Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Ác Thủ Tiểu Tử

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 21022 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ác Thủ Tiểu Tử
Tuyết Nhạn

Hồi 11

Về đến động không nhìn thấy Bạch Vân, ban đầu Chu Mộng Châu nghĩ có thể nàng đi ra đâu đó làm việc riêng. Nhưng chờ một hồi lâu vẫn không thấy Bạch Vân trở lại, Chu Mộng Châu lo lắng đi tìm chung quanh.
Lúc này trời đã xâm xẩm tối, cho nên chàng không thể nhìn thấy xa được. Trong khu rừng núi mênh mông này mà tìm người thì thật chẳng dễ chút nào, càng tìm càng lo, chốc chốc lại gọi lên:
- Vân tỷ, Vân tỷ!
Thế nhưng núi rừng chỉ vọng lại tiếng gọi của chàng lạc lõng.
Đêm ấy Chu Mộng Châu chạy khắp Thiên Sơn tìm Bạch Vân, nhưng một đêm bôn tẩu cuối cùng chỉ đem đến cho chàng sự tuyệt vọng.
Khi trời tang tảng sáng, chàng quay trở lại tiểu động, nơi hôm qua mang Bạch Vân đến đó trị thương. Ngồi thừ một mình trong động, tự dưng chàng nhớ Bạch Vân vô cùng, tình cảm trỗi lên không cưỡng lại nổi, chàng tợ như còn ngửi thấy làn hương tỏa ra từ người nàng.
Đột nhiên chàng sững người.
Rõ ràng không phải là cảm giác, mà một mùi hương thoảng nhẹ qua, Chu Mộng Châu bất giác nhìn về phía cuối động, trên vách đá có vật gì trăng trắng. Chu Mộng Châu ngạc nhiên, bước tới cầm xem, mùi hương chính tỏa ra từ đây, thì ra chiếc khăn tay của Bạch Vân để lại.
Chàng xem qua mới thấy bên trên viết vội một hàng chữ:
“Cừu nhân đột nhiên truy đến, tạm thời chia tay, ba năm sau hẹn gặp lại tại Từ Vân Tự.”.
Chữ viết ngoằn ngoèo, rõ ràng Bạch Vân viết trong lúc nguy cấp, như vậy là đã rõ.
Trong lúc chàng đi tìm bọn người Quy Hồn Bảo thanh toán, thì chẳng ngờ bọn chúng theo hướng khác kéo tìm đến đây. Bạch Vân đã vội để lại mấy dòng tin rồi bỏ chạy. Dẫu sao một tin này cũng khiến chàng hơi yên tâm, có điều không biết Bạch Vân có chạy thoát được tay bọn chúng không?
Chu Mộng Châu thở dài, lẩm bẩm một mình:
- Ài, đằng nào thì cũng đã biết tin, cứ chờ ba năm sau mới hy vọng gặp lại!
Hôm ấy chàng lên đường nhắm hướng Thanh Hải mà đi, nơi chàng định đến là Thiếc Ngõa Tự.
Chu Mộng Châu bước chân vào một tiểu trấn, từ đây cách Thiếc Ngõa Tự đã rất gần.
Chàng nghỉ lại trong một khách điếm. Trước tiên chàng nhờ tiểu nhị mua giúp một chiếc ào choàng theo lối tại gia cư sĩ, một tràng hạt thiếc.
Chu Mộng Châu trước hết cẩn thận vận chiếc áo bảo y bằng tơ trời mà Bạch Cốt Ma Quân đã tặng vào bên trong, sau đó mới vận áo choàng phủ bên ngoài. Cổ đeo tràng hạt, thanh trường kiếm mang chênh chếch trên vai rồi mới lên đường tìm vào Thiếc Ngõa Tự.
Thiếc Ngõa Tự kiến thiết quy mô hùng vĩ, phạm vi rất rộng, trong đại điện khói hương nghi ngút, thiện nam tín nữ đến cúng bái tấp nập.
Chu Mộng Châu tìm đến vị thời gian trị khách, lễ phép hỏi:
- Xin hỏi quý tự có vị Hoa Nguyệt Đầu Đà, hiện tại trú ngụ ở đâu?
Vị hòa thượng nghe hỏi vậy chỉ lắc đầu, biểu thị không biết.
Chu Mộng Châu hỏi đến mấy vị tăng nữa, nhưng ai cũng chỉ lấy bỏ đi. Cuối cùng chàng tìm được một vị tăng lớn tuổi hỏi thăm, vị tăng không đáp ngay mà kéo chàng đến một góc vắng, nghiêm giọng nói:
- Xem ngươi còn nhỏ tuổi, mà chưa thọ giới, có lẽ chỉ mới đầu cửa Phật nào. May mà ngươi gặp phải ta, chứ gặp người khác có lẽ bị đòn một trận nên thân!
Chu Mộng Châu bị mắng một hơi, nhíu mày khó chịu.
Vị tăng thấy thế vẻ không vui, nói tiếp:
- Ta chỉ là hảo ý mới nói cho ngươi rõ, chứ ở đây chỉ cần ngươi nói bốn chữ “Hoa Nguyệt Đầu Đà” thôi cũng đủ rước họa vào thân, nhất là ngay trong Thiếc Ngõa Tự này.
Chu Mộng Châu thầm hừ một tiếng, trong bụng nghĩ:
- “Năm năm trước ta còn nhỏ, lại không chút võ công, ai cũng có thể bắt nạt. Hiện tại ta đã lớn, lại mang võ công trong người, há dễ để các người hù dọa?”.
Nghĩ vậy chàng bèn nói:
- Đại sư có ý tốt, tiểu đồ tâm lĩnh, nhưng vì có chuyện cần nên không thể không bái kiến Hoa Nguyệt Đầu Đà.
Chu Mộng Châu vừa nhắc lại Hoa Nguyệt Đầu Đà thì lão tăng trừng mắt, lạnh giọng:
- Ngươi đã ngang đầu cứng cổ thì ta chẳng hẹp hòi gì mà chỉ đường cho ngươi. Ngươi cứ đi thẳng theo con đường lát đá này đến sau hậu lâm, chừng nào nhìn thấy cánh cửa nguyệt môn thì chính là đó. Nếu bị cản trở, cứ nói rõ chủ ý của ngươi, may ra duyên phận ngươi lớn thì gặp được vị phương trượng, bằng không, hừ, tiểu mệnh của ngươi e khó toàn đấy.
Nói rồi quay người bỏ đi.
Chu Mộng Châu còn lại một mình, bất kể thế nào, đã vào đây thì mạnh dạn mà đi, khi ấy nhắm thẳng con đường lát đá lui vào hậu lâm.
Vừa đi chàng vừa nghĩ tới lời lão tăng vừa rồi, cứ như Thiếc Ngõa Tự này là long đàm hổ huyệt, nhưng bước chân vẫn không chùn, tiến thẳng vào hoa lâm.
Đi chưa xa, chàng phát hiện ra con đường ngoằn ngoèo khúc chiết, những khóm hoa rậm rịt chỉ khuất tầm mắt người, tợ hồ như bố trí là có dụng ý. Chàng nhìn quanh chẳng thấy một bóng người, liền thi triển khinh công phóng chạy vù vù trong hoa lâm, lát sau quả nhiên đã nhìn thấy cánh cổng hình viên nguyệt.
Đứng tần ngần trước viên nguyệt môn lạnh tanh không một động tĩnh, chàng chưa quyết nên gõ cửa hay không, bỗng nhiên hai cánh cửa mở toang, xuất hiện là một thiếu nữ chừng mười tám mười chín, nghiêng mình thi lễ nói gọn:
- Mời vào!
Chu Mộng Châu hơi giật mình nghĩ đối phương chừng như đã biết mình vào đây, lại thấy trong chùa sao lại có thiếu nữ đẹp đến thế này, bấm bụng nghĩ:
- Mặc chúng bày trò gì, cứ vào rồi hay.
Nghĩ rồi bèn nói lớn:
- Xin đi trước dẫn đường cho!
Thiếu nữ đứng né sang một bên để Chu Mộng Châu bước vào, rồi “sầm” một tiếng, đóng kín nguyệt môn lại, đoạn vỗ tay ba cái, từ trong bước ra một thiếu nữ khác.
Chu Mộng Châu nhìn thiếu nữ vừa xuất hiện trong chiếc áo màu xanh cánh trà, xinh đẹp còn hơn thiếu nữ vừa rồi, bất giác nhìn không khỏi ngây người.
Nhưng thiếu nữ áo xanh chỉ nhìn chàng bằng ánh mắt khinh thị, buông giọng nói:
- Nếu không có giám viện chiếu cố thì ngươi chớ hòng đặt chân vào được Nguyệt môn này! Theo ta!
Chu Mộng Châu giật mình nghĩ:
- Giám viện là ai? Vì sao lại chiếu cố đến mình?
Chàng còn đang ngớ người chưa bước, bỗng thấy kình phong xé gió, giật người đưa mắt nhìn, chỉ thấy một đóa hoa từ trước mặt bay đến, thiếu nữ áo lục đã cách hai trượng, mặt nhìn chàng vẻ tức giận.
