Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Vòng lăm vông huyền diệu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 0 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: dangquangtinh34 6 năm trước
Vòng lăm vông huyền diệu
Đặng Quang Tình

Vòng lăm vông huyền diệu
Tôi lại được cử đi làm chuyên gia giúp bạn Lào. Hai lần trước: Lần thì là tình nguyện quân Việt Nam sang giúp bạn kháng Pháp.Lần thì là sang phối hợp cùng tiểu đoàn 2 Pathết Lào phá vây ở Siêng Khoảng, tiến lên bảo vệ căn cứ địa Sầm Nưa. Còn lần thứ ba này là chuyên gia giúp đài phát thanh quốc gia Lào ở Viêng Chăn.

Tôi sang đúng dịp bun Pi mày(1). Lãnh đạo bạn cho tôi ra mắt ngay buổi liên hoan đón mừng năm mới của toàn đài.

Đón năm mới, đương nhiên chủ khách đều sũng “nước phúc” và tưng bừng trong vòng lăm vông.

Pạ thồn thồn, thồn pạ thồn thồn...Nhịp trống làm sôi tiếng hát: “Dịch dịch, dịch vào tý nữa.../ Dịch dịch, dịch thêm tý nào/ Bồng lai thanh cao trong vòng huyền ảo.../ Huyền huyền, ảo ảo.../Từng đôi, từng đôi...”.

Vòng múa vừa dứt, một phụ nữ đến gặp tôi:

-Siều san(2) có phải là Bun Tiêng không?

Tôi sững người...

-Đúng rồi, đúng rồi! Không lầm đâu..Chị chắp tay vào ngực chào rồi quay với một vòng phuông ma lay(3) nghển quàng vào cổ tôi- Em là Bua Phăn.... Ôi, các nai(4) quên những người vợ Nhọt Ngừm chúng em rồi...

A... Nhọt Ngừm! Trời, làm sao mà quên được những người “vợ” Nhọt Ngừm, quên được cái ngày hai mươi nhăm tháng mười hai trên Phu Phả, quên được từng đôi, từng đôi hôm ấy?

*

Sau hiệp định Genève 1954, một số tình nguyện quân Việt Nam chúng tôi được bố trí ở lại giúp nhân dân Lào chuẩn bị cho giai đoạn cách mạng mới. Tổ cán sự Nhọt Ngừm chúng tôi gồm bốn người ở cùng cơ quan tỉnh bạn trên Phu Phả.

Phòng bất trắc, các phò me(5) Nhọt Ngừm có sáng kiến gán cho mỗi chúng tôi một nàng. Coi như vì vợ, chúng tôi đã giải ngũ ở lại Lào.


Buổi ra mắt nhận mặt nhau thật vui. Tuy chỉ là những người vợ vì nghĩa cả, nhưng phò me cũng chọn những cô gái đẹp, khéo nhất nhì bản và tất cả đều là cán bộ hay du kích có nhiệm vụ bảo vệ căn cứ. Cũng có ý kiến thì cứ làm vợ thật càng tốt chứ sao... Hay bộ đội chê con giái Nhọt Ngừm nhà quê “không khéo chiều chồng, chẳng biết nuôi con?”

Không! Có giở hơi mới chê con gái Nhọt Ngừm nổi tiếng “đẹp như hoa, dịu dàng như gió thoảng, rạng rỡ tựa trăng rằm”. Cũng chẳng phải vì kỷ luật sắt-mà trường hợp này có khi cũng được bỏ qua- Mà là.... hầu như cánh bộ đội Việt kiều chúng tôi đều đã có những bông hồng bên kia Mê kông.

Tôi được gán với Sảo Bua. Chúng tôi từng biết nhau trong nhiệm vụ tiếp tế của cô và trinh sát của tôi.

Chuyện trong vòng múa, nói chung chỉ loanh quanh tình hình công việc, gia cảnh nhưng tránh tâm tình cho khỏi bị “lụt”. Còn nhìn ngắm thì phải tăng cường để chẳng được phép quên... Ấy thế mà... càng ngắm, càng nhìn vòng lượn càng mềm, càng thắm.

Tôi biết cậu Hòa chẳng lấn cấn như ba chúng tôi. Cậu sang mặt trận từ năm mười lăm tuổi, biền biệt năm năm ỏ Lào, chưa một lần trở lại Thái, chẳng thẻo tình vắt vai... Mà cái cô Sảo Phin mới đẹp mới tình làm sao?... Phải nói là nhất hội... Hai người cũng đã biết nhau từ trước... Hình như khi vấn đề được dặt ra , cô đã đề đạt được đăng ký với Hòa. Còn Hòa thì tít mắt cười khi được báo tin.

Đêm cuối năm ấy thật rét, sương lộp độp rơi trên các tầng lá. Lửa càng bốc, sương càng nặng. Cuộc vui càng nồng càng thấm cái xót xa sắp phải chia tay.

