Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Cuộc đời tươi đẹp

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20187 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cuộc đời tươi đẹp
Trần Thị Thanh Du

Chương 7

Một tuần nữa đi qua, vẫn không có kết quả gì trong việc tìm kiếm . Gia Thanh thật sự không còn chút nhiềm tin nào .
Đêm đã khuya, thành phố chuẩn bị bước vào ngày mới, nhưng Gia Thanh không tài nào chợp mắt được .
Trong lòng cô luôn cuồn cuộn những băn khoăn lo lắng đến khó chịu . Gia Thanh có cảm giác cái gì đó đang xảy ra .
Thời tiết ở Mỹ rất lạnh, tuyết rơi mà người cô thì hừng hực nóng .
Lăn qua lộn lại, cuối cùng Gia Thanh phải tung chăn ngồi dậy . Không biết làm gì, cô ngồi vào máy vi tính .
Vẫn không thấy 1 lá mail nào từ những người bạn ở Việt Nam . Kỳ lạ nhỉ!
Lòng nôn nóng, Gia Thanh hết đi qua đi lại rồi lại đứng . Hết ngồi rồi nằm, và cái điện thoại trên bàn làm cô sáng mắt lên .
Gia Thanh nhoài người cầm máy, bấm số . Cú điện thoại về nhà không người nghe . Cô gác máy và bấm 1 số khác . Sau những tiếng chuông dài, đầu dây bên kia có người bắt máy:
- Alô . Khách sạn Thái Bình nghe .
Nhận ra giọng nói quen, Gia Thanh vui mừng:
- Mỹ Anh! Có nhận ra chị không ?
- Chị là ...
- Gia Thanh đây .
- Ôi, chị Gia Thanh!
- Em khỏe chứ ?
- Dạ khỏe .
- Mọi người thế nào ?
- Bình thường .
- Khách sạn kinh doanh ra sao ?
- Tạm được . Nhưng mấy ngay nay buồn lắm . Mọi người ai cũng căng thẳng cả .
Gia Thanh hấp tấp:
- Chuyện gì rồi ?
- Có người muốn tiếp nhận công ty và khách sạn, nên tạo rất nhiều áp lực . Các cổ đông bị chủ nhân mới mua lại hết rồi . Hội đồng quản trị không thể giúp đỡ tổng giám đốc . Em nghe nói chủ nhân mới này là người quen với tổng giám đốc .
- Rồi sao ?
- Tổng giám đốc hình như đã đồng ý và tuyên bố trao trả công ty và khách sạn . Bọn em không hiểu gì hết, còn Nhật Hùng thì vô cùng tệ . Nhưng trước ngày họp cổ đông ...
Mỹ Anh bỗng nghẹn lời:
- 1 tai nạn xảy ra và tổng giám đốc ra đi vĩnh viễn .
- Trời ...
Gia Thanh nghe như có tiếng nổ lớn bên tai minh . Tổng giám đốc Lưu đã chết rồi ư ? Sứ mạng cô chưa hoàn thành mà .
Giọng Gia Thanh run run:
- Tổng giám đốc ra đi lúc nào ?
- Đám tang diễn ra cách đây 5 ngày .
- Sao không ai cho chị hay hết vậy ?
- Bà tổng không cho . Bà sợ chị bị phân tâm trong công việc .
- Phân tâm ư ? Tổng giám đốc chết mà chị không có 1 lời tri ân, cả 1 nén nhang cũng không có .
Mỹ Anh ngập ngừng:
- Chị à! Nếu chị đã biết rồi thì chị phải cố gắng lên nghe . Đừng làm cho tổng giám đốc thất vọng . Còn nữa, nếu có dịp, chị nên nói chuyện với Nhật Hùng, vì cú sốc này mà anh ấy từ bỏ cả tương lai .
Gia Thanh buông máy, cô bật khóc . Tiếng khóc âm vang trong căn phòng chỉ có 1 mình cô .
Dù vẫn biết đời người có sinh có tử, nhưng sao Gia Thanh vẫn không chấp nhận được .
Ngày nào tổng giám đốc dặn dò cô, thế mà bây giờ người đã không còn nữa . Nhiệm vụ người giao như là 1 trọng trách, nhưng cho đến giờ phút này cô vần chưa có tin vui . Con người cô tìm kiếm không có lấy 1 tia hy vọng .