Thiếu nữ kiều diễm nhưng kiêu ngạo, Chu Mộng Châu vốn đưa tay là có thể bắt được cánh hoa, thế nhưng nghĩ nếu không giở chút bản lĩnh, đối phương sẽ coi thường. Khi ấy chàng liền đưa tay lên vận kình lực, đóa hoa bay đến vốn sẽ rơi xuống, nhưng bị kình lực làm vọt lên cao xa mấy vòng, rồi mới rớt gọn trong tay chàng.
Chu Mộng Châu đưa đóa hoa lên mũi ngửi ngửi, thốt lên cố ý trêu chọc:
- Thơm thật! Thơm thật!
Chút tiểu kỹ “Hấp vật dẫn đạo” này cũng đủ khiến thiếu nữ trố mắt sững người, hồi lâu hậm hực đay nghiến:
- Ngươi chớ ỷ chút công phu mà giở trò nơi này, chỉ như thiêu thân lao đèn thôi.
Nói rồi quay người bước đi.
Chu Mộng Châu đã tính trong đầu, mỉm cười theo sát chân cô ta.
Thiếu nữ áo lục khinh công quả không tồi, suốt đoạn đường rẽ ngang rẽ dọc, lướt thướt như cánh bướm, chốc chốc lại liếc mắt nhìn lui. Nhưng chung quy chỉ thấy Chu Mộng Châu theo sát mình cách chưa đầy năm bước, mà tuyệt nhiên không gây nên tiếng gió, ả tức giận nghiến răng rủa thầm:
- Tiểu cẩu! Ngươi khá lắm đấy, nhưng lát nữa thì biết mùi khổ đau.
Qua thêm lối rẽ nữa, trước mặt là một lương đình ẩn mình dưới mấy hàng tùng xanh um, trong đình đậu một con vẹt, vừa nhìn thấy thiếu nữ nó bay sà đến đậu trên vai, thốt lên vẻ mừng rỡ:
- Thúy Thúy! Thúy Thúy!
Thiếu nữ trút tức giận vào nó, chì chiết:
- Hừ! Súc sinh! Thúy Thúy gì chứ, không còn mau đi báo sư huynh bảo rằng Thúy Thúy bị người ăn hiếp.
Con vẹt hiểu ý gật đầu gào lên:
- Thúy Thúy bị người ăn hiếp!
Rồi vỗ cánh vù bay đi.
Chu Mộng Châu hơi bực mình, nhíu mày nói:
- Phiền cô nương dẫn tại hạ đến gặp trụ trì!
Thúy Thúy chỉ ngưng mắt nhìn theo con vẹt, chẳng để ý đến chàng. Chu Mộng Châu hỏi thêm mấy lần nữa, ả vẫn đứng yên bất động, tợ như không hề nghe thấy.
Chu Mộng Châu thầm nghĩ:
- Ngươi như đã không dẫn đường thì ta tự đi vậy!
Nghĩ rồi nhún chân ra khỏi lương đình, sải bước đi hiên ngang.
Thúy Thúy đứng dựa cột lương đình, cười nhạt:
- Hừ, không có bổn cô nương dẫn đường, đố ngươi tự đi được!
Chu Mộng Châu đi một đoạn đã nhận ra hoa lâm bày bố theo thế Cửu Cung, nếu như không nắm vững tẩu pháp thì khó có thể ra khỏi đây. Nhưng chàng chợt nhớ đến con vẹt, khi ấy nghĩ ra một kế, nhún mình phóng vượt lên, định nhắm hướng con vẹt vừa bay mà phi theo.
Nào ngờ vừa vọt lên cây thì nghe thiếu nữ cười nhạt một tiếng, từ đâu bốn phía tên bay ập đến ào ào như mưa.
Chu Mộng Châu giật thót mình, chẳng ngờ trong hoa lâm tao nhã thế này mà lại tiềm phục cung nỏ bá đạo như vậy. Nhưng tình hình trước mắt đã gấp, chàng liền ngã người rơi xuống đất, thì cung tên không bắn nữa, chàng khinh bỉ nói:
- Mấy mũi tên cỏn con này mà nghĩ có thể cản chân bổn nhân ...
Chàng nói chưa dứt, bỗng một tiếng quát như sấm:
- Súc sinh to gan!
Tiếp đó là tiếng áo lướt gió ào ào, trước mắt xuất hiện một lão đầu đà tròn ục ịch, đứng bên Thúy Thúy, quắc mắt nói:
- Ngươi là ai mà dám ăn hiếp Thúy Thúy của ta?
Chỉ nhìn Chu Mộng Châu cũng đoán có lẽ là gã sư huynh mà Thúy Thúy vừa nhắc đến.
Thúy Thúy tợ như rất thân thiết với lão đầu đà, ỏng ẹo đến ngã người trên cánh tay trần to lớn của lão, mắt nhìn Chu Mộng Châu cười nhạt.
Lão đầu đà tròn béo, mặt bị thịt, mắt híp mày thô, râu xồm xoàm cả mặt, áo trễ ngực, xem tướng mạo thật thô tục.
Chu Mộng Châu bước đến trước mặt lão, xá mấy cái nói:
- Phiền đại sư dẫn kiến Trụ trì.
Lão đầu đà hừ một tiếng nặng nề:
- Ngươi biết quy luật yết kiến phương trượng chứ?
Chu Mộng Châu ngớ người:
- Yết kiến phương trượng cũng có quy luật ư?
Lão đầu đà cười lớn:
- Ha ha ... Đương nhiên! Trước hết ngươi bằng bản lĩnh khiến bần tăng khâm phục, thì mới được vào yết kiến phương trượng.
Chu Mộng Châu ngạc nhiên hỏi lại:
- Đây là quy luật yết kiến phương trượng?
Lão đầu đà chưa đáp, thì Thúy Thúy đã nũng nịu nói:
- Nhị sư ca, tiểu tử này ỷ bản lĩnh ăn hiếp muội, món nợ này sư ca phải thanh toán nhé!
Lão đầu đà gật đầu lia lịa:
- Đương nhiên, đương nhiên! Nhưng mục đích hắn đến để gặp sư phụ, chờ sau khi sư phụ phát lạc hắn xong, ta sẽ thanh toán!
Thúy Thúy vẩu mỏ cựa quậy người, vẻ không hài lòng, giận hờn nói:
- Nếu biết nhị sư ca sợ hắn, muội chẳng thèm mời sư ca đến.
Nói rồi vùng vằng rời khỏi tay lão đầu đà ỏng ẹo bước ra khỏi lương đình.
Lão đầu đà hốt hoảng nhảy đến giang tay cản đường Thúy Thúy, nói:
- Muội chớ nóng giận. Chỉ cần muội đừng lúc nóng lúc lạnh với ta, thì làm việc gì cho muội ta cũng làm, chứ đừng nói dạy tên tiểu tử này bài học lễ độ!
Gã nói câu này khe khẽ bên tai Thúy Thúy cho ả vui, nhưng Chu Mộng Châu cũng đã nghe rất rõ, thầm nghĩ:
- Ta đến Thiếc Ngõa Tự này, biết là không tránh khỏi huyết trường, lão đầu đà này là đạo trưởng của Hoa Nguyệt Đầu Đà, cứ đấu thử với hắn một trận cho biết.
Nghĩ rồi chàng nhảy đến trước mặt lão đầu đà, chủ động nói:
- Như đã có ý chỉ giáo, xin nhanh ra tay, tại hạ còn phải gặp Hoa Nguyệt phương trượng, chớ nên mất nhiều thời gian!
Lão đầu đà nghe vậy, tức giận thét lớn:
- Thằng nhãi, ngươi dám xưng hô vô lễ với phương trượng ư? Đến đây, ông vặn cổ mày, cho hết tính ngông cuồng!
Vừa nói “vù” một tiếng, cánh tay to bè phạt chưởng đánh tới.
Chu Mộng Châu có ý thử bản lĩnh của mình, chẳng cần né tránh, tụ khí phát chưởng.
Lão đầu đà chẳng ngờ thiếu niên dám tực tiếp nghênh chiêu, cười gằn:
- Thằng nhãi, ngươi muốn chết!
“Bình” một tiếng, Chu Mộng Châu người ổn lập, miệng cười thản nhiên như vô sự.
Nhưng lão đầu đà mặt đỏ gay, tay ê ẩm, hai mắt lộ hỏa khí nhìn chăm đối phương vừa giận vừa kinh ngạc, rõ ràng chàng đã nếm mùi chưởng vừa rồi.
Thúy Thúy tròn mắt hoảng hốt la lên:
- Nhị sư ca, sao không phát Bách Hoa Chưởng pháp thâu thập hắn cho nhanh?
Lão đầu đà thân hình nhảy lùi tầm trượng, ngầm điều khí, tay phải đã bình thường trở lại, đợi phát chưởng, khí khách nói:
- Bạch Tân Lĩnh cao chiêu!