Sảo Bua của tôi chợt rùng mình. Tôi đưa mắt nhìn. Cô cúi mặt:

-Một hạt sương sa vào gáy em...

Pạ thồn thồn, thồn pạ thồn thồn.... Tiếng trống dồn... rồi lặng dần, lặng dần.... Từng đôi, từng đôi bịn rịn chia tay...

Sau vòng lăm vông đêm đó, những cặp “vợ chồng” vì nghĩa cả chúng tôi không còn dịp gặp nhau. Tình hình đang hết sức khẩn trương. Địch tăng cường đánh phá các vùng căn cứ, dồn dập tấn công vùng tập kết Sầm Nưa. Chúng tôi vội vã lên đường theo sự phân công; rồi chẳng còn dịp nào trở lại Nhọt Ngừm.

*

- Ôi dà, các ông chồng Phu Phả đã quên những người vợ Nhọt Ngừm chúng em rồi! Vào vòng múa thứ hai, Bua Phăn lại trách.

-Không, chúng tôi không bao giờ quên các bà vợ Nhọt Ngừm của mình.... Các bà vợ Nhọt Ngừm của chúng tôi thế nào cả rồi? Có hạnh phúc không?

-Biết các anh chẳng có dịp trở lại; mà có trở lại thì gia đình cũng đã đề huề nên chúng em đều đã lập gia đình. Chồng em cũng công tác tại đây, ở bộ phận kỹ thuật... Thế còn chị em, bà xã của anh ấy có khỏe không?

-Bà xã tôi cũng công tác tại đài phát thanh với tôi. Chúng tôi có hai con: một trai, một gái.

-Ôi, phúc đức quá. Em cũng hai con nhưng gái tất cả.... Từ ngày đó, đến giờ anh mới có dịp trở lại Lào à?

-Không, hơn hai chục năm qua, tất cả chúng tôi vẫn gắn bó với cách mạng Lào. Người thì ở hẳn luôn bên này, người thi đi đi, về về khi có yêu cầu... Tôi, sau cuộc phối hợp cùng tiểu đoàn Hai của Thào Tu phá vây ở Siêng Khoảng tiến lên Sầm Nưa thì về công tác ở đài phát thanh...

-Thế còn “chồng” em? Anh Bun Phổng ấy...

-Bun Phổng ở Lào tù tỳ hơn tôi, cắm chốt ở Sayabuly. Sau chiến dịch phản công lớn ở biên giới bị thương mới trở về Việt Nam. Cũng ba con rồi.

-Xá thụ! Bị thương có nặng không?

-Bị mất một cánh tay. ... Bây giờ phải viết bằng tay trái.

-Xá thụ!... Khi nào sang Việt Nam bổ túc nghề, em phải đi thăm anh ấy.

-Còn Khăm Sỉng... Phin có nhớ không? Tổ trưởng của chúng tôi ấy... Anh ấy vẫn lặn lội tại Viêng Chăn . Là một trong những chủ chốt tổ chức thành công cuộc vươt ngục mà báo chí phương Tây gọi là cuộc vượt ngục thánh thần, giải thóat chủ tịch Xuphanuvông và mười lăm lãnh tụ Pa thết khỏi nhà tù Phôn Khêng... Khăm Sỉng hiện vẫn đang làm việc tại trụ sở trung ương Đảng Lào ở Cây số sáu.

-Thế còn Si Thôn? Người trẻ và đẹp trai nhất hội các anh ấy?... Mà này, Sảo Phin mết Si Thôn lắm đấy! Cả tháng sau vẫn đỏ mặt khi ai nhắc đến Si Thôn... Mà hình như Si Thôn cũng yêu Sảo Phin. Đội du kích bảo họ quyến luyến nhau từ trước.

-Si Thôn ngày đó được phân công về cao nguyên Nakay củng cố hành lang giao thông giữa Thượng và Trung Lào. Bây giờ vẫn ở đó làm chuyên gia nông-lâm . Về gia đình, Si Thôn gặp chuyện không may. Vợ ốm chết mà không kịp về... Hai con nhỏ phải ở với ông bà ngoại. Vẫn không chịu tục huyền. ... Thế còn Sảo Phin, cô “vợ” xinh đẹp của Si Thôn thế nào?

Bua Phăn không trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi:

-Anh có liên lạc được với Si Thôn không?

-Có, chúng tôi vẫn thư từ với nhau.

-Ta tổ chức một chuyến về Nhọt Ngừm đi. Vợ chồng em cũng lâu chưa về quê. Phải rủ được cả Si Thôn về.....

*

Phải một tháng sau chúng tôi mới tổ chức được chuyến đi vì Bua Phăn yêu cầu phải đợi bằng được Hòa. Còn Khăm Sỉng thì đành chịu vì anh được triệu về Việt Nam theo học một lớp quân chính đặc biệt.

