Lana từ từ mở mắt trong bóng tối. Phải khó khăn lắm cô mới quen được. Ở đâu đó rất gần bên, con ngựa dẫm chân không yên. Cô thấy gió thoảng bên mình. Ánh sáng le lói chiếu lại. Cô cố giữ ánh mắt trong mắt. Thân hình một người đàn ông bên đống lửa nhỏ hiện ra rõ dần. Bàn tay anh cầm cái cốc thiếc. Đột nhiên cô nhận ra giường nằm cứng cáp, không êm ái và trời tối quá. Hình như cô đang ở trong khu lều trại dọc đường dồn gia súc ra chợ. Cô quay đầu sang bên để xem Carol còn ngủ hay đã thức và bị chói bởi ánh sáng chiếu thẳng vào từ bóng tối.
Giờ cô đã tỉnh dậy hẳn. Có hai con ngựa bị buộc dây đứng bên nhau. Xung quanh toàn là những phiến đá, tảng đá. Trong ánh nhập nhoạng cô nhận ra con ngựa mình cưỡi hôm qua. Còn con ngựa kia sẫm màu hơn và cao to khoẻ hơn.
Cô dần hiểu ra mình đang ở trong một cái hang. Lana vội ngồi thẳng dậy. Mắt cô lo sợ nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên đống lửa. Cử chỉ của cô làm anh chú ý. Cô nhận ra Hawk, nhưng sự có mặt của anh, sự hiện diện của anh không làm cô yên tâm
Anh duỗi chân, đứng dậy đi lại chỗ cô. Anh đưa cô cái cốc cầm trên tay.
- Em uống cafe không? Chúng ta chỉ có một cốc và vừa dùng để pha, vừa dùng để uống - Anh không nói về địa hình lạ lùng xung quanh.
- Em ở đâu thế này? - Lana đón chiếc cốc từ tay anh, bối rối hỏi - Sao em lại đến đây?
- Anh đã đưa em đến tay - Hawk chậm rãi trả lời
- Vậy nhưng... - Lana lại nhìn quanh - Đây là đâu? Sao em không hề biết anh đã đưa em tới đây?
- Em bị gây mê.
- Gây mê? Vô lý. - Cô cười không tin. Nhưng rồi cô trở nên nghiêm túc ngay khi thấy nét nghiêm nghị trên mặt anh - Anh đã làm gì thế? Khi em ngủ, anh đã cho em uống thuốc gì? - Câu hỏi của cô nghe ngạc nhiên bàng hoàng nhiều hơn vẻ lên án.
- Em đã từng nghe tới Peyote chưa? Có thể em biết dược tố này dưới cái tên Meskalin được chế từ ngọn cây xương rồng peyote. - Anh quỳ gối ngồi bên cô để cùng độ ngang với cô, cố giữ ngồi xổm thăng bằng.
- Meskalin? Có, em biết thuốc này. - Lana đã từng nghe nói tới - Đó là một loại dược tố không gây hại có tác dụng mở rộng khả năng nhận thức - Cô kể lại những gì còn nhớ được - Anh cho rằng em đã uống thuốc này à?
- Loại thuốc này thường được pha chế trong trà. - Hawk bổ sung thêm.
- À! Đúng rồi, trong trà - Lana bắt đầu hiểu ra những gì anh dự đoán trong đầu, nếu không có chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại nói tới nó trong lúc này.
- Có lẽ trong trà hoa quả? Em thường uống mỗi ngày một cốc trước khi đi ngủ mà. Mọi ngày Carol đem trà lại cho em.
- Nhưng tối qua không phải Carol mà là Chad đã làm việc ấy?
- Đúng - cô gật đầu và cái lạnh buốt sống lưng làm cô bất giác rùng mình - Anh ấy nói bà Katheryn đem trà theo để trong phích cho em. Điều này giải thích mọi giấc mơ em đã có, phải vậy không anh? Tại sao em không sớm nhận ra việc này nhỉ? - Càng biết thêm sự thật, Lana càng ngạc nhiên - Nhưng làm sao anh biết được?
- Đêm qua, anh đã có đánh thức em ra khỏi cơn ác mộng và anh biết biểu hiện bề ngoài của người bị gây mê bằng peyote. Nhà thờ Quê Hương Mỹ dùng chất này trong một số nghi lễ tôn giáo, tất nhiên dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Khi tìm thấy cái phích trong túi yên ngựa của Chad thì điều nghi ngờ của anh được khẳng định.
