Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Dòng đời

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 618 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Dòng đời
Nguyễn Lệ Quỳnh

Lọt lòng mẹ tròn mười ba ngày thì mẹ tôi qua đời. khi ấy mẹ 24 tuổi , còn bố tôi đã 37 tuổi. ông mang quân hàm trung tá - là bác sỹ trong quân đội dưới thời tổng thống ngô đình Diệm.
Lúc tôi mới sinh , ông đang làm việc tại trường võ bị đóng ở Đà Lạt.gia đình tôi sống biệt lập trong một ngôi biệt thự sang trọng trên đỉnh một quả đồi ở cạnh trường của bố tôi - nay là đường lữ gia , biệt thự số 9 bỏ hoang.
Ngỡ rằng những mất mát kia cho tuổi thơ tôi để tôi mãi mãi được sống trong tình yêu thương của bố tôi - cho dù tôi hiểu - công việc của bố luôn bận rộn , thất thường lắm ! nhưng những ước ao đó của tôi chỉ là những ước mơ mà thôi. tôi lớn lên trong hơi ấm của dì ơn- người giúp việc cho gia đình tôi gần 25 năm rồi , từ khi dì 14 tuổi. dì bị lưu lạc bơ vơ từ nhỏ nhờ được một ni cô đem về nuôi trong ngôi chùa dưới chân núi bà đen.năm dì ơn 12 tuổi , cũng là năm cuộc chiến ở đông dương đang lan rộng. ngôi chùa nơi dì được các ni cô nuôi nấng cũng bị phá hủy bởi bom đạn. dì đứng trước cuộc ly tán lần thứ hai. đúng vào lúc ấy một gia đình hảo tâm ở sài gon - gần bến chương dương nhận dì về che chở. đó là một người bà con của mẹ tôi - sau nay tôi biết được.
Cũng từ cái tết năm 1943 ở sài gòn ấy , dì Ơn nhận lời lên Đà Lạt sống với gia đình tôi. dì coi tôi như con vậy. không biết có phải những mất mát ở quãng đời thơ dại của dì hay bởi dì đã hiểu quá nhiều về gia đình tôi , nhất là bố tôi sau 10 năm đầu cùng chung sống.
Dì Ơn kể lại :" mẹ con thương dì lắm vì càng ngày mẹ càng hiểu dì hơn " - chính vì vậy mà trước khi sinh tôi chừng một tuần , linh cảm thế nào mà mẹ đã đưa cho dì một gói nhỏ. sau này tôi biết đấy là hai cuốn nhật ký của đời mẹ. mẹ tôi nói với dì - hãy cất giữ cho kín , đừng để lọt ra ngoài cho ai biết , nhất là với bố tôi - bởi khi ấy nó còn quyết định đến cả mạng sống của tôi - giọt máu duy nhất của bố mẹ tôi để lại mà bấy lâu nay bố tôi đã nghi ngờ mẹ !???.
Giờ đây tôi mới rõ , mẹ tôi bị chết oan - hay nói đúng hơn , mẹ đã bị giết - không ai khác - chính bố tôi.
theo những gì mẹ tôi để lại.rồi lớn lên , dì Ơn kể - mẹ tôi sẽ không chết đâu? - nếu như khi mẹ đang mang thai tôi , theo yêu cầu của bố tôi mẹ tôi phải phá cái thai đó - nhưng mẹ dù đau khổ đến mấy, cũng vẫn giữ gìn cho tôi được đầu thai.
Bố tôi nói " hoặc là cô sống hoặc đứa bé phải chết". dì kể tiếp - sau khi sinh tôi mẹ bi băng huyết , bố tôi tin tưởng mình là bác sỹ - nên để mẹ tôi ở nhà tự điều trị. mẹ bị mất máu nhiều mà không đươc tiếp vào. mẹ cũng không ăn uống gì được!-mười ba ngày - sau khi bố tôi chích mũi tiêm cuối cùng cho mẹ còn chưa kịp rút kim , tim mẹ đã ngừng đập. quanh vết tiêm của mẹ tôi có một khoảng màu nâu tím đậm như bị dị ứng thuốc - nó cứ ám ảnh tôi suốt quãng đời còn lại.
dì Ơn nói - nhìn ánh mắt của mẹ dành cho bố tôi...... - lạ lắm ! - còn bố tôi không tỏ ra đau sót gì. ông thở phào.... nét mặt thanh thản ! , ông thay quân phục đi làm bình thường , gần sáng hôm sau mới trở về.
