Quá một tuần lễ mà Hải vẫn chưa về. Những chờ đợi nung nấu trong sáu ngày vò võ đợi mong làm Uyển nổ bùng cơn giận dỗi. Và buồn bã không cùng. Tại sao Hải không gởi cho Uyển vài hàng điện tín. Hải có biết Uyển trông, Uyển ngóng chàng đến mức độ nào không? Cơn hờn tủi mỗi phút một tăng, và HảI đã trể hẹn qua ngày thứ hai rồi đó. Buổi sáng thức dậy Uyển soi mình trong gương. Võ vàng nhan sắc, mỏi mê thân thể. Một chút quầng xanh trên mí mắt. Không chúc nào tươi mát của người con gái đôi mươi, dù chưa lên xe hoa ngày cưới. Chỉ còn mười ngày, một chớp mắt, một giấc chiêm bao. UyểN sẽ giã từ tất cả, từ thói quen, từ sinh hoạt hằng ngày để tập lấy những thói quen khác. Một chớp mă+ t thì quá ngắn, nhưng một ngày đợi mong thì quá dài. Dài lê thê. Vậy mà Uyển đã đợi mong bảy tám ngày và vẫn tiếp tục. Uyển bỗng thấy cơn tức giận nung nấu trong lòng vỡ tung. Uyển qua một buổi sáng bứt rứt như thế. Buổi trưa Uyển nằm đọc sách, cố dỗ mình vào giấc ngủ nhưng không được. Một nỗi gì nghèn nghẹn dâng lên ngang cổ làm Uyển thấy khó thở. Xoay trở thế nằm, Uyển vẫn không tài nào nhắm mắt. Uyển vùng dậy mang những vật dụng đã mua xắm cho ngày cưới ra ngắm. Chiếc vương niệm bạc, đoá hoa trắng cho cô dâu, chiếc voan choàng dài tha thướt. Tất cả cho bữa tiệc ăn của hai họ. Áo dài gấm đỏ thắm tươi Thượng Hải, khăn xếp vàng Hoàng Hậu, đôi hài thêu rồng phượng ... những thứ đó đánh dấu một đổi mới trong đời người con gái vu quy. Loay hoay ngắm nghía Uyển quên được mấy tiếng đồng hồ quay quắt nhớ nhung. Nhưng khi nắng nhạt xuống, trời đất dịu dàng Uyển lại thấy lòng cồn lên nỗi buồn phiền khôn tả. Cố gắng chịu đựng cho đến lúc không chịu đựng nổi nữa, Uyển vùng dậy ra bàn trang điểm.
- Em giận anh rồi. Em đi lang thang đấy. Thay xong quần áo Uyển bước ra cửa. Mẹ đang nhặt lá rụng trong chậu Ngọc Lan hoa nở rộ, thơm ngát, Uyển nói: - Con đi phố tí nhé mẹ.
Bà cụ ngẩn lên: - Ừ. Về sớm nhé.
Uyển không trả lời, bước ra đường. Trời đẹp như một ngày Xuân. Vậy mà Uyển leo lên chuyến xe buýt đưa vaò trung tâm thành phố. Đi dọc theo đường Le Lợi, Uyển thơ thẩn giữa đám đông. Một vài ánh mắt trông theo tán tỉnh. Một câu chọc ghẹo bâng quơ. Bỗng dưng Uyển thấy lòng nôn nóng, thèm được sống lại những phút giây sôi nổi hôm xưa. Hôm xưa của những lần đàn đúm bạn bè lê la khắp phố. Đùa cợt vô tư và tình cảm vô tư. Những tên bạn trai nhỏ dzễ thương, những đứa bạn gái xinh xinh ngộ nghĩnh. Cả bọn dúi vào nhau mà đuà vui trên đường phố, mặc kệ thiên hạ dòm ngó phẩm bình. Uyển bước vào Khai Trí, đứng trước kệ bày tiểu thuyết. Uyển chọn vài cuốn truyện dài mới ra của một nhà văn quen thuộc Những tác phẩm viết về tình yêu, tràn trề tiếng cười hay đầy nước mắt. Nhưng nhà văn có được thực trong cảnh huống ấy chưa? Một giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh:
- Gặp Uyển, mừng ghê.