- Nhưng vì sao họ làm thế? Họ hy vọng đạt được gì?
- Thời gian chìm đắm trong giấc mơ và ý thức bị mơ hồ đi kéo dài khoảng mười hai giờ. Chất độc mất tác dụng sau 24 giờ. Nhưng nếu sử dụng thường xuyên, và tối nào em cũng dùng nó, thì em không còn hứng thú đối với bất kỳ việc gì trong vòng mười hai giờ tiếp theo. Em chẳng thích gì nữa.
- Đúng, đúng hệt như vậy anh ạ. - Cô đưa tay lên ôm mặt vì đột nhiên hiểu ra thái độ lạ lùng của mình - Em không hiểu nổi vì sao em chán chường đến thế. Bây giờ em đã biết nguyên nhân. Nhưng để làm gì?
- Từ lúc có những giấc mơ ấy em có ký bất kỳ giấy tờ nào chưa đọc kỹ không? - Hawk hỏi, chăm chú quan sát cô.
- Không. Em... - Rồi cô nhớ lại - Chad đưa ra vài giấy tờ nói em kí vào. Anh ta giải thích đó chỉ là thủ tục để có thể thay em sử dụng số cổ phần.
- Em có ký không? - Môi anh bặm lại thành một vệt mỏng.
- Không. Em không có hứng thú đọc giấy tờ đó. Và mặc dù anh ta giải thích nội dung trong đó, em cũng không ký.
Lana rất mừng là cô đã không ký.
- Em không hiểu vì sao anh ta thúc em đến thế - Cô nhìn anh, đọc được trên mặt anh sự nghi ngờ đối với Chad. - Anh ta tìm cách lừa dối em bằng cách này hay cách khác. Vì thế tẩm dược tố kia vào trà để em uống?
- Anh gần như có thể đảm bảo với em như vậy. Em uống cafe đi, không có nguội hết mất. - Hawk nói như ra lệnh.
Cô nghe anh, uống một ngụm. Nhưng trong đầu óc cô những ý nghĩ bùng lên, lắng xuống rối tung:
- Theo anh, nội dung văn bản đó là gì? Em đã chuyển nhượng quyền lợi nào đấy cho anh ta à?
- Có thể nhiều hơn thế - Hawk khô khan đáp lại - Đây chắc chắn là một văn bản pháp lý cho phép anh ta kiểm soát tài sản em vừa được thừa kế. Giống như giấy uỷ quyền trước công chứng cho anh ta quyền tự do hành động nhân danh em.
- Nhưng Chad có thiếu gì đâu, bản thân anh ta rất giàu cơ mà. Tại sao anh ta lại muốn vậy? - Lana không thể hiểu nổi lý do.
- Nhìn vẻ ngoài, anh ta sống rất sung túc - Hawk mỉm cười - Nhưng tại sao anh ta lại bằng lòng với một nửa khi có con đường chiếm đoạt được tất cả - Anh bốc nắm bụi đọng trên sàn hang và để bụi rơi lọt qua kẽ ngón tay - Còn có lý do khác nữa. Suốt đời mình Chad chỉ là người thứ hai. Ở chỗ Katheryn, Chad luôn đứng sau J.B. Kể cả Carol, Chad cũng nhận từ tay kẻ khác. Trong sự nghiệp kinh doanh, Chad đứng sau J.B. Có thể anh ta cũng nghĩ là người thứ hai sau anh. Chad căm thù việc phải chia sẻ. Buộc hiểu rằng phải chia sẻ tài sản thừa kế với em là điều nặng nề hơn những gì anh ta có thể chịu đựng được.
- Thế mà em cứ nghĩ anh ta tốt bụng và quý mến mình - Cô lắc đầu, ngượng ngập về tính nhẹ dạ cả tin của mình. - Em đã nghĩ anh ta giống ông John, chu đáo và sẵn lòng giúp đỡ
- Đúng là J.B. rất chu đáo và sẵn lòng giúp đỡ - Hawk trả lời - Nhưng lẽ ra ông phải biết được khi để lại cho em tài sản của mình, ông sẽ làm em trở thành con mồi ngon dễ vồ đối vơ i những kẻ vô lại ở đất nước này. Có lẽ vì thế Chad mời em về điền trang để hắn giành lấy sự kiểm soát tài sản của em.
