Sau khi Dương Quá theo Quách Tĩnh lên đào Đào Hoa, hắn được vị bá bá này chăm sóc hết lòng. Từ một cậu bé gầy còm, hắn nhanh chóng trắng hồng mập mạp, có thể nói là một bước lên mây, từ bần hàn được sung túc no đủ.
Hôm nay là một ngày trọng đại với hắn, tí nữa thôi hắn sẽ được vị bá bá võ công cao cường này nhận làm đệ tử, học được thần công cái thế, có thể một đời oanh liệt. Hắn nghĩ ông trời cũng ko bạc đãi hắn.Trời vừa sáng, hắn đã ăn mặc tươm tất, cùng anh em họ Võ và Quách Phù ra đại sảnh, nơi đó đã có Kha Trấn Ác, Hoàng Dung và Quách Tĩnh đợi sẵn. Quách Tĩnh nói:
- Hôm nay ta sẽ nhận các con là đồ đệ, các con phải biết xem trọng sư môn, đùm bọc sư huynh đệ. Bây giờ các con đến lạy sư công đi.
Bốn đứa nhỏ hướng về Kha Trấn Ác, cùng vái lạy. Chúng chuẩn bị dâng trà cho Quách Tĩnh, thì Hoàng Dung lên tiếng:
- Tĩnh ca ca, muội có ý này. Huynh một mình dạy 4 đứa nhỏ, ko tránh khỏi cực nhọc.Hay là để Quá nhi cho muội, chúng ta cùng xem ai dạy đệ tử giỏi hơn.
- Chủ ý hay lắm. Kha Trấn Ác khen. Để ta xem phu thê các con ai làm thầy tốt hơn.
- Được, ta giao Quá Nhi cho muội. Quách Tĩnh ko phản đối ý kiến của vợ. Chàng còn nghĩ rằng Hoàng Dung văn võ song toàn, lại rất thông minh, giao Dương Quá cho nàng chàng rất yên tâm.
Dương Quá sau một thoáng thất vọng thì cũng chấp nhận ý kiến này. Dù gì Quách bá mẫu cũng là một cao thủ đương thời, lại còn rất xinh đẹp, theo người học xem ra cũng muôn phần hứng thú.Dương Quá nghĩ vậy.
Nhưng hắn nào ngờ Hoàng Dung vốn không có chủ ý tốt,vì lo sợ cha nào con nấy nên nàng ko yên tâm về Dương Quá. Nàng ko dạy võ công cho hắn, chỉ dạy hắn Tứ thư ngũ kinh. Dương Quá rất chán chường, cái mà hắn mún học ko phải là kinh sách, mà là võ công. Vốn thông mình, nên chỉ một thời gian ngắn, Dương Quá đã làu làu kinh sử. Hắn vẫn chờ đợi vị bá mẫu này dạy võ công cho hắn, nhưng hắn vẫn hoài thất vọng. Ngày nào hắn cũng chỉ được dạy kinh sách, cái mà hắn đã tinh thông rồi. Đọc hoài cũng chán, nên Dương Quá muốn tìm cảm hứng mới. Hắn sực nhớ trước khi lên đảo Đào Hoa, hắn có đem theo một quyển sách, vốn được hắn tìm ra ở trong hầm nhà họ Dương ở Ngưu gia thôn. Ngày xưa hắn chưa biết chữ, hắn không hiểu quyển sách viết gì. Nay hắn lật ra xem, nó có tên là Dương gia y thư, vốn là một quyển nghiên cứu về âm dương, do tổ tiên của hắn để lại. Cái đặc biệt trong quyển sách này là nói về thuật dưỡng sinh, âm dương hòa hợp. Trong đó chỉ rất rõ về bí kíp làm cho nữ nhân sung sướng, cách chữa bệnh bằng điều hòa âm dương. Hắn càng đọc càng thích thú, càng lúc càng hiểu ra nhiều điều. Nhất là trước mắt hắn mỗi ngày là một mỹ nhân tuyệt mỹ, hắn lúc nào cũng chăm chú nhìn vào những đường cong trên người Hoàng Dung, nhìn vào những chỗ nhạy cảm, những nơi mà sách dạy có thể làm nữ nhân lên đỉnh. Hắn chỉ thông lý thuyết mà chưa hề thực hành qua lần nào. Nhìn Hoàng Dung, hắn càng thèm thuồng, nhưng ko thể nào làm được gì cả.
