18+
Truyện này chỉ dành cho bạn đọc tuổi từ 18 trở lên.
Nếu bạn dưới 18 xin quay ra.
[Vào ]
Trong gia đình Lợi, đúng ra là có đến tám người con gái lận vì trước chị Sáu Minh có một chị nữa tên Nguyễn Thị Tố Mỹ lấy chồng Việt Kiều xuất ngoại, chẳng may tử vong vì tai nạn máy bay cùng chồng và toàn bộ hành khách cũng như phi hành đoàn.Câu chuyện thương tâm này xảy ra cách đây bốn năm trời ròng rã nên dường như cũng đã nguôi ngoai trong cõi lòng mọi người, từ bố mẹ đến chị em nhưng đối với riêng Lợi thì vẫn còn đó trong ký ức nó nỗi buồn ray rứt vì trước khi xảy ra thảm cảnh này lại là một câu chuyện tình loạn luân tội lỗi giữa nó và chị Mỹ. Tuy là cuộc tình này hoàn toàn xảy ra ngoài ý muốn của nó và chỉ xảy ra vỏn vẹn một lần một trong vòng một đêm về sáng nhưng chắc chắn nó không bao giờ quên được người chị xinh đẹp tuyệt trần còn chị Mỹ ở dưới suối vàng có lẽ mãi mãi nhớ về những gì mà thằng em út đã trao tặng cho chị trong đêm tình tuyệt vời ấy. Mãi cho đến bây giờ, bốn năm ròng rã trôi qua, Lợi vẫn cứ thắc mắc hoài nghi vì sao đêm hôm ấy, chị Sáu Mỹ lại có biểu hiện thái độ kỳ quặc như vậy ( bây giờ do trãi nghiệm sống trên cuộc đời thì nó mới biết được là chị Mỹ bị kích dâm ) và chính cái thái độ kỳ quặc ấy của chị đã khiến cho nó – một thằng con trai mới có mười ba tuổi mà từng trãi với bốn cuộc tình không thể nào tự kiềm chế nỗi niềm ham muốn, kích thích nhục dục, đòi hỏi thể xác. Đêm hôm ấy là đêm ngày cuối cùng chị Mỹ ở lại Việt Nam sau một tuần làm lễ cưới cùng anh chàng Việt Kiều đẹp trai ; anh chàng đi ra Nha Trang mấy ngày nay để bốc mộ cha và sáng mai sẽ trở vào Sài Gòn sớm để rước người vợ xinh như hoa, đẹp như mộng lên máy bay về California, Liên Bang USA. Từ lúc lễ cưới xong xuôi là anh lên xe ra quê luôn nên hai vợ chồng anh chưa cùng nhau động phòng hoa chúc ; Lợi thì sau đám cưới chị Mỹ, cả nhà trở về Bà Rịa riêng mình nó được bố Thạnh gửi ở lại căn nhà thuê của chị mấy ngày để tuần sau ông trở lên dắt nó xuống Cà Mau chơi ( do trường cấp II Phước Lễ A- trường Lợi đang học cho học sinh nghỉ hai tuần để sửa chữa phòng học cho nên nó mới được rãnh rỗi như vậy). Do vậy nên khi xảy ra chuyện lầm lỗi sai đường lạc lối, vô tình nó đã trở thành thủ phạm cướp đi cái trinh nguyên trọn vẹn đáng giá nghìn vàng của chị Tố Mỹ và thay thế anh Phương – chồng chị hưởng thụ hoàn toàn đêm động phòng hoa chúc cùng chị. Phải nói là trong gia đình, chị Mỹ là người tuy nhan sắc tuyệt trần nhưng rất là cắc cớ, khó hiểu vì tính tình chị không được nhu mỳ, hòa nhã như các chị khác ; còn hơn cả chị Hai Hảo, chị Ba Hường, chị quả thật đanh đá, chua ngoa, khó chịu, việc gì cũng săm soi từng ly từng tý vậy mà chả hiểu vì sao anh Phương lại yêu thích chị ở điểm nào mà đành lòng cưới chị làm vợ. Có thể nói việc chị Mỹ lấy chồng xuất ngoại sẽ là một tiền đề thiết yếu nhất làm cho không khí gia đình Lợi bớt đi sự căng thẳng để mà trở lại vui vẻ, bình yên chăng? Nếu bố Thạnh không sai bảo thì cho dù có cho vàng đi nữa, chắc chắn là Lợi sẽ không bao giờ dám ngang nhiên ở lại cùng một nhà với “bà chị Hà Đông” này. Lạ một điều là mấy bữa nay, ở cùng chung mái ấm với chị Mỹ, nó rất đỗi ngạc nhiên vì chẳng thấy chị ta giận dữ, la lối chi cả ; có lẽ nỗi mừng vui lấy được anh chàng Việt kiều giàu có khiến chị đổi tính lại chăng? Trước kia ở Bà Rịa, nó bị chị la lối, chửi mắng bao nhiêu thì giờ đây bù lại, nó được chính chị quan tâm, yêu thương và chăm sóc bấy nhiêu ; sáu ngày trôi qua là chuỗi thời gian nó thực sự cảm thấy vui vẻ, thoải mái nhất từ trước đến giờ bên cạnh chị Sáu Mỹ và đó chính là điềm gỡ báo trước cho cái chết cận kề của chị nhưng nó không thể nào hay biết trước được để mà giúp chị mình phòng nạn tránh dữ. Ban ngày, từ sáng đến chiều, chị Mỹ và Lợi hai chị em rong ruổi từ Đầm Sen đến Suối Tiên, từ hồ Kỳ Hòa ra chợ Bến Thành…..; ban tối, hết xem phim lại ca nhạc ; tiền do anh chồng Việt Kiều cho, chị xài không hết nên chị mua sắm hết thứ này cho thằng em út như quần áo, giày dép, sách vở, bút thước…thậm chí chị còn nhét vào túi nó trăm này đến trăm khác. Nói về ăn uống thì khỏi phải nói, đều là những món ăn ngon do chính tay chị nấu ( chị Mỹ không thích ăn uống nơi chốn đông người) như thịt bò bifftes, vịt tiềm thuốc bắc, khổ qua xào lòng gà, hẹ nấu canh với tàu hủ trắng và thịt ba rọi…, Lợi ăn vào và có thể nói là suốt đời nhớ mãi những hương vị thơm lừng, ngon ngọt đến thế là cùng. Để đáp lại tình cảm của người chị ruột thứ sáu, nó không màng gì đến mệt nhọc mà cứ làm hết việc này đến việc kia trong nhà ; từ hút bụi, lau nhà, xách nước, nấu cơm đến dọn bàn ăn, rửa chén, thậm chí ngay cả việc giắt mùng, xếp mền, trãi drap trong buồng ngủ chị rồi quơ cả quần áo dơ của chị đi giặt. Mỗi sáng, lúc chị vừa dậy là Lợi tranh thủ xách gamen ra đầu ngõ mua hủ tiếu hoặc bánh canh giò heo về cho chị dùng. Vì chỉ sống tạm một thời gian ngắn ở Việt Nam nên chổ chị Mỹ trú ngụ chẳng qua chỉ là một căn nhà cho thuê trong con hẽm đường Nam Kỳ khởi nghĩa và tuy là nhà trệt cấp IV khá nhỏ, chỉ có ba gian (phòng khách, phòng ngủ, bếp)nhưng khá đầy đủ tiện nghi, thể hiện đẳng cấp sang trọng của chủ gia. Gian phòng khách có một bàn kính ovale với bốn cái ghế nệm bọc khung nhôm cùng một tủ buffet cao khoảng 0,9m bằng gỗ mun bóng lộn, trên đặt một cái tivi Panasonic 19 in màu đỏ. Gian giữa là phòng ngủ chỉ có một cái tủ áo bằng nhôm màu xanh dương, một tấm nệm mút dày khoảng một tấc phủ drap màu trắng có đầy đủ gối tai bèo và mền đắp ; trên tường gắn một cái quạt Asia màu bạc. Ở sau cùng có khuôn bếp bằng gạch men sáng loáng trên đặt nào bếp ga, nồi cơm điện, lò nướng và cách đó không xa là tủ lạnh, máy giặt cũng như là phòng tắm-vệ sinh.