Chu Mộng Châu vừa rồi ra chưởng chỉ dụng năm thành công lực, chẳng ngờ đắc thủ, thầm nghĩ:
- Nếu hắn chỉ hấp thụ năm thành công lực của Hoa Nguyệt Đầu Đà thì mình thắng chẳng khó. Chi bằng cứ để hắn ra chiêu, xem bản lĩnh của Thiếc Ngõa Tự thế nào?
Nghĩ vậy mới bước tới một bước, chắp tay nói:
- Cường long bất áp địa đầu xà, tại hạ viễn phương đến đây là khách, xin nhường chủ ba chiêu!
Lão đầu đà không nói thêm tiếng nào, bổ người tới, tả trảo chộp vào mắt, hữu chưởng đánh vào hông Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu xoay nửa người về phải, tả trảo gạt chưởng đối phương, hữu chưởng vòng lui sau đánh vào lưng đầu đà.
Lão đầu đà tay phải thất chiêu, từ trên thúc xuống bằng thế chỏ hiểm hóc vào hạ sườn phải của Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu không ngờ đối phương chẳng cứu một chưởng sau lưng, mà trả miếng trí mệnh, nếu như chàng đánh trúng đối phương một chưởng, thì một chỏ của lão ta cũng đủ làm vỡ nội tạng của mình, kết quả lưỡng bại câu thương chứ chẳng nghi.
Chu Mộng Châu nghĩ đây là thủ tục vượt quan, không đáng trí mệnh, bèn thoái nửa bộ, kịp để ngọn chỏ đối phương trượt dài, đồng thời tay trái vung lên phát chưởng nhằm ngực đối phương.
Lão đầu đà thẳng thế định tấn công, chẳng ngờ Chu Mộng Châu nhanh hơn đã phát chưởng, thoái thì chẳng kịp, đành vung tay phải nghênh chiêu.
Lần này Chu Mộng Châu quyết hạ đối phương, nên vận đến tám thành công lực, đi sau mà đến trước, chưởng tiền phát giành tiên cơ. “Bình” một tiếng, người chàng chao đảo thoái về sau một bước nữa, nhưng lão đầu đà văng ngược đến năm bộ ngã phịch trên đất, khí huyết đảo lộn.
Chu Mộng Châu thần sắc vô sự, cười nhạt nói:
- Thế nào? Tại hạ đủ tư cách để yết kiến phương trượng chứ?
Lão đầu đà lúc này đã ngồi bàn tọa vận khí trị thương, nghe nói vậy liền đưa mắt thị ý cho thiếu nữ. Thúy Thúy nhận lĩnh thị ý liền quay đầu dẫn đường đưa Chu Mộng Châu đi vào trong.
Bên trong hoa lâm là ba tòa tịnh xá, thiếu nữ đến trước chính tòa còn cách chừng mươi trượng thì dừng chân đứng lại, cúi đầu vẻ rất cung kính.
Đột nhiên trong tịnh xá bước ra một lão hòa thượng tuổi ngoại ngũ tuần, thân vận cà sa xám, thần thái ôn hòa và uy nghi, thấy thiếu nữ liền trầm giọng hỏi:
- Người kia là ai? Sao đưa hắn vào đây? Bạch Tâm sư đệ đâu?
Thúy Thúy chưa kịp đáp thì Chu Mộng Châu đã cướp lời:
- Tại hạ là Chu Mộng Châu, phụng mệnh gia sư đến bái kiến phương trượng.
Hòa thượng mắt vẫn nhìn thiếu nữ, gắt giọng:
- Ta hỏi, sao ngươi không đáp?
Thúy Thúy nói:
- Thiếu gia này tự nói muốn yết kiến Tôn sư, đã thông qua được Mê hồn u cảnh nhị sư huynh cũng bị hắn đánh bại, hiện tại đang tự điều trị thương bên ngoài.
Hòa thượng “a” lên một tiếng, hơi kinh ngạc nói:
- Ai bảo hắn tham bần hoan lạc, thực thẹn với bổn tòa!
Mắng xong một câu, lão nhìn Chu Mộng Châu buông gọn:
- Hãy theo ta!
Chu Mộng Châu thấy lão hòa thượng khí tâm thần ổn, tĩnh tợ thái sơn, động tợ lưu thủy, trong lòng thầm hiểu người này võ công tạo chỉ tinh thâm hơn lão đầu đà vừa rồi rất nhiều.
Vào một tĩnh thất tươm tất tinh khiết, bày biện như một Phật đường. Ngồi bên cửa sổ là một lão hòa thượng già nua ngoài tuổi cổ lai hy, đang nhắm mắt nhập định. Trước mặt lão hòa thượng là một chiếc lư đồng tam lân tinh xảo, bên cạnh có một thiếu nữ vận đoan trang khiết bạch, chính đang đốt trầm hương thoảng thơm ngàn ngạt.
Chu Mộng Châu vốn chỉ biết sư phụ và Hoa Nguyệt Đầu Đà trước đây từng có khúc mắc, nên mới bảo mình đến đây, thế nhưng nguyên nhân thế nào thì hoàn toàn không hay biết.
Lúc này lão hòa thượng đang nhập định, thiếu nữ thì nhìn thấy chàng bước vào, nhưng vẫn thản nhiên như không hề nhìn thấy.
Lão hòa thượng dẫn Chu Mộng Châu vào đây xong thì đã trở gót từ lúc nào. Chu Mộng Châu đứng nhìn bọn họ hai người, hết nhìn thiếu nữ lại nhìn lão thiền sư, cảm thấy hơi lúng túng.
Qua chừng tuần trà, đôi rèm mi dài của lão hòa thượng hơi nhướng lên, chỉ nhìn Chu Mộng Châu một cái rồi hắng giọng hỏi thiếu nữ:
- Bọn chúng chẳng lẽ không biết ta bế quan một tháng chẳng tiếp người ngoài hay sao, trừ phi ...
Lão hòa thượng lúc nãy bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, bẩm vào:
- Đệ tử vừa rồi kiểm tra, vị này đã qua được Mê hồn u cảnh, Thúy Thúy và Bạch Tân cũng đã kiểm khảo hắn, nên đồ đệ mới đích thân đưa hắn vào đây.
Lão hòa thượng mở trừng hai mắt, hai luồng nhãn quang như điện quét lên người Chu Mộng Châu, hỏi:
- Ngươi tìm lão nạp có chuyện gì?
Chu Mộng Châu chấp tay xá mấy cái nói:
- Tiểu sinh phụng mệnh sư phụ Kim La Hán đến yết kiến ...
Nói đến đó chừng như khựng lại, trì nghi không nói tiếp.
Lão hòa thượng hơi ngạc nhiên, nhưng mặt hiện nụ cười nói:
- Hảo, hảo! Ta vẫn từng mong mỏi xem cao đồ của Kim La Hán bản lĩnh thế nào?
Nói rồi lão quay đầu nhìn lão hòa thượng áo xám ra lệnh:
- Bạch Lịch, lập tức truyền lệnh chúng tăng ba đời “Nguyệt, Bạch, Phong” kiết tập tạp nội điện chờ lệnh.
Bạch Lịch hòa thượng “dạ” một tiếng rồi lui ra ngay.
Lão hòa thượng khi ấy mới nói tiếp với Chu Mộng Châu:
- Ngươi có biết lão nạp với lệnh sư có oan cừu gì không?
Chu Mộng Châu thật tình rất muốn biết điều này, lắc đầu im lặng.
Lão hòa thượng nói:
- Năm xưa lão nạp với Kim La Hán từng có một trận quyết đấu, luận võ công hỏa hầu thì tương đương nhau, đấu liền ba ngày ba đêm, may mắn lão nạp thắng một chưởng. Kim La Hán nhận thua, nhưng trước lúc đi từng nói sau này nhất định có người tới rửa món nợ này.
Khổ cho lão nạp đã chờ nhiều năm, hôm nay mới có người đến, nhưng điều lão nạp thất vọng nhất là bản thân lão ta không đến.
Chu Mộng Châu ưỡn ngực khẳng khái nói:
- Chuyện này hà tất gia sư phải đích thân đến?
Lão hòa thượng hừ một tiếng nói:
- Ngươi từ xa đến là khách, lão nạp không bắt bẻ, nhưng lát nữa động thủ thì ngươi không còn dám cuồng ngông thế này đâu.
Nói đến đó, lão nhìn thiếu nữ sai một tiếng:
- Vân Vân đãi trà!
Thiếu nữ danh Vân Vân rót một tách trà rồi đẩy nhẹ, cả tách trà bay trầm dồn về phía Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu đưa tay tiếp nhẹ nhàng, uống cạn tách trà, đoạn đẩy bay nhẹ trở lại thiếu nữ.
Bạch Lịch lúc này cũng vừa quay trở lại, bẩm cáo:
- Bẩm phương trượng, chúng tăng đã tề tựu nội điện.
Vừa lúc này nghe một hồi chuông gióng lên, lão hòa thượng từ từ đứng dậy, nói:
- Chúng ta gặp nhau trong nội điện.
Nói rồi, lão được Bạch Lịch hầu đến nội điện, Chu Mộng Châu lặng lẽ theo chân họ.