- Không xử được mẹ thì ta xử con.
Hắn nghĩ. Rồi một ngày hắn ra ngoài đi dạo, thấy Quách Phù và anh em họ Võ chơi đá dế. Vốn lang thang từ nhỏ, nên hắn rất thông thạo mấy trò này. Hắn vội chạy đi bắt một con rồi vào thách đấu.
- Phù muội, ta thấy con dế của muội mạnh mẽ đấy. Ta muốn đấu với muội được ko?
- Nếu Dương đại ca có hứng thú, muội sẵn sàng chơi với huynh. Quách Phù hiếu thắng.
- Để cho cuộc đấu thêm thú vị,ta có một điều kiện, người thua sẽ làm theo yêu cầu của người thắng, được ko? Ta thấy con dế của muội mạnh đấy, muội có dám chơi ko?
- Được thôi, sợ gì chứ. Quách Phù hung hăng.
Đưa 2 con dế vào chậu. Chỉ trong một phát cắn, con dế của Quách Phù đã lăn quay ra chết. Nguyên con dế Dương Quá tìm được là con dế rắn, sống chung với rắn lâu ngày, nên có chất độc của rắn, là vua trong các loài dế,cực độc. Quách Phù thua, phải chấp nhận nghe theo lời của Dương Quá.
- Ta ko yêu cầu gì cao xa, ta cảm thấy buồn, muội có thể đi cùng ta ra biển dạo ko? Chỉ mình muội thôi.
- Tưởng gì lớn, được thôi, muội cũng đang chán đây.
Quách Phù đuổi 2 anh em họ Võ về, tung tăng chạy dọc trên bãi cát. Đi chán, 2 người ngồi xuống ngắm cảnh. Bất chợt, Dương Quá làm ra vẻ bí mật.
- Dương đại ca, có chuyện gì vậy?
- Ta có chuyện này hay lắm, muội ngồi sát lại đây, ta kể cho muội nghe.
Tính tò mò nổi lên, Quách Phù ngồi gần lại. Dương Quá đưa miệng kề tai Quách Phù, thổi một hơi nhẹ. Quách Phù cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng, cảm giác rất lạ. Dương Quá liếm nhẹ vào vành tai Quách Phù. Một cảm giác tê tê. Dương Quá đưa tay xuống đùi, mân mê đùi non rồi đưa tay vào giữa đũng quần, day nhẹ. Quách Phù giật nảy người, nàng thấy sướng ko chịu nổi. Một dòng nước rỉ ra. Dương Quá lại hôn nhẹ lên môi, lướt qua má, dọc xuống cổ. Quách Phù như sống trong cõi mê, mắt nhắm nghiền, hưởng thụ.
- Muội cảm thấy thế nào? Dương Quá hỏi.
- Cảm giác lạ lắm đại ca à, muội.. muội sướng lắm. Quách Phù thỏ thẻ.
- Vậy ngày nào ta cũng làm thế nhé. Dương Quá thì thầm.
- Được thế thì còn gì bằng. Quách Phù đỏ mặt.
Vậy là Dương Quá đã dụ được một con nai, một vật thí nghiệm cho y thư của hắn. Nhưng hắn ko thỏa mãn, hắn muốn vị sư nương đang dạy hắn kìa.Dù gì đó cũng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, lại có nhiều kinh nghiệm. Nhưng ham muốn của hắn ko thực hiện được, chính xác là ko có cơ hội. Hoàng Dung rất tinh ý, từ sau khi Dương Quá thực hiện những hành động âu yếm với Quách Phù, Hòang Dung thấy con gái mình lúc nào cũng để tâm hồn trên mây. Vốn thông minh, Hoàng Dung đã ngờ ngợ mọi việc có liên quan đến Dương Quá. Dù gì thì hắn cũng thừa hưởng gen cha, rất khôi ngô tuấn tú, lại thông minh lanh lợi, nàng lo sợ có ngày Phù nhi của nàng sẽ yêu Dương Quá, đó là điều nàng không hề muốn. Hoàng Dung luôn tìm cách đuổi Dương Quá đi.