Giả sử nếu như không có sự việc đi nước ngoài cùng anh Phương thì căn nhà này rõ ràng là một tổ ấm quả thật tuyệt vời đối với chị Mỹ đủ để bảo bọc chị suốt cả cuộc đời chứ chẳng phải là chổ chơi? Được làm chủ một căn nhà như trên, tuy không nói ra nhưng chị thực sự cảm thấy thật hãnh diện ; đúng là nồi nào úp vung đó vì xứng ngang với nhan sắc chị thì chỉ có căn nhà sang trọng, đẹp đẽ và đầy đủ tiện nghi như thế này. Ngang hàng cùng các chị em trong nhà, chị Mỹ chẳng khác gì Hằng Nga giáng thế từ cung Quảng hay Đắc Kỷ huy hoàng bên cạnh Trụ Vương oai phong lẫm liệt ; nếu có một cuộc thi tuyển chọn hoa hậu hoàn vũ thì chắc chắn thế nào chị cũng giành được ngôi vương miện đứng đầu, khó có ai có thể sánh kịp ngang hàng với chị cho được. Tuy vóc người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, có thể nói là hơi thấp nhưng thân thể chị thật nở nang, đầy đặn và khêu gợi, quyến rũ với những đường nét cân đối, thon thả, mềm mại trong tướng đi uyển chuyển, kiêu sa. Mái tóc hoe vàng phủ xõa ngang tấm lưng ong được uốn xiton sóng lượn nên xoăn tít ôm lấy khuôn mặt xoe tròn, mủm mĩm như “boupeé không tình yêu” chưng trong tủ kính ; vầng trán thấp nhưng bù khuyết vào chổ đó là cặp mắt sáng ngời, đen láy, vút cong hai hàng mi sắc lẻm như hai lưỡi dao cau sẵn sàng cứa nát trái tim của bất kỳ loài ong, loài bướm nào. Tựa như dãy Trường Sơn ngút ngàn, sống mũi chị Tố Mỹ thật khả ái, gọn gàng và cân đối nằm giữa hai gò má bánh bầu phinh phính, hồng hồng trông thật dễ thương ; nằm trên chiếc cằm lẹm xinh xắn là hai bờ môi tuy nhỏ nhắn nhưng dày mọng, thắm đỏ như trái cherise vừa chín tới mềm mại, quyến rũ như một đóa hoa hàm tiếu đang mời gọi bướm ong lởn vởn từng bầy, từng đàn với hai lúm đồng tiền ở hai bên khóe miệng mà hễ ai vừa chớm nhìn thấy thì không thể nào không chạnh lòng bồi hồi, xao xuyến. Từ vầng cổ cao trắng ngần, hai bờ vai nhỏ nhắn, hai gò ngực tròn căng, vòng bụng thóp, eo vòng thon thả xuống đến cặp đùi săn gọn, bờ mông tròn trịa, cặp giò thon dài đến hai bàn chân mềm mại và trắng muốt ; tất cả đều hòa quyện tạc nên một pho tượng Thần Vệ Nữ kiêu sa, diễm lệ tràn đầy ma lực quyến rũ mà tạo hóa cùng thượng đế đã sắp xếp, kiến thiết nên cho dương thế thêm tỏa ánh hào quang ngời ngợi. Dù muốn dù không thì Lợi vẫn không thể nào ngờ được là chỉ một đêm thôi, nó lại được diễm phúc làm chủ tấm thân ngọc ngà của người chị ruột thứ sáu chẳng khác gì kho châu báu hoàn hảo nhất trên thế gian này ; thật là một việc hoàn toàn nằm ngoài dự tính của nó và tưởng chừng như có nằm mơ chắc cũng không thể nào thấy được. Dĩ nhiên là câu chuyện tội lỗi, lầm lỡ này ngoài chị Mỹ và Lợi hai chị em ra, tuyệt nhiên chưa hề có ai có kịp thời gian để biết để hay vì đêm tình của hai đứa vừa hết, chị Mỹ theo chồng ra phi trường Tân Sơn Nhất lên máy bay thì chỉ khoảng 4 tiếng đồng hồ sau, chiếc máy bay ấy đã nổ tung trên không trung và rơi xuống Thái Bình Dương.
Cùng thời điểm ấy, Lợi đang có mặt trên chiếc xe đò cùng bố Thạnh từ Sài Gòn rong ruổi xuống Bến Tre ; từ lúc chia tay chị Sáu đến giờ, nó cứ mãi thẩn thờ, bàng hoàng vì nỗi nhung nhớ đôi mắt nhung, đôi môi mọng, da thịt thơm nồng…của chị. Tất cả thật không khác gì một bộ phim quay chậm đang dần dần tái hiện lại trong đầu óc tuy hãy còn non nớt nhưng đã bắt đầu xuất hiện vài “cục sạn” của nó.
Chiều qua, hai chị em vừa dạo phố về, sau khi dùng cơm tối xong, chị Mỹ than mệt và vào phòng nằm ; Lợi dọn dẹp chén bát rửa sạch sẽ, sau đó nó tự nhủ lên mở Tivi xem chút xíu rồi đi ngủ vì nó cảm thấy hai mắt nó dường như không thể nào nhướng lên nổi do lúc trưa ngủ rất ít. Chợt nó nghe tiếng chị Mỹ gọi :
- Út …ơi Út! Út …ơi Út! Vào chị biểu!
Lật đật chạy ngay vào phòng, Lợi lên tiếng :
- Chị kêu em có việc gì không chị?
- Chị bị…cảm rồi – Giọng chị Mỹ khàn khàn, mệt mỏi – Em chạy ra tiệm thuốc đầu hẽm mua cho chị một liều thuốc cảm đi.
- Dạ, em đi liền! – Lợi tròng vội chiếc quần tây vào người rồi tất bật ra đi.