- Nhưng tại sao anh ta lại gây mê em? Em đã tin tưởng anh ta đến vậy cơ mà? - Lana đưa ngón tay chải mái tóc - Em không hề một lần nghi ngờ anh ta, kể cả sau khi nói đến điều đó với em. Em đã tưởng anh thành kiến với Chad.
- Có thể anh ta lo ngại rằng sự lịch thiệp của dòng họ Faulkner không phát huy được tác dụng trong trường hợp em. Chắc anh ta đã phát hiện ra em không dễ bị mê hoặc như những người khác - Anh nâng cằm cô lên - Hay là...
Mắt anh nhìn cô dò xét. Trái tim cô đập rộn ràng và cơn run rẩy lan truyền khắp người cô.
- Em rất dễ bị mê hoặc, bị chinh phục bởi tính lịch thiệp của dòng họ Faulkner, nhưng đối với Chad thì không. - Cô nói.
Hawk ôm choàng lấy cô và hôn say đắm. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong anh, nhưng anh tự kiềm chế, Lana cảm thấy cô đang rất gần anh, tác dụng của chất peyote càng làm mềm yếu cảm giác của cô. Hawk kết thúc chiếc hôn kéo dài, đưa ngón tay lên nhẹ nhàng và âu yếm xoa môi cô.
- Trong tình hình đó, Chad phải nghĩ kế khác. Anh cho rằng anh ta đã tìm ra giải pháp khi ông Bobby xuất hiện ở điền trang.
- Tại sao? - Lana thất vọng khi Hawk buông cô ra
- Nếu em không uống thì đưa cafe cho anh - Anh cầm chiếc cốc thiếc từ tay cô, đứng thẳng dậy - Việc chấp nhận cho ông Bobby ở lại điền trang hoàn toàn không phù hợp với bản chất của Chad. Nhưng ông già này biết lấy chất peyote từ đâu ra và có thể đem về cho Chad mà không bị ai phát hiện. Chad không thể tự mình làm được việc ấy. Ít nhất là làm việc ấy mà không bị phát hiện.
- Vậy có nghĩa là ông Bobby đã kiếm độc dược cho anh ta? - Lana thở dài
- Có lẽ Chad đã trả công ông già rượu whisky. Anh hỏi ông ta lấy rượu đâu ra mà uống say vậy, ông nói đã bán phương thuốc thần tiên. Anh cứ nghĩ đó là những con mắt có hình ảnh ông thường bán đổi lấy rượu. Ai ngờ đó là độc dược. - Hawk nói - Ông ta còn nói bán cho người da trắng. Sự miêu tả của ông trùng với vô số người anh quen biết, kể cả Chad.
- Còn Katheryn và Carol - Lana bổ sung cho hoàn chỉnh danh sách. Những cái tên đó làm cô tức giận. Nhưng cô trấn tĩnh lại ngay - Em không thể hiểu nổi vì sao mình lại ngây thơ vậy. Không chỉ Chad mà cả hai người phụ nữ kia cũng vờn em như vờn một con ngốc.
- Em không phải là người duy nhất bị họ làm vậy. Anh cũng đã từng bị thế. Bị xúc phạm, anh nghĩ họ chỉ muốn tống khứ anh đi vì anh là một nhân chứng không được ưa dùng đến của thời đã qua rồi. Nhưng họ muốn đẩy anh đi là để anh không phát hiện ra mưu đồ của họ đối với em - Hawk giải thích - Lẽ ra việc họ quan tâm chăm sóc em như vậy phải là lời cảnh cáo nhắc nhở anh. Bởi vì bất kỳ sự đe doạ thực tế và tưởng tượng nào từ phía anh đối với họ đều đã chết cùng với J.B.
- Em rất mừng là anh đã không bỏ đi - Lana nói. Nếu một mình, chắc cô không thể phát hiện ra được những gì xảy ra trước khi quá muộn
- Chúng ta chưa xong đâu, Lana ạ - Hawk cảnh cáo cô
Câu nói đó làm Lana trở về với câu hỏi đầu tiên của mình:
- Chúng ta đang ở đâu vậy anh?
- Anh sẽ chỉ cho em thấy. Em đi cùng anh. - Hawk nói và đưa tay ra cho cô nắm vào để anh kéo cô dậy.
