Tổ điều tra của thiếu tá Từ Anh còn lần ra đầu mối một đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia, do tên Xuyên cầm đầu. Thực hư thế nào chưa rõ, việc đó được giao cho Đức Độ tiếp tục đi rừng. Đó là chuyên án có tên là 381 được phê duyệt, thiếu tá cho Đức Độ nhận một trọng trách bí mật. Đức độ buộc phải ra miền Trung, cùng với công an tỉnh T truy bắt cho bằng được tên Bướm Đen. Đức Độ phải ra trực tiếp tại địa bàn của tên Bướm Đen thường hoạt động, anh cùng với một người kiểm lâm lớn tuổi vào rừng xem xét. Người kiểm lâm đó tên là ông Thân, năm nay đã ở tuổi hưu, nhưng thân thể cường tráng và tươi vui như một trang lão kiệt. Sở dĩ ông vẫn còn mãi trẻ trung như vậy là vì ông yêu thiên nhiên, ông yêu rừng.Trước đây ông là bảo vệ của trường Lâm Nghiệp Đ, và cũng thường theo đoàn của nhà trường hướng dẫn học sinh thực tập đến những cánh rừng mênh mông. Đến lúc có tuổi nhiều, ông xin sang ngành kiểm lâm để gác rừng, hiện đang giữ chức hạt phó. Tuy đã già nhưng rừng đã gắn bó vào tâm tư của ông và tất cả như quãng đời còn lại chỉ muốn gìn giữ cây rừng mà thôi. Rừng, ông đến với rừng bằng một tấm lòng say mê và vô tư mong muốn bảo vệ nó. Ông biết bỏ công sức với rừng như vậy không phải là mất mát một cái gì, mà còn cho sức khoẻ của ông nữa. Khi vào rừng, ông như một cây cổ thụ, vươn tay ra như một cành cây vươn cành. Ông muốn lớn vụt lên với chiều cao hàng chục thước, vươn vào bầu trời xanh ngát mênh mông, để ông hít thở trong lành với muôn vàn điệu nhạc của rừng đem lại. Ở cái tuổi ông biết đã già, sắp về hưu. Nhưng ông không biết chuyện gì đang xảy ra cho rừng. Khi tên Bướm Đen chặt cây chạy ngược xuôi đem ra ngoài, chỉ có ông là đau xót. Bao nhiêu lần cản trở đầu xe của hắn thì bị bọn chúng cười nhạo gạt ra ngoài, viết báo cáo lên trên và xin điều thêm người về đều im ĩm không nghe tăm hơi gì.Thĩnh thoãng ở trên chỉ thị cho tổ của ông phải vào rừng kiểm tuổi một số cây đã già, cần phải hạ xuống nhườn chổ cho những cây khác, ông miễn cưỡng phải làm theo: Chỉ kiểm có vài cây thì thấy cả chục cây khác bị hạ. Ông làm có trách nhiệm cao, nhưng người có trách nhiệm, thật thà thường thua thiệt. Giờ nghe được tin tìm bằng cớ bắt hắn ông nghe mừng khôn xiết. Ông dẫn Đức Độ đi khắp nơi trong rừng, cả hai đều đau lòng khi thấy cây gỗ nằm la liệt, vì hạ một cách lén lút nên làm chết rất nhiều cây khác. Ông chặt lưỡi: - Làm sao phải ngăn chặn từ đầu, chứ cứ phải bắt bớ sau khi đã hạ cây gỗ rồi, thì cũng chẵng ý nghĩa gì. Rừng thì bao la, mà đội kiểm lâm lại quá nhỏ bé. Hai người đang đứng cạnh một cây đường kính khoãng bốn gang tay, có một kẻ vừa mới hạ nó, nhựa cây còn thơm phức. Lúc này bọn chúng hay chặt sẵn rồi đợi thời cơ xẻ gỗ và thường ra tay vào các ngày lễ lớn. Ông Thân đi quanh quẩn đở một số cây non bị đè, một vụ vi phạm như thế này mà không bắt được kẻ tội phạm là một điều sĩ nhục. Đức Độ hỏi ông Thân: - Ông có thể xem dấu vết biết được ai không? Ông Thân bậm môi lòng như căm giận, gần như quả quyết. - Gã này không ai khác là tên Bướm Đen. Ông Thân nói xong rồi đi quanh đi quẩn, ông tìm dấu các cành cây bị gãy đổ. Ông xác định đâu là dấu của kẽ cắp đi tới và đâu là đường về của nó. Ông đã hình dung cách đi đứng của một người nào đó rồi, liền nói với Đức Độ: -Đây là lối vào của nó- Ông chỉ tay về phía đông bắc, rồi chỉ tay về phía bắc-còn đây là lối đi về của nó. Chỉ có hai người để xem xét trước, rồi mới đổ quân tới. -Được rồi!