Ti Ti - Tự truyện chú CHÓ muốn làm NGƯỜI
...nt
Ti Ti - Tự truyện chú CHÓ muốn làm NGƯỜI
0
THIỆT NHỤC NHÃ !!!
Chuyện hết sức bậy bạ đã xảy ra. Và tôi là kẻ-tội-đồ.
Đêm đó, nàng bị người yêu “đá” ngay trên ghế đá của Ký Túc Xá. Người yêu nàng – tôi thích gọi hắn là Kẻ Bội Bạc – bỏ đi tức khắc ngay khi hoàn tất lời chia tay.
Tôi nằm duỗi dài, ngó chừng nàng ở bãi cỏ đối diện. Thú thật, tất cả đầu, mình, chân, đuôi, mà trước hết là trái tim tôi rất thích nàng. Cũng thú thật, mắt đã giúp tim “ngó chừng” nàng mấy bữa liền, từ khi phát hiện nàng có gương mặt gợi nhớ đến Cô Chủ đã mất của tôi. Mà đã mấy bữa liền, nàng nào đoái hoài đến sự nhiệt tình lẽo đẽo bám theo của lũ chân.
Nhưng đêm nay, tôi gặp may.
Khi đã làm nốt kiểu khóc rấm rức sau các kiểu hu hu, hức hức và nghẹn nấc, nàng chợt ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt. Nhìn tôi, nàng nhoẻn miệng cười và vẫy tay gọi:
“Ki Ki! Ki Ki!”
Trật lất.
Tên tôi là Ti Ti, không phải Ki Ki. Nhưng trách chi cái tên chung để gọi chó đó.
Và cũng sá gì chuyện hai tai giật giật mấy cái hờn giận. Vừa được nàng ngoắc, đầu đã nhanh bật dậy. Miệng chẳng ngậm nổi lưỡi nữa. Nó há rộng ngoác cho thằng đỏ lòm không xương này rớt thòng lòng ra ngoài. Đuôi sướng quá, quơ quẫy rối rít như thể thích được làm quen với nàng hơn cả tim. Và sướng như điên, anh chàng tim đập loạn cả lên cho lũ chân cuống cuồng phóng đến chỗ nàng.
Cú phóng, phải công nhận, quá đúng điệu nhà chó.
Đấy! Đầu hăng hái gật theo đà lao tới của lũ chân. Miệng ham hố há hốc cho lưỡi lặc lè quơ quăng nước dãi bay tơi tả. Bị ép vào thế phải cầm lái phía sau, đuôi gồng người thẳng như cán chổi. Tích tắc, lũ chân đã phóng lên đùi nàng. Chúng chẳng xin phép gì sất, phân công hai thằng chân trước chồm chụp ngay vào vai nàng. Nàng quýnh quáng đưa tay ra đỡ.
Bị cái lưỡi ướt nhẹp của tôi liếm lên mặt, nàng buột miệng:
- Thôi, thôi!
Nghĩ nàng thích nhưng phải giả vờ chống cự cho đúng điệu, lưỡi càng ra sức liếm, liếm, liếm, thế nhưng…
- Thôi đi! Ghê quá hà!- Nàng la lên, né mặt sang một bên.
Hai tai xấu hổ cụp xuống vì lời nàng phản đối. Nhưng còn cao hứng, gã lưỡi nào chịu thôi. Tội nghiệp hai chân sau đang ra sức bám vuốt xuống mặt ghế để dựng lưng đứng thẳng. Dù rất đuối sức nhưng chúng không dám ngừng. Bởi dẫu sao chúng cũng cùng hội bốn chân với hai chân trước. Mà hai chân trước là láng giềng tốt của đầu. Hơn nữa, đầu lại là chú bác của lưỡi.
Mà lưỡi thì chúa thích liếm bừa lên mặt những ai dại dột ngoắc tay gọi, dù trật lất tên tôi.
Phải nói, trong tình huống này, cả đầu, cổ, lưng, bụng, mà dữ tợn nhất là đuôi cứ quẫy lắc, uốn éo loạn cả lên trong lúc lưỡi ra sức liếm, liếm, liếm…
Và sự nhục nhã là đây! Tôi còn nhớ, vẫn nhớ.
Làm sao quên được cái cảm giác rùng mình từ đỉnh tai tới chóp đuôi lần đầu tiên trong đời được chứ?
