P. 1
Hai chúng tôi học chung trường nên quen nhau và thề non hẹn biển sẻ thương yêu nhau trọn đời trọn kiếp. Giử đúng lời thề sau khi rời ghế nhà trường chúng tôi cưới nhau rồi ra riêng sống tự lập để thực hiện lời ước một túp lều tranh có hai quả tim vàng.
Những năm đầu sau khi cưới nhau chỉ mình tôi đi làm còn nàng thì ờ nhà lo cơm nước, tuy không dư giả nhưng tiêu xài chừng mực nên củng không gọi là thiếu thốn.
Rồi chiến tranh ngày càng khốc liệt, quân đội Mỹ phải qua tham chiến ngày càng đông. Các cơ sở tiếp liệu của mỹ mọc lên như nấm, phần đông người Việt được mỹ thu nhận vào làm với đồng lương khá cao. Sự xuất hiện của quân đội mỹ đã giúp cho hàng triệu triệu người có cơm no áo ấm, có nhà cao cửa rộng, nhưng đồng thời củng phá hại gia cang không ít người. Cụ thể là đã có hàng trăm ngàn trẻ con lai mỹ ra đời, và nhiều cặp vợ chồng cơm không lành canh không ngọt, kéo nhau ra toà xin ly dỵ.
Nàng ngỏ ý muốn đi làm sở mỹ để kiếm tiền phụ với tôi. Chuyện cho vợ đi làm quá đơn giản vậy mà tôi phải suy nghỉ suốt mấy tuần. Thú thật là tôi chẳng muốn nàng đi làm tý nào, bởi vì tuy nàng không xinh đẹp gì lắm, nhưng vóc dáng và nụ cười của nàng có sức quyến rủ, sau nhiều năm chung sống tôi có kết luận chính xác rằng đàn ông con trai nào nhìn thấy nàng củng đều muốn theo tán tỉnh làm quen, vì vậy nếu cho nàng đi làm thì tôi phải có trái tim sắt đá, không biết ghen.
- Từ từ đi em, mình củng chưa đến nổi túng thiếu, anh không muốn em phải vất vả, sanh cho anh vài đứa con rồi đi làm củng không muộn !
Quả nhiên điều ước của tôi linh nghiệm như thần, lần lược các con chúng tôi chào đời, một đứa rồi hai đứa. Nàng sinh năm một khiến tôi củng lo, không khéo rồi đây con cái đầy nhà mà một mình tôi đi làm công chức với đồng lương gần như cố định thì chắc chắn gia đình chúng tôi sẻ lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Tôi đề nghị nàng uống thuốc ngừa thai một thời gian chờ con khôn lớn rồi hảy sanh tiếp, nàng đồng ý đề nghị của tôi là ngừa thai, nhưng nàng muốn đặt vòng vào tử cung cho chắc ăn chứ uống thuốc mổi ngày dể quên lắm, thế là tôi bằng lòng cho nàng đến bác sỷ nhờ đặt vòng ngưa thai vào tử cung, và cứ cách 5 năm phải thay vòng mới một lần.
Nhìn thấy viễn ảnh tương lai kinh tế tế gia đình không mấy được sáng sủa, tôi liền đề nghị:
- Nếu em còn giử ý định đi làm phụ với anh, thì anh cho em đi...mình sẻ nhờ mẹ trông coi dùm các con !
- Thôi...giờ em không muốn đi làm nửa, em muốn ở nhà săn sóc con !
Tôi ngạc nhiên, im lặng đưa mắt nhìn nàng. Nàng cười khút khít nói tiếp.
- Em đi guốc trong bụng anh nên không lạ gì, trước đây anh không cho em đi làm chỉ vì...anh ghen đúng hông ?
Tôi cười xoà rồi trả lời nàng:
- Có vợ xinh như em, thì chồng nào mà không ghen chứ !
- Vậy anh muốn em đi làm để phụ với anh, thì anh phải hứa với em một điều !
- Em nói đi, anh hứa mà !
- Anh không được ghen !
Nàng được thu nhận vào làm việc tại một kho tiếp liệu phục vụ cho quân đội mỹ với chức vụ thư ký, đảm trách việc thu nhận và phân phối hàng. Lần đầu tiên trong đời nàng đi làm nên còn bở ngở và rụt rẻ, đồng thời không tránh khỏi nhửng sai sót trong công việc, nhưng dần dần nàng củng không thua kém các bạn đồng nghiệp.
