Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Hồi Ký, Tuỳ Bút >> mệt mỏi

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 698 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: chiipvipls 12 năm trước
mệt mỏi
trần văn toàn

mệt mỏi

Author : đức toàn

Cuộc sống này thật khắc nhiệt. phải chăng đó là suy nghĩ của những người đang bế tắc trong cuộc sống như tôi một thanh niên chưa vợ ở lứa tuổi hai mươi lăm đã trưởng thành về tâm sinh lý.
Tôi cảm thấy mệt mỏi lời nói của một thanh niên lứa tuổi hai mươi lăm chẳng phải ở độ tuổi này con người ta thật xung sức sao, nói không dư chứ có anh bao ngô nặng cỡ sáu bảy chục ký lên vai nhẹ nhàng di chuyển thoan thoát, sao tôi lại có thể thốt ra được hai từ mệt mỏi cơ chứ phải chăng tôi chẳng như ai...
Cuộc sống ở cái thời buổi cơ chế thị trường như hiện nay mạnh ai nẫy làm chẳng ai bảo ai, tôi bỡ ngỡ bước vào kinh doanh với xạp hành tạp hóa cũng chẳng kiếm được là bao gọi là tàm tạm đủ cho việc chi tiêu nếu tiết kiệm, nói đủ thế ấy chứ ai biết đâu là cũng phải vất vả lắm mới có thể được tạm thế thôi, ấy thế mà cũng được gọi là thành công khởi đầu rùi đấy.
Chẳng hẳn là cuộc sống chỉ có vậy tôi thanh niên hai mươi lăm tuổi ở cái tuổi mà cùng trang lứa chúng nó lấy chồng lấy vợ hết cả rồi “ TÔI CŨNG MUỐN LẬP GIA ĐÌNH ” Để gọi là cho qua đi tuổi ăn chơi bè đám mà chính tôi và ai đã đi qua cái độ tuổi này đều hiểu được sự nhàm chán và trống trải khi những thứ vui ấy không đủ sức thu hút nữa bởi lẽ thời gian đang mỗi ngày trôi đi tôi cần nhiều hơn thế để có thể bước vào đời nói cụ thể hơn là đi vào cuộc sống hôn nhân gia đình “ VÀ TÔI ĐÃ YÊU ”
Một ngày như mọi ngày sáng thức giấc với ly cafe nóng hay một cốc trà đặc đem bỏ đá khuấy cho sánh lại đến độ trắng như sữa khi uống sẽ có vị chát như vậy sẽ giúp tôi tỉnh ngủ hơn, thêm một chút nhạc cho ngày mới xinh tươi, bắt đầu một ngày làm việc với công việc kinh doanh tạp hóa quen thuộc, chẳng có gì thay đổi hôm nay vẫn như hôm qua và cũng như mọi ngày chiều về nắng tắt làm cái lạnh của những ngày giữa đông thêm phần buốt, lại bắt đầu với công việc thu dọn hàng hóa sau một ngày kinh doanh khá tất bật dường như là mệt mỏi xong việc thu dọn cũng đã 7h
Hôm nay gặt hái cũng kha khá đây tôi cười và chợt nhớ hồi trưa có gặp một cô bé ở ngã ba mà tôi hay đứng chờ gửi tiền hàng, xin số điện thoại của em được mà khi đó tôi cũng chẳng kịp hỏi tên em là gì nữa đoản quá
Sau một thời gian hai chúng tôi giữ liên lạc coi nhau như hai người bạn mọi chuyện buồn vui đều có thể tâm sự qua lại giữa hai người chúng tôi cứ như thể là bạn thân lâu năm rùi đấy, đến nỗi tạo cho tôi một thói quen luôn giữ điên thoại trong người mà trước kia việc đó là chẳng bao giờ, tôi dường như lúc nào cũng để mắt đến điện thoại cứ như thể đang ngóng trông điều gì đó một tin nhắn từ em chăng có lẽ vậy… “Tôi đã thương em”
Từ bao giờ ai biết đâu hai chúng tôi đã thương nhau thật rùi và như thế tình yêu đến thật dịu dàng, thật vui sống và hạnh phúc biết bao em như cho tôi thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống tôi rât vui tôi muôn hét lên “tôi yêu em”
Tình yêu thắm thiết dịu dàng tươi sáng ấy chẳng giữ được bao lâu giữa hai chúng tôi sảy ra cãi vã giận hờn, thật là buồn cho một tình yêu có những lúc gay gắt tưởng chừng như không thể tiếp tục được nữa…
Hạt mưa rơi cung giọt nước mắt rơi
Ngoài trời âm u, mưa bão kéo về
Lòng này đau hơn khi tình mình như thế
Trái tim nhỏ lệ hỏi vì đâu.
Khi đặt tình yêu vượt trên mọi điều hai chúng tôi tìm lại tiếng yêu , trải qua bao phong ba bão tình không làm phai nhạt tình yêu mà khiến hai đứa tôi yêu nhau nhiều hơn thế. Tình yêu hạnh phúc và gia đình hai đứa đã nghĩ đến
Thật hạnh phúc khi được ôm em trong không gian tĩnh lặng của một buổi tối đầu thu cái se lạnh của những cơn gió cũng không thể làm nhạt đi sự nóng bỏng của đôi môi của tình yêu lứa đôi đang hé nở… xa hơn thế chúng tôi thuộc về nhau.
Cứ ngỡ tình sẽ mãi chẳng phai, và cứ ngỡ chẳng có gì thay đổi trong tình yêu tôi nữa chẳng phải thế sự bất đồng cãi vã giận hờn vẫn ẩn hiện đâu đó về sau trong chuyện tình tôi, thời gian trôi đi tỉ lệ với những xung đột mỗi ngày nhiều hơn, đôi khi tôi tự hỏi có phải chăng tôi chưa thật sự quan tâm em hay tôi chưa biết cách chăm sóc cho người yêu…
Mỗi ngày trôi đi dài đàng đãng tôi ướp mình trong những nghĩ suy “tôi mệt mỏi” mệt mỏi chán trường với cuộc sống thực tại nhiều áp lực đổ dồn về tôi công việc tình yêu gia đình tất cả… khiến tôi chùn bước. Cái đầu tôi dường như chẳng được nghỉ bởi những nghĩ suy ngay trong giấc mơ cũng như thực tại. Tôi phải làm sao để thoát khỏi thực tại phải chạy trốn những yêu thương hay tiếp tục để được gì hạnh phúc hay là nỗi đau liệu có kết quả gì không, tôi phải lựa chọn cho mình một hướng đi…thật khó… tôi cảm thấy buồn tôi muốn nói với em “Tôi mỏi”


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 741

Return to top