Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20635 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đóa Lan Rừng Nổi Loạn
James H. Chase

Chương 5

24
Bầu không khí lo âu đè nặng lên Mũi Gió Biển như một lớp bụi mỏng: khi đi vào đường phố chính, bọn Sullivan đã cảm thấy ngay. Tuy nhiên không có gì khác thường rõ rệt. Bóng đêm bao trùm lấy Mũi Gió Biển, trừ ở mấy quán ba, quán cà phê đêm và hiệu tạp hóa. Nhưng cảm giác khích động vẫn có, vẫn cảm thấy, toát ra từ những khu nhà tối đen, treo lơ lửng trong màn đêm giá lạnh.
Bọn Sullivan cảm thấy hoang mang nhưng không nói cho nhau biết, sợ bị chê là nhát gan. Hai mươi bốn giờ qua chúng chưa được ngủ và chúng mơ ước giá như được chợp mắt một chút thì hay quá.
Frank lái chiếc xe Buick quay lại đường phố lớn, nơi góc đường có khách sạn và nhà tù. Gã cho xe chạy chậm khi nhìn thấy đám người tụ tập trước nhà tù. Bất giác Max cho tay vào cò súng, ánh mắt cảnh giác, nhưng đám đông thờ ơ nhìn chúng rồi quay ngay đầu lại.
- Có chuyện gì xảy ra đấy? - Frank buột miệng hỏi.
- Không liên quan đến mình! - Max gạt đi - Chắc phía sau khách sạn có gara. Cất xe thôi.
Chúng gửi xe ở gara và quay lại khách sạn. Chúng cẩn thận nép mình trong bóng tối nhưng đám đông đang quá bận rộn theo dõi nhà tù nên không quan tâm đến chúng.
Nhân viên khách sạn ở phòng giao tiếp là một người nhỏ thó ốm yếu, môi trên có một hàng ria đen nhánh như lớp bồ hóng. Ông ta đưa bút và đẩy quyển sổ ghi danh về phía Max.
- Một buồng hai giường hay hai buồng một giường?
- Buồng hai giường, - Max nói và ký tên.
Frank cầm lấy bút đọc thấy tên bịa của Max trên quyển sổ và đến lượt mình cũng ghi một tên bịa đặt vào đấy.
- Vào lúc tám giờ rưỡi sáng mai, mang cho cà phê, bánh mì nóng và báo.
Nhân viên ghi lại rồi bấm chuông.
Gã phục vụ là một tay nhỏ thó, vẻ mặt cằn cỗi, mắt sụp xuống. Y mang chiếc va li bằng da beo của bọn Sullivan và dẫn chúng đến một thang máy cổ lỗ sĩ.
Trong khi thang máy chậm chạp đi lên, có tiếng búa đập chan chát trong bầu không khí yên lặng của khách sạn.
- Người ta đang dựng cột đấy, - người phục vụ nói, đôi mắt đục sáng lên trong giây lát.
- Cái gì? - Frank hỏi mặc dù gã biết rõ.
- Giá treo cổ! - Người phục vụ nói và cho thang máy dừng lai mở cửa cabin ra. - Các ông không biết gì à?
Bọn Sullivan nhìn y không đáp và bước ra lối hành lang.
Người phục vụ mở cửa và bật đèn. Đó là một căn buồng vừa tầm cho một khách sạn thuộc loại này. Đồ đạc bày theo lối hà tiện hết sức hơn là để mong có tiện nghi. Người ta khó mà ở đây được.
- Treo cổ ai? - Frank lặp lại và khép cửa.
Người phục vụ chùi tay vào đũng quần dáng như một kẻ đem tin vui đến:
- Kẻ sát nhân ở Waltonville. Các ông không đọc báo à? Trong cùng một tối hắn đã thịt ba con bé rồi tự nộp mình cho cảnh sát.
- Ra đi! - Max nói mà không nhìn y.
- Nhưng thưa ông, chuyện tôi nói...
- Cút đi. - Max nhắc lại.
Y vâng lời và khi ra đến cửa lại ngần ngừ quay mặt về phía bọn chúng. Chúng chăm chú nhìn y, vẻ mặt bất động, yên lặng. Ở con người chúng có cái gì làm y sợ. Hơi giống như khi người ta bị lạc đường trong bóng tối và bất chợt nhận ra mình đang ở trong một nghĩa địa.
Khi y đi rồi, Max cầm lấy va li quẳng lên giường.
Frank đứng im lìm giữa phòng, tiếng gõ chan chát của chiếc búa vẫn thu hút tâm trí gã.
Bất chợt gã nói:
- Bị treo cổ thì cảm giác ra sao nhỉ?
- Tao không bao giờ nghĩ đến chuyện đó, - Max nói nhưng trong khoảnh khắc gã chợt ngừng tay tháo hành lý.
- Trong khi bị nhốt mà nghe tiếng búa biết họ chuẩn bị cho mình, những tiếng búa vọng tới xà lim mà không thể làm gì được, - Frank khẽ nói. - Y như một con thú trong chuồng.
Max không nói lời nào, hắn cởi quần áo.
- Max, điều đó sẽ không đến với ta, - Frank tiếp và những giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt béo phị và xanh xao của gã.
- Ngủ đi, - Max nói.
Chúng yên lặng một lát, rồi tiếng Max vang lên trong bóng tối:
- Tìm Magarth ở đâu nhỉ?... Nhưng việc này không phức tạp lắm. Điều khó khăn là tìm thấy nơi hắn giấu Larson, không biết Laron đã khai báo gì chưa?
Frank không nói gì, gã vẫn lắng nghe tiếng búa và hỏi:
- mày nghĩ họ còn tiếp tục công việc này trong bao lâu nữa?
Vốn rất tinh tế, Max nhận thấy giọng Frank hơi run run:
- Cho tới khi cái cột đứng vững. Thôi ngủ đi!
Nhưng Frank không sao ngủ được. Tiếng búa làm gã đau đầu, ngay cả hơi thở nhẹ nhàng của Max cũng làm gã khó chịu. Frank cáu kỉnh nghĩ: Làm sao mà ngủ được trong một đêm như thế này? Gã giận dữ vì thần kinh không cứng rắn bằng của Max. Gã sợ.
Cuối cùng tiếng búa im bặt nhưng Frank không sao nhắm mắt được. Bất chợt có tiếng ầm ầm dựng gã dậy và gã vội vã bật đèn:
- Chuyện gì đấy? - Gã mất tinh thần kêu lên.
Từ trạng thái ngủ Max chuyển sang trạng thái thức cũng nhanh như ánh đèn điện, bình thản trả lời:
- Họ thử chiếc cửa sập đấy.
- Tao không nghĩ ra, - Frank nói và tắt đèn.
Nhưng sau đó không gã nào ngủ được. Frank nghĩ tới kẻ bị kết án và gã nhớ l.i trong quá khứ khuôn mặt của những người đàn ông, đàn bà mà gã đã giết, xuất hiện trong bóng tối bao quanh gã, vây chặt lấy gã.
Max cũng không ngủ, nằm nghĩ về Frank. Ít lâu nay, gã dò xét thằng bạn. Tất nhiên gã không để lộ vẻ gì. Max nghi ngờ Frank mất bình tĩnh. Gã tự hỏi Frank có thể còn cộng tác với gã trong bao lâu nữa. Ý nghĩ này làm gã lo ngại, gã biết Frank từ lâu. Cả hai cùng biểu diễn tiết mục quăng dao mà chúng luyện tập từ hồi còn đi học.
Nhưng đến gần sáng thì cả hai đều ngủ mê mệt cho tới tám giờ rưỡi mới thức dậy khi một phụ nữ hầu phòng mang cà phê và bánh mì.
Max ngồi trên giường rót cà phê và đưa một ly cho Frank.
- Chắc vài phút nữa họ sẽ dẫn kẻ tử tù ra, - Frank noi, biểu lộ mối lo nghĩ vẫn ám ảnh gã.
- Bánh nguội quá, chẳng ra sao cả. - Max càu nhàu đi vào buồng tắm.
Khi gã cạo râu xong thì chiếc cửa sập rớt xuống. Tiếng đổ ầm không làm gã bận tâm. Gã tiếp tục lau c hùi bộ dao cạo, gương mặt xanh xao vẫn lạnh lùng, vẫn thản nhiên như mọi ngày. Sau khi chiếc cửa sập hoạt động một lát, tiếng reo hò vọng lên từ dưới đường truyền qua cửa sổ. Gã nhìn thấy một đám đông chen chúc nhau trước cửa nhà tù.
- Thật là một đám kên kên, - gã nghĩ và cảm thấy một sự căm ghét lạ lùng với đám đông, về tính tò mò tệ hại của họ. Gã nhổ nước miếng qua cửa sổ.
Khi gã quay vào phòng. Frank vẫn yên lặng, vẫn nằm trên giường. Chiếc gối ướt đẫm mồ hôi nhỏ giọt từ khuôn mặt và nước da nhớp nhúa bóng lên dưới ánh mặt trời.
Hai người không nói gì với nhau, Max nhận thấy Frank không động đến bữa ăn sáng.
Khi Max mặc quần áo, chúng nghe thấy bước chân của đám đông tản đi xa dần. Frank chăm chú nhìn lên trần, hai tai vểnh lên nghe tiếng động của đám đông và mồ hôi vẫn rơi xuống ghế.
Từ ngưỡng cửa Max nói:
- Chốc nữa tao quay lại. Mày cứ ở đây chờ tao.
o0o
25
- Có tin gì không? - Magarth đẩy cửa, bước vào hỏi.
Kamp ngẩng đầu lên:
- Tôi vừa ở chỗ xử tử về, - nước da ông ta bình thường hồng hào lúc này có vẻ hơi xanh xao. Năm nay mới có buổi hành hình và cảnh này làm ông xúc động. Ông nhăn mặt nói tiếp:
- Tôi được báo cáo cho biết chiếc Packard đã đi qua Kinston trưa hôm qua về hướng Kampville nhưng sau đó không biết thêm gì nữa, cũng không một dấu vết nào của con nhỏ. Ông Cảnh sát trưởng Crainville đã được thông báo. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ biết ngay.
Magarth ngồi lên mép bàn:
- Không biết chúng có bắt cóc cô gái không? - An nói với giọng lo âu. - Viêc. chúng rời khỏi vùng này tôi thấy có vẻ kỳ lạ thế nào ấy. Tôi cá rằng chúng muốn khử Larson đấy! Tất nhiên là nếu tóm được Carol, chúng phải giấu cô ở một chỗ nào ta không ngờ tới. Sau đó chúng quay lại lo nốt chuyện Larson. Có nên lùng sục khắp mọi nơi quanh Kampville không?
- Chúng tôi đang lo việc ấy, - Kamp đáp - Tất cả những con đường đi tới Mũi Gió Biển đều được canh gác, đặc điểm chiếc Packard đã được thông báo phòng khi chúng lén lút quay về.