Từ nhà chị Mỹ đến tiệm thuốc tây Hằng nơi đầu ngõ hẽm nếu đi bộ thì cũng chưa đến hai phút đồng hồ, chẳng mấy chốc Lợi đã bước vào bên trong tiệm. Lúc bấy giờ, bên ngoài trời đã bắt đầu chạng vạng, nhá nhem cho nên trong tiệm bởi chưa bật đèn điện vì vậy mà tối om om ; thế nhưng ông chủ quán trạc 39, 40 tuổi vẫn tỉnh bơ và thản nhiên lấy thuốc từ trong các lọ bằng nhựa ra cái ống trút thuốc bằng inox xidap sau khi nghe thằng nhóc vừa khai bệnh. Hai bàn tay ông thoăn thoắt cho thuốc vào hai cái túi nilon nhỏ, dùng dây thun cột chặt miệng hai túi lại và một sai lầm thật chết người của ông ta đã xảy ra trong tích tắc thế mà ông ta không hề hay biết, còn Lợi dĩ nhiên là lại càng không biết không hay. Khi ông chủ tiệm thuốc Hằng cầm lọ thuốc cuối cùng lên trút ra hai viên thuốc hình trái tim màu hồng, cho mỗi liều một nữa cắt đôi ra, ông không nhận ra được là mình đã lấy lộn lọ thuốc thay vì phải lấy lọ thuốc trị dị ứng sổ mũi bên cạnh cũng có loại hình trái tim màu hồng y như vậy. Không thể nào hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra trên cõi đời này trong đêm nay giữa hai chị em Tố Mỹ và Hùng Lợi vì chính cái viên thuốc ông chủ tiệm lấy lộn kia chính là viên thuốc kích dục tố tiền kim thảo ; ai mà uống loại thuốc này vào rồi thì cho dù là có chính nhân quân tử đến mấy cũng phải buông tay đầu hàng thôi chứ không thể nào tự kiềm chế để chiến thắng nó nổi, đành phải lao vào chuyện trăng gió mây mưa của xác thịt. Không hề biết ất biết giáp chi cả, Lợi cầm hai liều thuốc cảm với giá 8.000đ trở về nhà ; nó tháo một gói thuốc, còn một gói để lên mặt tủ buffet rồi xuống bếp rót ly nước lọc mang vào phòng cho chị Sáu.
Không nghi không ngờ gì cả, chị Mỹ ngồi dậy và chỉ trong giây phút, chị cho cả 4 viên thuốc thằng em đưa rồi uống một ngụm hết hơn nữa ly nước ; xong chị nằm xuống nệm và Lợi xổ tung tấm mền con rồng màu xanh dương ra đắp lên người chị, sau đó nó bước ra gian phòng khách mở Tivi ra xem. Gần nữa tiếng đồng hồ sau, chuyển hết kênh này sang kênh khác mà vẫn không thấy chương trình nào hay, nó chán chường tắt Tivi rồi lặng lẽ bước trở vào phòng ngủ và cũng như mọi đêm trước, đêm nay nó cũng lại ngủ chung với chị Sáu Mỹ trên cùng tấm đệm mút ấm êm này. Lợi nằm xuống cạnh chị ở mé ngoài, chẳng mấy chốc nó đã bắt đầu thở đều đều vì hai mí mắt nó càng lúc càng nặng trĩu nên nó hoàn toàn không thể nào biết được rằng lúc này viên thuốc kích thích đang hoành hành, cào xé dữ dội bên trong tâm can người chị ruột xinh đẹp. Chị Mỹ cảm thấy trong người không những khó ngủ mà toàn bộ châu thân chị như là có lửa phừng phực bùng cháy chẳng khác gì một trận hỏa hoạn có một không hai ; cùng lúc đó, do hai gò ngực chị cứ cương tròn lên và mọi chổ kín đáo, sâu thẳm nhất nơi cơ thể chị như là muốn phơi bày ra tất cả, không cần phải che đậy chi nữa. Với vốn kiến thức của một cô gái hai mươi mốt tuổi đầu, thật không khó khăn gì mà chỉ trong chốc lát, chị Tố Mỹ đã vội vàng hiểu ra là mình vừa mới uống phải thuốc kích thích, loại thuốc làm cho con người dù thánh thiện đến mấy cũng phải bị thiêu bị rụi trong ngọn lửa dục tình, bất kể đàn ông hay đàn bà gì đi nữa thì việc làm mọi hành động nhằm để thỏa mãn nhục dục là việc cấp thiết, không thể nào chần chừ cho được. “Lẽ nào thằng Út lại cho mình uống thuốc ấy để giở trò bậy bạ với mình sao?” – Chị vừa nghĩ ngợi vừa nhỏm cả người dậy vừa lần hai bàn tay không ngớt xoa tới xoa lui từ vòng ngực xuống vòng bụng từ nãy đến giờ và không biết tự lúc nào, hai hột nút nơi cổ, ngực chiếc áo đồ bộ vải mouschelin mỏng manh của chị đã bị bung ra khiến cho phần da thịt chổ ấy nữa kín nữa hở trắng hồng như tuyết. Chị giận dữ la lối :
- Út, mày mua thuốc gì cho tao uống vậy hả?
Lợi giật mình, choàng tỉnh vì tiếng la chói lọi của bà chị và tuy vẫn còn ngái ngủ nhưng nó không khỏi sợ hãi, bàng hoàng khi thấy chị Sáu Mỹ tự dưng lại nổi cơn tam bành lục tặc chẳng biết vì nguyên do nào khiến chị ta nông nổi như vậy.
- Mày mua thuốc ở đâu vậy hả?
- Dạ…em mua…thuốc cảm …ở tiệm Hằng đầu hẽm…-Giọng run rẫy, Lợi lắp bắp trả lời.
- Mày …ra khỏi đây ngay!
Nghe chị mình phán, không cần năn nỉ hay xin xỏ ỉ ôi chi cả, cốt sao cho chị hạ được cơn lửa giận của mình xuống, Lợi lật đật chạy biến ra ngoài gian phòng khách, còn chị Mỹ thì ngồi dựa lưng vào tường, hổn hển thở. Chị biết là chị đã uống nhầm thuốc kích dục rồi nhưng chỉ trong giây lát, chị phân định được lỗi lầm này hoàn toàn không phải của Lợi – thằng em út của chị mà chính xác là của ông chủ tiệm thuốc Hằng, chắc ông ta ngái ngủ và đã lấy nhầm viên thuốc “chết người” ấy đưa cho Lợi mang về cho chị uống ; dĩ nhiên ông ta không biết, còn Lợi thì lại càng không biết. Rõ ràng là việc chị uống nhầm thuốc nằm ngoài dự tính của thằng em út chị vì từ nãy đến giờ nó nằm bên cạnh chị ngáy khò khò chứ tuyệt nhiên không hề có một thái độ nào gọi là chờ đợi cả nếu thực sự nó có chủ mưu dụng ý trước. Nghĩ tới nghĩ lui, chị Tố Mỹ chợt tự nhận thấy bản thân mình đã quá sai lầm khi đổ oan cho thằng em là thủ phạm của cái chuyện “tày trời động đất” đang hoành hành trong cơ thể chị ; chị dần dần bình tĩnh lại rồi gọi khẽ trong hơi thở mệt mỏi :
- Út, em xuống bếp… làm cho chị…ly chanh nóng đi!
- Dạ! – Nghe tiếng chị, Lợi vội vã chạy nhanh xuống bếp làm cho chị Sáu ly chanh nóng mà cho đến giờ phút này, thực sự nó cũng chưa hề biết chị ấy bị chứng bệnh gì mà kỳ cục vậy.
- Nè, em nhớ cho …ít đường…thôi nghe chưa?
