Hoài Khang cầm tay cô siết chặt một cách vô tình :
- Anh về đây vì em , có điều là anh không định nói sớm như vậy . Trước mắt còn những chuyện mà anh chưa giải quyết được.
- Vậy bây giờ anh nói ra làm gì ?
- Anh sợ đến lúc em hiểu thì không còn kịp nữa . Em đã làm gì đến nổi ba má thằng Dũng phải lên coi mặt vậy Quỳnh ?
Không để cho cô trả lời , anh nói tiếp :
- Suốt đêm qua anh không ngủ được , chỉ chờ sáng để đến hỏi em . Lúc sáng anh nóng nảy quá nên không nói được gì . Thật ra anh đâu phải là thánh.
Diễm Quỳnh thẫn thờ nhìn nơi khác :
- Nhưng anh nói chuyện đó làm gì . chúng ta lớn hết rồi . Tôi thì cần những gì nghiêm túc chứ không thích nghe cách tỏ tình lãng mạn . Đừng nói chuyện đó nữa.
- Em không chấp nhận được anh ?
- Không . Mà cũng không hiểu tại sao anh có thể nói thích tôi , khi mới tối qua còn lo lắng cho người khác . Nói anh đừng buồn nhé . Chỉ có ai mất trí mới bùi tai , anh đểu lắm.
Nét mặt Hoài Khang rắn đanh . Rõ ràng anh bị xúc phạm :
- Kim Thu nói câu đó , anh chấp nhận , chứ em thì anh không tha thứ . Nói như vậy chẳng khác nào em phủ nhận những gì anh làm cho em.
Diễm Quỳnh vẫn lãnh đạm :
- Tôi cũng đâu có cần tha thứ , thậm chí còn khinh nếu anh vì chuyện tối qua mà vội lên tiếng với tôi . Tội nghiệp chị Thu quá , vớ phải một người tham lam như anh.
Hoài Khang nổi nóng :
- Em tôn trọng anh một chút được không , hình như em quen coi thường anh rồi , muốn nói gì thì nói phải không ?
Diễm Quỳnh nhún vai , một cử chỉ khiêu khích cố ý . Thật ra cô sẽ nhào vào Hoài Khang mà khóc vì sung sướng , nếu không nghĩ tới Kim Thu . Anh ta tham quá , không muốn mất gì cả . Và cô chợt thấy ghét anh kinh khủng . Cô hếch mặt lên , kiêu kỳ :
- Về chứ ? Tối nay tôi có hẹn , mà không chừng chị Thu đang chờ anh đó.
- Về thì về.
Hoài Khang gọi tính tiền rồi lầm lì ra xe . Anh im lặng suốt đường về , như có vẻ rất giận . Diễm Quỳnh cũng không nói gì . Cô cố ý quay mặt ra cửa để giữ một khoảng cách , dù lòng rất buồn.
Đến một khoảng đường vắng . Hoài Khang chợt thắng xe lại , hình như anh đã bớt nóng . Giọng anh trầm ngâm :
- Em còn nhớ lúc em đến Tokyo không ? Lúc đó anh bị chấn động cả người . Thật ra anh … vẫn còn yêu em và đã tha thứ . Nhưng lúc đó có nói cũng không ích gì . Vì anh chưa giải quyết được chuyện Kim Thu , và điều quan trọng hơn là anh chưa đủ tiền để lập công ty.
Diễm Quỳnh ngồ lặng người . Một cảm giác sung sướng choán đầy trong lòng . Cô không quan tâm chuyện công ty . Chỉ chăm chú muốn biết anh sẽ thế nào với Kim Thu . Cô nhìn anh một cách căng thẳng :
- Vậy anh đã giải quyết thế nào ? Em muốn biết lắm . Anh có yêu chị ấy chút nào không ? Có giống như yêu em không ?
- Anh không yêu , nhưng thương . Anh không giải thích được tình cảm của mình . Nhưng nếu yêu thì tụi anh đã cưới nhau lâu rồi.
Diễm Quỳnh thì thầm :
- Thế … tại sao anh không dứt khoát với chị ấy . Anh kéo dài như vậy chẳng khác nào làm hại người ta.
Hoài Khang có vẻ khó xử :
- Nói những chuyện như vậy đâu có đơn giản . Nếu em biết Kim Thu hy sinh cho anh thế nào , em sẽ thông cảm được . Anh đã đợi bao nhiêu dịp , nhưng cuối cùng đành cho qua.