Cô gạt tấm chăn bọc đôi chân xuống, nắm tay anh đứng dậy. Cô vẫn chưa thật tỉnh hẳn. Anh dẫn cô đi ra cửa hang. Bên ngoài, ánh mặt trời lấp lánh le lói giữa những cành lá cây và vẽ hắt lên thành vòm hang những hình ảnh tưởng tượng phong phú. Lana đứng lại ở rìa ngoài và nhìn thẳng xuống khe núi. Mắt cô quen dần với ánh nắng chói loà. Cô nhận ra con đường mòn hẹp dẫn tới rìa khe núi.
- Em có nhìn thấy mái nhà ở gần lối vào khe núi không? - Hawk chỉ tay hỏi
Theo hướng dẫn chỉ của anh, cô nhìn một lát rồi gật đầu. Cô còn nhận ra được mái nhà cong cong.
- Lúc còn bé, anh đã sống với mẹ và em gái anh ở đó. Gia đình anh ở trong khu di trú của người Navajos - Cánh tay anh buông xuống, vòng ôm ngang hông cô
- Tại sao chúng ta lại đến đây? - Cô quay về phía anh, nhìn lên hỏi. Sức mạnh của anh như tiếp thêm niềm tin vui cho cô
- Vì anh muốn em mấy ngày liền không bị đầu độc thêm. Có lẽ ngày mai độc dược trong em sẽ hết tác dụng. - Mắt anh vuốt ve thân hình cô như muốn chiếm giữ và đầy đam mê - Bây giờ mọi cảm giác của em còn chịu ảnh hưởng của độc dược. Đấy cũng là lý do vì sao anh chưa muốn yêu em. Anh muốn em cảm nhận anh với tất cả các giác quan tỉnh táo khoẻ mạnh của em.
Lana thấy anh nói có lý, mặc dù cô đang khao khát được anh yêu.
- Còn lý do khác? - Cô tò mò hỏi
- Chúng ta sắp sửa có khách đến thăm - Ánh mắt anh quét nhìn khe núi, rìa khe và lối vào khe núi.
- Anh chưa giải thích cho em nghe vì sao anh chọn địa điểm này. Phải có hàng tá chỗ khác chúng ta đều có thể ẩn trú được.
- Rawlins và một vài người khác làm việc lâu năm ở điền trang thông thạo từng tấc đất ở điền trang như anh. Ở đó chúng ta không thể ẩn náu được. Nhưng chỗ này… - Anh gật đầu ra hiệu bao trùm toàn bộ khu vực - … là quê hương của riêng anh. Rawlins biết vị trí túp lều của mẹ anh, nhưng anh dám cuộc rằng ông ta không hề biết gì đến cái hang đá này.
- Vậy ra anh đợi Rawlins ở đây.
- Chad sẽ đến trước Rawlins sẽ nói cho anh ta hay phải đi thế nào. Nhưng ông ta sẽ truy lùng theo chúng ta cùng với vài kỵ sĩ được lựa chọn cẩn thận và biết giữ mồm giữ miệng.
- Ông ấy sẽ lần theo dấu vết của chúng ta. Dấu vết sẽ dẫn ông ấy tới thẳng đây, phải không anh? - Cô lo lắng hỏi
- Tới cách đây khoảng một dặm ông ta sẽ mất hết dấu vết, nếu không bị mất từ trước đó. - Hawk quả quyết và chăm chú nhìn cô. Anh âu yếm đưa ngón tay lên vuốt má cô - Lana ạ, có lẽ anh đã đẩy em vào một tình trạng không hay. Trước đây tất cả những gì em có thể bị mất đi là tiền của. Còn bây giờ, ai mà biết được Chad sẽ phản ứng như thế nào?
Lana nhận thức được tình trạng nguy hiểm hiện nay của mình:
- Em không sợ! - Đó cũng là sự thật. Việc biết tính chất nghiêm trọng của tình hình làm cô can đảm thêm.
- Chừng nào chúng ta không đi lại lộn xộn ở trên đây thì chẳng ai phát hiện ra chúng ta. Chúng ta có thể ẩn náu ở đây tới lúc họ chán cuộc tìm kiếm chúng ta.
- Còn ăn uống thì sao?