- Đức Độ đáp lại- Ông tìm thêm bằng chứng nữa đi. Ông Thân men theo lối về của kẻ cắp, ông linh tính rằng con đường đó cho ông thêm bằng chứng. Nếu bảo phân tích thì ông không biết phân tích thế nào. Song đang đứng dưới tán cây rộng, dây leo chằng chịt nhưng chặt đứt một cách vô tình…đấy là bằng chứng đấy. Ông mườn tượng được gã lấy một ít dây leo đó về dùng. Ông Thân đi quanh một cây rừng to lớn, ở đây còn xác định được vài chổ gã đứng lại. Chợt ông nhìn bọng cây được bao phủ bởi một lùm cây yếu ớt, nó được một bàn tay nào đó cố ý che cái bọng nhỏ kia. Ông Thân cười gằn khinh khi tên nọ không thể nào che mắt được mình. Khi ông vén mấy nhánh cây kia ra, ông thấy ngay một cái rựa lớn và một cái búa tạ. Ông quan sát cẩn thận rồi nhìn thấy trên cán rựa có khắc một chử “Bướm”. Như vậy hắn mới ở đây ra, ông nhìn quanh. Ngoài việc đốn gỗ rừng, công an tỉnh T cũng muốn bắt hắn để làm rõ một số vụ án bị cho chìm xuồng trước đây. Nhưng do hai người công an được cử đi đến nhà hắn còn thiếu kinh nghiệm. Khi tới nhà hắn thì chỉ có vợ hắn.Chị ta nói: -Chồng em không biết lúc nào mới về, nhưng chồng em về không sao chứ? -Lần này, chúng tôi sẽ bắt anh ta thôi. Chúng tôi sẽ đợi. Hai người công an lại không ở đó chờ, họ tìm chổ lai ray.Cho mãi khi anh chồng về nghe tin mình sắp bị bắt, hắn lồng lộn trước mặt vợ. - Rừng đâu phải là của bọn nó.Trời cho cây cỏ mọc chứ có phải tay chân tụi nó trồng lấy đâu.Tại sao tụi nó giành giựt cho là của mình? Tại sao đất rừng cây rừng lại phải là của nhà nước? Nếu chúng cho tao là ăn cắp, tại sao bọn chúng không phải là bọn cướp đất…Vì đây là đất của bọn tao.Tao sẽ đốt rừng cháy hết, cháy không còn gì để không còn ai giành được. Sau đó, hắn vào trong góc nhà moi đất lên dưới đó có dấu một cây súng AK được bọc trong tấm vãi nilon. Hắn trở nên người cuồng loạn, chạy một mạch vào rừng. Hai người công an trẻ tuổi nhậu được mấy ly, đỏ ngầu mắt mũi thấy vợ gã Bướm Đen nước mắt nước mũi đầm đìa chạy lại: -Trời ơi…ơi! Chồng tôi điên mất, trời ơi…chặt phá cây còn bị ngồi tù…giờ còn đòi đốt rừng, cứu tôi với…cứu chồng tôi… Hai người công an mắt mở không ra, nghe thế hai con mắt mỡ to lên.Hai người biết bắt đầu lớn chuyện rồi, chân đi siệu sạo. Biết mình có lỗi lớn không làm tròn nhiệm vụ, giờ đã hối hận không kịp. Họ về báo cáo lại cho cấp trên tình hình như thế, cũng không quên xin cho mình một hình thức kỷ luật. Giờ đó, Ông Thân cùng với Đức Độ đang mãi miết theo dõi nơi hôm trước họ tìm được bằng chứng của tên Bướm Đen, nghi ngờ chúng sẽ đến đó một sớm một chiều. Tên Bướm đang xuất hiện ở lùm cây phía nam, ông Thân đã nhìn thấy chổ cành cây phía xa đang lay động và hướng về nơi họ. Đức Độ cũng nhìn theo, thoáng thấy có một bóng người.Vì hắn có súng, nên hai người giữ im lặng nghiên mình núp vào thân cây. Khi ấy Đức Độ nhỗm người len sang cây khác để nhìn cho