Diễm Quỳnh thất vọng :
- Tại sao anh yếu đuối thế ? Với em thì anh cứng rắn như thép , muốn bỏ thì bỏ . Còn với chị ấy thì anh mềm như bún . Vậy mà bảo là không yêu.
- Em không được so sánh như vậy.
- Vậy thì em phải nghĩ làm sao đây ? Không phải em ích kỷ , nhưng mà em không chịu nổi nếu anh bảo yêu em mà còn cứ bám lấy người ta . Em biết em không có tính dịu dàng như anh muốn . Và em cũng không vì thế mà khác đi được đâu . Bản chất em là vậy rồi , nếu còn so sánh kiểu đó thì em không cần anh nữa.
- Đủ rồi , xa nhau mấy năm mà em vẫn không trưởng thành được chút nào sao . Lúc nào cũng ăn nói ngang ngược cả . Anh không đủ kiên nhẩn đâu.
“Cũng vẫn là như vậy . Với chị Thu thì anh ta mềm mỏng ngọt ngào . Còn với mình thì mỗi chút mỗi quát thao “Diễm Quỳnh nghĩ thầm . Cô đùng đùng mở cửa xe :
- Tôi không về với mấy người nữa.
Hoài Khang kéo tay cô lại , nhưng vần ngồi yên :
- Em làm gì vậy ?
- Buông ra , thật là dại dột khi từ chiều giờ để mất thời giờ với mấy người.
Hoài Khang gằn giọng :
- Anh thấy em vẫn không khác trước chút nào . Được rồi , về thì về , tính em quá quắt lắm . Anh chịu hết nổi rồi.
Diễm Quỳnh giậm chân , bịt tai lại :
- Tôi không thèm nghe
Hoài Khang thở dài , rồi cho xe lướt tới . Diễm Quỳnh không biết cô đã làm cho anh buồn đến mức nào . Anh cứ nghĩ bây giờ cô đã trưởng thành hơn , đã trầm lại và biết lắng nghe . Vậy mà cô vẫn con nít như ngày trước.
Hình như những lần bị sốc không làm cô khác đi . Cô chỉ đau khổ trầm lắng lúc đó . Đến khi chuyện qua rồi thì quên bén đi . Và vẫn vô tư làm khổ người khác . Co” lẽ vì quen được nhiều người đeo đuổi chiều chuộng rồi.
Anh thông cảm được tính khí trẻ con đó . Nhưng không thể không buồn . Anh cứ nghĩ nếu nói hết chuyện của anh với Kim Thu , cô sẽ thông cảm được và cùng bàn bạc với anh cách giải quyết hay nhất . Không ngờ chẳng những không được thôgn cảm mà còn nghe trách móc . Cách hay nhất là giao chuyện này qua một bên . Bởi vì càng nói thì càng có chuyện để gây gỗ
Khi xe ngừng lại trước nhà , Diễm quỳnh lầm lì mở cửa bước xuống không thèm chào anh một tiếng . Và dằn dổi bước đến mở cổng . Hoài Khang nhìn cử chỉ của cô mà cảm thấy ngao ngán . Anh chờ cô bước vào nhà rồi cho xe lướt đi . Cả anh cũng không biết khuôn mặt mình đang khó đăm đăm.
Diễm Quỳnh quăng chiếc giỏ lên bàn . Rồi chạy đến cửa sổ nhìn ra đường . Thấy xe không còn phía trước , cô lại đâm ra tức mình . Cô cứ nghĩ Hoài Khang sẽ vào nhà , thế mà anh bỏ về tỉnh bơ chẳng khác nào một sự khiêu khích.
Cô ngồi xuống bàn , chống cầm rầu rĩ . Chuyện Hoài Khang trở về vì mình không làm cô sung sướng chút nào . Mà cứ bị ám ảnh vì cách nói năng của anh . Cô nhớ lúc Kim Thu bị phỏng . Anh ta nói chuyện ngọt lịm . Mà không phải chỉ lúc đó . Bình thường cũng đã như vậy rồi . Còn đến cô thì nhăn nhó gắt gỏng . Từ trước giờ vẫn không thay đổi . Thật là chịu hết nổi.
Diễm Quỳnh nằm ngả người xuống ghế . Đầu óc vẫn lan man . Lạ thật , cô và anh nói chuyện yêu đương thì ít , cãi cọ thì nhiều . Vậy mà sao vẫn không bỏ nhau được . Chẳng lẽ khi yêu nhau càng nhiều thì càng có chuyện để gây gổ sao ? Nó chẳng lãng mạn tí nào.