Giật mình Uyển nhìn lên. Dũng nhìn Uyển mỉm cười trìu mến. Uyển cười thay chào.
- Kià Dũng, ở đâu ra thế?
- Trước mặt Uyển, dễ cũng hơn mười phút. Vậy mà Uyển không hay.
- Uyển còn mãi mê chọn sách, thấy gì ai. Uyển vui vẻ bất ngờ hơn mình tưởng.
- Dũng đi đâu đây? - Bát phố, lăng nhăng. Ai đưa Uyển đi thế? Uyển nhún vai: - Một mình.
Ánh mắt Dũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Uyển tiếp:
- Thật đấy. Dũng mời Uyển đi phố cùng, Uyển nhận lời liền cho mà xem.
Dũng hân hoan: - Dũng chỉ chờ có thế. Uyển đi chơi với anh nhé. - Không có gì trở ngại
Hai đứa cùng cười, thật tự nhiên, như ngày xưa, Dũng nắm mấy ngón tay Uyển trong tay mình, dắt đi trên hè phố. Và Uyển cũng không hề để ý đến việt đó, vì niềm vui chợt đến, vỡ oà. Dũng mời: - Mình đi ăn kem nhé Uyển. Uyển gật đầu: - Uyển đang khát.
Hai người vào một hiệu kem. Quán đông người, chỉ còn một bàn nhỏ gần góc ngoài. Dũng bước vội đến giữ chỗ, vì cùng lúc đó có vài cặp bước vào. Uyển thong thả ngồi xuống:
- Sài gòn bây giờ thiếu chỗ cho người ta giải trí nên cứ phải đâm đầu vào những chỗ này.
Dũng đồng ý : - Nhiều khi chán mà cứ phải vào. - Như một thói quen.
Gọi kem xong, Dũng châm một điếu thuốc: - Sao hôm nay Uyển đi solo vậy? - Như mọi lần.
- Chàng đâu? - Chàng đi xa ít bữa.
Dũng dịu dàng : - Lâu quá không gặp Uyển, anh tưởng không còn dịp nào gặp lại Uyển nữa.
Uyển thành thật : - Uyển cũng nghĩ thế, và đã mong thế. - Uyển ác.
Uyển cười buồn: - Dũng không cho là nên như thế sao?
Ánh mắt Dũng nồng nàn: - Uyển làm như quên chuyện chúng mình một thời gian trước.
Uyển rùng mình: - Đừng nhắc nữa Dũng. - Anh làm sao quên được.
- Cố quên đi chứ. Tất cả đã đổi khác.
Dũng cười nhẹ: - Nhưng chúng mình không có gì thay đổi. Dũng không tìm ở Uyển một nét xa lạ nào. Đó mới là điều bất hạnh cho anh.
- Sao thế? - Vì anh không thể tìm được một hình ảnh nào thay thế nổi Uyển trong anh.
Dũng tiếp: - Và mỗi khi nhìn một hình ảnh nào, anh chỉ toàn thấy Uyển, hay chỉ thấy họ không thể là Uyển. Cả hai thái cực đó đều gieo cho anh niềm thất vọng cực cùng ...
Uyển ngước nhìn Dũng. Một nỗi xúc động nhẹ nhàng len lỏi trong lòng, tự nhiên Uyển thấy thương Dũng lạ lùng. Uyển đặt nhẹ tay lên tay Dũng để trên mặt bàn, an ủi:
- Đừng làm Uyển cảm động.
- Thực tình anh mong anh có Uyển. Anh hối tiếc đã không giữ được Uyển cho anh.
Uyển nhăn nhó khổ sở: - Thôi mà.