Khoảng chừng hai phút sau, Lợi mới làm xong ly chanh nóng và lễ mễ mang vào cho chị Sáu ; phải thừa nhận là nó vẫn còn run sợ vì cơn thịnh nộ bất tử của chị, lúc này thấy chị đã nguôi ngoai, nó mới cảm thấy hơi yên tâm một chút. Cầm ly nước từ tay thằng em, chị Mỹ đưa lên miệng nhấm nháp từng ngụm từng ngụm với hy vọng là vị chanh chua vào trong cơ thể chị phần nào giả được bớt đi chất thuốc gợi tình kia nhưng hoàn toàn không, chỉ một thoáng thôi thì chị cũng đủ biết là ly chanh nóng không có tác dụng gì với chất độc ghê rợn ấy như đã hòa tan vào trong máu thịt chị rồi cũng nên? Bên cạnh chị, thằng em út vẫn ngồi đó với thái độ ngơ ngơ ngác ngác như gà mắc tóc và thật là may mắn cho chị là hoàn toàn nó chưa hề biết được căn bệnh của chị. Giả sử nếu nó biết thì không biết sự thể sẽ xảy ra như thế nào đây? Từ trước đến giờ, sống cùng một mái nhà, do ít quan tâm để ý nên chị Mỹ khó có thể nào biết được là thằng em út của chị đã từng trãi qua đến những bốn mối tình và dĩ nhiên là ly chanh nóng không làm dịu đi được nỗi niềm khát khao xác thịt đang thiêu đốt tâm can chị. Ôi chao, sao nó không ra ngoài đi cho mình khỏi phải suy nghĩ, tơ tưởng đến nó và những chuyện bậy bạ mà cứ ngồi cạnh mình hoài như thế này, ngộ nhỡ xảy ra …. thì chắc chỉ có nước chết mà thôi? – Chị Mỹ nói thầm trong bụng rồi chị lại suy nghĩ tiếp – Không biết là nó có biết “chuyện ấy” không nhỉ? Cảm giác ngượng ngùng, hổ thẹn bên trong chị hầu như đã bị ngọn lửa dục tình thiêu rụi ; chị nữa muốn thằng em hãy tránh xa chị cho thật xa nhưng chị lại dối lòng vì nữa chị thầm mong nó cứ ở mãi bên cạnh chị và làm một điều gì đó mà chị đang nghĩ đến chứ không cần chị phải nói ra cho thêm phần xấu hổ.
Thật khổ cho chị khi chị cảm thấy thất vọng tràn trề vì Lợi chẳng khác gì tượng gỗ, cứ ngây người ra như không thể nào cảm nhận được nỗi lòng của người chị ruột thứ sáu. Chị Mỹ bấy giờ càng lúc càng cảm thấy xốn xang, bứt rứt, khó chịu vô cùng và trong vô thức, hai bàn tay chị đã lần lên lần lượt cởi mở một…hai…ba…rồi bốn hột nút ốc nơi chiếc áo đồ bộ vải thun trắng chấm bông xanh chị đang mặc trên người, chỉ còn sót lại hột thứ năm mà thôi. Dĩ nhiên là Lợi thấy rất rõ hành động của chị mình, nó lấy làm ngạc nhiên quá đỗi đến nỗi không sao thốt được nên lời, chẳng hiểu vì sao chị mình lại có hành động khiêu khích trực diện đối với nó như vậy? Chẳng mấy chốc, làn da trắng hồng như tuyết của chị Mỹ nữa kín nữa hở gần như đã phơi bày trọn vẹn trước cặp mắt non dại của nó vừa bắt đầu ánh lên những tia sáng thèm khát, ham muốn một cách hoang dã ; thân nhiệt nó tăng lên từ từ chẳng khác gì người bị sốt và hơi thở nó có phần hơi khác lạ, đương nhiên là những đổi thay này chị Sáu vẫn chưa hề cảm nhận được ở nơi thằng em út chị. Mặt mũi Lợi nóng bừng bừng, cõi lòng nó bồi hồi và xốn xang vô cùng ; bỗng chốc những kỷ niệm ái tình dĩ vãng giữa nó với chị Đông, chị Sương, chị Liên, cô Phụng dần dần tái hiện trong ký ức khiến nó không thể nào dối lòng mình là không mê chị Mỹ nhưng thực sự, nó vẫn chưa dám làm gì chị cả. Nó đang chờ đợi chị, còn chị thì cũng đang đợi chờ nó thì phải? Vâng, đúng như vậy! Ngẫu nhiên, khi chị Mỹ vừa vờ như mệt mỏi, ngã dựa vào nó để kiếm cớ xích người lại một chút sát vào người nó, bàn tay búp măng mềm mại của chị vừa vô ý lẫn cố tình khẽ chạm bàn tay nó thì lập tức, nó nắm chặt lấy bàn tay ấy như là sợ nếu không làm như vậy thì chị Sáu của nó sẽ vụt tan ra mất.
- Chị Sáu! Chị Sáu! Chị làm sao vậy?
Trong lúc miệng hỏi han chị mình, cánh tay phải Lợi đã run run lần lên ôm vòng nhẹ qua tấm lưng thon thả, mềm mại của chị Mỹ ; nó cảm giác như là nó đang từ từ tiến vào hang cọp, không sao quay đầu lại được nữa mà phải tiếp tục đi tới may ra còn con đường sống. Thấy thằng em đã bắt trúng được băng tần của mình, chị Sáu yên lặng chờ đợi nó trong nỗi niềm sung sướng, rạo rực và khi Lợi bắt đầu vùi mặt vào hôn lấy hôn để mái tóc óng ả, bồng bềnh như mây như gió của chị thì với bản năng tự nhiên vốn có của người con gái, chị quằn quại, run rẫy trong cảm giác ngượng ngùng, e thẹn mặc dù chị đang bị kích thích bởi chất thuốc gợi tình theo máu chạy khắp cơ thể chị. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt hai chị em gần như hoàn toàn đối diện với nhau và kề sát vào nhau ; thằng em vụng về hôn lên trán, lên mắt con chị rồi từ từ hôn lần xuống mũi, xuống má. Sự lụp chụp của thằng em không những không làm cho con chị bất mãn mà trái lại càng lúc càng khiến con chị thêm hứng tình, thêm thèm khát ; chị Mỹ nhắm nghiền đôi mắt vút cong hai hàng mi, từ từ đón nhận thằng em và trao tặng cho nó, thỉnh thoảng chị cũng khẽ hôn trả lại vào má vào cổ em trai chị. Cùng với tiếng nhịp tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ quả lắc treo tường nơi gian phòng khách, hai trái tim hai chị em Tố Mỹ và Hùng Lợi đang dần hòa nhịp phụng loan cùng nhau với sự đam mê, thèm khát rừng rực bùng cháy chẳng khác gì xăng đổ vào lửa hay lửa bén vào rơm.
