Gặp Á Đương về, rất lâu sau, Đạm Ngọc vẫn chưa bình tĩnh lại được. Giống như những kỳ kiểm tra hàng tháng hồi học phổ thông, chừng nào vẫn chưa biết mình thi như thế nào thì vẫn còn hồi hộp, cứ thế cho tới tận giây cuối cùng. Khi thầy cô chấm bài bước vào cửa lớp, bọn học sinh lập tức vây kín, đứa nào cũng đua nhau hỏi xem điểm số của mình ra sao. Bây giờ, trong những người nàng quen, thân cận với Á Đương nhất chỉ có mỗi anh luật sư. Thế nên, Đạm Ngọc lập tức gọi điện cho luật sư Hà Duy xin gặp. - Tôi muốn gặp anh một lát. Đạm Ngọc nói trong điện thoại. Không hỏi anh ta có thời gian hay không mà đưa ra ngay yêu cầu, đây là một trong những đặc quyền của những người đẹp như Đạm Ngọc. Thế giới đầy rẫy những con sói nhỏ dại thèm mồi Hà Duy cũng không giấu nổi dục vọng của anh ta. Chẳng phải mỹ nhân chỉ cần ngoắc ngón tay thôi là được rồi sao? Thế nhưng đối với lời đề nghị của Đạm Ngọc, Hà Duy chỉ nói được đúng một câu: “Xin lỗi cô Nhậm, tôi đang bận.” Đạm Ngọc có cảm giác mình đã bại trận rồi. Là một người đẹp, thất bại này làm tổn thương mạnh mẽ lòng tự trọng vốn quen được cưng chiều của nàng. Thế nên cả ngày hôm đó, Đạm Ngọc không sao vui lên được. Nhi Nhi hai lần đến rủ nàng đi dạo phố nàng đều từ chối. - Đạm Ngọc! Đi dạo phố với bọn em không? Dễ gì mà đến được Paris của phương Đông này, sao chị lại bỏ qua cái thú mua sắm được nhỉ?! Đạm Ngọc có thói quen tắm bồn vào buổi sáng sớm. Nhi Nhi nói câu này đúng lúc Đạm Ngọc vừa ngâm mình xong và quấn vội chiếc khăn tắm rộng. Cô ta trầm trồ mãi, nói từ trước đến giờ chưa thấy ai có nước da đẹp như nàng. Đạm Ngọc chỉ cười. Nhi Nhi là người bạn đầu tiên của Đạm Ngọc ở Thượng Hải, cũng là một trong những cô gái đến Thượng Hải vì mẫu quảng cáo tìm bạn đời. Vào buổi tối mấy hôm trước, Đạm Ngọc vừa về khách sạn, mở cửa phòng đúng lúc cô gái phòng bên ló ra. Cô gái không chút ngại ngùng, nhìn Đạm Ngọc nở nụ cười thân thiện. Một lát sau, vẫn là cô gái đó bấm chuông phòng Đạm Ngọc, chẳng quanh co gì giới thiệu ngay mình là Nhi Nhi. Nhi Nhi là một cô gái có lối nghĩ đơn giản, như lối nói của người Trung Quốc là kiểu con gái chỉ có tế bào đơn. Điều này thể hiện rất rõ ràng ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhi Nhi nói: “Chị cũng đến phỏng vấn phải không? Em vừa nhìn là biết ngay rồi! Chị xinh đẹp vậy cơ mà. Cái lão già háo sắc đó xếp tất cả những người đến phỏng vấn vào cũng khách sạn này hết cả”. Cô nàng lúc nào cũng gọi Á Đương là “lão già háo sắc”. Nhi Nhi bảo cô đến đây, tiếng là phỏng vấn chứ thực ra là muốn nhân cơ hội du lịch miễn phí một chuyến, thậm chí chủ động thổ lộ là cô còn mang cả bạn trai theo. Lúc đó, đã mười một giờ đêm, nhưng Nhi Nhi vẫn một mực kéo