Dì đã vuốt mắt cho mẹ tôi , thay cho mẹ tôi một bộ đồ dai màu xanh ngọc - kỷ vật một thuở , khi mẹ còn là " nữ sinh trường đồng khánh - ở huế " - mẹ đang ngủ!- dì nói vậy. một giấc ngủ không bình yên [ dì cho tôi hay ].
Khi tôi tròn 17 tuổi , dì mới kể lại cho tôi nguyện vọng của mẹ trước khi mẹ sinh tôi. khi ấy dì mới trao cho tôi hai cuốn nhật ký mẹ nhờ dì giữ.
Tôi nhớ mãi cái tuổi 18 năm ấy của mình ! tôi đã tận mắt chứng kiến - tới 8 lần trong năm đó về nhữnh nhiệm vụ mang tính mệnh lệnh và nghiệp vụ của bố tôi. xin kể ra đây một chuyện :
Năm 1972, đêm tháng mười , thành phố nhỏ sương mù đã thiết quân luật từ sớm. gần 12 giờ đêm - tiếng còi cảnh sát rú lên khắp ngả trong cái thành phố nhỏ xứ núi kia. hai chiếc xe nhà binh rú còi... dừng trước cổng nhà tôi, bố tôi xuống xe , dì Ơn vội vã ra mở cổng. lũ chó nhà tôi sao hôm ấy chỉ ư ử , chẳng cắn gì cả ! - chiếc xe jeep tiến sát ga ra ô tô tầng hầm thì dừng hẳn. hai cậu vệ binh lôi từ trên xe xuống một người thanh niên mặc quân phục , máu từ đầ anh ta chảy xuống thành những vệt trên mặt - ướt cả mảng áo trước ngực.
Người đàn ông mang quân hàm đại tá chỉ bố tôi :" cho nó vào nhà nghỉ , rồi tìm hiểu - mai ,đúng 10 giờ - phải có kết luận chính xác " - bố tôi đứng nghiêm giơ tay trước trán " - rõ ! thưa đại tá".
Chiếc xe jeep vòng lại rồi rú lên trên đường trong đêm khuya.
Sương xuống mỗi lúc một dày , cả thanh phố trắng bạc một màu thật ảm đạm.từ lúc ấy , trong nhà tôi có thêm 3 thành viên : một anh lính trẻ bị thương cùng hai cậu vệ binh giúp việc cho bố tôi.
Người lính trẻ được chuyển tới một phòng họp nhỏ ở tầng một.- nơi vẫn thường xuyên bố tôi cùng bè bạn trong đơn vị họp bàn , nhiều khi hết ngày này sang ngày khác, sau đó tôi mới biết - cạnh phòng ấy có một gian nhỏ chừng 12 mét vuông là phòng dùng để tra tấn, lấy cung những ai mà tổ chức cần đến những thông tin từ họ - khi chẳng may họ bị bắt. cùng tại căn phòng ấy , nơi cậu lính trẻ đang ngồi kia - đã có hàng chục người đã vào cái biệt thự này và mất tích thật bí ẩn !???.
- tôi tự hỏi : họ đang ở đâu? tại sao lại là nhà tôi ?.
bố tôi tiêm cho anh lính một mũi thuốc gì đó vào trán , anh lính ngồi tựa vào một góc phòng - cánh cửa khóa lại bằng ba lớp khóa, sau đó ông cùng hai cậu vệ binh lên một chiếc xe khác đi đâu đó trong đêm khuya - bầu trời màu xám đen.
Từ khi nhìn thấy hình ảnh anh lính bị dẫn giải đưa về giam tại nhà tôi trong lúc đang bị thương , tim tôi đau quặn. tự bản năng , bao câu hỏi cừ vẩn vơ trong đầu tôi !
- anh lính này là ai ?
- làm gì ?
- làm cho ai ???
Tại sao bố tôi không cho anh ấy thay quần áo hay băng bó vết thương cho anh ta ? !!!
Máu vẫn chảy từ vết thương trên đầu anh lính xuống khuôn mặt xám xanh...dưới ánh điện le on bàng bạc.
..Thật ác !!!???- tôi khẽ kêu lên , bản năng làm người thúc giục tôi. tôi nhờ dì ơn hòa một cốc sữa nóng , rồi mở cửa phòng khách lớn - tôi tiến lại gần bên cửa sổ của phòng anh lính trẻ đang bị thương.tôi gọi khẽ " chú gì ơi ?!... chú gì ơi ???"
