Cô gái điếm và năm người đàn ông
Đỗ Hoàng Diệu
Gió thì chết già trên những tán lá rậm rạp. Nhưng gió thu không chết già mà chết trẻ. Heo may thế, mỏng manh thế làm sao sống quá vài phút dưới tầng tầng lớp lớp cơ man lá cành cổ thụ không có tuổi? Huệ mơ màng mộng mị sờ nắn những lớp vẩy cổ thụ đang chà xát vào tấm lưng trần của mình. Huệ không dám bóc lớp vẩy, như thế sẽ làm cổ thụ đau. Huệ chẳng muốn ai đau bao giờ. Lớp lụa mỏng líu ríu trên người Huệ, líu ríu gốc cổ thụ. Gió đang vướng vít chúng với nhau. Nhưng cổ thụ sẽ không làm hư chiếc váy lụa của Huệ, Huệ biết điều ấy. Nó sẽ chỉ làm Huệ nhô ra được bộ ngực đã hơi nhõng của mình, lộ thêm cặp đùi vẫn dài thế nhưng đã bắt đầu sàm sạm. Sông Hồng đang dâng nước, thủy triều lên. Huệ nghe rõ nhịp nước xao động lê la bò từng thớ cỏ ngoài kia. Ðã bao đêm Huệ đếm nhịp lên của sông Hồng ở góc phố nhờ nhờ này. Cả nhịp nước chảy vào lòng đất, chảy vào âm ty rốn ráy vũ trụ mất đi những mùa nước cạn.
“Dường như chỉ mấy ngày nữa trời sẽ trở lạnh đấy cô gái. Cô sẽ lại không mắc chiếc váy lụa mà ta rất thích này được nữa”.
Bâng quơ Huệ ngước mắt nhìn những vầng sáng lọt ra giữa cành lá đan quện.
“Huệ cũng thấy lành lạnh thật. Nhưng có lạnh Huệ cũng sẽ mặc thêm chiếc váy này dăm ba bữa nữa để cổ thụ vui lòng, đừng lo”.
“Huệ sẽ run rẩy đấy, đừng làm thế. Tôi chờ được đến ngày nắng ấm mà Huệ”.
“Sao Huệ không nhìn thấy mặt cổ thụ? Huệ muốn nhìn đôi mắt cổ thụ, đêm nay tự nhiên Huệ nao nao, là lạ”.
Gió thổi thốc tới. Những tán cây lao xao. Trăng chạy đến đỉnh đầu cổ thụ và nhìn xuống cô gái dịu dàng.
“Huệ nhìn thấy mặt cổ thụ rồi. Huệ hơi buồn ngủ, giờ này sao chẳng có ai đến hả cổ thụ? Người ta đi đâu hết rồi?”
“Hình như lại có chuyện gì đấy nên không thấy nhiều người ra đường. Hình như là gì đấy.”
Cô gái dõi mắt cùng lúc ra hai hướng đường, phảng phất từng khoảng trăng vàng vọt đậu mình trên muôn vàn lá rụng mùa thu.
“Cổ thụ ơi sao năm nay lá rụng nhiều quá. Cổ thụ cũng thế, rụng nhiều quá rồi.”
“Ta mới chỉ rơi vài lá thôi, ta trút nó đi để nhìn được Huệ rõ ràng hơn đấy. Vẫn đủ lá để sưởi ấm Huệ mùa đông sắp đến, làm nệm giữ lưng Huệ được êm ả. Hay là Huệ leo lên đây đi để ta sưởi ấm Huệ, gió có vẻ lạnh hơn rồi.”
“Nhưng tối nay chưa có người khách nào cả. Huệ đói cổ thụ à. Chưa có gì ăn cả. Huệ ngồi đây xem có ai đến không, chẳng nhẽ đêm nay lại không người đàn ông nào muốn được ái ân ư?”
Im lặng hoàn toàn.
“Cổ thụ buồn vì Huệ đói ư? Không sao đâu cổ thụ. Rồi Huệ sẽ no mà. Nhưng mắt Huệ ríu cả lông my rồi. Cổ thụ nói chuyện với Huệ đi để Huệ đừng ngủ gục”.
“Huệ muốn chúng mình nói về chuyện gì?”
“Chuyện gì cũng được cổ thụ. Chuyện đứa trẻ chơi dưới gốc cổ thụ cách đây gần 100 năm, đứa bé tóc vàng ấy. Ðêm qua nó bảo nó tên là Maria, cổ thụ lại kể cho Huệ tên nó là Alixia”.
“Ta đặt cho nó đấy thôi, nó đã bao giờ có tên đâu. Nó chỉ được làm người 20 phút người ta đã chôn nó xuống chân ta rồi. Ta thấy tóc nó màu vàng nhưng mắt nó đen láy và mũi nó tẹt. Người đàn bà mang nó đến đây khóc nhiều quá ta không biết mắt cô ta màu gì. Còn bố nó ta chẳng biết nhưng ta đoán là một người nước ngoài. Ðêm qua đứa bé lại về nói chuyện với Huệ à? Sao ta không biết nhỉ?”
“Nói chuyện này buồn quá cổ thụ ơi. Chuyện khác đi, hay là chuyện đêm ấy đi cổ thụ”.
Có âm thanh của tiếng thở dài rơi rớt.
“Ngày nào Huệ cũng muốn nghe chuyến ấy, gần 20 năm, bao ngàn đêm rồi Huệ”.
“Huệ không chán cổ thụ à. Mỗi khi nói đến chuyện ấy Huệ vui lắm. Chiều lòng Huệ đi cổ thụ”.
“Ừ, năm chàng trai trẻ đêm ấy, cái đêm hôm ấy, làm sao quên được”.
Vi vu, dìu dặt lá cây chạm khẽ vào nhau. Cô gái ngủ ngon lành. Không một bóng qua lại. Môi cô mấp máy, mọng đỏ, run run. Cô thật đẹp!
*
Từ khi người vợ hoa hậu ôm đứa con gái bốn tuổi xinh như thiên thần bỏ đi, Toàn chưa ngủ. Toàn thức cả ngày lẫn đêm, thức trên đường đi và thức suốt đường về.
Toàn nhớ khuôn mặt ngây thơ của con gái, Toàn không lý giải được tại sao Ngọc ôm con bỏ đi theo một người đàn ông chẳng có gì. Toàn đầy đủ mọi thứ và Ngọc đã thỏa mãn chán chê trong ngôi nhà này. Ngọc có chồng đẹp trai, hào hoa, nổi tiếng, giàu có. Ban ngày Ngọc thừa tiền để tiêu xài và ban đêm khi nào cần Ngọc cũng đầy đủ đàn ông từ Toàn dù nồng nàn hay chuồi chuội. Ngọc đâu phải người nhiều đam mê?
Từ ngày Ngọc ôm con bỏ đi, đêm nào Toàn cũng thức. Cả người anh không ngủ. Ngay cả khi anh đang ôm trong tay một cô người mẫu xinh đẹp, đầu anh gối lên cặp đùi dài như dòng sông nhắm mắt, trán Toàn vẫn hằn lên những ưu tư. Nặng trĩu và ám ảnh, mông lung những điều hư hao Toàn không nắm giữ. Toàn không khóc, Toàn chẳng đau khổ đến không cùng. Nhưng Toàn bất lực. Bất lực với chính mình. Anh không xua nổi được hình ảnh ấy cho dù bây giờ hình ảnh con gái thiên thần đang chiếm ngự dòng máu anh.
