Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Khói Của Mẹ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 629 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Khói Của Mẹ
Khuê Việt Trường

Mỗi khi nhìn thấy những vạt cỏ ở một nơi nào đó, ai đang đốt lên trong buổi chiều đầy mây mù, tôi thường nghĩ đến mẹ.
Nhà tôi nằm ở trong một lũng xạ Trước mặt là ngọn núi sừng sững cao với trùng cây tiếp nối. Ngọn núi đó chúng tôi hay gọi là núi Mẹ. Nhiều khi trong buổi chiều sương núi về giăng đầy lũng, mẹ cầm cây chổi gom những chiếc lá vàng rụng trong sân nhà,rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa lá vàng như có một mùi thơm đến kỳ lạ trong không gian se lạnh. Bởi từ khi sinh ra đời, chị em tôi đã nhìn thấy núi, được che chở trong vòng tay của mẹ, mẹ chẳng khác nào ngọn núi cao kia, dạy chúng tôi nhiều điều để có thể đàng hoàng bước vào đời mà không e ngại bất cứ một điều gì.
Mùi khói lá vàng mẹ đốt đó là mùi tưởng nhớ, khiến cho ba chị em tôi dù lo toan trăm nghìn công việc, đi biệt đến những chân trời, vẫn không thể nào quên được mùi hương rất đỗi lạ lùng kia. Và cả ngọn núi cao vời nữa, che chắn cho cả một làng nhỏ nằm nép mình dưới lũng sâu cũng là điều rất đỗi tự hào. Vắt mình ngang ngọn núi là con đường đèo che chắn những cơn gió bão trong mùa đông lạnh giá, đó cũng là điều không thể không nhớ về. Mẹ của tôi cũng giống như bóng núi.
Mẹ có một cuộc đời trọn vẹn vì chồng con, mẹ còn có những người bạn tốt và có cả một quá khứ đầy kỷ niệm. Những điều mẹ có giống như là những hạt giống mẹ gieo cho những đứa con của mẹ gặt lấy những vụ mùa màng tươi tốt.
Năm 22 tuổi , mẹ tốt nghiệp Trung cấp y tế. Như những người khác thì mẹ đã tìm một chỗ tốt trong những bệnh viện của thành phố, bởi kết quả học của mẹ Ở thứ hạng khá cao. Nhưng rồi mẹ đã làm đơn tình nguyện đến An Khê với điều đơn giản là nơi đó đang thiếu y tá. Có những ca đẻ khó, những người dân ở đây phải vất vả rất nhiều dể tới bệnh viện ở bên kia ngọn núi. Những ngày đầu mẹ đến miền đất này như thế nào tôi chẳng biết, nhưng cội rễ cuộc sống dường như còn là sự thôi thúc được hiến dâng và trao tặng. Tưởng là chỉ đi vài năm, nhưng mẹ giống như một giống cây tốt lựa đất để bám rễ, mẹ đã ở lại miền đất mẹ chọn.
Có thể mẹ Ở lại nơi này khởi nguồn bởi mẹ đã có một tình yêu với ba, cũng có thể bởi mẹ đã có thể làm được điều mà mẹ thích khi mẹ đã chọn nghề y tá. Nhưng đó chỉ là giải thích của tôi. Bởi chỉ biết mẹ đã chọn An Khê làm quê hương thứ hai của mẹ, và chúng tôi đã sinh ra đời từ mảnh đất này.
Mãi khi lớn lên, tôi mới hiểu ra rằng cuộc sống không đơn giản chỉ là thoa? mãn được những gì mà mình thích, đó còn là tấm lòng yêu thương con người và biết sống cho có mục đích và ý nghĩa. Rồi mẹ gặp ba ngay tại nơi miền đất mà mẹ đã chọn lựa. Hai người mến nhau vì cùng tính chịu thương chịu khó rồi nên duyên chồng vợ. Ba tôi là một người đàn ông biết che chở, còn mẹ là một tấm gương soi như thể tấm gương ấy không thể nào khác được khi chúng tôi vào đời. Ba tôi chính là một anh chàng gíáo viên sau khi tốt nghiệp cũng đã viết đơn tình nguyện đến vùng sâu vùng xa làm việc.
Từ bàn tay không với túi xách nhẹ tênh đến nhận việc ở trạm xá nhỏ gần như thiếu hoàn toàn những dụng cụ chuyên dùng , thiếu cả thuốc men trị bệnh; hơn 20 năm sau, mẹ của tôi đã trở thành một người nổi tiếng. Nổi tiếng vì những điều mẹ đã làm. Ngôi trường nhỏ thuở nào khi ba đến nhận việc nay đã trở thành ngôi trường cấp 1,2 khang trang. Còn Trạm xá ngày xưa mẹ tìm đến , mới đầu chẳng có một tấm bảng treo cho mọi người nhận ra rằng đây là nơi khám bệnh, có khi cỏ cứ tự do mọc ngập tràn khi những cơn mưa đầu mùa chỉ mới vừa rơi xuống… Giờ đây nơi đó đã được xây dựng đàng hoàng, khang trang và có cả một bồn hoa phía trước. Còn ba, mặc dù hoàn toàn không biết gì về nghề y, nhưng ba đã trở thành một người phụ việc đắc lực cho mẹ mổi khi mẹ chuẩn bị đi thăm bệnh hoặc đỡ một ca đẻ khó. Khi đó, còn nhỏ quá, nhìn thấy mẹ tất bật tối ngày, tôi không khỏi ái ngại: "Lương y tá có bao nhiêu đâu mà mẹ cực khổ thế kiả Vả lại mẹ cũng cần phải nghĩ ngơi chứ?”. Mẹ chỉ xoa đầu tôi: “Mai sau con lớn con mới hiểu được Tuệ ạ, con người ta đâu phải chỉ có cơm ăn áo mặc là đủ, mà còn phải có những điều khác nữa."