- Trước khi cùng em ra đi, anh đã mạn phép họ lấy bớt đồ ăn dự trữ của đoàn để đem theo - Hawk nhếch mép thú nhận - Còn về nước uống, ngay dưới chân chúng ta là nguồn nước
- Làm sao đem nước lên đây được? - Lana lo lắng hỏi
- Em không nhìn thấy chứ, bên vách đá có chỗ vịn tay để đi xuống đáy khe. Anh chỉ cần mò xuống đổ đầy nước vào chai.
Nhìn thấy dốc đá đứng, Lana rùng mình.
- Nếu anh ngã xuống gãy cổ thì sao?
Tiếng cười khẽ khùng khục trong cổ anh. Anh kéo cô sát vào mình:
- Tại sao anh lại làm những việc ngốc nghếch ấy? - Anh hôn lên má cô - Anh sẽ cẩn thận - anh hứa
Cô lắc đầu, áp trán vào vai anh:
- Chúng ta không thể ở đây mãi mãi được. Mấy ngày nữa thì sao?
- Thì khi ấy chúng ta phải tìm cơ hội để gặp Chad - Anh có ngay câu trả lời.
Lana nhắm mặt lại. Cô khoan khoái nghe Hawk nói từ "chúng ta"
- Anh đã có lần nói với em rằng anh không bao giờ can thiệp vào công việc của người khác. Bây giờ anh đang làm việc đó đấy.
- Bây giờ khác... - Anh đột nhiên ngừng giải thích, ấn ngón tay vào vai cô. Lana cảm thấy toàn thân anh căng ra. Cô ngẩng đầu để xem có chuyện gì. Trong giây lát trước khi Hawk nhắc, cô đã nghe thấy tiếng xe
- Họ đến - Anh đẩy cô đi vào hang - Em dập tắt lửa đi và giữ cho lũ ngựa đứng yên.
Đống lửa nhỏ đã gần tắt ngấm. Lana chỉ cần dùng một vốc bụi trên sàn hang thả xuống cũng đủ làm nó tắt ngấm. Cô đi lại chỗ hai con ngựa, vuốt ve mũi con ngựa của Hawk, trong khi con ngựa của cô ghé đầu vào vai cô. Cô cảm giác rất căng thẳng khi nhìn ra cửa hang. Hawk nằm sấp ở đó. Cô ước ao được nằm để quan sát những gì xảy ra, nhưng cô phải ở đây nên chỉ phỏng đoán và lắng nghe những tiếng động nghe thấy được.
Chiếc xe dừng lại, động cơ xe tắt. Người ta nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau khi mở đóng cửa xe. Rồi im lặng. Lana cố gắng nghe, tưởng nghe được cả những tiếng nói. Có khi chính cô đã lầm tưởng, cô cũng không dám chắc. Con ngựa cũng hướng đầu ra cửa hang, dỏng tai lắng nghe. Lana nhớ tới nhiệm vụ của mình là giữ yên lũ ngựa nên lại vuốt ve vỗ về chúng.
Thời gian cứ thế trôi đi. Cô tưởng phải trôi qua đến mấy tiếng rồi. Lana vẫn ở bên mấy con ngựa, giác quan của cô căng lên, hướng vào bất kỳ cái gì từ ngoài kia dội vào. Nhưng cô còn cảm thấy tác dụng của dược tố. Rồi Hawk, bò lùi vào hang, đứng thẳng dậy và tới bên cô.
- Chuyện gì vậy anh? - Lana thì thầm, nhìn dò xét vẻ bình thản trên mặt anh. - Họ đi khỏi rồi à?
- Không - anh lắc đầu khẽ nói - anh nghĩ Chad định đợi xem Rawlins phát hiện ra dấu vết chúng ta không.
- Còn lâu nữa không anh?
- Chắc suốt buổi chiều. Cũng có thể lâu hơn thế. Dò dấu vết là việc làm rất chậm chạp. Rawlins sẽ đi ngựa
- Anh nói ông ta sẽ mất dấu vết ở cách đây một dặm cơ mà - Cô nhắc anh nhớ lại
- Trong trường hợp này, ông ta sẽ cử người về báo cho Chad, còn bản thân sẽ ở lại xem xét vùng xung quanh. Ông ta sẽ cưỡi ngựa đi vài vòng xung quanh nơi mất dấu. Ông ta không đầu hàng nhanh chóng vậy đâu. - Dường như Hawk chẳng bị tác động gì. Anh đi sâu vào hang, lấy một ôm cỏ ra cho ngựa - Em đi nghỉ đi. Hôm nay sẽ là ngày dài đấy.