Gia Thanh gục đầu vào 2 tay, cô phải làm sao đây để tổng giám đốc được thanh thản nơi suối vàng ?
Người tin tưởng đặt hết hy vọng vào cô . Thế mà bây giờ người đã mất, cô vẫn chưa làm được gì . Gia Thanh cảm thấy mình có lỗi .
Nếu không tìm được Vũ Khang, khách sạn và công ty rơi vào tay người khác thì lúc ấy, lỗi cô không thể tha thứ được .
Gia Thanh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng . Cô không biết làm gì để vượt qua 1 đêm khủng khiếp này, nặng nề .
Đứng bật dậy, Gia Thanh tìm cho mình cái áo khoác rồi đi ra ngoài . Khuôn mặt hiền từ của giám đốc chợt hiện lên . Lời nhắn nhủ của ông: "Niềm tin hy vọng của ông đặt vào cô ..."
Nếu cô còn ở lại trong phòng, cô không biết cô còn đủ bình tĩnh hay không khi trời bên ngoài rất lạnh . Cảm giác đầu tiên của Gia Thanh là như thế . Cô co ro trong cái áo dày run rẩy .
Lang thang như 1 kẻ thất tình, qua hết con đường này rồi đến con đường khác, cuối cùng Gia Thanh tấp vào 1 quán bar . Lần đầu tiên trong đời, cô đến những nơi phức tạp này 1 mình . (#37)
o O o
- Rượu, cho tôi ly rượu!
Nugời phục vị e dè:
- Cô ơi! Hình như cô đã say rồi ?
- Tôi không có say . Mang rượu ra đây cho tôi!
- Nhưng ...
- Hay là sợ tôi không tiền trả ?
- Không phải .
- Vậy thì mang ra đây!
1 người phục vụ đứng kế bên kề tai:
- Tôi thấy cô ấy quen quen . Hình như tôi đã gặp cô ấy ở đâu thì phải .
- Cô ấy không phải là người sống ở thành phố này .
Người phục vụ vỗ trán:
- Đúng rồi! Cô ấy hay đi chung với Khang Vũ, vị khách quen của chúng ta .
- Nhưng sao cô ấy uống say thế này ? Có chuyện buồn hay gây cãi với người yêu ?
- Có đoán, chúng ta cũng không đoán được gì đâu . Cách tốt nhất là nên báo cho Khang Vũ biết .
- À! Cô em gái Khang Vũ đang ngồi đằng kia . Để tôi gọi cô ấy .
Người phục vụ lắc dầu . Tình cảnh này thường xuyên anh nhìn thấy ở người phụ nữ có trái tim yêu chân thành . Các cô gái chỉ có thất tình mới đắm chìm trong men say thôi . Tình là gì mà làm cho con người khổ sở như thế chứ ?
Từ xa, 1 cô gái chạy lại:
- Chị Gia Thanh! Tại sao chị uống say như thế này ?
Gia Thanh nhướng đôi mắt lờ mờ của mình:
- Nghi Dung đấy à ? Sao cô cũng có mặt ở đây ?
- Em đi chơi với mấy người bạn . Gia Thanh! Hình như chị gặp chuyện gì phải không ?
- Tôi là con người vô dụng, vô dụng nhất ...
Gia Thanh bưng ly rượu đưa lên miệng thì bị Nghi Dung giật lại:
- Chị đừng uống nữa . Chị say lắm rồi .
- Tôi không có say . Nghi Dung! Uống với tôi nghe . Tôi muốn quên tất cả, quên tất cả . Tôi muốn đêm nay thật say .
Gia Thanh bật khóc:
- Tôi vô dụng, tôi đã không làm gì được để giúp mọi người . Cả người đặt hết lòng tin vào tôi, chưa nhận được tin vui thì đã vĩnh viễn ra đi . Tôi thật không xứng đáng với lòng tin của mọi người .
Gia Thanh lảm nhảm, tiếng quán bar ồn ào này, Nghi Dung chỉ nghe tiếng được tiếng không . Cô ngỡ ngàng nhìn Gia Thanh . Gần 1 tháng nay quen biết nhau, cô chưa bao giờ thấy sự đau khổ tột cùng của Gia Thanh như thế này . Tuy rằng việc tìm kiếm 1 người vốn chưa có kết quả gì, nhưng Gia Thanh chưa 1 lần nản chí .