Ðêm nay Toàn vẫn không ngủ. Từ khi vợ anh ôm đứa con gái bỏ đi theo một người đàn ông chẳng có gì anh không ngủ. Toàn mở cửa sổ, kéo tấm màn cửa sang hai bên. Toàn không nhìn thấy sao cũng chẳng có trăng chạy ngang qua bàn tay. Thời gian đang không có mùa, chẳng mùa nào đến vào lúc này. Chỉ là mùa của Toàn, mùa bất lực và hư hao. Chậu hoa tường vy bên bậu cửa không có màu. Màu lá, màu hoa, màu cây đã đi theo mùa. Không mùa, không màu và không ngủ. Toàn hờ hững bước lui khỏi bậu cửa. Bên trái, bên phải, không hướng. Toàn muốn đặt lưng xuống giường. Chiếc giường nằm ở đâu? Không gian không có chiều. Tất cả đã theo mùa đi hết. Toàn thoáng thấy những phím dương cầm rung lên đâu đó, rung trên đôi môi, khóe mắt của Toàn, rung dọc sống lưng và rung trên đùi Toàn. Những niềm hư ảo đang ngân lên giai điệu không âm thanh, không màu sắc và Toàn ngồi bệt xuống, anh cảm nhận hoa đang nở dọc đùi mình, nở xuống tận gót chân. Chiếc lưỡi mềm mại ấy đu kéo trên đùi Toàn, ràn rượi trên thân thể Toàn, cô gái lại về ám ảnh Toàn, chiếc lưỡi ấy, bàn tay ấy không thôi làm hoa nở trên chân anh. Những bông hoa hình nốt nhạc tạo thành bản tình ca êm đềm và lãng mạn nhất Toàn từng biết. Hay Ngọc cảm nhận được những bông hoa hình nốt nhạc ấy mà bỏ đi. Không phải, người ta thường ganh tỵ khi nói rằng bao giờ các cô gái vô cùng xinh đẹp và phô trương sắc đẹp của mình cũng gắn trên cổ cái đầu rỗng tuếch. Nhưng chẳng phải ghen tỵ, vợ Toàn đúng như vậy. Cô hoa hậu qua ảnh một cuộc thi nửa vời do một tạp chí có mầu mè không thị hiếu tổ chức chưa học hết phổ thông đã lăn xả vào Toàn nói những lời có cánh học lại trong cuốn “Những bức thư tình hay nhất”. Và Toàn sững sờ trước đôi mắt đen lay láy lông my cong chơm chớp, làn da nõn nà thơ ngây đã đem Ngọc về sở hữu cho có hậu lời tuyên bố đưa ra từ ngày dậy thì: “Sau này Toàn sẽ cưới hoa hậu làm vợ”. Làm sao Ngọc có thể biết được những bông hoa trong muốt hình nốt nhạc nở trên đùi chồng khi cảm nhận cuộc sống của Ngọc chỉ là những gì sờ sờ trưng bầy trước mắt?
Ðã nhiều lần mùi nước hoa của mấy cô người mẫu vương sót lại trên vai Toàn, Ngọc chẳng ngửi thấy. Toàn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu cho tình huống ấy. Tính anh lãng mạn và đam mê, anh chỉ đi với cô ta thoáng chốc rồi lại quay về với em. Nhưng Toàn không có cơ hội trả lời. Vậy thì làm sao Ngọc có thể biết hoa trong muốt nở khắp đùi anh hình nốt nhạc?
Trước khi vợ Toàn ôm đứa con gái thiên thần bỏ đi, hoa hình nốt nhạc ít nở trên đùi anh. Bởi vì Toàn ngủ được trên đường đi và ngủ được trên đường về. Chúng chỉ nở sau mỗi cuộc tình tan nát mộng du cùng một người đẹp nào đấy khi biết anh không ly dỵ vợ để cưới nàng về ở trong ngôi biệt thự bốn tầng ngà trắng được đã hét lên: “Anh lừa dối tôi, anh đừng đụng vào người tôi nữa!” Thế nào khoảnh khắc ấy những bông hoa lại nở. Thân hình anh trở lại non tơ 15 tuổi hứng háo thèm thuồng sợ sệt. Ngày ấy đang có mùa và mùa cũng đang có màu. Mùa thu và mùa vàng. Những vàng óng êm dịu dưới bàn chân Toàn đang khẽ chạm, thân hình Toàn cố bay lên môi mọng và tóc huyền người con gái. Toàn không dám mở mắt, chỉ biết có mùi hồi, mùi quế, mùi áo quần phơi được nắng, mùi sữa mẹ. Ngày ấy không gian vẫn còn, phố bình yên cổ kính, cây cổ thụ ngút ngàn một phần xòe ra góc phố một phần náu mình phủ phê khu vườn hoang không thấy chủ. Lớp lá mềm vàng nâng cậu bé 15 lên mãi, lên mãi co rút vào một hình tròn êm ái. Người con gái rút anh lên và nâng anh đi. Rồi vỡ tan tất cả, anh tụt xuống. Ðúng lúc ấy Toàn bỗng râm ran phía dưới. Anh nhỏm dậy. Hình tròn êm ái màu đỏ ấy đang giọt xuống người Toàn những giọt trắng ngà chảy nóng da thịt anh. Giọt rơi đến đâu những bông hoa muốt hình nốt nhạc nở đến đấy. Toàn ngả đầu lên lớp lá vàng nhìn gió lượn. Trong âm thanh gió heo may hình như có những nốt nhạc ngân nga: “Em là người con gái rất lãng mạn, anh sẽ cưới em anh nhé?” Sau này Toàn chỉ nhớ hình ảnh hoa hình nốt nhạc còn giọng nói, âm thanh ấy Toàn đã quên mất. Người con gái gieo hạt nảy mầm cho anh ngày ấy anh không nhìn rõ mặt. Bây giờ anh lại cảm thấy những bông hoa đang nở, nhưng anh muốn nhìn mặt người con gái ấy, người con gái đã rút anh lên và nhả xuống người anh những giọt muốt trắng. Toàn giở cuốn tạp chí trên đầu giường. Nhung huyền mái tóc đây, đôi môi xinh xinh và tên gọi kiều diễm đây.
“A lô, Ngà đấy hả? Anh Toàn đây, anh đang rất buồn. Em đến nhà anh nhé”.
“OK, 15 phút nữa em sẽ tới, anh ra cổng trả tiền taxi cho em”.
“Em trả tiên taxi đi rồi anh cho em sau. Em cứ đẩy cổng vào lên phòng ngủ của anh luôn”.
Toàn sợ nếu anh rời khỏi nơi đây những bông hoa sẽ không nở được nữa. Cô người mẫu tóc nhung huyền ấy lên cô ta sẽ làm hoa nở, cô ta xinh thế cơ mà. Toàn nghe tiếng giầy cao gót, Ngà đang lên cầu thang, mùi nước hoa ngào ngạt. Tiếng cô ta cởi áo, cởi giầy, vuốt ra sau mái tóc nhung huyền. Toàn đẩy cô ta xuống dưới anh. Nhưng đau đớn quá, rút cả ruột gan anh lên mà không có nhỏ giọt, không có hoa nở.
Tiếng cửa đập rầm bên tai Toàn:
“Một thằng cha bất lực, cụt hứng đêm nay. Em sẽ tự trả tiền taxi”.