“tình cảm của mình không lãng mạn như mình vẫn tưởng tượng “ – Diễm Quỳnh thì thầm một mình . Mắt cô khép lại lim dim . Rồi ngủ thiếp đi.
++
Bà Tuyến đặt ly nước trước mặt Hoài Khang , rồi ngồi xuống đối diện với anh , giọng thật niềm nở :
- Con Thu mới vừa đi công chuyện cho bác , chắc cũng sắp về đấy . Con chờ nó nhé.
- Đạ , tay cổ lành hẳn chưa bác ?
- Hết rồi , thao thuốc một đêm là hết bị rát ngay . Con nhỏ đó vậy đó . Bệnh hoạn gì cũng vậy thôi , chỉ cần uống một lần thuốc là khỏi ngay.
Hoài Khang mỉm cười ngồi nghe bà nói về Kim Thu . Cuối cùng bà thông báo một chuyện mà anh rất quan tâm :
- Nó mới nhận được thư mời của công ty dược đấy . Họ nhận rồi , đầu tháng sau đi làm . Nãy giờ nói chuyện mà bác quên cho con hay.
Hoài Khang nhìn bà chăm chú rồi thở nhẹ :
- Như vậy thì hay quá.
- Ôi , hay gì con . Nó làm mấy năm bên đó , tiền nó gởi về bác còn giữ nguyên , bác muốn nó mở tiệm thuốc tây bán , nhưng nó không chịu , nó thích đi làm ngoài cho giống con , mà bác thấy đi làm thì lương được bao nhiêu , tính con nhỏ này không thực tế chút nào.
- Thật ra thì đi làm cũng có cái hay riêng của nó chứ bác.
Bà Tuyến phẩy tay :
- Hay ho nổi gì , ở nhà vẫn không hay hơn sao.
Hoài Khang lai. chỉ cười , không có ý kiến . Không khí chợt trầm lại một lát . Như không có chuyện để nói . Thật ra bà Tuyến đang suy nghĩ và tìm cách để nói chuyện với anh . Một chuyện mà bà định nói đã lâu . Bà nhìn ra cửa . Kim Thu vẫn chưa về . Điều đó có vẻ làm bà yên tâm hơn.
- Lâu nay bác định nói với con một chuyện , nhưng chưa có dịp . Hỏi con Thu thì nó không nói , thế hai đứa định chừng nào lập gia đình.
Hoài Khang hơi bối rối . Đúng là bà làm anh bị bâ;t ngờ . Anh chưa biết trả lời thế nào thì bà nói tiếp :
- Bây giờ con và nó đều khá giả hết rồi , tiền bạc thì không phải lo nữa , tính đến chuyện ổn định đi là vừa.
- Vâng.
- Con Thu nó lớn tuổi rồi , con gái chỉ có một thời thôi con ạ . Con thì đến bao nhiêu tuổi lấy vợ cũng được , nhưng nó thì chỉ có một thời gian thôi , mà nó thì đã gần 30 rồi , phải ổn định đi thôi.
Hoài Khang hỏi thận trọng :
- Vậy ý Kim Thu ra sao hả bác ?
- Nó bảo để con quyết định , thế con suy tính thế nào ?
- Con muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với Kim Thu , và mong là bác thông cảm cho tụi con . Có những chuyện mà …
Bà Tuyến ngắt lời :
- Bác hiểu , bác hiểu rồi . Dĩ nhiên bác không bắt buộc gì cả , cũng không phải thúc hối , có điều bác muốn con quyết định sớm thôi.
Hoài Khang im lặng . Mắt nhìn ra cửa như chờ Kim Thu . Bà Tuyến cũng thấy không còn chuyện để nói nữa . Bà cũng quay nhìn ra cửa . Nhưng cô thì vẫn không có dấu hiệu gì đã về.
Cuối cùng Hoài Khang đứng dậy ra về . Anh lái xe loanh hoanh ngoài đường . Tâm trạng căng thẳng và day dứt . Chuyện Diễm Quỳnh chưa xong thì hôm nay bà Tuyến lại lên tiếng . Tuy bà không nói nhiều nhưng trên thực tế là một hình thức thúc hối . Anh cảm thấy không thể kéo dài được nữa . Dù thật ra anh đã muốn chấm dứt từ lâu.