- Hoan hô, - Magarth tán thành. - Chúng ta không thể làm gì hơn được. Tôi sẽ đến nhà cô Blandish xem ở đó có ổn không. Tôi vừa gặp bác sĩ cho biết Larson chỉ có một phần mười hy vọng thoát chết nhưng cần phải tỉnh dưỡng ít lâu... Tôi đã cử anh thanh niên Riley đến trang trại cậu ta để trông nom lũ chồn rồi.
- Hartman vừa mới đến gặp tôi, - Kamp lo lắng nói.
- Việc đó làm tôi nhớ lại tôi đã báo với ông là chúng tôi khởi sự tiến hành điều tra về hoạt động của Hartman. Chúng tôi vừa nhận được một bản báo cáo: lão đã mua chứng phiếu, bị lỗ lớn nhưng vẫn còn gượng dậy. Tuy nhiên lão cứ suy sụp dần. Không một ai biết lão rút tiền từ đâu ra, nhưng tôi, tôi biết mà!... Nếu đến tuần sau người ta không bắt được con nhỏ Carol thì sẽ là một việc rất hay. Lúc đó cô ta sẽ được quyền sử dụng số tiền thừa kế và ta cần phải tiến hành điều tra tỉ mỉ về Hartman hơn nữa... Tôi nghĩ là sẽ phát hiện ra những điều đủ để đưa ngay hắn ra tòa.
- Nhà báo các anh đều thế cả, các anh là những người đa nghi nhất thế gian, - Kamp vừa nói vừa sờ bộ ria mép. - Nhưng dù sao con nhỏ rất nguy hiểm. Cần phải tìm ra cô ta thật nhanh.
- Nguy hiểm? Tôi không tin! - Magarth bác đi. - Theo tôi, cô ta thật bình thường khi nói chuyện với tôi.
- Bác sĩ Travers đã giải thích cho tôi về trường hợp cô ta. Cô ta có hai tính cách trong cùng một con người. Trong một thời gian dài, cô ta cư xử như một con người bình thường, thế rồi một cơn đau xuất hiện, cô ta trở nên rất nguy hiểm.
- Tôi khó lòng mà tin được, - Magarth bướng bỉnh nói. - Tôi đã nói chuyện với cô ta, còn ông thì chưa. - Anh nhún vai rồi đứng lên. - Tôi đi đây. Nếu ông nhận thêm được tin gì thì gọi điện về nhà cô Blandish cho tôi biết. Cả buổi sáng nay tôi ở đấy.
Khi anh chạy nhanh xuống bặc cấp thì Jedson, chủ một xưởng gara lớn bên nhà muốn gặp anh. Max đang ở thềm khách sạn, nghe thấy Jedson gọi Magarth, gã vội đứng nấp một cách tự nhiên sau cây côt. hàng hiên. Gã thấy Magarth trao đổi vài lời với Jedson rồi bước lên chiếc Cadillac cũ kỹ mở máy.
Jedson đi về phía khách sạn. Max bước xuống các bậc cấp để gặp ông ta.
- Ông đó là nhà báo Magarth phải không? - Max hỏi khi Jedson đi tới gã.
- Chính ông ta đấy, - ông này nói và định tiếp tục đi.
- Thật may cho tôi, - Max reo lên - Tôi đang cần ông đấy. Tôi mới tới đây lần đầu. Ông biết ông ta đang đi đâu không?
- Chắc ông ta đến nhà cô Blandish. Nếu cần ông cứ gọi điện về đấy.
- Cám ơn ông. - Max nói - Cám ơn nhiều.
Jedson nhìn gã bước vào khách sạn, leo nhanh lên thang lầu. Ông đẩy chiếc mũ ra sau gáy gãi trán và băn khoăn tự hỏi:
- Gã này là ai nhỉ?
o0o
26
Trong lúc bọn Sullivan ngủ vùi, Sam Garland lái chiếc xe cứu thương phóng nhanh về hướng Mũi Gió Biển. Hắn cảm thấy mình thật quan trọng. Khi ánh đèn bấm chiếu thẳng vào người Carol và nhận ra mớ tóc hung đỏ hắn vụt phanh xe lại. Trong vùng không thể có hai cô gái có mái tóc giống nhau như vậy! Chắc là Carol Blandish! Và khi chiếu đèn bấm vào người cô thì hắn nhận ra ngay.
Và bây giờ cô ta đang bị nhốt trong xe, hắn vẫn chưa dám tin là vậy may đã đến. 5,000 đô la giải thưởng vẫn luôn luôn còn đó... số tiền này sẽ vào tay hắn... và 5000 đô la quả là món tiền lớn.
Sam nghĩ nên trói Carol vào giường có hơn không? Mấy con mẹ điên thì làm gì mà chẳng được! Garland đã làm y tá qua nhiều năm hắn thấy mệt mỏi nên xin lái xe cho bác sĩ Travers và lái chiếc xe cứu thương này. Hắn đã quen với những người điên nổi giận, vẫn không làm hắn ngán. Hắn ngần ngừ định đỗ xe lại để trói Carol. Nhưng thấy trong xe vẫn yên lặng, hắn quyết định phóng thật nhanh về Glenview. Chà, Joe mà thấy thì chắc nó phải ngớ người ra!
Nhưng Garland không hay biết gì về những lời thì thầm bên trong chiếc xe. Người điên đi cùng Carol tên là Hatty Summers, bà ta ở trong Viện Tế Bần nhiều năm. Lúc đầu người điên tỏ ra vô hại nhưng sau một thời gian bà có những biểu hiện giết người nên người ta buộc phải có những biện pháp đề phòng cần thiết bằng cách chuyển bà từ bệnh viện tâm thần Kiston đến bệnh viện tâm thần Glenview, nơi có khả năng chữa những trường hợp khó khăn.
Ngay khi Carol nhận thấy Hatty Summers, cô hiểu mình đã bị nhốt chung với một người điên và cô rùng mình khiếp sợ.
- Như vậy là hắn tóm được cô rồi, - Hatty thì thầm và cười. - Hắn nhặt được cô ở dọc đường phải không? Hắn nhận ra cô ngay lập tức. Giỏi thật!
Carol co quắp người, tránh càng xa càng tốt đôi mắt long lanh như muốn soi suốt người cô. Một lần nữa cô lại có cảm giác như đang sống trong cơn ác mộng. Hatty nói tiếp:
- Hắn đang đưa cô đến Glenview để nhốt cô lại. Tôi đã nghe hắn nói về Glenview... Chính tôi cũng đến đấy vì những cô y tá ở Kinston đều sợ tôi! - Bà ngẩng đầu lên nói thêm. - Và họ có l y do để sợ tôi.
Bà lại cười và tiếp:
- Ở Glenview thật hay, nhưng tôi không thích bị nhốt nữa. Tôi muốn tự do, muốn làm gì thì làm.
Glenview!
Cái tên đó vọng lên mơ hồ, gợi lên trong ký ức của cô hình ảnh một căn buồng tường quét vôi xanh, một cô y tá nhìn cô với vẻ hung dữ mà không nói một lời. Cô nói thật to:
- Tôi cần phải ra thôi. Tôi cần phải ra trước khi xe đến.
Cô chạy ra cửa xe cố mở nhưng những ngón tay trượt trên mặt nhẵn.
- Hắn không cho cô chuồn đâu! - Hatty nói và vặn vẹo người. - Cô cũng là thứ điên như tôi. Cô không thể làm gì được.
Carol quay phắt lại, dựa lưng vào cánh cửa kêu lên:
- Tôi không phải là người điên!
- Có mà, có mà! Tôi, tôi biết rõ mà. Cô thuộc loại tinh quái. Cô có thể bịp một số người nhưng đối với tôi thì không.
- Tôi không phải là người điên! - Carol lặp lại và đưa hai bàn tay bưng lấy mặt.
- Có mà, có mà! - Hatty thì thầm. - Cô muốn xem mình thế nào thì tùy nhưng cô vẫn cứ là kẻ điên như tôi! Tôi không bao giờ nhầm đâu!
- Tôi không điên! - Carol lặp lại lần nữa nhưng tim cô thắt lại như có bàn tay lạnh giá bóp mạnh. Cô tự hỏi: - Mình có điên thật không? Có phải vì thế mà có sự việc kỳ lạ lâu nay đến với mình không? Những chuyện đó có phải là do một tâm trí bệnh hoạn nghĩ ra không? Có phải vì vậy mà mình không thể nhớ ra tên mình không? Có phải vì thế mà đôi khi trong đầu mình có tiếng động kỳ lạ làm biến đổi hình dáng mọi chuyện như trong một cuốn phim quay chập choạng không?
- Cô cũng không biết mình ra sao nữa! - Hatty reo lên và chăm chú dò xét cô. - Đừng thất vọng. Tôi không muốn làm cho cô khổ sở.
- Ồ, bà đừng nói nữa! - Carol la lên và hai tay bắt đầu đập vào cửa xe.
- Suỵt! Con bé ngu ngốc! - Hatty nói - Cách đó không có kết quả gì hết! Hắn chỉ mở cửa cho cô ra khi xe đến Glenview và khi đó thì quá muộn. Cô có muốn trốn không?
- Tôi cần phải trốn!...
- Cả hai chúng ta có thể làm được! Hắn tinh ranh nhưng lại tự tin quá. Nhưng trước hết cô cởi trói cho tôi, cái áo bó chặt người này đã.
- Ồ không! - Carol run rẩy lùi lại.
- Cô sợ tôi à? - Bà ta vừa cười vừa hỏi, - Chúng ta cùng một cảnh ngộ, không làm hại nhau đâu! Nào, làm đi đừng sợ!
Carol rùng mình:
- Tôi xin bà, bà đừng nói với tôi như vậy! Tôi không điên. Thật là độc ác nếu bảo tôi điên...
- Cô đừng cáu. Nếu cô muốn trốn, cô tháo cho tôi cái áo này và phải khẩn trương lên! Lúc này chúng ta không còn ở xa nhà thương nữa. Một khi chúng nhốt được cô trong bốn bức tường thì không bao giờ cô thoát được đâu.
Carol bước lại gần cúi xuống nhìn bà:
- Thế, nếu tôi cởi áo cho bà thì làm sao tôi trốn chạy được? Cô hỏi và cảm thấy lo ngại trước ánh mắt thâm độc của Hatty.
- Thái cáo áo này đi, - Hatty thì thầm, - và sau đó cô la lên, đập vào thành xe. Hắn phải đến xem có sự gì xảy ra. Và trong lúc hắn bận bịu với cô thì tôi sẽ nhào lên người hắn. Hai chúng ta hợp lại thì có thể thoát.
Sam Garland còn cách Mũi Gió Biển một dặm thì tiếng đập phá nổi lên. Hắn cau mày ngập ngừng một lát rồi dừng xe lại. Hắn không muốn cho Carol sây sát, hắn muốn giao cô cho bác sĩ Travers trong tình trạng tốt nhất để người ta không làm khó dễ hắn trong việc lãnh lương 5,000 đô la.
Hắn nhảy bổ ra khỏi xe vừa lẩm bẩm chửi thề vừa chạy tới mở cửa nhìn vào trong xe lơ `mờ ánh đường.
Carol xô người vào thành xẽ phía trong và những tiếng la của cô vang lên trong khoảng không chật hẹp.