- Sao Uyển tệ thế. Nghe anh nói một lần đã Uyển có khi nào nghĩ rằng khi quay lưng, Uyển đã bỏ lại nhiều đổ vỡ cho kẻ khác?
Uyển lắc đầu, cười gượng: - Hôm nay Dũng có vẻ lạ lạ thế nào?
Dũng nhìn sâu trong mắt Uyển, trầm giọng:
- Uyển, thực sự trong lòng Uyển còn chút nào lòng yêu dấu anh không?
Uyển chớp chớp mat cúi xuống. Nói sao bây giờ. Trước đây, trong một khoảng thời gian nào đó Uyển đã thấy yêu Dũng, dù lúc đó có Hải. Uyển đã gần kề bên Dũng, và thầm nghĩ rằng mình đang chọn lựa và có quyền chọn lựa như thế. Nhưng cuối cùng không phải là chọn lựa Hải đã kéo nàng ra khỏi tình trạng đó, bằng những săn sóc, bẵng những gần gũi thường xuyên. Uyển không còn thì giờ để gần kề bên Dũng. Như thế giữa hai người đã cớ sự chia xa. Tiếng cười Dũng bỗng vỡ tan ồn ào:
- Thôi, bỏ đi. Khỏi phải hỏi lại lòng mình. - Anh ác. - Uyển còn ác hơn anh.
Dũng trả tiền và cùng Uyển ra ngoài. Nắng đã tàn, buổi chiều dần qua. Hai đứa đi dọc theo hè phố nhìn ngắm vu vơ. Uyển nói: - Uyển cứ nghĩ mình đang sống như những ngày xưa cũ.
Dũng nhìn Uyển : - Thì Uyển vẫn sống như thế từ trước đến nay đó thôi.
- Không phải. Uyển đã từ bỏ, đã đánh mất tự lâu rồi. Bây giờ sống lại vài giờ mà thôi
- Sao thế? - Uyển sắp lấy chồng! - À. Anh quên mất.
Dũng gợi chuyện: Nhưng đúng ra, Uyển vẫn tiếp tục thói quen như cũ, vì Uyển đã mất đâu?
- Vậy mà Uyển có cảm tưởng đã đánh mất tự bao giờ.
- Chưa có gì thay đổi cả. Và chắc vẫn không có gì thay đổi, sau đó.
Uyển nhìn Dũng, không đáp. Thật sự như thế được không? Có còn như cũ, một hôm nào khi Uyển đã thành vợ Hải? Đó là niềm băn khoăn từng ám ảnh Uyển bao ngày. Đang như nhịp bán xe quay, tất cả bỗng dừng lại và đổi chiều vào một hôm nào đó không còn xa xôi nữa. Vậy là đã thay đổi rồi, làm sao mà duy trì đươc. nếp xưa?
Uyển lắc đầu: - Uyển nghĩ khác. Tất cả phải thay đổi.
Dũng mời Uyển đi ăn tối. Muốn từ chối nhưng nghĩ tới không khí buồn chán ở nhà Uyển lại thấy nản lòng, liền nhận lời Dũng. Dũng đưa Uyển ra Mỹ Cảnh, trên bến Bạch Đằng. Bữa ăn kéo dài cả tiếng đồng hồ, nhưng Uyển chẳng ăn được bao nhiêu. Dũng không còn nhắc nhở gì tới chuyện cũ, và chú tâm vào công việc săn sóc Uyển từng chút. Như môt. cặp tình nhân như một cặp vợ chồng mới cưới. Đã có lúc Uyển tự hỏi Hải có săn sóc mình như vậy bao giờ không nhỉ. Câu trả lời là không. Nhưng Uyển chợt nhận ra mình quá xa rời thật tế.
- Uyển ơi. Mày lãng mạn quá mất rồi.
Uyển bảo thầm mình như thế. Nhìn Dũng ân cần săn sóc mình Uyển tự nhủ:
- Vì Dũng là Dũng.
