Nghe tiếng xe vào cổng, rồi tiếng huýt sáo của Ân, Nghi ngần ngừ mất mấy phút, cuối cùng quyết định nhanh, cô qua gõ cửa phòng nó.
Ân ló đầu ra dáo dác:
- Ủa, chị hả bày đặt gõ cửa đứng ngoài nữa sao, vào đi.
Nghi vào phòng thằng em, nhăn mặt khi thấy sự bừa bộn khủng khiếp, đâu đâu cũng là hình cầu thủ dán quanh tường, trên sàn thì đầy vật dụng vứt lăn lóc.
Cởi áo sơ mi, xỏ đầu vào cái áo thun mặc nhà, cậu hỏi chị :
- gì đây ? Tính nhờ vả gì tui sao ? – Ân nhìn Nghi hỏi
Nghi ấp úng:
- Tại…. chị … đang buồn, thấy mày đi chơi về…. nên…
- Vậy à. – Ân nheo mắt cười. Cái cười của nó làm Nghi phát tức. Nó chắc biết tỏng vì sao cô tìm nó. Cái mặt cà kênh thấy ghét quá.
Đã định về phòng khách, nhưng rồi suy nghĩ lại, Nghi chắc lưỡi. Thôi thì huỵch tẹt ra vậy, dù gì nó cũng biết rồi, có chi mà mắc cở.
Cô tằng hắng giọng lấy lại phong thái “bà chị”
- Dạo này…. Ân có gặp anh Vũ không ?
- Có chứ…. sao cơ ? – Ân tỉnh bơ đáp
- Thì… cái vụ ba ảnh bị bắt vì dính dấp vào vụ tham ô gì đó, chị có … mấy lần tìm ảnh. Nhưng…sao không gặp được.
- À… tưởng chị không thèm biết gì về ông Vũ luôn chớ. Sao tuần trước chị nói với tui là giận ổng luôn rồi ?
Nghi lúng túng:
- Thì giận đó, nhưng mà…
Ân cười đểu:
- Nhưng mà lâu quá không thấy ông kia xuống nước trước chứ gì ? Ôi ! đàn bà con gái gì tệ bạc hết sức, chỉ biết nghĩ cho mình không. Cả chục ngày nay ông Vũ mất hồn vì nghe tin ba ổng bị bắt, tâm trí đâu nữa mà lo o bế bà đỏng đảnh như chị.
Nghi gân cổ, đỏ mặt:
- Tao mà đỏng đảnh hồi nào, ai biểu ảnh …
Đang định phân bua nhưng thấy cái điệu ngó lơ của thằng em, cô xìu xuống ngay:
- Ờ thì… tại lúc đầu chị đâu có ngờ cái ông như vậy dính vào vụ tham ô, tham nhũng gì đó mà bảo chị đăng tải là… ba ảnh đâu. Chị cứ … tức ảnh sao… có lỗi rõ ràng mà không chịu nhận lỗi, kể từ hôm đó mất biệt luôn.
Ân trề môi:
- Chưa thấy ai giống bà chị tui. Quen người ta cả năm trời, ngó thấy khắn khít như vậy mà hổng biết được ba người ta là ai.
Nghi cãi :
- Ảnh kỵ với ba ảnh như vậy, nhắc tí gì về gia đình là ảnh sầm mặt ngay, ai dám hỏi kỹ đâu – yên lặng một tí, rồi Nghi hỏi dò - Vậy… ba ảnh có sao không?
- Thua! – Ân lắc đầu – Còn đang điều tra nhưng ổng bị kết án nặng là cái chắc
- Còn… anh Vũ nghĩ sao ? Chắc là … ảnh buồn lo lắm.
- biết vậy sao chị không đến an ủi ảnh ? – Ân hỏi cắc cớ – dù có giận dỗi cái giống gì, lúc này là lúc ảnh cần bạn bè nhất, sao chị cứ ru rú trong nhà mà hỏi tui không vậy.