Garland liếc nhìn Hatty Summers. Dưới chiếc chăn, bà ta nhìn trộm hắn và mỉm cười thích thú, nhưng ngoài chuyện đó ra bà có vẻ yên lặng. Hắn trèo lên xe mở toang cửa mà không khép lại, nắm lấy cổ tay Carol vặn chéo ra sau.
- Yên nào! - Hắn nói - Ngủ đi, cô bé. Cô khích động quá đấy!
Mặc dù chống cự quyết liệt nhưng cô cảm thấy khiếp sợ vì không có gì tự vệ đối với đôi tay của Garland và hắn nhanh chóng kéo cô lại gần chiếc giường đối diện với giường của Hatty.
- Buông tôi ra, - Carol hổn hển nói. - Đừng có sờ vào người tôi!
- Được rồi, bé con. - Garland nói giọng dỗ dành. - Cô nổi giận cũng vô ích thôi. Nằm xuống đi, tôi sẽ thu xếp cho cô nằm thoải mái.
Bàn tay to lớn của hắn tóm gọn hai cổ tay Carol và cúi xuống đặt tay kia choàng qua dưới đầu gối bế thốc cô lên giường. Đúng lúc đó Hatty tung chăn vùng dậy.
Không buông cổ tay Carol, hắn quay người về phía Hatty: - Nào, bà! Hãy tỏ ra biết điều nào, bà ở đấy đi. - Hắn dịu dàng nói. Hắn không lo ngại nhưng hắn biết cần phải khẩn trương mới hy vọng giải quyết xong hai con mụ điên này! - Bà nằm nghỉ trên giường đi! - Hắn ra lệnh và khi buông cổ tay Carol ra, hắn nhảy vội đến cửa xe.
Trong xe chật hẹp khiến hắn không thể xoay xở dễ dàng, hơn nữa Hatty đã đứng lên rồi. Bà giữ chặt tay hắn, xoay người hắn lại, cười mũi vào mặt hắn và nhào lên cổ hắn.
Carol vội vã nhảy chồm ra khỏi giường, cô đẩy Garland ra để tới cửa nhưng bị hắn đẩy lại và vừa chửi thề vừa cố thoát khỏi tay Hatty.
Đúng lúc đó, Carol nắm tay hắn, đánh đu lên người trong khi Hatty nhào vào lần nữa, đôi mắt long lên. Hắn lảo đảo, hai vai chạm vào thành giường. Hắn hụt chân ngả trong khi Hatty reo lên đắc thắng lại nhào vào bóp cổ hắn.
Garland không mất bình tĩnh, đầu hắn rụt lại, gáy cứng ra, hắn nện Hatty ác liệt, đẩy bà lùi ra và hắn lanh lẹ nhảy tới cửa thoát ra ngoài.
Carol nhảy theo hắn và bắt đầu chạy. Cô mới chạy được mười bước thì một bàn tay nắm lấy cổ chân khiến cô ngã bổ xuống đất.
Đến lượt Hatty cũng thoát ra khỏi xe trong khi Garland nhỏm dậy, bà nhảy lên, hai bàn chân đạp vào ngực hắn. Garland ngã lăn chiêng ra đất.
Hắn không cần quan tâm đến việc Hatty chạy thoát nhưng con nhỏ Blandish không thể thoát như vậy được, nếu hắn còn có thể ngăn cản. Dưới con mắt hắn, cô là biểu hiện cho số tiền 5,000 đô la và số tiền này gần như đã cầm chắc trong tay. Hắn tự nhủ nếu buông tha Hatty để bà ta chạy thoát, hắn chỉ còn lo đối phó với Carol mà thôi, nhưng đó chính là sự sai lầm của hắn. Hatty thù ghét hắn ghê gớm.
Khi hắn đẩy lùi bà ta lần nữa và đuổi theo Carol, Hatty dừng lại một lát, tay bà mò mẫm trong đám cỏ ở vệ đường để tìm một hòn đá lớn. Phải mất một lát bà mới tìm thấy một hòn đá lửa to nặng, lúc ấy Garland đã bắt được Carol, lôi cô về xe.
Carol la lên như người bị ma ám nhưng không thể chống lại được với sức lực đàn ông, khi hắn dừng chân đạp cánh cửa cho mở ra thì cô tuyệt vọng không muốn chống cự nữa.
Hatty chờ cho Garland nâng Carol lên... Lúc đó bà mới nhón gót chân nhẹ nhàng đến sau lưng và tận lực choang hòn đá vào đầu hắn.
o0o
27
Buổi trưa. Ánh nắng chói chang tràn ngập đồn điền trồng cam và tòa nhà màu trắng xây trên đỉnh đồi.
George Staum, viên phụ tá cảnh sát trưởng ngồi ở sân trước, mũ hất sau gáy, điếu thuốc trên môi. Hắn tự nhủ, đây mới thật là cuôc. sống! Canh phòng ở một nơi như thế này!... Với một nữ chủ nhân thật xinh đẹp và thật hiếu khách như Veda Blandish! Thât. là một niềm vui thật sự! Lạ còn hơn thế nữa: Không có gì phải làm, ngoài việc ngồi ở một góc, khẩu súng trong tay và tắm nắng. Một cuộc sống thật an nhàn, đế vương. Staum luôn mơ ước được sống như vậy. Staum phụ trách việc canh gác đề phòng sự xâm nhập có thể xảy ra của bọn Sullivan nhưng hắn biết chắc không làm gì có bọn Sullivan cả! Tuy nhiên, Kamp vẫn tin là có bọn chúng nên buộc hắn, Staum, phải ngồi dưới ánh nắng để quan sát một vùng xung quanh, thế thì cũng được thôi. Hắn hy vọng Kamp cứ tiếp tục tin vào huyền thoại anh em nhà Sullivan và như vậy Staum có thể ở đây cho đến hết mùa hè...
Ai có thể tin được một gã trơ trẽn như Magarth lại lao vào chuyện ba láp như vậy! Staum duỗi dài đôi chân và lắc đầu. Điều đó chứng tỏ những kẻ quá ranh ma nhiều khi cũng có thể bị nhầm.
Staum không an nhàn nằm dưới ánh nắng như vậy nếu hắn nhìn thấy bọn Sullivan! Khuất dưới đám cỏ cao cách Staum ít ra là 200 mét, bọn Sullivan có mặt ở đây đã hơn nửa giờ rồi, gương mặt. xanh xao, căng thẳng, theo dõi mọi hoạt động xung quanh ngôi nhà lớn này.
- Tao chắc Larson lẩn trốn trong nhà này, - Max nói. - Nếu không tại sao ngôi nhà lại phải canh gác?
- Mày định làm gì? - Frank lo ngại hỏi. Ánh nắng chiếu thẳng vào lưng khiến hắn thấy khát.
- Cứ ở đây, - Max nói. - Tao cần biết chúng có bao nhiêu người.
Trong ngôi nhà mát mẻ, Magarth mơ màng trên đi văng, tay cầm ly rượu. Anh vừa ở chỗ đóng gói trái cây về, Veda mỉm cười bước vào.
- A! Anh đến rồi à! Em tưởng trưa nay không được gặp anh. Anh có đủ những thứ cần thiết chưa?
- Rót thêm cho anh ít nữa. - Magarth nói và đưa chiếc ly cho cô. - Anh đến xem người bệnh ra sao. Cô y tá cho biết đêm qua anh ta ngủ yên.
- Anh ta sẽ khá thôi, - Veda đáp và rót thêm uytxki vào ly rồi đưa cho anh. - Vẫn không có tin gì của cô bé Blandish à?
- Không, cả bọn Sullivan nữa.
- Staum không tin là bọn Sullivan có thật, - cô vừa nói vừa đến ngồi bên cạnh Magarth.
- Hắn không bao giờ tin cái gì cả... Nhưng hắn sẽ đổi ý ngay nếu bọn chúng mò tới đây... anh mong điều này sẽ không bao giờ xảy ra.
Tiếng chuông điện thại bên Magarth reo nhè nhẹ: cô hầu phòng đã nối liên lạc.
Kamp gọi, Magarth lắng nghe giọng nói to và trầm, anh gật đầu lia lịa:
- ỌK. Tôi sẽ đến ngay. Cám ơn sếp. - Rồi anh cúp máy.
- Chuyện gì thế? - Veda hỏi. - Anh luôn luôn đi vào lúc một mình anh ở bên em.
- Lại thêm một phụ nữ điên chạy thoát, - Magarth nhăn mặt nói. - Ở Kinston không đủ Khả năng chữa trị nên bà ta được chuyển về Glenview chiều tối qua nhưng đã trốn thoát sau khi giết người hộ tống. Người ta đang lùng bắt. Ông cảnh sát trưởng anh quan tâm tới vụ này. Anh đâu muốn đi nhưng phải chiều lòng ông ta thôi.
Anh đứng lên và nói tiếp:
- Chiều nay anh sẽ quay lại nếu không có gì xảy ra. Em hài lòng chứ?
- Chắc thế, - Cô nói và ôm ngang người anh kéo ra tới sân trước.
Magarth hỏi Staum:
- Ông thấy thích chứ?
Staum mở mắt gật đầu:
- Còn phải nói. Ở đây tốt lắm!
- Này, đừng có mà ngủ nhé! Ông đến đây để canh chừng bọn Sullivan đấy!
- Dĩ nhiên rồi - Staum cố nặn ra nụ cười - Tôi vẫn canh chừng chúng đấy!
Khi Magarth leo lên xe, Veda hỏi:
- Anh tin chúng sẽ đến à?
- Anh không biết, nhưng chúng ta phải hết sức đề phòng. Anh cho là chúng đã rời khỏi vùng này rồi. Tạm biệt em yêu. Hẹn chiều gặp lại nhé!
Bọn Sullivan thấy anh phón xe đi.
QUa ống nhòm, Frank nhìn Veda và reo lên:
- Trông ngon mắt quá! Chẳng cần phải dọn nhà đến đây mới đè được cô ta ra!
Max cầm chai nước chanh lên bật nắp rồi tu ừng ực.
- Thôi đi! - Gã nói và đưa chai nước còn lại cho Frank. - Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bọn đàn bà thôi.
- Thế thì phải nghĩ chuyện gì? - Frank ủ ê nói - Mày có định thịt thằng cha đó không?
Max bình thản nói:
- Nếu tìm thấy nó ở đây. Cần phải giết nó trừ phi mày muốn mọc rêu trong xà lim và nghe bọn chúng dựng giá treo cổ cho mày dùng.
Mặt mày Frank nhăn nhó, gã nói với giọng khàn khàn:
- Sau vụ này tốt nhất là mình nên nghỉ tay thôi. Cho đến bây giờ mình luôn luôn gặp may! Mình đã có khá nhiều tiền rồi. Nên buông thì hơn.
Max cười mỉm một mình. Trong thời gian gần đây, gã chờ đợi Frank nói lên lời đó. Gã nóiI:
- Tao chưa muốn về hưu.
Yên lặng một lát, một lát thật lâu. Max bình tĩnh nói:
- Ch nh tao là người chỉ đạo mọi chuyện làm ăn. Chính tao là người khởi sự thì cũng chính tao là người quyết định thời điểm nào thì nên dừng.
