Lúc ấy trời vừa chạng vạng tối. Tứ đang tìm lối rẽ vào nhà Bông thì bất ngờ bị quật ngã. Không kịp kêu lên một lời. Cũng không thể dùng những miếng võ hiểm mà anh đã học được trong thời gian tại ngũ ở một đơn vị trinh sát. Bởi lúc ấy, Tứ đã kịp biết bọn chặn đánh anh có tới bốn đứa. Một gã to như con trâu mộng, hai bàn tay cứng như đôi gọng kìm sắt, cố lấy hết sức đè lên lưng Tứ, giúi đầu anh xuống bùn. Ba gã kia, đứa kéo chân, đứa lấy chân đạp vào mông Tứ, đứa ráng sức thoi từng quả đấm nặng như quai buá tạ vào vai, vào những chỗ hở ở lưng anh...
Thi thoảng, gã to như con trâu mộng lại túm lấy tóc Tứ, kéo giật về phía sau. Hình như gã cố ý làm như vậy vừa là để cho anh khỏi bị chết ngạt, vừa để cả bọn có dịp nhận rõ mặt kẻ bị đòn. Những lúc ấy, Tứ rất sợ bị chúng đấm vào mặt, hoặc lật ngửa người anh lên để thoi vào bụng, vào ngực. Nhưng tuyệt nhiên chúng không ra những đòn chết người kia. Chúng chỉ giật ngửa mặt anh ra để anh nghe những lời đe dọa mà thôi.
- Quả này trị tội thích gái làng Hạ !
- Quả này nữa, chúng ông cấm chỉ mày mò tới nhà con Bông !
- Còn quả này, mẹ mày, chúng ông mà còn gặp mày ban ngày ban mặt trên cái đất làng Hạ nhiều bùn lầy nước đọng nữa, thì cứ gọi là tan xương con ạ...
Một lúc sau, gã to như con trâu mộng bỗng buông Tứ, đứng dậy, bảo đồng bọn :
- Nghỉ tay một tí rồi giần tiếp đợt hai !
Tứ không thể nằm chờ chúng ra đòn. Theo bản năng, anh vuốt bùn trên mặt, vùng dậy, chạy. Sau lưng anh, chỉ có những tràng cười hô hố, đầy thỏa mãn cuả bọn du đãng đuổi theo...
Tới cống Quay, yên chí không có kẻ nào đuổi theo nữa, Tứ nhảy xuống sông tắm. Nước sông Ngọc mát lạnh khiến anh tỉnh táo hẳn. Nhưng bọn chặn đánh anh là những kẻ nào thì anh vẫn chưa nghĩ ra. Vì anh nào có xích mích gì với ai bên làng Hạ?
Ô, hay là chúng nó làm theo tập tục cổ ! Cái tập tục lạc hậu cấm trai làng khác lấy con gái làng ngày xưa bây giờ đâu còn nữa? Ờ, nhưng mà... Biết đâu lời chị Mơ, chị gái ruột cuả anh dặn là đúng? Chị Mơ chẳng nói cái Bông vừa xinh, vưà đảm đang nên chẳng thiếu trai làng Hạ đánh tiếng định dạm hỏi đấy ư ? Vậy thì đúng là một trong những đứa ấy rồi. Nó rủ chúng bạn ngăn Tứ đến nhà Bông đây ! Đã vậy thì Tứ phải cho chúng biết ai thắng ai. Tiếc là chúng đâu dám cả gan một chọi một ! Chứ vốn võ nghệ Tứ học được khi là trinh sát trong quân đội đâu phải là xoàng. Nếu không bị đánh bất ngờ, chưa chắc bốn kẻ kia đã hạ Tứ đo ván như hồi nãy. Mà thôi, cũng chả cần đối mặt với chúng nữa ! Người mà Tứ đang cần chinh phục là Bông kia. Với Bông, chỉ cần những lời ngọt ngào, đáng yêu. Bông đâu cần những kẻ thượng cẳng tay hạ cẳng chân vũ phu kia? Và, làm sao thì làm, Tứ phải tới được nhà, ngồi tâm tình, giãi tỏ tình cảm chân thật cuả mình với cô là thành công rồi ! Tứ chẳng cần đếm xỉa tới lũ côn đồ kia. Tránh voi chẳng xấu mặt nào ! Vì tình, Tứ sẽ tìm trăm ngàn lối khác để đến với Bông. Không đến ban ngày thì anh sẽ tới vào ban đêm. Miễn là Bông chịu lời anh. Rồi, khi bố mẹ cô đã chịu nhận trầu, dù bọn phá đám kia có phép giời cũng chẳng thể xoay nổi tình thế.
