Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Nối Nhịp Tình Yêu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 38345 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Nối Nhịp Tình Yêu
Dạ Miên

Chương 30

Bách Cơ nhào đến bên Mẫn Hào khi cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở , anh hấp tấp hỏi :
- Mẫn Hào ! Phi Hân thế nào rồi ?
Vổ vai bạn , Mẫn Hào cười rạng rỡ :
- Thành công ngoài sức tưởng tượng . Bây giờ thì không còn gì để lo nửa . Tôi đã nói rồi . Phi Hân không nở bỏ chúng ta mà đi đâu
Bách Cơ thở phào , cười tươi :
- Mẫn Hào ! Cậu giỏi lắm . Cám ơn cậu rất nhiều
- Ơ , cái cậu này lạ chưa . Làm gì phải cám ơn mình ? Đó là bổn phận của mình , vì Phi Hân là đứa em gái duy nhất mà mình thương yêu mà . – Lườm Bách Cơ , Mẫn Hào tiếp : - Này ! tôi báo cho mà biết . Đây là lần cuối cùng nhé . Nếu cậu còn làm cho Phi Hân buồn thì không yên với mình đâu nhé
Bách Cơ rên rỉ :
- Trơi ơi ! một lần là mình đã chết khiếp đi rồi , ở đó mà có lần sau nữa . À , Mẫn Hào này ! Thấy Phi Hân ổn rồi , mình mừng lắm , nhưng mình vẫn còn lo ngại . Liệu cô ấy có còn tha thứ cho mình không
- Cậu yên tâm đi . Phi Hân là người biết suy nghĩ , biết lẽ phải . Vả lại cô ấy rất có lòng vị tha . Mình tin khi hiểu ra mọi chuyện , Phi Hân không còn giận cậu đâu . Có câu “ sau cơn mưa trời lại sáng “ mà
- Nhưng mình tàn nhẫn với cô ấy quá . Đã vậy , còn đem Bảo Quyên ra đùa cợt , hòng chọc tức Phi Hân để thoa? lòng bưc. tức.
Mẫn Hào lắc đầu , cười :
- Chắc ông anh này phải ra tay làm sứ giả hoà bình nữa đây . Cậu yên tâm đi . Mình sẽ hết lòng giúp cậu trong chuyện này
Bách Cơ nhìn Mẫn Hào cảm kích :
- Mẫn Hào ! Quả là mình không lầm khi làm bạn thân với cậu . À , Mẫn Hào này ! Mình có thể vào với Phi Hân được không ?
- Bây giờ Phi Hân đang còn mê man vì thuốc, nhưng cũng rất cần ~ lời thì thầm của cậu đấy
- Mình biết m`inh phải làm gì mà , Mẫn Hào . Thôi , mình vào với Phi Hân đây
Bách Cơ vừa quay lưng , chợt Mẫn Hào gọi lại
- Bách Cơ ! Bảo Quyên đâu rồi ?
Bách Cơ ngạc nhiên :
- Chứ không phải cô ấy vẫn đang nằm trong phòng sao ?
- Đâu có , cô ấy không có trong phòng . Vậy chứ từ sáng đến giờ , cậu có gặp cô ấy không ?
- Không . Cô ấy không hề ra đây . Vậy mà mình cứ tưởng cô ấy sau khi lấy máu còn mệt nên nằm trong đó chứ
- Lạ thật . Chẳng lẽ Bảo Quyên đã bỏ đi ?
Nãy giờ đang nép sau cánh cửa , Bảo Quyên đã nghe hết cuộc đối thoại của Bách Cơ và Mẫn Hào . Khi biết Phi Hân đã qua cơ nguy hiểm , nàng rất mừng và thấy nhẹ nhỏm Nàng rất muốn đến bên Phi Hân và qùy dưới chân Phi Hân để tạ tội , nhưng nàng thấy nàng không còn xứng đáng để gặp Phi Hân , kể cả Mẫn Hào và Bách Cơ . Dù không muốn xa mọi người , nhưng nàng thấy mình không còn trong sạch , để sống chung với ~ người tốt nữa , nên chỉ còn có cách là nàng phải đi thật xa . Xem như là chạy trốn . Không phải là trốn tránh pháp luật vì nàng biết chắc chắn rằng Phi Hân sẽ không bao giờ tố cáo nàng . Nếu Phi Hân tố cáo nàng trước pháp luật , nàng còn thấy dễ chịu hơn , cho nên nàng phải chịu trừng phạt chính mình bằng cách là phải đi xa , dứt bỏ lại tình yêu mà nàng đã tha thiết dành cho Mẫn Hào . Nàng thấy mình không xứng đáng để nhận lấy tình cảm của anh . Mẫn Hào ơi ! Em tha thiết yêu anh , nhưng em không thể ở lại . Tội em làm , em phải gánh chịu
