Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Khuôn mặt chìm xuống

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 454 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Khuôn mặt chìm xuống
Nguyễn Thúy Hằng

Cơn bão đi qua đây kéo theo tiếng đập vỡ toang cửa sổ, những ngôi nhà đột nhiên chuyển động cứ rung bần bật cánh cửa sắt bên trong. Mưa ập xuống chớp mắt xóa nhòa những bức tường nham nhở, khối nước làm cho mọi thứ teo tóp lại, người ngợm bỗng xẹp xuống, quần áo dính chặt bê bết trên người.
Bấy giờ là sáu giờ kém năm phút.
Tôi mở cửa cho nước tràn vào. Mới đầu nó chỉ là những dòng nước trôi mỏng trên nền gạch nhiều màu. Từ từ, chậm rãi, chúng khẽ nhích dần từng mi li mét một vào thềm cửa. Thềm cửa chỉ dày độ hai centimet nên chỉ vài phút sau, nước đã tràn được vào phòng. Tôi lặng lẽ nhìn nó. Làn nước mong manh, trong suốt khiến tôi chợt chú ý đến mặt phòng bao năm qua không buồn nhìn đến. Nước liên tiếp quất từng đợt lớn, rào rạt vào sàn nhà. Qua độ sóng sánh của nước, tia sáng được hắt vào từ ô cửa duy nhất, tôi thấy được những vết nứt trên sàn bò ngoằn ngoèo như những mạch máu nhỏ bị vỡ bởi một độ căng đột ngột. Chúng tủa ra, bám riết vào bốn chân chiếc bàn có bánh xe đẩy lâu năm không được kỳ cọ. Những vết nứt đen lại, hằn sâu như có ai cố tình rọc nát chúng bằng con dao nhọn, sắc bén. Nước dày lên thêm, chúng vỗ về dưới bàn chân, nhồn nhột và ngứa. Đã lâu lắm tôi bỏ thói quen ngâm chân. Dưới bóng nước tinh khiết, bàn chân tôi bỗng dài ra, mập lên, ở đầu ngón chân lớp móng như được phóng đại, chợt to kệch và sần sùi, những lớp vảy úa vàng mọc chồng lên nhau. Nó khiến tôi liên tưởng đến một bộ phim siêu thực mà bàn chân con người được đặc tả một cách thô thiển, khổng lồ, dị dạng và nhớp nhúa.
Mực nước đã lên ngang đầu gối, mưa càng to, nước càng hối hả tuôn vào. Dưới gầm tủ và giá sách, tiếng vỗ lép bép, tiếng va chạm, xô đẩy nhau giữa bốn bức tường vang lên, rì rào… Tôi ngồi giữa bốn bề núi, ánh trăng xuyên qua đám mây mờ đục, soi sáng cả mái tóc làm cho chúng ươn ướt tơi ra trong gió. Bên cạnh, dòng suối lớn không ngừng rên xiết. Chúng quặp vào nhau, vặn vẹo liên tục, phả lên không trung một khối lượng nặng nề tiếng réo gọi, nhưng chúng bỗng dội ngược trở lại, màn âm thanh dày đặc ập xuống, chúng nhốt tôi trong tiếng kêu hỗn độn và bít bùng, cuốn tôi ra giữa dòng chảy xiết. Trên trời, đôi núi bỗng xanh thẳm, gọn gàng như bầu ngực người thiếu nữ đang nửa xa vời, nửa từ từ trôi vào giấc chiêm bao… Tiếng ì oạp vang lên, căn phòng tôi đã ngập nước, một sự xâm chiếm, lấp đầy khoảng không bé nhỏ. Trên mặt nước, xác vỏ viết chì được gọt ra, loăn xoăn, trôi lều bều. Chúng đong đưa, đi đi lại lại như đang chọn lựa điều gì đấy, không thể dứt khoát. Chúng đã từng rất thơm, tôi nhớ đinh ninh như thế. Mỗi khi bào mỏng chúng thành những sợi nhỏ, tôi đã lắng nghe mùi nhựa, hoặc một thứ mùi bẩm sinh nào đấy gợi nhớ đến cảm giác đầu tiên khi bước vào xưởng gỗ. Chúng