Quách Phù từ ngày được Dương Quá kích thích, trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến chàng, ngày nào ko có hơi Dương Quá là ko chịu được, từ đó xa lánh dần anh em họ Võ. Anh em họ Võ tức tối, kiếm cớ gây sự với Dương Quá.
- Dương đại ca, huynh theo sư mẫu học bấy lâu, chắc võ công cũng khá, tụi đệ cũng học được của sư phụ vài đường, muốn trao đổi với huynh.
- Ta..ta…Dương Quá ngập ngừng. Vốn dĩ hắn biết gì về công phu đâu, suốt ngày bị bắt học kinh thư, dạo này lại chăm chú nghiên cứu y thư gia truyền nên ko biết phải ứng phó thế nào.
- Sao, huynh không dám à? Thì ra huynh cũng chỉ thế thôi? Đồ chết nhát. Huynh đệ họ Võ biểu môi.
- Được, đánh thì đánh, ta sợ gì ngươi.
Võ Đôn Nhu xuống tấn, tung quyền phải vào mặt Dương Quá. DQ hụp người né tránh thì bị chân trái của họ Võ tung cước đá vào chân, hắn ngã lăn ra đất. Thừa thắng xông lên, Võ Đôn Nhu chạy đến. Dương Quá chụp lấy nắm đất, quăng vào mặt Võ Đôn Nhu, rồi dồn hết lực, tung một cú thôi sơn vào mặt hắn. Máu mũi đầm đìa. Võ Tu Văn thấy anh em của mình bị đánh, hắn xông đến.Hai anh em hợp lực, Dương Quá cũng chẳng phải 3 đầu 6 tay, nhanh chóng bị thúc thủ. Bao nhiêu căm hờn được trút lên người Dương Quá, từng cú đấm cú đá nặng như trời giáng. DQ không than một tiếng, hắn vẫn chịu đựng. Bất chợt hắn nhớ đến khẩu quyết của nghĩa phụ hắn, Âu Dương Phong dạy. Hắn chống tay, dạng chân, mũi hít thở tụ khí rồi phóng người tung chưởng thật mạnh vào ngực Võ Đôn Nhu. Quá bất ngờ với chiêu thức dị thường, họ Võ không kịp né tránh, hét lên một tiếng,văng ra sau mấy mét, hộc máu bất tỉnh. Võ Tu Văn và Quách Phù thấy thế sợ quá, đứng im như trời trồng.
Nghe tiếng hét, vợ chồng Quách Tĩnh chạy ra. Nhìn vết thương trên người của Võ Đôn Nhu, họ hết sức kinh ngạc.
- Cáp mô công. Quá nhi, ai dạy cho ngươi? Hoàng Dung gặng hỏi.
DQ vẫn im lặng không đáp. Nhận thấy đây là thời cơ tốt, HD bàn với Quách Tĩnh không nên để DQ ở lại. Mặc dù rất thương DQ, nhưng Quách Tĩnh cũng không kiếm được lý do nào để biện hộ cho hắn, đành nghe theo HD. Chàng đành dẫn DQ gửi cho Toàn Chân Giáo. DQ rất hận HD, hắn thề sẽ có một ngày sẽ làm cho HD sống không được, chết ko xong. ^^
Đoạn DQ lên Toàn Chân Giáo ra sao, chắc là ai cũng biết,xin được lướt qua.