Trong nội điện Thiếc Ngõa Tự lúc này đã kiết tập hơn trăm tăng chúng, bọn họ đứng thành hàng nghiêm trang, trong lòng ai cũng kinh ngạc dị thỏa, không biết có chuyện gì hệ trọng mà phương trượng cho quy tập vào giờ này.
Hoa Nguyệt phương trượng vừa bước vào nội điện, cả năm tăng chúng nhất tề hành lễ, thế nhưng ánh mắt họ đều ngạc nhiên tập trung vào vị thiếu niên trong tăng y đi sau lưng phương trượng.
Hoa Nguyệt phương trượng ngồi chính vị chủ tọa, ghế khách tọa dành cho chưởng môn, rồi lớn tiếng nói:
- Lão nạp gác kiếm đã mười năm nay, nhưng vẫn chưa thoái xuất giang hồ, thật ra là vì còn một đoạn quá tiết năm xưa chưa giải quyết xong. Mười năm lão nạp đã xem hết sở học truyền thụ cho tam đại dòng chữ “Nguyệt, Bạch, Phong” các đạo trưởng vì nhân duyên bất đồng, chí nguyện cũng khác nhau, cho nên sở trường võ nghệ các người cũng chẳng giống nhau. Nhất là Bạch Lịch trong đời chữ “Bạch” tinh cần tu luyện, trí tuệ minh mẫn, cho nên hấp thụ võ công của lão nạp từ kiếm pháp, chưởng pháp, thân pháp đều có đến tám chín phần. Nay có cao đồ của một vị cố nhân năm xưa tìm đến yết kiến lão nạp, thật là cơ hội tốt để khảo thí bản lĩnh các ngươi. Vậy hiện tại tam đại đạo trưởng dòng chữ “Nguyệt, Bạch, Phong”, mỗi đời chọn ra ba nhân vật cao nhất, chuẩn bị thi thố bản lĩnh, cũng là dùng dương danh Thiếc Ngõa Tự xưa nay.
Vừa nói xong, đại điện nhốn nháo hẳn lên, người chạy qua chạy lại, lát sau đã thấy chín vị hòa thượng từ ba dòng bước ra giữa sân, đứng thành ba hàng.
Chu Mộng Châu hào khí dậy khởi, đứng lên cất giọng sang sảng:
- Hà tất phải mất nhiều thời gian, Chu Mộng Châu tôi lần này đến đây chỉ để lấy lại thể diện gia sư năm xưa, chỉ hy vọng được lão hòa thượng chỉ giáo, nếu bại thủ cũng thỏa lòng tâm phục.
Hoa Nguyệt phương trượng nghe vậy thì không vui, hừ một tiếng nói:
- Đến Kim La Hán năm xưa trượng oai danh, mà đấu với lão nạp còn bại một chiêu, há ngươi cho rằng ngươi võ công còn cao hơn lão ta? Thiết nghĩ cao đồ của lão nạp xuất thủ cũng đủ để ngươi tâm phục khẩu phục. Ngươi nên lĩnh giáo một trận mới phải!
Chu Mộng Châu còn đang trì nghi chưa quyết thì đã thấy ba tăng nhân trẻ nhất trong số chín người kia tề thanh nói:
- Phụng lệnh sư tổ, xin lĩnh giáo đại hiệp vài chiêu!
Chu Mộng Châu thấy tình hình thì biết nếu như trước hết mình không đả bại chín tên này thì Hoa Nguyệt Đầu Đà không bao giờ xuất thủ.
Nghì vậy chàng bèn nói:
- Hảo, tiền bối đã muốn như vậy, Chu Mộng Châu này dám không tuân lệnh.
Bạch Lịch lúc ấy đưa tay phất một cái ra hiệu, cả trăm tăng chúng lập tức dạt về sau, tạo thành một trường đấu rộng có đến năm trượng vuông. Sáu vị tăng hàng chữ Nguyệt và chữ Bạch cũng thoái về sau, chỉ còn lại ba vị tăng trẻ hàng chữ Phong ở lại đấu trường.
Chu Mộng Châu chẳng nói gì thêm, liền thi triển Lăng ba hư bộ, người như làn sương thoảng nhẹ xuống đấu trường, đến Hoa Nguyệt Đầu Đà cũng “ái” lên một tiếng kinh ngạc.
Ba thiếu tăng hàng chữ Phong thì sững sờ trố mắt nhìn, căn bản bọn họ cũng không kịp nhận ra Chu Mộng Châu thi triển thân pháp gì nữa.
Chu Mộng Châu đứng ngay giữa đấu trường, hiên ngang khẳng khái, chưa xuất thủ nhưng cũng đã khiến cho tăng chúng thầm phát nể.
Một trong ba thiếu tăng hàng chữ Phong pháp hiệu là Phong Dương, tướng mạo cao lớn, đoan chính ưỡn ngực bước ra trước.
Chu Mộng Châu thầm hiểu ba cửa quan tiếp theo được sắp xếp theo thứ tự từ yếu đến mạnh dần, nhưng nhất định bọn chúng chọn ra đều là những tay cao thủ nhất nhì trong đồng bối đồng đại.
Phong Dương vừa tiến tới, không cần khách khí, liền xuất hữu thủ dò tám một trảo.
Chu Mộng Châu không hoàn thủ, nhảy người thoái nửa bộ, miệng nói:
- Ngươi cứ thong thả, Chu Mộng Châu này nhường ngươi mười chiêu!
Phong Dương tức lên trước thái độ cuồng ngạo của đối phương, liền xông vào tả chưởng hữu chỉ tấn công ào ào, chớp mắt đã thấy qua mười chiêu. Thế nhưng, Phong Dương không chạm tới được một cọng lông chân của Chu Mộng Châu, thậm chí tay chưởng, tay trảo cũng không đánh trúng lai áo đối phương.
Chu Mộng Châu tính đúng mười chiêu, đột nhiên tung người nhào ra ngoài, trầm giọng quát:
- Đã đủ mười chiêu, ngươi chú ý!
Phong Dương là hạt giống trong đời chữ Phong, được đích thân sư tổ Hoa Nguyệt Đầu Đà, và Bạch Lịch sư phụ truyền thụ võ công. Gã chăm cần khổ luyện, được coi là hạng cao thủ nhị lưu trong Thiếc Ngõa Tự. Lần này được dịp tỉ đấu, gã hết sức thi thố, thứ nhất là để thể hiển bản lĩnh của mình trước đồng chúng, thứ hai là muốn dụng xem pho Bách hoa chưởng pháp của mình đã luyện thành đến đâu, thắng bại chỉ là chuyện thứ yếu.
Lúc này nghe Chu Mộng Châu hoàn chiêu, liền biến chưởng pháp thành nửa công nửa thủ, tiếp tục bổ vào người đối phương.
Hoa Nguyệt Đầu Đà ngồi xem không ngừng gật đầu hài lòng khi thấy Phong Dương thi triển pho Bách Hoa chưởng pháp do mình sáng ra thuần thục hữu lực như vậy.
Chu Mộng Châu chỉ muốn đấu với Hoa Nguyệt Đầu Đà, cho nên căn bản không để ý quan tâm đến pho chưởng pháp của Phong Dương là bao. Mặc dù chưởng chiêu uyên ảo thâm diệu, nhưng Phong Dương nội công có hạn, nên chưa phải là đối thủ của chàng.
Lúc ấy chỉ hơi dừng chân, ngưng thần phát chưởng bình thường, nhưng hai luồng chưởng lực dũng mãnh đẩy ra.
Phong Dương cả người đang bổ tới, tự dưng bị hai luồng kình phong như ba đào hải lăng ập vào đẩy bắn người về sau mấy bước, mặt tái mét đờ người bất động.
Hoa Nguyệt Đầu Đà cũng đã nhận ra bản lĩnh của Chu Mộng Châu, bèn trầm giọng ra lệnh:
- Đệ tử hàng chữ Phong thoái lui!
Hai gã còn lại chưa kịp đấu, nhưng nghe vậy liền ứng thanh “dạ” một tiếng rồi cùng với Phong Dương thoái về sau. Lập tức ba vị tăng hàng chữ Bạch tiến ra thế chỗ.
Chỉ nhìn thần thái tướng mạo trầm ổn của họ, Chu Mộng Châu cũng nhận ra bọn họ võ công, tâm pháp đều vượt hẳn bọn chữ Phong, lúc ấy có chút để tâm đề phòng.
Ba vị tăng chữ Bạch vây lấy Chu Mộng Châu vào giữa, trên tay mỗi người nắm một cây thiền trượng.
Hàng chữ Bạch là đạo trưởng hàng thứ nhì trong Thiếc Ngõa Tự, người đứng chính diện với Chu Mộng Châu phép hiệu Bạch Tĩnh, người cánh trái hiệu Bạch Minh, và người kia là Bạch Định.
Bạch Tĩnh nắm chắc thiền trượng, trầm giọng nói:
- Pho Hợp bích trượng pháp này tuy không đáng gọi là độc bộ vũ nội, uyên thâm tuyệt học, nhưng uy thế cũng đủ người kinh tâm, ngươi có thể đỡ được năm mươi chiêu?