Chúng tôi tới Nhọt Ngừm vào một ngày mưa. Đồng ruộng đang mùa cày cấy. Bản làng vắng vẻ vì những người làm ở chân ruộng xa phải lưu lại lán.

Tôi sực nhớ đang mùa chay, nhân dân Lào không tổ chức cưới xin, bun hội để tập trung vào việc đồng ruộng và tu thân. Bua Phăn bảo không ngại, tục lệ chung là vậy nhưng vẫn có trường hợp đặc biệt. Nhọt Ngừm đón rể Phu Pha là đặc biệt của đặc biệt. Cô đi thưa với phò me. Trưởng bản thì thưa với sư cụ... Các phò me còn cử người ra tận na noọc (6) gọi mọi người về.

Tôi đang nghiêng ngó tìm Sảo Bua của tôi thì một nàng váy áo còn lấm lem ào tới:

-Bun Tiêng! Khăm Sỉng của em đâu?

-Ôi, Nang Lay. Khăm Sỉng đang ở Việt Nam. Còn Sảo Bua của tôi đâu?

-Ai kia? Nhìn xem...

Một phụ nữ còn bùn đất hơn Nang Lay vừa vuốt váy áo vừa chạy tới. Ôi, đúng là Sảo Bua của tôi rồi.

-Bun Tiêng! Đây là ông xã của em- Sảo Bua chỉ một người đàn ông cũng vừa chạy tới... Rồi nói với chồng- Anh Lơi, đây là ông “chồng” Phu Phả của em.

Tôi và Lơi-hai đức ông chồng- quàng vai nhau cùng “hà híu” hoan hô cô vợ của mình.

-Bun Tiêng ơi! Cái giọt sương ở Phu Phả năm ấy còn buốt giá đến bây giờ...Sảo Bua cúi mặt nói.

-Phin đâu? Sảo Phin đâu? Bua Phăn len tới hỏi.


*



Tiếng trống pạ thồn thồn, thồn pạ thồn thồn... nổi lên. Dĩ nhiên, vòng múa đầu tiên của tôi là với Bua. Bây giờ chẳng thể gọi là sảo mà phải là nàng. Bua đã ba con rồi. Đẫy đà mà đôi tay, nhịp đi của Bua vẫn uyển chuyển. Cái uyển chuyển của nàng càng phô cái khòng khoèo cứng nhắc cùa tôi...Mọi người thích thú “hò híu”, nhất là ông chồng Lơi của nàng.

Chúng tôi luân phiên múa với mọi người. Các bà các cô ai cũng muốn đi một vòng với các “chàng rể” của mình.

Đúng là Bua Phăn đã có một thời làm văn công nên rất biết tổ chức, dắt dẫn cuộc vui. Cô lần lượt múa với mọi người nhưng mắt vẫn dáo dác kiếm tìm... Rồi cô lượn dắt chồng đến đôi múa giữa Hòa và một cô gái, chuyển chồng cho cô gái, xoay người dắt Hòa đi. Đang ngơ ngác thì Hòa được dẫn tới trước một phụ nữ lấp ló ở vòng ngoài. Cô đưa cho Hòa một phuông ma lay chẳng biết có từ lúc nào, ra hiệu cho anh quàng vảo cổ người phụ nữ. Người phụ nữ cúi đầu nhận vòng hoa, tay chắp ngực, rồi đầu như gục vào ngực Hòa, nước mắt trào ra:

-Si Thôn! Ôi, anh Si Thôn.

-Sảo Phin! Hòa cũng thốt lên..., và mắt cũng rưng rưng... Chắc anh đã nhận ra cái khăn môn quả phụ...

Pạ thồn thồn,thồn pạ thồn thồn... Nhịp trống lại sôi lên.... Tiếng ‘hà híu” lại vang dậy.... Từng đôi, từng đôi... lúc này không phải quanh tôi và Bua, mà quanh Hòa và Sảo Phin.... Mà họ càng lúc càng tuyệt trần...

-Em đúng là có con mắt và bàn tay Phật. Tôi nói với Bua Phăn.

-Ôi, chẳng dám, chẳng dám.... Mà đúng là em nhận thấy cặp này từ cái đêm trên Phu Phả năm xưa kia... Và nó lại bừng lên trong em hôm nọ ở sân đài phát thanh khi anh cho biết Si Thôn đã góa vợ.... Tội nghiệp, Phin cũng đá góa chồng năm năm.

-Chà chà... thật là quá đẹp một vòng lăm vông hai mươi năm trường... Nhất định nó sẽ hoàn hảo phải không em?

-Nhất định phải hoàn hảo, nhất định phải hỗ trợ nó hoàn hảo, cái vòng lăm vông huyền diệu này.

Pạ thồn thồn, thồn pạ thồn thồn.......


Hà nội tháng bảy- 2014

Đặng Quang Tình

Chú thích: (1) Tết năm mới
(2) chuyên gia
(3) vòng hoa
(4) ngài
(5) bố, mẹ
(6) ruộng ngoài


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 811

Return to top