Sự thật một giấc mơ
cai bap co don
Sự thật một giấc mơ
“ Em là sương chỉ tan trong nắng sớm
Nắng vô tình đọng lại trong sương
Em yêu anh bới vì anh là nắng
Giọt sương nào thiếu nắng lại lung linh"
- Linh! Mày lại lấy máy mẹ nháy cho bạn, phải không? Từ hôm qua tới giờ, nó cứ nháy liên tục!
- Tại sao lại là con?
- Không mày thì ai, chỉ có chúng mày mới hay làm trò đó!
Linh đang say sưa với bộ phim cuối tuần có tên “Kinh Kông”. Rõ bực mình!
-Đâu, mẹ đưa con xem nào!- Thằng quỷ nào thế không biết, dám làm gián đoạn bộ phim của mình?!
-0975678751_ Gì chứ, mình đâu có biết số này?!
“nếu một ngày bạn muốn khóc, hãy gọi cho tôi …….”, bản nhạc chờ cất lên_ Linh chờ đợi để được trút “ bọc tức” này cho hả!
-Alô!- Giọng một thằng con trai làm cô thoáng chút bối rối_ Trời ơi, nói gì bây giờ? Bọc tức chạy đâu hết rồi?
-Ơ, bạn gọi cho mình mà, tại sao lại hỏi vậy chứ?
-Vậy tại sao anh cứ nháy vào số đuôi 646 của tui thế?
-Vậy à, vậy xin lỗi nha!
Linh không hề đáp lại mà tắt máy đánh “bụp”. Tiếp tục xem bộ phim của cô. Bỗng tiếng chuông tin nhắn vang lên, một số lạ “mình làm bạn nhé!”- gì? Đó là chủ nhân số máy Linh vừa gọi_ thằng quỷ này, định giở trò gì nữa không biết?!
“uh!”
“hi”
“em là Linh, đang học lớp 12, còn anh?”(chẳng hiểu sao lại nhắn vậy nữa?!)
“mình là Nam, mình cũng đang học lớp 12, bạn ở đâu, học trường gì vậy?”
Ặc, hoá ra bằng tuổi, thế mà nãy giờ cứ kêu bằng anh, thật xấu hổ. “Tui ở Hải Dương, học trường THPT Hoàng Văn Thụ, còn cậu?”
“Tui ở Hà Tĩnh, trường tui đang học mang tên một vị anh hùng nổi tiếng đất Hà Tĩnh….Cậu đoán xem”
Trời ơi, Từ bé tời giờ, môn Lịch Sử là môn Linh ghét nhất quả đất, chẳng bao giờ chịu tìm hiểu về Lịch sử cả. “Hả? Cậu làm vậy khàc nào đánh đố tui? Tui học “cà rốt” Lịch Sử lắm.Thà nói luôn đi cho rôì!”
“ Cậu không biết thật sao? Hi,thế mà không biết, đó là một vị anh hùng rất nổi tiếng mà, là Hà Huy Tập đấy. Cậu kém quá ^_^”
“Hà Huy Tập” hả, từ ngày cha sinh mẹ đẻ ra, bây giờ mới thấy cái tên này, mà cái thằng ranh này, nó khinh mình không biết gì hay sao mà nói thế chứ?!_”Cậu tự cao, tự đại quá đấy!”_Linh là người như vậy, nóng tính, hay nghĩ sâu , xa mọi việc.
“ Gì chứ?”
“Mẹ tui dạy, phải biết khiêm tốn, không nên tự cao!”_ bực mình.
Dường như, nội dung câu nói đó không phù hợp trong hoàn cảnh này? Cô bé nóng tính quá rồi!
Nam cũng bực mình chẳng kém_” Tui nói vậy thì sao chứ? Cậu mới là đồ tự cao đấy!”
Chà, sắp xảy ra chiến tranh rồi đây, hai người này, ai cũng bướng bỉnh cả!
“ Này, cậu vừa phải thôi nhé, từ nhỏ tới giờ chẳng có ai nói chuyện với tui như thế đâu!”( có chứ, nói vậy thôi)
“Tui cũng vậy đấy, tui nghĩ rằng mình không phù hợp làm bạn đâu, tui đã nhầm, cho tui rút lại lời đề nghị làm bạn nha!”
“ok, tui cũng thấy hối hận rồi! Thật xui xẻo! Bye!”- nhắn xong, Linh vứt đánh “bụp” điện thoại xuống giường! Rồi cũng văng mình lên giường luôn, lẩm bẩm:” đúng là thằng “sao chổi”, bực cả mình”. Linh chẳng buồn xem nốt bộ phim nữa!