Buổi tối anh cố ý đưa Kim Thu ra quán cà phê ngoài bờ sông . Anh chọn một không gian riêng vì biết chắc chắn kết cục sẽ là một biển nước mắt của cô.
Tôi nay Kim Thu cũng có vẻ khác lạ . Cô rất ít nói và sự im lặng có vẻ gì đó hồi hộp . Có lẽ cô đã nghe bà Tuyến thuật lại chuyện lúc sáng . Và chờ đợi.
Thái độ của cô làm Hoài Khang thấy khổ tâm . Anh thấy mình thật vô lương tâm khi cắt đứt . Nhưng kéo dài thì là hình thức vô lương tâm khác . Anh lẳng lặng nhìn Kim Thu trong ánh sáng mờ mờ . một khuôn mặt hình trái tim gầy gò , nhưng dịu hiền . Từ mái tóc đến cách ăn mặc đều bình thường , nếu không muốn nói là xấu . Nhưng tất cả lại toát lên vẻ thanh bình , làm cho người ta yên tâm khi gần.
Hoài Khang buông một tiếng thở dài . Anh nguyền rủa mình hàng vạn lần khi không yêu cô gái hiền lành này . Đã ba năm nay anh luôn tự dằn vặt mình như thế . Mỗi lần ở bên cô , anh lại nhớ quay quắt vẻ thanh tú của Diễm Quỳnh . Và anh bù đắp sự thiệt thòi cho cô bằng lòng thương hại tuyệt đối . Nhưng nói thương hại thôi thì đâu có đủ điều kiện làm nên một cuộc hôn nhân.
Anh quay mặt chỗ khác , cố tránh cảm giác dửng dưng của trái tim . Kim Thu hình như cũng nhận ra vẻ khác thường ở anh . Cô nói khẽ :
- Hôm nay anh lạ ghê.
Hoài Khang uống ngụm cà phê , anh ngậm rất lâu vị đắng trong miệng . Cố nén cảm giác nao nao không bình thường trong lòng . Anh đã nghĩ đến buổi nói chuyện này . Nhưng không hình dung được là nó quá nặng nề như thế.
Thấy anh cứ cúi xuống nhìn điếu thuốc trên tay , Kim Thu nhắc lại :
- Hôm nay anh rất la.
Hoài Khang ngước lên , cố mỉm cười :
- Anh biết , tối nay anh rất không bình thường.
- Sao vậy anh ?
Hoài Khang hơi cúi đầu :
- Anh không thể nào bình thường được vì cảm giác có lỗi với em . Đúng là anh rất có lỗi với em.
Kim Thu im lặng . Linh tính báo cho cô biết anh sắp nói một chuyện quan trọng , cô nói khẽ :
- Anh nói thẳng đi , đừng rào đón như thế , không cần thiết phải như vậy đâu.
Hoài Khang khoát tay trong một cử chỉ bất cần :
- Anh muốn khi anh nói ra điều này , em hãy thông cảm cho anh , và hứa với anh là đừng đau đớn hay làm chuyện gì dại dột . Thật ra anh …
Kim Thu ngồi lặng , tim như ngừng đập :
- Anh nói đi , có phải anh không yêu em , và muốn chia tay hay không ?
- Tại sao em nghĩ như vậy ? – Hoài Khang hỏi nhanh.
- Cách nói của anh làm em đoán . Mà không phải chỉ bây giờ , em đã lo sợ giâ y phút này lâu rồi . Nhưng mấy năm nay em cứ tự huyễn hoặc mình vì thấy anh tốt với em quá.
Hoài Khang ngước lên nhìn cô , kinh ngạc :
- Thì ra em đã biết trước ?
- Em không biết trước . Nhưng em luôn hoài nghi . Cho nên khi anh nói thì em lập tức đoán ra ngay.
- Em hoài nghi chuyện gì , Thu ?
Kim Thu không dằn được nữa , giọng cô vỡ ra , đầy nước mắt :
- Em biết rằng anh không yêu em . Dù anh có che giấu cách mấy , thì em cũng vẫn cảm nhận được . Em là con gái , mà là đứa con gái rất mẫn cảm . Em biết phân biệt tình yêu với sự thương hại chứ . Có điều em tự ảo tưởng và hy vọng . Em cứ hy vọng sẽ có ngày nào đó anh sống mà không thể thiếu được em.