bằng được Đạm Ngọc đi ăn đêm ở Thành Hoàng Miếu. Chỉ mới hai ngày quen nhau mà Nhi Nhi đã dốc hết gan ruột ra với Đạm Ngọc, kể cả lời trăn trối của cha cô trước khi mất, lúc nào cũng có thể thoải mái cười lăn lóc hoặc khó ầm ĩ, dường như mục đích duy nhất của cô nàng trong cuộc đời là bảo đảm giây tiếp theo luôn được vui vẻ thoải mái. Câu nói Nhi Nhi thường xuyên dùng nhiều nhất khi ở bên cạnh Đạm Ngọc là: “Chị xinh quá! Đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy”. Lần đầu tiên Đạm Ngọc có cảm giác những lời khen giữa phụ nữ với nhau cũng có lúc không mang ý ghen tị. Nhi Nhi đến tham gia phỏng vấn, đem theo bạn trai, đến giờ chưa gặp được nhà tỉ phú, nhưng cô nàng vẫn vui vẻ như thường, rủ Đạm Ngọc đi dạo phố. Đạm Ngọc nghĩ, sống như cô nàng, vô tâm vô tư, không mục tiêu rõ ràng, không chí hướng, rốt cuộc là hạnh phúc hay đáng thương? - Lý San hôm nay được là “lão già háo sắc” đó mời dùng bữa rồi chị ạ. – Nhi Nhi nói có vẻ bí mật. - Thật à? – Đạm Ngọc bỗng có cảm giác thất bại. Những mỹ nhân bao giờ chẳng hy vọng mình là duy nhất trong con mắt đàn ông. - Tất nhiên là thật rồi! Hồi sáng, trước khi đi cô ta còn đến tận phòng em, nói là để mượn đôi kính. Em thừa biết là cô ta chỉ lấy cớ thế thôi, thực ra cố ý khoe khoang ấy mà! Cô ta á, trang điểm như sắp đi dạ hội, lại còn nói là sau này sẽ không quên một người bạn như em đâu. Em ghét nhất loại đàn bà như thế. Cứ như là sắp lên chức thiếu phu nhân rồi không bằng! - Ha ha! – Đạm Ngọc cố gắng cười. Nhi Nhi lại rủ nàng đi mua sắm. Nàng từ chối, lấy cớ không có hứng thú. Cô nàng cố vật nài nũng nịu thêm một lát, thấy nàng không có vẻ hưởng ứng đành bỏ đi. Đạm Ngọc tiếp tục ngâm mình thêm một lát nữa, chầm chậm tám lại bằng vòi sen. Nàng ngồi im lặng trước bạn trang điểm, chăm chú ngắm mình trước gương. Cứ như thế cả một buổi sáng, chẳng hề động đậy. Buổi trưa xuống nhà hàng dùng bữa, nàng lại gặp Nhi Nhi, đằng sau là một cô nàng là một anh chàng còng lưng vác hai túi đồ lớn, vẻ mặt dường như không còn chút kiên nhẫn nào. Nhi Nhi lại gọi Đạm Ngọc, rủ nàng đi mua sắm, hoàn toàn quên mất việc bị vấp phải sự phản đối của nàng buổi sáng. Đạm Ngọc nhìn anh chàng đứng bên Nhi Nhi, khẽ lắc đầu. Cô gái ngây thơ sống trong thứ hạnh phúc đáng thương! Buổi tối, Nhi Nhi – vui vẻ như mọi ngày vẫn thế - xộc vào phòng Đạm Ngọc, đem tất cả đống mỹ phẩm mới sắm bày ra giường khoe với nàng. Nàng nhìn đống mỹ phẩm lao động nặng nhọc cả ngày của Nhi Nhi, tâm trạng buồn chán làm nàng không nở nổi một nụ cười động viên cho cô bạn. - À, em biết rồi. Chị xinh đẹp như vậy tất nhiên là không cần mấy thứ này rồi. Vẻ đẹp tự nhiên là hay hơn cả! Nhi Nhi khen nàng rất chân thành, làm nàng