- Anh lính xoay cái đầu...nặng nề [ chắc anh đang đau đớn lắm ] - về phía tôi. tôi vội vã :" chú bị thương à ?
.. chú là ai...mà người ta lại đánh chú đến vậy ?
-chú uống đi một chút sữa nóng cháu vừa pha đấy ! chắc chú khắt nước lắm rồi ,... chú mất nhiều máu quá. anh lính trẻ sau vài phút nhìn tôi ...dò xét điều gì đó ??? - nước mắt tôi cứ chảy ra...không giữ lại trong lòng được nữa !!!.
Anh lính hỏi lại [ giọng anh đã yếu lắm rồi ].
-" cô là ai , tại sao cô lại hỏi tôi ?
- tôi òa khóc ! - một linh cảm về sự hữu hạn của thời gian... khiến tôi thấy lo lắng vô cùng ! - tôi nói :anh cần phải uống sữa cho đỡ mệt chút đã. đây là nhà riêng của em !!!...anh nhanh lên...uống đi - kẻo không kịp. - rồi em cùng nói chuyện...
.........còn không thì thôi !.
Có lẽ cả tay anh lính cũng bị thương nữa ! - anh xoay... đầu nhìn xuống cánh tay bất động của mình ?
...như hiểu ra - tôi cố ép mình thò tay sâu vào...qua song cửa sổ cách biệt.
Anh lính cũng cố lê được ra phía cửa sổ chừng 40 cm.anh thấy tôi đã cố gắng lắm mà chưa chạm tay...tới nơi anh đang ngồi , cốc sữa đày còn đang nóng...sóng...
...sánh....và rơi xuống.- những giọt ấm áp đã thấm vào quần anh lính trẻ.
..... - tay tôi đã run rẩy đặt được ly sữa vào miệng anh lính. tôi biết anh đang mệt...và đau đớn lắm !- nhưng anh hiểu tôi nên đã...ngoan ngoãn uống hết ly sữa.
- ...hỏi gì ,...anh cũng không nói . - ....tôi ôm mặt khóc trong...hậm hực , thất vọng ,xoay người định bước đi - thì anh nói...ngắn gọn , đủ cho tôi nghe " - tôi chỉ có một mẹ già. tôi muốn cuộc chiến tranh này sớm kết thúc ,
..... suốt mấy năm trời , tôi chỉ thấy cái chết...và những xác chết........những tiếng khóc của người vô tội...bị thương ,...những em thơ - khi chết mắt vẫn mở trừng trừng...ngơ ngác, xác không toàn thây !!!.....- cô hãy nói với mọi người rằng : đừng có tranh giành nhau nữa...cho đất nước bớt nỗi đau !!!!!...cảm ơn cô ".
Tôi ở lại bên cửa sổ với anh lính trẻ đến hai giờ sáng.- khi dì ơn báo... bố tôi cùng mấy người trở lại.
- tôi vội vàng " thôi em chào anh. anh hãy tin vào cuộc sống này. - chân lý sẽ ủng hộ cho hòa bình anh ạ."
- trở về phòng , tôi không sao chợp mắt được !-hình ảnh người lính kia...cứ ám ảnh tôi cùng những ước mơ của anh....mong đất nước sớm im tiếng súng.
bố tôi trở về cùng mấy người nữa.- họ lại đang bàn bạc gì nữa kia ? - bố tôi đang làm việc gì cho đất nước của tôi kia ???...............................................
- tôi tự hỏi vậy. tôi nghe thấy tiếng bố tôi " - hai thằng nằm lại phòng này , có gì bất thường - báo ngay cho tao.tao đi nghỉ , sớm mai hỏi nó.
vậy là cả đêm hôm đó - tôi không sao chợp mắt nổi ? - giọng nói quen thuộc...hồi đêm ! - bao câu hỏi vu vơ cứ ám ảnh tôi !
- tôi không hiểu " thật ra nơi đây - ngôi biệt thự mang tên tôi " bạch yến" kia ! - nó là cái gì chứ ???