Toàn đã nghe tiếng nói, đã thấy không gian, đã nhìn thời gian trước mặt. Gần một giờ sáng rồi. Gió phả lạnh ngoài cửa sổ mở, heo may. Có mùa rồi, mùa thu. Nhưng hoa đã không nở, chậu tường vy xám xịt và nhăn nheo. Những bông hoa hình nốt nhạc vẫn lơ lửng, lơ lửng trong góc khu vườn hoang và người con gái không rõ mặt, đường nét xa mờ.
*
Cô gái cằn cựa dưới bụng Mạnh. Hai bàn tay thô ráp của cô ta ấn đôi mông thô ráp chai sạn của Mạnh xuống. Trần nhà màu xanh bàn bạt đang thấp dần, đổ ụp. Chú thạch sùng cố bám chắc bám chắc, móng chân tõe ra cấu chặt vân vy mầu sơn phết chẳng đều.
“Cho xong đi anh, gì mà lâu thế?”
Bàn chân chú thạch sùng vẫn riết róng vân vy sơn phết chẳng đều.
“Sao khó thế? Anh đơ cu lơ rồi đấy à? Chẳng thấy động tĩnh gì cả”.
“Người đàn bà bộ ngực cong vểnh sừng trâu chưa về”.
“Anh nói cái quái gì thế? Anh đang nằm với gái điếm. Ðàn bà cong vểnh nào đi về? Anh đúng là cái gã điên khùng mà cái Hương nói với em rồi”.
“Về rồi, về rồi à. Hôm nay ngực cong hơn, cong hơn, cong hơn”.
Về rồi, bộ ngực cong ngễu nghện trước mắt anh, chà xát gáy anh, ép vào nách anh, vểnh trên môi anh, mũi anh. Bộ ngực ấy từ từ ép chặt, nuốt trọn bộ hạ của anh, tất cả. Ép chặt hơn nữa, nứt rạn da dẻ. Hai núm vú hồng đỏ tách đầu dương vật anh đưa đẩy, rút kéo, ào ạt chảy vào hai núm vú đang hé mở, chảy hết.
“Khiếp, xong rồi thì buông em ra nào. Gì mà dữ tợn thế. Giầy nát cả con thạch sùng vừa rơi xuống.”
Lại một lần nữa, không biết lần thứ bao nhiêu, người đàn bà bộ ngực cong vểnh giúp anh kết thúc cuộc làm tình. Dù với người vợ khỏe mạnh, phốp pháp hay một gái làng chơi khắp nơi những công trình xây dựng anh đi qua.
“Bộ ngực cong vểnh là gì thế anh Mạnh? Sao ngủ với con Hương lác anh cũng nhắc đến khi sắp xuất tinh”.
“Là người đã làm anh thành đàn ông”.
“Ra thế, chắc là một cô học cùng lớp với anh?”
“Không phải, một cô gái điếm vẫn đứng ở góc phố gần trường anh. Năm đứa chơi thân với nhau đã cùng thành đàn ông nhờ cô ta trong một đêm”.
“Năm đứa? Chắc đêm ấy cô ta trúng quả rồi. Nhưng sao vợ không nhớ mà lại nhớ cô gái điếm?”
“Không biết nữa. Cô ta đặc biệt lắm. Em cũng được đấy nhưng không giống cô ta. Cô ta có bộ ngực tròn cong vểnh lên như chiếc tù và. Cô ta dùng hai bên vú góp chặt hạ bộ của anh và anh xuất tinh, anh nhìn thấy hai núm vú cô ta mở ra hút hết tinh trùng của anh vào đấy”.
“Anh bị điên thật rồi. Làm gì có chuyện ấy, đúng là hoang đường!”
“Ðấy là sự thật, anh nhìn thấy. Lúc ấy anh nghĩ đàn bà ai cũng làm như vậy cả nhưng sau này mới biết không có ai làm được như thế nữa. Mỗi lần sắp xuất tinh anh đều nghĩ đến bộ ngực cong vểnh ấy đang ép chặt dương vật và tinh hoàn anh, anh mới sướng”.
“Không ngờ ông kỹ sư da đen như Châu phi, mặt rỗ hoa, môi thâm sì, to cao như trâu lại mắc chứng hoang tuởng”.
“Kể cho ai người ta cũng chẳng tin. Tính anh phổi bò nói thật, bịa làm gì”.
Cô gái dùng chiếc váy màu da thạch sùng lau quệt phía mình dưới, xòe tay nhận tiền Mạnh đưa và vung vẩy rít thuốc lá bước khỏi căn phòng. Hai bàn chân chú thạch sùng xấu số đứt lìa tênh hếch giữa hai đùi Mạnh. Một chút thịt nhầy nhầy bám trên mảng da thâm đầu gối anh. Cong vểnh sừng trâu ơi, không biết khuôn mặt em thế nào?
Hai ngày sau Mạnh về thăm vợ. Người vợ béo khỏe, phốp pháp, nói cười rổn rảng của Mạnh nhào đến ôm ngang lưng Mạnh, bàn tay chị lần xuống nắm chặt cái của chồng. Mạnh bị khích thích. Người đàn ông vạm vỡ trong Mạnh vùng lên lôi xệch vợ vào góc nhà. Thân thể Mạnh có ngàn ngàn lưới điện chạy qua. Ngoài đường tiếng còi ô tô tải mười tấn réo liên hồi. Chúng lớn quá làm sao đi nhanh trên phố chật hẹp giờ tan tầm. Nhưng bằng cách nào đấy phải phóng qua, phóng thật nhanh khỏi chỗ tắc nghẽn đông nghịt này thôi. Bằng cách nào đây, không có người dẹp đường, không có bộ ngực cong vểnh thít chặt và bung ra những con đường khác.
“Về đi, về đi! Mà thôi đừng về bộ ngực cong vểnh”.
“Lại bộ ngực cong vểnh? Chẳng nhẽ anh cứ phải đọc câu văn chết tiệt trong cuốn tiểt thuyết chết tiệt ấy mới sướng được?”
“Không phải câu văn. Người đàn bà có bộ ngực cong vểnh lên mặt anh đã gặp rồi”.
“À, thế mà lâu nay dám nói dối tôi. Gặp bao giờ, con đĩ ấy bây giờ ở đâu? Tên gì?”
“Anh không biết cô ta tên gì, ở đâu, mặt mũi cũng không nhìn thấy, chỉ thấy bộ ngực”.
Mạnh bị văng ngã đập mông vào cánh tủ. Vợ anh chồm lên hất tung bằng sức mạnh của chiếc xe bus 18 mét. Cong queo hết tất cả.
Ðêm ấy, khi Mạnh đang hò hét khản đặc trong phòng karaoke, tay rờ rẫm bộ ngực cong xuống một cô tiếp viên nhão nhoẹt thì vợ Mạnh dẫn về nhà người thợ tẩm quất 20 tuổi nói l thành n. Nhưng anh ta không nói đến bộ ngực cong vểnh trước lúc xuất tinh. Khi vợ Mạnh rên hừ hừ như một con bò cái cũng là khi Mạnh ngượng ngùng mặc áo quần trước ánh mắt thương hại cô tiếp viên bộ ngực cong xuống. Dù hai bàn tay và cái miệng cô gái làm mọi cách nhưng xe tải mười tấn đã không chạy được nữa. Ðường vắng tanh mà rúc còi rền rã chẳng ai nhường bước để chạy. Mạnh chợt nghĩ đến người thợ máy đặc biệt.