Frank không dám cãi, gã cúi mặt xuống nhìn Staum đang nằm thoải mái trên chiếc giường xếp.
Max nói thêm:
- Và thời điểm đó chưa đến đâu.
Magarth huýt sáo nho nhỏ trong khi lái xe phóng nhanh trên con đường dẫn xuống Mũi Gió Biển. Một ý nghĩ bất chợt đến với anh, nếu anh nhận làm quản lý đồn điền trồng cam của Veda, anh có thể ở nhà cô, thường xuyên ở bên cô mà vẫn giữ được tự do. Anh không biết gì về việc sản xuất nhưng điều này không làm anh lo ngại. Veda biết quá rành về chuyện này và có thể phụ trách việc đó. Còn anh, anh sẽ cưỡi một con ngựa thật đẹp chạy khắp đồn điền động viên khích lệ công nhân. Anh tự hỏi Veda có tiếp nhận ý kiến hay ho này không và chắc cô sẽ đồng ý ngay.
Nếu anh tìm thấy cô bé Blandish và thành công trong việc cô để anh quản lý quyền sở hữu số tiền của cô, anh sẽ giao kế hoạch dự định trên cho Veda, nhưng trước hết phải tìm cho ra cô bé Blandish đã. Cô đã được tự do chín ngày rồi, chỉ còn năm ngày nữa là có quyền đòi hỏi cả tự do lẫn tiền tài!I... Magarth mỉm cười nghĩ tới Hartman chắc giờ này lão đang mắm môi mắm lợi bực tức.
Bất chợt anh phanh gấp dừng xe ngay trước miệng hố.
Anh đứng sững như không tin vào mắt mình nữa. Anh reo lên một tiếng rồi mở cửa xe chạy đến trước mặt Carol đang chuệnh choạng lê bước về phía anh, đầu tóc rối bù, gương mặt mệt mỏi, áo rách tả tơi.
Magarth ôm lấy cô sắp sửa ngất. Anh nói và đỡ cô lên:
- Tốt rồi, cô bé! Đừng nói gì nữa. Bây giờ cô thoát rồi. Bình tĩnh lại đi.
Cô thì thầm:
- Steve! Steve! Anh ấy ở đâu? Sức khỏe ra sao? Xin ông cho tôi biết?
Magarth dìu cô vào xe và nói:
- Anh ấy đã khá rồi, tuy vẫn còn phải chăm sóc nhưng thoát cơn nguy rồi. Tôi da6~n cô đến gặp anh ấy ngay.
Carol tấm tức khóc, đầu tựa vào đệm ghế:
- Tôi không hy vọng được gặp anh ấy. Thật khủng khiếp biết bao... Tôi nghĩ là không thể tìm thấy anh ấy nữa...
Magarth quay xe lại phóng hết tốc lực về Grass Hill.
o0o
28
Vào lúc một giờ trưa, Hatty Summers vừa bước ra khỏi quán rượu ở giáp giới Mũi Gió Biển thì bị bắt.
Bà khoái uống rượu rum nguyên chất và đã uống thỏa thích với số tiền tìm thấy ở người Sam Garldand.
Bà còn cố tỏ ra dễ thương và vô hại khi mọi người vây quanh. Bà chỉ cho họ xem hòn đá dính đầy máu đã nện nát đầu gã lái xe khốn khổ và vui sướng khi thấy hòn đá đã gây sự chú ý đối với mọi người; bà đi diễu giữa đám đông đầy kinh hoàng.
Bác sĩ Travers với hai y tá mặc blu trắng chộp lấy bà nhanh chóng và đẩy vào chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn, đóng chặt cửa và mặc ngay cho bà chiéc áo bó chặt lấy người.
Cảnh sát trưởng, ông Kamp lúc này đang kiếm hoài Magarth. Ông phàn nàn với một trong những người phụ tá:
- Thằng cha này không bao giờ có mặt khi người ta cần hắn. Tôi muốn hắn chụp cho tôi bức hình trong khi bắt giữ con mụ quái vật này. Thằng cha quỉ quái ở đâu nhỉ?
Bác sĩ Travers hấp tấp bước ra khỏi xe và chạy đến gặp viên Cảnh sát trưởng.
- Bệnh nhân vừa cho biết Garland đã nhặt được cô Carol Blandish ở cách Mũi Gió Biển vài dặm, bà ta giết Garland xấu số là để giúp Carol chạy thoát.
Kamp nhấp nháy đôi mi:
- Bà ta có nhớ mình nói gì không?
- Thì bà ta tả Carol chính xác mà. Hình như cô gái này tìm cách quay trở lại Mũi Gió Biển.
Kamp đẩy chiếc mũ cáu bẩn ra sau gáy, gãi đầu:
- Tôi sẽ lo chuyện này ngay lập tức.
Đúng lúc ông ta định đi thì Simon Hartman xích tới trên chiếc Cadillac bóng loáng.
Gương mặt xầu lại, Travers nói:
- Ông Hartman kìa! Ông có biết ông này không?
- Biết ông ta quá mà, - Kamp làu bàu trong khi hai người nhìn Hartman đi tới.
Hartman nói không cần chào hỏi:
- Hình như người ta bắt lại được một phụ nữ điên? Có phải Carol không?
Ông bác sĩ trả lời:
- Không, thưa ông Hartman! Đó là người bệnh khác của tôi.
Hartman nói rít lên, khuôn mặt cau có vì tức giận và thất vọng:
- Hình như lĩnh vực chuyên môn của ông là chuyên để lạc bệnh nhân. Đến khi nào thì ông mới tìm lại được cô gái bảo hộ của tôi?
Travers nói:
- Chúng tôi vừa được biết cô ta đã quay về Mũi Gió Biển. Ông Cảnh sát trưởng đang tổ chức một cuôc. tìm kiếm khắp nơi.
Hartman khinh bỉ nhìn Kamp:
- Những vụ truy tìm của ông cho đến nay có vẻ lãng mạn kỳ lạ!
Rồi lão đổi đề tài, hỏi:
- Gã Steve ấy?... Hắn ở đâu?
Kamp tỏ vẻ hững hờ:
- Có lẽ ở bệnh viện Waltonville. Ông hỏi làm gì?
- Theo tôi hiểu qua lời bà Fleming thì Carol yêu say đắm gã này. Có thể cô ta muốn tìm lại gã. Ông có thể cử người chờ ở bệnh viện phòng xa cô ấy đến đó.
Kamp vuốt râu mép nói:
- Ờ, để tôi làm.
- Vậy thì làm ngay đi, - Hartman sủa lên. - Đáng lẽ phải tìm ra con nhỏ nhiều ngày nay rồi. Cho người của ông bắt tay vào việc đi! Nhất định là trước cuối tuần này phải tìm cho ra, nếu không tôi sẽ tìm cách để ông không còn dịp phá bĩnh công việc nữa đấy, - Lão quay sang Travers: - Ông bác sĩ, tôi có chuyện muốn nói với ông.
Kamp nhìn theo hai người, bỏ mũ nháy mắt với viên phụ tá và trầm ngâm nói:
- Lão ta bắt đầu bị lửa đốt đít rồi. Có lẽ tôi nên báo cho Magarth biết thì hơn!
Viên phụ tá hỏi:
- Tôi có phải đến bệnh viện Waltonville không?
Kamp lắc đầu:
- Không. Tôi chắc Larson không nằm ở đấy. - Ông nói, nháy mắt lần nữa và sải bước chân đi về phía văn phòng.
o0o
29
Magarth ngồi trầm ngâm trong phòng khách nhỏ, thấy Veda bước vào. Cô hỏi:
- Cô ta thật tuyệt vời! Cô ta vừa vào thăm Steve, nhìn anh ấy nằm ngủ với đôi mắt chan chứa tình thương yêu!... Khi nào anh ốm, không biết em có nhìn anh với ánh mắt như vậy được không!
Magarth nói:
- Anh cũng vậy, và anh mong sẽ không ốm nặng đến nỗi không thể cảm nhận được một niềm yêu thương như thế. Sức khỏe cô ta ra sao?
- Cô ta đã trải qua nhiều nỗi gian truân nhưng nếu nghỉ ngơi chắc sẽ lại sức thôi. - Veda đáp và ngồi lên tay ghế. - Anh yêu, cho em uống thứ gì đi. Chuyện này làm em thấy bàng hòang.
Magarth rót một ly Martini không pha:
- Cô ta đang làm gì?
- Đang tắm. Có nên mời bác sĩ khám cho cô ta không? Có thể bác sĩ sẽ cho cô ta uống thuốc gì đó để an thần.
Magarth đưa ly rượu cho Veda và nói:
- Không cần uống thuốc đâu! Không nên để bất cứ một bác sĩ hay y tá quanh quẩn bên mình cô ta. Họ có thể làm cô ta hoảng hốt và bệnh cũ lại tái phát.
- Em cũng nghĩ cô ta không có bệnh gì hết. Sau khi nói chuyện với cô, em thấy anh nói đúng. Cô ta cư xử bình thường cũng như anh hay em thôi. Một cô gái thật khả ái!
Magarth càu nhàu:
- Tốt nhất em nên thường xuyên để ý đến cô ta thì hơn. Nhưng anh cũng đồng ý với em: cô ta không có chút gì nguy hiểm cả.
Ánh mắt Veda nhìn Magarth qua ly rượu:
- Anh suy nghĩ gì thế? Chắc lại có chuyện gì?
- Carol cho anh biết bọn Sullivan đã đến Mũi Gió Biển từ tối qua. Làm thế nào chúng lén lút vượt qua các trạm gác của Kamp được nhỉ? Mọi con đường đi đến thành phố đều được canh gác cẩn mật cơ mà?
Veda băn khoăn hỏi:
- Liệu chúng có biết Steve ở đây không nhỉ? Có phải đó là điều làm anh bận tâm suy nghĩ không?
- Đúng đấy. Chính điều đó làm anh lo ngại mặc dù anh vẫn không tin chúng đến tận đây, - Magarth vừa nói vừa rót cho mình thêm ly uytxki nữa. - Ta không nên đánh giá thấp hai con quạ đó ( Anh uống một hơi và đặt ly lên bàn). - Anh lây bệnh thần kinh căng thẳng của em rồi đó. Để anh nhắc nhở Staum vài điều, nhồi vào đầu hắn và những người gác rằng chuyện này thật quant rọng nên phải căng mắt ra mà canh phòng.
Chuông điện thoại reo.
- Chắc gọi anh. - Veda nói - Mọi người đều biết anh ở đây....
- Và anh cá rằng họ xanh xám mặt mày vì ghen tức, - Magarth cười với Veda trước khi nhấc máy.
Ông Cảnh sát trưởng nói chuyện với anh:
- Tại sao tôi mời mà anh không đến, - Kamp nói với giọng trách móc, - Đáng lẽ tôi có được một bức ảnh ngon rồi!
- Tôi còn nhiều việc quan trọng phải làm hơn là chụp cái mặt xấu xí của ông. Có tin gì mới lạ không?