Gia Thanh là người giỏi chịu đựng, dù gặp phải chuyện gì khó khăn cô cũng chẳng hé môi, trừ khi người ta cố tình tìm hiểu .
Hôm nay nhìn thấy Gia Thanh mượn rượu tìm quên như thế này, chắc chắn không phải là chuyện tình cảm rồi . Vì cô được biết, ngoài sự đeo đuổi của anh trai, thì Gia Thanh không có quen người đàn ông nào cả .
Nghi Dung nghĩ, có lẽ Gia Thanh đang gặp chuyện gì đó đau khổ lắm . Nhưng anh Vũ có biết tình trạng hiện giờ của Gia Thanh chưa nhỉ ?
Cô lấy điện thoại cầm tay ấn số . Chuông reo liên tục nhưng hình như chủ máy không nghe thấy .
- Sao thế này ? Anh Vũ làm gì mà điện thoại cầm tay cũng không nghe ?
Nghi Dung lầm bầm, giữa lúc cô định tắt máy thì nghe tiếng Khang Vũ:
- Alô .
- Anh đang làm gì mà không chịu nghe điện thoại ?
- Anh đang tắm .
Nghi Dung tưởng mình nghe lầm:
- Tắm ? Anh đang ở nhà sao ?
- Ừ . Có gì đáng ngạc nhiên không ?
- Có chứ . Sao giờ này anh lại ở nhà ?
- Ơ, cái con bé này! Anh ở nhà thì có gì lạ đâu . Với lại cũng đâu có sớm . Quá khuya rồi .
- Em nhớ thường ngày giờ này, anh còn ở quán bar nào đó với khách hay bạn bè .
- Đi hoài cũng chán, với lại tối nay anh có việc nên phải ở nhà . À, em đang ở đâu mà ồn ào vậy ?
- Ở quán bar với mấy người bạn .
- Đi chơi với bạn thì gọi anh làm gì ?
- Đúng . Nhưng không gọi không được . Anh Vũ! Anh đến quán bar ... đường ... ngay nhé .
- Thôi đi, em đang vui với bạn bè, anh không tới đâu .
- Không được . Gia Thanh đang ở đây, anh phải tới để đưa chị ấy về .
Khang Vũ ngạc nhiên:
- Tại sao Gia Thanh lại ở đó ?
- Em không rõ nữa . Có lẽ chị ấy đang gặp chuyện gì đó nên đến đây uống rượu . Nếu không nhờ nhân viên phục vụ thì em cũng chẳng biết .
- Bây giờ cô ấy sao rồi ?
- Say bí tỉ .
- Thôi được, anh sẽ tới ngay .
- Nhớ lái xe theo nghe anh .
- Ừm .
Nghi Dung tắt điện thoại, cô nói với người đứng ở quầy pha chế:
- Anh cảm phiền cho chị tôi ngồi đây chút nhé . Anh trai tôi sắp đến rồi .
- Cô cứ tự nhiên!
Anh ta tò mò:
- Anh chị cô giận nhau à ?
Nghi Dung không hiểu:
- Anh nói gì ?
- Yêu nhau nhiều giận hơn nhhau đó là chuyện bình thường mà . Mượn rượu để thỏa mãn sự giận dỗi, nhưng khi tỉnh lại thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy . Cô thấy tôi nói có đúng không ?
Nghi Dung mắng thầm trong bụng:
- Đúng là nhiều chuyện!
Cô móc bóp:
- Tôi trả tiền rượu cho chị tôi đây .
- Cám ơn cô .
Cũng không lâu lắm, Khang Vũ đến .
- Nghi Dung!
- Anh Vũ!
Khang Vũ hỏi:
- Gia Thanh đâu ?
- Chị ấy say rồi .
Khang Vũ bước đến:
- Sao ra nông nỗi này chứ ?
- Đưa chị ấy về nhanh đi anh, kẻo chị ấy bị cảm lạnh .
Khang Vũ đỡ lấy Gia Thanh rồi bồng cô lên trên đôi tay rắn chắc của mình . Nhìn khuôn mặt cô lúc này, anh nghe lòng xót xa .
Nỗi đau buồn nào có thể quật ngã được em chứ ? Có thể làm em uống say đến quên mình như vậy ? Gia Thanh! Tôi xin được san sẻ cùng em có được không ?
