Trời đã tờ mờ sáng Vân Linh trở mình tỉnh dậy thì kinh hãi vô cùng, sắc mặt thay đổi vì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hoa Lộ Phương đang nằm trên người mình, đôi nhũ phong nảy nở kia lại đang áp sát vào ngực chàng Trong khi quân tử kiếm lại đâm sâu vào cái âm động huyền bí kia. Lát sau các thiếu nữ cũng đã thức dậy. Ai nấy cũng nhìn nhau lõa thể mà cười, lòng tràn đầy hạnh phúc nhất là Lộ Hoa Phương. Tối qua nàng đã qua một đêm hạnh phúc vì biết rằng Vân Linh không còn cớ gì để tù chối nàng nữa. Bỗng từ ngoài cửa vọng lại :" Đại vương, ngài có ở trong đó không? Tại hạ là Kim Bằng Sa vương đây!" Chàng định thần mặc lại y phục bước ra ngoài trong lòng chợt nhớ ra hôm qua vì quá vội vàng cứu người mà quên rằng tên hải tặc đi với mình đêm qua đang ở trong hang hùm. Nhưng thấy hắn còn sờ sờ ra đó chàng cũng thấy an tâm. Nhắc tới Kim Bằng Sa Vương tối qua chờ Vân Linh trắng đêm, lo lắng vô cùng nhưng thấy Vân Linh thần công ít ai địch nổi nên nửa đêm hắn cũng mò về mà ngủ. Sáng ra lo lắng nên vội chạy ngay đến phòng Vân Linh xem chàng đã về chưa. Lát sau Vân Linh cũng mở cửa phòng đi ra , Kim Bằng sa vương không khỏi ngạc nhiên khi thấy bên trong là cả một đám nữ nhân sắc mặt hồng hào thì cũng đã đoán được đôi phần. Thầm trách Vân Linh một đêm khoái lạc mà hắn ta lại phải ở ngoài chịu bao sương gió. Vân Linh bước ra với một vẻ trầm ngâm. Kim Bằng sa vương chưa kịp nói gì thì Vân Linh đã nói :" chúng ta phải rời khỏi đây mau, chỗ này đâu đâu cũng có địch nhân, dao phai dễ đỡ, ám khí khó lường. Ngươi mau chuẩn bị 1 cỗ mã xa sau khi ăn sáng xong lập tức lên đường". Sau 1 một ngày đường cuối cùng đoàn người đã lên được thuyền. Tối nay Vân Linh mở tiệc chiêu đãi mọi người vì biết rằng mai phải lên đường ra viễn hải biết hôm nào lại có dịp vui như ngày hôm nay nên Vân Linh đã bảo mọi người cứ thoải mái mà ăn uống lại nhắc đến Lộ Hoa Phương vì thấy cả ngày hôm nay Vân Linh chẳng nói tiếng nào với nàng thì trong lòng vô cùng ấm ức nằm trong phòng mà khóc thút thít như con nít. Vân Linh sải bước trên boong tàu định vào phòng ngủ thì bỗng những tiến than khóc khiến cho chàng không khỏi tò mò tiến mở cửa phòng. Chưa kịp nói gì thì chàng đã phải ăn ngay một tát đau điếng của mĩ nhân. Chưa kịp định thần thì thiếu nữ đã sà ngay vào lòng chàng mà nói :" chàng không hiểu lòng thiếp sao? Chẳng lẽ chàng lại vô tình như thế? " nghe những lời nói của Lộ Hoa Phương, Vân Linh không thể cầm nổi lòng mình . Đôi ma thủ siết chặt thân hình mềm mại bấy giờ đã lùng sục khắp ngọc thể mà nắn bóp . Mùi hương trên từng thớ thịt lại làm cho Vân Linh say đắm dị vật dưới háng bây giờ đã cứng ngắc. Trong lúc đê mê sung sướng y phục của 2 người đã cởi xuống lúc nào không hay. Vân Linh bồng ngọc thể đặt giữa giường bắt đầu cuộc giao hoan đến sáng. Trong phòng vọng lại những âm thanh vô nghĩa. ư...ư...a ...a rồi cũng từ từ chìm vào im lặng