-Con không làm! /Ngước đôi mắt nhìn lên người đàn ông đã ngoài 30 nhưng trẻ hơn số tuổi rất nhiều,cô khẳng định chắc nịch
-Phần mềm này rất quan trọng nên chỉ mình con,ta và những người ở đây biết.Mọi người đều nghi ngờ con ,ta tin con nhưng con bảo lấy gì để ta và mọi người khẳng định được đây?/người đàn ông đưa mắt nhìn quanh căn phòng họp mật đang căng thẳng.Những gương mặt ở đây đều đã cống hiến cho tổ chức APJ- tổ chức trung gian không đứng về bên chính mà cũng không về bên phản.Nói tóm lại là nghiên cứu và chế tạo về mọi phương diện.Cả căn phòng đều là những gương mặt hao đi theo năm tháng duy chỉ có mình cô-Vũ Kiều Chinh - con nhóc mặt non choẹt nhưng có chí thông minh hơn người,là người kế thừa cũng như đầu lão của tổ chức,được mệnh danh là "Nhà sáng chế trẻ tuổi giỏi nhất"trong cả thế giới tà và chính.Với tuổi 16.Cái tên mà trong tg ấy ai nghe cũng phải nể phục với tên M.Chính vì vậy mà cô được ngồi ngang hàng với các bậc tiển bối 1 cách hời hợt hay nói 1 cách khác làngười lắm quyền
-Ba nghĩ như thế nào?/cô đưa ánh mắt sang đối diện hỏi 1 người đàn ông mặc bộ vest đen mang gương mặt khá hình sự
-Tất cả các vị ở đây đều rất bức xúc về việc này/ông Vũ Hùng-ba của cô từ tốn nói
-Con biết/Cô đáp tỉnh bơ vẫn giữ nguyên tưthế nằm nửa người trên chiếc ghế,2chân gácnên bàn mắt vẫn mân mê chiếc điện thoại mình vừa chế tạo ra không mảy may với những gương mặt hình sự của các tiển bối
- trong đó có ba...và cậu/dừng 1chút bây giờ cô mới ngẩng đâu dậy nhìn xoáy sâu vào mắtông và cậu mình.Khó ai dám nhìn vào mắt cô bởi đôi mắt to đen láy như hút hồn,nhìn thấuđược người khác luôn bình thản trước mọi thứ.Đôi mắt sáng.Đưa tay lướt nhẹ qua bàn phím chiếc laptop đời mới nhìn qua thì bình thường nhưng không ai biết được nó đã được biến tấu lại hoàn hảo từng minimet.Những hình ảnh và giữ liệu trong máy tính của cô được truyền tới màn hình lớn trong phòng họp (tắt nhiên máy cô là máy chủ).Mọi ánh nhìn hướng tới chiếc màn hình lớn đặt trìm trong bức tường (nó cũng được cô chế tạo ra)
-Theo mọi người thấy đây là những thông tin về phần mềm mà chúng ta bị rò rỉ ra ngoài đó là thông tin về 1loại côn trùng điện tử không bị phát hiện cho dù vượt qua mạng an linh ngay cả camera giám sát cũng khó thể phát hiện nhờ bộ cảm ứng được gắn dưới thân và có bộ nhớ khá tốt.Cái này do tôi phụ trách và chỉ mới thuyết trình sơ qua cho mọi người ở đây biết cách đây 2 ngày ,vậy tại sao tôi phải nhả thông tin ra để cho mình bị nghi ngờ?/cô thuyết trình mà không cần nhìn giữ liệu.Mọi người nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau đầy thắc mắc.Vì vốn chỉ nghe qua chưa ai dõ được thiết bị này cả,chỉ có côlà biết rõ hơn nữa phòng được gắn thiết bị tối tân không tjể mang bất cứ đồ đtử nào.Không phải cô vậy là ai chứ?
-Vậy í con là.../Phương Doanh-cậu cô lên tiếng
-Đúng/Cô khẳng định
-Là do 1loại viruts đã có mặt trên chiếc màn hình lớn kia vào tg con phát biểu phần mềm lần đầu vào 2ngày trước.Và có loại viruts xâm nhập được vào căn phòng này chỉ có thể là tổ chức MAFIA lớn nhất nước ta đang muốn có con.Chuyện này con sẽ xử lí.Giấu mọi thông tin về vụ naỳ./cô nhắc nhở khi mọi người đả dần hiểu ra vấn đề.Đứng dậy lấy chiếc áo da đen khoác nên người cô bướccm thẳng về phía cửa.
-Mấy ngày này nhờ cậu và ba thay mặt con quản lí tổ chức/cô ngoái lại nói trước khi đi khuất sau cửa
-Ơ này thế còn vụ viruts thì sao?/ông Phương Doanh nói theo cô cháu gái bé bỏng
-xXONG RỒI/tiếng cô vọng lại
-Thật là ,,,,/ba cô than.