Từ nhà đến chổ nàng làm mất chừng nửa giờ, sở tôi làm xa hơn nhưng đi cùng chiều, nhờ vậy mổi ngày tôi chở nàng đi làm, rồi chiều tan sở tôi đón nàng về, lúc nào tôi về trể thì nàng tự đón xe đò về nhà sớm để còn lo cơm nước.
Ngày nào trong sở làm có chuyện gì vui hay buồn, về nhà nàng đều kể tôi nghe không sót. Tôi thương nàng ở cái tánh thành thật có sao nói vậy, thương nhất là nàng làm chuyện gì dù tốt hay xấu củng kể tôi nghe chứ không dấu trong bụng được.
Một hôm chắc củng vui nên nàng kể tôi nghe lúc hai đứa nằm trên giường:
- Chàng quản đốc đã nhiều lần mời em đi ăn trưa, nhưng em cứ lắc đầu, mấy nhỏ bạn đồng nghiệp xúi em nhận lời đi ăn cho hắn vui, mà em không dám !
Tôi đã hứa không ghen, nên giờ tôi phải chứng minh nàng thấy là tôi thoáng, không ích kỷ hẹp hòi:
- Đi ăn thôi mà, có gì mà em sợ không dám ?
Nàng cười chúm chím "Không phải em sợ hắn...mà em sợ anh ghen !
Lỡ phóng lao phải theo lao.
- Anh đã hứa không ghen rồi mà, Quản đốc kể như ông chủ rồi, hắn thích em nên mời đi ăn, em từ chối hoài hắn sẻ bị thương tổn vì mất mặt với mọi người...em nên nhận lời mời của hắn đi !
- Vậy để em suy nghỉ lại, em cám ơn anh trước nha !
Vài ngày sau trên đường chở nàng về nhà, nàng ngồi sau lưng vui vẻ ghé miệng gần tai tôi:
- Hồi trưa nầy em đi ăn với hắn rồi anh !
Tôi nghiêng đầu ra sau nói:
- Vậy hả, vui không em ?
Từ hôm đó trở đi, lâu lâu tôi lại nghe nàng lập lại câu nói trên, nhưng thiếu mất 2 chử cuối. Tôi nghe riết rồi tự dưng cái ghen trong người tôi dần dần củng biến mất theo thời gian. Rồi một hôm nàng cười chúm chím kể tôi nghe.
- Hồi trưa nầy ăn uống xong, hắn rủ em về phòng hắn cho biết nhưng em không dám, nghe nói khách sạn đó toàn mỹ ở !
- Lên phòng trò chuyện thôi, thì có gì mà em sợ...anh hứa không ghen rồi mà !
- Em lo xa thôi, chứ hắn củng đàng hoàng và lịch sự lắm !
Ít lâu sau đó nảng lại kể tôi nghe.
- Hồi trưa nầy ăn uống xong thì hắn cần về phòng lấy giấy tờ gì đó nên em buộc lòng phải theo hắn lên phòng cho biết...
Nghe nàng kể tới đây, tự dưng dương vật tôi cương cứng lên và nở to ra hết cở, cùng lúc trong đầu tôi hiện ra hình ảnh nàng và hắn trần truồng trên giường, tôi hồi hộp muốn nghe nàng kể tiếp,
nhưng tôi thất vọng khi nghe nàng nói tiếp.
- Lấy giấy tờ xong, hắn liền chở em về chổ làm !
Tôi mong đợi để nghe nàng kể nhửng lần về phòng với hắn kế tiếp sau lần đó, nhưng tôi chờ đã vài năm rồi mà vẩn không nghe nàng nói gì đến chuyện về phòng hắn lần nào nửa. Tôi nghỉ thầm, không chừng nàng đã dâng hiến cho hắn rồi nhưng nàng dấu không kể cho tôi nghe ?
Thế rồi một hôm đi làm về nàng lại kể tôi nghe một chuyện khác.
- Hồi trưa nầy có chàng Vn nào lạng quạng gọi nhầm số văn phòng em làm, nhằm lúc em trực máy nên trả lời "anh nhầm số rồi"..vậy mà hắn không chịu cúp máy, cứ khen em đủ điều để tán tỉnh làm quen, còn đòi gặp mặt em cho biết nửa chứ !
Tôi vui miệng nói đùa cho vui.
- Chắc hắn sợ em quên tiếng Việt nên muốn trò chuyện để em đừng quên mà thôi !
