18+
Truyện này chỉ dành cho bạn đọc tuổi từ 18 trở lên.
Nếu bạn dưới 18 xin quay ra.
[Vào ]
Lời tựa! CÁI THANH...Cuốn tiểu thuyết lãng mạng kỳ tình lã lướt, êm đềm, như rót mật vào tai, như ru người vào cõi mộng. Thật hồn nhiên, sống động lạ thường như đang mở ra một khung trời lồng lộng, ấm cúng, ngọt ngào, chan chứa tình yêu thương của một thời để nhớ. Suongchieu xin được hân hoan ra mắt cùng tất cả các bạn đọc. Ai trong chúng ta, dẫu sao đi chăng nữa, ít nhiều thì củng đã từng có những tháng năm đầy hoa mộng, ấp ủ trong tim để làm gói hành trang dấn thân trên vạn nẽo đường đời. Chính tác giả sẽ sẽ kể về những nỗi niềm ấp ủ trong tim của mình qua tác phẩm CÁI THANH.
Thôi thì các bạn còn chần chờ chi nữa mà không tìm đọc cho bằng được CÁI THANH cuốn tiểu thuyết lãng mạng kỳ tình của một thời để nhớ do nhà văn nổi tiếng Suongchieu sáng tác
Suongchieu xin trân trọng kính mời!
Cái Thanh!
Hồi đó nhà mình ở trong một xóm lao động nghèo nhưng dân cư ở đó sống rất đông đúc. Mỗi khi có người trong xóm bị đòn, bắt ra cúi xuống là hầu như dầu có bận bịu cách mấy mình củng bỏ để đến coi cảnh xữ án cho bằng được. Vì vậy cho nên chuyện đầu trên xóm dưới gì mình củng biết hết. Dạo ấy có con Thanh, con thím bảy nhà ở đầu xóm, tướng người phốp pháp mập mạp, hai mông đít cong cớn vun tròn vành vạnh, nỗi tiếng phá phách và lỳ lợm nhất xóm khiến cho bà con ai nấy đều phiền hà. Có rất nhiều người đến nhà Thím Bảy để mắng vốn hoặc thưa gởi về những hành vi ngỗ nghịch của Thanh.
Gia đình Thím Bảy là một gia đình gia giáo đàng hoàng vào bậc nhất trong xóm được bà con nễ kính, thím thường nói: Ôi! Ai họ theo Tây phương thì Tây chớ còn tao thì giấy rách phải giử lấy lề, mình làm người ăn ở cho phải đạo ông bà thì được ông trời phù hộ.
Chồng Thím Bảy bệnh mất đã lâu nhưng thím nhất định không tái giá mặc dầu có rất nhiều đám đàng hoàng, danh gia, vọng tộc họ đến dạm hỏi thím nhưng Thím chỉ nói:
- Đạo đàn bà chỉ nên có một chồng thôi, sách xưa củng có viết "trai ngay không thờ hai chúa, gái tiết chỉ có một chồng" tôi đành ở vậy nuôi con Thanh và giử đạo thờ chồng cho phải, chớ chồng con nhiều cực khổ lắm.
Vì vậy cho nên thím được bên chồng hết mực thương yêu xem như người chị lớn mẫu mực trong nhà. Bởi vậy cho nên mỗi khi con Thanh đi phá làng, phá xóm hay phạm lỗi bị hàng xóm tới mắng vốn Thím Bảy chỉ tười cười nói:
-Thôi anh chị hãy về rồi tôi sẽ dạy dỗ lại cháu mong anh chị đừng buồn nghen!
Mỗi lần có người tới mắng vốn là y như con Thanh phải bị một trận nhừ đòn. Cái màng trị tội đánh đòn của thím bảy rất đặc biệt coi rất đã mắt. Nên khi con Thanh con thím bảy bị đòn tôi thường đến trước nhà nhìn qua khe cửa sổ để rình coi phim spanking (mỗi khi đánh con thím Bảy thường đóng cửa lớn lại sợ hàng xóm họ trông thấy, chỉ mở hé một cái cửa sổ cho mát)
Thím Bảy tay cầm cây chổi lông gà gọi lớn:
Cái Thanh đâu rồi lên cho mẹ bảo này!