- Có tin về con nhỏ Blandish đấy. Hình như cô ta quay trở về thành phố, - Kamp nói tiếp và ông ta kể lại lời của Hatty Summers nói với bác sĩ Travers - lão Hartman nghĩ cô ta cố đi tìm Steve.
- Thế ông định làm gì?
- Chúng tôi vẫn tiếp tục lùng sục khắp vùng này. Tôi báo choa nh biết phòng khi cô ta tìm đến chỗ anh.
- Tôi biết phải làm gì rồi.
- Anh vẫn luôn cần đến người của tôi chứ?
- Sao lại không? Tôi cần họ cho tới khi Steve có thể ra làm nhân chứng.
- O. K. - Kamp nói. - Vụ này gây khó cho tôi nhưng chẳng có ai quan tâm đến chuyện của lão già này cả!
- Tôi là người đầu tiên đấy. - Magarth nói rồi cúp máy.
- Ông ta còn muốn gì nữa đấý? - Veda hỏi. - Không có tin gì xấu chứ?
- Không. Chắc ông ta khoái nghe giọng nói của anh thôi. - Magarth đứng lên nói. - Em nên ở cạnh Carol phòng có chuyện gì xảy ra. Anh đến gặp Staum một lát.
Từ chỗ núp, bọn Sullivan nhìn thấy Magarth đến ngồi bên cạnh viên phụ tá.
Max tin chắc Steve trốn trong tòa nhà này. Gã biết được cả Steve nằm phòng nào vì nhiều lần thấy cô y tá đi qua lại trước cửa sổ ở lầu một.
Mặc dù dò xét gắt gao, chúng vẫn không nhìn thấy Magarth đưa Carol về nhà. Để tránh Staum và hai người gác của hắn biết sự có mặt của Carol trong ngôi nhà này, Magarth đã đưa cô đi vòng vèo trong đồn điền và theo một lối nhỏ ít người qua lại để vào nhà.
Nằm dài trên bãi cỏ, Max nói:
- Ngay khi trời tối, ta chuyển sang hành động. Bọn gác hạ dễ dàng thôi.
- Thế mày định giết chút à? - Frank hỏi.
- Cái đó còn tùy. Trong vụ này cần phải dứt khoát. Nếu không chỉ cần một chút sơ hở cũng đủ làm cho cuộc phiêu lưu này trở thành lần cuối cùng.
Frank nói:
- Kiếm chỗ nào đớp thôi! Tao chán ngấy dò xét cái nhà này rồi.
o0o
30
Carol chợt thức dậy. Trời bắt đầu tối, cô ngồi hẳn lên, cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ. Trong một hay hai phút cô không thể nhớ mình dang ở đâu, cô ngắm căn phòng trang hoàng lộng lẫy với cặp mắt hoảng sợ và trống rỗng. THế rồi cô nhớ lại, tâm trí cô lại quấn quýt với hình ảnh Steve, cô khoan khoái nằm xuốn.
Việc gì có thể làm được cho Steve thì người ta đã làm rồi. Tuy đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng anh còn yếu lắm. Cô thầm bảo nguy hiểm đã hết rồi, chẳng phải Magarth đã cam đoan với cô bọn Sullivan không bao giờ dám bén mảng đến ngôi nhà lớn đầy tiện nghi để tìm cô và Steve nữa là gì. Anh giải thích cho cô rõ, suốt ngày đêm ngôi nhà này đều có người canh gác, tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy lo sợ như có linh tính về một nỗi hiểm nguy sắp đến.
Cô ngắm hoàng hôn phủ đầy bầu trời rồi bất chợt nhỏm dậy khoác vội áo choàng của Veda và đứng bên cửa sổ.
Trước mắt cô, đồn điền trồng cam trải dài ra xa những ngọn cây tạo thành môt. vệt đen sẫm đầy sương, những quả cam chín vàng không nhìn thấy dưới ánh sáng còn sót lại của buổi hoàng hôn. Ngay phía dưới là sân trước rộng lớn, cô nhìn thấy một người đứng gác, súng cầm tay, đi đi lại lại.
Từ khung cửa sổ, tim thắt lại vì lo sợ, Carol ngắm nhìn bóng tối chờ đợi một chuyện gì mà cô tin chắc nó sẽ xảy ra.
Trong khi cô đứng rình rập như vậy thì Veda mở cửa bước vào:
- A! Cô đã dậy rồi ư? Cô muốn bật đèn hay thích đứng trong bóng tối?
- Xin chị đừng bật đèn, - Carol nói, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn trong bóng tối bên ngoài.
- Cô lo ngại chuyện gì thế? - Veda đi đến bên cô dịu dàng hỏi.
- Nguy hiểm đang ở ngoài kia! - Carol trả lời và vẫn đứng im như bức tượng.
Veda bất chợt cảm thấy lo ngại nói:
- Tôi gọi anh Phil nhé! Tôi có cần phải gọi anh Phil đến đây không?... - Cô ngừng bặt vì Carol vừa cầm lấy tay cô chợt la lên và run rẩy:
- Nhìn kìa! Chị có thấy cái gì ở dưới kia không, chỗ gần đám cây ấy?
Veda cố căng mắt nhìn vào bóng đêm nhưng không một tiếng động, không một tiếng xào xạc, ngay cả gió cũng im lặng.
- Không có gì đâu, - Veda nói giọng vỗ về. - Ta xuống dưới nhà thôi. Dưới đó có lẽ dễ chịu hơn. (158)
- Chúng kia kìa, ở bên ngoài... bọn Sullivan ấy... Tôi chắc chắn chúng đang ở đó! - Carol kêu lên.
Veda điềm tĩnh nóiI:
- Tôi chạy đi báo cho Phil biết. Cô mặc quần áo vào đi. Quần áo tôi sắp sẵn rồi chắc cô mặc vừa. Cô mặc nhanh lên trong khi tôi đi gọi Phil... - Cô vuốt ve Carol như để trấn an và chạy ra cửa. - Nhanh lên nhé!...
Từ đầu thang gác cô gọi: - "Phil!"
Magarth từ trong phòng khách đi ra ngẩng đầu lên hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Carol cho rằng bọn Sullivan đang ở bên ngoài! - Trong giọng nói của Veda có một thoáng run rẩy.
Magarth lao vội lên lầu, nhảy bốn bậc một, vội vã hỏi:
- Ai nói cho cô ta biết vậy?
- Cô ấy nói chính mắt cô nhìn thấy chúng. Em không nhìn thấy gì cả... Chắc cô ấy quá hoảng hốt.
- Anh đi nhắc nhở những người gác. Bảo cô ta mặc quần áo nhanh lên và xuống ngay phòng khách. - Magarth nói vắn tắt và lao nhanh ra ngoài.
Bóng tối một thêm dày đặc, bọn Sullivan như hai bóng ma lặng lẽ tiến lại gần ngôi nhà.
Magarth thấy Staum đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế trong nhà bếp, hắn vừa ăn tối xong, tỏ ra vẻ hài lòng và mắt muốn ríp lại. Bà hầu phòng vừa trò chuyện với hắn và đang lấy lại mũ áo chuẩn bị ra về.
Staum giật mình ngồi thẳng lên khi nhìn thấy Magarth.
- Ông cần tôi? - Hắn vừa nói vừa đứng lên.
- Phải. - Magarth hất hàm ra phía cửa.
Staum đi theo anh ra hành lang. Magarth hỏi:
- Người của ông vẫn đứng gác chứ?
Staum cau mày nói:
- Dĩ nhiên rồi. Có chuyện gì vậy?
- Có thể có chuyện đấy. Tôi muốn cùng ông đi xem lại một lượt.
Staum kêu lên:
- Lạy chúa tôi! Vừa mới ăn khỏi mồm. Không được yên thân lúc nào! Ông không thể ngồi yên một chỗ được à? Nếu ông lo lắng về bọn Sullivan thì ông chỉ làm mất thì giờ của ông và của tôi thôi. Tôi đã chẳng nói với ông là không làm gì có bọn Sullivan nào trên đời cả. Chuyện tầm phào thôi!
- Nếu ông không chấp hành nhiệm vụ tôi sẽ gọi ông Cảnh sát trưởng đề nghị thay thế ngay. - Magarth giận dữ nói.
- Không ai có thể bắt tôi làm điều kỳ cục. - mặt hắn đỏ lên, ánh mắt tức tối, cãi lại. - Nếu Kamp thích thì cứ việc làm những chuyện ngu ngốc, nhưng còn tôi thì không! Tôi nhắc lại với ông là không làm gì có bọn Sullivan cả. Những người như ông có thể làm cái gì tốt hơn là cuống đít lên về cái chuyện ba bị này.
- Nếu như đó là ý kiến thực của ông thì ông nên đi chỗ khác.
- Tôi không nhận lệnh của một tay phóng viên, - Staum nói và cảm thấy hơi bối rối - Chừng nào tôi còn được giao nhiệm vụ ở đây thì chừng đó tôi còn nắm quyền chỉ huy.
Magarth đi qua trước mặt hắn và cầm máy điện thoại:
- Tôi xem ông Cảnh sát trưởng nói gì về chuyện này.
Anh đứng yên một lát, ống nghe để ở tai rồi cau mày:
- Hình như không có điện trên đường dây.
Anh đập giá điện thoại vài lần, lại quay maniven, chờ một lát đành cúp may và lẩm bẩm nói:
- Không lẽ...
Staum cười chế nhạo:
- Nào nói ra đi. Chắc ông nghĩ bọn Sullivan cắt đường dây chứ gì?
- Đúng như thế, - Magarth nói và bất chợt cảm thấy lo ngại, anh nói tiếp: - Staum, tôi cần một khẩu súng. Nếu ông không muốn thi hành công việc thì tôi sẽ làm thay cho ông.
Staum cáu kỉnh nói:
- Ai nói là tôi không thực hiện nhiệm vụ của tôi? Ông hãy cẩn thận lời nói. Tôi không cho ông mượn súng đâu. Ông chưa có giấy phép xử dụng...
Magarth cố nén cơn tức giận đang muốn bùng ra:
- Cãi nhau có ích gì? Cô Blandish nhìn thấy hai gã đàn ông lảng vảng quanh đây. Cô ấy sợ. Có thể không phải là bọn Sullivan nhưng cũng nên ra ngoài xem sao.
- Cần gì phải bảo! - Staum đi ra cửa - Nếu chúng đến đây tôi sẽ làm nhiệm vụ. - Hắn nói thêm sau một lát im lặng: - Ông có thực tin chúng cắt dây điện không?
- Có lẽ đúng vậy! - Magarth vội vã nói và đi theo Staum ra hàng hiên.
Mason - tên một người gác - tựa lưng vào tường, miệng ngậm điếu thuốc, khẩu súng hững hờ cầm ở tay. Khi nhìn thấy Staum, y hỏi:
- Chào George! Bao giờ thì tôi được đớp đây?
- Chờ lệnh của tôi, - Staum càu nhàu nói. - Anh có nhìn thấy ai không?
- Ông muốn nói đến bọn Sullivan? Không, tôi nghĩ bọn Sullivan chưa dám khua chiêng đánh trống đâu.