Và Uyển tự bảo tiếp:
- Còn Hải là Hải. Họ là hai người khác nhau, mình được quyền có một người.
Nhìn ra sông Uyển thấy một vùng nước thẫm đen óng phản chiếu ánh đèn. Tiếng máy tầu ầm ì đâu đây. Hình ảnh đó gợi nghĩ tới Hải, đang thật xa xôi. Gợi nhớ, gợi thương, gợi hờn dỗi. Uyển lại mênh mang trong lòng ý muốn tiêu pha cho hết thời gian buổi tối này. Uyển nói: - Uyển chưa muốn trở về chút nào. Dũng vui vẻ: - Mình đi nhẩy nhé.
Nhìn vẻ ngại ngùng của Uyển, Dũng tiếp: - Hay ra Trân Hưng Đạo cho gần?
Uyển mường tượng ra khung cảnh vui chơi ấy. Một thoáng tranh đấu với nội tâm, Uyển chịu thua tình cảm: - Tìm nơi nào gần đi Dũng, và kín dáo. - Uyển ngại gì? - Không biết nữa.
Dũng gật đầu, đứng lên kéo ghế cho Uyển. Gã bồi cú khom người cám ơn món tiền thưởng hậu. Uyển chợt thấy mình như một người khác của một giai cấp khác. Dũng đưa Uyển đến đường Tự do, vào một vũ trường cạnh phòng triển lãm tranh. Vào thang máy lên lầu mười toà nhà cao ngất ... Uyển hỏi: - Dũng đến đây thường lắm hả.
- Mấy lần. Ở đây Uyển có thể ngắm toàn khu trung tâm phố về đêm.
Bước chân vào Uyển công nhận chỗ này thật hợp với khách hàng trẻ tuổi. Không có cái tẻ nhạt, khuôn sáo của những nơi dành cho dân sang trọng, mà cũng không có cái ồn ào thái quá của dân choai choai mới lớn. Nơi này thích hợp với các tình nhân, những đôi trai gái đang tiến tới giai đoạn thân mật với nhau. Dũng chọn bàn cạnh khung cửa kính. Máy lạnh mát rượi. Dũng bảo: - Soda chanh Rhum nhé Uyển? Anh nhớ Uyển thích thứ đó mà.
Uyển gật đầu. Dũng tiếp : - Ở đây có đủ những thứ nước mà khách hàng thích, không như những nơi khác chỉ giới hạn trong một số nào đó để tiện tính tiền ...
Ban nhạc đang chơi một bản nhạc ngoại quốc lời Việt. Chuyện tình. Bản nhạc nghe mãi phát nhàm, nhưng ở đâu cũng chỉ có thế. Dũng mời : - Uyển cho anh mời bản này nhé.
Dũng đưa tay ra và Uyển nắm lấy, đứng dậy. Hai người lẫn vào đám đông. Những bước chân nhẹ nhàng, lã lướt. Uyển như quên tất cả phiền muộn bao hôm. Mà thực sự Uyển muốn quên như thế. Hai người rời vũ trường lúc mười một giờ hơn. Uyển nói:
- Cho Uyển về đi Dũng. - Đói chưa, mình kiếm món gì nhẹ ăn khuya đã nhé.
- Thôi. Cho Uyển về.
Hai người vào xe. Dũng mở máy, trước khi cho xe chạy Dũng bỗng nói: - Nhanh quá.
- Gì nhanh? - Thời gian. Chưa gì đã thấy xa Uyển rồi.
