Sau đó lại tiếp tục trao đổi thư từ. Đằm thắm và quan tâm hơn. Có những lúc cảm thấy thật là cần thiết cho nhau. Mặc dù, khoảng cách chỉ là ba cây số mà rất lâu tôi không lại thăm người ấy lần thứ hai.
Tôi linh cảm điều gì đó sẽ bùng nổ và tan thành sẽ tan thành mây khói những gì tốt đẹp trước kia. Nhưng chỉ tại cái con quỷ nhỏ. Nó cứ khuấy động.
Một buổi chiều thu, nắng màu tím, gió heo may nhẹ dù làm cho đôi môi se lại mọng đỏ. Đó là buổi chiều thứ bảy tôi ngủ trưa dậy. Nắng đẹp quá! Tôi rạo rực vô cùng. Tôi soi gương và thấy mình xinh xắn hơn trong nắng. Tôi quyết định đến thăm người ấy. Trẻ trung trong chiếc áo hoa sặc sỡ và tự tin thấy mình đẹp tôi gõ cửa. Người ấy nói vọng ra:
- Xin mời vào.
Tôi ngập ngừng bước vào. Vừa ló đầu qua cánh cửa người ấy bật dậy reo lên:
- Chào cháu. Thế là cháu đã đến thăm chú.
- Vâng.
- Sao lâu lắm cháu không lại?
- Cháu sợ ạ.
- Như thế là không tốt đâu cô cháu gái của tôi. Bổn phận làm cháu thì phải lại thăm chú chứ. Như thế nào nhỉ? Nếu theo phong tục châu Âu chắc phải ôm hôn thắm thiết để tỏ lòng quý mến nhưng phong tục Việt Nam thì, đành ngồi ngắm cháu vậy thôi. Cháu đẹp quá!
Cô bé, sao không nói gì cả. Cháu hãy cởi mở tấm lòng với chú đi, về bạn bè, về gia đình, về người yêu. Nói đi chứ.
Một khoảng không im lặng kéo dài.
- Một buổi chiều tuyệt vời. Biết nói thế nào về chú bây giờ nhỉ. Cháu ào vào như một niềm vui rạo rực đến với chú... Khó diễn tả quá...
- Nói gì đi chứ cô bạn. Tôi cũng rất sợ đây này.
- Thùy Dương ơi! Tôi là người lính. Tôi đã sống mười năm ở rừng rú nên tôi có những thói quen rừng rú. Bây giờ sống giữa đô thị thì tôi phải hòa nhập với cuộc sống. Nhưng hôm nay em đến, em lại thổi bùng lên cái tính cách rừng rú của tôi. Đấy là lỗi của em...
Một khoảng im lặng...
Có lẽ đấy là thể hiện những điều tôi linh cảm, tôi là một cô bé như thế! Nhưng tôi không thể phá lên cười nhạo báng như đối với mấy cậu bạn nam. Hoặc tôi có thể có những lời trấn an, xua đuổi để tỏ rõ mình cứng rắn. Tôi bị tê liệt. Tôi hiểu những lời nói kia ẩn kín điều gì và ánh mắt say sưa. Sự linh cảm cảm nhạy bén của phụ nữ mà! Con quỷ con dường như chấp nhận. Tôi thì vẫn tỉnh táo. Tôi lẩn tránh ánh mắt nhìn nơi người ấy. Tôi nhìn ra khoảng trước cửa. Một chiếc áo đỏ của phụ nữ và bộ quần áo lính thủy của đứa con trai bé ùa vào mắt tôi. Tôi muốn bật ra một điều gì đó để phá tan sự im lặng đáng sợ này. Nhưng tôi vẫn không sao nói được. Rồi chính người ấy lại phá tan sự im lặng.
- Em hãy đưa tay cho anh để anh truyền can đảm cho.
Con quỷ nhỏ vội vàng đưa tay cho người ấy. Một cái xiết mạnh và người ấy cúi xuống hôn. Một luồng điện êm dịu chạy xuyên vào tim và con quỷ nhỏ như bị mê đi. Chiếc đầu tôi vốn kiêu hãnh và cứng rắn là vậy khẽ khàng nghiêng về phía người ấy. Tôi sợ hãi rùng mình. Người ấy bỏ tay tôi ra.