Tuy chị Sáu Mỹ thấy Lợi vẫn còn là con nít khờ khạo nhưng tiềm ẩn bên trong thì lại là một người lớn hăng hái, cuồng nhiệt sẵn sàng ban phát và hưởng thụ tình yêu ; bằng chứng là chị nhận ra nó rất biết đòi hỏi, ham muốn chẳng khác gì chị chẳng qua chỉ là bản năng con người. Sau khi hả hê hôn xuống cổ, hôn lên vành tai, sau gáy chị Mỹ, đôi môi thằng em bỗng chốc lần tìm khẽ kiếm đôi môi mềm mọng thắm tươi con chị và phải đến gần một phút né tránh trong ngạc nhiên, bàng hoàng lẫn lộn phấn khích, nồng nàn, chị Mỹ mới bắt đầu khẽ hé mở hai bờ môi hình trái tim của chị để chạm gắn với đôi môi Lợi. Với cảm giác bấn loạn, rạo rực, ngập ngừng tìm kiếm rồi trốn tránh, trốn tránh lại tìm kiếm, hai chị em vừa run rẫy vừa hưng phấn e ấp, lúng túng trao cho nhau nụ hôn đầu trinh nguyên của họ ; cũng cùng lúc, hai bờ môi họ càng mở rộng luồn sâu vào nhau. Hai chị em hoàn toàn không hề biết là bản thân mình và người kề cận mình đang cùng nhau bước vào cõi thiên thai tình yêu tội lỗi, loạn luân biết đến chừng nào ; thằng em 13 tuổi và con chị 21 tuổi đang cùng nhau chập chững, vụng dại trên con đường dắt dìu đến ngõ tối con tim rỉ máu ái tình. Cũng chẳng bao lâu, hai chị em rời môi nhau ra và chị Mỹ đỏ rần mặt lên trái gấc chín cây khi thấy Lợi cứ nhìn miết vào mặt mình rồi nhanh như chớp, hai chị em lại vừa tự động tìm kiếm môi gắn môi vừa âu yếm dìu đỡ nhau ngã nằm xuống tấm nệm mút ấm êm ngay trong phòng ngủ của vợ chồng anh Phương-chị Mỹ.
Vậy là coi như đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chị Sáu Mỹ sau khi kết thúc lễ cưới năm ngày nhưng chú rể hoàn toàn không phải anh Phương mà lại là Lợi-thằng em ruột của chị nhỏ hơn chị những tám tuổi đã vô tình thay anh làm chồng chị, hưởng thụ trinh tiết chị do ông chủ tiệm thuốc tây bán lộn viên thuốc gợi tình cho chị uống. Trong vòng tay ôm xiết của Lợi, chị Mỹ thả lỏng hoàn toàn cho thằng em từ từ thưởng thức, tận hưởng và chiếm đoạt tấm thân ngọc ngà, trinh trắng của chị và thật cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm vì khi không đêm nay, chị lại lao vào yêu đương loạn luân, mù quáng cùng thằng em trai. Đương nhiên, giả sử nếu ông chủ tiệm thuốc đừng có nhầm lẫn như trên thì chắc chắn giữa hai chị em chẳng có chuyện gì xảy ra cả trong đêm nay nhưng rõ ràng, trên cuộc đời này mấy ai đoán được chữ ngờ? Lúc này, sự ngờ nghệch, vụng về ở nơi Lợi dường như hoàn toàn đã mất hẳn đi, thay vào đó là một sự thành thạo, rành rõi mặc dù có lúc hơi nhút nhát, chưa dứt khoát, lụp cha lụp chụp khiến chị Sáu Mỹ đôi khi hơi bị hụt hẩng và phải tự cười thầm. Trên tấm nệm mút ấm êm phủ lớp drap trắng nguyên tinh khiết, lúc này hai chị em hoàn toàn tự do thoải mái (vì trong nhà chẳng có ai cả) cùng nhau mê mệt ngụp lặn trong mối tình đầu cuồng dại ; hai chị em quên mất hẵng đi cả gia đình cũng như người thân, thậm chí đến nỗi không còn nhớ bản thân mình và người đang cận kề âu yếm cùng mình là gì với nhau nữa. Tất cả đang diễn ra chẳng khác gì một bộ phim tình cảm được chiếu chậm lại và cùng lắng đọng với thời gian với những nụ hôn môi cháy bỏng, triền miên kéo dài ; hai chị em không màng gì đến chuyện nước bọt cứ tứa ra chảy dài xuống hai bên khóe miệng của mình. Chị Mỹ có ăn mứt dâu tây hay kẹo sinhgom đâu mà chẳng hiểu vì sao Lợi lại cảm thấy hai bờ môi chị ngọt ngào, thơm tho đến thế ; trong không gian yên vắng và tĩnh mịch của gian nhà, hai chị em dần dần đắm chìm trong cõi mộng dục tình đầy hoa thơm cỏ lạ. Có thể kết luận là không phải chị Sáu Mỹ bị trúng phải thuốc kích dâm mà chính là Lợi-thằng em út của chị vì càng lúc nó càng tỏ ra hồ hởi, hăng hái thực sự trong việc làm cho cả hai chị em đều sung sướng, thỏa mãn chứ không e dè, ngần ngại như lúc đầu nữa. Lúc nãy, chị Mỹ vì khao khát quá đỗi nên đã tự tháo cởi hai hột nút ốc nơi chiếc áo đồ bộ vải mouschelin và giờ đây, bàn tay phải của Lợi đang mày mò lần lên mở tiếp hột nút thứ ba, thứ tư rồi cuối cùng là hột nút thứ năm của chị với tâm trạng run rẫy, hồi hộp vô cùng.
Tuy rằng nó biết chị Mỹ sẽ hoàn toàn không hề phản ứng, giận dỗi chi cả vì hành động ngông cuồng, không phép không tắc của nó nhưng thật chẳng hiểu sao nó vẫn cứ cảm thấy sợ sệt vô cùng ; nó đang từ từ lột hai thân áo trước chị qua hai bên đến hai vai áo xuống hai ống tay áo lần lượt trôi tuột ra khỏi hai cánh tay trắng nõn, nuột nà của chị. Chị Mỹ cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng, thâm tâm chị xấu hổ và ngượng ngùng đến tột độ chỉ muốn độn thổ ngay lập tức nhưng con quỷ dâm dục sống dậy bên trong chị cứ mãi miết lôi kéo, xúi giục chị hãy yêu đi chứ sẽ không bao giờ còn cơ hội như thế này nữa đâu ; vì vậy càng lúc chị càng chối bỏ tình chị em ruột thịt với Lợi để mà ân ái loạn luân cùng nó. Tất nhiên, gia đình hai chị em đang ở Bà Rịa cách xa hai đứa những hơn 100 cây số còn anh Phương -chồng chị Mỹ lại chia tay người vợ dấu yêu của anh những 300 km đường đến thành phố Nha Trang nên tất cả, không ai có thể ngờ được rằng lúc bấy giờ chị Mỹ và Lợi, hai chị em đang bất chấp tội lỗi như loài thiêu thân cuồng loạn lao vào trận bão lửa yêu đương, rồ dại mà trong cõi nhân gian ai nấy đều phải suy tôn, thờ phụng. Lúc này, sau khi cẩn thận để chiếc áo đồ bộ mouschelin của chị Sáu qua một bên trên tấm đệm, Lợi bắt đầu thận trọng, dò dẫm từng bước một tìm cách tháo cởi chiếc nịt vú bằng thun voan trắng mới tinh của chị và từ trước đến giờ trãi qua bốn mối tình với bốn người phụ nữ, coi như là nó đã khá sành sõi, lão luyện trong việc lột bỏ y phục họ để mà tìm kiếm xác thịt nhục dục. Đêm nay, thực ra thì cách đây khoảng gần một tiếng đồng hồ, nó không sao có thể ngờ được là mình lại được diễm phúc thưởng thức thân thể người chị xinh đẹp của nó như thế này? Tuyệt nhiên nó không dám nghĩ đến lý do vì sao xảy ra cớ sự này và càng nghĩ đến, nó càng cảm thấy rạo rực vô cùng ; dường như cử động của nó dần dần chậm lại, không vồn vã, hối hả nữa nhưng lại chuẩn xác đâu ra đó khiến cho chị Sáu Mỹ tỏ ra thích thú, khoan khoái. Quả là cám ơn sự vô ý nhầm lẫn chết người của ông chủ tiệm thuốc tây Hằng nơi đầu hẽm vì chính nhờ ông ta cho nên hai chị em Mỹ và Lợi mới có được một đêm dài này trao cho nhau tất cả những gì trinh trắng, tinh khiết nhất của tuổi hoa niên ; hai chị em thực sự không còn là chị em của nhau nữa mà đã trở thành một cặp tình nhân do xa cách lâu ngày nay có cơ hội gặp lại nên yêu nhau một cách đắm đuối, mê mệt như vậy. Hai bàn tay Lợi lúc này đang nhẹ nhàng luồn xuống dưới lưng chị Sáu và không khó khăn gì, chẳng mấy chốc nó đã tháo được hai cái móc nhôm cài hai sợi dây nơi chiếc áo ngực chị nó rồi chiếc áo từ từ lỏng dần, lỏng dần, không bó sát vào người nữa, tuột lệch xuống phía dưới. Bàn tay trái nó thì cầm chiếc áo ngực để sang bên cùng chổ với chiếc áo đồ bộ còn cặp mắt nó thì dường như dính chặt vào hai gò ngực nõn nà, trắng như bông như tuyết của chị. Hai bầu vú chị Mỹ căng tròn lên, đầy đặn, nhô cao trông như hai hòn hỏa diệm sơn trên đất nước Phù Tang chuẩn bị phun trào nham thạch ; không ngớt phập phồng, gấp rút nâng lên hạ xuống theo nhịp thở hổn hển của chị. Không để cho chị mình phải chờ đợi lâu, Lợi từ từ cúi xuống vùi mặt vào giữa hai gò bồng đào êm ái của chị Sáu rồi kết hợp cùng với hai bàn tay, nó bắt đầu thưởng thức, chiếm đoạt chị nó.