chảy máu và tiết ra trong không khí một chất đặc biệt, có thể đấy là tiếng khóc âm ỉ, kéo dài từ nơi xa xôi… Thân cây ngã rạp, nẩy lên, giãy giụa rơi xuống đám lá mục, gió bỗng ôm chầm lấy rồi lòa xoà quanh khoảng trống.Và rồi chúng nằm ấp mặt trên đám lá mục lặng lẽ khóc, từng giọt nước chảy ri ri quanh hốc mắt, chậm rãi chui vào lòng đất. Đó là vào năm một chín chín tư, lúc ấy mười sáu tuổi tôi vừa chứng kiến người ta đốn khu vườn và những tiếng khóc của vô vàn cây mọc trong mảnh đất ấy khiến tôi không sao chợp mắt… Những vỏ viết chì đang dập dờn trên mặt nước bỗng loang ra, chúng ít đi, một số bị cuốn ra cửa, số còn lại trôi vào gầm giường và mắc kẹt trong kẽ hở nào đấy. Tôi không còn thấy chúng nữa.
Từ lúc nước dâng cao như cơn lũ tràn vào nhà, mọi ngả nước đều chui vào đây, nơi cánh cửa mở rộng chào đón. Cứ dâng lên nữa đi! Hãy trút hết nước vào đây! Tôi đã cố ý mở toang cửa, vì một sở thích không hiểu rõ, muốn xem sức mạnh của chúng và chỉ để nhìn đồ vật của mình dưới một trạng thái khác. Cả tôi, cả đồ vật sẽ chống chọi như thế nào..? Nước ngập lên mặt bàn, nơi đó, chiếc đồng hồ vẫn gõ tích tắc, quả lắc cứ rung đều đều. Tôi bật cười, chiếc đồng hồ to mồm và tiếng kêu lớn của nó còn dịp rung đến đâu vì nước đã tràn lên, lưng chừng giữa số ba và số chín, nghĩa là đã ngập tới chiếc hộp nhỏ màu đen được gắn sau lưng, ở đó cục pin đáng ghét đang điều khiển mọi hoạt động. Tiếng tích tắc đục dần và tôi thấy nó bắt đầu lúng búng trong nước, que kim mỏng nhất chợt đi chậm lại, nó bắt đầu phân vân giữa hai vạch kẻ, nhích tới nhích lui, run bần bật rồi dừng hẳn. Có thế chứ, tôi không thích sự ồn ào và cách làm việc nghiêm túc, chăm chỉ của nó. Bây giờ, căn phòng giảm bớt một âm thanh. Cùng một lúc, trên mặt bàn những tờ giấy mỏng đang trôi tuột ra xa. Chữ của tôi bỗng nhòe đi, loang trong nước dòng mực đen thẫm. Có phải những dòng chữ đó không thật, con người tôi không thật ? Chắc là thế. Vì mọi người chẳng bao giờ nhìn thấy tôi. Cả tiếng cười. Cả tiếng khóc mà nước mắt kéo theo sau nó vệt hồng thẫm làm kinh hãi những ai nhìn thấy, nhưng quên rất mau. Tờ giấy nhạt đi những con chữ, đôi chỗ nó trả lại cho tờ giấy sự trống trơn ban đầu, nhưng tơi tả. Người ta quay lại trả tôi sự trống trơn ban đầu, nhưng tơi tả. Tôi xua nó đi mau và tờ giấy chợt lảng ra, cập bên bờ tường, yên lặng.
Gió tạt lồng lộng qua cửa, nước càng dập dềnh. Cửa sổ bằng kính rung xoàn xoạt, chiếc rèm che màu xanh một nửa đã ướt sũng nước, dưới sức nặng đó sợi dây rèm bị kéo trễ xuống, lộ khoảng trời trống hoác, mưa lại có dịp tạt vào, hả hê. Tôi di chuyển quanh phòng, luồng nước cũng chạy theo khi tôi bất thần quay phắt lại. Chiếc vớ, vài tờ báo cũ, những hạt bụi than nhẹ tênh, đen ngòm, cả túm tóc rối từ đâu xuất hiện quay mòng, lượn lờ bên dưới cánh tay. Bức tranh treo trên tường bỗng chìm, chìm dần xuống, bầu trời trong tranh chợt chuyển động, sóng sánh theo nhịp nước. Sao chúng u tối và chao nghiêng