- Nói gì đi em bé.
Tôi không còn tự chủ nổi. Tôi cứ run lên. Người ấy nhìn tôi, cái nhìn cuộc đời hơn:
- Hừ, cuối cùng thì cháu chỉ là cô bé nữ sinh lớp mười thôi. Thế tại sao cháu lại viết những dòng như thế này: “Mưa, vẫn bao che, trong căn nhà chỉ có Hùng, Hương và thằng bé con. Hương đang nhìn vào cõi xa xăm, các ngón tay thon thả vuốt sữa xuống cho con bú. Phía bàn đối diện Hùng cứ nâng cao quyển sách đang đọc để tìm khe trống. Anh ngắm mê mải...”.
- Cháu chăm đọc tiểu thuyết lắm phải không?
Người ấy đã đọc thuộc những dòng viết của tôi. Con quỷ nhỏ lại bắt đầu cựa quậy. Mắt nó sáng lên. Nó cười và nó làm tôi bình tĩnh trở lại:
- Nhà cháu ở chỗ nào? Tối nay chú sẽ đến đón cháu đi chơi. Chú rất cần tâm sự với cháu. Hai tâm hồn đồng cảm, thấu hiểu nhau sao không hòa hợp với nhau. Sao không làm cho nhau ấm áp hơn, hạnh phúc hơn.
Tôi không muốn gì nhưng nghĩ - không thể được người ấy đã có vợ con rồi. Người ấy nắm bắt được ngay ý nghĩ của tôi.
- Cháu đừng băn khoăn về những điều ấy nhé... chú cháu mình đã đi sau họ bao nhiêu năm rồi. Những tình cảm thế này là đời thường, ngày ngày đang diễn ra ở khắp thế gian này. Tối nay nhé, chú sẽ đến đón cháu.
Tôi chẳng nhớ lúc ấy cảm xúc của mình ra sao? Hình như là một khoảng trống, khoảng trống ấy sao mà vô tình đến thế, rơi đúng vào khoảnh khắc này. Người ấy đã lấp đầy vào chỗ trống.
- Dạ đi Thùy Dương.
- Dạ, nhưng chú không được đến nhà cháu. Chị cháu rất đoan chính. Chị cháu không chấp nhận mối quan hệ này đâu.
- Vậy chú sẽ đợi cháu ở ngã tư này. Cháu từ bóng tối hiện ra làm sáng bừng lên trước mắt chú một thiên thần trinh bạch.
Tôi ra về mà chẳng hiểu mình vừa trải qua cái gì. Nhưng tôi đang linh cảm mình đang đánh mất đi
Tối đến, tôi không có cảm giác bồn chồn của một cuộc hẹn hò đầu tiên. Tôi còn đang mải cãi nhau với con quỷ nhỏ. Tôi bảo “đừng đi”. Nó cãi “cứ đi chứ, sẽ rất thú vị. Người thấy đấy, toàn những cái người chưa tưởng tượng ra bao giờ”. “Không được. Người ta có vợ con rồi”. “Thì có sao đâu, người ta là nhà văn kia mà, vả lại người lỗi thời quá rồi đấy”. Con quỷ nhỏ đã thắng. Tôi thoăn thoắt đi ra chỗ hẹn. Tôi lại đi với khoảng trống trong tâm hồn. Gần đến chỗ hẹn tôi sợ và muốn quay lại. Không kịp, người ấy đã đến bên tôi.
- Xin mời khách quý của tôi lên xe. Đi đâu bây giờ? Vào tiệm cà phê nhé.
- Không. Cháu không quen vào quán đâu.
- Thế đi đâu bây giờ.
- Ừ, mà chú buồn cười thật đấy. Ai lại đi hỏi khách thế bao giờ? Chú cháu mình sẽ ra với thiên nhiên nhé.
Người ấy đưa tôi đến một công viên nhỏ. Người ấy dẫn tôi vào. Con quỷ nhỏ thích thú vì trong công viên hôm ấy có ca nhạc, nó nhảy chân sáo rất nhí nhảnh. Nó quên hết mọi nỗi dằn vặt.