- Em hỏi hắn làm ở đâu mà gọi lạng quạng gọi lộn số vậy, hắn nói làm trên tàu Hải quân đang neo tại bến Bạch Đằng !
- Thế à, em thích đi tàu mà, biểu hắn hôm nào tàu nhổ neo cho em đi theo chơi củng vui !
Nàng cười khút khít:
- Giọng nói của hắn củng truyền cảm lắm, em định nhờ nhỏ bạn đồng nghiệp chưa chồng giả dạng em để gặp hắn cho bỏ ghét !
- Em coi chừng, ghét cái gì thì trời cho cái đó...em mà ghét hắn về sau lại thích hắn cho coi !
- Không có chuyện đó xảy ra đâu anh !
Thế rồi gần cả năm tôi không nghe nàng nhắc nhở gì tới hắn nửa, tôi tưởng là hết chuyện rồi, nào ngờ một hôm trên đường chở nàng về nhà, nàng ngồi sau đang choàng tay ôm bụng tôi, chợt nàng chọt chọt mấy ngón tay vào bụng tôi và kề tai nói:
- Hắn kìa anh, anh chàng đi xe honda vừa qua mặt anh !
Tôi nhìn theo nàng nói, nhưng chỉ thấy lưng hắn chứ không thấy mặt vì hắn đã vượt qua tôi. Tôi nghỉ hắn ta củng muốn nhìn mặt tôi cho biết nên mới vượt lên phía trước, phải chi nàng nói sớm khi hắn còn chạy theo sau thì tôi đã biết mặt hắn.
Tôi nghỉ thầm trong bụng, thì ra bấy lâu nay nàng và hắn đã biết mặt nhau. Chưa biết là hai người đã có quan hệ xác thịt với nhau chưa, nhưng chắc chắn là hai người củng đã hẹn hò gặp nhau nhiều lần, mà nàng dấu không kể lại cho tôi nghe. Tôi cảm thấy bị xúc phạm, rỏ ràng là nàng đã lén lút dấu tôi.
Thỉnh thoảng vào cuối tuần tôi và các đồng nghiệp hẹn gặp nhau để lai rai uống bia và binh xập xám giải trí. Ban đầu tôi cốt chỉ mua vui nên đặt cược rất ít, có thua củng không thua nhiều. Nhưng rồi củng có nhừng lúa tôi nóng máu đặt cược lớn, thế là càng lúc càng sát phạt nhau chứ không còn gọi là mua vui nửa.
Càng thua tôi càng muốn gở, nhưng chỉ gở ghẻ, vì càng muốn gở tôi càng thua đậm, tiền bạc nàng dành dụm được bao nhiêu không cánh mà bay sạch. Sau nhiều lần nàng khóc lóc van xin tôi nên hồi tâm đừng chơi bài nửa. Tôi đã hứa nhiều lần nhưng rồi sau đó tôi lại quên lời hứa.
Thấy hết thuốc chửa, nàng bắt đầu cứng rắn với tôi:
- Tôi cảnh cáo anh lần chót, và nói để anh biết luôn, nhửng lần anh về trể không đón tôi được, hắn đều chờ tôi tại cổng và chở tôi về nhà, đồng thời tôi và hắn đã nhiều lần chở nhau đi ăn uống, nhưng tôi vẩn chưa hề phản bội anh...nếu anh không chịu hồi tâm thì đừng trách tôi phản bội !
Tôi tưởng nàng chỉ dọa suông thôi, nên tôi bỏ ngoài tai mọi lời cảnh cáo của nàng, tôi tìm đủ mọi cách để vay nợ chơi tiếp hy vọng sẻ gở lại số tiền tôi đả thua, nhưng tôi chỉ gở ghẻ chứ không gở lại được đồng bạc nào.
Mải đến lúc sạch túi và không vay nợ được nửa, tôi mới hồi tâm thì đã quá muộn. Nàng thút thít thú nhận đả ân ái với hắn :
- Em thương anh lắm, em không có ý phản bội anh, nhưng em quẩn trí quá không còn tự chủ được nên em đả trao thân cho hắn nhiều lần rồi...em van xin anh tha thứ cho em !
Tôi thừa biết đàn bà một khi đã ngoại tình một lần rồi, thì họ không còn sợ gì nửa, họ sẻ ngoại tình tiếp nếu có cơ hội. Nàng hứa sẻ chia tay hắn, nhưng tôi không ép buộc nàng phải chia tay hắn nếu nàng vẩn còn thích lên giường với hắn:
- Anh không cấm em đoạn tuyệt với hắn, miển là sau mổi lần quan hệ với hắn về em phải kể lại anh nghe là được !
