Vào một buổi chiều đông
Có một anh nông dân
Trên đường trở về nhà
Thấy một chú rắn con
Nằm ngắc ngoải chờ chết
Anh động lòng thương xót
Bèn ôm nó vào lòng
Dần dần hồi tỉnh lại
Chẳng những không tạ ơn
Nó cắn anh một cái
Nhưng không kịp nữa rồi
Anh đang nằm chờ chết
Và ân hận một điều
Là cứu kẻ vô ơn
Đó là con rắn độc
Và nói với mọi người
Là không nên thương hại
Với những kẻ độc ác
Như con rắn độc kia.