Chu Mộng Châu ngang nhiên nói:
- Ta giữ trong một trăm chiêu xem sao. Nếu trong trăm chiêu mà bại thủ, thề từ nay về sau không dụng kiếm nữa!
Chu Mộng Châu lòng khát khao lấy lại uy danh Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm của phụ thân ngày xưa, nên rất muốn dùng kiếm chấn thiên hạ, bởi thế mới dõng dạc tuyên bố hào hùng như thế.
Chúng tăng cả trăm người nghe thế đều “ồ” lên một tiếng vừa kinh ngạc vừa có chút tức giận vì sự cuồng ngạo của chàng.
Hoa Nguyệt Đầu Đà cười nhạt, nói:
- Ngươi khẩu khí thật lớn, Bạch Tĩnh, Bạch Minh, Bạch Định nghe đây, sư thừa của hắn là vị cao tăng nhất đại, các ngươi cứ việc xuất hết tuyệt học lĩnh giáo!
Ba vị tăng chữ Bạch ứng thanh “dạ” ran một tiếng, rồi nhất tề động thiền trượng, tạo thành một vòng trượng ảnh, chưa tấn ngay mà quay vòng quanh người Chu Mộng Châu.
Pho Bích hợp trượng pháp này là một trong tuyệt học của Thiếc Ngõa Tự, có một số tăng sinh chỉ nghe danh chứ chưa một lần nhìn thấy thế trượng. Lúc này đều tập trung nhìn thế trượng của bọn ba người chữ Bạch.
Chu Mộng Châu kiếm đã cầm tay, người bất động, thần tình tập trung nhưng không loạn, biết chưa đến lúc đối phương ra tay, cho nên chưa động chiêu. Tuy thế trong lòng chàng đã chuẩn bị sẵn pho Hộ thân kiếm pháp của Thiên Lãng Tử truyền thụ.
Đột nhiên Bạch Tĩnh thét lớn một tiếng, bóng thiền trượng lập tức như lưu sinh đổi ngôi, vun vút tập trung vào người Chu Mộng Châu.
Thế nhưng, đúng ngay sau tiếng thét, quanh người Chu Mộng Châu loang loáng một màn kiếm ảnh, chung thủy đều đánh bật những ngọn trượng cả hư lẫn thực văng ra ngoài.
Bấy giờ trước mắt chúng tăng, không còn nhìn rõ bóng người, đâu là trượng, đâu là kiếm, mà chỉ thấy ba bóng cà sa thành vệt vàng cùng với kình phong của thiền trượng quay vòng như chiếc vụ. Chính giữa là một bóng áo trắng như vệt khói, phủ quanh là ánh thép sáng ngời ngời.
Đến như Hoa Nguyệt Đầu Đà là người sáng lập nên pho Hợp bích kiếm này mà nhìn cũng phải nhíu mày nhăn mặt. Căn bản lão chưa nhận ra được Chu Mộng Châu dụng pho kiếm pháp cổ quái nào để phòng thân kín đến thế.
Hộ thân kiếm pháp thật ra chỉ là cách gọi của Thiên Lãng Tử, người đã nghĩ ra pho kiếm pháp kỳ ảo như vậy. Trong pho kiếm, chiêu thức không nhiều, nhưng vì chỉ thủ chứ không công, cho nên đường kiếm lập đi lập lại theo cầu tính. Kiếm cả thảy chỉ năm thức, dựa theo Ngũ hành tương sinh, tương khắc mà chế ra. Thượng chiêu là Bắc Phong Tảo Tuyết, thủ thượng bộ, hạ chiêu là Nam Hỏa Phần Nham, hữu chiêu Đông Lãnh Trực Chu, tả chiêu Tây Đoài Án Địch và trung chiêu Trung Thổ Trấn Ma. Tuy phân làm năm chiêu đông, tây, nam, bắc và trung ương, nhưng mỗi chiêu phát ra đều thủ kín toàn thân, chỉ có điều tùy theo thế công đối phương mà biến hóa thiên nhiều về bên này hay thiên nhiều về bên kia mà thôi.
Chỉ năm chiêu, nhưng trong từng thế kiếm đều có phân khởi, thừa, thủ, giải bốn giai đoạn. Năm chiêu có phần tiền hậu thứ tự, nhưng khí vận dụng thì bất luận, thuận đâu biến đó, mà vẫn liên hoàn như đúng thứ tự của nó, đó chính là chỗ ảo diệu của pho Hộ Thân Kiếm Pháp.
Chu Mộng Châu ở giữa múa kiếm phòng thân, kín đến nước tạt ngang cũng không lọt vào nổi. Vừa đấu chàng vừa nhẩm đếm từng chiêu trượng của đối phương.
Qua đến chiêu thứ chín mươi, trong lòng đã tính toán, đang ở thế kiếm Trung Thổ Trấn Ma, chàng liền phá chiêu bằng thế kiếm trong Đạt Ma kiếm pháp. Chỉ nghe “Koong” một tiếng, thực ra là ba tiếng, nhưng vì quá nhanh nên chỉ nghe như một. Ba vị tăng hàng chữ Bạch chấn động cả tay, bật ra ngoài, nhất thời chống trượng đứng lại.
Chu Mộng Châu thâu kiếm, thần thái thản nhiên cười nói:
- Yên tâm, còn mười chiêu nữa!
Bạch Tĩnh, Bạch Minh và Bạch Định mới hay duyên cớ, khi ấy mặt ai nấy đỏ gay vì thẹn, đánh mắt nhìn nhau rồi vung trượng nhảy trở vào lại.
Thì ra Chu Mộng Châu có ý thay đổi đấu pháp, trong mười chiêu còn lại này công, thủ, lưỡng xuất nên chốc chốc nghe nhiều tiếng binh khí chạm nhau, chàng đã ngầm vận kình lực vào kiếm, với nội công thâm hậu như chàng hiện giờ, thực khiến bọn hàng chữ Bạch ba người chẳng sao đỡ nổi.
Chỉ mới chín chiêu, tay bọn họ ê ẩm chừng như nắm trượng không nổi, nhưng gắng gượng hết sức bình sinh vào chiêu cuối cùng phát ra mà đánh.
Chu Mộng Châu ngầm vận hết tám thành công lực, quét kiếm một vòng nhanh như chớp.
“K ...o ...o ...n ...g” dài một tiếng, chỉ thấy ba ngọn thiền trượng văng khỏi tay bọn họ vút lên không trung. Tiếp đó nghe vài tiếng loong koong trên mái ngói, đã thấy nhiều tấm ngói bị thiền trượng rơi mạnh xuống, thoát khỏi dầm ngang rơi xuống đất. Thế nhưng chỉ thấy ngói rơi lăn lóc kêu lên lanh canh, mà không vỡ, thì ra ngói trong Thiếc Ngõa Tự đúng là đều đặc chế bằng thép.
Bạch Tĩnh, Bạch Minh và Bạch Định thần thái thảm não, cúi đầu lủi bước về sau.
Chu Mộng Châu chống kiếm ngay giữa đấu trường hiên ngang.
Chẳng những cả trăm tăng chúng, mà ngay Nguyệt Hoa Đầu Đà cũng lắc đầu thở dài, chừng như không tin nổi chuyện gì xảy ra trước mắt.
Hiện tại chỉ còn ba cao thủ hàng chữ Nguyệt, bọn họ đều là sư đệ của Hoa Nguyệt Đầu Đà. Một người pháp danh là Túy Nguyệt, một người pháp danh là Vọng Nguyệt, còn một người pháp danh là Thám Nguyệt, đều là hàng cao thủ nhất lưu trong Thiếc Ngõa Tự. Thế nhưng mỗi người đều có một sở trường đặc dị riêng.
Bấy giờ chưa thấy ai bước ra, thế nhưng thấy Hoa Nguyệt Đầu Đà ghé tai nói nhỏ gì với Bạch Lịch, gã liền chạy đến bọn cao thủ chữ Nguyệt như để truyền lệnh của Hoa Nguyệt Đầu Đà.
Nhận lệnh xong không thấy cả ba cùng chạy ra mà chỉ thấy một lão đầu đà béo tròn, sắc mặt bóng hồng, thần thái ôn hòa, miệng cười toét bước đến phía Chu Mộng Châu, tự giới thiệu:
- Thiếu hiệp thân thủ phi phàm, Vọng Nguyệt tăng xin lĩnh giáo chút bản lĩnh khinh công và ám khí.
Chu Mộng Châu nhìn thấy lão đầu đà tròn ục ịch, dáng người nặng nề, tợ hồ như không phải sở trường về thân pháp, vậy mà dám khiêu đấu thân pháp.
Đến như ám khí thì nghe ra còn có thể chấp nhận, khi ấy chàng cười nói:
- Cứ việc thi thố, tại hạ nguyện tiếp!
Vọng Nguyệt vẫn nụ cười hòa khí, gật gù nói:
- Thật ra thì cũng là chút trò chơ trẻ con, không đáng để cười!