Gia Thanh quơ tay trong cơn say:
- Tôi muốn uống nữa, đừng cản tôi ...
1 giọt nước mắt rơi xuống má:
- Tôi có lỗi với những người bên cạnh thương yêu tôi . Tôi không được như mọi người mong muốn . Tôi đã không làm tròn trách nhiệm của tổng giám đốc cậy nhờ . Giờ làm sao người nghe tôi nói nữa . Tôi không dám đối mặt với chính mình ...
Nói đến đây, Gia Thanh gục lên vai Khang Vũ . Có lẽ chất men đã thấm nên cô đã bắt đầu có 1 giấc ngủ .
Khang Vũ quay sang Nghi Dung:
- Mấy hôm nay, em có để ý Gia Thanh có gì lạ không ?
Nghi Dung nhíu mày:
- Hình như là không . Sáng nay ra phố, chị ấy vẫn bình thường như mọi người .
- Kỳ lạ thật! Tình trạng cô ấy giống như bị 1 cú sốc nào đó .
Nghi Dung suy nghĩ:
- Có khi nào có chuyện gì xảy ra từ quê nhà chị ấy không ?
- Cũng có thể lắm .
- Vậy thì tội chị ấy quá .
- Anh không dám suy đoán, hay đợi lúc Gia Thanh tỉnh lại đi . Bây giờ em có việc gì quan trọng không ? Nếu không thì lái xe giùm anh nhé .
- Vậy ... đưa chìa khóa cho em .
- Không chào bạn sao ?
- Chút nữa em gọi điện là được rồi .
- Thế thì đi .
Khang Vũ gật đầu chào người đứng quầy rồi đi ra cửa . Gia Thanh trên tay anh vẫn bình yên trong giấc ngủ . Nghi Dung lái xe ra . Mở cửa, cô hỏi:
- Về nhà mình hay về phòng trọ chị Gia Thanh hả anh Vũ ?
- Em có biết chỗ phòng trọ của Gia Thanh không ?
- Không .
- Vậy thì về nhà mình đi .
- Dạ .
Chiếc xe lăn bánh chở theo nỗi lo lắng ưu tư của Khang Vũ .
Ánh nắng len qua khung cửa sổ nhảy múa khắp gian phòng . Những giọt nắng vô tư kia đã vô tình đánh thức Gia Thanh .
Lười biếng mở mắt, Gia Thanh lăn qua lộn lại trên giường . Sao khó chịu thế này ? Cái đầu mình như có ai đó đập vào vậy ? Gia Thanh ôm đầu cố gắng ngồi dậy xem sao .
Căn phòng hoàn toàn xa lạ đập vào mắt Gia Thanh làm cô hốt hoảng:
- Chuyện gì đã xảy ra ? Đây không phải là phòng trọ của cô, sao cô lại ở đây ?
Nhìn xuống người, bộ đồ vẫn còn nguyên . Gia Thanh nhắm mắt lại như cố nhớ lại, đúng lúc cửa phòng bật mở . Gia Thanh nhìn ra:
- Nghi Dung!
Cô gái tươi cười:
- Chị dậy rồi à ?
Gia Thanh hỏi:
- Tôi đang ở đâu đây ? Còn phòng này là phòng ngủ của ai ?
- Chị không nhớ gì hết sao ?
- Tôi ...
- Đêm hôm qua chị uống rượu rất nhiều ở quán bar . Tình cờ em nhìn thấy, nên em và anh Vũ đưa chị về . Cái giường chị đang nằm là giường của em .
Gia Thanh vỗ trán:
- Uống rượu ?
- Vâng . Chị uống nhiều lắm, và trong cơn say chị luôn trách mình .
Nghi Dung quan tâm:
- Chị đang gặp chuyện buồn phải không ?
Gia Thanh im lặng, cô nhắm mắt lại, bởi bản thân cô quá vô dụng khi có người quan tâm đến . Thấy vậy, Nghi Dung tỏ ra lịch sự:
- Chị không muốn nói em cũng không ép, nhưng chị đừng để đau khổ ngày càng giày vò mình . Bên chị còn có em và anh Khang Vũ mà .