“ Hơ hơ, nghĩ mình là cái gì chứ”_ Nam nghĩ bụng.
Đang nằm, vẫn chưa hết tức, Linh trằn trọc, nằm quay mặt vào tường, bỗng tiếng chuông tin nhắn lại reo lên “Cậu nghĩ mình là gì chứ? Người yêu cậu thật chẳng may mắn chút nào, khỏi nhắn lại. Goodbye, no see you again”
Bọc tức càng to hơn, Linh trút giận “bùm bụp” lên con gấu của cô, thật tội nghiệp!
Còn Nam thì rất thoải mái vì cho rằng mình đã thắng con bé bướng bỉnh đó, đoạn cậu ta ngủ ngon lành!
Linh suy nghĩ mãi về cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu đó,” hư, thật là quá lắm rồi, tức không chịu được, vậy mà mình còn gọi nó là “ anh” nữa chứ! Ôi, chết mất thôi!” Nói xong, cô thấy chẳng đáng chút nào, không đáng phải đau đầu vì những lời chẳng đâu vào đâu của một “người dưng”, phải ngủ thôi, sớm mai còn đi học nữa chứ. Linh kéo chú gấu tội nghiệp, đặt lên ngực, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay!
************************************************************************
Buổi sáng mùa đông, ánh nắng nhàn nhạt tinh nghịch nhảy nhót trên ô cửa sổ phòng Linh, xuyên qua cửa kính, rọi lên khuôn mặt cô những vệt nắng yếu ớt!
Tiếng chuông báo thức vang lên, Linh kéo chiếc đồng hồ lại, đưa lên coi, rồi tắt nghỉm, nhắm mặt lại định ngủ tiếp;bất chợt, Linh mở to mắt:” Trời ơi! 6h57, làm sao kịp đi học đây?!”
Lật tung chăn, Linh nhảy khỏi giường, vội vàng vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, sau đó chải tóc, trang điểm_ đây là việc luôn làm cô mất quá nhiều thời gian, dù có muộn đến mấy cũng phải ngắm vuốt, chải chuốt cho xong mới đi! Linh búi tóc cao, mặc một chiếc áo mũ màu xanh, cùng với quần tụt, đội chiếc mũ lưỡi trai, trông thật là…hiphop! Vội vàng kéo chiếc balô từ trên bàn làm rơi liểng xiểng mọi thứ trên bàn xuống, cũng chẳng buồn nhặt lên. Bước ra ngoài, đóng cửa đánh “rầm”, bên trong là một “đống đổ nát”, nào chăn màn, sách vở, quần áo…., thật giống một…ổ chuột thực sự!
-Con không ăn sáng sao?
-Không ạ, con muộn học rồi!_vừa nói, Linh vừa chạy đi lấy xe đạp.
-Này, này….!!!????
Đạp thật nhanh, Linh cố với lại “con chào mẹ!”
*******
“Phù…, cuối cùng thì cũng tới”_ Linh thở hồng hộc.
Vội vàng chạy lên lớp.
-Thưa cô cho em vào lớp ạ!
-Cô Linh, tại sao cô hay đi muộn thế hả?
-Thưa cô, e…em xin lỗi!_ đúng là Linh thường xuyên đi học muộn, khi thì ngủ quên, khi thì hỏng xe, khi thì tai nạn…_đó là những lý do cô thường nói khi đi học muộn mà bất kì ai trong lớp cũng có thể kể ra đươc. Nhưng trái lại, Linh là một cô bé khá thông minh, Linh luôn thuộc vào top học sinh khá, giỏi của lớp. Phải công nhận Linh là một “hot girl” vừa xinh lại học giỏi, chính vì thế, có khá nhiều thành phần “chim lợn” đem bụng đố kị!
“Đêm qua, chơi máu quá chứ gì?! Lớp trưởng mà chẳng gương mẫu tẹo nào!”_ Giọng chua loét của con bé Uyên, một trong những con “chim lợn” mỏ nhọn, nhỏ mọn nhất lớp cất lên phía cuối lớp.
Cả lớp được mẻ cười sảng khoái!
Linh đưa mắt lườm, cả lớp im bặt_ công nhận cô bé Linh này cũng có máu mặt thật đấy!
-Thôi, vào lớp đi!
-cảm ơn cô ạ!