...tội ác ! tôi đã kêu lên trong đau đớn....hai bàn tay tôi đã ôm chặt lấy khuôn mặt tuổi...18 như điên dại thế kia? tôi nấc lên , ngửa mặt nhìn lên trần phòng...miệng lẩm bẩm..."mẹ ơi !.....- thế này là thế nào ? " .
tôi thiếp đi...lúc gần 5 giờ sáng , màn cũng không kịp bỏ. ánh điện đỏ quạch hắt ra từ cây đèn ngủ...khiến căn phòng trở nên oi nực trong đêm...lạnh lẽo của phố núi.
6 giờ kém 10 .... giật mình tỉnh dậy - bởi tiếng động ở phòng bên , thì ra bố tôi đang cùng ai đó...vẫn đang bàn bạc gì - xem chừng căng lắm !.
- tôi nẻn nhanh xuống nhà ăn , cầm theo chiếc ghế lao về phía nhà vệ sinh. tôi trượt chân...lao về phía trước.- rồi đã bám được vào thành cửa [ may mà không gây tiếng động mạnh ra ngoài ! - tôi nhanh tay chốt cửa nhà vệ sinh , và tắt điện.
anh lính trẻ vẫn ngồi tựa vào góc tường , mắt nhìn lên trần nhà.
- mắt anh...sao mãn nguyện đến thế !.
Tiếng bước chân quen thuộc của bố tôi - đang đi về phía phòng giam anh lính.
ba người bước vào phòng , bố tôi đi sau cùng.
-anh lính vẫn thản nhiên như không có chuyện gì...sắp xảy ra.
- tôi nghe rõ từng câu hỏi...- họ hỏi anh lính.
- anh lính : hoặc chỉ lắc đầu , hoăc -tôi không biết ! " - vậy là liên tiếp- những chiếc roi điện , báng súng tới tấp đập xuống cơ thể...đã yếu ,đang bị thương của anh ấy !.
thấy không lấy được những thông tin gì đáp ứng yêu cầu của cấp trên từ anh lính , bố tôi cho mang thêm vào phòng giam một hộp gì đó , có cái tay quay nho nhỏ - thật đẹp ở thành hộp. - ông ra lệnh cho hai cận vệ lột hết quần áo anh lính , đè anh ấy xuống nền phòng.hai tay cận vệ đè đầu...rồi tóm lấy lưỡi của anh ấy !!! bố tôi lấy một vật nhọn , dài chừng 20 cm to như chiếc đũa xe đạp , một đầu nhọn - xuyên qua lưỡi anh lính ,...còn vài giọt máu đã nhỏ xuống nền, một đầu của vật nhọn đươc nối với sợi giây điện dẫn vào chiếc hộp kia. bố ttôi còn cho buộc thêm một sợi dây điện nữa - xuyên thẳng vào rốn anh ấy. thêm 4 sợi giây khác buộc vào hai đầu ngón chân cái và hai bàn tay của anh. xong rồi ông hỏi thêm vài câu , anh lính vẫn lắc đầu - mặt anh nhìn thẳng vào bố tôi không nói gì !.
Bố tôi cho khởi động chiếc hộp kia , chiếc tay quay , quay bằng tay... cứ quay tròn , lúc nhanh , lúc chậm , người anh lính co giật thật đau đớn ! mà anh cũng không kêu gì ? - anh chỉ quặn người lại... máu trong miệng anh chảy ra - thành dòng bên ngực trái của anh ấy !!!. anh ngã vật xuống nền gạch hoa trong gian phòng màu xám đá.
Bố tôi cho dội nước vào mặt , vào người anh lính...15 phút sau , anh ấy cử động yếu ớt cái chân.
tôi cắn chặt môi ???
.......máu chảy từ môi tôi ra lúc nào tôi cũng không hay !!!!!.
- bố tôi chạy ra nghe điện thoại ở phòng bên.
- tôi còn nghe rõ giọng bố tôi " - thưa đại tá , nó cứng đầu lắm , - em đã làm tất cả nhưng nó chưa mở miệng???
....em....muốn xin ý kiến của sếp ??!!? ".
chẳng biết bố tôi nhận lệnh gì -từ cấp trên , sau đó ông đi ra ngoài khgỏng 10 phút rồi trở lại phòng giam.
-lần cuối tao hỏi " -tài liệu RG đâu.... ở đâu ??? .- vẫn im lặng ! , anh lính không trả lời.