Cô lấy bộ đồ đang cầm trên tay để xuống bàn:
- Em nghĩ bộ đồ này chắc vừa với chị . Hãy thay nó cho thoải mái, chị nhé . Em sẽ nhờ người mang điểm tâm cho chị .
Nghi Dung quay lưng đi thì Gia Thanh gọi:
- Nghi Dung!
Cô quay lại:
- Chị muốn nói gì ?
- Cám ơn cô . Tôi đã làm phiền cô và Khang Vũ nhiều quá .
- Chị đừng nói thế . Em và anh Vũ rất vui nếu như chị có thể chia sẻ tâm sự mình . Có thêm những người bạn vẫn hơn là ôm ấp mãi ưu phiền .
- Tôi chỉ sợ ... Nhưng thôi, việc đó nói sau đi . Dù sao đi nữa tôi vẫn phải cám ơn và Khang Vũ .
- Được rồi, chị nghỉ đi . Em phải đến công ty đây .
- Chúc cô 1 ngày tốt lành!
- Cám ơn chị . Còn em thì không muốn thấy chị buồn nữa . Sẽ có người rất đau lòng .
Còn lại 1 mình, Gia Thanh nghĩ đến "vụ án" đêm qua .
Sau khi biết tin khách sạn đang gặp nguy, tổng giám đốc ra đi trong 1 tai nạn, còn công ty và khách sạn nội bộ rối ren . Thêm nhiệm vụ tổng giám đốc giao cô vẫn chưa hoàn thành . Gia Thanh thấy cả 1 sự nặng nề đang đè nặng trên vai . Cô rơi vào tình trạng không suy nghĩ được gì . Trong lúc thiếu bình tĩnh, cô đã buông xuôi mình trong men say . 1 việc thiếu suy nghĩ nhất từ trước đến ngay trong cuộc đời làm người của mình . Đáng lý ra cô phải bình tình để giúp đỡ mọi người trong lúc nguy khó mới đúng . Thế mà ...
Nếu như hôm qua cô không gặp được anh em Khang Vũ thì sao nhỉ ? Chắc chắn không bình yên ngủ trong 1 căn phòng như thế này đâu .
Gia Thanh cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô còn lo không biết trong lúc say cô có nói gì bậy bạ không ? Khang Vũ mà nghe được những lời ấy, chắc cô không dám nhìn mặt anh . Hy vọng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra .
Gia Thanh kéo chăn trùm kín người, cô không muốn ngồi dậy cũng không muốn làm gì trong ngày hôm nay . Cô cần 1 mình được yên tĩnh . Nhưng ... đây không phải là thế giới riêng của mình .
Gia Thanh bật dậy đi vào phòng vệ sinh . Cô không quên cầm theo bộ đồ mà Nghi Dung để lại . Bộ đồ đang mặc trên người bốc mùi chua của rượu làm cô nhăn mặt . Thật quá tệ!
Tắm xong thật là thoải mái . Gia Thanh ngắm nghía mình trong gương . Bộ đồ Nghi Dung mua cũng vừa vặn đấy chứ .
Gia Thanh đưa tay sờ lên mặt mình . Tạm hài lòng với chính mình, Gia Thanh ra khỏi nhà tắm . Vừa định tìm cho mình ly nước thì có tiếng gõ cửa .
Cộc ... cộc ... cộc ...
Gia Thanh lên tiếng:
- Mời vào!
Người bước vào không ai xa lạ mà chính là Khang Vũ .
- Cô khỏe chưa ?
- Cám ơn ông, tôi không sao cả . Thật làm phiền mọi người .
Gia Thanh dò ý:
- Chắc đêm qua tôi quậy lắm phải khôn g?
- Sáng đêm luôn .
- Vậy ...
Khang Vũ cười:
- Tôi đùa thôi . Thật ra cô uống say rồi và chỉ ngủ .
Gia Thanh cúi đầu xấu hổ:
- Tôi hư quá phải không ?
- Đừng áy náy, không có gì nghiêm trọng đâu . Mượn rượu để quên buồn đối với những người ít muốn tâm sự cũng là chuyện bình thường thôi . Tôi cũng đã từng như vậy mà .
Khang Vũ khoát tay:
- Thôi, đừng nghĩ ngợi nữa . Chuyện gì qua cho nó qua đi .