Đôi môi nó hé mở, ngậm nút nhè nhẹ lấy đầu núm vú bên phải chị Mỹ còn bàn tay phải nó không quên lần lên mày mò, nắn bóp bầu vú trái còn lại của chị. Hai chị em hoàn toàn buông thả trôi dạt vào cõi nhục dục đê mê, không còn nhớ nhung gì nữa cả và thật là tội nghiệp cho anh Phương- chồng chị Mỹ ; đến nỗi nắm tay chị, anh còn chưa thực hiện nữa là chứ đừng nói chi đến hôn môi, nút lưỡi, nút vú như là Lợi đã cũng như đang làm cùng chị Sáu. Hàng ngàn luồng điện cao thế như một trận vũ bão cuồng phong tha hồ tung hoành ngang dọc bên trong châu thân hai chị em khiến cho hai đứa không biết là sẽ bị nổ tung ra vào lúc nào nữa? Trên tấm đệm hạnh phúc trong gian phòng hoa chúc, hai chị em không ngớt lăn qua lộn lại với cảm giác ngây ngất, say sưa, điên cuồng ; lúc thằng em nằm lên mình con chị, khi con chị lại đè lên người thằng em. Vì thấy không thoải mái, vướng víu làm sao ấy cho nên Lợi ngồi dậy, dùng hai bàn tay lần cởi chiếc áo thun trắng ngắn tay nó đang mặc vòng lên cổ và đầu rồi lần lượt rút hai cánh tay mình ra khỏi hai ống tay áo ; chẳng mấy chốc, chiếc áo thun của nó đã được nó thờ ơ để qua một bên đè lên trên chiếc áo đồ bộ cũng như nịt ngực của chị Sáu Mỹ. Lóng nga lóng ngóng rồi nó cũng đã cởi được áo nó ra, cũng phơi bày 50% thân thể chẳng khác gì chị nó ; khi nó cúi xuống với chị, lập tức hai đôi môi hai chị em lại cuồng nhiệt, nồng nàn tìm kiếm gắn bó rồi luồn sâu vào tận chân răng gốc lưỡi của nhau. Chẳng khác gì hai con giao long lồng lộn, hai đầu lưỡi hai chị em cứ mãi miết quấn quýt lấy nhau và càng lúc thì tuyến nước bọt trong miệng đứa này càng bị đứa kia hút cạn sạch khô ; cuối cùng với hơi thở hổn hển, nấc nghẹn, chị Mỹ ngửa đầu ra sau trong khi miệng thằng em chị lại hối hả lần xuống tìm kiếm, ngậm nút lấy đầu núm vú bên trái của chị. Bàn tay trái nó không thể nào quên cử động mày mò, nắn bóp và sờ soạng bầu vú phải chị Mỹ mà khi nãy nó vừa mới nút xong với một cường độ phấn khích sôi nổi không thể nào diễn tả nổi. Tuy rằng chẳng hề có lấy được một giọt sữa nào từ hai bầu vú nõn nà của chị Sáu nhưng từ nãy đến giờ, Lợi vẫn luôn luôn có cảm giác là có từng dòng sữa thơm tho, ngọt dịu tựa như mật ong tuôn tràn từ nơi hai đầu núm vú chị vào thẳng cổ họng nó khiến nó càng lúc càng thêm ngây ngất, say sưa tưởng chừng như là trời đất cứ mãi quay cuồng và đảo lộn đất lên trời, trời xuống đất. Còn chị Sáu Mỹ khi mới bắt đầu cuộc tình tội lỗi, loạn luân với thằng em thì chị những tưởng rằng chị sẽ phải hướng dẫn, chỉ bảo cho nó như thế này như thế kia bằng động tác, hành vi nhưng càng lúc chị càng nhận ra rằng chị đã quá nhầm lẫn vì kiểu nó thành thạo, điêu luyện như thế này thay vì chị làm cô giáo của nó trái lại chính xác nó đã trở thành sư phụ của chị, một đệ tử của tình yêu cuồng dại. Trên thế gian này, phàm những cái gì người ta càng cấm cản, rào ngăn thị lại càng ham muốn, khát khao trong phấn khích đến cùng cực nhất là những điều thuộc phạm vi ràng buộc của con tim ; đêm nay, hai chị em Tố Mỹ và Hùng Lợi chỉ trong nháy mắt đã hóa thân, bay bổng vào cõi thiên đường tình yêu cho nên dù muốn dù không thì cũng không thể nào thoát được cái cạm bẫy nhân tình vô hình trên. Viên thuốc gợi tình ban nãy theo thời gian tích tắc cứ thế mà đổ trút từng thùng dầu tình trái cấm vào ngọn lửa dục tình bỗng chốc ào ào bốc cao lên trong cõi lòng hai chị em và lúc này thì cuộc tình oan nghiệt của hai chị em đã bắt đầu mở sang một trang mới. Đó chính là lúc hai bàn tay Lợi đang dần dần mò mẫm lần xuống nắm lấy hai bên lưng chiếc quần đồ bộ bằng vải mouchelin bông của chị Mỹ từ từ cởi tuột xuống phía dưới một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Thân người chị Sáu cứ mãi miết run rẫy, quằn quại, uốn éo khi chiếc quần chị cứ thế mà nhích dần, nhích dần từng phân một theo đà kéo của bàn tay thằng em và lần lượt phơi bày từng lớp da thịt kín đáo, nõn nà, trắng muốt như bông như tuyết lồ lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật trước cặp mắt hau háu, thèm khát của thằng em út chị.