Vừa nói lão vừa lấy trong người ra một chiếc túi vải, mở ra chỉ thấy một đống những chiếc vụ gỗ rất tinh xảo.
Chu Mộng Châu nhìn những chiếc vụ gỗ mà trẻ con thường chơi, không biết lão ta dùng chúng để làm gì.
Vọng Nguyệt tăng chẳng nói gì, chỉ thấy hai tay nắm động vụ vung mạnh một cái, rõ ràng là bên trong ngầm vận công, những chiếc vụ tung ra rơi xuống nền xoay tít. Nhưng thứ tự sắp xếp trên nền đất rất rõ ràng, chứ không lộn xộn, cả thảy có bảy tổ, mỗi tổ có bảy chiếc vụ, tổng cộng là bốn mươi chín chiếc.
Những chiếc vụ được dụng nội lực bắn ra cho nên quay cực nhanh, thoạt nhìn thì cứ như cắm thẳng xuống đất. Vọng Nguyệt tăng thấy bốn mươi chín chiếc vụ bày bố xong, khi ấy nói:
- Những chiếc vụ bé tẹo này xem tợ như yếu nhược, thật ra rất ổn định, thiếu hiệp có thể cùng bần tăng thi triển khinh công trên đó?
Nói rồi không đợi Chu Mộng Châu trả lời, chỉ thấy lão tung người vọt lên đứng hai chân trên hai chiếc vụ gần nhất, hai chiếc vụ dưới chân vẫn quay, đủ thấy người lão tợ như không đạp trên vụ rồi.
Lão nhìn Chu Mộng Châu cười vẻ đắc ý nói:
- Mời thiếu hiệp!
Chu Mộng Châu biết gặp phải tay thân pháp xảo diệu, nhưng nghĩ lại so với Bạch Cốt Ma Quân thì thấm vào đâu. Khi ấy cũng cười nhạt, rồi tung mình lên thi triển Lăng Hư Nhiếp Bộ lướt tới hướng những chiếc vụ ở nơi xa nhất.
Thế nhưng người chàng còn chưa kịp đáp xuống thì một cỗ kình lực từ phía sau thốc tới khiến cả người chàng trảo đảo vọt nghiêng ra ngoài.
Chu Mộng Châu trong lòng chấn động, thầm chửi:
- Con lừa trọc chẳng biết xấu mặt, ngầm ra tay đánh lén!
Vọng Nguyệt tăng nguyên tận mắt chứng kiến bọn chữ Bạch và bọn chữ Phong bại thủ dưới tay Chu Mộng Châu, trong lòng đã thấy thẹn vô cùng. Vừa rồi đã chính được phương trượng chỉ đích danh ra đối đầu, lão tuy tự tin vào tuyệt môn Đà Loa Thung của mình, nhưng lúc này nhìn thấy Chu Mộng Châu nhảy lên những chiếc vụ ở xa hơn mình đến hai trượng, trong lòng không vui nên đã ngầm ra tay.
Nào ngờ Chu Mộng Châu người vụt ra ngoài, thoáng trông đã thấy rơi xuống đất, thì đột nhiên hơi dừng người rồi vọt trở vào lại, đứng trầm ổn trên hai chiếc vụ. Vừa rồi chính chàng thi triển phép Hoán Khí Điều Tức mà trước đây chàng từng thi triển thành công khi vượt suối ngay trước mắt Thiên Lãng Tử và Thiên Si Thượng Nhân.
Vọng Nguyệt tăng nhìn thấy thế thì cả kinh há hốc mồm miệng, cả đám tăng chúng nhất thời cũng buột miệng “ồ” lên, trầm trồ thán phục, khiến Vọng Nguyệt cảm thấy thêm hổ thẹn.
Chu Mộng Châu nhìn chăm vào mặt Vọng Nguyệt, lạnh giọng nói:
- Tiểu khả cũng tự thấy sức học còn thô thiển, không phải là đối thủ của đại sư, thế nhưng nguyện ý đấu với đại sư vài chiêu một cách quang minh lỗi lạc!
Thật ra trong nội điện chỉ có vài người võ công cao minh mới nhận ra ngón vặt vừa rồi của Vọng Nguyệt.
Vọng Nguyệt tự làm thì tất biết rõ, mặt đỏ gay chỉ sợ Chu Mộng Châu nói toạc ra thì chúng tăng cả nội điện đều biết, khi ấy giả lả nói lấp:
- Bần tăng lĩnh giáo cao chiêu ám khí của thiếu hiệp, chừng nào vụ ngừng quay thì thôi!
Chu Mộng Châu thầm rủa:
- Lão trọc cục mịch thế này chẳng ngờ lại luyện độc môn công phu kỳ quái thế này!
Khi ấy rút phắt thanh trường kiếm nắm trong tay chờ đợi.
Vọng Nguyệt cứ ngỡ Chu Mộng Châu đánh kiếm bèn nói:
- Bần tăng chỉ lĩnh giáo ám khí, xin thiếu hiệp cất kiếm cho!
Chu Mộng Châu chẳng nói gì, thò tay vào trong ngực áo lấy ra một viên hắc châu đen bóng nắm trong tay huơ huơ lên cho lão thấy.
Vọng Nguyệt lúc ấy chẳng nói gì thêm, chỉ thấy người nhún vọt quá hoán vị, đồng thời tay vung lên phóng ra một viên ngân đạn.
Chu Mộng Châu thấy đối phương hoán vị, cũng liền thi triển khinh công đổi vị trí sao cho đối trực với lão ta, vung tay kiếm ra nhằm viên ngân đạn chém tới.
Viên ngân đạn được dụng lực bắn ra rất xảo, đúng lúc ấy bỗng như bay chậm lại, đủ cho kiếm lướt qua, rồi vụt nhanh vào ngực chàng. Chu Mộng Châu giật mình, biết đối phương dụng cáo lực, kiếm vừa ra liền biến chiêu nhanh như chớp, may kịp chém văng viên ngân đạn ra ngoài.
Mặc dù sau chiêu đầu chàng đánh bạt được viên ngân đạn của đối phương, nhưng đã ngầm phục tuyệt kỹ phóng ám khí của Vọng Nguyệt, khi ấy để tâm chú ý.
Lần thứ hai Vọng Nguyệt bắn ra có đến ba viên ngân đạn, nhưng vị trí chẳng hoán đổi.
Ba viên ngân đạn một trước hai sau bay tốc độ khác nhau, nhắm vào người Chu Mộng Châu phóng tới. Khi cách người chàng chừng năm xích, đột nhiên hai viên phía sau tăng tốc vọt đến thúc mạnh vào viên bay trước, tạo thêm lực khiến viên trước vọt như lưu tinh vào người Chu Mộng Châu. Hai viên bay sau khi ấy phân ra tả hữu nhắm vào vai chàng bắn vào.
Chu Mộng Châu một kiếm vừa chém trúng viên đạn thứ nhất thì hai viên đạn sau kịp đến, nhảy né tránh cũng không được, khi ấy nhanh trí chùn người thẳng xuống, mắt bất động nhìn chuẩn hai viên ngân đạn lướt qua hai vai.
Vọng Nguyệt tăng không biết công phu ám khí của Chu Mộng Châu đạt đến trình độ nào, vì chàng đến hiện tại vẫn chưa ra tay. Thế nhưng hai lần vừa rồi lão xuất thủ, chỉ nhìn thân pháp tuyệt diệu của chàng khi né tránh được những viên ngân đạn của lão, cũng đủ thấy là cao thủ rồi. Bấy giờ lão làm khiêm tốn nói:
- Bần tăng đã thi thố hai lần, bây giờ đến thiếu hiệp ...
Chu Mộng Châu cười nhạt cắt ngang nói ngay:
- Đại sư cứ việc thi thố hết bản lĩnh, chừng nào đến lúc tự nhiên tôi sẽ cho đại sư nếm mùi thứ này!
Vọng Nguyệt nghe câu nói cuồng ngông của đối phương thì tức giận thật sự, nghiến răng thầm rủa:
- Hừ, thằng nhãi, hôm nay Phật gia sẽ siêu độ ngươi!
Nghĩ thế, chỉ thấy tay lão vung mạnh, cả nội điện một màn ngân quang ánh lên, lão đã thi triển thủ pháp tuyệt luân Mãn Thiên Hoa Vũ.
Đám tăng nhân xưa nay chỉ nghe nói về tuyệt luân ám khí này, nhưng chưa từng nhìn thấy, bấy giờ reo hò lên phấn chấn vô cùng.
Chu Mộng Châu đã có đề phòng, khi thấy màn ngân quang ập tới người mình như chiếc lưới bủa, liền thi triển khinh công vụt lên như làn khói xám, người treo lơ lửng trên xà ngang nội điện, kịp lúc đám ngân quang lướt qua bên dưới rồi biến mất. Chu Mộng Châu thả người rơi xuống, nhưng chân chưa kịp chạm những chiếc vụ đột nhiên lại thấy ba viên ngân đạn bay tới.