Nghĩ đến đó, Tứ thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Anh bỗng tưởng tượng ra Bông. Cô đang đứng trước mặt anh, khẽ mỉm cười. Vẫn nụ cười mà anh lén nhìn thấy vào hôm nhá nhem tối, chị Mơ làm như vô tình đưa người bạn gái vẫn đi buôn bán dép chung với mình ở các chợ dưới mạn biển về nhà, ngầm giới thiệu cho cậu em út mới xuất ngũ được vài tháng. Cứ theo lời chị Mơ thì Bông rất mến gia đình Tứ. Riêng anh, được chị Mơ cho xem ảnh trước, nói qua về tính tình, Bông tỏ ra rất có cảm tình.
Còn nhớ sau lúc Bông đã ra về, Tứ hỏi thì mẹ anh vừa quệt trầu vừa tủm tỉm cười, bảo :
- Ai chứ nhà ông Vải làng Hạ thì mẹ có thể đọc ra vanh vách cho con nghe. Ngày xưa, mùa trăng nào mà trai gái làng Thượng ta không hò đối đáp với trai gái bên làng Hạ. Nghe phong thanh, trước khi dạm mẹ, bố các con đã định hỏi mẹ cái Bông bây giớ đấy ! Nếu con ưng con bé Bông, mẹ cho rằng âu đó cũng là có duyên nợ từ kiếp trước...
Thế rồi, ngay sáng hôm sau, Tứ nhờ chị Mơ đánh tiếng trước cho Bông. Buổi tối, mặc dù người còn đau ê ẩm, tay cầm một thanh tre cật ngắn cho vững dạ, anh cứ theo đường cái làng Hạ mà đi thẳng vào nhà Bông. Đường vắng teo. Chẳng có gã trai nào chặn đánh anh như hôm trước.
Hình như nhà Bông có chuẩn bị trước nên khi anh tới, ở nhà chỉ có Bông và một cậu em trai. Thằng bé mang nước vào mời Tứ rồi lỉnh ra ngoài ngõ chơi với con chó mực.
Bên ngọn đèn dầu mờ tỏ, Tứ thấy Bông đẹp quá. Dáng người thắt đáy lưng ong. Đôi mắt đen láy lấp lánh dưới hàng mi cong vút. Nước da Bông trắng hồng như được thoa một lớp son phấn nhẹ. Chỉ hơi ít nói. Lần đầu, Bông ít nói là phải thôi. Nhưng mà chẳng sao ! Vì những gì cần nói, cô đã nói qua ánh mắt lưu luyến lúc tiễn anh ra ngõ rồi...
Tứ đến nhà Bông được sáu lần thì cô bằng lòng để bố mẹ anh sang thưa chuyện với bố mẹ cô. Song cũng chính vào cái buổi tối vui vẻ ấy, trên đường về, anh lại bị bốn gã trai làng Hạ hôm nào chặn đánh giữa đường. May có thanh tre cật, lại không bị bất ngờ, Tứ nhận rõ mặt từng đứa; anh tả xung hữu đột, khiến chúng phải bỏ chạy tán loạn. Gã trai to như con trâu mộng vừa chạy, vừa doạ:
- Mày dám cưới con Bông không? Chúng ông sẽ phá nát đám cưới cho mày xem !
Thì Tứ xem chúng nó dám làm gì nào. Anh về thưa chuyện với cha mẹ. Cha mẹ anh sắm trầu cau làm lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi cho đôi trẻ êm ru. Rồi theo ước nguyện cuả Tứ và Bông, hai họ đồng ý cho đôi trai tài gái sắc thành hôn vào tháng sau.