Hoài Khang im lặng . Mọi chuyện diễn ra ngoài dự đoán của anh . Những gì anh định nói đã bị cô nói trước . Và anh không biết làm gì hơn là im lặng.
Kim Thu vẫn tiếp tục khóc sụt sịt :
- Mấy năm nay sống bên đó , em chờ anh tỏ tình hàng ngày . Thế mà một cử chỉ âu yếm với em , anh cũng không có . Anh nhớ có lần em đã chủ động hôn anh không ? Lúc ấy anh cứ ngẩn ra lơ lơ lửng lửng . Em biết anh nhớ Diễm Quỳnh . Luc ấy anh có biết em đau khổ ra sao không ? Đêm đó em về khóc suốt đêm . Em tự nhủ bao nhiêu lần là sẽ chủ động chia tay , Thế am` em làm không nổi.
- Anh xin lỗi.
Câu nói thành thật đó tah^.t vô nghĩa với Kim Thu . Cô lắc đầu và tiếp tục nói cho hết ý mình :
- Khi anh tuyên bố trở về đây , em thật như chết đi cho rồi . Vì em biết anh chỉ nghĩ đến chuyện xây dựng với Diễm Quỳnh . Anh làm việc cật lực chuẩn bị cho cô ta đời sống thoải mái . Anh yêu cô ta đến mức bỏ qua hết những đau khổ mà cô ta làm ra cho anh . Em ghét tính đa tình ngu ngốc của anh , đồng thờ lại yêu anh vì những cái đó . Rốt cuộc rồi em cũng chỉ làm khổ mình mà thôi.
Hoài Khang vô tình lập lại :
- Anh xin lỗi
- Nếu nghe anh xin lỗi thôi mà em đừng có khổ thì em sẽ nghe . Đàng này … anh đừng có nói nữa . Em hận anh lắm.
- Đừng buồn anh , Thu . Tah^.t ra không phải một mình em buồn , cả anh cũng rất ray rứt . Em càng tốt với anh thì anh càng thấy mình có lỗi . Anh đã cố quên Diễm Quỳnh , nhưng …
- Nhưng không được . Em biết lắm chứ . Lúc ở bên đó , khi nghe anh Văn nói về tình trạng của cô ta , anh đã lập tức xin nghĩ phép bay về đây . Thậm chí nếu em không van xin anh trở qua , có lẽ anh quên mất công việc của mình.
Hoài Khang im lặng . Từ nảy giờ ngồi nghe Kim Thu trách móc , anh cảm thấy mình tồi tệ hết chỗ nói . Và cũng ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy cô chịu nói nhiều đến như vậy . Bình thường cô rất đơn giản , ít nói và không có gì đặc biệt . Anh biết bây giờ cô rất đau khổ . Cảm giác tội nghiệp làm anh càng khổ sở . Tiếc là không thể cho Kim Thu điều mà cô muốn.
Nghĩ đến sự hy vọng của bà Tuyến vào mình , anh cảm thấy muốn buông xuôi . Nhưng nếu buông xuôi mà mất Diễm Quỳnh thì anh phấn đấu lâu nay để làm gì.
Hoài Khang loay hoay tìm gói thuốc . Bên cạnh , Kim Thu vẫn khóc như trút nước . Anh im lặng để cho cô khóc . Cả hai cứ ngồi yên như vậy đến khuya . Khi anh rụt rè định đề nghị về thì cô chợt ngẩn đầu lên , nói một cách cay đắng :
- Em biết những đứa con gái xấu xí thì luôn phải chịu thiệt thòi , có tốt bụng hay hiền lành mấy đi nữa , cũng không chinh phục được người khác . Nếu em xinh đẹp như Diễm Quỳnh thì em không phải cầu ca/nh anh để được anh yêu đâu.
Hoài Khang ngỡ ngàng nhìn Kim Thu . Cách nói của cô có vẻ gai góc bất ngờ quá , anh chưa quen với cách đó của cô . Và cũng không biết phải nói thế nào . Kim Thu hình như cũng đã qua phút bị khích lòng . Cô nói tah^?n thờ :
- Em có thể xin anh điều này không ?
- Bất cứ chuyện gì làm em vui anh cũng ráng làm , em nói đi.
- Nếu mai mốt anh cưới Diễm Quỳnh , thì đừng nói cho em biết . Và đừng để em gặp hai người với nhau . Em đau lắm , anh hứa không ?
Giọng Hoài Khang chùng lại :
- Anh hứa
- Và nếu lỡ có cô ta trước mặt em , anh cũng đừng có cư chỉ thân thiết , được không ?