rõ bóng người đó, ông Thân níu anh lại không kịp. Đức Độ nhận ra không phải một mình tên Bướm Đen, hắn không hay biết sự có mặt của anh và ông Thân. Còn một nhóm người nữa đang bàn bạc với một kẻ lạ mặt giống người Lào, bọn này có lẻ là nhóm tội phạm buôn ma tuý xuyên quốc gia. Đức Độ cố bám sát theo dõi nhưng nhóm người này nghe tiếng xột sạt xuất phát từ tên Bướm Đen.Cả hai bên đều có súng, nhóm những người lạ mặt lên móc súng nhằm bắn tên Bướm đen, hòng bịt đầu mối…Giờ tên Bướm đen không còn chổ dung thân, nên hết sức điên cuồng phức tạp. Một tiếng súng nổ “đùng” chát chúa không biết hắn bắn đi đâu…đợi lúc im lặng, Ông Thân tìm Đức Độ đâu không thấy nữa: -Trời! Anh ta lạc trong rừng mất…bám theo tên Bướm một mình như vậy rất nguy hiễm. Ông cứ nghĩ chỉ là nhóm của tên Bướm Đen. Ông cẩn thận tìm quanh xem Đức Độ có bị trúng đạn không, theo kinh nghiệm đi rừng thì cả hai đã lẩn đi xa khỏi chổ này từ lâu. Ở lán trại những người kiểm lâm, mọi người nghe tiếng súng nên ngóng đợi ông Thân. Khi ông trở lại một mình mà còn hỏi: - Anh bạn nhỏ của tôi có ghé đây không? - Dạ thưa không ạ!-Mọi người đáp lại và biết có chuyện rồi. - Anh ta đã lạc trong rừng sâu rồi.Thú dữ có thể hại anh ta, có ai đi tìm cùng tôi với nhé! Hai người giơ tay, nhưng hớt hải chỉ tay về phía rừng: - Cháy rừng…cháy rừng rồi… Tiếng kẽng đánh điên cuồng nhức buốt cả tai, cả ê-kíp kiểm lâm nghe “cháy rừng”như một tin trời giáng phải đầu. Ông Thân nghe hai người công an nói là đòi đốt rừng, sắp sếp ngay đội hình: - Người nào ốm ở lại trông chừng nơi này! Còn lại tất cả vào rừng tìm bắt cho được tên Bướm Đen, ngăn chặn ngay hành động rồ dại của hắn. Mỗi nhóm hai người nhanh chóng theo hướng tôi chỉ định. Ông Thân chỉ tay một vòng, cứ hai người hai người vác súng ống chạy đi. Riêng ông tiến thẳng về phía trước.Tức khắc doanh trại của họ không một bóng người (trừ hai người canh trên chòi), rừng cây nuốt chửng họ một cách nhanh chóng. Đến khoảng hai giờ trưa, trên chòi canh của doanh trại. Hai người đứng phía trên thấy lửa đã loang ra quá lớn.Khói nghi ngút ở quãng rừng phía bắc, gió đẩy đám khói về phía rừng cây rậm rạp, kẻ tội phạm đốt rừng có tính toán trước. Sau đó khoãng nữa giờ, rừng bị cháy hẳn ở phía tây, ngọn lửa ở đó bốc lên cao rực và đến một giờ nữa tên Bướm Đen đốt phía trong trung tâm rừng. Lúc đó đội kiểm lâm chưa ai tìm được hắn và cũng chưa thấy một ai trở về. Nếu cứ để cho hắn còn tự do thì ai biết được rừng còn cháy đến khoảng nào và liệu đến cả cánh rừng này bị thêu ra tro. Hai người ở lại trên chòi canh cảm thấy lo lắng và ngay lập tức đánh điện cấp cứu về tỉnh. Người ta đã báo động toàn tỉnh về việc cháy rừng. Khoảng chiều xuống, một chiếc trực thăng từ trên tỉnh bay tới. Nó đáp xuống khoãng giữa sân trại. Hai người bên công an địa phương đến nhà tên Bướm khi nãy: Cả hai người đều “tình nguyện” ứng phó. Một đại uý một thượng sĩ và hai người bên cứu hoả cứu hộ như được trực chờ sẵn trước; Còn một người có trách nhiệm đang ngồi trên chiếc trực thăng là một người của Unessco chuyên gia về dập lửa rừng, nên cần một người nữa là nữ, cô con gái của ông Thân làm thông dịch viên