Sau khi đánh ngã Lộc Thanh Đốc, DQ bị giáo phái Toàn Chân truy đuổi. Hắn bị té xuống sườn núi, gặp một bà bà mặt mày xấu xí, chính là Tôn bà bà. Vì che chở cho DQ, Tôn bà bà bị lão đạo sĩ họ Hách của Toàn Chân giáo lỡ tay đánh chết. Để đòi lại công bằng cho vị bà bà này, Tiểu Long Nữ xuất hiện. Thanh cao thoát tục, mắt phượng mày ngài, làn da trắng mịn, không chút tì vết, lại đang ở độ tuổi xuân thì, môi đỏ má hồng, xinh đẹp ko kể xiết. Nàng vừa hiện thân đã khiến cho biết bao tên đạo sĩ hồn vía lên mây, hận mình không thể hoàn tục mà theo đuổi nàng. Nàng lượn trên không trung, khinh công tuyệt đỉnh, hương thơm thoang thoảng, nhìn như tiên nữ giáng trần, gọi nàng là tiên cũng không có gì là quá đáng.Nàng hiển thị thần công, đánh cho tên họ Hách một trận tơi bời,nhưng Toàn Chân Giáo liên thủ, lấy đông hiếp yếu, nên nàng đành phải rút lui.
Giữ lời hứa với Tôn bà bà, nàng nhận DQ làm đệ tử. Về phần DQ, khỏi phải nói, dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, ngày đêm được sống với nữ nhân tuyệt mỹ này, dù có chết cũng cam lòng. Hắn ngày ngày được Tiểu Long Nữ dạy võ công, chuyên lo việc nấu nướng giặt giũ, sống một cuộc sống thần tiên.
Vài năm sau, DQ đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh. Nhờ được Tiểu Long Nữ chỉ điểm võ công, huyệt đạo nên đối với y thư gia truyền, hắn đã nắm rất rõ. Và đương nhiên, khi đã biết lý thuyết, thì cái đầu tiên là muốn thực hành rồi. Ở với một cô cô xinh đẹp vậy, dục vọng không nổi lên mới là lạ, huống hồ gì hắn, đang ở tuổi tráng niên.Hắn nghĩ ra một kế. Vốn hắn chuyên lo việc giặt giũ, nên một hôm, hắn đem hết tòan bộ quần áo của 2 người giặt mà không phơi, cứ giữ cho ẩm ướt, đến khi hết đồ, Tiểu Long Nữ hỏi hắn. Hắn bảo cổ mộ dạo này ẩm ướt, phơi không khô được, nay chỉ còn mỗi một bộ là sạch thôi, cô cô mặc tạm. Oái ăm một chỗ là bộ quần áo hắn đưa lại không có nội khố. Tiểu Long Nữ ngượng, nhưng bản thân vốn sạch sẽ, chả lẽ lại mặc đồ dơ, đồ ẩm ướt nên nàng mặc tạm. Dù gì lâu nay cũng đâu có chuyện gì xảy ra, vả lại hai người cũng là thầy trò, nên nàng cũng yên tâm. Có điều nàng không ngờ là Quá nhi của nàng nay đã lớn, tâm sinh lý thay đổi, mọi chuyện nhìn cũng khác đi. Nàng cùng DQ luyện kiếm, DQ tinh nghịch trên một chiêu nàng phi thân tấn công trên đầu hắn, hắn ngã người luồn qua giữa 2 chân Tiểu Long Nữ. Đương nhiên hắn thấy hết những gì bên trong vị cô cô không mặc nội khố này, hắn còn thổi nhẹ một hơi vào vị trí nhạy cảm của nàng. Tiểu Long Nữ cảm thấy mát lạnh ở hạ thân, rùng mình một cái, xấu hổ ko luyện nữa, đi về phòng. Cơ hội tốt này, DQ sao lại buông được. Hắn lên giường hàn băng ngồi luyện rồi bất chợt á lên một tiếng. Tiểu Long Nữ nghe tiếng kêu của hắn, chạy qua xem thì thấy sắc mặt hắn trắng bệch, tay chân run cầm cập. Tiểu Long Nữ biết hắn ngồi giường hàn băng mà không chú tâm sẽ sinh ra tình trạng này. Nàng đỡ hắn xuống, hắn lợi dụng thời cơ, ngã