- Anh sẽ làm như vậy
- Cám ơn anh
Thái độ ảo não của cô làm anh nao nao trong lòng . Không kiềm chế được , anh nắm lấy tay cô giữ trong tay mình :
- Cho anh xin lỗi bác Tuyến , hãy giải thic h giùm anh nghe Thu.
- Em sẽ tìm cách nói
Hoài Khang xiết nhẹ tay cô :
- Nếu có kiếp sau , anh sẽ đi tìm em và chung thủy với một mình em . Tiếc là bây giờ anh không làm được chuyện đó.
- Cám ơn anh , anh nhân hậu lắm
Hoài Khang lặng thinh , quay mặt chỗ khác . Anh thấy đó là một lời kết tội nặng nề . Thà nghe cô xỉ vả anh còn thấy dễ chịu hơn.
Anh đưa Kim Thu về khi rất khuya . Cô buồn chứ không khóc như anh tưởng . Anh nhìn dáng đi của cô mà thấy xốn xang . Nó có vẻ chịu đựng thầm lặng đến tội tình.
Nhưng biết làm sao được khi không thể yêu . Cô chỉ đem lại cho anh cảm giác nhàn nhạt . Trong khi Diễm Quỳnh cứ cuốn anh vào những cơn lốc xoáy với những cảm xúc tột cùng . Có lúc bị đau khổ , nhưng không thể quên.
Suốt một tuần lễ liền Hoài Khang không hề đến Diễm Quỳnh . Cảm giác có lỗi với Kim Thu làm anh muốn tránh mặt cô . Đâu đó trong thâm tâm , anh hơi hận vì Diễm Quỳnh không biết cảm thông với nổi buồn của người khác . Và anh không chấp nhận được tính ích kỷ như vậy.
Những luc sau này anh ở hẳn lại trong công ty . Không muốn gặp Diễm Quỳnh và muốn tránh luôn cả Hồ Văn và Tấn Dũng . Cả anh với Kim Thu đều sống trong tâm trạng đau khổ , dù mỗi người với một cách riêng.
Tối nay Hoài Khang ngồi một mình trong phòng , anh bật ti vi mà tâm trí lại lảng bảng hình ảnh Kim Thu . Anh hình dung cô đang giam mình trong phòng và đau khổ . Khi đã nói ra được cái điều quan trọng , Anh nghĩ mình sẽ nhẹ nhàng . Không ngờ ngược lại cứ luôn bị dằn vặt đến khủng hoảng . Anh nhận ra rằng mình bị Kim Thu chi phối rất nhei^`u.
Dù sao thì anh và cô cũng đã ở bên nhau ba năm . Ba năm ở xứ người , chỉ nương tựa vào nhau . Làm sao có thể dứt khoát dễ dàng như vậy.
Có tiếng bấm chuông , Hoài Khang đi xuống mở cửa . Anh rất ngạc nhiên khi thấy Diễm Quỳnh đến tìm . Cô đứng nhìn anh với vẻ rụt rè :
- Tối nay anh có rảnh không ?
Hoài Khang đẩy rộng cửa :
- Vào đi.
Anh đóng cửa lại rồi chỉ tay về phía salon :
- Mời ngồi
Nhưng Diễm Quỳnh vẫn đứng tựa vào bàn.
- Em đến thế này có làm phiền anh không ?
- Sao lại hỏi vậy , sao hôm nay em lịch sự thế
Diễm Quỳnh im lặng một lát rồi quay lại :
- Hơn nửa tháng nay , tại sao anh không tìm em
- Anh bận
- Em không tin
- Tùy em
Diễm Quỳnh làm thinh , có vẻ tự ái . Nhưng rồi tình cảm mạnh hơn . Sự chờ đợi làm cô trở nên bồn chồn . Nhất là thái độ thờ ơ của anh làm cô hoang mang , Cô bậm môi cố nén tự ái :
- Anh có muốn nghe em nói chuyện này không ?
Giọng Hoài Khang hờ hửng :
- Chuyện gì ?
Cô đi nhanh đến ngồi đối diện với anh , nói hấp tấp :
- Buổi tối đó về nhà am rất giận anh , nhưng luc đó em biết mình hơi ích kỷ . Lẽ ra em chỉ có thể chờ đợi , vì em là người có lỗi . Còn chị ấy thì đã hy sinh cho anh . Em biết mình không nên giận như vậy.