Anh đặt cái mâm nhỏ lên bàn:
- Đây là phần điểm tâm của cô, mau ăn đi . Nghi Dung đặc biệt làm cho cô đấy .
Gia Thanh uể oải:
- Tôi không muốn ăn .
- Đâu có được . Hôm qua uống rượu hơi nhiều nên cần phải ăn . Không khéo ngã quỵ đấy .
Khang Vũ dỗ dành:
- Có sức khỏe mới tiếp tục công việc được . Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng điều trước tiên cô phải tự chăm sóc mình . Nếu không, cô lại phụ lòng tin của mọi người, không vì mình thì cũng nên vì người khác chứ . Bạn bè cô ở Việt Nam mà biết được họ càng lo lắng hơn .
- Tôi ...
- Cô ăn đi!
Gia Thanh ngồi xuống ghế, cô ăn những miếng bánh phở trở nên nhạt nhẽo trong miệng . Ăn được vài đũa thì Gia Thanh đã lắc đầu:
- Đừng ép tôi nữa .
- Thôi được .
Khang Vũ đưa ly sữa:
- Vậy cô uống hết ly sữa này đi .
Gia Thanh nhăn mặt:
- Miễn không được à ?
Khang Vũ làm nghiêm:
- Không . Sữa rất có ích cho sức khỏe .
Cầm ly sữa trên tay, Gia Thanh ngập ngừng . Nhưng rồi cô cũng nhắm mắt uống 1 hơi làm Khang Vũ phì cười:
- Làm như bắt cô uống thuốc độc không bằng .
- Còn hơn thế nữa . Ông có biết tôi ghét uống sữa lắm không ?
- Hèn gì còm nhom .
- Người ta giữ eo mà .
Khang Vũ lắc đầu, anh chào thua mọi lý lẽ của Gia Thanh .
Thu dọn mọi thứ lại 1 chỗ, Gia Thanh đứng lên, cô tiến về phía cửa sổ nhìn ra ngoài rồi bỗng đột ngột quay lại:
- Tại sao ông không hỏi việc gì đang xảy ra với tôi ?
Khang Vũ nhún vai:
- Tất nhiên là tôi sẽ hỏi, nhưng không phải bây giờ .
- Sao ?
- Vì tôi muốn cô bình tĩnh và suy nghĩ cho thật kỹ trước khi nói ra lời đó . Tôi không thể ép cô thay cho sự tự nguyện . Nhưng cô hãy nhớ 1 điều, lúc nào tôi cũng quan tâm đến cô .
- Ông không những giỏi về kinh doanh mà còn giỏi về tâm lý người khác nữa đó .
- Cô có mỉa mai tôi không ?
Gia Thanh phóng tầm mắt ra xa rồi buông nhẹ:
- Tổng giám đốc của tôi đã ra đi trong 1 tai nạn .
1 cái tin làm Khang Vũ bình thản:
- Xin chia buồn cùng cô .
- Tổng giám đốc qua đời, công ty du lịch và khách sạn đứng trên bờ vực bị người ta lấy đi . Còn tôi, việc tìm kiếm 1 người cho đến hôm nay vẫn là con số không . Tôi thấy mình vô dụng quá, tôi đã phụ lòng tin của mọi người .
- Trên đời này có rất nhiều chuyện để mà tự trách . Cô không nên ôm hết mọi việc vào mình để trở thành 1 gánh nặng . Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn phải không ? Cô đã làm hết khả năng của mình rồi . Tổng giám đốc của cô có tìm được người thân của mình hay không, đó là duyên số của ông ấy . Cô có thấy mình quá nhiều trách nhiệm không ?
Anh đùa:
- Nếu công ty tôi có được những người như cô thì tôi đỡ lo rồi .
- Ông không hiểu gì đâu . Nếu tôi không tìm được Vũ Khang thì tổng giám đốc tôi suốt đời này sẽ trở thành người chiếm đoạt tài sản mà không lý giải được .
Khang Vũ nhíu mày:
- Có vẻ nghiêm trọng thế ?
- Khi tôi hiểu được câu chuyện bí ẩn của công ty du lịch và khách sạn Thái Bình, thì tôi bằng lòng giúp đỡ tổng giám đốc tôi, nhận lời tìm kiếm Vũ Khang, vị chủ nhân thật sự của số tài sản kia .
- Thì ra công ty du lịch và khách sạn Thái Bình không phải của ông Lưu Nhật Nam ?
