Những ngày cuối cùng của một Nghệ sĩ kịch câm nổi tiếng
Peter Carey
1.
Nghệ sĩ kịch câm đến Alitalia với rất ít hành lý: chỉ một gói giấy nâu và một thứ trông giống như túi xách tay của phụ nữ.
Được hỏi trong gói giấy nâu có gì, hắn nói: “Dây.”
Được hỏi sợi dây dùng để làm gì, hắn đáp: “Buộc những gói lớn hơn.”
Không định pha trò, nhưng Nghệ sĩ kịch câm hài lòng khi cánh phóng viên cười ồ. Chọc cười không phải là sở trường của hắn. Hắn nổi tiếng vì những trò rùng rợn.
Mặc dù hắn nổi tiếng khắp châu Âu về tình trạng tuyêt vọng của mình, nhưng ít ai biết được hy vọng của hắn về tương lai. Hắn giải thích: “Sợi dây là một lời nguyện cầu mà tôi luôn cầu nguyện.”
Một cách miễn cưỡng, hắn mở gói giấy ra và chỉ cho họ thấy sợi dây. Nó màu xanh lam, khi bung ra đo được chính xác năm mươi ba mét.
Nghệ sĩ kịch câm và sợi dây xuất hiện trên trang nhất các báo buổi tối.
2.
Những khán giả đầu tiên dễ dàng hoảng sợ. Họ chưa sẵn sàng chứng kiến khả năng biễu diễn những trò rùng rợn của hắn. Họ liên tục tháo chạy khỏi chỗ ngồi. Chỉ để rồi quay lại.
Như những thợ lặn, họ ra khỏi cửa nhà hát với bộ mặt đỏ gay, bối rối tìm lại cái thế giới mà họ đã rời bỏ.
3.
Đã có nhiều cuốn sách viết về hắn. Hắn cũng là đề tài của một bộ phim đọat giải. Nhưng trong buổi sáng đầu tiên ở một tỉnh lẻ, hắn đau khổ khi thấy một nhà phê bình của một tờ báo nọ không thích những màn biểu diễn của hắn.
Nhà phê bình nọ viết: “Tôi không thấy việc kích động sự rùng rợn trong khán giả có lợi ích gì.”
Nghệ sĩ kịch câm ngồi trên giường, nghĩ cách làm cho những màn trình diễn của mình nhẹ nhàng hơn.
4.
Như thường lệ, hắn thu hút những phụ nữ muốn làm dịu cơn cuồng phong trong tim hắn.
Họ vào giường hắn như những bác sĩ phẫu thuật lương cao mổ một ca khó. Họ vừa thông minh vừa nồng nhiệt. Họ không chịu thất bại một cách nhẹ nhàng.
5.
Khi bị cáo buộc một cách sai lầm rằng hắn chỉ đóng kịch câm tình yêu trong đời sống riêng tư, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên khi bị căm ghét.
Hắn bảo: “Rõ ràng, nếu bây giờ cô ghét tôi, thì chính cô là người khơi chuyện yêu đương, chứ không phải tôi.”
Ả nói: “Anh luôn là một thằng khốn gian xảo. Trong gói kia có gì nào?”
“Tôi đã nói rồi”, hắn hờ hững đáp. “Dây.”
“Anh nói dối”, ả nói.
Nhưng sau đó, khi mở gói ra, hắn phát hiện ả đã mở nó để kiểm tra lời hắn. Sự hiểu biết của ả về sợi dây là hoàn hảo. Ả đã cắt vụn nó ra như món spaghetti trong một tiệm ăn tồi.
6.
Bất chấp lời khuyên của những người tổ chức lưu diễn, hắn dành hai buổi diễn hoàn toàn cho tình yêu và tiếng cười. Hai buổi diễn đó là thảm họa. Người ta cảm thấy trong trường hợp của hắn, tình yêu và tiếng cười không truyền cảm như sự rùng rợn.
Buổi diễn kế tiếp mau chóng được loan báo: HAI TIẾNG ĐỒNG HỒ HỐI TIẾC.
Vé bán sạch veo. Hắn mở đầu buổi diễn bằng một màn ngắn giải nghĩa tình yêu sử dụng nó như khúc dạo đầu cho sự hối tiếc mà hắn thể hiện trong một màn trình diễn phức tạp và xúc động khiến cho khán giả tái xanh và run sợ. Trong đoạn cao trào cuối hắn đi từ hối tiếc sang cô đơn rồi đến rùng rợn. Khán giả xem ngấu nghiến màn rùng rợn như những du khách can đảm ăn món cà-ri cay nhất trong một tiệm ăn Ấn.
7.
“Cái mà anh đang làm là lạm dụng thần kinh của anh,” ả nói. “Bản thân tôi thấy nó kinh tởm, như một người phô ra cái chân bị tật của mình, hay những gã ăn mày dị dạng người Thổ.”