thế kia? Đàn chim từ xa đang vẫy gọi trên nền trời xanh thẫm giờ đây cũng sũng nuớc, lếch thếch bay về trong hơi mù ảm đạm. Chiếc giường quen thuộc, với tấm ra nhiều màu nhiều ô vuông sặc sỡ cũng bị nước ngập lênh láng. Tôi đã khát khao mình có một chiếc giường để khi trở về nhà, vùi lưng vào đấy tôi  không nhớ một điều gì, không phải mường tượng lại gương mặt ai đó, câu chuyện của ai đó. Bởi vì sau một thời gian khá lâu, hai, ba năm, có thể lâu hơn nữa tôi đã không được ngủ ngon. Khổ sở, vật vạ trong đêm, càng thức tâm trí càng tỉnh táo. Những điều hứa hẹn chưa thực hiện, ánh mắt ơ hờ rơi sau lưng. Tất cả reo réo bên tai, tiếng rền rĩ và sự thù dai của chúng bám chặt khắp thân thể.
Tôi không còn mơ.
Nước tiếp tục tràn qua cánh cửa, dâng cao lắm rồi. Và dường như có cơn tê buốt chợt xuất hiện bò quanh đỉnh đầu. Tôi thấy tôi. Quen lắm. Đang cười trên cao. Mái tóc để dài, từng búp ôm kín hai vành tai. Tóc nhiều quá! Chạm tới mí chân mày, chỉ chừa đôi mắt. Tôi cười. Ừ. Tôi còn trẻ lắm. Nước trào lên môi, chiếc môi bỗng dị dạng, trễ xuống chán chường, trong phút chốc lại cong lên, tôi đang chê cười điều gì vậy? Đôi môi cử động liên tục, chúng chập chờn, xộc xệch, qua lại. Nhiều trạng thái biến đổi, liên tục, liên tục. Gương mặt tôi đây ư? Tôi chưa từng nhìn thấy, kể cả những biểu lộ nở trên ấy nữa. Tôi lạ, lạ quá? Nước xộc lên mũi, chua ngòm, tôi lại nghe cay ở mắt. Chỉ là nước mưa thôi. Tôi không khóc từ lâu kia. Trên cao, mắt tôi chập chờn, tôi đang nhíu mày, mặt tôi lộ vẻ hoảng hốt, tôi đang lạc đường, tôi chưa kịp quay về nhà...? Tóc tôi bồng bềnh, nhô lên rồi hụp xuống, có phải ám ảnh lần suýt chết đuối, tôi ngu ngơ giữa biển cả không người?.. Tôi đã chạy ra ngoài đường, tôi tìm ba, tóc tôi bùng trong gió đập vào tia rát bỏng, mắt tôi đỏ lựng. Tôi đừng khóc. Ba ơi, ba đi đâu? Ba uống trà hay đâu đó ngoài vườn? Trời bỗng gió lắm, dậy lên mái lá sệt mùi nhựa khô. Đó là vào buổi sáng tháng tư, tôi vừa chôn cất tử tế xong con mèo chửa hoang với năm đứa con trong bụng, những đứa con quẫy đạp dữ dội, chúng ngạt thở, chúng đạp thình thình vào vách bụng rồi lặng im. Ôi, con mèo khoang trắng khoang đen và lũ con đáng thương!
Trước khi kịp nhìn thấy nước làm khung ảnh rời khỏi chiếc đinh chìm tận đáy, tôi đã lao khỏi phòng. Ngoài kia, trời mù mịt, nước giăng ngang bốn bề. Tôi đầu trần chạy xồng xộc, nước không ngăn được tôi. Tôi cứ chạy. Bên kia đường, vẫn là tôi với mái tóc quen thuộc, năm tám tuổi, không mặc áo, đôi chân ngắn lũn cũn í ới gọi bạn đi chơi, sặc sụa vì nước tràn vào mồm, tiếng chân vội vã, dẫm bồm bộp trên nước. Lũ trẻ con đang cố trèo lên một cây to. Tôi đi chơi. Trong cơn bão cuối trời này chiếc đinh gỉ đã bứt tung khỏi chiếc lỗ sâu hoắm. Tôi quay đầu lại nhìn, căn phòng chao đảo như sắp nổ tung với khối nuớc trong bụng nó. Giờ này, có lẽ tấm ảnh đã thật sự chìm xuống đáy

Tháng 04/2002



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 115

Return to top