Qua rồi!
Cỏ Dại
Qua rồi!
Có những thứ qua rồi không bao giờ trở lai. Có những điều sẽ mãi mãi quên đi nhưng có nhiều việc vĩnh viễn không phai nhoà.
Một tình yêu bắt đầu từ tình yêu đã mất, niềm tin cũng tan. Ai cũng cho rằng đó là chuyện tình đẹp.Một ngày nắng...
- Anh à, ..... mình chia tay đi. Em thấy mình không hợp- Diệp gọi cho Linh
Lặng.
Thuê bao quý khách vừa gọi,....
Quý khách bị nhỡ 89 cuộc goitứg số XXX...
Ngày hôm sau,
-Alo?!- Diệp bắt máy
-Tại sao vậy?- Linh hoang mang
-hưum..tại sao ư? Đơn giản vì anh với tôi đã hết giá trị lợi dụng rồi. Anh nhìn anh đi, anh nuôi mình chưa xong thì đến bao giờ cho tôi ăn ngon mặc đẹp đây?
Mà tôi nghĩ anh cũng nên tìm người nào tốt hơn mình một chút chắc có ích cho anh sau này hơn đó. Anh hiểu rồi chứ?- Cô đay nghiến
BỘP. Tút tút tút..
Anh truọt dài sau mối tình đang hạnh phúc, vui vẻ, đang vẽ ra một cuộc sống mai sau. Cô nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Một lời nói ra phải tập cả trăm lần để không bị anh phát hiện, đau như ngàn vạn mũi dao cắt không đứt cứa vào tâm. Làm sao anh có thể hiểu nỗi đau kia lớn như thế nào. Linh- Diệp chỉ còn lại là chuyện qua rồi. Phải! Qua rồi.
Ba năm sáu tháng bảy ngày sau,
Linh một tài xế có tiền, có tiếng, phung phí, phóng túng và chính gốc lăng nhặng tình qua đêm như cơm bữa mặc dù vợ là con giám đốc công ty Na Dương giàu có- Lan Hoa. Tên như người nhẹ nhàng và xinh xắn.
Diệp một nhân viên hạn bèo của một xưởng nho nhỏ. Và sắp dính hôn với một người không cần biết mặt, không yêu thương, không cảm xúc. Ai biểu cảm xúc kia đã trao về hết cho chiếc nhẫn năm nào.
Gặp lại nhau, một kẻ cảm xúc hỗn tạp: vui, buồn, đắng, cay, chát,...một kẻ chỉ một từ Hận! Hận người ngày xưa nỡ vứt bỏ minh đi theo xa hoa sao lại không chăm sóc tốt chính mình. không phải mối tình đầu của anh mà là người anh yêu nhất trong đời. Cũng là người làm anh tổn thương nghiêm trọng và quyết sẽ làm cô hối hân.
Lần thứ hai gặp lại, tại quán chè xưa, anh cùng vợ hạnh phúc, vui vẻ. Tim Hạ Diệp nhói.
- Còn yêu sao?- Nhỏ bạn thân khẽ hỏi
-Không có.- Xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay.
- Uhm quên được là tốt. Chuyện năm đó..
Diệp vội ngăn bạn lại. Đừng!
- Tao có chuyện đi trước.
Chạy như bay để không ai thấy những giọt nước mắt tràn ly đang tuôn trào nơi khóe mắt. ngày trước chúc người hạnh phúc nhưng thì ra hạnh phúc của ai kia phải trả bằng niềm đau như vây. Đau lắm!
Biết anh trở thành kẻ sống lăng nhăng không chung thủy với vợ, cô gặp anh nói lý.
-Cô nghĩ mình là ai? Khuyên tôi à? Nực cười! Hay bây ;giờ thấy tôi như vậy nên muốn quay lại và đá thằng chồng sắp cưới như tôi lúc đó? Nếu vậy cũng được thôi nhưng tôi đã có vợ và không li dị. Nên...
Lần thứ 2 trong bao nhiêu năm qua, anh thấy nuóc mắt người con gái mình thương tuôn rơi. Lần này anh phải làm sao? Đưa tay lau nhưng giọt nước mắt kia như ngày xưa hay để mặc cô? Rõ ràng là điều anh muốn nhưng sao anh thấy Đau đến vậy!
KeM DANIN
-Đây là số tiền nhỏ hi vọng cô nhận lấy và rời khỏi chồng tôi. Tôi không mong muốn thấy cô xuất hiện trong đời tôi lần nào nữa.-Lan Hoa ra giá
- Số tiền này ư? Không đủ.- Hạ Diệp coi thường.
- Vậy cô muốn bao nhiêu? Tôi cũng có em bé rồi chẳng lẻ cô thiếu hiểu biết vậy?
- Trước như sau không thể- Đẩy chi phiếu qua- Số tiền này cô cứ giữ. Tôi càng không muốn làm kẻ phá hoại. Tạm biệt.
Rồi đám cưới cũng tới, Diệp là cô dâu búp bê di động. Mặc kệ cuộc sống ra sao, ngay cả chồng bao vợ bé cũng chẳng màn, đánh đập cô coi như quả báo phải chịu. Chỉ nhớ " chỉ trừ khi mày xa thằng Linh, nó mới có tương lai.", nhưng tại sao anh nói: T.y mãi không phai, nỗi đau kia không thể cho là đã qua rồi.