- Chú cháu mình sẽ đi xem ca nhạc chứ?
- Vào đây đừng có chú cháu gì, người ta cười cho đấy.
Con quỷ nhỏ chững lại. Nó im lặng. Người ấy nhắc tôi lên xe đi tiếp. Các ghế đá công viên đã chật người, đêm đen thẫm. Người ấy dẫn tôi đế bên một cây liễu xõa tóc xuống mặt hồ. Không có ghế. Người ấy bảo tôi ngồi xuống vệ cỏ:
- Nào, em hãy nói chuyện đi.
- Chuyện gì bây giờ nhỉ?
- Chuyện gì cũng được kẻo tôi lại bùng nổ bây giờ.
Tôi im lặng. Người ấy cũng im lặng. Tôi không nghĩ được gì rõ rệt cả. Đột nhiên người ấy ôm choàng lấy tôi và tìm môi tôi. Trong giây phút đầu tiên tôi hôn trả lại. Sau đó tôi hoảng sợ. Tôi lảng tránh nhưng người ấy vẫn ghì chặt. Tôi sợ hãi cái hôn kia nhưng tôi chỉ lảng tránh chứ tôi không dám thô bạo gạt đi. Phút chốc tôi muốn hóa thành đá. Người ấy nhận thấy thế nên buông tôi ra. Người ấy bảo tôi:
- Em xem kìa, những đôi lứa họ hạnh phúc bên nhau mà anh thì chẳng được hưởng chút nào.
- Cháu sợ, em sợ lắm.
- Sợ gì nào? Anh tưởng em đã từng trải rồi. Em đã là đàn bà chưa?
- Ô, thế cháu không phải là đàn bà hay sao?
- Không phải, thế cháu đã biết đến người đàn ông nào chưa?
- Biết chứ... Cháu có nhiều bạn trai...
- Trời, cô bé con ngây thơ quá. Cháu ngây thơ thật sự hay...?
- Sao cơ, chú hỏi buồn cười thật đấy.
- Cháu chưa biết gì về cuộc đời, cháu còn ngây thơ lắm. Thế mà cũng định viết văn cơ đấy...
Ai đó nổi giận ở giai đoạn này – con ranh dại dột, ai cho mày vào đấy. Nhưng các người thấy đấy, không đi quá xa đâu. Có lẽ đúng hơn là tất cả những gì còn thơ dại trong đầu tôi đã bắt người ấy dừng lại. Đến lúc chia tay người ấy nói với tôi:
- Ngày mai cháu sẽ quên hình ảnh của chú đi nhé. Quên tất cả những gì xảy ra tối hôm nay. Rút cục cháu đã không yêu chú. Và chú thì mới dừng lại ở mức độ bùng nổ cảm xúc.
Đấy, lời tạm biệt như thế đấy!
Tất cả những gì xảy ra như người ta chụp ảnh ấy. Ghi lại rõ ràng trong óc tôi như những hình ảnh trên cuốn phim chưa được tráng rửa. Đêm đến, khi kéo chăn chùm kín mặt tôi mới thấy hiện lên rõ ràng những gì đã trải qua. Bấy giờ còn quỷ nhỏ nằm im chỉ còn lại lý trí. Tôi sợ hãi và tự dằn vặt mình.
Người ơi! Có hiểu điều này không? Người đàn bà bình thường nhập và cuộc sống rồi cũng sẽ phải trải qua tất cả những cảm giác. Những cảm giác đều là giống nhau nhưng khai thác ở hoàn cảnh và cách biểu hiện mà người ta sẽ gọi là đoan chính hoặc lả lơi. Tôi đã biết thêm về cuộc đời mà đáng lẽ chưa nên biết chút nào. Cũng chưa thể bảo tôi là lả lơi nhưng theo một ý nghĩ nào đó tôi cũng chẳng còn trong trắng nữa. Biết thêm về cuộc đời, cái vốn sống của cuộc đời tôi đã bị trả giá đắt quá.