Lúc nầy nàng đã tin là tôi không biết ghen. Nàng cười nói:
- Anh cho phép thì em ngu gì dấu anh làm gì !
Tự dưng tôi lại tò mò muốn được nhìn thấy nàng làm tình với hắn, để so sánh xem lúc đụ nhau, nàng nhiệt tình với ai nhiều hơn ?
Tôi mỉm cười đề nghị:
- Em tìm cách cho anh hiện diện để nhìn em làm tình với hắn một lần được không ?
Nàng cười khút khít:
- Có mặt anh hắn sợ teo chim, làm sao đụ em được mà anh đòi nhìn ?
Tôi thầm khen hắn tốt số, vì không có gì sướng cho bằng được đụ vợ người khác.
Chiến tranh sắp tới hồi kết thúc. Quân đội mỹ bắt đầu triệt thoái về nước. Các cơ sở tiếp liệu đều đóng cửa, và nhửng người giúp việc cho mỹ lần lược bị sa thải, trong đó có nàng củng bị cho thôi việc, về nhà săn sóc con.
Một hôm tôi tò mò hỏi:
- Anh hỏi thật em, chàng quản đốc có sơ múi gì em chưa ?
Nàng cười khút khít.
- Tụi em chỉ hôn môi nhiều lần và em có cho hắn sờ bóp vú trên xe, nhưng thấy không đáng gì nên em không kể anh nghe !
Đến khi cuộc chiến sắp chấm đứt, thấy nhiều người trước đây làm sở mỹ kéo nhau đến Toà đại Sứ làm thủ tục xin Visa di tãn ra khỏi nước, tôi đề nghị nàng gọi cho chàng quản đốc may ra hắn có thể giúp gia đình tôi di tãn.
Thật là may mắn và đúng lúc, hắn củng đang chuẩn bị rút về nước nên hắn vui vể hứa sẻ bảo trợ cho vợ chồng tôi và hai con, di tản cùng lúc với hắn. Hắn hẹn ngày lên nhà chở nàng vào Sứ quán mỹ làm giấy tờ, không quên biểu nàng mang theo hôn thú, khai sanh cả nhà và hình căn cước.
Lúc nầy tại Sứ quán đông nghẹt người chen lấn và sắp hàng chờ vào trong, nhưng hắn có bạn làm việc bên trong ra ngoài dẩn nàng vào nên khỏi phải xếp hàng chờ đợi lâu. Hai ngày đầu hắn chở nàng về nhà rất sớm, 4,5 giờ là tới nhà. Nhưng sang ngày thứ 3 thì mải đến gần 9 giờ tối nàng mới về. Tôi tò mò hỏi sao bửa nay về trể, thì nàng trả lời :
- Mình ở lại, đừng đi nha anh ?
Tôi đoán là đã xãy ra chuyện nên nàng mới đột ngột đổi ý.
- Có chuyện gì, em kể anh nghe xem ?
- Bửa nay hoàn tất thủ tục vào lúc 1 giờ trưa, nhưng phải chờ 2 hôm nửa mới có Visa chính thức, họ cho biết chúng ta sẻ di tản vào đêm 22/4, hắn chở em đi ăn uống, sau đó hắn nói, "chút em về phòng với anh cho biết chổ phòng hờ tới ngày di tản bị lạc thì em biết chổ tìm anh", em nghe có lý nên lên phòng với hắn...ngồi nói chuyện một lúc thì hắn ôm em hôn hít túi bụi, và van xin em cho hắn ân ái, thấy hắn củng nhiệt tình giúp mình di tãn nên em củng chìu, em định cho hắn chơi một cái thôi, nhưng hắn van xin quá em cho hắn đụ luôn 3 cái hắn mới chịu thôi...em sợ theo hắn qua mỹ em phải hiến cho hắn nửa, nên em không đi !
- Đằng nào hắn củng đả chơi em rồi, qua bển đụ thêm có sao ?
- Nếu mình hắn thi nói làm gì...hắn còn van xin em sau khi nhận được Visa, em cho bạn hắn làm trong sứ quán đụ nửa, mà trong đó có tới 2 người giúp em làm giấy tờ mới nhanh như vậy !
Thế là hai chúng tôi đành ở lại, không tính tới việc di tản nửa.
Hai tuần sau chiến tranh kết thúc.