cũng vui vẻ hơn chút ít. - À đúng rồi, Lý San chưa quay về chị ạ. - Gì cơ? Đạm Ngọc thấy tim mình giật thót lên một cái, cảm giác thất bại bỗng trở lại. - Đúng thế mà! Cô ta đi gặp lão già háo sắc đến giờ vẫn chưa về! Liệu có phải… - Nhi Nhi cười hì hì, tay phát một động tác chỉ quan hệ nam nữ. - Liệu sẽ như thế nào nhỉ? – Đạm Ngọc hơi thấy hoang mang , hiểu rồi nhưng vẫn cố hỏi, không dám đối mặt với câu trả lời. - Ối giời! Để ý chuyện ấy làm gì! Dù sao lão già háo sắc ấy chọn ai cũng chả liên quan gì đến em cả! À đúng rồi, hôm nay trên truyền hình sẽ chiếu lễ trao thưởng thì phải! Chị bật tivi giúp em đi, nhanh lên chị! Nhi Nhi quả là người ruột để ngoài da, bộ não chỉ là thứ đồ trang trí. Nàng ta dĩ nhiên là không biết đến những ý nghĩ đó của Đạm Ngọc, vẫn mãi la lối đòi xem ti vi. Đạm Ngọc vẫn thẫn thờ bước tới bật tivi. Ngồi xem cũng Nhi Nhi trên ghế sô pha, mắt nhìn đấy nhưng tâm trí không hề để vào những hình ảnh trên truyền hình. Nàng đang rối loạn với hàng trăm những phỏng đoán khác nhau. Tâm trạng nàng u uất và bấn loạn như thể một người đang đứng bên vách đá cheo leo, lúc nào cũng có thể bất thần bị đẩy một cái từ đằng sau. Nhi Nhi xem tivi được một lát bỗng quay sang Đạm Ngọc: - Ôi khát quá, khát quá đi mất! Đạm Ngọc, chị có khát không? - Hả? À! Ừ, để chị đi lấy đồ uống. - Có sữa không chị? Có cà phê không? Em thích uống cà phê sữa. Đạm Ngọc nhìn cô nàng. Miệng Nhi Nhi vẫn liến láu trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình không hề động đậy. Đến bái phục cô nàng này. - Có đấy. – Đạm Ngọc nói, đi về phía tủ buýp phê. Pha xong tách cà phê, Nhi Nhi lại kêu nóng quá, bắt Đạm Ngọc để ra ngoài cửa sổ để gió thổi cho nguội bớt. Đạm Ngọc hơi ngạc nhiên. Con bé này sao mà lắm yêu sách thế. Nhi Nhi rời mắt khỏi màn hình, nhìn Đạm Ngọc cười lấy lòng, nàng chẳng có cách nào khác đành chiều ý cô bạn. Nàng bước tới bên cửa sổ, mở tung hai cánh. Làn gió mát lạnh nhân đó ùa vào đầy căn phòng, thổi thấu vào tận trong tim Đạm Ngọc làm nàng bất giác rùng mình. Gần 11h đêm rồi, có lý do gì giờ này Lý San vẫn chưa về?
Bên ngoài cửa sổ, đèn đường làm thành những dải sáng trưng, đèn xe nối nhau tụ thành một đám. Tắc đường rồi thì phải. Đạm Ngọc bỗng thấy một tia hy vọng, có khi Lý San chưa về vì kẹt tắc đường cũng nên. Nàng chợt thấy mình giống như một kẻ đáng thương, đau khổ ngồi nhà đón xem người ta đi chơi vui vẻ hay chán chường. Nhưng chỉ được một lát, tia hy vọng của nàng lại vỡ vụn: nếu như Lý San đi gặp Á Đương từ sáng thì bây giờ tắt đường có làm gì được? Nàng quay lại nhìn cô gái ngốc nghếch đang xem tivi với vẻ thoải mái nhất trần đời: - Này, hay là phòng Lý San xem thử đi, xem cô ta đã về chưa. Nhỡ có chuyện gì thì sao? - Cũng được chị ạ! Em cũng đang nghĩ thế! … Chuông cửa phòng Lý San reo lên! Nhưng ra mở cửa lại là Hà Duy. Đạm Ngọc ngạc nhiên. Anh chàng luật sư thường ngày lịch sự, đạo mạo, giờ chỉ mặc mỗi chiếc quần lót dạng quần đùi màu xanh, người để trần, xuất hiện trong phòng một cô gái. Nhìn thấy Đạm Ngọc, anh ta lỗ vẻ vừa luống cuống vừa giảo hoạt… Điều đó là Đạm Ngọc thấy khinh thường anh ta hơn. Nhi Nhi đứng đằng sau thấy thế kêu “á” lên một tiếng. - Chào anh, có Lý San ở đây không? Đạm Ngọc hỏi, vẫn mỉm cười bình tĩnh. Chàng luật sư rõ ràng là đang hoảng hốt, bản tay rõ ràng là đã định vân vê gấu áo nhưng lại bị phát hiện ra làm gì có áo mà vê, đành phải đổi sang quần lót vậy. Anh chàng dùng cả hai tay mân mê mép quần, lúng túng hồi lâu vẫn chưa nói được câu nào. Chiếc quần của anh chàng xấu xí đến khó quên. Thậm chí đến mức rất lâu sau này, có lần Đạm Ngọc nhìn thấy vỏ hộp bánh gatô mà xanh lăn lóc trên đường liền ngay lập tức nhớ đến chiếc quần chỉ đáng vứt đi của anh luật sư ngày ấy. - Lý San chưa về hả anh? – Đạm Ngọc hỏi lại lần nữa. - À! Ờ! Về… Về rồi… ở bên trong… - Chàng luật sư lắp bắp nhưng lại cố gắng dùng thân mình che lấp bên trong. - Bọn em muốn tìm cô ấy có việc! – Nhi Nhi từ đằng sau lưng nói với vào. - À! Cô ấy… cô ấy, chắc đang bận! Cô ấy… - Ha ha, không sao. Bọn em chỉ lo cho cô ấy thôi. Được rồi, hai người nghỉ ngơi tiếp đi. Bọn em không làm phiền nữa. Đạm Ngọc quay ngoắt kéo tay Nhi Nhi bỏ đi, khuất dần sau hành lang. - Chị làm sao thế? Mình chẳng phải là muốn tìm Lý San à? - Không cần tìm nữa đâu. - Vì sao thế? … Đạm Ngọc nắm tay Nhi Nhi đi trên tấm thảm đỏ trải trên hành lang khách sạn. Nàng tưởng như con đường trải thảm đỏ lnày là con đường đưa nàng vào sảnh đám cưới huy hoàng, nơi nàng đường hoàng bước tới đỉnh cao tiền bạc và danh vọng.. Bước một bước, nàng đều có thể tự tin quay đầu nhìn lại từng dấu chân in đậm vững chắc đằng sau. Hoá ra là Lý San ở với người khác; hoá ra anh chàng luật sư vì bận “chiến đấu” với “tình địch” nên mới “không có thời gian”; hoá ra một đối thủ nữa của nàng lại bị rớt đài. Đạm Ngọc bước đi ung dung, trên môi nở nụ cười đắc thắng. Buổi sáng hôm sau, Đạm Ngọc lại chuẩn bị ngâm mình. Nàng trông nhu một đứa trẻ, sung sướng ngắm dáng vẻ mình trong gương, dáng vẻ của người chiến thắng. Tâm trạng vui phơi phới, nàng khe khẽ hát. Mùi thơm thanh mát của sữa tắm khiến nàng cảm thấy thật dễ chịu. Bong bóng xà phòng kết thành từng chuỗi óng ánh đầy màu sắc. Ngâm mình trong nước ấm, tinh thần sảng khoái, Đạm Ngọc nghịch ngợm chu miệng thổi bong bóng bay tung. Nàng cảm thấy hôm nay là ngày đẹp nhất kể từ hôm tới Thượng Hải đến nay. Chắc con nhóc Nhi Nhi