Tôi tự dằn vặt mình để khổ sở. Rồi tôi lại tự biện bạch. Không biện bạch nổi. Ngày chưa xuất hiện cái con quỷ nhỏ, bao giờ tôi cũng nghĩ tôi sẽ rất kiêu kỳ khi người đàn ông nào đó yêu tôi. Tình yêu của tôi sẽ sóng gió, sẽ thử thách rồi cuối cùng mới là những hạnh phúc ngọt ngào. Nụ hôn của tôi sẽ dâng cho ai đã cảm thấy vị đắng khổ sở trên con đường đạt tới tình yêu của tôi... Thế mà bây giờ, nó dễ dàng vậy ư?
Tôi muốn thổ lộ với ai đó để san sẻ nỗi lòng. Nhưng tôi biết dù ai đó có hoàn cảnh tương tự như toi thì cũng sẽ lên lớp đạo đức và thương xót tôi. Vả lại tôi cũng không muốn đổ lỗi cho ai. Tôi dằn vặt mình về đủ thứ. Cái điều làm tôi khổ sở nhất là tôi nghĩ, chính người ấy sẽ khinh miệt tôi, coi tôi như những cô gái tầm thường nhất với những cám dỗ tầm thường. Con quỷ nhỏ lại trỗi dậy. Nó tìm cách khuây khỏa tôi. Những ai không biết thì hãy không bao giờ biết. Con người ấy, những cái gì chứa chấp, khắc khoải dồn vào một lá thư. Một lá thư mang điều bất hạnh cho tôi hơn tất cả những gì tôi đã trải qua.
Bức thư thế này đây:
“Chú ơi! Cháu biết đánh dấu cho cái buổi tối hôm ấy bằng cái gì đây? Cháu thấy kinh khủng quá. Chẳng còn ai bên cháu lúc này. Chú coi thường cháu lắm phải không? Cháu chẳng có tình yêu với chú mà lại đón nhận như thế? Cháu tự dằn vặt mình suốt đêm. Sáng hôm sau cháu cứ ngỡ là một con người khác. Cháu tự ngắm nhìn bản thân cháu. Vẫn thế, cháu mang gương ra soi. Chẳng thấy thay đổi gì cả. Cháu nhìn sâu hơn vào đấy mắt, một vết đen đã len lỏi vào khoảng trong vệt đen ấy. Để được cái gì cơ chứ - Tại em cả thôi, đã bảo vào quán cà phê kia mà.
Biết nói thế nào về cháu bây giờ. Chú sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu. Vì chú bao giờ cũng chỉ dừng lại ở chỗ “bùng nổ”. Nhưng chú hãy đừng bao giờ nghĩ cháu xấu xa. Cháu chỉ là một cô bé hay tưởng tượng và quá ngây thơ với cuộc đời. Ngày còn bé, mẹ cháu bảo – Không được sờ tay vào chỗ điện hở, chết đấy. Khi mẹ cháu chưa nói, cháu không cảm thấy chỗ điện hở ấy nó ra sao cả. Mẹ nói rồi, chỗ điện hở ấy cứ hút tay cháu vào. Cháu muốn sờ vào nhưng cũng sợ chứ – chết kia mà. Nhưng chưa biết chết nó thế nào cả? Điều cứ làm cháu ấm ức hoài. Cho đến một hôm cháu không thể đừng, cháu lấy cái thìa cho vào chỗ điện hở. Điện giật cháu một cái, đau quá chừng, nhưng vẫn không chết. Rồi đến tuổi mười tám, tình yêu sẽ đến như thế nào? Cháu đã tưởng tượng ra tình yêu thật tuyệt vời suốt trong những năm học mà chẳng đón nhận một tình yêu nào hết chỉ vì nó không đúng với tưởng tượng của cháu. Với chú, êm đềm quá. Những tình cảm của chú hình thành một cách tự nhiên chứ không phải là tưởng tượng ra. Cháu không dám gọi thứ tình cảm ấy trong cháu là gì cả. Và cháu tự xua đuổi nó đi bằng hình ảnh một đứa bé mà nó gọi chú là cha. Và một người đàn bà có tình cảm như cháu đối với chú và đã đạt tới rồi. Cháu không thể đi xa hơn. Đôi lúc cháu tự nghĩ – có thể tồn tại song song được không? Không thể được, nhưng nó đã xảy ra.
