Trèo lên cây bưởi thấy ma
té xuống vườn cà gảy mấy cây răng
nhìn trời nghĩ ngợi bâng khuâng
bỗng đâu con chó nhảy ra cắn mình
làm cho tui té xuống xìn
cá lia thia cắn đầy mình người ơi
tưởng rằng như thế là thôi
nào ngờ trời chẳng thương người thiện tâm
xui chi lại đỗ mưa dầm
để tui ướt nhẹp lạnh ngầm trong tim
tưởng em sẽ hiểu nổi niềm
thương người chịu lạnh đi tìm tình yêu
nào ngờ gió tán mưa tiêu
em đâu chẳng thấy chỉ là chiêm bao
___
Phỏng thơ Áo lụa Hà Đông, Nguyên Sa
"Nắng Sài Gòn anh đi mà xơ xác.
Bởi vì em là sư tử Hà Đông
Anh vẫn yêu loài thú ấy vô cùng.
Thơ anh viết vẫn còn phơi ngoài nắng.
Anh vẫn nhớ những đêm dài trống vắng.
Mà đời trai ai cũng lắm yêu đương.
Linh hồn anh vội vã chạy tìm đường.
Luôn hớt hải khi mà: Sư tử đến
Gặp một bữa, anh hết tiền một bữa.
Gặp 2 lần anh thành kẻ lang thang.
Bill nợ nần anh chất lại thành non.
Và đôi mắt tím đen vì đánh lộn ...
Em không nói đã nghe còn dễ chịu
Em gầm gừ đáng sợ. Khổ thân anh.."
___
Phỏng thơ "Đây thôn Vỹ Dạ", Hàn Măc Tử
Sao em không hồi âm anh nhỉ ?
Chờ quá trời lâu hổng thấy mail
Làm anh nhớ quá không ăn nổi
Tối tối online, mở chat liền.
Gió theo đằng gió, cây đường cây
Bịc rác buồn thiu, lất phất bay
Xe ai đậu trước gara đó,
Có phải em về nhậu, tối nay ?
Mơ thấy người ta, tưởng là ma
Áo em mỏng quá, nhìn xuyên qua
Ở đây đèn đóm mờ, không tỏ.
Chẳng biết là em có phải “gà”
___
Thương nhớ em nhiều em ở đâu
vắng em càm mọc đã đầy râu
xa em rồi thì anh mới hiểu
tình yêu là vết mực phai màu
cũng như cây cao chờ ngày gãy
lưa thưa như tóc mọc trên đầu
yêu em nhiều rồi em có biết
nhớ em đêm ngủ ngáy như trâu
___
lạ gì một chút củ khoai
tròi xanh wen thói má hồng táng trai
răng năm canh ngọ ta sinh
bốn bề bát nháo hai kinh quáng quàng
có nhà mụ béo họ Vương
gia tư nghỉ cũng thường thường chẳng sang
một con trai thứ trót lòng (lỡ kế hoạch)
Vương Điên là chữ nối dòng ngu gia
đầu lòng hai ả điêu ngoa
Thuý kiều là chị em là Thuý vân
điêu cốt cách ngốc tinh thần
mỗi người một vẻ ngu lâu trọn đời
sau dó se tiếp thu nhá bye
____
Em đi tỉnh dzề !!!!
Hôm wa em đi tỉnh dzề
Thấy em khác hẳn ngày đi khỏi làng
Phấn son em đáng rộn ràng
Váy mi-ni ngắn xốn sang mắt nhìn
Môi em kẻ hình trái tim .....
Mắt thì được cắt mi xăm vệt dài
Cái cằm cũng chẻ làm hai
(Ngực thì được độn núi đồi chào thua )
Dân chơi nổi tiếng bốn mùa
Bao nhiêu thượng đế của chùa bo em
Tiếp tân ở wán bia ôm
Mặc cho thượng đế ..lôm-côm ..đủ trò
..............................
Hôm wa em đi tĩnh dzề
Hương đồng dzó nội ...tà tà ..bái bai.