cho ngài chuyên gia dập lửa được tỉnh cử theo. Cô cũng còn là nghiên cứu sinh của rừng sinh thái nhiệt đới. Khi xuống hỏi tình hình với hai người kiểm lâm còn lại. Máy bay tức tốc cất cánh lên cao, rừng cây xanh lõm dần phía dưới chân và phía trước mặt là đám lửa cháy lên cao vòi vọi. Máy bay lướt lên trên tấm thảm thực vật, đảo quanh để tìm những người đi trong rừng. Họ nhìn thấy một quãng rộng đã bị cháy suốt ngày hôm nay, nó đang lan rộng ra cả mạn tây của rừng. Song ở đấy không có phương tiện nào vào đó chữa lửa được, buộc lòng họ phải quần đảo phía trên để tìm ra kẻ phá hoại, ngăn chặn không cho hắn đốt cháy rừng nữa. Lúc đó họ phát hiện rừng phía nam có một đóm lửa nhỏ đang được nhen nhúm. Máy bay rượt đuổi về phía đó, đã thấy gã Bướm ở khoãng giữa đất trống. Gã đang ngồi chờ lửa phát to, nhưng nghe tiếng máy may chùn chụt trên đầu liền chạy ẩn vào rừng ngay. Ở trên đọc loa gọi hắn: -Anh Bướm, nếu anh vẫn đốt phá rừng…chúng tôi buộc lòng phải hạ sát anh.Giờ anh ra đầu thú, sẽ được hưởng sự khoan hồng của luật pháp…chúng tôi xin thông báo cho anh rõ. Tên Bướm quanh quẩn bên dưới, hắn thấy rõ chiếc máy bay mồm một trên đầu. Đôi mắt gã đỏ ngầu và mặt mũi như một con thú. Hắn điên đảo vì tiếng loa gọi, rồi nhe nanh ra để giương súng AK lên. - “Đoàng…đoàng…” Hai viên đạn bay ra phỏi nòng súng, bay vèo lên cao trúng ngay người phi công đang lái. Người phi công dựng người lên, để rồi chiếc máy bay lao xuống với tốc độ kinh khủng, rơi nhanh xuống phía cánh rừng tây nam. Một tiếng “ầm” lớn, rồi im lặng trong rừng thiêng mịt mù. Hắn nhanh chóng tẩu thoát nơi vừa gây án, càng xa càng tốt và hắn cũng lại đốt rừng. Đến chiều tối rồi, ông Thân và một người vẫn theo còn ở trong rừng. Họ rất cực khổ mà vẫn chưa tìm được tên Bướm. Khi đã nghe mùi rừng cháy, ông khóc vì thương tiếc nó. “Tuổi đời có cả trăm cả ngàn năm nay nó đã cháy rồi”- Ông gào lên như vậy và cố tìm bắt cho được tên tội phạm để hy vọng giữ lấy phần còn lại của rừng. Ông nắm tay lại rồi thét lên: - Nếu lần này tao không bắt được mày, tao sẽ chết trong lữa rừng này. Ông nhanh chóng đi lướt trên quãng rừng đó, với kinh nghiệm đi rừng của mình ông xác định gã Bướm đâu đây. Ông Thân vác cây súng lên, một tiếng sột soạt phía trước mặt, rồi một tiếng nổ đùng bên cạnh. Người kiểm lâm cùng đi từ đâu nhảy đến che chắn cho ông, anh ngã quỵ vì viên đạn của tên Bướm, nhưng vẫn gượng lại để che chắn viên đạn tiếp theo cho ông Thân. Ông nhanh chóng ôm lấy cây Sồi cứng bên cạnh. Ông nhìn người bạn kiểm lâm từ từ lìa xa ông. Ông xúc động vì chuyện vừa rồi, ông quyết bắt cho được tên cuồng sát. Ánh sáng lửa rừng mập mờ, bầu trời còn vài dãy sáng đỏ sắp bước vào màn đêm tăm tối. Thế nhưng, tên Bướm lại nhìn thấy ông rồi nã đạn tiếp, trúng ngay đùi…máu tuôn ra nhanh, nhưng may mắn chỉ là phần thịt mềm. Ông buông tay đang bấu trên cây sồi rồi ngất đi. -Khà…Khà…khà-Tên Bướm cười ngạo nghễ đi tới. Không biết lúc ấy vì lòng căm thù tột độ hay vì phản ứng tự nhiên của sự sống con người, Ông dựng người đứng dậy như chẳng có vết thương ở chân. Ông chộp nhanh khẩu súng của tên Bướm đang chếch mũi súng hướng vào người ông.Vì