- Á á a a…
Nàng hét lên, thu hết sức đẩy tôi ra. Hậu quả là lưng phải tiếp đất một cú đánh huỵch! và đầu va xuống mặt đường cái cốp!
Một đám nam đang chơi thể thao gần đó lao tới. Giầy của chúng – ôi cún ơi, phải đến cả năm chưa giặt – bốc mùi chua ụa phát khiếp. Đuôi không để ý trái bóng đang ở thế tấn công trên tay một thằng.
Nó quẫy quẫy kiểu:
- Xin chào, mình có quen nhau không?
Kết quả là đầu bị ăn trái bóng khiến mắt muốn nổ đom đóm. Đuôi hốt hoảng cụp trốn xuống dưới bụng. Hiểu ra vấn đề, lũ chân liền a lê với tiếng “ăng ẳng” của miệng bỏ chạy thục mạng. Chúng phi nhanh hơn cả lúc phóng đến chỗ nàng. Khác nữa, chúng không theo đường thẳng mà chọn những đường ngoắt ngoéo rất quáng quàng.
Và ở kiểu hành động trên chúng cũng chẳng thèm đếm xỉa xem tôi muốn xử trí kiểu gì. Ngẩng cao đầu ở lại giải quyết vấn đề cho giống một con người? Hay bảo đuôi cụp, chân tháo chạy theo đúng kiểu chó? Hình ảnh cuối cùng đầu ngoặt lại thấy là cảnh nàng co rúm trên ghế đá, giữa vòng vây của đám nam sinh.
Trước khi bị mùi mốc chua ụa của trái bóng xộc vào, mũi đã xác nhận có mùi lạ tỏa ra nồng nặc trên cơ thể nàng và cả trên người tôi. Chính xác là ở dưới bụng. Con sâu đã phun nước miếng của nó lên người nàng sao? Con sâu bám dưới bụng tôi ấy. Hết sức bậy bạ! Đó lại là lần đầu tiên nàng chú ý đến tôi, vẫy gọi tôi bằng cái tên Ki Ki mà nàng tự nghĩ. Làm sao tôi có thể nói cho nàng hiểu lũ chân, lưỡi, đuôi và và cả con sâu nữa, chúng thích hành động theo bản năng của một con chó hơn muốn hành xử giống một con người. Mà nếu đã là người, tôi thật chẳng muốn con sâu phun nước miếng của nó lên cơ thể nàng tí nào cả.
Chui rúc vào một lùm cỏ may cao lút, đồ chó tôi nằm buồn thiu đôi mắt. Lúc ấy, tôi chưa thật sự hiểu lắm chuyện mới xảy ra, hay đúng hơn vẫn chưa hiểu cơ thể mình đang dậy thì, đang trưởng thành.
Chính nàng đã kích động tôi.
Vẻ ngoài của nàng gợi nhớ đến Cô Chủ yêu quý của tôi. Nhưng đó chỉ là một lý do. Trên hết, tôi biết khi lũ chân phóng lên đùi nàng, mũi đã ngửi phải một mùi hương rất kích thích. Thứ mùi đó có ma lực đánh thức, bắt con sâu phải ló đầu ra làm cái việc hết sức bậy bạ ấy. Tôi không biết mùi hương đó là gì. Nó tỏa ra từ cơ thể nàng. Tôi gọi nó là mùi hương không-biết-gọi-gì. Và vì cũng không biết gọi gì, tôi gọi nàng là Không Biết Gọi Gì nốt. Mãi về sau, khi sự kiện thiệt-nhục-nhã! dẫn đến những va vấp, sai lầm khiến tôi bị bắt, bị tống ra khỏi Ký Túc Xá, tôi mới dần hiểu ra.
Là tôi. Tôi đang lớn lên, đang trưởng thành. Và bất kể ai, kể cả chó, khi trưởng thành cũng phải va vấp, sai lầm, mà…
Có khi. Đi hoang.
Quyển thứ nhất
Bà Chủ, Cô Chủ, mụ Ú Lù Dở Hơi, lão Oang Oang,
Ma Men, Hương Cỏ, Nhỏ Hâm, anh Nhí Nhảnh…
1
TÔI PHỤC KÍCH KHÔNG BIẾT GỌI GÌ.
Cuộc phục kích xảy ra ít lâu sau sự kiện con sâu phun nước miếng của nó lên người nàng.