Con Thanh nghe Thím Bảy gọi nó biết trước số phận của nó nên chuẩn bị hai cái bàng tọa rồi riu ríu đi lên để ăn đòn.
Thấy con Thanh bước lên với vẻ mặt thểu não run sợ Thím bảy ôn tồn nói:
Thanh! Mẹ đã bảo sao! Là con gái nhớn phải cho thật đàng hàng, ăn ở cho nết na. 16 tuổi rồi chứ còn nhỏ em gì nữa, thế mà mày còn đi chọc làng, phá xóm để người ta đến đây bêu rếu làm xấu mặt, xấu mày của cả giòng cả họ nhà mình. Tại sao vậy Thanh! Tại sao không nghe nhời mẹ! Ối giời ối đất ơi, ngó xuống đây mà xem, thật khổ thân cho tôi không giời à. Tôi chỉ có mỗi đứa con gái mà nói mãi chẳng chịu nghe, quả là gia đạo bất hạnh! Không biết kiếp trước tôi có làm thất nhơn thất đức điều gì mà lại sinh ra cái thứ con cái đỗ đốn thế kia chứ!....
Mau nằm xuống đây, bữa nay tao phải trị cho mầy một trận nghe không cái con kia!..Mau lên đây nằm sấp xuống, cởi quần mày ra nghe chưa!...
Con Thanh nghe mắng vuốt mặt không kịp, vừa mếu máo vừa nói:
Vâng con biết lỗi xin mẹ tha ạ....hic...hic...dạ!...vâng!...con không tái...phạm ạ...! Dạ!..
Không thưa, không dạ gì hết mau nằm xuống đó cho tao! Thím bảy cầm chổi lông gà nhịp cốp cốp trên bộ váng đi văng nói lớn tiếng khiến cho con Thanh hồn vía lên mây, đổ mồ hôi hột, són đái ra quần khóc lóc rồi leo lên ván nằm dài xuống, cởi quần ra theo mệnh lệnh của mẹ.
Con Thanh tuổi vừa tròn 16 tóc dài xõa ngang lưng, nằm chình ình trên bộ ván đi văng lên nước đen bóng, vạch tuột quần đưa cặp mông đít tròn lẵng, trắng nõn nà, vun lên thật đầy đặng chịu tội trước Thím Bảy
Thím Bảy tay cầm chổi lông gà để ngang mông đít con Thanh nói:
Thanh! Kỳ trước phạm lỗi bị đánh mấy roi vậy con!
Vâng! 10 roi thưa mẹ!...hic...hic..!
Ừ được!... Mầy có hứa nếu mày mà tái phạm nữa thì bị mấy roi! Nói mau!...
Hic...hic...thưa!....thưa!...20 roi ạ!..híc...híc...Xin mẹ tha cho ạ!...
Ừ! Giỏi nhĩ! Con của mẹ thật là ngoan!...Lần này là 20 roi đấy nghe không! Nằm cho ngay ngắn đàng hoàng nghe chưa! Nhúc nhít là chết với mẹ đấy!
Thím Bảy vun chổi lông gà nhè cặp mông đít tròn trịa trắng nõn của Thanh quất thẳng tay 5 roi thật mạnh khiến cho Thanh đau tới quắn đít giật nẫy người, nhăn mặt, le lưỡi, trợn mắt, khóc không ra tiếng rồi bà để cây chổi lông gà ngang cặp mông đít tiếp tục giảng đạo hơn nữa bà củng có ý để cho nó nghĩ thở một chút cho dịu cơn đau xuống:
Nè! Nín dứt nghe chưa!...Mình là con gái con nhà gia giáo, vài năm nữa là đi lấy chồng rồi còn gì, vậy mà còn không nên thân. Mày xem đấy tụi cái Loan, cái Thảo con chú Tư nó thật ngoan hiền, nề nếp tử tế chứ có phải như mầy đâu. Người ta củng bằng tuổi như mầy mà biết lễ phép ngoan ngoan vâng lời cha mẹ.... Nè! Lấy cái tay ra không có xoa nắn đít nữa nghe chưa! Thím Bảy vừa giảng đạo vừa nhìn Thanh với cặp mắt khó đăm đăm.
Thím Bảy thấy củng đã tới thời điểm cho hai cái mông đít con Thanh dịu lại bèn vun chổi lên nẹt thêm 5 roi nữa thẳng thép, chí mạng khiến cho con Thanh nhảy nhỗm ngồi bật dậy hai tay ôm đít nhãy đong đõng trên ván, khóc lóc thãm thương:
Ôi!...Đau quá!...chịu đòn hết nỗi xin mẹ cho nợ lại!...ui da!...chắt chết mất thôi!..hu...hu xin nợ ạ!...hu..hu
Ừ! Thôi thì mẹ cho con nợ vậy!...Nhưng nên nhớ kỹ nếu lần sao mà còn tái phạm nữa thì sao hả! Đánh 30 roi thêm 10 roi nợ nữa nhớ chưa!... Thím Bảy đưa giấy viết rồi để trên ván đi văng bắt Thanh phải nằm sấp đưa cặp mông đít nổi lằn y nguyên vị trí ở đó mà viết giấy nợ ký tên, đóng dấu đàng hoàng rồi mới được tha cho.
Con Thanh bò dậy hai tay ôm đít vừa nhăn mặt xuýt xoa rên rĩ vừa lết đi vào buồn tắm!....
Mấy năm sao đó vì bận làm ăn ở xa nên tôi chẳng gặp lại Thím Bảy, không biết dạo này thím và Thanh hai má con họ ra sao? Thế rồi thời gian biền biệt trôi qua 16 năm những kỹ niệm thuở ấu thơ củng dần phai tàn theo năm tháng. Một hôm tôi bổng nhiên trở về thăm lại làng xưa xóm củ, gặp lại Thanh nàng rất mừng tươi cười hỏi han rôm rả:
Vâng! Chào anh, anh vẫn khỏe chứ! Lâu lắm rồi mới gặp lại anh! Trông anh có vẻ già hơn lúc trước hi...hi
Vâng! Chào cô Thanh!...Sao!... Dạo này sao rồi, hơn 16 năm rồi còn gì, Thím Bảy vẫn khỏe mạnh chứ? Từ dạo xa nhà đến nay tôi thật nhớ Thím lắm, chút nữa tôi qua thăm thím nghen! Tôi nói
Thanh nhìn tôi với ánh mắt thoáng buồn nàng tâm sự:
Mẹ em mất rồi anh à! Cách đây 5 năm mẹ em bị tai nạn giao thông rồi mất ở bệnh viện! Còn em thì đã có chồng, sinh được 3 cháu rồi thưa anh.
Nghe nói thím bảy mất tôi thoáng buồn lòng chợt bâng khuâng nghĩ ngợi
Ồ! Cái con bé ngày xưa mới có chút xíu, bây giờ đã trở thành một thiếu phụ cực kỳ lộng lẫy, xinh đẹp, nàng có gương mặt đượm chút phong trần có lẽ đó là dấu vết của năm tháng. Hai mông đít của nàng vẫn tròn trịa như thuở nào, trông có bề mập mạp và đẫy đà hơn xưa nữa. Còn Thím Bảy người mẹ hiền sớm hôm tầng tảo nuôi con giử đạo thờ chồng, hết mực gia giáo giờ đây đã về với cõi vĩnh hằng. Thôi thì nguyện cầu cho hương hồn thím mãi mãi được bình yên và tràn đầy hạnh phúc. Tôi đưa mắt nhìn Thanh cái cô bé mà ngày xưa bị mẹ bắt leo lên nằm dài trên bộ ván đi văng vạch đít ra chịu tội bây giờ đã thật sự trưởng thành với 3 đứa con 1 trai, 2 gái.
Bầu trời thật xanh không một án mây, gió thoảng nhẹ làm lung lay những cánh hoa thiên lý như đang đùa giỡn reo cười trong nắng ấm. Bất chợt làm cho tôi liên tưởng tới cặp mông đít tròn vành vạnh của Thanh với những lằn roi đỏ mộng! Không biết Thanh đã trả xong món nợ 10 roi còn thiếu Thím Bảy hay chưa!
Suongchieu!