- Tại sao bây giờ em mới nhận ra ?
Diễm Quỳnh lúng túng :
- Em đã nhận ra lâu rồi , nhưng anh không đến tìm em nên em không có điều kiện để nói.
- Vậy bây giờ em đến đây làm gì ?
Diễm Quỳnh ngắc ngứ ngồi im . Cách hỏi của anh làm cô thấy tự ái . Nó gần giống như một cách đuổi khéo . Cô không sao hiểu được thái độ lạnh nhạt đó . Nhưng cũng ráng dẹp sự giận hờn :
- Em muốn nói là …. nếu anh còn yêu em thì ….Hãy cứng rắn dứt khoát với chị ấy , kéo dài như vậy không phải là cách hay đâu . Đó là emnói hai người , em nghĩ anh cũng phải thấy như vậy.
- Rồi sao nữa ?
- Rút kinh nghiệm của bản thân mình mà nói đấy , nếu bây giờ anh chấm dứt thì chị ấy sẽ khổ một thời gian rồi hết , còn hơn là để kéo dài như vậy , anh phải cứng rắn lên.
Hoài Khang cười nhếch miệng :
- Anh đã nói rồi , và đã nhìn cô ấy đau khổ suy sụp . Em chưa biết thất bại nên chắc không thông cảm hả Quỳnh ? Nhưng anh khuyên em một điều , đừng nên ích kỷ quá , dù sao cổ cũng là con gái như em . Hãy vị tha với nhau hơn . Sự hờn dỗi của em lúc đó làm anh thất vọng lắm rồi . Bây giờ anh và Kim Thu đều đau khổ . Thông cảm hay không là tùy em.
Diễm Quỳnh hỏi khẽ :
- Anh đau khổ vì mất chị ấy , hay là vì tội gnhiệp chị ấy vì lương tâm anh bị cắn rứt.
- Điều đó thì có liên quan gì đến em ?
Diễm Quỳnh mím môi :
- Có phải bây giờ khi chia tay rồi , anh mới nhận ra tình cảm của mình hay không ? Có phải anh phát hiện là anh yêu chị ấy không ?
Hoài Khang tì tay vào trán mệt mỏi :
- Anh cũng không biết được , không hiểu được bản thân mình . Chỉ hiểu một điều là anh đang đau khổ . Em có thể quên anh nếu không chấp nhận được như vậy.
Diễm Quỳnh lặng người , đầy thất vọng . Cô thật sự không biết nói gì . Gào thét lên vì uất ức thì không thể . Hạ mình năn nỉ thì cũng không thể . Cô nuốt nước miếng , cố dằn cảm giác đau buốt ở cổ họng . và nói rất nhẹ nhàng :
- Có thể anh đang hối hận vì đã nói còn yêu em . Có thể anh hối hận vì chia tay với chị ấy . Đó là quyền của anh , em không có ý kiến.
Hoài Khang im lìm nhìn cô . Cái nhìn không thể hiện một cảm xúc nào . Diễm Quỳnh cố gắng nói tiếp :
- Nếu anh không muốn mất chị ấy thì cứ quay lại vẫn còn kịp đó . Còn nếu anh cần một thời gian suy nghĩ thì em sẽ không quấy rầy anh nữa . Bao giờ anh thật sự quên được chị ấy thì hãy đến tìm em . Luc nào em cũng chờ anh.
Cô mím môi đứng dậy :
- Em về đây
Hoài Khang lẳng lặng tiễn cô ra cửa . Không nói một câu nào . Thái độ xa cách đó làm Diễm Quỳnh thấy cay đắng . Cô tự hứa với lòng sẽ không bao giờ hạ mình như thế này nữa.
Cô cảm thấy hận Hoài Khang . Hình như anh luôn coi cô như một nơi giải trí vô trách nhiệm . Vui thì bảo là yêu , buồn thì quay về với Kim Thu . Lúc này anh ta đắm chìm trong sự hối hận , anh chỉ nghĩ đến Kim Thu mà không cần biết tâm trạng cô ra sao . Cô hận anh ta chứ không còn thắc mắc nữa.
++
Mười mấy người ngồi quanh chiếc bàn dài . Ở trên bàn là chiếc bánh sinh nhật lung linh những ngọn nến . Đó là sinh nhật của Diễm Quỳnh . Cô tổ chức một buổi tiệc đơn sơ và chỉ là những người bạn thân nhất . Trong đó có Kim Thu.