Staum nói:
- Bà chủ nhà nhìn thấy hai gã đàn ông luẩn quẩn trong khu vực này. Anh canh phòng tốt chư"?
- Còn thế nào nữa? Tuyệt đối không nhìn thấy gì? Có thể bà chủ tượng tượng như vậy thôi!
- Phải, tôi cũng nghĩ như vậy, - Staum liếc nhìn Magarth nói với vẻ chua chát: - Ông thấy đã đủ rồi chứ?
- Không, - Magarth nói. - Anh bạn này chập chờn nửa thức nửa ngủ. Tôi nhắc lại cho cậu biết có người nhìn thấy hai gã đàn ông. - Anh vỗ ngực Mason. - Mở to mắt ra anh bạn, không phải là chuyện đùa đâu!
Staum giải thích:
- Ông này nghĩ là bọn Sullivan đến hỏi thăm sức khỏe của cánh ta đấy.
- Ghế gớm thế kia à! - Mason cười nhạo. - Tôi mong chúng chờ tôi đớp xong bữa đã
Magarth nhún vai vẻ chán nản bước đi, theo sau là Staum.
- Người gác kia đâu?
- Phía sau nhà. Ông có muốn gặp hắn không?
- Có chứ! - Magarth nói và bắt đầu cảm thấy hốt hoảng.
Nếu Staum cứ ương bướng tin rằng không thể nào có những mối nguy hiểm nghiêm trọng sắp xảy ra thì chuyện gì cũng có thể đến được cả.
Cùng lúc đó, phía sau nhà đã có chuyện rồi. Nó đến quá nhanh, quá lặng lẽ đến nỗi Magarth và Staum lần mò trong bóng tối mà không hay biết gì hết.
Bọn Sullivan đã vào sân sau. Max cầm cái thanh thép một đầu buộc dây thòng lọng. Chúng đứng im rình người gác mất cảnh gaíc. Y ngồi trên bao lơn, hai chân buông thõng, súng để bên cạnh, y hát nho nhỏ thỉnh thoảng lại sốt ruột giơ tay lên xem mặt đồng hồ dạ quang: y cũng đang chờ bữa ăn tối.
Max chạm vào tay Frank, hai gã hiểu quá rõ những gì chúng định làm. Frank dừng lại, khẩu súng nặng nề cầm tay trong khi Max rón rén về phía trước, đôi gày đế crếp không phát ra tiếng động nào trên sàn lót gạch ô vuông trắng. Gã cầm sợi dây thép như người ta cầm lá cờ hiệu trong một đám rước. Còn cách người gác vài mét thì gã dừng lại.
Giơ cao chiếc thòng lọng, Max hạ xuống từ từ, nhẹ nhàng cho tới khi chỉ còn cách đầu người gác vài centimet. Thế rồi một tay vẫn cầm thanh sắt, một tay cầm thòng lọng, Max kéo sợi dây mở rộng đủ qua được chiếc vành mủ. Rồi nhanh nhẹn như một con rắn uốn mình lướt tới, Max hạ thấp thòng lọng và giật mạnh. Cùng lúc đó Frank như một chiếc bóng lặng lẽ ma quái chồm tới giật khẩu súng của người gác đang sững sờ.
Bị sợi dây thép siết chặt, người gác không thể thốt ra một tiếng kêu nào, người bật ngửa ra, y cố tuyêt. vọng giãy giụa thoát khỏi sợi dây thép mỏng đang cứa sâu vào da thịt. Y chống chọi trong khoảng mươi giây rồi thân hình trở nên mềm nhũn, máu trào ra nơi khóe miệng.
Max thả chùng chiếc thòng lọng, Frank tháo sợi dây khỏi cổ họng người gác. Ngay tức khắc, Max thu về chiếc thanh thép đã gấp lại chỉ còn dài bằng chiếc ống nhòm rồi cùng với Frank khiêng xác chết đi vào khu vườn tối.
Vài giây sau, Magarth và Staum từ góc nhà quặt ra và đi trên sân trước trải dài ra phía sau. Magarth nói:
- Không thấy y đâu cả! Tôi cá là y lỉnh đi ngủ hay làm cái gì tương tự như vậy rồi!
Staum khô khan bác đi:
- Chắc chắn y phải ở đây. Y không thể bỏ vị trí nếu không có lệnh chính thức của tôi, - Cất cao giọng, hắn gọi:
- Ê! O Brien! Lại đây! Có việc cần!
Hai người im lặng đứng chờ trong bóng tối.
Không một cử động, không một tiếng động! Trong khi đó bọn Sullivan như những cái bóng chuồn ra đằng trước và bò lại gần Mason đang châm điếu thuốc mới.
Magarth cáu kỉnh nói:
- Đồ gác hạng bét! Khi nào gặp ông Cảnh sát trưởng tôi sẽ làm cho ra chuyện...
Staum lo ngại:
- Y phải ở đây chứ! - Hắn thì thầm và đi đến cuối sân trước để gọi thật to lần nữa: "O Brien".
Magarth chua chát nói:
- Chắc y lại chui vào xó bếp rồi. - Anh quay trở vào nhà.
Bọn Sullivan chỉ vừa đủ thời gian giấu xác Mason nhưng còn chiếc mũ và khẩu súng vẫn còn lăn lóc ở dưới đất.
- Này, Mason cũng vậy, y chuồn rồi! - Magarth kêu lên và cố tìm đốm lửa của đầu thuốc. - Ê! Mason anh ở đâu vậy?
Staum vừa đuổi kịp anh:
- Ông nói gì vậy? Ông dám ám chỉ Mason bỏ vị trí gác à?
- Có thể đúng như vậy đấy! - Magarth nói và cảm thấy ớn lạnh xương sống. - Tôi không nhìn thấy y đâu cả.
Staum rút cây đèn bấm khá mạnh lia ánh đèn trong hàng hiên. Bất chợt hai người lặng nhìn chiếc mũ và khẩu súng nằm trên hàng gạch trắng.
- Mason! - Staum la lên vì sợ hãi.
- Vô ích! Tắt đèn đi! - Magarth cúi xuống nhặt khẩu súng. - Nhanh lên, quay vào nhà ngay!
Staum không chờ phải nhắc thêm lần nữa. Hai người không nói với nhau lời nào cho đến khi Magarth dóng được cửa ra vào và chèn thêm cái then an toàn nữa.
Staum run run nói:
- Số phận họ ra sao nhỉ?...
- Tôi đã báo cho ông là bọn Sullivan có mặt ở đây rồi... ông có cần thêm bằng chứng nữa không? - Magarth nói và đẩy viên phụ tá đang sững sờ, miệng há hốc sang một bên. Phil chạy vào bếp rồi vào tiền sảnh nói với Staum.
- Ông ở đây và căng mắt ra mà nhìn. Tôi lên lầu. Chúng đang theo vết Larson nhưng nhất định chúng không thể bắt được anh ta. Ông lập hàng phòng ngu8. thứ nhất. Chú ý theo dõi đừng để chúng tóm được ông.
Anh buông Staum quá sợ hãi để chạy lên lầu. Veda chờ anh ở đầu thang gác:
- Mọi chuyện ổn chứ? - Cô hỏi nhưng nhìn thấy vẻ mặt Magarth, cô cầm tay anh: - Có chuyện gì vậy?
- Nhiều chuyện lắm! - Anh hạ thấp giọng trả lời. - Chúng ở ngoài kia, ngay gần đây thôi và đã giết hai viên cảnh sát rồi. Chỉ còn lại Staum,em, anh, Carol và cô y tá thôi. Chúng cắt đứt dây điện thoại, chúng ta hoàn toàn bị cô lập, trừ phi...
Không đợi anh nói hết, Veda bảo:
- Để em đi! Em chạy băng qua đồn điền gọi người quản lý và công nhân đến đây.
Magarth ôm chặt cô:
- Tuyệt lắm! Nhưng hãy chờ một lát. Không nên liều mạng một cách vô ích. Nếu chúng tóm được em thì ta nguy mất. Tốt hơn là chờ khi chúng nó tìm cách đột nhập vào nhà rồi em hãy lén chạy ra lối sau.
- Vâng, nhưng như thế thì chậm mất. Ít nhất phải mất mười phút em mới chạy qua đồn điền. Đi ngay bây giờ thì tốt hơn!
- Em chưa được đi trước khi anh không biết đích xác chúng ở đâu! - Magarth kiên quyết nói. - Còn Carol đâu?
- Đang ở bên Steve.
- Tốt, chúng ta phải ở sát bên anh ta. Anh ta là người chúng định giết, nếu chúng lọt được vào nhà thì chúng đến phòng Steve ngay.
Từ dưới chân cầu thang, Staum nói giọng van lơn:
- Ông không thể để tôi một mình ở dưới này...
Magarth gạt đi: - Tại sao không? Bọn Sullivan chỉ là đồ ba bị chuyên đi dọa con nít thôi mà!... Mà anh đâu phải là con nít!
Anh nắm tay Veda đưa cô đi dọc hành lang vào buồng Steve.
Hai người thấy Carol ngồi ở đầu giường, duyên dáng trong chiếc rốp của cô Veda bằng luạ. Cô y tá cao lớn, tóc hoa râm, cô ra hiệu cho họ đừng nói gì.
Steve xanh xao, mở mắt nhìn Magarth và Veda đến bên giường.
Magarth cười:
- Nào, anh chàng ốm yếu! Cô ấy đây! Có đúng là cô bạn anh không?
Steve gật đầu xác nhận:
- Phil, mọi chuyện đều nhờ anh cả, - anh vừa nói vừa cầm tay Carol. - Chỉ cần nhìn thấy cô là tôi thấy khỏe rồi.
Cô y tá nói với Magarth:
- Ông Larson chưa được phép nói chuyện ông vẫn còn yếu lắm.
- Đúng rồi! - Magarth nói và lùi lại một bước và ra hiệu cho Carol.
- Em sẽ trở lại ngay! - Cô nói với Steve và vuốt ve tay anh rồi theo hai người ra hành lang.
Magarth nói thât. nhanh:
- Cô nghe này! Cô nói đúng: bọn Sullivan đã ở ngoài kia, bọn chúng đã sát hại hai người cảnh sát rồi. Cô phải ở bên cạnh Steve. Tôi sẽ đứng gác ở đây, ngay trước cửa phòng, Staum trấn ở dưới chân cầu tahng thôi do đó cô cài chặt. cửa và đừng có sợ. Chúng không tóm được cậu ta đâu!
Carol xanh mặt nhưng ánh mắt lộ vẻ cương quyết, cô nói:
- Không, chúng không thể giết được anh ấy đâu.
- Hoan hô cô bé dũng cảm! Cô quay lại với Steve đi, để tôi lo mọi chuyện còn lại.
Anh đẩy nhẹ cô vào buồng và quay sang nói với Veda:
- Chúng ta chỉ có thể làm được đến thế thôi. bây giờ chỉ còn chờ xem chúng giở trò gì ra.
- Phil, thôi em đi nhé. Dù bịt mắt em vẫn có thể lần ra lối đi. Thật điên rồ nếu cứ để mặc chúng tự do tấn công! Ta phải gọi cứu viện.