Trong đám cưới, lúc mọi người vui vẻ nâng chén, Tứ bỗng tái mặt bởi bất chợt nhìn thấy cả bốn gã trai làng Hạ cùng ngồi chung một mâm cỗ. Chúng coi như không hề có chuyện gì xảy ra trước đó, thay nhau rót rượu, miệng bô bô chúc cho "hai anh chị" hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Đã vậy, thi thoảng, như để trêu ngươi, gã to như con trâu mộng cứ nhìn về phía Tứ, mắt nháy nháy với vẻ mãn nguyện lắm lắm. Lúc họ nhà gái ra về, cả bốn gã trai làng Hạ quây lấy vợ chồng Tứ, cười cười, nửa đùa nửa thật :
- Anh chị còn nợ chúng em bữa rượu xe duyên ! Không đãi ra trò, những ngày tới, anh chị đừng bước chân tới đất làng Hạ nữa !
Nói xong, chúng cười rũ rượi, bá vai kéo nhau đi. Tứ ức muốn chết mà không làm gì chúng được !
Sáng hôm sau, thấy chồng cứ nhìn mình chằm chặp, Bông hỏi:
- Khiếp! Anh nhìn em lạ lắm sao?
Không muốn giấu nỗi băn khoăn cuả mình, Tứ bảo vợ:
- Anh hỏi thật, em đừng giấu: Sao những lần gặp trước anh thấy em trắng lắm cơ mà? Bây giờ cưới về, sao em lại đen đến thế nhỉ?
Bông thật thà kể:
- Thì lần nào anh sang chơi chị Mơ chả báo cho em biết. Chị ấy sợ anh chê em đen, mua sẵn son phấn , bắt em trang điểm để anh vui...
Tứ cười hề hề:
- Anh nói là nói vậy thôi; chứ em có đen như bồ hóng chăng nữa anh cũng vẫn cứ yêu ! Bởi để lấy được em, anh đã bị đám trai làng Hạ giã cho một trận y như giã cua vậy ! Em biết chuyện này không?
- Em có biết ! Bông ôm lấy cổ chồng, rúc rích cười.
Vào lúc ấy, sực nhớ ra điều khiến mình còn tấm tức, Tứ bảo vợ:
- Aà, Bông này, anh đang định làm đơn kiện mấy gã đe doạ vợ chồng mình đấy! Em thấy có nên không?
Bông giật thót người:
- Âấy chết ! Đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra anh em. Mấy đứa đánh anh nào có xa lạ gì! Đó là thằng Hùng, thằng Dũng, thằng Thắng, thằng Lợi nhà chú Vui và chú Vẻ đấy mà...
Nghe vợ nói, Tứ ngạc nhiên, giật giọng, gặng:
- Là anh em, sao chúng nó lại cản anh đến với em?
Bông cười hiền lành :
- Em cũng đã gạn hỏi chúng nó như vậy. Đứa nào cũng gân cổ lên bảo là chúng phải ra tay thì em mới lấy được anh !
- Lạ nhỉ ! Thế sau đó chúng nó còn nói gì nữa không? Tứ hỏi tiếp.
Bông nhẹ nhàng trả lời chồng:
- Có chứ ! Chúng nó bảo chúng không muốn cho anh gặp em ban ngày...
- Vì sao nhỉ? Tứ bâng quơ, giọng có vẻ hơi xa xăm.
Sợ chồng phải nghĩ ngợi lâu, Bông ghé sát miệng vào tai Tứ thì thào. Bông nói câu gì với chồng không ai biết. Chỉ thấy Tứ phá lên cười. Rồi anh thơm mãi lên mái tóc đen huyền cuả vợ, giọng lạc đi vì xúc động:
- Ôi, họ làm thế chẳng qua cũng chỉ vì muốn anh có...
- Một củ tam thất quý ! Đúng không anh? Bông tiếp lời và âu yếm nhìn Tứ đang tủm tỉm cười...