- Bảo Quyên ơi !
- Bảo Quyên !
Tiếng gọi của Bách Cơ và Mẫn Hào làm Bảo Quyên nép sát vào cửa hơn . Qua khe cửa , nàng thấy Mẫn Hào và Bách Cơ đang hớt hải vừa chạy , vừa goi nàng . Bách Cơ chạy từ phòng này sang phòng khác . Luc này , nàng rât muốn chạy ra ngoài nhưng sợ bị phát hiện nên nép sát vào trong góc bờ tưỜng . Nàng nghe giọng Mẫn Hào hỏi một cô y tá
- Kim Liên ! Nãy giờ cô có thấy Bảo Quyên đâu không ?
- Dạ , cách đây hơn một tiếng , em thấy cô ấy lạ lắm , cứ hỏi mãi về chị Phi Hân thế nào rồi . Em thấy cô ấy có vẻ rất hồi hộp và còn khóc nữa . Nhìn cô ấy , em thấy dường như cô ấy muốn đi đâu hay sao ấy ,
- Cám ơn kim liên . Này ! Cô nói với mấy người nữa đi vòng vòng tìm xem , nếu gặp Bảo Quyên thì báo ngay với tôi nhé.
- Dạ vâng thưa bác sĩ
Kim Liên đi rồi , qua khe cửa nhỏ , Bảo Quyên thấy Mẫn Hào đang đứng ôm đầu rân rĩ với vẻ thống khổ :
- Bảo Quyên ơi ! Chẳng lẽ em không biết tình cảm của dành cho em như thế nào ? Bảo Quyên ơi ! Anh biết em rất ân hận và mặc cảm vì chuyện em đã gây ra cho Phi Hân . Nhưng chuyện qua rồi , anh tin là Phi Hân sẽ tha thứ cho em tất cả . Mọi người không ai hờn trách em mà còn thương em hơn . Còn em thì loáng một cái là phải tay bỏ lại tất cả không một lời từ biệt . Như vậy , em có thấy tàn nhẫn quá không Bảo Quyên ? Nếu em ra đi thì suốt đời , anh vẫn không tha thứ cho em đâu.
Mẫn Hào buồn bã ngồi xuống ghế đá . . Nhìn cảnh đó , Bảo Quyên không cầm được nước mắt . Nàng nấc lên từng cơn . Nghe tiếng nấc vang lên đâu đó . Mẫn Hào cứ ngỡ mình nghe lầm . Anh lại bình tỉnh và tiếp tục nghe . Lần này tiếng nấc lại lớn hơn . Mừng rỡ , anh kêu lên thản thốt :
- Bảo Quyên ! Có phải là em không , Bảo Quyên ?
Không có tiếng trả lời , chỉ có tiếng nấc từng cơn , Mẫn Hào reo lên :
- Bảo Quyên ! Nhất định là em rồi . Đến đây với anh đi . Hơn lúc nào hết , bây giờ anh rất muốn được gặp em . Bảo Quyên ! Hãy đến đây với anh
Bảo Quyên không còn kềm chế được tình cảm của mình nữa , nàng lao ra ôm chầm lấy Mẫn Hào , khóc ngất :
- Mẫn Hào !
Ôm người yêu trong tay , Mẫn Hào dâng trào cảm xúc :
- Em khờ quá ! Tại sao lại hành hạ mình như vậy chứ ? Bảo Quyên ! Mọi chuyện đã qua rồi , em đừng lo sợ nữa
- Mẫn Hào ơi ! Em không dám gặp các anh , nhưng em cũng không muốn xa anh . Em yêu anh vô cùng
Siết chặc Bảo Quyên , Mẫn Hào nhắm nghiền đôi mắt để nghe niềm cảm xúc dâng trào :
- Bảo Quyên ! Anh cũng vậy . Anh rất yêu anh . Cả Phi Hân và Bách Cơ cũng thế . Anh tin rằng họ cũng rất thương yêu em
Nhìn Mẫn Hào với đôi mắ t mờ nhào lệ , Bảo Quyên nghẹn ngào :
- Em có còn xứng đáng nữa không anh ? Em đã phụ lòng mọi người mất rồi
- Còn chứ . Em rất xứng đáng . Em không nhớ rằng chính em đã cứu Phi Hân thoát chết đó sao
- Có phải thế không anh ?
- Đúng như vậy . Nhờ những giọt máu của em đã góp phầncứu sống Phi Hân
- Mẫn Hào ! Thế là em đã làm được việc tốt rồi , phải không anh ? Em hạnh phúc quá
- Anh cũng vậy
Nãy giờ đứng chứng kiến Mẫn Hào và Bảo Quyên , lòng Bách Cơ cũng dạt dào hạnh phúc . Anh mỉm cười tự nhủ : Có lẽ nơi đây không cần anh giúp đỡ nửa rồi . Anh sẽ đi đây , vì trong phòng bệnh chắc chắn Phi Hân đang chờ đợi anh
Và anh cũng đang khao khát muốn gặp lại nàng sau bao nhiêu ngày sóng gió.
 

<< Chương 29 | Chương Kết >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 696

Return to top