*
Sáng nay vợ Ðàn dậy sớm hơn mọi ngày. Cả đêm chị chập chờn cơ man ý nghĩ rối rắm dưới mái tóc lượn xoăn bồng bềnh sương khói. Ðàn cũng thức nhưng trong đầu chỉ duy nhất một câu hỏi. Nó bắt đầu vang lên từ canh hai và liên tục cao vút đến canh năm. “Tại sao chiếc đồng hồ treo tường lại hỏng?” Ðã đành không còn nghe tiếng tích tắc đều đều, đã đành không còn tiếng chim hót đúng vào 5 giờ sáng đánh thức chú mèo tam thể lười nhác ngủ từ 3 giờ chiều đến sáng vẫn say sưa, giấc ngủ không có chuột. Nhưng sao nó lại hỏng đúng vào đêm qua, sao nó không hỏng vào ngày hôm trước khi vợ Ðàn đang bận bịu chuyện làm ăn nào đó mãi tận mũi Cà Mau?
Vợ Ðàn uể oải vươn vai, tay chị dài loăng ngoăng, hất lên một cái ra tận cửa sổ để ngỏ. Ðàn tưởng tượng ra chiếc kim giây. Chú mèo tam thể ẽo ượt cào cào lên cánh tay kim giây, ánh mắt tinh nghịch nhìn vợ Ðàn rồi liếc về phía Ðàn. Anh bật dậy. Trời u ám quá, thể nào hôm nay cũng sẽ lại mưa. Vợ Ðàn đưa tay lên miệng ngáp, giọng rời rạc:
- Anh có chạy ra bờ hồ không?
- Không, em chạy một mình đi, anh ở nhà sửa chiếc đồng hồ.
- Ðồng hồ nào? Nhà mình có mấy chiếc đồng hồ hỏng một cái đã sao, việc gì sáng chưa bảnh mắt anh đã vội vàng sửa.
- Ðồng hồ trong phòng này bị hỏng hôm qua em không biết à?
- Em không để ý.
Lạy trời, vợ Ðàn không biết đồng hồ hỏng. Thế là chị không biết bí mật của anh. Chẳng có gì đáng sợ, anh sẽ sửa chiếc đồng hồ này ngay bây giờ và nó lại sẽ tích tắc chính xác sau khi chị chạy hai vòng bờ hồ. Biết đâu u ám nhưng lại có nắng?
Chú mèo chăm chỉ xem Ðàn mở từng bộ phận chiếc đồng hồ. Không thể hết pin được, Ðàn mới thay pin cách đây một tuần bằng loại tốt nhất. Ở bộ phận nào đây? Chú mèo tam thể vẫn cần mẫn ngồi cạnh Ðàn. 30 phút, gần hết hai vòng bờ hồ đồng hồ vẫn chưa nhúc nhích. Sao lại có thể như vậy được? Mọi đồ đạc trong nhà hỏng hóc Ðàn đều tự sửa từ cái bóng đèn đến chiếc xe gắn máy. Ðàn phải sửa xong chiếc đồng hồ này trước khi vợ Ðàn thể dục bờ hồ về. Thật may vợ Ðàn không biết bí mật của chồng, chỉ hơi ngạc nhiên một chút đêm qua khi Ðàn cứng đờ trên bụng mãi vẫn không mềm người ra được. Chiếc đồng hồ chết tiệt, nó đã làm Ðàn không xác định được 5 phút, không xác định được nhịp nhảy của kim giây nên anh không thể nào nhịp theo tích tắc. Anh mất phương hướng đen ngòm trong hang hốc tối tăm nguyên thủy không xác định ngày giờ.
Vợ Ðàn không chạy hết một vòng bờ hồ như anh nghĩ, chị ngồi lặng yên trên ghế đá, cánh tay dài ngoẵng kim giây thõng bên sườn. Ðêm qua chồng chị bỏ ngang giữa chừng trong cuộc ái ân. Anh vẫn nằm trên chị, chị vẫn vòng tay ôm ngang lưng anh, tư thế gần hai mươi năm bất di bất dịch. Nhưng anh đã không nhịp lên nhịp xuống đều đặn được như hai mươi năm qua và không có kết thúc. Chị không thấy dòng máu nóng của anh tuôn chảy vào người chị. Người ta vẫn thường bàn nhau về những cách, những kiểu khác nhau khi chồng yêu vợ nhưng chị không quan tâm. Chồng chị duy nhất một cách và chị cảm thấy hài lòng. Chị không nhìn đồng hồ, chị không đếm nhịp nhưng chị có thể cảm nhận được lúc anh chuẩn bị kết thúc. Vậy mà đêm qua anh đã không kết thúc. Có cần bảo anh đi bác sĩ không? Mà sao sáng nay anh lạ quá, chưa tỉnh ngủ đã sửa đồng hồ. Cánh tay kim giây của chị thõng xuống sâu hơn nữa.
Chú mèo tam thể vẫn miệt mài xem Ðàn tháo ra lắp vào các bộ phận của chiếc đồng hồ. Anh mở chiếc hộp đựng dụng cụ. Ðây rồi, có cặp pin mới vẫn chưa dùng đến, anh lắp vào. Tích tắc, chạy rồi. Con chim cúc cu trong đồng hồ kêu mừng rỡ. Ðúng 6 giờ sáng. Bắt đầu một ngày mới nắng vàng. Nhưng cúc cu chỉ kêu được ba tiếng rồi ngừng, nó ngoắt chiếc mỏ xinh xắn thẳng vào mặt Ðàn: “Cúc cu, cúc cu, anh chàng khốn khổ. Nhịp lên nhịp xuống mà không thành người. Cúc cu cúc cu, đồng hồ hết chạy thành đàn không thanh.”
Và im lặng hoàn toàn, đồng hồ ngừng tích tắc, chim cúc cu đậu yên trên cành cây. Ðàn díu mắt, mắt anh vẫn sáng. Chết tiệt, chẳng nhẽ Ðàn bị ốm? Anh ném chiếc đồng hồ vào hộp đựng dụng cụ và đi vào nhà vệ sinh.