lại sắp đến gọi cửa đây. Nhi Nhi là một cô gái rất dễ là người khác vui vẻ, những lúc ở bên cạnh cô nàng thật thoải mái nhẹ nhàng, Đạm Ngọc đã quen ngày ngày có Nhi Nhi ríu rít bên cạnh rồi. Quả nhiên năm phút sau chuôn cửa réo vang, Đạm Ngọc theo thói quen thường ngày hét lên bảo sẽ ra ngay. Nàng quơ vội chiếc khăn tắm quấn quanh người rồi ra mở cửa. Sợ người qua lại nhìn thấy, Đạm Ngọc đưa tay mở khoá rồi lùi ra sau cánh cửa, đợi Nhi Nhi ló đầu vào. Lạ chưa, sao đợi mãi vẫn chưa thấy ai nhỉ? Chắc con nhóc này lại định đùa mình đây. Nàng cố tình lấy giọng không vui nói to: - Còn không vào là tôi đóng cửa bây giờ đây! Bỗng thấy một người cao hơn Nhi Nhi đến một cái đầu vội vã nhào vào, miệng kêu to: - Đừng đóng! Đạm Ngọc suýt nữa thì hét lên. Là luật sư Hà! - Anh vào đây làm cái gì thế hả? Đạm Ngọc hai tay giữ chặt nếp gấp của chiếc khăn tắm phòng nó phản chủ tuột xuống bất ngờ, đôi mắt trừng lên giận dữ nhìn người đàn ông trước mặt. - A! Tôi… cô…, cô gọi tôi vào mà! Còn may, Hà Duy cũng không đến nỗi không biết thế nào là người quân tử. Anh ta vội quay người bước ra ngoài, miệng càu nhàu bực bội: - Đúng là xui xẻo! Đạm Ngọc cũng lầm bầm, chốt chặt cửa đề phòng và quay trở vào phòng tắm. - Tôi cũng xui xẻo chả kém! Hà Duy làu bàu với cái trần nhà, rồi hạ giọng lẩm bẩm: - Nhưng mà là một sự xui xẻo dễ thương. Ha ha.
Hai phút sau, Đạm Ngọc lại hiện ra trước mặt Hà Duy, ăn mặc lịch sự đẹp đẽ và nữ tính như thường. Hà Duy ngồi trên ghế sô pha. Anh ta liếc nhìn đôi chân của Đạm Ngọc: - Quả nhiên là đi giày cao gót trông đẹp hơn thật! Đạm Ngọc lúc này đang đi dép lê. - Anh thôi nói linh tinh đi được rồi đấy. Anh đến đây là để nói tôi đi giày cao gót đẹp hơn thôi à? Đạm Ngọc rót cho anh ta một ly nước rồi đổi giọng châm chọc: - Tối qua anh đi chơi vui chứ? - Cô Nhậm, tôi phải nói rõ chuyện này, tôi với Lý San chẳng có gì cả! Hôm qua mới là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau. Xin cô về sau đừng nói đến chuyện này nữa. Thật sự… chúng tôi… là do cô ấy uống say quá, tôi đưa cô ấy về phòng, chỉ thế thôi! Hà Duy từ tốn giải thích. - Đưa về đến mức chỉ còn mỗi một chiếc quần đùi thôi? – Đạm Ngọc hỏi vẻ bình thản. - Cô không tin tôi à? - Đâu có, anh nói thế nào thì tôi biết thế thôi. Đạm Ngọc nhìn Hà Duy cười mỉm kín đáo, không ngờ nụ cười đó lập tức làm mặt Hà Duy đỏ bừng, giống kiểu một người chồng bị vợ bắt quả tang ngoại tình. Lúc này, Đạm Ngọc bỗng như chợt nghĩ ra điều gì, nàng có vẻ sợ hãi. Hoá ra, Lý San cũng chẳng phải tay vừa, chưa gì đã xây dựng được quan hệ với luật sư của Á Đương rồi, đánh nhanh thắng nhanh. May mà nhờ chuyện vô tình tối qua mình mới biết được tính toán của cô ta. Đạm Ngọc nhìn Hà