hắn cũng tưởng ông đã chết và bất ngờ bị ông hất ngã. Ông lấy báng súng đập vào mạn sườn của hắn, hắn ứ lên một tiếng rồi co người lại. Lúc ấy lửa đang phả hơi nóng dần đến chỗ ông. Nó đang nổ tí tách như một đứa trẻ chẳng biết nghĩ gì. Ông ôm lấy dây rừng cột chặt hai tay của tên Bướm.Xong xuôi, ông ôm xác người bạn kiễm lâm mà khóc, nhưng sức nóng của lửa đang thổi tới, ông ngả nón để mặc niệm. - Vĩnh biệt người bạn bảo vệ rừng, chết dưới lửa rừng vì một nhiệm cao đẹp.Cám ơn anh cứu ta…xin vĩnh biệt. Ông thu hết sức lực còn lại để kéo tên Bướm dậy, dí mũi súng vào lưng hắn đẩy hắn về hướng trại.Chân ông mỗi lúc ra máu nhiều, lửa thì đang thổi phía sau. Ông gắng gượng áp tải kẻ gây tội ác.Chân đi khập khiễn về đến nơi, ông giao lại cho người khác, liền ngã xuống nằm sóng xoài trên đất. Ông bất tỉnh vì quá kiệt sức.Những người đồng đội liền đưa ông đi cấp cứu. * * * Còn riêng về chiếc máy bay sau khi bị trúng đạn, rơi từ độ cao khoảng tám mươi thước xuống cánh rừng mạn tây. Mọi người không một ai sống sót, riêng về Ngọc Thuỷ (Con của ông Thân) không hiểu sao chỉ bất tỉnh nhân sự…Thần độ mạng đã cứu vớt nàng. Mọi chuyện hết sức đột ngột: Khi viên đạn bắn chết người phi công, làm chiếc trực thăng lao vun vút xuống mặt đất. Lúc ấy không còn cách gì để cứu nguy được nữa, Ngọc Thuỷ không ngờ lúc chiếc trực thăng nghiêng thì té vào lòng người công an ngồi cạnh. Đến lúc tỉnh dậy nàng mới biết nhờ họ nên mình chỉ trấn thương ở xương mông, nếu không thì nàng cũng chết một cách thê thảm như họ rồi.Hai bàn chân bị kẹt cứng dưới sưng vù, không cách nào lấy ra được. Khi tỉnh dậy thì nàng nghe nhức nhối khắp chỗ, nàng ngọ nguậy một lúc lâu mới nhớ lại chuyện xảy ra. Nàng nhìn mọi vật xung quanh, người phi công và người nhân viên của UNESSCO chết một cách thê thảm nhất (Xương thịt của họ bung ra cả, làm máu đổ lênh láng).Người chuyên gia ngã cổ ra yên ghế như treo lủng lẳng và áp sát vào người nàng. Hai người công an bị thụng lại và mềm nhũng, máu ra ở mắt và mũi của họ thật là thê lương. Còn hai người cứu hoả ngồi ngã ra phía sau đuôi, hai chân móc lên yên ghế. Ngọc Thuỷ khóc thúc thít vừa thương họ vừa sợ hải, nàng cố hết sức rời khỏi lòng một người công an…nhưng chỉ nhóm lên thì nàng không thể đi đâu được nữa. Nhìn thấy cảnh tương như vậy, biết mình sống là chuyện đáng mừng rồi. Nàng cố trấn an kẻo không lại ngất đi và nàng cố không để cho nước mắt rơi ra nữa. Trời thì tối, rừng bao bọc xung quanh chiếc máy bay. Nếu nàng đủ sức bò ra ngoài thì nàng cũng không muốn đi ra. Nàng chờ những người cứu hộ đến, vì nàng cho là họ sẽ đến. Nàng lúc nào cũng nhìn ra ngoài, vừa tránh những hình ảnh những người xung quanh đang méo mó dần dần, vừa tin vào niềm hy vọng những người cứu hộ sẽ đến. Có tiếng nào đó của mấy con thú rừng, nàng cũng vui mừng là có người. Đến tối thì trời mưa to, rừng đang cháy gặp mưa to là điều vui mừng của những người bảo vệ rừng…nhưng không may cho người bị nạn trong chiếc trực thăng.Trời càng tối, Ngọc thuỷ biết mưa to như vậy người ta khó tìm ra được nàng, nhưng nàng cần phải sống và giá nào cũng phải vững tin để sống. Nàng đưa tay ra một chỗ kiếng