Ở trong hang buồn tẻ và khó chịu hơn vì phải tránh không gây tiếng động và đi lại không cần thiết. Đúng như Hawk dự đoán, khoảng gần trưa có người cưỡi ngựa tiến lại gần túp lều. Hơn hai giờ sau thêm hai người nữa đến. Chốc sau, Lana nghe tiếng cửa xe đóng sập lại và tiếng xe nổ máy lăn đi.
- Họ đi hả anh? - Lana thì thầm từ chỗ đứng gần hai con ngựa
- Không! - Hawk bò trong bóng vách hang ra cửa - Chad đi rồi. Nhưng rõ ràng Rawlins và người của ông ta vẫn còn ở lại cắm trại ở đây. Họ đã thả ngựa gặm cỏ và nổi lửa.
Lana nén tiếng thở dài, nhìn bao tải đựng đồ ăn
- Chúng ta cũng đi ăn thôi. Em sẽ pha cafe và chuẩn bị món ăn - Cô đề nghị. Nhưng cô chưa kịp mở bao thức ăn. Hawk đã đến bên
- Không đốt lửa và đun cafe em ạ - Anh ra lệnh - Chúng ta sẽ ăn lạnh như lúc trưa. Còn đủ bánh mì và thịt ở đây.
- Tại sao? - Cô phản đối
- Đến bây giờ họ chỉ phỏng đoán chúng ta đang ở trong vùng này. Nhưng nếu ngửi thấy mùi thức ăn hay trông thấy ánh lửa họ sẽ biết rằng chúng ta đang ở đây.
- Anh nói đúng, em xin lỗi - Cô ngập ngừng nói
Cả thịt và bánh mì đều đã hơi khô cứng, nhưng họ có nước để nuốt trôi. Bữa ăn khô và nhạt, không ngon miệng. Cốc cafe nóng xua tan cái lạnh giá của màn đêm đang xâm nhập dần vào hang từ lúc mặt trời lặn dần rồi mất hẳn. Lana quấn chăn quanh người, ngồi xổm bên hai con ngựa. Họ biết đốt lửa đêm cũng quá nguy hiểm. Những người đàn ông dang ngả trại trong lòng khe núi sẽ nhìn thấy. Lana hiểu đêm nay không thể đốt lửa, và cô khẽ rùng mình.
Hawk rời vị trí quan sát của mình đi vào giữa hang. Anh lấy ra bộ chăn đệm ngủ, cắt dây buộc và trải giữa hang. Anh nhìn Lana, nói:
- Không cần cả hai chúng ta đều mất ngủ. Em ngủ đi cho khoẻ. - Anh khoác túi đựng đồ ngủ sau lưng rồi quay trở ra cửa hang
Lana nhìn chỗ ngủ Hawk chuẩn bị cho cô. Cô không nằm xuống đó mà đứng dậy, đến bên Hawk đang ngồi duỗi chân, lưng tựa vào vách hang
- Anh để em gác thay cho chốc lát, anh đi ngủ đi - Cô đề nghị
Trong ánh trăng nhợt nhạt, cô nhìn thấy những nếp nhăn mệt mỏi quanh miệng anh. Anh lắc đầu:
- Em nằm xuống nghỉ đi - Anh khẽ ra lệnh
- Nếu anh không ngủ, em cũng không ngủ - Lana quỳ xuống bên cạnh anh - Em ở đây, bên anh.
Anh ngần ngừ. Rồi anh nhấc tay mở tấm chăn đang khoác trên mình. Lana hiểu đó là lời mời. Cô gục đầu vào vai anh. Anh trùm tấm chăn che kín hai người
- Thế này ấm hơn anh ạ - Cô khẽ nói
- Hmmm - cô nghe thấy tiếng đập của tim anh và hơi thở của anh trên mái tóc - Ấm hơn, nhưng rồi sẽ đến lúc quá ấm đấy - Anh cười khẽ và thì thầm
Cô mỉm cười trong bóng tối, cảm thấy thoải mái, dễ chịu và khoan khoái trong vòng tay anh khi được lan truyền hơi ấm từ cơ thể anh.