- Có lẽ anh nên đi thì hơn. (Magarth không yên tâm, bàn tay anh lùa vào mái tóc). Anh không muốn để em đi một mình.
- Em đã nói để em đi. Không tranh luận nữa. Mở cửa cho em.
Đó chính là điều bọn Sullivan mong đợi.
Frank đứng trong bóng tối ngay gần cổng sau, còn Max nép mình vào tường cách cửa trước một mét. Chúng không vội, chúng biết công nhân ở phía cuối đồn điền và Magarth muốn cầu cứu họ thì phải cử người đi ra ngoài.
Magarth nói:
- Ta thử ra cửa phòng bày thức ăn. Anh ra trước xem có thể đi được không. Sau đó, Veda, em phải chạy thật nhanh, chạy nhanh như ma đuổi ấy.
- Em sẽ chạy nhanh. Anh đừng lo.
Magarth nói với Staum đang đứng dựa vào tường, mồ hôi chảy ròng ròng.
- Cô Blandish đi gọi cứu viện. Cần nhất anh đừng có rời chỗ đó. Tôi quay lại ngay.
- Ông có tin cô thành công không?
- Thành công chứ! - Magarth nói quả quyết mặc dù trong thâm tâm anh cũng không tin tưởng.
Veda và anh bước vào gian bếp, hai người đi mò mẫm trong bóng tối đến cửa sổ.
- Đừng để chúng nhìn thấy em! - Magarth thì thầm. Qua cửa kính, anh chăm chú nhìn sân trước tối om, cố phân biệt một cái gì trong bóng tối. Anh chờ thêm vài phút nữa không thấy điều gì khác lạ để anh lo ngại.
Frank nấp sau cái cột theo dõi hai người, thấy Magarth xuất hiện nơi cửa sổ, gã mỉm cười chế nhạo và nằm sát xuống đất chờ đợi.
Magarth mở cửa bước ra sân trước quan sát xung quanh. Thần kinh căng thẳng,a nh đi đến bao lơn, đứng đó cách chỗ nấp của Frank chừng một mét. Cảm thấy yên tâm vì không có tiếng động, anh quay lại ra hiệu cho Veda lại gần. Anh thì thầm bên tai cô:
- Tốt rồi, có lẽ chúng ở đằng trước. Chạy mau lên em yêu, cố đừng gây ra tiếng động.
Với cử chỉ tự nhiên, anh ôm cô hôn, giữ trong tay một lát rồi nhìn cô chạy vụt đi, lặng lẽ và nhanh chóng. Cô mất hút ngay trong đêm tối.
Toàn bộ ngôi nhà lớn thật yên lặng. Cô y tá đã quay về phòng riêng để Carol ở lại chăm sóc Steve.
Ngồi ở đầu cầu thang, khẩu súng đặt ở đầu gối, Magarth yên lặng chờ. Staum ngồi ở bậc cầu thang đầu tiên dưới nhà. Kim đồng hồ treo ở ngay cửa ra vào chỉ 11 giờ 10. Veda đã đi được 16 phút. Magarth tràn đầy hy vọng nghĩ là chỉ vài phút nữa sẽ có cứu viện kéo đến. Như vậy thì tại sao phải ngồi yên một chỗ chờ bọn chúng tấn công trong khi ta có thể xông vào bóng tối đánh đuổi bọn Sullivan đi.
Trong phòng, Steve mở mắt. Anh đã ngủ đủ giấc, người đỡ mệt, anh cầm tay Carol và cười với cô:
- Anh nhớ em biết bao! Trong những ngày dưỡng thương, hình ảnh em luôn hiện trong óc anh. Carol, em biết anh yêu em chứ? Anh không có gì để tặng em... ngaòi trang trại. Nơi đó thật đẹp và ít lâu nữa...
- Anh chưa được nói chuyện mà, - Carol ngắt lời và cúi xuống hôn anh. - Anh yêu, anh cần phải nghỉ ngơi. Em muốn anh chóng khỏi biết bao.
Steve quả quyết nói:
- Anh khá rồi mà! Anh cảm thấy trong người rất khỏe. Anh muốn nói chuyện. Anh muốn biết em là ai, biết vì sao em lại ở trong chiếc xe tải... Em đi đâu?....
Một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm Carol:
- Ồ, không! Em xin anh! Đừng nói chuyện này nữa. Em sợ... em sợ khi anh biết về thân thế em... Người phụ nữ ở đằng kia nói rằng em là người điên.
Cô đẩy lui chiếc ghế, vòng tay ôm cổ Steve, áp đầu anh vào ngực:
- Anh có nghĩ em điên không? Có phải vì em điên nên mới không nhớ em là ai không? Em sợ quá... Anh có hiểu em không, Steve? Nếu... nếu em không thể lấy được anh?
Anh gạt đi:
- Em không điên chút nào đâu! Sọ em bị một vết rạn thôi. Anh tin chắc người ta có thể chữa được và em lại tìm thấy trí nhớ thôi. Carol, em đừng quá lo nghĩ về chuyện này.
Vẫn ôm chặt anh sát vào người, Carol nhớ tới bọn Sullivan đang phục kích bên ngoài và cô chợt rùng mình.
- Em yêu, em lo sợ chuyện gì thế? Mọi việc sẽ giải quyết êm đẹp mà. Ngay khi anh lành vêt thương, chúng ta sẽ đi nghỉ ngơi một thời gian... chỉ hai chúng mình thôi. Anh đã suy nghĩ mọi chuyện... trong khi chờ đợi em, anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi.
Carol càng siết chặt. anh vào người không cho anh nhìn thấy cô khóc.
o0o
31
Viên cảnh sát trưởng nóng nảy nói với cô điện thaọi viên:
- Thử gọi họ lần nữa xem! Tôi biết ở đó có người mà.
(Ông nhìn người phụ tá: một tay cao, gầy có biêt. hiệu là Lofty). Cô ta cho biết không có ai trả lời cả. Lofty nói:
- Tôi cá là con nhỏ quay lộn số rồi. Mấy con nhỏ đó đều thế cả thôi.
Sau môt. lát cô điện thoại viên cho biết đường dây đã bị cắt.
- Thử bằng đường dây đặc biệt và cho tôi biết kết quả! - Kamp càu nhàu nói và cúp máy. Ông ta lộ vẻ lo ngại.
- Theo ông thì có chuyện gì không ổn không? - Lofty hỏi và châm thuốc.
Kamp lộ vẻ khó chịu:
- Không biết nữa. Cậu George không phải loại tháo vát lắm... Tôi ra lệnh cho hắn cứ hai tiếng lại gọi thế mà hắn không làm gì cả! Bọn Sullivan...
Ông ngừng lời, lấy tay vê vê bộ ria.
Lofty nói:
- Tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với cô Blandish! Một cô gái thật đáng yêu... Hay ta phóng xe đến đó?
- Xa quá! Đêm khuya rồi. Tôi không biết... tôi không....
Chuông điện thoại reo. Kamp nghe, làu nhàu rồi cúp máy.
- Đường dây bị cắt rồi!
Lofty với lấy chiếc dây lưng:
- Đi thôi!
- Ừ, tôi nghĩ như thế thì tốt hơn! - Kamp nói và cầm lấy khẩu súng đặt ở giá ngay sau chiếc ghế. - Có sự lộn xộn trên đó rồi.
Đêm không trăng không sao, chạy trên con đường nhỏ ra tói đồn điền, Veda có cảm giác như đi trong đường hầm.
Cô dừng lại một chút nhìn ánh đèn hắt qua các khung cửa sổ và chơt. cảm thấy một bóng đen lén lút tiến lại gần cô.
Veda không thiếu can đảm nhưng dù sao cô cũng đứng sững trong môt. hay hai giây đồng hồ rồi bật lên một tiếng kêu khẽ, cô vùng chạy như điên.
Chưa được mười mét thì Frank đã túm được cô, các ngón tay gã bấu chặt vai, xoay người cô lại. Cô chỉ nhận ra gã qua hình người lờ mờ và ngửi thấy mùi dầu thơm gã xức trên đầu. Sợ đến nỗi không kêu được, cô sững sờ nhìn gương mặt âm thầm và dữ dằn của gã.
Frank giơ tay lên, bàn tay trái chạm vào mặt cô và cô chưa ịp nhận ra bàn tay phải thì gã đã nện chiếc dùi cui vào đầu cô.
o0o
George Staum đứng lên, vươn vai ưỡn người. Hắn không có gan ở một mình trong tiền sảnh lớn và muốn tính bài chuồn. Hai người gác biến mất một cách âm thầm và lặng lẽ khiến hắn hoảng lên thật sự. Hắn tưởng như lúc nào cũng thấy bọn Sullivan từ trong bức tường bước ra.
Hai bàn tay đẫm mồ hôi nắm chặt khẩu súng khiến hắn cảm thấy các bắp thiịt đau nhức. Đôi mắt khiếp đảm lơ láo nhìn khắp nơi và hắn cảm thấy muốn nôn mửa.
Hắn nghe tiếng bước chân Magarth đi đi lại lại ở phía trên cầu thang và thỉnh thoảng hắn lại cất tiếng gọi anh cho đỡ sợ. Lúc này Staum cảm thấy hối tiếc vì đã được chỉ định làm công tác này, hắn sẵn sàng mất một tháng lương để đổi lại được ngồi yên trong văn phòng ông Cảnh sát trưởng.
Max theo dõi hắn qua cửa phòng khách cách Staum có vài bước. Xa hơn chút nữa, trong hành lang tối thui, Frank mon men bờ tường thong thả bước về phía hắn.
Staum cảm thấy ngay sự nguy hiểm sắp sửa xảy ra. Hắn thấy ngạt thở, cố dỏng tai nghe, gương mặt căng cứng vì sợ hãi.
Một tiếng động nhẹ giống như tiếng gậm nhấm của lũ chuột nhắt khiến hắn vội quay đầu về phía hành lang: Frank đã đi đến công tơ điện... bàn tay nắm lấy cầu dao giật ra.
- Ai đấy? - Staum hỏi với giọng tắc nghẹn.
Cả tòa nhà chìm trong bóng tối.
Magarth cúi người trên tay vịn cầu thang, kêu to:
- Staum? Cái gì thế?
- Có kẻ nào ở đây, sát cạnh tôi, - Staum thì thầm giọng rên rỉ. - Xuống đây!... Mau lên!...
Magarth vẫn không nhúc nhích.
Staum bỗng kêu lên một tiếng thất thanh và trong bóng tối, Magarth nghe thấy tiếng khò khè dễ sợ của một người bị bóp cổ.
Anh không thể làm gì được để cứu Staum. Nhưng cần phải báo cho Carol biết. Dù vậy anh không dám rời đầu cầu thang. Từ chiếc cầu thang này bọn Sullivan sẽ tiếp cận được Steve. Không, không thể bỏ vị trí phòng ngự thứ hai này được. Anh nằm sắp xuống, khẩu súng để trước mặt và chờ đợi, cố gắng một cách tuyệt vọng lập một chướng ngại vật cuối cùng giữa bọn Sullivan và miếng mồi của chúng.