bể để hứng nước mưa uống, hứng được từng bụm đem vào là rất khó…lại thêm nghe cái lạnh giá buốt và bên cạnh những xác chết, nàng có cảm tưởng như trong một cõi âm phủ.Uống nước xong nàng rùng mình, rồi nghe trong đầu óc một cách căng thẳng một cách khó chịu. Nàng vừa run rẩy vừa thiếp đi lúc nào không hay. Trời mỗi lúc mỗi tối dần, thời gian trôi đi chậm chạp vô cùng. Mưa vẫn tầm tả rơi ào ào xuống rừng cây và sét đánh rầm rì đâu đó. Bóng đêm của rừng thật khủng khiếp, mọi vật đều tối như mò. Đôi bàn tay ngay trước mặt mình cũng không thấy, lại thêm tiếng sét làm loé những hình ảnh ma quái, rồi biến mất như chỉ để rình rập mà thôi.Trong chiếc trực thăng những người đã chết không còn hình hài như trước nữa, thân xác họ bắt đầu thối rữa và mùi máu bốc lên một cách lờm lợm. Những cành cọ quẹt lên chiếc máy bay như ai xô đẩy, làm nó lắc lư kẽo kẹt. Nước mưa lạnh lẽo thĩnh thoãng theo cơn gió mạnh tạt vào mặt nàng, nàng ngủ nhưng chẵng sao ngủ yên giấc được.Trong chập chờn đó nàng thấy bao nhiêu là giấc chiêm bao khủng khiếp, nhiều hình ảnh ma quái kéo đến giành nhau mấy mẩu thịt.Bọn nó ăn ngấu nghiến ngon lành thấy mà muốn ói ra, nàng thấy bọn chúng nhe nanh nhe vuốt chờ nàng chết rồi sẽ ăn thịt như mấy người kia…Nàng cố vật vờ, cố giãy giụa, cố thức tỉnh lại để không chết. Bọn chúng trêu chọc nàng, cho là nàng không thể sống được nên níu kéo nàng. Bọn chúng níu kéo tay chân nàng và giành giựt như thể xé xác nàng ra vậy. Nàng gồng gượng chịu đựng, quyết không thể cho mình chết một cách oan uổng như vậy.nàng giãy giụa, rồi sau đó giật mình thức giấc. Nhưng khi mở choàng mắt ra, một tia chớp làm mấy hình hài trong chiếc máy bay rõ ràng một cách khũng khiếp. Nàng cắn răng lại, rồi bật khóc. Hai tay bụm mặt không cho thấy hình hài của những người chết và cản trở lại bớt mùi hôi thối rữa tanh nồng nặc.Thần kinh rất là căng thẳng, lại thêm những vết thương gặp lạnh rét buốt. Nàng chờ đợi cho tối nay qua nhanh, nàng hy vọng trời sáng những người cứu hộ sẽ tìm ra được nơi máy bay rớt.Cứ thời gian một giây lúc này, là một khoãng thời gian khũng khiếp trôi qua. Sự khũng hoảng tinh thần trong lúc hoàn cảnh nguy nan là tự hại lấy thân mình thêm. Ngọc Thuỷ ấm ức một lúc rồi nàng ngước mặt nhìn thực tại và chấp nhận nó. Nàng muốn mình phải lấy lại tự chủ, nàng chỉ có cách đó để cứu lấy sự sống của mình. Nàng tin mình không thể chết được, nàng tin sẽ được cứu vớt ngày mai, nên nàng nhắc nhở mình không được nản lòng, phải gắng chờ sáng, không được sợ hãy…Tình cảnh này không được sợ hãi nữa. Ấy vậy mà có những tiếng động làm nàng phải chủ tâm ghé mắt đến, mà đã nghĩ thì thấy bao nhiêu là chuyện rùng rợn. Rồi nàng lại nhủ phải lấy lại tinh thần. Nàng vững tin một điều gì đó, một chân lý và phải nói cho mọi người chân lý đó: Đôi khi chúng ta trả giá nhiều sinh mạng cũng chỉ làm cho chân lý đó sáng tỏ…cứ thế nó cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến sáng. Trời từ từ sáng dần, niềm an ủi của Ngọc Thuỷ là ánh sáng ban ngày. Suốt đêm qua nàng không ngủ vì những vết thương hành hạ, nàng rất mỏi mệt nhưng sợ mình thiếp đi thì những người cứu hộ họ không nhìn thấy.Vả