Trong đêm có khi gió rít qua những hàng thông trên đỉnh đèo, mẹ chỉ cầm theo cây đèn pin, băng qua những con đường nhỏ, len qua những vườn tiêu (vì ở đây trồng rất nhiều tiêu) để thăm bệnh. Những lần thăm bệnh như thế, có người nghèo quá thì mẹ cũng chẳng lấy tiền công, hoặc đôi khi mẹ lại mang về buồng chuối hay những thứ linh tinh mọi người tặng. Bởi nơi tôi sống đa số là dân nghèo. Họ sống nhờ nghề làm vườn hoặc những công việc linh tinh. Họ không phân biệt được y tá với bác sĩ khác nhau ở chỗ nào, nhưng ai cũng gọi mẹ là " bác sĩ". Mẹ chẳng cần danh xưng, bởi danh xưng để làm gì? Mẹ chỉ có niềm vui chính từ những đêm cầm đèn đi tới nhà bệnh nhân, mẹ đã gieo vào trong lòng họ niềm tin rằng họ sẽ vượt qua được căn bệnh nghiệt họ đang mang.
***
Trạm xá ngày xưa giờ đây được nâng lên thành một phòng khám khu vực. Một vị bác sĩ mới về nhận nhiệm vụ. Còn mẹ Hiền của tôi thì trong một lần đi chữa bệnh, trên đường trở về mẹ không may bị một cành cây khô rơi xuống làm cho mẹ bị thương nơi chân. Cành cây khô kia đã làm chân của mẹ bị gãy. Vết thương khiến cho mẹ bị tàn tật. Sau đó thì mẹ không còn làm việc ở trạm xá nữa. Mỗi buổi chiều rảnh rỗi, mẹ vẫn gom lá trong vườn, đốt cho mùi khói thơm cả một góc trời. Mặc dù ở nhà, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người tới nhờ mẹ xem bệnh.
Tôi không theo con đường của mẹ. Tôi đi Đà Nẵng học ngành công nghệ thông tin. Tôi nói với mẹ: "Đến lúc nào đó quê mình cũng phải sử dụng vi tính mẹ há?" Mẹ cười. Nụ cười của mẹ luôn luôn mang lại cho tôi một niềm vui.
Tôi không biết mai sau tôi có làm được những điều như mẹ của tôi đã làm không ? Nhưng mẹ quả thật như là bóng núi kia, núi cao vời choán những buổi sáng tôi thức dậy và cả những hoàng hôn nhuộm tím cả chân trời. Tôi mang dáng núi của mẹ bước vào cuộc đời và thầm cảm ơn cuộc sống đã trao tặng cho tôi một người mẹ tuyệt vời. Có thể trên dòng đời tôi bước, tôi sẽ có đôi lần chông chênh và không kịp bước theo cùng với mọi người, nhưng khi nghĩ về ngọn núi cao, là tôi nhớ về mẹ. Mẹ đã gieo lòng nhân ái của mình lặng lẽ đến từng mái nhà khi mẹ chọn ngôi làng ở lũng sâu kia làm quê hương…
Tôi lớn lên , vào đời bằng những bước chân chập chững của một con chim non lìa xa tổ ấm, tự mình vỗ cánh bay qua những khoảng trời chông chênh. Rồi tình yêu đến với tôi thật dịu dàng và cũng thật bình an. Đức và tôi cũng đều là hai người xa lạ Ở giữa thành phố trăm nghìn ngựa xe, mọi người đều tất bật áo cơm, khép kín cánh cửa nhà khi nhìn thấy người xa lạ. Tôi yêu Đức bằng trái tim của cô gái 20 tuổi, tôi tin rằng mình chẳng bao giờ gặp những điều trắc trở khi yêu anh. Bởi tôi vẫn nghĩ rằng bóng mẹ như bóng núi kia đã che lấp đi những điều trắc trở cho những đứa con của mình. Còn Đức, những khi ngồi bên tôi, anh nói vui: "Em có anh bởi vì em có một bà mẹ tốt." Tôi chẳng thể nào tin được chuyện đó, nhưng quả thật khi đi bên anh tôi vô cùng an lòng như thể đất trời run rủi để tôi gặp được anh. Và mỗi khi đi qua một làng quê, tình cờ ngửi mùi lá khô của ai đốt, tôi bỗng nhớ đến mẹ. Hình như ở nơi xa, mẹ cũng đang đốt lá khô trong những buổi chiều vàng . Khói làm cho con mẹ nhớ vòng tay me...

Hết



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 756

Return to top