Đúng ra thì việc làm này phải là để dành cho anh Phương vì anh danh chính ngôn thuận là chồng hợp pháp của chị Mỹ, cớ sao sự đời quá đỗi oái oăm, ngẫu nhiên, trùng hợp khiến cho đặc ân này lại chia sẻ cho Lợi thực hiện với chính chị ruột của nó ngay trong cái đêm cuối cùng này của cuộc đời chị Mỹ. Nó sao có thể ngờ được rằng không đến mười tiếng đồng hồ sau thì cái tấm thân mỹ miều của chị Sáu mà nó đã, đang và sẽ thưởng thức tan tành theo chiếc máy bay Boing của hãng hàng không Vietnam Airline, vụn vỡ tan tác rơi xuống Thái Bình Dương. Do lưng và hai ống quần chị Mỹ không bó sát chặt vào người cho lắm cho nên chẳng mấy chốc đã rời khỏi hai bờ mông no tròn cùng cặp đùi mềm mại, tiếp đến là qua hai đầu gối xuống cặp giò thon dài và cuối cùng là hai bàn chân nuột nà rồi kết thúc là động tác bàn tay phải Lợi cầm gọn chiếc quần chị mình bỏ qua một bên trên đệm lẫn lộn cùng áo thun, áo đồ bộ, nịt ngực. Vậy là trên thân người chị Mỹ lúc bấy giờ chỉ còn một cứ điểm che chắn cuối cùng tối quan trọng nhất, đó chính là cái quần lót bằng thun voan màu hồng tuy khá mỏng manh. Từ nãy đến giờ, trãi qua một khoảng thời gian khá lâu, xem như là thằng em đã gần biết hết cả người con chị rồi mặc dù vậy nhưng nó làm sao mà có thể bỏ qua không đi đến giai đoạn tận cùng cho được, nếu vậy thì rõ ràng là công dã tràng xe cát biển Đông rồi? Song song cùng ý nghĩ trên trong đầu, dĩ nhiên nó biết rằng sẽ phải thực hiện trên công việc bằng cách nào bởi lẽ từ trước đến giờ, nó đã từng cởi đến bốn chiếc quần lót của bốn người phụ nữ lần lượt trong bốn cuộc tình, đó là chị Đông, chị Sương, chị Liên và cô giáo Phụng và giờ đây lại là chiếc quần lót thứ năm của người chị ruột thứ sáu. Khi nhận thấy bàn tay phải thằng em giả vờ như đụng chạm đến lưng chiếc quần lót của mình, với bản năng e lệ vốn có của một người con gái, chị Mỹ lần tay trái xuống nắm giữ lại bàn tay thằng em nhưng suy cho cùng ra thì chị làm như vậy chẳng qua chỉ là cho có lệ mà thôi chứ thực ra từ lâu chị đã có ý muốn thằng em mình hành động và để xem nó có dám hay không. Quả thật hai chị em chẳng khác gì đi guốc trong bụng của nhau vậy? Chiếc quần lót chị Mỹ theo đà tuột lần, tuột lần của Lợi càng lúc càng nhích dần, nhích dần xuống dưới, từ từ phơi bày từng lớp da thịt trắng nõn, nuột nà chẳng khác gì bông tuyết miền Nam cực – nơi tận cùng trái đất và đến giờ phút này đây, Lợi thực sự mới bắt đầu cảm thấy có sự khác biệt là lạ xảy ra ở ngay bên trong chiếc quần đùi bằng vải kaki màu xám vàng nó đang mặc. Do đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên cho nên nó thật dễ dàng hiểu được chuyện gì cũng như không lấy làm ngạc nhiên cho lắm ; đó là con cu nó đã không chịu nằm yên nữa mà từ từ nhúc nhích chuyển động chậm dần, chậm dần để dài ra, to ra và cương cứng lên. Dù sao đi nữa thì nó vẫn cứ một mực tỏ ra bình thản, coi như không có việc gì là ầm ĩ cả và cứ thế mà cởi tuột chiếc quần lót chị Mỹ xuống dưới ra khỏi hai bàn chân chị cho xong một cách chậm rãi, không có một chút xíu gì gọi là hấp tấp vội vàng chi cả. Đấy chính là ưu điểm đặc biệt nổi trội của Lợi khiến cho bốn người tình trước đây của nó (chị Đông, chị Sương, chị Liên, cô Phụng) ai nấy đều chết mê chết mệt và hiện tại, chị Sáu Mỹ cũng không thể nào thoát khỏi lưới tình tàn nhẫn của loài nhện cực độc chết người giăng ra từ viên thuốc gợi tình đi vào cơ thể chị một cách vô tình hay hữu ý đây, thực là khó nói lắm chăng? Lúc bấy giờ, tuy đôi mắt chị Sáu cứ mãi miết nhắm nghiền thế nhưng chị vẫn cảm nhận rất rõ là bàn tay phải thằng em đang mày mò, sờ soạng nơi kín đáo quan trọng nhất cuộc đời con gái của chị ; chổ đáng lẽ ra là phải trang trọng dành cho anh Phương-chồng chị mới đúng. Chẳng mấy chốc mà Lợi đã tự có kết luận trong đầu óc là lông chị Sáu mình mặc dù không được nhiều nhưng rất mềm mại chẳng khác gì một lớp râu bắp non phủ xung quanh và phía trên hai bên mép âm đạo trinh nguyên của chị như rãnh nước được khơi đào từ một nguồn trắng trong tinh khiết. Chị Mỹ như là có hai con người hoàn toàn khác nhau nhưng lại quyện lẫn vào với nhau trong thân xác cũng như tâm hồn chị : người trị vì tâm hồn chị thì cứ thầm mong Lợi hãy mau ngừng tay thôi không lần mò “chổ ấy” nữa vì ngượng ngùng, xấu hổ nhưng ngược lại, kẻ chiếm đoạt thân xác chị lại mãi miết thúc giục thằng em “tiếp tục” để luôn mang đến nhiều thú vị, lắm sung sướng cho cả hai được hưởng thụ trong cõi tình với nhân gian. Khi mà chị Mỹ tự cảm nhận được như là có nước cứ tuôn trào ra từ nơi cửa mình chị thì chị cũng vừa thất kinh chết lặng vừa khoan khoái đê mê lúc mà chị nhận ra Lợi đang tự thoát y ; vậy là nếu có ai mục kích được màn làm tình cụp lạc của hai chị em giờ phút này đây thì cũng thật dễ hiểu là vì sao thân thể chúng lại hoàn toàn lõa thể 100%, không còn mảnh vải nào che thân cả.