lại nàng sợ mình thiếp đi e rằng không đủ nghị lực để chống trả với cái chết, nàng tin mình mở mắt nhìn quanh là còn thấy cuộc sống, chứ nếu như nhắm mắt mà “đi” thì thật sự nàng không muốn. Ngày hôm nay những người chết to phồng hơn nữa, những hình hài trước mặt nàng biến dạng ghê rợn, không nhận ra ai được nữa…mùi hôi cũng bốc lên nồng nặc.Vết thương ở hai bàn tay và mông cũng sưng tấy lên,cái khổ của nàng là những vết thương ấy, nhức nhối hết sức mặc dù nàng cố không cử động. Trời hôm qua mưa tầm tả, hơi sương trong rừng khó tan nhanh, lại thêm hôm nay không hứa hẹn gì một bầu trời tươi tắn. Mặt trời chỉ rãi ánh sáng trắng loang ra, chẳng bao lâu thì bị những vầng mây u ám phía trên chắn lại. Đó đây một vài cụm mây đen như rủ nhau cùng tập trung nhau lại, chim chóc chẵng nghe nơi nào hót cả. Ngọc Thuỷ nhìn về trời đông, trong lòng buồn rầu một cách khôn tả. Nàng chờ sáng để hy vọng những người cứu hộ đến, nay trời đã sáng song lại không thấy ánh nắng ban mai.Thời gian là một cái gì đó đè nặng lên người nàng, cái mà nàng mong muốn là một ai đó xuất hiện, rồi một ngày bình yên ở gia đình. Nàng rất sợ một ý nghĩ (mà nó luôn luôn thĩnh thoảng lé chợt lên) rằng mình đã bị bỏ quên, rằng người ta nghĩ chiếc trực thăng rớt xuống nên không còn ai sống sót nữa và vì rằng người ta không thể nào tìm ra ngay được chiếc trực thăng trong nay mai.Vết thương mỗi lúc nhức nhối đau buốt, sưng lên và có khi hôi thối…ruồi ở đâu tụ lại bay vo vo bên cạnh những người chết và đáp xuống chân nàng đẻ vòi xuống đó. Ngoài trời lúc ấy thật thảm thương. Mây lại giăng đen kịt như những ngày giông bão, những hạt mưa nhỏ rơi xuống như chuẩn bị tìm đường cho một cơn mưa rào lớn sắp đến. Nhìn trời lòng nàng buồn rười rượi . Không hiểu vì sao nàng không sợ các xác chết bên cạnh, nàng thương cảm họ, mặc dù không biết mình có thoát khỏi hiễm nghèo này không? Nàng chuẩn bị ngủ, vì nàng cảm thấy thời tiết thế này thì chẳng một ai tới tìm kiếm nàng nữa đâu, chắc mình phải chờ qua ngày nữa. Nàng bắt đầu nhắm mắt nhẹ nhàng và hình như nhờ vậy mà cơn đau nhức cũng được quên đi trong thời gian ngủ. Mưa ào ào phía ngoài, rất to. Nàng ngủ vùi chẳng hề biết đến nó nữa.Thời gian qua tương đối nhanh trong khoãng ấy, từ khoãng tám giờ sáng đến một giờ chiều. Lúc ấy mưa cũng chấm dứt và một cái vòng cầu phía đông bảo rằng, mưa chỉ bấy nhiêu đó là đã hết. NgọcThuỷ nhìn thấy ngay cái cầu vòng đó khi nàng mở mắt ra, nàng không quên đi một chuyện gì cả…rất tỉnh táo nửa là khác. Vẫn ở trong chiếc máy bay, vẫn những xác chết bên cạnh nàng, vẫn gió mưa lạnh hoà cùng mùi bốc lên nồng nặc. Chẳng có một chút thay đổi nào khác, cả vết thương ở chân và mông đau nhức. Nhưng nàng cho là phải như vậy, vì rằng nàng không chết và rớt máy bay từ trên cao xuống là phải như vậy…bắt đầu nàng cảm thấy bình thường và điều đáng ngạc nhiên là nàng chấp nhận hết thảy mọi việc, không hề nao núng và sẵn sàng chờ đợi những người đến cứu giúp. Trong rừng bỗng đang phẳng lặng, thì Ngọc Thuỷ nghe có tiếng ca nghêu ngao của ai đó hát. -Ai đó…xin hãy cứu tôi… Ngọc Thuỷ gào lên, mừng vui và nước mắt trào ra. Người đang hát chẳng ai