Vọng Nguyệt vốn là tay ma mãnh, khi tung ngân đạn ra đã lưu lại ba viên, chực khi đối phương kịp né tránh thì bồi tiếp thêm chiêu cuối cùng, chỉ thấy ba viên ngân đạn bay tới như lưu tinh theo hình chữ phẩm.
Chu Mộng Châu người còn lơ lửng, khi ấy mà nhảy ra ngoài né tránh thì chẳng khó khăn gì, nhưng như vậy thì bị rơi khỏi những chiếc vụ, đành vung kiếm lên chém phạt một đường.
“K..o ...ong ... koong” lên hai tiếng, chỉ đánh bật được hai viên, nhưng viên cuối cùng đánh trúng vào ngực phải. May mà bên trong đã có chiếc Bạch cốt y nên không thì chàng đã thụ thương.
Cả đám tăng nhân “ái” lên vì kinh ngạc, rõ ràng Chu Mộng Châu trúng phải ngân đạn, thế nhưng thần sắc tợ như không hề bị thương. Đến Vọng Nguyệt cũng sững sờ kinh ngạc, phải thốt lên:
- Thiếu hiệp thật cao cường!
Chu Mộng Châu chỉ cười lạt, buông gọn:
- Quá khen, giờ tiếp chiêu!
Dứt lời, chỉ thấy viên hắc châu trong tay chàng vụt đến phía Vọng Nguyệt.
Vọng Nguyệt là tay cao thủ võ lâm lão luyện về ám khí, cho nên thấy viên hắc châu bay tới thì chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, chuẩn bị đưa tay đón lấy.
Nhưng đúng lúc nghe tiếng Hoa Nguyệt Đầu Đà la lên:
- Vọng Nguyệt sư đệ, mau lui!
Gần như cùng một lúc với tiếng thét chát chúa của Hoa Nguyệt Đầu Đà, chỉ nghe nổ “bốp” một tiếng, viên hắc châu nổ mạnh phát ra bốn mươi chín chiếc mao châm tẩm độc như một làn mưa bay vào người Vọng Nguyệt.
Vọng Nguyệt hết hồn, chỉ nhún chân nhảy về theo bản năng. Nhưng cùng lúc, lão thấy một cổ kình lực đẩy mạnh, giúp người lão vụt về sau càng nhanh hơn.
Bốn mươi chín chiếc mao châm rơi vãi trên nền nhỏ li ti, nếu không nhìn kỹ chỉ e không nhận ra nổi.
Tăng chúng đều la hoảng lên, may mà Vọng Nguyệt vô sự, nếu không thì chẳng biết hiện trường sẽ như thế nào nữa.
Vọng Nguyệt mặt còn tái xanh, lúc này quay đầu nhìn về phía Hoa Nguyệt Đầu Đà, thấy ông ta vừa ngồi xuống, thầm hiểu vừa rồi sư huynh đã ra tay đẩy kình lực cứu mình, nếu không thì chỉ e táng mạng.
Lão cúi đầu thầm rủa:
- Đáng thẹn!
Hoa Nguyệt Đầu Đà vừa rồi nhìn trận đấu, thấy Chu Mộng Châu nắm viên hắc châu trong tay thì lòng đã sinh nghi. Đến khi thấy chàng phóng đúng thủ pháp, thì lão không còn nghi ngờ gì nữa, nên mới ra tay cứu lão đệ của mình thoát nạn.
Bấy giờ ngưng mắt nhìn Chu Mộng Châu thận trọng hỏi:
- Trường Bạch lão nhân Nam Cung Vọng Nguyệt lão tiền bối với tôn giá quan hệ thế nào?
Chu Mộng Châu không khỏi ngạc nhiên, trước cách xưng hô thay đổi của đối phương, lúc ấy lẩm bẩm hỏi lại:
- Trường Bạch lão nhân Nam Cung Vọng Nguyệt?
Nhưng chàng chợt nhớ ra ngay, khi Bạch Cốt Ma Quân truyền thụ cho chàng môn ám khí này và tặng cho chàng túi Cửu Dao Châu từng nói đến lai lịch của môn ám khí độc tôn này.
Hoa Nguyệt Đầu Đà nói tiếp:
- Môn ám khí vừa rồi tôn giá thi triển chẳng phải là Cửu Dao Châu năm xưa Nam Cung tiền bối dụng nó thành danh trên giang hồ sao?
Chu Mộng Châu đã hiểu rõ, nhưng vờ làm như hoảng nhiên hiểu ra “à” lên một tiếng, thầm nghĩ lão đầu đà này nhãn lực chẳng tồi.
- Không sai, chính là Cửu Dao Châu?
Hoa Nguyệt Đầu Đà thấy chàng thừa nhận, thì trở nên trầm ngâm, rồi nói:
- Sớm biết tôn giá chẳng những là cao đồ của Kim La Hán, đồng thời cũng là hậu nhân của Nam Cung tiền bối, thì lão nạp chẳng phải để đám đạo trưởng ra mặt thêm mất thể diện này!
Nguyên Cửu Dao Châu là môn ám khí bá đạo, chế tác tinh xảo, dụng pháp đặc dị, vốn xưa nay không truyền cho người ngoài phái. Hiện tại thấy Chu Mộng Châu dụng Cửu Dao Châu, Hoa Nguyệt Đầu Đà tự nhiên nghĩ đối phương là truyền nhân của Nam Cung Vọng Nguyệt phái Trường Bạch.
Bấy giờ lão nói tiếp:
- Lão nạp xưa nay bình sinh không hề có xích mích gì với Nam Cung tiền bối, trong lòng ngược lại cũng thầm ngưỡng mộ võ công của lão nhân gia. Đến như chuyện đấu nhau với Kim La Hán, cũng chỉ là chuyện ấn chứng võ công, thường thấy trong võ lâm mà thôi.
Chẳng qua vì tôn giá sau khi nhập tự đã đánh thương Bạch Tân, thái độ lại ngạo mạn, cho nên mới triệu tập chúng tăng tại đây.
Chu Mộng Châu nghe lão ta nói một hồi vẫn chưa thấy nói thẳng vào chính đề, khi ấy nhíu mày cắt ngang:
- Đại sư bất tất vòng vo nhiều lời, có gì cứ nói thẳng ra cho!
Hoa Nguyệt Đầu Đà ngửa cổ cười dài mấy tiếng:
- Hắc hắc ... ngươi đã nôn nóng như vậy thì lão nạp cũng không phải lắm lời mất thời gian. Hảo, hảo! Lão nạp nguyện tiếp ngươi vài chưởng, không biết ý ngươi thế nào đây?
Chu Mộng Châu chẳng cần suy nghĩ, gật đầu chấp nhận ngay.
Toàn trường tăng chúng lúc này phiền muộn trong lòng vô cùng, cứ thấy ba hàng cao thủ chữ “Nguyệt, Bạch, Phong” đều đã bại thủ dưới tay thiếu hiệp này. Nhất là vị phương trượng Hoa Nguyệt Đầu Đà, công lao sáng lập Thiếc Ngõa Tự cả trăm năm nay, chẳng lẽ chốc lát tiêu tan danh khí dưới tay một thiếu niên vô danh tiểu tốt.
Bởi vậy, bất đắc dĩ Hoa Nguyệt Đầu Đà mới tự xuất thủ, cho nên tăng chúng bây giờ trong lòng vừa phẫn nộ vừa lo lắng.
Hoa Nguyệt Đầu Đà bấy giờ vỗ tay mấy cái, liền thấy mấy vị thiếu tăng chạy ra nhặt hết số vụ nằm lăn lóc dưới đất. Tiếp đó thấy bốn thiếu tăng khác khệ nệ bưng ra hai chiếc đôn bằng đá xanh, mỗi chiếc xem chừng nặng có đến trên trăm cân.
Hai chiếc thạch đôn đặt cách nhau chừng hai bộ, Chu Mộng Châu nhìn chưa biết tâm ý đối phương định làm gì đây. Nhưng xem ra đấu pháp đã thay đổi.
Chàng thầm biết Hoa Nguyệt Đầu Đà là người có tên tuổi trong võ lâm, từng đả bại sư phụ mình, cho nên lúc này chuẩn bị động thủ, chẳng tránh khỏi chút sức ép tâm lý, trống ngực hơi rộn lên.
Hoa Nguyệt Đầu Đà không nói gì thêm, chỉ thấy thân hình nhẹ lay động, đang ở tư thế ngồi trên ghế thái sư, lướt nhẹ nhàng đến ngồi lên một chiếc thạch đôn, miệng mỉm cười nói:
- Mời tôn giá, lão nạp thỉnh giáo chưởng pháp tôn giá!
Chu Mộng Châu bấm bụng nghĩ nhanh:
- Đã đến nước này há lý nào lại sợ!
Khi ấy Chu Mộng Châu khẳng khái gật đầu, rồi tung người ngồi nhẹ nhàng lên chiếc thạch đôn đối diện với lão ta. Chàng nói:
- Đấu qua chưởng pháp, Chu mỗ xin lĩnh giáo kiếm pháp đại sư.
Hoa Nguyệt Đầu Đà chỉ cười nhạt, tự ngạo nói:
- Chỉ e tôn giá không qua nổi ba chưởng của lão nạp!