Cô học trò mặc chiếc áo khoét sâu trễ cong đôi môi khi Ðàn bước vào lớp. Ðôi mắt thăm thẳm của cô dán chặt vào người Ðàn. Anh bỗng đưa hai tay ôm đằng trước. Chú mèo đen tuyền trước ngực áo cô học trò động đậy những sợi ria. Lại mèo, ở nhà sáng nay mèo tam thể soi mói Ðàn sửa đồng hồ không chớp mắt, nó đã nghe chim cúc cu hát bài hát vô nghĩa ấy. Ði dậy, mèo đen tuyền trước ngực áo cô học trò lại núng nẩy ngo ngoe ria mép. Hay là lũ mèo đã biết hết bí mật của anh và chiếc đồng hồ? Ðôi mắt thăm thẳm cô học trò ném chặt, dán chặt anh vào chiếc ghế dựa. Khóe miệng hênh hếch lên. “Thầy đã thấy sự nghiêm khắc, bó khuôn của thầy phải trả giá thế nào chưa? Ðồng hồ đã không chạy, thầy đã không định được 5 phút và thầy đành ngã ngựa”. Khóe miệng hồng hồng hếch lên chút nữa. “Thầy đã từ chối em, thầy ra dáng một người đàn ông nghiêm túc, thầy không dám nhìn sâu xuống chiếc áo hở cổ của em, thầy gạt tay em ra khi em vòng tay qua cổ thầy. Em chỉ muốn phá bỏ qua luật 5 phút của thầy đi thành 20 phút, một giờ. Nhưng thầy xua đuổi em, bây giờ thì thầy đã trả giá.” Ðàn không chịu được ánh nhìn thăm thẳm và khóe miệng hênh hếch kia, khóe miệng ấy, khóe miệng hênh hếch lên ấy đã rà rẫm từng phân vuông trên người Ðàn, đẩy Ðàn vào mê cung mềm mại của vương quốc nhung lụa làm Ðàn trở thành vĩ đại. Người đàn ông vĩ đại. Trời ơi, Ðàn không chịu đựng được nữa. Ðàn đã chôn sâu sự đê mê nhục nhã ấy hai mươi năm nay. Nho gia nền nếp không dạy Ðàn 16 tuổi đi mua dâm một cô gái điếm đứng đường. Nhưng kìa, đôi môi cong trễ ấy lại tiếp tục hếch lên nữa. Anh đang lớn dần lên ở dưới, hai bên ngực, hai bên nách và hai bên tai. Phòng học trở thành góc khu vườn hoang tranh tối tranh sáng lót dầy những lớp lá rụng mùa thu. Có chiếc tổ chim trên cành cây gần nhất đang xòe xuống. Chim cúc cu nghển cổ nhìn Ðàn 16 tuổi chết dưới đôi môi cong trễ của cô gái. Nó ca lên những nốt nhạc vô nghĩa. Ðôi môi cong trễ ấy rà đến đâu ở chỗ ấy lại mọc lên một thằng đàn ông nữa. Ðàn vĩ đại quá! Ðàn ông dưới bụng của Ðàn nhấn sâu vào dưới bụng cô gái, đàn ông trên hai núm ngực Ðàn nhấn sâu vào đôi gò bồng đảo cô gái, đàn ông sau hai tai Ðàn bị bóp chặt bởi tóc cô gái. Ðôi môi cong trễ ấy thốt nên một câu thật nhẹ nhàng trên lớp lá mùa thu: “Anh là người đàn ông vĩ đại. Em muốn làm vợ anh”. Nhỏ nhẹ như heo may nhưng chim cúc cu nghe thấy và Ðàn cũng nghe thấy. Nhưng Ðàn đã quên, ngay hôm sau khi mùa thu chưa đi, lá vẫn rụng vàng, Ðàn đã quên tất cả. Ðàn xấu hổ với lễ giáo, nho gia của chính mình. Góc phố ấy, vườn hoang ấy, cây cổ thụ ấy, tổ chim cúc cu ở gần nhà Ðàn nhưng chẳng bao giờ Ðàn dám đi ngang qua nữa. Sao bây giờ cô học trò kia khóe miệng lại hếch lên và đôi môi lại cong trễ đến thế?
- Thưa thầy, thầy bị ốm đấy à?
Ðàn giật mình. Ðúng rồi. Ðàn đang ốm, người Ðàn nặng nề quá. Cô gái bảo là Ðàn vĩ đại. Chim cúc cu bảo Ðàn không thanh. Cô học trò vẫn thăm thẳm chiếu người Ðàn. Cô ta sẽ phát hiện ra bí mật của Ðàn mất. Ðàn phải về nhà sửa xong chiếc đồng hồ để chim cúc cu lại hót, Ðàn phải về.
Buổi chiều khi vợ Ðàn về nhà thấy chú mèo tam thể chăm chú ngồi xem Ðàn sửa chiếc đồng hồ trong phòng ngủ. Trên người Ðàn không một mảnh vải.
*
Mấy hôm Ðạo không dám soi gương nên cũng đành thôi cạo râu. Mặt anh nhiều trứng quá, nó nổi lên từng mảng, mụn mủ, mụn đầu đen thâm sì. Con gái Ðạo phán đoán: “Có thể bố bị dị ứng đồ biển”. Ðồng nghiệp Ðạo cười hi hí sau lưng anh: “Chắc khí tồn tại não, thiếu cái khoản ấy”. Ðạo không trả lời, cũng chẳng cười đồng tình hay quay mặt phản đối. Ðơn giản chỉ vì trứng cá, có khoảng hơn nửa dân số mọc mụn trứng cá. Ðấy chẳng phải căn bệnh chết người. Chỉ cần cẩn thận khi rửa mặt, mà bàn tay Ðạo mạnh mẽ, những ngón vừa xương xẩu vừa to lớn nhẹ nhàng sao mà khó. Lại ngứa râm ran khắp mặt. Chẳng giữ gìn, Ðạo đưa tay gãi sồn sột, móng tay dài nửa vàng nửa nâu. Gãi đến đâu sướng rồ người đến đấy. Vợ Ðạo rú lên như gặp phải ma cà rồng buổi chiều Ðạo xách cặp vào nhà.
- Ối trời ơi! Sao cái mặt anh lại khủng khiếp thế này?
Ðạo trừng mắt nhìn vợ:
- Cô giáo mà rú lên ăn nói thế hả? Vô phép, không có từ nào nhẹ nhàng hơn à? Từ nay bỏ cái thói ăn nói vớ vẩn ấy đi.
Vợ Ðạo len lét cầm rổ đi rửa rau. Những cọng rau muống xòe ra khỏi vành rổ, rau muống mùa này không được tươi xanh. Nhìn mà phát chán.
- Tôi không ăn cơm ở nhà. Tối nay ăn cơm khách, rồi về cơ quan trực luôn, mấy mẹ con đừng chờ.
Những cọng rau muống rơi ập xuống chiếc chậu màu trắng cam chịu. Tối nào cũng trực. Vợ Ðạo không biết khi cô đang gắp những cọng rau muống không xanh tươi cho vào bát, mắt dõi theo bộ phim truyền hình Trung Quốc trên truyền hình thì Ðạo đang khật khừ cơm khách trong phòng karaoke ngoại ô. Bên trái Ðạo là một người đàn ông tóc buộc túm môi đỏ chon chót, đầu lưỡi cũng chon chót đổ.
- Xếp bao bọc cho đàn em thế này, đàn em sẽ không bao giờ quên ơn xếp. Gia đình xếp có bất cứ khó khăn nào chỉ cần ới một tiếng chúng em xin hầu.
- Chú mày thì giúp được cái gì khác ngoài tiền, tao mà bị phát hiện đuổi khỏi ngành chú mày có giúp được không? Cái lon đại úy của tao vứt xuống cống chú mày nhặt lên được không?
- Xếp đừng có nói dại chứ. Xếp kín đáo thế, nổi tiếng nghiêm minh và thanh liêm, dũng cảm làm sao mà bị đuổi. Với lại tiền giải quyết được tất cả.
Ðạo hềnh hệch cười theo cái mồm xệch ra của tên chủ nhà chứa.
- Tuần này liều liệu mà kín đáo, đang có chiến dịch, sẽ làm căng đấy. Xong đây tao cũng phải đi quét mấy ổ ở phía nam thành phố.
- Thế thì em để xếp lại một mình thoải mái để xếp còn thi hành phận sự.
Tên tóc buộc túm lom khom bước lui và đóng cửa nhưng ghé sát tai vào ổ khóa bên ngoài.