__
êm nay bác không ngủ
Ngày mai bác ngủ bù
Anh đội viên gật gù
Ô sao bác tài thế
Bác lấy trên đầu tủ
Một bộ bài mới toanh
Đặt ra giữa chiếu mành
Bác cháu ta cùng đánh
Anh đội viên chóng vánh
Đã thua sạch cả tiền
Nhưng anh vẫn còn ghiền
Nên gật đầu chơi tiếp
Hối hận vẫn không kịp
Vì bác quá cao tay
Bài năm con đầm tây
Bác ăn hết cả thảy
Anh đội viên nóng này
Sao bác quá ăn gian
Tiền cháu kiếm gian nan
Mà bác ăn tài thế
Anh đội viên chụp ghế
Định tính nước ăn thua
Bác xuống nước phân bua
Vậy chúng ta chơi lại
Anh đội viên nghi ngại
Chơi nữa lại thua sao
Bác sức yếu tài cao
Làm sao ta địch nổi
Bác xem ra biết lỗi
Móc tui lấy năm ngàn
Cầm lấy đừng phàn nàn
Ngày mai ta chơi tiếp
Anh đội viên từ biệt
Định bụng leo lên giường
Nhưng anh bỗng tỏ tương
Bác ơi tờ này rách
Anh đội viên bộc bạch
Bác cho cháu đổi đi
Bác tính toán làm gì
Dù gì bác cũng thắng
Sau một hồi trầm ngâm
Bác suy nghĩ đã thông
Nhưng bụng tức cáng hông
Đưa đây...tao đổi lại
Lần thứ ba thức dậy
Anh hốt hoảng giật mình
Bác vẫn ngồi đinh ninh
Bàn tay nhanh thoăn thoắt
Anh đội viên rình rập
Xem bác đang làm gì
Nhưng anh thấy cũng kì
Vì chuyện riêng của bác
Nhưng không thể làm khác
Vì anh quá tò mò
Anh liền xuống thăm dò
Xem thực hư sự việc
Bên kia giường cá biệt
Bác đang rất miệt mài
Bộ dạng rất khoan thai
Bác đang dán tiền rách
Lòng bác sao trong sạch
Anh đội viên nhủ thầm
Từ trong tận thâm tâm
Anh một lòng ngưỡng mộ
__
Anh chỉ có một ngàn đô duy nhất,
Đem cho em cùng với một là thư.
Thư bị xé, còn tiền anh đã mất,
Tiền đã cho, làm sao lấy lại bây giờ
Thư thì mỏng như tờ tissue nhỏ
Tiền thì nhiều như cả tháng lương anh.
Gói thật kỹ, mang thầm trong túi áo.
Mãi trăm lần nghĩ lại mới đem đi.
Lòng căng thằng như đem tiền chuộc mạng.
Chuộc tình yêu em bắt cóc của anh.
Em đã xé phong thư còn mực mới,
Lấy tiền xong chạy biến mất tăm hơi.
Cũng may mắn, toàn là tiền giả cả.
Anh cố tình đem thử, để nhận ra.
Lòng em đó - hai chiều - như tờ BẠC.
Lỡ yêu em, như để chuột trong nhà
____
tui sinh ra đã thấy anh trước ngõ
cầm thùng mì đứng bên cạnh cái cây
cứ mỗi lần nghe anh cất giọng hát
tui hỏi nội tui anh đứng tự bao giờ
nội nói lúc anh còn thơ dai
.........................
nghe lời gái nên anh đã làm đại
mỗi lần bước ra đường là thấy
sáng đến chiều mỗi lúc 3 chai
khổ nỗi thêm con bồ anh nữa
sáng đến chiều nó còn dữ hơn anh
đến cái ngày anh nữa điên nửa dại
đi ra đường làm nghệ sĩ thê lương
____
SƯƠNG DZỢ"
Quanh năm buôn vải chợ An Đông.
Mua được xe Dream với áo quần.
Mỗi sáng cằn nhằn như chủ nợ.
Đêm về than mỏi ở ... cái mông.
Một duyên, trăm nợ, anh đành chịu.
Dù sao đi nữa cũng gối chung.
Dẫu biết nàng yêu tiền quá độ.
Có chồng. Nàng vẫn cứ ... như không.
____
Nghĩ cho thân phận anh sao wá đắng cay
Nhìn kĩ cũng là người đẹp trai
Chỉ có cái bệnh là nói dai
Mà các cô gái thường hay mỉa mai
Cứ nói nhất một nhì hai
Là bản mặt anh giống con heo quay
Nhưng anh thề nếu có nói sai
Thì cho bà tám bà hai
Bẻ lòi cả hai tay
Anh sẽ biến thành con ma lai
Sớm tối cứ bay bay
Anh vẫn chết đắng chết cay
Nhưng anh vẫn một dạ yêu ai
Dù cho nhan sắc có tàn phai
Anh vẫn yêu hoài một ai...