Hắn không nói gì. Hắn hơi bực mình với sự suy đoán của ả: rằng trước đây hắn chưa nghĩ đến việc này nhiều, nhiều lần .
Bằng một sự hiểu lầm hoàn hảo, ả coi sự im lặng của hắn là trịch thượng.
Mong muốn làm hắn tổn thương, ả tát vào mặt hắn.
Mong muốn làm ả tổn thương, hắn mỉm cười rạng rỡ.
8.
Câu chuyện về sợi dây màu xanh gây xáo động trí tưởng tượng của công chúng. Những gói giấy nâu nhỏ được bán phía ngoài cửa những buối biểu diễn của hắn.
Đứng trên sân khấu, hắn có thể nghe tiếng mở gói sột soạt. Hắn nghĩ đến các quý bà người Mỹ mua những tấm thảm dùng để cầu nguyện của người Hồi giáo.
9.
Kiệt sức và mệt mỏi vì lịch làm việc dày đặc, hắn bỗng ngờ rằng nhiều năm nay hắn đã liên tục tự làm khổ mình. Hắn mất phương hướng và ngồi thần người trong phòng khách sạn hàng giờ liền lắng nghe tiếng máy điều hòa.
Hắn mất niềm tin vào ích lợi xã hội của sự rùng rợn có kiểm soát. Hắn không còn hiểu được tại sao khán giả cần trải nghiệm những thứ mà hắn tuyệt đối muốn trốn chạy.
Hắn đổ cái gạt tàn một cách khó chịu.
Hắn mở gói giấy nâu và vứt những mảnh vụn của sợi dây xuống bể nước. Khi mặt nước lắng đi rồi, chúng vẫn nổi lềnh bềnh như những thứ trôi dạt trên biển sau khi tàu đắm.
10.
Nghệ sĩ kịch câm tổ chức một cuộc họp báo để thông báo rằng sẽ chấm dứt những buổi biểu diễn. Hắn có vẻ nhỏ bé, lạ lẫm và có mùi tỏi. Giới báo chí đón hắn không nhiệt tình lắm. Hắn nhìn họ nâng bút ngại ngùng, miễn cưỡng ghi lại lời hắn.
Hắn thông báo ngắn gọn rằng hắn muốn sử dụng tài năng của hắn cho những ảnh hưởng lớn hơn. Nhân dân có toàn quyền sử dụng kỹ năng của hắn, có thể thoải mái yêu cầu hắn phục vụ vào bất cứ lúc nào cho bất kỳ mục đích gì.
Da hắn có vẻ tái xám, nhưng mắt hắn sáng như mắt con thú nhồi bông gật gù trên cửa sau một chiếc xe hơi Mỹ.
11.
Được yêu cầu diễn tả cái chết, hắn chụp ảnh những người yêu cầu.
12.
Được yêu cầu diễn tả hôn nhân, hắn đưa ra một cái gương nhỏ rẻ tiền phía sau có dòng chữ SẢN XUẤT TẠI TUNISIA.
13.
Tên tuổi hắn xuống dốc. Người ta cảm thấy rằng hắn trở nên khó hiểu và vượt quá sự hiểu biết của người bình thường. Để đáp lại, hắn đề nghị đưa ra những yêu cầu dễ hơn. Hắn nhún nhường hết mình để cố làm vui lòng khán giả.
14.
Được yêu cầu diễn tả một chiếc máy bay, hắn bay ba vòng quanh thành phố, khi hạ xuống chỉ bị chấn thương nhẹ.
15.
Được yêu cầu diễn tả một dòng sông, hắn nhận chìm chính mình.
16.
Thật không may, màn biểu diễn cuối cùng và tiêu biểu này của hắn là màn biểu diễn duy nhất được quay phim.
Người ta tụ tập bên bờ sông, khoảng gần ba mươi người. Một người nhỏ bé gọn gàng trọng bộ đồ xám nhón bước đi qua giữa đám trẻ con đang tỏ vẻ thích thú hơn với những con chó đồ chơi bằng nhựa lớn mà chúng đang chơi.
Hắn bước xuống sông, dòng sông này ngay ở bờ đã khá sâu rồi. Chỉ có thể nhìn thấy đầu hắn trên mặt nước được một, hai giây. Và rồi hắn biến mất.
Một viên cảnh sát háo hức nhìn dọc bờ sông, như thể đợi hắn trồi lên lại. Rồi phim dừng.
Xem buổi biểu diễn cuối này thật khó tưởng tượng được làm thế nào hắn đã khuấy động được những cảm xúc như thế trong lòng những người đã xem hắn.
Lâm Vũ Thao dịch từ nguyên bản tiếng Anh The Last Days of a Famous Mime