- Ðồ gái điếm hư hỏng chiều tao đi, nhanh lên, lột ra, mút đi, mạnh vào, sao ngu thế? Không bằng một cái liếm môi đứa con gái ấy, cái đứa sâu hun hút và chặt thin thít.
Vừa đi tóc buộc túm vừa lẩm nhẩm trong hành lang tối “Cái đứa sâu hún hút, chặt thin thít ấy là đứa nào? Gái ở đây là đệ nhất thiên hạ rồi cơ mà”.
Rồi Ðạo cũng áo quần chỉnh tề, mặt mày đỏ phừng phừng đến cơ quan thay đồng phục. Ðêm nay tổ của Ðạo phải làm trong sạch địa bàn phía Nam, Ðạo háo hức. Cứ mỗi lần ra tay cái cảm giác phừng phừng hứng khởi lại căng cứng. Ðồng nghiệp nhận xét Ðạo dũng cảm và có trách nhiệm trong công việc. Ðêm nay Ðạo có linh cảm sẽ tìm thấy cô gái điếm sâu hun hút và chặt thin thít. Nhiều lần Ðạo đã nhìn thấy cô gái ấy, anh chạy theo hết con đường thì cô gái lại biến mất như trêu ngươi. Anh đã nhiều lần qua lại góc phố hoang tàn ấy dù anh không tin cô gái vẫn còn đứng. Nhưng Ðạo có cảm giác đêm nay anh sẽ tìm thấy cô gái. Ðạo không quên được hình ảnh cô mút dương vật anh dài ra dài ra mãi và ấn vào cửa mình cô hun hút bóp chặt. Sâu hun hút nhưng chạm tới đáy. Lần duy nhất cái đàn ông của Ðạo có thể dài đến thế. Ðạo đã thử nhưng chẳng cô gái nào kéo dài của Ðạo ra được nữa, chỉ là một mẩu ngắn ngủn bơi lội trong giếng khơi. Cô gái ấy đã nói dối Ðạo, đã làm Ðạo tin tưởng: “Anh mới dậy thì mà đã to dài thế rồi. Sau này trưởng thành sẽ khủng khiếp lắm. Nhưng chỉ cái của em mới vừa thôi, vì thế anh cưới em nhé?“ Cô ta đã lừa Ðạo, bây giờ lại chạy trốn Ðạo. Ðạo chưa bao giờ nhìn rõ mặt cô ta nhưng Ðạo nhớ, cô ta ám ảnh Ðạo mỗi khi anh không áo quần trên người. Không áo quần Ðạo nhìn thấy cái ngắn ngủn của mình. Ðạo muốn cô gái ấy, muốn dược chặt thin thít trong sâu hun hút để giải thoát khỏi kiếp vật lộn giữa ao hồ mênh mang.
Ðây rồi, cô ấy đây rồi. Cô ta chạy vào con đường vắng không nhiều ngõ ngách. Ðêm nay Ðạo sẽ bắt bằng được cô gái điếm. Không nhầm lẫn vào đâu được. Bước giầy Ðạo ráo riết, cô gái mặc váy lụa màu gạch chạy trước mặt Ðạo không phát ra tiếng động. Ðạo nghĩ cô ta đã vứt giầy chạy chân đất. Con đường hẹp dần và hun hút. Khu phố này vốn quen thuộc với Ðạo sao hôm nay lạ quá. Không điện đóm gì cả như đi vào ngõ chết. Con đường hẹp dần, hẹp dần, gió từ hun hút phả vào mặt, những tảng trứng cá buốt nhức. Làn gió đến từ cõi chết. Bóng cô gái vẫn ở trước mặt thoắt ẩn thoắt hiện trong những tán cây sâu hun hút. Ðạo hoa mắt ngã quỵ. Khi anh mở mắt, phố sáng đèn và rộng thênh thang, tán cây xào xạc lá. Anh lên xe chạy về nhà để nguyên áo quần đè lên vợ. Trứng cá giật giật từng cơn, những ngón tay to dài của Ðạo bồm bộp vào người vợ: “Kéo dài ra đi nào, cô là vợ tôi mà cô không làm được. Ðáng ra tôi phải lấy cô gái ấy, chỉ cô gái ấy mới xứng đáng làm vợ tôi.”
Sáng mai chưa đến phòng làm việc, ngay từ cổng Ðạo đã hay tin sốt dẻo 24 cô gái điếm đội anh tóm được trong đợt truy quét lần trước, 16 cô bị nhiễm HIV. Ðạo hoảng sợ, trứng cá mưng mủ vàng nhức nhối. Anh lần theo 16 bức ảnh trong hồ sơ những cô gái mang án tử hình. Môi cong hờn dỗi và khóe miệng hếch lên. Ðạo chỉ ngủ với những gái điếm có khuôn miệng giống thế 20 năm qua. Ðạo đi tìm sâu hun hút và chặt thin thít. Trời ơi cô gái ấy có trong 16 gương mặt mang án tử hình. Khóe miệng trở nên lạnh giá tựa hồn ma. Cô gái đã hại anh, chính là cô gái ấy đã trả thù anh vì anh không cưới cô ta làm vợ. Khóe miệng vẫn hếch lên từ từ, khuôn miệng cô gái trong tấm ảnh thành hình trăng khuyết. Ðạo sờ xuống dưới, cái đàn ông của anh từ từ ngắn lại, thụt sâu vào trong chỉ dính lại một chút da bên ngoài. Chiếc quần trên người Ðạo rộng toang toác, gió lùa sâu bốn bên mông đùi chân bụng.