Duy, tính toán của Lý San quả cũng không tồi. Có lẽ tiếp cận trước với Hà Duy cũng là một hành động thông minh. Chính là Lý San đã làm Đạm Ngọc thức tỉnh. Muốn đạt được thắng lợi cuối cùng nhất định phải cư xử thật thông minh với anh chàng luật sư này. - Thật ra, tôi vẫn phải cảm ơn anh, đã giúp tôi loại được một đối thủ. - Ầy, có gì đâu. – Xem ra Hà Duy có vẻ như định nói gì đó rồi lại thôi. - Tôi vẫn muốn hỏi anh từ lâu rồi, anh có bao giờ nghe Á Đương nói gì về tôi chưa? Đạm Ngọc tay chống cằm, khuỷa tay tì trên đùi, hàng mi dài chớp chớp, đôi môi chúm chím, làm ra một điệu bô đáng yêu điển hình. Hà Duy đăm đăm nhìn những ngón chân sơn màu hoa hồngb của Đạm Ngọc, cảm thấy cái gót chân mịn màng gần như trong suốt kia chỉ có thể so sánh với những vẻ đẹp tinh tế của những viên thạch anh được nước suối thượng nguồn nghìn năm mài dũa. Giá mình được biến thành dòng nước ấy mãi mãi dịu dàng mà ve vuốt... Mắt cá chân của người phụ nữa luôn là một sự mê hoặc đối với đàn ông. Hà Duy, dưới sự chi phối của tình cảm, mê hoặc liền nói tuốt tuồn tuốt: - Có, có đấy. Ông ta chỉ nhắc đến cô thôi. - Ô! - Đạm Ngọc thở ra một hơi thở dài khoan khoái, như thể trút ra được một hón đá nặng đè trên ngực từ lâu. Hà Duy nhìn niềm vui của nàng, đổi sắc mặt: - Tôi đến đây để bào cho cô biết, ngày mai Á Đương sẽ tham gia một buổi dạ hội và muốn cô làm bạn nhảy của ông ta. - Thật không? Đạm Ngọc vui mừng như thể muốn nhảy cẩng lên. Đây là lần đầu tiên Hà Duy nhìn thấy Đạm Ngọc trong trạng thái kích động đến thế, trông thật giống một chú khổng tước tươi vui, anh chàng càng thấy lòng chán ngán. - Thật! Ngày mai cô trang điểm đẹp đẽ một chút, còn quần áo buổi chiều sẽ được đưa đến, đều là may riêng cho cô đấy. Hà Duy thấy có vẻ như bây giờ mình nói gì cũng chẳng lọt nổi vào tai cô nàng nữa, liền đứng dậy cáo từ ra về. Giá như nụ cười kia, dáng vẻ vui mừng kia là vì mình thì có chết cũng cam lòng. - À đúng rồi, dạ hội tối mai anh có tham gia không? Đạm Ngọc bỗng hỏi, đôi mắt lấp lánh hy vọng. ( Hay là Hà Duy tự tưởng tượng ra như thế?) - Cô có muốn vậy không? Hà Duy quay lại hỏi ngược, khuôn mặt có vẻ như không dám tin mình lại nhận được sự sủng ái đến thế. - ... Anh cũng có thể coi là người bạn đầu tiên của tôi tại Thượng Hải, có anh ở đó, tôi sẽ thấy yên tâm hơn. - Đạm Ngọc nói với vẻ nghĩ ngợi, đôi mắt mở to. Hà Duy cũng không trả lời, chỉ nói tạm biệt, bộ mặt có vẻ như vì cố nhịn cười mà thành ra nhăn nhó khổ sở như bị rút gân. Buổi chiều, quả nhiên một bộ đồ dạ hội tuyệt đẹp được đưa đến. Nàng mặc thử và soi mình trong gương, tâm trí miên man nghĩ về ngày mai. Ngày mai, nàng công chúa trong cổ tích sẽ sống lại và đẹp hơn ngày xưa gấp ngàn lần.