Carol và Steve đang nói chuyện thì đèn tắt. Biết là có chuyện, Carol muốn xỉu đi nhưng ý thức duy nhất là phải bảo vệ được Steve đã ngăn cản không để cô ngất.
Steve vẫn thản nhiên:
- Chắc dây chì bị đứt. Người ta sẽ thay ngay bây giờ.
Carol chợt nhận ra phải nói cho anh biết hết.
- Không, anh thân yêu, không phải nổ dây chì đâu, - Cô vừa nói vừa ôm chặt lấy anh. - Bọn Sullivan đang ở trong nhà.
Steve vuốt tóc cô nói:
- Em biết rồi à? Anh có cảm giác đúng la em đang lo sợ chuyện gì. Magarth có ở đây không?
- Có, cả viên phụ tá cho ông Cảnh sát trưởng nữa! - Carol cố gắng nói không để lộ giọng run rẩy. - Steve, em sợ quá...
- Em ra cửa xem có chuyện gì xảy ra. Em gọi Magarth đi.
Ở tầng trệt, đứng trong phòng khách, đằng sau cửa đã đóng, Max nói với Frank:
- Gã phóng viên chắc đứng trấn ở đầu cầu thang rồi. Mày theo dõi hắn. Tao vòng ra đằng sau nhà. Từ trên mái nhà, tao nhảy chụp xuống lưng nó. Mày đánh động để làm nó chú ý.
Carol mở khóa và hé cửa, cô thì thầm:
- Magarth... ông có ở đấy không?
Magarth thì thầm đáp lại:
- Cô cứ ở nguyên đấy. Chúng đang ở tiền sảnh. Staum bị giết rồi.
Carol đau lòng:
- Như vậy... còn mỗi mình ông thôi.
- Cô đừng lo cho tôi. Tôi đủ sức để tự giải quyết. Đóng chặt cửa buồng lại!
Carol cầu khẩn:
- Ông đừng để chúng lại gần anh ấy.
Magarth gắt lên:
- Tin tôi đi. Veda đã đi xin cứu viện. Cả hai người, cứ ẩn núp cho kỹ vào!
Trong tiền sảnh có tiếng động làm anh đứng lên, chăm chú nhìn vào bóng tối. Anh tiến lên một chút chú ý lắng nghe. Khi đã ra ngoài, Max trèo lên chiếc mái thấp leo lên ống khói dễ dàng như đi trên thang gác, những ngón tay gã luồn vào rãnh cửa khung cửa sổ nâng lên và với sự cố gắng, gã đu người lên bậu cửa sổ.
Carol mò mẫm quay trở về bên Steve.
- Ông ấy vẫn ở đấy nhưng chỉ còn mình ông ấy thôi - Cô vừa nói vừa cầm tay Steve, - nhưng ông ta cho biết chúng không thể lên tới đây được.
Steve hất tấm chăn ra nói:
- Anh không thể để ông ta bị giết vì anh! - Không! - Carol vội vã kêu lên. - Anh thân yêu, không thể được! Anh đương bị thương mà... em xin anh... hãy nằm xuống đi!...
Steve đặt hai chân xuống đất, nắm chặt tay Caro, cố gượng đứng lên.
- Anh không thể nằm yên được... chúng muốn lột da anh.... anh biết như vậy mà. - Anh siết chặt Carol nói: - Carol, nếu có chuyện không may xảy ra, hãy nhớ là anh yêu em. Em là người anh tôn thờ nhất, quí mến nhất, em là người tốt đẹp nhất mà anh được biết...
- Steve, anh thân yêu! - Carol bám lấy anh và kêu lên. - Em xin anh, hãy ở đây với em... anh đừng ra.... đó là điều chúng mong muốn!
- Carol, em hãy nói là em yêu anh đi!
Cô nức nở khóc:
- Nhất định là em yêu anh rồi! Nhưng anh không thể nào ra khỏi nơi đây. Anh đừng có tạo điều kiện cho chúng!
Nằm dán người xuống sàn, chăm chú nhìn vào trong bóng tối, Magarth không hay biết gì có chuyện sắp đến với anh. Max bò về phía anh và nhìn thấy đầu anh khá phân biệt với khoảng tối sẫm của khung cầu thang. Gã nện thẳng cánh không để cho Magarth có thì giờ quay đầu lại chống cự. Khi thấy anh ngất xỉu, Max lấy chiếc đèn bấm bật lên theo tín hiệu gã đã qui ước vào Frank cah.y lên thang bác bốn bậc một.
o0o
33
Chiếc xe Ford cổ lỗ sĩ rời Mũi Gió Biển và lao nhanh trên con đường núi. Lofty lái xe, đôi mắt ánh lên vẻ nôn nóng. Đến chỗ ngoặt, anh cho xe nghiêng đi trên hai bánh chồm ra giữa đường và lại phóng hết tốc lực.
- Hê! - Kamp la lên sợ hãi - Cẩn thận nào! Tôi không muốn đến nơi mà thây phanh ra thành từng mảnh!
- Còn tôi, tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với cô Blandish! - Lofty cãi lại và tiếp tục phóng. - Sếp, ta cần phải đến thật nhanh. Cứ tin vào tài nghệ lái xe của tôi.
Kamp bíu lấy cửa như người chết đuối vớ được tấm ván.
- Lofty, chiếc xe không thể chịu nổi đâu. Anh cứ phóng như thế này nó sẽ bung ra mất.
- Thây kệ! Sếp sẽ có xe mới. Ta cần phải đến thât. nhanh.
Kamp nhắm mắt rên rỉ:
- Động cơ nóng khủng khiếp rồi. Anh có nhìn thấy nắp bình nước sắp tung lên rồi không?
- Cứ cho nó tung đi! - Lofty đạp chân lên cần sang số - Chạy nữa đi, hỡi đống sắt vụn này! Cho tao xem mày có cái gì trong bụng!
o0o
34
Đôi chân Carol bỗng mềm nhũn và cô ngã vật xuống giường trong khi đó bóng tối trong phòng như càng tối tăm hơn. Thế rồi có một điều gì kỳ lạ xuất hiện và hoạt động trong đầu cô: bộ não hình như lần lượt giãn ra và co lại như nó biết thở... hai bàn tay cô đặt lên thái dương... mơ hồ thấy Steve đã rời cô và lần mò ra cửa. Anh chậm chạp lê bước, rất chậm, mỗi bước đòi hỏi một sự cố gắng kỳ diệu như anh tiến lên giữa cơn giông tố điên cuồng. Carol rên rỉ:
- Steve... xin anh đừng bỏ em...
Nhưng anh đã ra tới cửa, vặn nắm cửa và mở ra...
Trong hành lang bọn Sullivan đã chờ sẵn ở đó. Max chiếu ánh đèn nhạt nhòa vào thẳng ngực Steve. Trong vài giây đồng hồ, không một người nào cử động. Steve thẳng cứng người, thủ thế vẻ thách thức vô ích.
Max dịu dàng nói:
- Larson, cái này dành cho mày!
Một ánh lửa lóe loang loáng trong bóng tối, một ánh lửa nữa, lại thêm nữa, những tiếng nổ làm rung chuyển các ô cửa kính.
Steve tiến lên một bước, hai tay vung lên như một người mù rồi gục xuống khi Max vẫn tiếp tục bắn.
Phát súng đầu tiên xảy ra cùng lúc với một cái gì như trật ra trong đầu Carol.
Trong khoảnh khắc, mọi thứ đang xảy ra chung quanch cô, Steve ngã xuống, khẩu súng của Max, cái đầu của Frank, ánh sáng đèn pin loang loáng, tất cả đều như ngưng lại. Một loáng, tất cả đối với cô như đã định hình trên một tấm ảnh rồi tất cả trở lại hoạt động tiếp, nhưng với Carol, thế giới đã đổi thay hết rồi. Mọi thứ đều xáo lộn, mù mờ, tắc nghẹn.
Nỗi sợ hãi rời bỏ cô như chiếc áo choàng rơi xuống. Cô đứng lên, lướt dọc theo bức tường, tiến về phía bọn Sullivan đang cúi xuống nhìn xác Steve.
Bàn tay thành thạo của Max sờ vào ngực Steve.
- O. K. - Gã vừa nói vừa đứng lên. - Chuồn thôi.
Frank hơi rùng mình nói:
- Max, đây là việc làm cuối cùng của bọn mình. Sau chuyện này tao buông hết.
- Chuồn đi! - Max nhắc lại và đi ra cửa.
Bên ngoài có tiếng nổ ầm ầm của động cơ, tiếng rít chói tai của bộ phanh xe bất chợt vang lên trong đêm tối: Lofty đã dừng xe trước tòa nhà.
- Chạy về phía sau! - Max nói và vội vã chạy dọc hành lang.
Frank định chạy theo Max thì một bàn tay vô hình từ trong bóng tối thò ra nắm lấy tay gã. Trong một thoáng, gã hoảng hôt tưởng Larson sống dậy nên quay lại, miệng khô đắng vì sợ.
Gã chẳng thấy gì ngoài bóng đêm nhưng bên cạnh, gã nghe có tiếng thở... và các ngón tay như vuốt loài thú, bấu chặt lấy cánh tay gã.
- Max! - Gã rống lên kinh hoàng, đấm đá lung tung rồi mất đà ngã lăn ra.
Móng tay của Carol lướt trên mặt Frank thật nhanh, thật nhẹ như một làn gió hay đúng hơn là một tấm mạng nhện quét vào mặt... Frank lùi lại, điếng hồn...
Max nôn nóng, đứng ở cầu thang gọi gã:
- Đi mau!
- Có ai ở đây... Frank lắp bắp, lần mò trong bóng tối.
- Nhanh lên, đồ khốn! - Max nói thật nhanh nhưng lại sững ngay tại chỗ: Frank vừa la lên một tiếng lạnh buốt cả người.
Nghe tiếng la ấy, bộ thần kinh thép của Max cũng phải lung lay và gã ngây ra như tượng đá. Có thứ gì vụt qua gần gã, gã vội nhảy vụt ra sau. Nhưng các móng tay quắm vừa chộp lấy gáy gã, gã vội bấm cò không cần suy nghĩ. Tiếng nổ ầm vang cả nhà. Gã nghe có bước tiếng chân nhẹ đi lần xuống thang. Gã bắn thêm phát nữa, phát này tiếp phát khác trong cơn hoảng hốt lớn dần trong người. Nơi tiền sảnh có tiếng súng đáp trả lại: Kamp và Lofty vừa chạy xô vào nhà.
Max quay lại, chạm phải Frank, nắm tay gã nhưng Frank chợt rống lên. Không trù trừ, Max trở báng súng đập vào mặt Frank rồi cúi xuống xốc gã lên, tuôn chạy theo hành lang. Max đến bên cửa sổ đẩy Frank lên mái nhà và nhảy qua.
Frank nằm dài trên mái ngói, gần ngất đi, rên rĩ:
- Tao đui rồi... cặp mắt tao... con nhỏ nó móc mắt tao rồi!...

<< Chương 4 | Chương 6 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 521

Return to top