chuyện
Nam Phan
Nếu không phiền, xin hãy cứ đứng đó, phía sau lưng tôi...
Câu chuyện tôi sắp kể sau đây có thể thật, có thể không thật. Những nhân vật trong câu chuyện cũng có khi chỉ tự do tôi hư cấu. Nhưng tôi không chắc, liệu trong cuộc sống này, tôi có là một nhân vật như vậy hay chỉ là nhân ảnh của một cá thể bất kỳ trong cuộc đời. Chúng ta vẫn sống, và đôi khi thấy như đâu đó có những số phận quen thuộc, những con người quen thuộc, thậm chí những khi hồ như bắt gặp chính mình...
Dù rằng rốt cuộc, tất cả cũng đều đi qua .
*
Trên một quả đồi rộng có một ngôi nhà nhỏ. Trong ngôi nhà nhỏ có một người đàn ông. Ngôi nhà được dựng bằng gỗ, và người đàn ông được tính bằng tuổi thanh niên. Khắp ngôi nhà treo ngổn ngang những bức tranh lớn nhỏ. Hầu hết chúng như thể còn đang vẽ dở. Đa số chỉ là đôi mắt, chiếc môi hay một nửa mặt người. Nhìn vào những bức tranh đó, người ta có thể xác định được giới tính, độ tuổi, cảm xúc của nhân vật đựơc vẽ trong tranh. Tuy vậy, người ta không thể nắm bắt được một hình dung trọn vẹn của bất cứ một nhân vật nào. Người ta buộc phải nhìn lâu, buộc phải suy đoán. Có đôi khi sự suy đoán cũng là một trò lắt léo thú vị để đùa nghịch với trí tưởng tượng. Người đàn ông trẻ đã vẽ nên những tác phẩm đó. Giữa căn nhà nhỏ có đặt một chiếc giá vẽ. Xung quanh ngổn ngang những màu, cọ. Tấm vải vẽ có hình một con mắt như thể đang nhìn về phía.. sau người xem tranh. Hồ như nó vẫn còn dang dở, nhưng cũng có thể nó đã hoàn thành.
Người đàn ông sống ở đây chưa lâu. Chỉ không ai biết tại sao anh lại dọn về nơi hoang vu heo hút này. Vùng này trước đây là đất bỏ hoang. Người dân thưa thớt, chả ai có nhu cầu sống nhiều đất nhiều đồi để làm gì, thà cứ sống tập trung cho gần người, gần nhau. Chỉ đến khi người thành phố chán lối sống xô bồ, ồn ã mới nghĩ đến chuyện về những khu ngoại thành rộng bát ngát và vắng vẻ tậu lấy mấy quả đồi, vài mẫu đất, dựng ngôi nhà nhỏ để thi thoảng về nghỉ ngơi. Ban đầu chỉ có một vài người, dần dà cũng thành trào lưu, đất tuy rộng nhưng rồi cũng đều có chủ cả. Có điều người thành phố có ra chốn ngoại thành đi nữa cũng chẳng từ bỏ được những bon chen thị thành. Ai cũng muốn chiếm nhiều đất cho riêng mình.Chính vì thế, tuy không một mét đất nào vô chủ, một ngôi nhà này, thì hàng xóm gần nhất cũng sống cách anh dễ đến cả cây số. Vì thế, coi như không có khái niệm hàng xóm ở nơi này cũng được. Những người đến đây đa số đều là những người lớn tuổi, hoặc cũng chỉ thỉnh thoảng mới lui về . Như