khác là Đức Độ, anh đi lạc trong rừng đã hai ngày nay, nên nhìn anh trông rất đáng thương. Khi anh vẹt nhánh cây để bước tới, anh nhìn thấy lù lù trước mắt là một chiếc trực thăng, rồi như có bóng dáng của ai đó đang gào thét nhưng nghe yếu ớt lắm.Anh tiến lại không cần thận trọng chuyện gì và nhìn vào trong chiếc máy bay. Những xác chết ghê gớm đập vào trong mắt anh, nhưng bên trong có ai đó đang tìm cách động đậy cho anh nhìn thấy. Đức Độ hiểu ngay chuyện gì rồi, anh nhanh chóng cạy cửa chiếc trực thăng. Ngọc Thuỷ không còn điểm tựa nào nên ngã ra theo, anh dang hai tay ra để đở. -Trời ơi! chỉ còn cô sống thôi à, trong ấy còn ai sống nữa không? Ngọc Thuỷ lắc đầu, nàng nhìn anh với một tia nhìn yếu ớt, nhưng đó là cái nhìn của một nghị lực phi thường. Đến lúc đó, Đức Độ bắt đầu rối rắm và không biết phải sử sự thế nào.Anh đi lạc trong rừng cả ngày hôm qua không tìm ra lối đi về, nay còn người mắc nạn còn nguy ngập hơn cả anh nữa. Khoãng thời gian này mặt trời đang xuống thấp dần, anh cho rằng những chiếc trực thăng rơi như thế này, thường rất dễ bị người ta lãng quên. Anh tìm một thanh sắt bẫy cái ghế đè hai bàn chân nàng, mấy ngón chân phù to ra. Anh cõng NgọcThuỷ lên vai, cứ bước thẳng về hướng đông. Cây rừng rậm rạp bít lối, muốn đi qua không phải dễ. Nhưng may mắn cho họ khi tìm thấy được lối mòn.Trời lúc ấy cũng bắt đầu tối mịt. Đức Độ vẫn hướng về phía đông, và cố gắng bước mãi. Hai ngày nay anh chỉ ăn toàn trái cây rừng, cho nên sức khoẻ giảm hẳn. Anh cõng Ngọc Thuỷ loạng choạng, từng bước. Anh nghĩ rằng mình cần phải cứu nàng, lúc nào nàng còn thở là anh còn phải đi và dù chẳng mấy hy vọng con đường đang đi đúng hướng. Rừng tối mù mịt, chân bước cao bước thấp giẫm bừa bãi trên mặt đất ẩm ướt và thĩnh thoãng đứng trụ lại để thở và sửa lại tư thế. Đến khoãng mười một giờ đêm, mọi vật yên tịnh. Nhưng ánh đèn trên chòi canh leo lét và đó là tia hy vọng. ĐứcĐộ muốn rơi nước mắt vì mừng rở, sức lực như được trả lại, anh bước đi vội vã về phía chòi canh.Tới nơi, Đức Độ thở hổn hển, rồigọi to: -Ê…ê…ê! Anh rống lên như một con sư tử, nhưng mọi vật vẫn im lìm. Một cơn giận dữ như dồn nén lên ngực, anh gồng cổ lên và gào thêm một lần nữa-Ê…ê…ê… Tiếng chó bắt đầu tru, một vài con sủa liên hồi. Con vật đó làm cho hai người mắc nạn mừng rở. Mọi người rọi đèn chạy ra sân mỗi lúc mỗi đông. Mấy người tới đở NgọcThuỷ và cho gọi mấy chiếc xe tới gấp. Đức Độ đứng thở đã lâu mà vẫn không chịu đi.Bấy giờ anh mới cảm thấy chân tay không thề nào nhích lên nổi nữa, anh nghe sứcyếu dần và kiệt đi.Anh quỵ hai gối xuống, rồi soài người ra đất bất tỉnh. - Ê! Còn người nàynữa!- Nhiều người quên khuấy anh đi. Mọi người xốc Đức Độ lên chiếc xe,đặt nằm cạnh NgọcThuỷ, đưa cả hai cùng về bệnh viện
Sau khi cùng với Ngọc Thuỷ ở bệnh viện tỉnh, thấy nàng chưa khoẻ anh ở đó chăm sóc nàng một thời gian (Nàng nói anh là người sinh ra nàng lần thứ hai). Ông Thân dẫn độ tên Bướm Đen giao cho công an, báo chí ca ngợi ông rất nhiều. Ông không quan tâm, ông chỉ quan tâm là rừng giờ đây đã có nhiều người trông nôm, dư luận xả hội lên án những liên minh ma quỹ hòng phá rừng để vụ lợi riêng.