Uyển cười tươi, nụ cười chịu đựng. Dũng đưa tay nắm bàn tay Uyển và Uyển để yên. Bất chợt Dũng kéo Uyển đến gần và choàng tay ôm lấy Uyển. Nhanh như trong một giấc mơ, Uyển đã thấy Dũng hôn mình. Hơi thở Dũng dồn dập, môi Dũng nóng bỏng. Hương vị rượu Rhum làm Uyển ngây ngất cả lòng, đón nhận nụ hôn này bằng cảm giác khó tả. Dũng tham lam không rời. Tiếp nối nụ hôn này bằng nụ hôn khác. Và Uyển cũng không còn muốn phản ứng gì khác hơn là chấp nhận. Một cảm giác mệt mỏi xâm chiếm khắp thân, nhưng Uyển thoải mái. Uyển tưởng như mình là Dũng vẫn như một hôm xưa, chưa chút gì ràng buộc.
Khi Dũng buông Uyển ra Uyển chợt thấy mình thật bậy. Tại sao còn chấp nhận như thế, khi tất cả đều dứt khoát? Uyển sắp lấy chồng, hết tháng này là đám cưới. Và Hải, Hải sắp là chồng Uyển một ngày sắp tới. Vậy mà Uyển còn bằng lòng để cho một người con trai khác hôn mình, âu yếu vuốt ve mình, gần kể mình trên một chiếc xe hơi trong bóng tối thế này? Trong lúc Hải đang ở mãi đâu đâu, không biết đang làm gì và có gặp gì bắt trắc?
Ý nghĩ Hải gặp nguy hiểm đến ào như thác lũ làm Uyển chới với. Uyển rùng mình sợ hãi, run rẩy cả người. Uyển giục giã Dũng: - Cho Uyển về. Cho Uyển về Dũng ơi.
Dũng lái xe đưa Uyển về tận nhà. Chiếc xe dừng lại dưới gốc cây. Dũng đưa tay nắm lấy tay Uyển. Tưởng Dũng lại đòi hôn. Uyển gỡ nhẹ tay Dũng ra. Nhưng Dũng chỉ nói: - Cám ơn Uyển đã dành trọn cho anh buổi chiều nay. Anh sẽ nhớ mãi và biết ơn em suốt đời.
Uyển mở cửa bước xuống, nhìn sững Dũng một lúc rồi quay đi. Trong lòng Uyển vang dội ý tưởng: - Em đã từng cầu mong không gặp lại anh từ lần trước. Em không muốn gặp anh.
Những bước bước chân vội vã, băn khoăn. Uyển nhận chuông gọi cửa. Thủy chạy ra, trố mắt nhìn Uyển: - Có chuyện gì thế? - Gì đâu? - Sao phờ phạc vậy? - Tao mệt. Và buồn.
Mở cửa cho Uyển vào, Thủy đi theo chị lên phòng:
- Uyển. Có điện tín cửa anh Hải đến từ chiều.
Uyển giật mình : - Đâu. Có gì ... không?
Thúy lắc đầu: - Yên tâm đi. Trên đó bão rớt, máy bay không cắt cánh được nên anh Hải về chậm mấy hôm. Em để điện tín ở bàn trang điểm của Uyển đó.
Thay vội quần áo, Uyển cầm tấm điện tín lên đọc. Vài hàng chữ ngắn, chan chứa bao ý tình. Lòng Uyển tràn đầy hối hận, ăn năn. Nằm úp mặt xuống giường Uyển mặc cho nước mắt trào ra ướt gối.
Hải đến nhà lúc năm giờ chiều, khi Uyển đang ngồi móc chiếc khăn nhỏ để lót bình hoa bằng sợi. Hải đến sau lưng Uyển, hai bàn tay bịt chặt mắt Uyển. Hải thấy rõ Uyển giật thót mình, ú ớ vài tiê"ng và nhận ra Hải. Uyển kêu lên : - Trời ơi, Hải!
Hải buông người yêu, cười ròn rã. Uyển xoay người nhìn Hải, trong chớp nhoáng bao nhiêu giận hờn, lo sợ trở về làm nghẹn tim Uyển, làm Uyển nói thẳng chẳng thành lời. Nước mắt dâng lên đầy mắt và tràn ra hai má. Hải thảng thốt: - Gì thế Uyển.