Nghi phân trần :
- Chị có gọi điện tới quán mấy lần, không có lần nào ảnh ở nhà hết. Chị đâu biết làm sao gặp ảnh được. Giống như ảnh dời chỗ ở vậy.
Ân nhìn chị lom lom:
- Có thật là muốn gặp ảnh chứ ?
- Sao không thật – Nghi rầu rầu
- Vậy thì thay giùm cái bộ đồ này đi, tui chở chi đi – Ân ra lệnh oai vệ – Chưa thấy ai hết lòng vì ông bà bằng tui đâu nha.
Nghi mừng rỡ, cô quýnh lên nói:
- Ân biết chỗ ảnh à ? Ảnh ở đâu ?
- Ở quán chứ đâu? – Ân phì cười – thì tui mới chở ảnh về đó, mấy ngày nay tui đi với ảnh chứ ai.
- Chị thay đồ liền, đợi nha – Chưa nói dứt câu, Nghi đã bay về phòng, Ân nhìn theo bà chị lắc đầu lần nữa.
Khi đã ngồi sau yên xe đứa em trai, Nghi chồm lên hét vào tai nó :
- Mấy bữa nay mi đi đâu với anh Vũ.
Ân hét lại trong tiếng xe nổ ồn ào:
- Đi hỏi thăm thủ tục bào chữa và thăm nuôi, có điều ông Vũ càng lo càng buồn, vì người ta chưa cho vào thăm đâu…
Ân còn nói gì nữa, nhưng tiếng được tiếng mất, tiếng gió chiều thổi đến ù cả tai Nghị Cái thằng nhóc này, lên xe là phóng quá trời, muốn hỏi thêm nó điều gì về Vũ cũng khó làm sao.
Nghi ngồi bám lấy lưng đứa em, thầm phân vân về phút giây gặp mặt Vũ sắp tới. Dù biết rằng Vũ hôm đó rất giận, nhưng cô vẫn đinh ninh anh sẽ dẹp bỏ tự ái mà đến để nghe cô phân trần về chuyện Phong và cô, vậy mà… anh không tới. Nghi cũng biết giận, cũng tự ái, cũng tức vậy, vì thật ra cô và Phong đã còn gì đâu, sao Vũ không chịu hiểu điều đó.
Đã định anh không đến, cô cũng không thèm nhún mình luôn, nhưng ngày tiếp nối ngày, cô đi học không còn ai đưa đón, tiếng chuông điện thoại reo, nhắc máy lên, không phải là cái giọng trầm trầm quen thuộc của anh hỏi cô đang làm gì ? đi chơi không ? … Trong khi Nghi như vẩn vơ một nỗi buồn, một sự tủi thân vì sự thờ ơ của anh và ẩn chứa đâu đó bóng hình anh mà cô không dám nghĩ là mình đang … nhớ.
Nhớ một người đã từng ở cạnh mình, từng quan tâm, chăm sóc đặc biệt riêng mình, một người mà vì quá quen thuộc và hợp lý mình đã ngu ngơ đến độ không nhận ra tình cảm giữa mình và người ấy đã như qua tình bạn từ lúc nào.
“có phải là yêu không” Nghi nóng bừng hai má khi nghĩ đến điều này. Đâu là tình yêu thật sự hay lại chỉ là ngộ nhận ? Nghi thật sự rối rắm, cô không dám phân tích gì hết . Chỉ biết rằng cô rất cần phải gặp anh lúc này để nói cho anh hiểu chuyện giữa cô và Phong. Chỉ biết rằng cô cần gặp lại anh, nhìn lại đôi mắt quỷ quái và cái miệng hay cười nhếch của anh, nghe lại giọng anh nói, cười. Chỉ biết là cô không ngần ngại dẹp bỏ tự ái con gái mà đến với anh, bởi vì cô vừa hiểu ra, cô cần có anh biết bao, anh chàng Vũ có cái nhìn dữ dằn mà ngày nào cô ghét cay ghét đắng.
Ân phóng xe thấy mà ghê, vậy mà Nghi lại còn thấy sao mà chậm quá. Con đường từ nhà đến quán của anh hôm nay giống như dài ra thêm vậy.