*
Nếu ai đó hỏi anh chuyện gì trong cuộc đời gần 40 tuổi của mình làm anh nhớ nhất, Andrews sẽ mỉm cười, giọng anh nhẹ như bấc: “Chuyện năm chàng trai và góc vườn hoang”. Sẽ chẳng ai dại dột gặng hỏi Andrews hơn nữa bởi khi ấy đôi mắt anh xa xăm và hai bàn tay đan chéo vào nhau trầm mặc. Anh thấy rõ ràng góc phố heo may lạnh một chút, trăng sáng một chút, lá vàng rơi một chút và cô gái ấy cao một chút, mảnh mai một chút. Nhưng cây cổ thụ thì lớn quá chừng. Andrews nghĩ bây giờ chắc nó đã gần vài trăm tuổi. Năm chàng trai thì hồi hộp vô cùng, tim đập rộn rã, mặt mũi nóng bừng, chân tay lóng ngóng. Buổi học nhóm của năm học sinh chuyên toán trở thành buổi học đặc biệt. Andrews cũng chẳng còn nhớ ai đã mào đầu chuyện ấy, chỉ biết rằng không ai phản đối. Họ lầm lũi bước ngang qua ba dãy phố đến vùng sáng tối một chút ấy, chẳng ai nói với ai câu nào. Cô gái mặc chiếc váy lụa màu gạch cười với họ, anh thấy răng cô thật đều và thật trắng, lấp lóa cả góc phố. Khác với lời bàn bạc từ lúc ở nhà, không thấy cô gái không nói đến tiền trước tiên, không ngã giá. Chỉ thấy cô cười và khoát nhẹ tay. Anh nhìn thấy những ngón tay và bàn tay mảnh dẻ của cô có vài vết sẹo. Cô kéo chiếc váy sát vào thân mình và nhẹ nhang chui qua hàng rào vào khu vườn bàng bạc ánh sáng. Nhỏ nhắn như một chú mèo, cô vẫy vẫy bàn tay mời gọi. Năm chàng trai lần lượt chui qua hàng rào. Andrews lúc ấy còn tên là Thái chạm khẽ vào lớp lá vàng. Anh nhìn cô gái buột miệng: “lá vàng nhiều quá!” Cô gái vẫn cười, răng trắng lấp lóa dưới ánh trăng bàng bạc mùa thu. Năm chàng trai đứng im như trời trồng. Cô gái bỗng thì thầm: “Nước sông Hồng đang lên, các anh có nghe thấy không?” Họ nhìn nhau bối rối, giọng nói của cô gái dường như không âm lượng. Cô gỡ chiếc dây váy trên vai, trăng mờ mờ, giây lát anh nhìn mái tóc nhung chảy tràn xuống đôi vai gầy, ngấp nghé bộ ngực cong vểnh. Họ vẫn đứng như trời trồng. Cô gái dựa vào gốc cây nửa ngồi nửa đứng, chân cô thẳng tắp, cặp đùi kiêu sa hé ra nhẹ nhàng. Họ không cử động, miệng khô đắng mà nước bọt chỉ chực ứa tuôn. Cô gái đưa tay chỉ về phía anh. Cô lại cười, điệu cười như một tiếng thở dài: “Chàng trai tóc xoăn lại đây với em. Còn bốn chàng trai kia dạo quanh khu vườn bắt dế, hái hoa cho em đi.” Họ nghe theo lời cô răm rắp. Anh bay lại phía cô gái, má anh nóng hổi những giọt nước mắt. Bốn chàng trai còn lại sắp hàng đi về phía khóm hoa dại. Anh chỉ thấy khóm hoa, hình như chúng không có màu. Cô gái nhẹ nhàng dùng tóc lau khô những giọt nước mắt cho anh, tóc cô mềm mại. Anh ngửi thấy mùi sữa mẹ. Áp đầu vào bộ ngực cong vểnh anh cảm thấy thân thể mình sắp tan chảy. Cô gái thì thầm bên tai anh: “Anh đáng yêu nhất, anh đáng yêu nhất, da thịt anh thơm như được tắm nước nguồn sông Hồng...” Hai núm vú cô gái vươn cao và cong lên mãi, anh với miệng theo không kịp. Những dòng sữa mát lạnh tuôn chảy vào miệng anh từ đôi bầu vú căng đầy, miệng anh không kịp hứng. Chảy xuống bụng anh, xuống đùi anh làm anh cúi với theo. Chao ôi! Anh cúi xuống, cúi xuống nữa, phía dưới chiếc bụng phẳng mềm của cô là cả một bức tranh anh chưa từng thấy. Bức tranh ấy ưỡn cong giấy lụa nhích sát về phía anh. Nó tỏa ra hương vị đặc biệt. Anh chẳng biết gì nữa kể từ lúc ấy. Khi tiếng chim cúc cu gù xao xác lá anh giật mình mở mắt, cô gái đang mút những ngón tay nhìn anh rồi nhìn ngọn cây cổ thụ. Anh thấy rõ những vết sẹo trên bàn tay cô. “Anh sẽ không quên em đâu phải không anh?” Rồi cô huýt sáo, những người bạn anh đang đứng ngước mặt lên trời như chó sói đồng loạt quay lại. Cô gái vẫy tay chỉ chàng trai gần nhất. Anh chậm chạp bò dậy lê khỏi lớp nệm mùa thu. Anh không biết anh vừa đánh mất thứ gì, lúc ấy anh hoàn toàn không biết. Sau đấy là những tháng ngày nơi xứ người lang thang học hành kiếm sống, anh vẫn không biết chính xác mình đã mất gì trong đêm mùa thu 15 tuổi.
Bây giờ anh ngồi đây, nơi thành phố năm ấy có đêm mùa thu và góc vườn hoang. Anh đã trở về cái nơi anh vẫn chưa biết mình đã mất gì trước khi ra đi. Căn phòng khách sạn cửa sổ nhìn ra hồ nước. Anh thấy lạnh lẽo và xa mờ. Anh ước khi với tay mở cửa sổ, trước mắt anh sẽ là cây cổ thụ xum xuê, trăng sẽ bàng bạc và cô gái chiếc váy màu gạch non mỉm cười nhìn anh. Lại như năm nào anh cúi người chui hàng rào vào góc vườn hoang. Anh không mảnh dẻ nữa để có thể chui qua nhưng anh sẽ thu nhỏ mình lại bay theo cô gái, bàn tay mảnh dẻ của cô có những vết sẹo. Năm ấy anh không nhìn ra hoa dại có màu, bây giờ anh cũng chẳng muốn chúng có màu gì dù rực rỡ hay ý nhị. Anh muốn chúng chẳng mang màu, chỉ cần cô gái ấy vẫn có màu huyền của tóc, màu trắng của làn da, của dòng sữa và màu quyến rũ của những lời thì thầm. Nhưng Andrews không biết cô ấy có tha thứ cho mình hay không, tha thứ cho 20 năm qua anh vẫn chưa biết mình đánh mất gì.
Buổi đêm, sau một ngày mệt nhoài nơi công sở, ghé quán ăn cơm Việt Nam hay mua một ổ bánh mỳ kẹp thịt trên đường về hay lười biếng nhấc điện thoại gọi một xuất hủ tiếu xào, anh bật máy tính miệt mài viết. Những truyện ngắn của anh đầy màu sắc và không khí, cái màu sắc không màu và cái không khí chẳng mùi vị. Nhưng bao giờ cũng như bao giờ khi máy khởi động cũng là hình ảnh cô gai mỉm cười, cặp đùi dài như một tiếng thở sâu, chà xát bộ ngực cong vểnh vào bàn phím. Và một dòng chữ hiện ra màu gạch trên màn hình mùa thu: “Anh đã là đàn ông bởi do em”. Ðầu tiên Andrews hoảng sợ, anh tưởng mình bị hoang tưởng. Lâu riết thành quen, anh chỉ muốn mau tan sở vềạ nhà bật máy tính để được hưởng cảm giác cô gái đang chà xát bộ ngực cong vểnh vào bàn phím và nhắc nhở anh đã trở thành đàn ông bởi chính cô.
Có điện thoại gọi lên phòng cho anh. Giọng con gái nhẹ nhàng hỏi anh có mệt không sau chuyến bay dài. Andrews nhớ mãi mới ra cô bạn đã từng tá túc qua đêm nhiều lần ở nhà anh khi sang bên ấy công tác. Và lần này cô mong được đền đáp khi anh về thăm quê hương. Anh không vồ vập cũng chẳng hờ hững với cô trong bữa ăn tối. Cô nói cười luôn miệng nhưng chỉ nói và cười, Andrews chẳng thấy nước sông Hồng đang dâng. Như lẽ tự nhiên, anh đưa cô về phòng mình. Cô bạn anh tung tẩy vào phòng, tắm, tiếng nước xối ào ào. Anh bỗng thấy màn hình chiếc laptop của anh rực sáng. Andrews với tay ra để tắt, chân anh tự bỏ giầy. Khi anh đưa tay vào nút tắt, màn hình laptop hiện lên dòng chữ màu đen: “Anh đã bỏ rơi người đàn bà tốt nhất”. Và hai bầu vú vàng vọt thõng xuống như trái mướp rơi khỏi bàn phím. Ðêm ấy cô bạn gái hay nói hay cười của Andrews hậm hực bỏ về, chân bước hầm hập xuống cầu thang, bước chân của người đàn bà không đựơc thỏa mãn.