Câu hỏi như khơi nguồn cho Uyển. Uyển chợt thấy tủi thân ghê gớm, bật lên khóc oà nức nở, buông cây móc và chiếc khăn sợi rớt xuống sàn nhà. Hải ôm choàng lấy Uyển xoa nhẹ trên lưng nàng: - Em giận anh ghê lắm phải không?
Uyển càng khóc to hơn. Phải ít phút sau Uyển mới lấy lại được bình tĩnh, chỉ còn thút thít nho nhỏ. Hải xoa nhẹ trên mái tóc, trên vai người yêu và luôn miệng dỗ dành:
- Nín đi em. Nín đi em. Rồi anh nói cho mà nghe.
Khi thấy Uyển chịu nín, Hải nói: - Anh về trễ bốn hôm, em giận anh lắm nhỉ. Uyển úp mặt vào ngực Hải: - Em lo sợ muốn chết. - Tội em quá. Anh cũng đoán là em sẽ lo. Những anh lại cũng đoán ra là em sẽ giận anh ghê gớm.
Đẩy Uyển ra, Hải giữ lấy hai vai Uyển; nhìn vào mắt nàng: - Em giận anh không?
Uyển gật đầu: - Có. Và nũng nịu tiếp: - Nhưng chút chút thôi.
Hải cười vui: - Sao lạ thế? Khác hẳn mọi lần, anh khổ vì em.
Uyển nói nhỏ: - Vì em nhận được điện tín của anh. Em vội vuốt giận và bắt đầu lo sợ. Cơn lo sợ mỗi lúc mỗi tăng làm em không ăn, không ngủ gì được hết. Hải lại than: - Tội nghiệp em.
Hai người im lặng một lúc. Chỉ còn nghe tiếng quả lắc đồng hồ treo tường nhịp nhàng gõ, tiếng xe cộ ngoài đường văng vẳng vọng vào. Và tiếng thở của nhau gấp rút, mê mải vì những nụ hôn tràn ngập yêu thương nhưng nhớ.
Uyển đẩy mạnh Hải ra: - Anh ẩu thật. - Nhà có ai đâu? - Sao anh biết.
- Chị Hai nói. Ba mẹ đi chơi, tụi lỏi cũng đi đâu cả, anh chỉ gặp chị Hai ra mở cửa thôi mà.
- Anh tinh như quỷ.
Hải cười cười: - Tại nhớ em quá. Uyển tình tứ : - Có bằng em nhớ anh không?
Hỏi thế nhưng Uyển cũng biết. Dù Uyển có núi thương biển nhớ, cũng không bằng niềm thương nhớ của Hải dành nghĩ về nàng. Uyển đã đi chơi trong thời gian Hải vắng nhà Nhưng Hải, chắc chắn Hải chỉ nghĩ chỉ nhớ tới Uyển mà không tìm nguồn vui đâu khác trong những ngày đi xa đó Uyển nghĩ như vậy. Uyển tin Hải vì Uyển biết rõ Hải. Hải trã lời Uyển:
- Chắc hai đứa nhớ nhiều bằng nhau. Uyển cười thật tươi: - Anh khéo nịnh.
Hải ngồi bên cạnh Uyển, tỉ tê kể lại chuyến đi. Những lao khổ, mệt nhọc của Hải làm Uyển đầy lòng hối hận. Uyển muốn "thú tội" với Hải cho nhẹ lòng. - Vậy mà ở nhà em đã ...
- Đi chơi, phải không? - Ừ. Hải cười: - Anh không giận. - Em đi chơi với bạn trai.
Nụ cười không tắt trên môi Hải: - Anh tha tội cho em. - Em đi nhẩy, đi ăn với bạn bè ...
- Bỏ đi. Anh không buồn em đâu. - Em đã giận, đã ... ghét anh.
Hải vẫn cười: - Anh cũng đóan thế. Và anh không trách em. - Em đã ... quên anh.
Hải dí một ngón tay vào trán Uyển: - A, cái đó thì không nên. Đừng nên vậy, anh buồn.