- thôi !? - cho mày ăn đất [ như bấy nhiêu thằng đã ngồi chung chỗ mày.- giọng bố tôi cứng lạnh !!!.
hai tay cận vệ lật sấp anh lính xuống , bố tôi lấy chiếc xe lanh có chiếc kim tiêm thật dài..... chọc thẳng vào gáy anh lính.
...anh chỉ dãy dãy yếu ớt....anh ấy đã lịm đi !!!.
- mang nó đi [ xuống sau ga ra dưới lưng đồi ]- bố tôi quát ???
tôi không còn đủ can đảm...đứng thêm được nữa!
- thì ra , khi mẹ tôi đang bị băng huyết...vì sinh ra tôi ? - bố tôi đã thực hiên ý muốn của mình...với mẹ của tôi - cũng bằng một mũi tiêm như anh lính trẻ kia !!!???
...Tôi đã choáng váng thực sự... mắt tôi hoa đi..., chân tôi khụy xuống... lẩm bẩm "...ngôi nhà oan nghiệt... oan nghiệt...mẹ ơi ? "
- tôi mở cửa phòng vệ sinh, lao nhanh về phòng mình ,... vơ vội mấy cuốn nhật ký của mẹ để lại cho tôi. không cần gì cả.........
Tiền bạc , quần áo...bỏ hết ....với bàn chân đất...... ! - tôi ôm chật kỷ vật của mẹ lao nhanh ra cổng , nhằm hướng đèo PREEN mà chạy.- bầu trời...u ám... trời sắp mưa.
Văng vẳng trong gió là giọng của gì ơn...như khan lại ! - dì gọi tôi "giữ gìn...nghe ! Bạch Yến con !!!!!!....Bạch Yến......".

Thấm thoát đã hơn 20 năm , kể từ buổi sáng định mệnh ấy ! - tôi đã xuống tóc, sống ẩn dật trên đỉnh một ngọn núi cao - nằm sâu trong rừng.- nơi ấy chỉ có cỏ cây , côn trùng , chim , bướm, vui nhộn suốt đêm ngày...hòa lẫn tiếng suối chảy của núi rừng đại ngàn.vậy mà quãng thời gian ấy...chưa đủ "tâm khí" , - gột sạch những ám ảnh , nỗi đau trong tim tôi !??? - tội ác của bố tôi - một bác sỹ quân y.
Khi viết lại những dòng này , để kỷ niệm 5 năm ngày tôi xuống núi...gửi hết chút sức lực còn lại của mình gắn bó với gia đình mới - mà tôi tin đấy là ngôi nhà thân yêu nhất...khoảng trời cuối cùng trong vòng đời hữu hạn của tôi - đó là trại phong di linh - tỉnh lâm đồng.
Nơi ấy có những người mẹ , các nữ tử bác ái...đang hiến tâm mình , cả thời tuổi trẻ. tới giờ có bao người tóc đã ngả sang màu bạc trắng - như dì tư , dì giang.để lòng tôi được vơi bớt...những vết thương của thời gian , thời cuộc... đưa đẩy !? - để bố tôi trở thành.....sát nhân.
Những điều làm tôi đau đớn nhất trong đời này " - bởi mọi thứ đều có thể xảy ra trong đời thực..... nhũng điều vô nhân tính...đều có thể đến với tất cả mọi người -dù đó là những gì mà con người ta thầm tưởng là tôn nghiêm nhất , yêu thương nhất !.- với tôi , nó đã đến.
Tại sao lai như thế hả bố ??? tôi mơ màng trong đêm khuya...nước mắt tôi lại chảy...nó lại chảy nữa rồi.
Đêm đó , tôi đã...gặp mẹ tôi về. tôi...chạy theo mãi !...gọi mẹ ...
mẹ ơi ! Bạch Yến , giọt máu của mẹ...đang sống giữa dòng đời "
Còn bố...cũng không thoát khỏi một cái chết đau đớn , cái nhân quả -trong cuộc loạn lạc giữa...hai chiến tuyến vào mùa thu năm 1973, cũng tại ngôi biệt thự bạch yến mang tên tôi.
Ngôi biệt thự sang trọng mang tên Bạch Yến kia ! - vẫn còn đó.trải qua thời gian , biết bao lần mua đi bán lại - mà không chủ nào , cơ quan nào ở nổi. nó đang đứng một mình trong lạnh lẽo , cô đơn...mà chiêm nghiệm vòng đời .

Nguyễn Lệ Quỳnh , tháng 10, năm 2002.



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 283

Return to top