Chú, cái xấu cái tốt cứ giằng xé trong lòng cháu. Tình cảm và lý trí cái nào mạnh mẽ hơn? Những gì xảy ra thì đã chứng minh rằng tình cảm phần nào đã thắng. Hôm ấy chú nói không đúng, cháu đã yêu chú. Nhưng không phải và là tò mò đâu mà vì, chú là giấc mơ, là khát vọng mà cháu chưa đạt được. Nếu như chú không là văn sĩ thì chẳng có gì đáng nói cả đâu. Liệu điều ấy có làm cháu xấu xa không chú?
Chú ơi, sao tất cả những gì xấu xa cháu vẫn sống kia mà. Cháu ham sống.
Nhưng sống chỉ làm những sự biện bạch giả dối thì khốn khổ lắm. Vậy chú hãy nói đi. Tất cả những gì xảy ra là do những cảm xúc thực chứ, do những rung động thật chứ, do con tim thúc giục đến sự bùng nổ phải không? Chú từng trải hơn cháu chú biết rõ điều đó, chú hãy nói đi. Cháu là một đứa con gái như thế nào? Có thể biện bạch được không? Hãy nói đi. Cháu vẫn tin, tin chú với niềm tin cháu có.
Cháu mong chú lắm
Cháu
Khoảng một tuần sau người ấy viết thư cho tôi.
Thùy Dương thân yêu!
Chú không ngờ cháu lại khắc khoải đến thế trong khi câu chuyện chẳng đáng để cháu phải suy nghĩ như thế.
Chú đọc thư cháu mà cảm động ứa nước mắt. Chú trân trọng tình cảm của cháu. Chưa có bức thư của người con gái nào làm chú cảm động đến thế đâu.
Cháu mà xấu xa ư? Vậy những kẻ sống giả dối, lấp liếm thì lại tốt đẹp cả sao? Chú cấm cháu không được suy nghĩ lung tung như thế.
Chú rất hiểu cháu. Chỉ có điều chú thì mạnh mẽ mà cháu thì lại hay quay về nếp nghĩ cổ xưa thánh thần. Vậy điểm này ta chưa hiểu nhau.
Chúc cháu khỏe nhé.
Thân yêu
Chú
Bức thư làm tôi vui và quên đi mọi sự dằn vặt. Tôi đã tin tất cả những điều người ấy viết trong thư. Ngày hôm sau khi trong tôi vẫn còn đang tràn đầy niềm vui và hạnh phúc thì nỗi bất hạnh ập tới.
Đó là một buổi chiều u buồn, lạnh giá, tê cóng. Lúc ấy vào khoảng một giờ chiều. Tôi đang đứng hơ tay vào bếp điện để chuẩn bị lên lớp. Chị Phương cùng làm với tôi bước vào phòng. Chị nhìn tôi chằm chằm.
- Thùy Dương ơi, đêm qua chị nằm mê về em mà không hiểu có đúng không?
- Chị mơ thấy gì? Chị cứ nói đi.
- Hơi khó kể một chút.
- Chị cứ kể đi, em sốt ruột lắm.
- Em có quen ai là nhà văn không?
- Có chứ. Tôi thốt lên niềm tự hào. Chị cũng quen chú ấy phải không?
- Không.
- Thế chị biết vợ chú ấy à?
- Cũng không.
- Thế tại sao chị biết.
Chị cứ ngồi ngó tôi trân trân. Chị ấy đang định hình xem tôi là người như thế nào. Bởi lúc ấy tôi rất bình thản. Thường ở đời “có tật giật mình” tôi đã chẳng giật mình chút nào. Chị Phương bỗng lắc đầu thật mạnh:
- Chị không tin những điều ấy đâu Thùy Dương ạ. Chị không tin em lại như thế.
- Như thế nào cơ?
- Chị đã được đọc một lá thư dài của em cho ông nhà văn kia rồi.
- Sao, sao lại rơi vào tay chị?