Uyển tỏ vẻ ngạc nhiên thật sự: - Anh lạ quá. - Sao lạ? - Anh khác hẳn mọi lần. - Mọi lần thế nào? - Mọi lần anh sầm nét mặt giận dỗi, đay nghiến em đi chơi đàn đún bạn bè ...
Hải phất tay: - Ồ, chuyện cũ. Anh trẻ con một tí cho vui ấy mà.
- Anh không giận em thực ư? - Thật.
Uyển thấy như cất được một gánh nặng trong lòng: - Em có lỗi. Em xin lỗi anh.
Hải dịu dàng: - Đừng xin lỗi để đừng bao giờ phải tiếp tục xin lỗi nhau. Tốt hơn hết đừng bao giờ làm gì để phải lo người yêu mình buồn giận.
Uyển cúi mặt ăn năn. Hải bây giờ đúng thực là Hải. Không chấp nhặt, không trẻ con, không hờn giận. Uyển thở nhẹ: - Em không muốn xa anh.
Bên ngoài, trời chiều bảng lảng. Uyển nhìn ra, âu yếm hỏi Hải: - Anh mời em đi phố không?
Hải nắm chặt tay Uyển: - Chúng mình đi khắp nơi, suốt tối nay. Nhé em?
- Anh còn đi nữa không?
Uyển vui đùa hỏi Hải. Ánh sáng ngọn nến làm khuôn mặt Uyển rực hồng, tươi tắn. Hải đưa miếng thịt bò lên miệng: - Thôi chứ. Đi mãi chán rồi. Từ hôm nay anh sẽ ở cạnh em.
Hải tiếp: - Ăn đi đã Uyển. Chỉ còn gần một tuần lễ nữa là chúng mình đã sống cạnh nhau, mãi mãi. Anh không còn ăn tiệm, ngủ nhờ như trước nữa.
Uyển châm châm nhẹ cán nĩa vào ngọn nến, nhai nhỏ nhẻ. Điện trong quán bị cúp, bóng tối chợt làm quang cảnh thơ mộng hẳn lên. Uyển liên tưởng tới một tổ ấm, một chiếc giường ngủ rộng với nêm êm chăn ấm, một căn bếp nhỏ ngào ngạt mùi thơm gia vị cho những bữa ăn ngon miệng. Bỗng dưng Uyển thấy lòng nao nức: - Anh đã lo tạm đủ chưa? - Đủ cả.
- Còn kẹt gì không? - Không. Chỉ thiếu ...
Uyển nhìn Hải chờ đợi. Hải mỉm cười: - Thiếu có em ở cạnh bên anh.
Uyển tình tứ, hàm răng trắng bóng rực rữ trong ánh nến: - Em đang ở bên anh!
- Anh tham lam hơn cơ. Anh muốn ôm em trong lòng, không gì ngăn cách chúng mình hết, dù chỉ là một lớp vải áo mong manh ...
Uyển tê dại cả người, cúi gầm mặt: - Anh quỷ quái quá chừng.
Hải cười lớn, đầy sung sướng. Bữa ăn kéo dài và cả hai người không ai muốn rời khỏi nơi ấm cúng thân mật này: - Đi xi nê nhé em?
Uyển lắc đầu. Có một lần Hùng đề nghị với Uyển như thế, trong bữa sinh nhật Lâm. Hải tiếp
- Hay đi nhẩy?
Vòng tay ôm, những cái hôn của Dũng mới hôm nào còn nóng bỏng trên môi làm Uyển rùng mình. Uyển ngại ngùng: - Thôi anh, em không thích.
Hải tỏ vẻ ngạc nhiên, vui vui: - Lạ nhỉ. Em như một người khác.
Uyển dẫu môi: - Em vẫn là em.
Hải gật đầu, nhìn Uyển đăm đăm: - Em có vẻ người lớn, có vẻ ... lột xác. Có đùa không?