Chu Mộng Châu nhíu mày nói:
- Đừng nói ba chưởng, chứ ba mươi chưởng, Chu mỗ vẫn nguyện tiếp!
Hoa Nguyệt Đầu Đà nhất thời tức giận trước thái độ cuồng ngạo của thiếu niên, nhưng rồi cười lên kha khả, thầm nghĩ:
- Hôm nay là ngay siêu sanh cực lạc của ngươi!
Nghĩ tới đó là lòng khởi ác ý, lão chẳng nói gì thêm, tay phải khoát nhẹ phát chưởng đánh ra thật chậm.
Chu Mộng Châu thấy đối phương phát chưởng nhẹ nhàng, kình lực nhu nhược nhưng không dám khinh địch, biết bên trong tất nhiên có biến ảo gì đây. Bấy giờ nghĩ, nếu mình vội phát chưởng mạnh tiếp chiêu, nhỡ đối phương chỉ là hư chiêu, thì chẳng phải là thất thủ hay sao? Thế nhưng nếu phát chưởng yếu, nhỡ đối phương phát chưởng nhu trung tiềm cương, kình lực nội tàng, thì mình trở tay chẳng kịp.
Khi ấy tính nhanh trong đầu, chàng ngầm vận khí tám thành công lực chuẩn bị, nhưng phát chưởng cũng chỉ hai thành công lực, ngầm dọ thám thử đối phương hư thật thế nào.
Hoa Nguyệt Đầu Đà thấy chàng đã phát chưởng, hai chưởng chuẩn bị tiếp nhau, lão bỗng hóa chiêu, chỉ vòng cổ tay một cái thành thế trảo bất chợt chộp mạnh vào uyển mạch của chàng.
Chu Mộng Châu mắt không rời mặt đối phương, nhưng đuôi mắt chẳng rời tay chưởng của lão, thấy đối phương biến chiêu, liền thâu nhẹ tay rồi tức tốc đánh tới tiếp công lực ngầm vận thêm sáu thành.
Hoa Nguyệt Đầu Đà lão luyện giang hồ, tự nhiên không thể bị thất chiêu này. Chưởng biến trảo, trảo lại hóa chưởng, một cỗ kình cực lực mạnh đẩy ra.
“Bình” một tiếng, quả nhiên hai người đã cương đấu một chưởng.
Chỉ thấy Chu Mộng Châu người ngồi chao đảo trên thạch đôn, Hoa Nguyệt Đầu Đà cũng ngồi trầm ổn, tợ như không chút lay động. Thế nhưng trên mặt lão thoáng chút kinh động, gắt lên hỏi:
- Phiên Thiên chưởng? Chẳng lẽ ngươi cũng là hậu nhân của Nhẫn đại sư?
Chu Mộng Châu ngầm cảm phục chưởng lực thâm hậu của lão ta, nhưng thấy lão mặt hiện nét kinh hoảng, chỉ cười nhạt nói:
- Há phải hỏi nhiều, phát chiêu thứ hai đi!
Hoa Nguyệt Đầu Đà bị nói đến thẹn, phát ra thành nộ, tức tốc vung chưởng đánh tiếp chiêu thứ hai.
Lần này chiêu thần tốc, chưởng phong ào ào, hai tay cứ hoa vào nhau như đôi long xà quyện nguyệt, bổ đến trước ngực Chu Mộng Châu.
Đây chính là độc môn Hoa Nguyệt Mãn Địa chưởng.
Chu Mộng Châu không dám chần chờ, lập tức múa tay phát Phiên Thiên đệ tam thức ra chiêu Thiên Long Động Hải, song chưởng tiếp song chưởng.
Gần như cùng lúc hai tiếng nổ như long trời lở đất vang lên, chấn động cả đại điện, đến thấy ngói rơi lả tả, đám tăng nhân công lực yếu kém bị dư phong đẩy lùi về sau cả trượng, la hét loạn xạ.
Khi đám ngói rơi dứt, bụi trần vơi bớt, chỉ thấy Hoa Nguyệt Đầu Đà người rơi trên đất, chiếc thạch đôn bị chấn động vỡ thành nhiều mảnh. Nhưng Chu Mộng Châu cả người và chiếc đôn bị đánh trượt bật dài về sau cả hai trượng, khí huyết trong người chừng như đảo lộn, thật là một chưởng trước nay chưa từng nếm tới.
Sau chưởng này xem ra tình hình chưa phân thắng phụ, vì Hoa Nguyệt Đầu Đà vừa phát chưởng vừa vận Thiên cân trụ, nên chưởng lực chấn động xuống thạch đôn mà trụ lại. Lực kình quá mạnh, khiến thạch đôn vỡ toác, nhưng chung quy vẫn không rời khỏi nguyên vị, đủ thấy công lực của lão thâm hậu chừng nào rồi.
Chu Mộng Châu gượng người giữ trấn tỉnh, ngạo khí nói:
- Xin hầu đại sư chưởng nữa!
Nói rồi tung người nhảy tới trước mặt lão chờ đợi.
Hoa Nguyệt Đầu Đà cũng thất sắc kinh động, chẳng thể ngờ nổi Chu Mộng Châu tuổi tác còn nhỏ mà đã có được nội lực kinh người đến thế, đủ tiếp một chưởng của lão ta với tám thành công lực, khi ấy trong lòng đã thầm bội phục.
Thế nhưng, hôm nay nếu lão mà cũng không hạ nổi thiếu niên này thì một khi chuyện lộ ra giang hồ, thanh danh tiếng tăm của Hoa Nguyệt Đầu Đà và cả Thiếc Ngõa Tự kể như sụp đổ. Nghĩ đến đó lão phẫn hận, quyết đánh gục đối phương, cả người lao tới, hai tay hoa nhanh, phát liền liên hoàn thất chưởng.
Chu Mộng Châu không dám khinh suất, thi triển thân pháp né tránh, đồng thời áp sát đối phương thi triển chiêu Phiên Thiên Tam Thập Lục thức mà đánh.
Qua chừng hai mươi chiêu, Hoa Nguyệt Đầu Đà lòng nôn nóng, mà Chu Mộng Châu cũng khẩn trương không kém. Chàng thầm nghĩ nếu như qua thêm mười sáu chiêu nữa là toàn pho Phiên Thiên chưởng đã thi xuất hết, lúc ấy khó lòng tiếp tục đấu với đối phương, bèn nghĩ tiếp:
- Đằng nào cũng đã vào huyệt hổ, cứ thí mạng với lão đầu đà này một phen!
Bấy giờ không né tránh nữa, vừa thủ vừa công. Hoa Nguyệt Đầu Đà lão luyện giang hồ, khi lão cấp thì không nghĩ ra kế, nhưng đối phương cấp thì lão sáng ý trong lòng tính nhanh hạ chiêu. Tay xuất chưởng, thoạt trông đã sắp chạm chưởng với Chu Mộng Châu, nhưng lão thừa biết tâm ý của chàng là trực đối. Liền thâu nhanh tay, tạo ra kình lực mạnh, cả ống tay áo phật lên quất “bộp” trúng ngay huyệt Khúc trì của Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu không ngờ đối phương ngầm trong giở trảo pháp đả trung huyệt đạo của mình, khi nhận ra thì đã không kịp. Chỉ thấy cánh tay tê dại, kình lực phát chưởng tự nhiên tiêu tán.
Đúng lúc ấy thì chưởng của Hoa Nguyệt Đầu Đà lập tức tiếp tục phát ra, Chu Mộng Châu muốn thâu chưởng thoái người cũng muộn mất rồi.
“Bình” một tiếng, cả người Chu Mộng Châu văng ra ngoài đến ba trượng, chàng thấy đầu óc tối sầm, kịp hiểu đã bị trọng thương, liền phóng chân chạy ra hướng hoa lâm. Lập tức sau lưng thấy bọn tăng hàng chữ Bạch nhất tề vung thiền trượng quát đuổi theo sau:
- Sát! Sát!
Chu Mộng Châu quay người tay vung liền ba viên Cửu Dao Châu.
Hoa Nguyệt Đầu Đà thét lớn:
- Bạch Tĩnh, các ngươi mau trở lui!
Chu Mộng Châu phóng ám khí xong, lập tức cắm đầu thi triển hết sở học thân pháp phóng chạy như ma đuổi, nghĩ bằng mọi giá nhanh ra khỏi Thiếc Ngõa Tự này.
Trong màn đêm, chỉ thấy một bóng người chao đảo chạy như bóng ma trơi nhắm hướng rừng mà chạy ...
Đằng sau xa, lại thấy thêm mấy hòa thượng truy theo. Nhưng chỉ chốc lát đã thấy đám hòa thượng khựng người đứng lại vì mất tung tích đối phương.
Thật sự là Chu Mộng Châu thọ thương nhưng bằng vào thân pháp Lăng hư nhiếp bộ thì sau mấy cái nhảy, đám hòa thượng kia đã bị bỏ rơi xa rồi.

<< Hồi 10 | Hồi 12 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 109

Return to top