Đó mới chính là tình yêu, là tự do ban phát và đón nhận xác thịt nhục dục, là tội lỗi loạn luân! Giây phút này đây, giây phút tối quan trọng nhất của hai chị em ; thằng em với con cu khá to, khá dài và khá cứng, không ngớt giựt giựt liên hồi đang từ từ trườn người tới leo lên mình con chị còn con chị tuy hơi e ngại, bẽn lẽn nhưng lại vồn vã lần hai cánh tay trắng muốt dài ngoằng qua sau gáy em trai, hổn hển kéo ghì nó xuống sát với người mình. Nguyễn Thị Tố Mỹ và Nguyễn Hùng Lợi, cả hai chị em đều không ai nói với ai một lời nào, vẫn yên lặng nhưng lại rất hiểu nhau và biết nhau vì chúng đang tự cùng nhau dẫn dắt nhau đi đến cõi địa ngục tình yêu trên thiên đàng, nơi có nhiều quỷ đầu trâu mặt ngựa đang đi đi lại lại dưới vầng hào quang nhật nguyệt của Thần Tình Ái. Hai chị em tuy thật hết sức vụng về, lụp chụp nhưng vẫn cố gắng kết thúc chuyện tình bằng việc giao hợp với nhau ; rất khó khăn và rất lâu, con cu Lợi mới may mắn ( chắc chắn là như vậy) tìm ra được lổ âm đạo chị mình để từ từ đút đầu khấc vào. Vì chính xác đây là lần đầu tiên giao hợp với người khác phái cho nên chị Mỹ chảy cả nước mắt, há hốc miệng vì nỗi đau đớn tận cùng khi cửa mình chị phải co thắt, dãn nở tối đa để chứa đựng con cu thằng em út càng lúc càng chui sâu vào ; hai bàn tay chị lập tức lần xuống rồi dùng những móng tay khá nhọn cào thành những đường xước trên lưng em trai như là thay thế cho một lời trách móc, dỗi hờn lẫn lộn với cám ơn, khuyến khích và khen tặng. Hai hòn dái Lợi tuy xệ dài xuống trông thật thảm hại làm sao nhưng nó vẫn cố gắng làm ra vẻ hùng dũng gác hai bên cửa mình chị, vắt trên cặp đùi nõn nà, trắng muốt của chị và đầu khấc con cu nó càng lúc càng len lỏi vào tận từng ngóc ngách trinh trắng của người chị thân yêu thứ sáu. Với kiến thức của một thằng học sinh lớp tám mới có mười ba tuổi đầu, nó làm sao biết được là nó vừa làm thủng rách lớp màng trinh mỏng manh như tơ trời của chị nó cho nên ở ngay phía dưới hai mông chị, trên lớp drap trắng phủ tấm nệm ấm êm vừa mới xuất hiện một hai giọt máu hồng hồng thắm nhỏ xuống. Đấy chính là vết tích con gái trinh nguyên của chị, minh chứng hùng hồn cho tình yêu chị bấy lâu nay dành cho anh Phương để rồi đêm nay, chỉ trong phút giây chị đã trao tặng cho thằng em út và coi như là một kỷ vật tối ưu nhất chị lưu lại đất nước Việt Nam hay nói cách khác là cõi dương gian trước khi chị phiêu diêu về thế giới cực lạc đầy oan khiên, khổ nhọc.
Tuy mệt mỏi vì nãy giờ đã phí phạm nhiều sức lực nhưng lúc này, Lợi vẫn cố thực hành đúng động tác đưa đẩy theo bản năng sẵn có để lần lượt đẩy sâu con cu mình vào tận tử cung chị Mỹ rồi lại rút trở ra nhưng không phải là tuột sút hẳn ra ngoài. Phải nói là đêm nay, hai chị em Mỹ và Lợi không thể nào không mang ơn ông chủ tiệm thuốc tây Hằng cho được vì chính ông tuy bất cẩn, thiếu trách nhiệm nhưng ông lại là Nguyệt lão xe duyên cột tóc nối tình cho hai chị em. Trong cơ thể chị Mỹ, tác dụng của viên thuốc gợi tình càng lúc càng suy yếu dần nhưng không phải vì thế mà sự ham muốn, kích thích xác thịt nhục dục của chị tỏ ra yếu đuối mà trái lại chị càng lúc càng tỏ ra sung sức, cuồng loạn với những gì chị cùng em trai út chị đắm đuối trao gửi cho nhau bên trong căn nhà vắng lặng giữa đêm khuya về sáng tĩnh mịch, an hòa. Con cu Lợi bên trong âm đạo chị Mỹ càng lúc càng dài, càng to và càng cứng, không ngớt giựt giựt đưa đẩy tạo thành nhịp điệu nhấp nhỏm hai bờ mông liên tục nâng lên hạ xuống thật đều đặn ; năm phút đã trôi qua, sáu phút, bảy phút, chín phút rồi mười phút, trong gia đình ông Thạnh đến giờ phút này đây đã có tới hai mối tình loạn luân : trước kia giữa chị Sương và Lợi còn hiện tại là giữa nó với chị Mỹ đang dần dần đi đến hồi kết cục. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con nhễ nhại tràn trề khắp thân thể lõa lồ của hai chị em dù cho nhiệt độ lúc này có thể nói là khá lạnh vì khoảng chừng 25-260 ; thật thích thú, khoan khoái làm sao khi hai chị em đã mạnh dạn dứt bỏ tình chị em để ứng xử với nhau chẳng khác gì vợ chẳng khác gì chồng. Đây mới chính là đêm động phòng hoa chúc nồng nàn, sâu nghĩa nặng tình của hai chị em ruột cùng cha cùng mẹ để rồi cỡ khoảng mấy tiếng đồng hồ sau, chị Mỹ bị ông trời trừng phạt tước đi quyền sống của chị bằng cách cho nổ tung chiếc máy bay Boeing 405 chở hai vợ chồng chị cùng 72 hành khách cộng với phi hành đoàn, tan xác rơi xuống Thái Bình Dương. Giống như bị chuột rút, hai chị em bất chợt ôm cứng lấy nhau và bất động trong khoảng nữa phút rồi sau đó là từ nơi đầu con cu Lợi bắt đầu lia lịa phụt ra những tia tinh dịch trắng đục như sữa, nhơn nhớt như keo ; đấy chính là tinh hoa dòng giống họ Nguyễn đang không ngớt vẫy vùng nơi tận sâu thẳm cơ thể người cùng họ để mà làm tròn chức năng và vai trò một người cha cũng như một người mẹ chẳng may vô tình gặp gỡ, kết hợp cùng nhau tạo thành một bào thai oan nghiệt, ngang trái vô cùng. Đến giờ phút này đây, chị Mỹ hoàn toàn không hề e ngại chi cả, chị đã trao tặng hết tất cả những gì chị có cho thằng em của chị đồng thời chị còn đón nhận toàn bộ những gì mà nó gửi lại vào cơ thể chị. Hai chị em vừa mệt mỏi vừa rã rời vừa âu yếm hôn những nụ hôn môi cuối cùng trước khi rời nhau đến nghìn trùng xa cách ; ở phía dưới, dịch tinh Lợi lẫn lộn dịch nhờn sinh lý chị từ âm đạo chị chảy rớt xuống ròng ròng trên hai đùi chị.
Lợi mệt nhọc ngồi dậy, trông con cu nó lúc bấy giờ mềm nhũn như bún, ỉu xìu và ướt nhẹp chẳng khác gì thằng con nít bị mắc mưa. Hai chị em tìm quần áo mặc vào, lại yên lặng và bình thản nằm xuống cạnh nhau, tuy vẫn còn thao thức lẫn quyến luyến vì cuộc ân ái bất chợt do viên thuốc gợi tình mua lầm trước giây phút sinh ly tử biệt ; hai chị em vẫn còn muốn tiếp tục nhưng từ xa đã bất chợt văng vẳng tiếng gà gáy báo hiệu bình minh.
Hết