Uyển chân thành: - Em nói thật. Em không còn đam mê những cuộc vui ấy nữa.
Hải nắm chặt bàn tay Uyển đặt trên mặt bàn: - Anh nghĩ, đã đúng lúc chúng mình lấy nhau rồi. Trước đây it lâu, anh còn nghĩ là hơi sớm với em.
Uyển tươi cười, vỗ nhè nhẹ lên bàn tay Hải đang nắm chặt tay mình :
- Không biết em có phải là người vợ ngoan như em mong mỏi hay không?
- Như bây giờ cũng đủ rồi.
Uyển nhìn Hải, ánh mắt long lanh. Điện bật sáng. Hải trả tiền và nói :
- Không đi đâu thì mình trở về nhà mình ngồi ... tâm sự vậy.
Hai người trở ra xe. Hải chở Uyển đi vài thứ quà vặt để Uyển ăn buổi tối, trước khi về nhà.
Đèn sáng choang trong hiên. Uyển nghe tiếng Thúy léo nhéo: - Cho chén nữa đi bà.
Hải nhìn Uyển cười: - Lại cô Thúy ăn quà.
Uyển tủm tỉm: - Bà hàng chè khoai buổi tối. Nó là khách hàng trung thành nhất.
Thấy hai người, Thủy khoe: - Em vừa trúng số. Uyển ngạc nhiên: - Thật không?
- Ai thèm xạo. - Bao nhiêu? - Năm trăm.
Uyển xì một tiếng:
- Chả bỏ dính răng. Nhưng xưa nay tao có thấy mày mua sổ số bao giờ đâu?
Thủy vung tay: - Con Bích nó cho em hôm nọ.
Uyển quay lưng vào nhà: - Nên bây giờ cô hăng hái ăn quà thế đấy?
Hải hỏi. Thủy đáp: - Của trời ơi mà anh. Anh ăn không em mua.
Hải cười lắc đầu đi vào nhà. Uyển đang thay quần áo. Thủy bước vào:
- Uyển ơi em sắp đi làm. Uyển kêu nhỏ: - Chuyện đáng ngạc nhiên.
- Em nói thật đấy. Con Bích nó xin cho em vào làm trong hãng Bảo Hiểm của chú nó rồi.
Uyển nhìn Thủy đăm đăm: - Bao giờ làm? - Đầu tháng, sau đám cưới chị. Hy vọng lương cũng khá. - Mày bỏ học à? - Đâu có. Em sẽ học lớp tối.
Uyển bỗng thấy hai chi em thật gần nhau:- Sao Thủy lại muốn đi làm?
Thủy bâng khuâng:
- Tự dưng em thấy chán sống một cách vô nghĩa, lang thang ngày tháng không đâu.
Uyển buột miệng: - Vậy là Thủy người lớn rồi đấy.
Thủy ngập ngừng: - Chă"c cuộc thay đổi này cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu, nhưng trước sau gì rồi cũng phải có lần.
Nói xong, Thủy bỏ đi. Đứng nhìn theo Thủy, Uyển lại thấy mình như lớn hơn, chút nữa. Già dặn thêm. Đứng đắn thêm, không còn có gì để tiếc nuối những kỷ niệm trong quá khứ. Và bây giờ, Uyển đã sẵn sàng để bước sang một cuộc sớng mới. Uyển trở ra phòng khách. Hải đang ngồi xem TV, với mấy đứa em. Uyển nhẩy lên ngồi cạnh Hải, vịn hai tay trên vai chàng và tì cằm lên. Hải khẻ hỏi:- Em đang nghĩ đó?- Nghĩ về anh.- Sao?- Anh sung sướng hơn em
Hải choàng tay qua lưng Uyển: - Lý do gì khiến em so sánh như vậy?
- Anh tự tin và vô tư, khác em. Hải cười ròn rã: - Em nghĩ thế?
Uyển gật đầu, thở ra nhỏ nhẹ: - Còn em thì yếu đuối quá.