chúi dụi vào người nàng, hai tay chộp lấy hai quả đào tiên. TLN trước nay chưa từng tiếp xúc với nam nhân, nàng còn một thân xử nữ, nay bị DQ làm vậy ko tránh khỏi đỏ mặt tía tai, nhưng mà vẫn có một cảm giác lạ, nàng mềm nhũn người ra.DQ thi triển đại pháp “Tình mê loạn ảnh” trong y thư của hắn. Vốn đại pháp này dùng mắt để hớp hồn nữ nhân, đưa nữ nhân lạc vào cõi mê mị, nhưng người sử dụng nhất định phải có đôi mắt có thần và vẻ ngoài tuấn tú. DQ lại có đủ 2 yếu tố này, nên vừa thi triển ra là TLN ý loạn tình mê, mơ mơ hồ hồ. DQ thấy có hiệu quả, nhưng mà lần đầu thi triển, chưa biết hiệu quả đến đâu,hắn luồn tay vào trong áo TLN thăm dò. Một cảm giác mềm mại, mát lạnh truyển đến. DQ vừa chạm tay vào, TLN đã rùng người, lỗ chân lông dựng lên, ngực bắt đầu săn lại. DQ vân vê bầu ngực nàng, se se đầu ti của nàng. Một cảm giác khoái lạc chạy dọc sống lưng, TLN bắt đầu thở nhẹ. DQ nhìn thấy TLN má hây hây đỏ, đôi mắt mơ màng, đôi môi đỏ tươi mời mọc, hắn không nhịn nổi, gán đôi môi mình vào đôi môi TLN. Mặc dù y thư chỉ dạy nhưng lần đầu hôn nữ nhân trưởng thành, hắn vẫn còn rất vụng về. Hắn bắt đầu đưa lưỡi vào trong, rà rà hàm răng trắng ngần rồi tách chúng ra, tìm lấy cái vật ẩm ướt, thơm tho, mềm mại mà quấn lấy. Than ôi, thật là một cảm giác sướng khoái chưa từng có. Hắn nút mạnh, tay vân vê bầu ngực mạnh hơn. TLN uốn cong người lên, DQ thuận tay ôm lấy eo thon của nàng.Eo là chúa tể của nữ nhân, bị hắn ôm hôn vân vê như vậy, TLN bắt đầu rên rỉ, một dòng nước trắng đục chảy ra, ướt cả đùi DQ. DQ biết xuân tình của vị cô cô này đã mở, môi hắn di chuyển đến vành tai của vị cô cô,thở nhẹ và liếm xung quanh. TLN giật nảy người, uốn éo càng dữ dội hơn. Tay DQ bắt đầu rà xuống dưới, chạm vào đùi, xoa nhẹ xung quanh rồi bắt đầu tìm đến tiểu công chúa, hắn bắt đầu xoa âm vật của nàng, một ngón thì xoa,các ngón còn lại vân vê vòng tròn xung quanh âm đạo. TLN thở dốc hơn, nước bắt đầu rỉ ra nhiều hơn. DQ biết đây là một thứ đại bổ, có lợi cho thuật dưỡng sinh và tăng cường công lực. Hắn bắt đầu rà lưỡi từ tai, sang má, qua đôi môi, hôn nhẹ rồi chạy xuống cổ, hắn từ từ cởi y phục TLN, hôn lướt qua bầu ngực, ngậm đâu ti. Cái lưỡi của hắn thật là điêu luyện, hết đá lên, lại xoay tròn, đá ngang, đẩy xuống, cứ thế dày vò TLN.TLN rên nhẹ, thở hổn hển. DQ lại đưa lưỡi xuống bụng, rồi dừng ngay trước tiểu công chúa của nàng. Hắn muốn nhìn thật kỹ cái vật ngon lành này. Nó hơi nhô lên, lông mu rất gọn, chỉ có một nhúm phía trên, đen bóng, âm vật như hạt đậu, nãy giờ bị hắn kích thích nên ẩm ướt nhìn rất gợi tình. Mép âm đạo đỏ hồng, lỗ âm đạo nhỏ nhắn, đúng là gái xuân thì có khác, cái gì cũng đẹp. Hắn đưa lưỡi liếm vào cái lỗ xinh xinh đó, bao nhiêu nước rỉ ra hắn uống hết. Nhục bổng của hắn đã cương lên hết cỡ, hắn cởi quần ra, đưa nó lên vào mép tiểu công chúa. Hắn nhấn nhẹ vào, đầu khất vừa lọt vào âm đạo thì bỗng một giọng cười ha hả vang lên.