Trông cô linh hoạt và đáng yêu như một cô công chúa . Cô nói chuyện với tất cả mọi người . Và không hề dị ứng vơi Kim Thu.
Thật ra khi gởi thiệp mời . Cô không tin Kim Thu đến dự . Cô chỉ mời vì sự xã giao đơn thuần . Không có một chút ác ý . Còn lý do Kim Thu đến thì cô không biết được . Ai cũng có một lý lẽ nào đó của mình . Có lẽ Kim Thu cũng muốn chứng tỏ mình rất vô tư.
Thổi nến xong , Diễm Quỳnh ngồi xuống cạnh Tấn Dũng . Bạn bè nhìn cô một cách lạ lùng . Nhưng chỉ có những tia mắt kín đáo . Thậm chí Kim Thu cũng thấy lạ . Chỉ có Hoài Khang là thản nhiên như chuyện đó không liên quan đến mình.
Đó là phong cách cổ hữu của anh . Thái độ đó làm người ta ngạc nhiên và chỉ là ngạc nhiên , hoàn toàn không biết anh nghĩ gì trong đầu.
Khi tiệc tàn , lác đác vài người ra về . Hồ Văn đề nghị hát karaoke . Anh chọn một bản nhạc vui nhộn , rồi đưa micro cho Kim Thu :
- Thu hát bài này đi.
- Thôi , tôi không biết hát đâu – Kim Thu lắc đầu ngay.
- Thì hát chung với tôi
Thấy cô từ chối nguầy nguậy , anh đưa qua cho Hoài Khang :
- Mày
Nhưng Hoài Khang chỉ đẩy tay anh ta , lắc đầu . Hồ Văn hắng giọng :
- Mọi người đều tu thì tôi hát vậy.
Diễm Quỳnh cười mím mím nhìn Hồ Văn . Rồi cô nói nhỏ vào tai Tấn Dũng :
- Lần đầu tiên em nghe anh Văn hát , giọng anh tưc cười quá.
Đang hát , tah^ y nụ cười và cái nhìn của Diễm Quỳnh , Hồ Văn buông micro xuống , nói như đe doa..
- Nói xấu anh cái gì đó ?
Diễm Quỳnh cười khúc khích :
- Đâu có nói xấu , anh Dũng khen anh hát hay.
Cả phòng đều bật cười . Kể cả Kim Thụ Cô nghe Hồ Văn hát mà mắt thì kín đáo nhìn Diễm Quỳnh . Tối nay Diễm Quỳnh mặc áo đầm trắng . Cô thắt bím giống như một cô bé con . Dù không nói cười thì cô ta cũng đáng yêu lắm rồi.
Tự nhiên cô liếc qua quan sát Hoài Khang . Từ luc đầu đến giờ anh chỉ im lặng hút thuốc . Cô thầm cám ơn thái độ của anh . Điều đó chứng tỏ Hoài Khang còn biết gượng nhẹ cho cô . Nhưng không vì vậy mà lòng cô nguôi ngoai hơn.
Cảm thấy mình ngồi đã đủ lịch sự . Cô quyết định đứng dậy về . Diễm Quỳnh giữ lại một cách mềm mỏng :
- Chị Ở lại với tụi em chút nữa đi , còn sớm mà.
- Thôi Quỳnh ạ , chị đã nói với ở nhà là sẽ về sớm . Quỳnh ở lại vui nghe.
- Cám ơn chị đã đến chơi với em.
- Có gì đâu.
Diễm Quỳnh quay lại , hốt một nắm kẹo dúi vào tay Kim Thu :
- Tặng chị nè
- Cám ơn em
Kim Thu cười với cô . Rồi quay ra chào mọi người . Hoài Khang chợt đứng dậy đi theo cô ra cửa . Anh đi lững thững bên cô ra chỗ lấy xe :
- Lúc này em đi làm rồi à ? Vui vẻ không ?
Kim Thu cười nhẹ :
- Đi làm thì chỗ nào cũng vậy thôi , em không biết thế nào là vui nữa
- Em có khoẻ không ?
- Vẫn bình thường
Hoài Khang chợt đứng lại . làm Kim Thu cũng đừng theo . Trong bóng tối , anh xoa nhẹ vai cô :
- Ráng đừng để mất sức , đừng suy nghĩ vẫn vơ , em có vẻ gầy lắm . Anh đã thấy sự thay đổi của em rồi . Đừng làm anh không yên tâm nghe Thu .