- 1 câu chuyện tưởng bị lãng quên nhưng thật sự không phải vậy . Có lẽ bây giờ ở công ty và khách sạn, mọi người đã biết hết rồi . Lúc trước, tổng giám đốc của tôi tiếp nhận công ty và khách sạn là được sự ủy thác của 1 người . Giờ đây người đã ra đi, tôi phải càng nhanh chóng tìm Vũ Khang để hoàn thành trách nhiệm của người . Tôi sẽ không để cho linh hồn người chết bị tổn thương .
- Liệu điều ấy có như mong muốn không ?
Gia Thanh mím môi:
- Tôi nhất định sẽ làm được cho dù phải trả giá bằng cả tuổi xuân của mình .
- Không nhất thiết phải thế đâu Gia Thanh . Không tìm được Vũ Khang thì ông Nhật Nam còn đứa con trai chi ?
- Cái không phải của mình thì hà tất phải nhận cho mang tiếng . Tổng giám đốc tôi ra sức bao năm nay, đối đầu với bao gian nan và cực khổ không phải vì lợi ích của mình, mà vì lời hứa với người đã khuất . Tôi hiểu tổng giám đốc tôi và tôi càng khâm phục ông ở đạo đức làm người .
Khang Vũ nhếch môi:
- Xem ra cô đã quá ca tụng ông ấy . Còn tôi, tôi cho rằng ông ấy đang ray rứt lương tâm nên mới tìm kiếm đứa con của bạn .
Gia Thanh nhìn Khang Vũ:
- Tại ông lại nói thế ? Ông hiểu gì trong câu chuyện này ? Phải chăng ...
Khang Vũ tảng lờ:
- Tôi chỉ nói theo suy nghĩ của mình .
- Nếu Vũ Khang để lòng thù hận ân nhân của mình thì anh ta là 1 con người quá tầm thường .
- Biết đâu sự thật không như cô nghĩ về ông Nhật Nam .
- tôi tin vào khả năng phán đoán của mình .
Gia Thanh ngước nhìn trời cao:
- Tôi không những xem thường hành động của Vũ Khang mà tôi cũng căm phẫn cách làm của người mà đang dồn ép công ty và khách sạn của chúng tôi . Lợi dụng lúc chúng tôi bối rối đẩy chúng tôi đến bờ vực thẳm .
- Có chuyện đó sao ?
Gia Thanh đanh giọng:
- Nhưng tôi nhất định không để cho họ có cơ hội đó đâu .
Khang Vũ nghiêng đầu:
- Bằng cách nào ?
- Tôi chưa biết .
- Có cần tôi giúp không ?
- Ông đã giúp tôi nhiều rồi .
- Thì giúp nữa cũng đâu có sao . Chẳng phải chúng ta là bạn ư ?
Gia Thanh thoáng suy nghĩ:
- Ông giúp tôi, ông cần điều kiện gì ?
Khang Vũ nghiệm nghiệm:
- Điều kiện hả ? Tôi chưa nghĩ ra . Nhưng nhất định phải có .
- Vậy ...
- Cô nói công ty và khách sạn đang bị người ta dồn ép để nhường lại cho chủ mới phải không ? Vậy thì tôi sẽ giúp cô giữ vững nó đến khi nào cô tìm được Vũ Khang .
Gia Thanh như không tin:
- Ông giúp tôi thật sao ? Ông ...
- Chẳng phải cô nói công ty và khách sạn nối liền cuộc sống của cô à ? Tôi giúp công ty và khách sạn cũng vì cô .
- Vì tôi ?
- Đúng . Cô nên tin điều đó!
Gia Thanh nhìn Khang Vũ 1 lúc vẻ mặt anh không có gì là đùa cợt cả . Vậy ... mà thôi . Anh vì ai cũng được . Nếu được sự giúp đỡ của 1 nổi tiếng trên thương trường như anh ... Gia Thanh thấy hiện giờ cô như vớ được 1 cái phao trên dòng sông đang chảy xiết vậy . Cô lao đến ôm chầm lấy Khang Vũ:
- Khang Vũ! Tôi phải nói lời gì để cám ơn ông đây ?