*
Hình như sắp đến mùa đông. Huệ chiều lòng cổ thụ lại mặc chiếc váy lụa màu gạch. Bây giờ Huệ cảm thấy ớn lạnh. Năm nay chắc gió mùa về sớm. Nước sông Hồng mấy hôm nay cạn nhiều quá. Huệ xót xa thấy chúng cứ tụt dần tụt dần. Bãi chẳng bồi thêm được chút nào. Ðến ngày sông Hồng chẳng thể nuôi nổi mình, những cánh đồng ngóng chờ sẽ cằn cỗi. Không biết dòng sông chảy mãi suốt bốn mùa ấy có chảy qua nơi đã sinh ra Huệ. Nhưng Huệ đâu rõ mình sinh ra ở đâu. Con bé mười tuổi trong trại trẻ mồ côi hằng ngày phải lao động vất vả như nô lệ bị cái nhìn tiêu ớt người đàn ông quản lý đã tháo chạy ra bờ đê sông Hồng ngủ vùi trong bãi ngô xanh mướt suốt hai ngày. Tỉnh dậy nó thấy đũng quần ươn ướt màu đỏ khô đặc quánh. Sông Hồng sóng lớn dồn dập. Nó biết cái cơ thể mười tuổi của mình thay đổi. Và rồi sông Hồng mùa nước trong nước nổi cứ xuống lên lên xuống, Huệ chẳng biết nó chảy về đâu... Sao năm nay mùa về sớm quá, thể nào ngày mai cũng có mưa phùn.
“Cổ thụ ơi, Huệ thấy lòng mình nao nao lạ lắm. Có phải Huệ đã già rồi không?”
“Huệ chưa già nhưng không còn trẻ nữa, chẳng ai ngăn được tuổi đâu Huệ. Mùa đông rồi Huệ đừng chiều lòng cổ thụ nữa, ngày mai Huệ nhớ mặc áo ấm vào nhé”.
Cô gái ngước mắt âu lo lên vòm trời.
“Giọng cổ thụ hôm nay là lạ thế nào. Có phải cổ thụ ốm không?”
“Ta cảm thấy bất an. Ta nghe những âm thanh cưa dùi, rìu búa. Thương thay hình hài Alixia đang nương náu dưới đất này...”
“Cổ thụ đừng nên như vậy Huệ sợ, Huệ đang cảm thấy sợ. Nói chuyện vui đi cổ thụ, Huệ lên trên ấy nói chuyện với cổ thụ cho gần hơn nhé”.
Những tán lá xào xạc, cô gái leo thoăn thoắt lên chạc cây cao vút, từ đấy có thể ngắm bao la trời đất. Huệ nằm dài trên chạc cây vững chãi, bàn tay cô ve vuốt từng cành lá.
“Cổ thụ ơi, lâu lắm rồi chẳng có đôi chim cúc cu nào về đây làm tổ nữa. Huệ nhớ tiếng rù rì của chúng”.
“Già cỗi hết rồi Huệ ạ. Chim cúc cu phải đi tìm vùng trời nắng ấm và những mái ngói đỏ. Ta không còn thích hợp cho chúng nữa”.
“Năm chàng trai ấy có già đi không cổ thụ nhỉ...”
“Họ cũng già như ta và Huệ thôi. Huệ lại nhớ họ đấy?”
“Vâng, hôm nào mà Huệ chẳng nhớ họ. Họ trong trắng và họ không làm đau Huệ. Cổ thụ biết không, Huệ ước được có gia đình với một trong những chàng trai ấy, nhất là chàng trai có mái tóc xoăn. Anh ta tốt và là người đàn ông đam mê thực sự.”
Tiếng xào xạc lá lẫn trong tiếng thở dài cô gái. Nghe như tiếng gió khóc. Cô gái thiu ngủ, đôi mắt to của cô khép nhẹ nhàng. Ở đầu con đường bóng những người đàn ông đang đi lại. Họ chẳng đi cùng nhau nhưng đều đi về cuối phố. Hình như họ đang tìm kiếm điều gì, những đôi mắt ngác ngơ và bàn chân dò dẫm. Bước đi của họ chẳng âm lượng, xa xăm lạ lùng. Có tiếng chim cúc cu rù rì, Huệ choàng tỉnh. Cổ thụ ôm đỡ lấy người con gái.
“Cổ thụ ơi, chim cúc cu lại về. Huệ nghe những bước chân...”
Cô gái chẳng nói hết lời. Từ ngọn cổ thụ Huệ nhìn rõ năm người đàn ông đang im lặng ngước mắt nhìn mình. Huệ bối rối sửa lại tóc tai, váy áo. Năm người đàn ông hết nhìn nhau rồi nhìn lên ngọn cây. Ðôi mắt Huệ sáng rực, đôi mắt người đàn bà biết mình sắp được yêu.
“Các anh lên đây với em”.
Năm người đàn ông nhìn nhau, nhìn cô gái, nhìn những cành cổ thụ dù đã rụng vàng gốc mùa thu vẫn rậm rạp xào xạc lá. Ðàn nghĩ về chiếc đồng hồ treo tường trong phòng ngủ. Toàn ngân lên những nốt nhạc hình cánh hoa nở rộ trên đùi. Mạnh tự hỏi không biết bộ ngực cong vểnh ấy còn vểnh lên. Ðạo cười đắc ý cuối cùng con đường cũng đến đích. Andrews nhìn rõ dòng chữ mạu gạch đang bay trên tán lá: “Anh sẽ lại làm đàn ông bởi chính em.” Giọng nói Huệ vẫn du dương mời gọi:
“Lên đây đi năm người đàn ông. Huệ biết thể nào các anh cũng trở về...”
Năm người đàn ông giật mình. Hai mươi năm bây giờ họ mới biết cô gái ấy tên Huệ. Một cái tên đẹp dành cho một người phụ nữ đẹp. Họ bối rối. Giọng nói ân cần du dương thúc giục mời mọc. Từng người một cởi giầy và leo lên những chạc cây, cổ thụ nâng đỡ họ dễ dàng. Tiếng cô gái lảnh lót:
“Mỗi anh tìm cho minh một chạc cây vững chắc đi, em sẽ leo xuống dần dần...”
Họ nhìn thấy màu gạch thoăn thoắt trèo xuống. Năm người đàn ông không còn biết gì nữa. Không có thời gian, không có mùa, không có mầu và không có cả âm thanh. Andrews thấy màn hình laptop trở thành màu trắng, lấp lóa và mượt mà lụa nhiễu. Ngày hôm sau vợ Ðàn nhìn đồng hồ chạy đúng giờ, nhịp của chồng đều đặn. Con gái Ðạo ồ lên ngạc nhiên vì trứng cá trên mặt bố chỉ sau một đêm đã biến mất. Cô người mẫu tên Ngà nhận tiền taxi của Toàn ra về, đôi môi mọng đỏ. Bạn gái Andrews bước những bước chân rời rạc xuống cầu thang hẹp.
Trước khi trở về Mỹ, Andrews thơ thẩn đến góc phố hẹp, cổ thụ, vườn hoang, trăng bàng bạc. Anh không tin ở mắt mình. Tất cả bị san phẳng, không còn dấu tích gì của cây, của vườn, của Huệ. Thấp thoáng màu trắng một xa lộ thênh thang. Anh chợt nghe sông Hồng sóng cuộn.