để cho quý vị biết rõ sự bí mật sau . Đại Trí Thiền Sư tất nhiên không phải là nữ, thì Trang Bá Lạc ắt phải là nữ cải nam trang rồi? Quý vị thử ngẫm nghĩ cái tên Trang Bá Lạc sẽ rõ, Trang là nữ cải nam trang, còn Bá Lạc là một người xưa nổi tiếng về biết xem ngựa. Như vậy quý vị độc giả thông minh đọc tới đây đã đoán ngay chàng ta là VÔ Vi Tiên Nữ âu Dương Thúy giả dạng rồi .
âu Dương Thúy chưa chết ư? Tất nhiên là nàng chưa chết, mà lúc bấy giờ chỉ có bốn người hay rõ chuyện ấy thôi. Bốn người đó là Đại Trí Thiền Sư, Tư Đồ Lộ, Ngải Tỷ Quân với Kiến Tính đại sư tức Mạnh Hương Thiền, danh kỹ VÕ Xương và cũng là thiếu nữ đã được uống viên Trú Nhan đơn, sau bị người ta rạch nát mặt.
Sở dĩ âu Dương Thúy không chết là nhờ có Tư Đồ Lộ, người bạn tri giao của nàng đã kịp thời đem rễ cây hoa nhài trăm năm, đến mài nước cho nàng uống, để rửa chất độc của Đông Tâm Cửu Độc Thảo. Lúc ấy nàng vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, Tư Đồ Lộ lại đem nàng xuống Bắc Mang Quỷ Phủ điều dưỡng. Trước ngày đại hội Vân Mộng Tranh Kỳ lại đem nàng đến VÕ Xương để chờ lấy được viên Đại Hoàn đơn là cho nàng uống luôn. May mắn thay lại gặp Đại Trí Thiền Sư, người bạn cũ của sư phụ nàng, ông ta hứa sẽ hết sức giúp nàng, Đại Trí Thiền Sư đã ngấm ngầm lẻn vào trong Tam Kỳ Thủy ô, núp ở một bên để xem tình hình của đại hội Tranh Kỳ, vì vậy việc gì xảy ra ở trong đại hội, ông ta đều thấy rõ mồn một. Cho nên khi ở Lầu Hoàng Hạc thấy Tư Mã Ngạn dùng Bát Bảo Thần Nê kết thiện duyên với mình ông ta biết trong cái hộp đó có Đại Hoàn đơn liền lấy luôn viên thuốc ấy đem về cứu VÔ Vi Tiên tử ngay.
vị Cao tăng này rất muốn kết hợp mối tình duyên VÔ Cấu của Tư Mã Ngạn với âu Dương Thúy vì vậy mà ông ta đã hai lần để lại kệ ngữ cho Tư Mã Ngạn đều có ám thị.
Như vậy tại sao Ngải Tỷ Quân lại xây một ngôi mộ không cho âu Dương Thúy và thêu dệt những lời giả dối để lừa Tư Mã Ngạn với Nhiếp Tiểu Băng như thế?
Trả lời câu hỏi trên là chỉ vì tâm địa của âu Dương Thúy quá cao quý và trong sạch mà nên. Nàng suýt chết mà khốn khổ biết bao mới sống lại được, sau vì cải trang làm Trang Bá Lạc, bộ mặt quá đẹp của nàng khiến Cơ Lục Ỷ trông thấy đã phải xiêu lòng ngay, thì tất nhiên nàng phải trả thù Lục ỷ, người đã làm hại mình suýt chết một trận nên thân.
Ngờ đâu, vì gần gũi Lục ỷ, mà âu Dương Thúy đã phát giác yêu nữ không những rất lẳng lơ dâm tà, mà còn thông minh tuyệt thế nữa. Vì thế mà nàng thương tài không có ý báo oán, đồng thời nàng lại còn muốn thay lòng đổi dạ hồng phấn ma tinh mặt đẹp như tiên mà lòng độc ác như rắn rết ấy để đi vào con đường chính đạo, nên nàng đã tạm dẹp việc đền ơn Tư Mã Ngạn và việc trả thù Mã Không Quần sang một bên để hết tâm thần vào việc lấy đức báo oán để cảm hóa Cơ Lục ỷ.
Chắc quý vị vẫn còn nhớ Tư Mã Ngạn bị Mã Không Quần ám hại lần thứ hai vào trong hang động bí mật, chàng thấy chỉ còn cái giường trống thôi chứ không thấy âu Dương Thúy đâu nữa và không biết nàng sống chết ra sao. Chàng áy náy vội đi Hắc Sách cốc ở núi VÔ Lượng. Khi đi qua núi Ô Mông, nghe thấy tiếng đờn Tỳ Bà với tiếng đàn cổ ở trong Kiên Tính am vọng ra.
Lúc ấy người gầy đàn Tỳ Bà là Mạnh Hương Thiền, đã đi tu đổi tên là Kiến Tính đại sư con người gảy đàn cổ chính là VÔ Vi Tiên Tử âu Dương Thúy.
Tư Mã Ngạn bị tiếng đờn Tỳ bà với tiếng đàn cổ hấp dẫn mà gõ cửa am xin yết kiến hai người gầy đàn tuyệt diệu ấy, nhưng âu Dương Thúy núp ở trong phòng riêng của Kiến Tính đại sư lánh mặt chàng.
Sở dĩ nàng không muốn gặp Tư Mã Ngạn là vì thấy Mã Không Quần quá gian hùng xảo trá và cũng biết rõ tài ba của mình lợi hại như thế nào, nếu để y hay tin mình tái sanh, thì thể nào y cũng hoảng sợ đến mất hết hồn vía mà lẻn trốn đi một nơi thực xa, không ai có thể tìm thấy y được .
Những lời nói của Kiến Tính đại sư, những lời đáp của Tư Mã Ngạn đều lọt cả vào tai của âu Dương Thúy đang núp ở phòng kế bên. Bất cứ ở chỗ có người hay không người, lúc nào Tư Mã Ngạn cũng tỏ ra rất yêu VÔ Vi Tiên Tử, thử hỏi âu Dương Thúy thấy chàng ta thương yêu mình như vậy mà không cảm động sao được. nên nàng đứng ở phòng bên rất đau lòng ứa nước mắt ra, bụng thì nghĩ cách làm thế nào để đền lại mối ân tình này cho Tư Mã Ngạn.