Giữ Gia Thanh trong vòng tay mà Khang Vũ tưởng mình đang mơ . Anh vuốt tóc cô:
- Tôi sợ mình phải nhìn thấy nét lo lắng và giọt nước mắt của cô . Gia Thanh! Có thể tôi cũng không tốt như cô nghĩ .
- Anh là 1 người tốt mà .
Khang Vũ nghĩ thầm:
- Nếu sau này cô nhận ra tôi là ai thì cô không nghĩ như vậy .
Anh nén tiếng thở dài . Điều anh đang làm anh biết hơn ai hết . Nhưng ... vì Gia Thanh cũng được, vì bản thân anh cũng được, anh không muốn công ty du lịch và khách sạn Thái Bình bị 1 ai đó cướp đi . Ba mẹ! Việc con đang đeo đuổi là đúng hay sai ?
Chợt tiếng chuông điện thoại trong phòng làm cả 2 giật mình rời nhau . Khang Vũ nhoài người bắt máy:
- Alô .
- Ông Khang! Bên hải quan muốn gặp ông . Họ hẹn 30 phút nữa có mặt ở công ty .
- Được, nếu họ đến nhớ tiếp họ chu đáo . Tôi sẽ có mặt ở công ty đúng hẹn .
- Vâng .
Khang Vũ vừa gác ống nghe thì điện thoại cầm tay của anh lại có tín hiệu . Anh áp máy vào tai .
Đến giờ này Gia Thanh mới để ý . Khang Vũ đã lịch sự trong bộ đồ đến công ty, vậy mà cô đã làm chậm trễ thời gian của anh .
Khang Vũ nói chuyện điện thoại, anh đi qua đi lại, khuôn mặt anh có vẻ căng thẳng làm Gia Thanh không thể không chú ý đến .
- Giải quyết công việc ở đây xong rồi tôi sẽ bay sang Pháp . Cậu hãy về Việt Nam mà giải quyết chuyện bên ấy đi . Công ty du lịch và khách sạn Thái Bình đang cần sự giúp đỡ, cậu thay mặt tôi mà làm đi . Nhớ cẩn thận, cậu hiểu ý tôi chứ ?
- Vâng, tôi hiểu . Nhưng sao chúng ta lại giúp đỡ họ ? Không phải kế hoạch của chúng ta là lúc này tiếp nhận công ty và khách sạn sao ? Cậu chủ ...
- Tôi bảo cậu làm thì làm đi, không được hỏi .
- Vâng .
- Tránh đừng để mọi người biết nhiều đó .
- Vâng .
Gia Thanh đã hiểu thêm con người của Khang Vũ . Anh không phải loại người vô tình, mà trái lại anh sống có tình cảm . Cô cảm thấy ray rứt khi có 1 thời gian hiểu lầm anh .
Khang Vũ tắt máy . Gia Thanh nhìn anh bối rối:
- Xin lỗi ...
- Sao tự nhiên cô lại xin lỗi tôi ?
- Vì tôi đã từng nghĩ ông là người làm việc gì cũng đều có mục đích riêng cả . Nay ông đồng ý giúp đỡ công ty và khách sạn chúng tôi trong cơn nguy khốn, tôi ...
Khang Vũ ngắt ngang:
- Cô không biết làm sao để cám ơn tôi nữa chứ gì ? Gia Thanh này! Cô đừng cám ơn tôi nhiều như thế có được không ? Bây giờ cô nói tiếng cám ơn, nhưng biết sau này cô căm giận tôi .
- Không có đâu .
- Điều ấy khó nói lắm .
- Dù thế nào đi nữa ông cũng là ân nhân . Nếu có lỗi lầm gì tôi sẽ tha thứ .
Khang Vũ thở nhẹ:
- Cám ơn cô .
Gia Thanh bước đến bên góc giường cầm lấy bịch đồ:
- Tôi phải về phòng trọ đây . Không làm phiền ông nữa đâu . Chào ông!
Khang Vũ với theo:
- Chờ chút, tôi sẽ đưa cô về .
- Nhưng ông còn phải đi làm .
- Cũng là thuận đường mà . Trên đường đến công ty, tôi chạy ngang chỗ cô trọ .
- Thế thì làm phiền ông 1 lần nữa .
- Đừng quá khách sáo khi cô đã là bạn tôi .
Anh đi trước:
- Nào, đi thôi!

<< Chương 6 | Chương 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 947

Return to top